Noel
Giờ cũng đã 6h30' rồi Thảo vẫn đang trang điểm để đi chơi. Cách trang điểm cũng không quá loè loẹt cầu kì chỉ đơn giản bình thường. Kết hợp với chiếc áo thun trắng váy đỏ hoà với màu sắc của noel.
Đến gần 7h Thảo xin phép ba mẹ đi chơi. Chưa đến giờ nhưng Thảo không muốn Thiên phải đợi.
-ba mẹ cho con ra ngoài đi chơi với bạn.
-ừ về sớm nha con gái. Đi đường cẩn thận xíu xe cộ tấp nập lắm.
-dạ con biết rồi. Con cảm ơn chào ba mẹ con đi.
Đến công viên cũng đã gần 7h rồi còn một chút nửa thôi sẽ gặp nhau nhưng sao thấy nhớ quá. Tuy là bên cạnh lớp ngày nào đi học cũng gặp nhưng lo cho kì thi nên ít tiếp xúc có lẽ vì vậy mà thấy nhớ.
Nghĩ lại Thảo cười một mình. Yêu đơn phương người ta lại cuối cùng người ta cũng mở lời như mong đợi. Mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được người mình yêu.
Nhìn khung cảnh xung quanh bây giờ thật tấp nập những cặp đôi đang nắm tay cười đùa vui vẻ.
Giờ đã 7h hơn rồi nhưng vẫn chưa thấy Thiên tới. Chắc có lẽ là kẹt xe nên Thiên tới muộn.
Thảo vẫn đứng đó đợi. 7h30 Thiên vẫn chưa đến Thảo bắt đầu lo lắng. Liệu Thiên quên mất ngày hôm nay hay Thiên xảy ra chuyện gì rồi. Nhấc máy lên gọi nhưng mãi không thấy Thiên trả lời chỉ có những tiếng tút...tút reo lên.
Thảo vẫn đứng đó đợi Thiên đến nỗi buốt hết cả chân nhưng vẫn không thấy Thiên đâu. Thảo không giận nhưng thấy buồn vì bơ vơ giữa dòng người trong cái lạnh. Cũng không muốn về vì sợ Thiên tới nhưng không thấy.
Đã 8h hơn bóng dáng người con gái nhỏ bé đang co lại vì run khiến Phong cảm thấy đau lòng. Phong biết là Thảo đang đợi Thiên nhưng có đáng không.
Chị đúng là đồ ngốc anh ta đang đi bên người con gái khác rồi chị còn đứng đây làm gì nữa chứ. Chị chỉ là con ngốc bị anh ta đùa cợt thôi chị biết không sao chị không nhận ra chứ.
Thảo vẫn đang co ro vì lạnh buồn tủi giữa dòng người. bỗng nhiên có một người khoác lên mình một chiếc áo. Nhờ chiếc áo Thảo cũng thấy đỡ được phần nào. Thảo cười quay ra phía sau thốt lên.
-Thiên tới rồi à.
Khi quay lại nhìn rõ mặt người khoác áo lên vai mình Nụ cười ban nãy cũng biến mất. Thảo bất ngờ vì người đó không phải là Thiên mà là ...Phong.
-sao em lại ở đây.
-đi học về tình cờ đi ngang qua thấy chị ở đây.
-sao chưa về đi?
-tôi về để chị chết cóng ở đây à. Đi thôi.
-đi đâu chị đang đợi...
Chưa kịp nói hết câu Phong đã chặn họng
-Đằng nào cũng xin đi chơi rồi vậy thì đi với tôi.
Thảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì Phong kéo tay Thảo đi..
-anh ta không tới đâu. Hôm nay đi chơi với tôi.
Phong không muốn nói thẳng ra là anh ta đang đi với một cô gái khác rồi chị đừng làm con ngốc ở đây chờ nửa. Chỉ sợ nói ra làm mất vui rồi chị ta lại khóc nên thôi.
Phong dắt Thảo đến một quán ăn gần đó.
-chắc chị chưa ăn gì. Ngồi xuống ăn đi đã.
Thảo vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết nghe theo thôi.
Ăn xong thì chạy đến nhà thờ chơi. Rồi lại đi lang thang trên khắp phố đưa đến chị đến nơi không quá ồn ào nhưng vẫn có thể vui chơi. Hai người hiện giờ chẳng khác gì một cặp. Cả buổi tối Phong xoá đi hết được nỗi buồn ban nãy của Thảo mang lại nụ cười hồn nhiên như lúc nào.
Phong nhìn Thảo cười như vậy cũng thấy vui trong lòng .chị đúng là đồ ngốc trẻ con. Nhưng cũng thấy lo vì khi thấy chị đặt nhiều tình cảm vì một người như vậy.
Thảo thì hồn nhiên tung tăng chạy đùa xung quanh. Cảm giác ấm áp lạ thường càng ngày càng lớn hơn khi bên Phong. Nhưng mãi vẫn chưa nhận ra cái tình cảm mà Phong che giấu bên trong cái con người lúc nóng lúc lạnh này.
Đến cuối buổi cũng gần 10h Phong đưa Thảo về trên đường đi Thảo nói lời "cảm ơn" làm Phong hơi đỏ mặt. Thảo lấy trong túi xách ra một món quà tặng Phong.
-tặng nhóc nè.
-là hoa bỉ ngạn
Phong hơi bất ngờ.
-ừ thấy nhóc thích.
-e cảm ơn. Quà của chị ...
Thảo cũng bất ngờ vì mình cũng có quà mà là món quà Thảo thích.
-sao nhóc lại biết chị thích chiếc lắc tay này.
-đoán thôi.
Đến trước cổng nhà lại gặp anh ta đang đứng đợi trước nhà.
Phong cau mày khó chịu anh ta đến đây làm gì nửa chứ.
Thảo thì hớn hở chạy đến hỏi han tại sao lại không đến.
-sao cậu không đến?
-mình xin lỗi cậu mình có việc bận đột xuất không báo cho cậu được.
-không sao.
Anh ta ôm lấy Thảo hôn lên trán như một lời xin lỗi nhẹ nhàng tình cảm. Ở đây lúc này chỉ có Thảo thấy hạnh phúc. Còn một người thấy vui vì lừa được một đứa con gái. Một người điên vì ghen vì lo cho người mình yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip