#3
" Nhã Nhi" Ông Vũ gõ cửa phòng của cô.
" Ba"
" Hôm nay con đi dự tiệc giúp ba" Ông nhìn cô.
" Mẹ đi được mà!" Cô nhăn mặt.
" Không được" Ông lắc đầu.
" Ba tìm sợi dây cho con trước"
" Không đi thì khỏi tìm"
" Con.." Cô khó xử không biết nên tìm lời nào để nói
" Vậy nha " Ông quay lưng về phòng. Cô ngồi bệch luôn xuống đất cô muốn tìm sợi dây trước cơ.
[...]
Cô dự tiệc thay Ông Vũ cảm giác mặc đầm thiếu sợi dây đúng là khó chịu mà...
Cô chen vào đám đông.
" Xin lỗi" Cô đụng phải người nào đó theo phản xạ nói lời xin lỗi.
" Laị gặp cô rồi" Hắn từ đâu xuất hiện trước mặt cô.
" Tên sao chổi...tại ngươi mà bà mất sợ dây chuyền" Cô nhìn hắn lại nhớ tới sợi dây máu điên liền nổi cho hắn một cú đá vào tiểu đệ. Khiến ai cũng trầm trồ nghĩ:" Phong tổng mà cô ta cũng dám đụng sao? Gan thế?!"
" Cô.." Hắn đau tím tái mặt.
" Mẹ khiếp nhà anh trả bà đây sợi dây nhanh" Cô như bà nội hắn chửi không thương tiếc ngang nhiên xoè tay đồi đồ.
" Sợi dây gì?" Hắn nhìn cô như vô tội.
" Nếu không phải gặp anh tôi đã không mất nó"
" Sợ..sợi dây này sao?" Hắn nén đau lại lấy trong túi quần ra sợi dây của cô.
" Trả tôi...ưa.." Cô chạy lại giật thì bị hắn đưa lên cao. Mẹ khiếp hắn dùng chiều cao để chơi cô.
" Tự lấy đi" Hắn vẻ mặt ý.
" Đưa đây..." Cô cứ chòm chòm lên. Nhục chết cô rồi cả ngàn ánh mắt đang nhìn cô. Mà kệ đi cô phải lấy sợi dây lại.
" Khốn khiếp...ưm..." Cô cứ chường chường mà vô ý đặt môi mình lên môi hắn. Hắn thuận thế dùng lưỡi quậy trong khoan miệng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip