Chương 18. Điều kỳ lạ


Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên trần nhà những vệt sáng nhàn nhạt. Đâu đó ngoài kia, gió đêm rít lên khe khẽ, lùa qua những tán cây khô khốc bên dưới căn nhà. Dưới màu đèn vàng ấm áp lờ mờ, Yu Seong đang ngủ, lưng tựa vào ghế sofa. Han Wool cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, nồng đậm mùi rượu...

Đột nhiên, cô tỉnh dậy một cách không tự chủ...

Yu Seong chậm rãi mở mắt. Cô không rõ điều gì đã kéo mình ra khỏi giấc ngủ, giống như một loại bản năng. Không phải tiếng động lớn, không phải cơn ác mộng. Mà là một thứ gì đó vô hình len lỏi vào tiềm thức—một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang theo dõi, quan sát.

Hơi thở Han Wool vẫn đều đặn bên cạnh. Cậu ta nằm nghiêng một bên, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi lông mày hơi nhíu lại như vẫn mang theo những suy nghĩ chưa thể buông bỏ, ngay cả trong giấc ngủ.

Yu Seong nhắm mắt lại, cố gắng xua đi linh cảm bất an. Nhưng rồi tiềm thức của cô đã phản bác ngay điều đó, cô chợt nhận ra rằng đây không còn đơn giản là một sự nghĩ ngợi lờ mờ thoáng qua nữa mà là một lời cảnh cáo thực sự từ trực giác. Đột nhiên—

"Lạch cạch."

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, gần như bị gió nuốt trọn. Lần này, Yu Seong mở mắt hoàn toàn. Cô ngồi im, lắng nghe.

"Lạch cạch."

Không phải ảo giác. Có ai đó bên ngoài.

Bàn tay cô trượt xuống dưới gầm ghế sofa, đầu ngón tay chạm vào chiếc quạt thép quen thuộc, cảm giác tin tưởng kỳ lạ ấy đã trấn an cô một quãng. 

Cô siết chặt nó, cảm nhận được từng đường vân lạnh lẽo của cán quạt. Một luồng adrenaline len lỏi vào huyết mạch, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.

Yu Seong lặng lẽ ngồi dậy khỏi ghế, từng động tác đều được kiểm soát hoàn hảo. Han Wool vẫn ngủ yên, nhưng nếu cô gây ra bất kỳ chuyển động mạnh nào, chắc chắn cậu ta sẽ lập tức bật dậy trong tư thế phòng bị. Cô nhìn kỹ Han Wool rồi quyết định không gọi cậu mà một mình đứng lên, tay nắm chặt lấy vũ khí.

Cô bước nhẹ đến cửa sổ, cơ thể hòa vào bóng tối. Kéo một góc rèm, Yu Seong nghiêng người nhìn sang phía cổng nhà...

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, một người đàn ông đứng đó.

Không trốn tránh, không vội vã rời đi. Hắn muốn cô biết rằng hắn đang ở đây.

Yu Seong cảm nhận được sống lưng mình cứng lại, một tia lạnh lẽo trườn dọc theo gáy. Cô không cần thấy rõ gương mặt cũng có thể chắc chắn rằng hắn đang nhìn qua đây, nơi cô đang đứng.

Cơn gió mạnh hơn thổi qua, khiến tấm áo khoác dài của hắn khẽ bay lên. Dáng người cao lớn, vai rộng, hai tay đút hờ vào túi quần theo một cách có chủ đích. Cái bóng dáng trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cô hoài nghi. Hắn không có vẻ gì là một kẻ lang thang vô tình đi ngang qua—hắn ở đây vì một lý do.

Bóng tối che phủ phần lớn khuôn mặt hắn, nhưng Yu Seong có thể cảm nhận được ánh mắt kia—lạnh lẽo, sâu thẳm, và đầy tính toán.

Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đây đêm nay? Hắn muốn điều gì từ cô hay Han Wool?

Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo hơi lạnh từ mặt đường bốc lên. Yu Seong nheo mắt.

Đột nhiên—hắn nhếch môi cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo hàm ý sâu xa như đang rất tận hưởng cái cảm giác kỳ lạ này.

Yu Seong không nhúc nhích. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn một chút, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác bị khiêu khích.

Hắn biết cô đang theo dõi hắn. Và hắn muốn cô biết điều đó.

Yu Seong hít sâu, thu lại tấm rèm, che khuất tầm nhìn. Bàn tay vẫn giữ chặt chiếc quạt thép, lòng bàn tay hơi ẩm vì mồ hôi.

Hắn đến đây để cảnh cáo? Để quan sát? Hay để nhắn gửi một thông điệp ngầm?

Nếu hắn muốn tấn công, hắn đã không đứng đó lâu như vậy.

Nếu hắn muốn thăm dò, hắn sẽ không đứng im như một bức tượng.

Hắn đang chờ đợi.

Yu Song siết chặt chiếc quạt trong tay, hít một hơi thật sâu. Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu cô.

Người của cảnh sát? Không, nếu là họ, hắn đã gõ cửa từ lâu.

Một kẻ say rượu? Cũng không phải, dáng đứng của hắn quá vững vàng.

Người của băng Yeonbaek? Có thể, nhưng tại sao chỉ có duy nhất hắn?

Một kẻ nào đó có liên quan đến quá khứ của cô?

Cô cắn môi, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Không phải cô sợ đối đầu. Nhưng khi một kẻ không rõ danh tính đứng trước cửa nhà cô vào giữa đêm, điều quan trọng nhất không phải là xông ra đối mặt, mà là tìm hiểu xem hắn muốn gì. Dáng vẻ bất cần và tự chủ này khiến cô có cảm giác không đơn giản như bình thường...

Yu Seong nghiêng người, áp sát vào tường để ẩn mình trong bóng tối. Tầm mắt cô chưa từng rời khỏi bóng người ngoài kia. Hắn không di chuyển, nhưng cô biết, hắn đang chờ đợi điều gì đó.

Cô hít sâu, trấn tĩnh.

Không được nóng vội.

Nếu cô bước ra ngay lúc này, đó có thể là một cái bẫy. Nhưng nếu cô làm ngơ... liệu hắn sẽ rời đi, hay sẽ tiến xa hơn?

Lựa chọn nào mới là đúng?

Yu Seong liếc nhìn về phía Han Wool một lần nữa.

Cậu ta vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Nhưng ngay lúc cô vừa dịch bước, Han Wool bất chợt khẽ cựa mình, đôi chân mày nhíu lại. Cậu ta không tỉnh hẳn, nhưng có vẻ cảm nhận được chút xáo trộn xung quanh.

Yu Seong nín thở, rồi nhanh chóng quay lại sofa. Cô kéo chăn lên, vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Han Wool, giọng thì thầm như gió thoảng:

"Ngủ đi, Han Wool. Không có gì đâu."

Cậu ta khẽ rùng mình, hơi thở vẫn có chút bất ổn.

Yu Seong vuốt nhẹ lọn tóc của Han Wool, những ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da ấm áp của cậu.

"Ngoan...Ngủ đi."

Han Wool khẽ thở dài, hàng mi rung nhẹ một chút trước khi cơ thể cậu lại thả lỏng. Cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa, không hề hay biết rằng bên ngoài, một kẻ bí ẩn vẫn đang đứng đó, quan sát từng động thái bên trong căn nhà.

Yu Seong cắn chặt môi, ánh mắt tối sầm.

Cô cúi xuống, siết chặt cây quạt trong tay, từ từ bước tới cửa chính để kiểm tra khóa và chốt lại một loạt cửa trong nhà rồi quay về ghế sofa, thả mình xuống thảm, nhưng lần này, cô không ngủ nữa.

Cô chỉ ngồi đó, im lặng nhìn Pi Han Wool chìm vào giấc mộng, ánh mắt tối lại.

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Người đàn ông đó khiến cô có một chút cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ hoàn toàn. Hắn đứng trước nhà cô mà lại không trốn tránh hay lẩn khuất mà tự tin như thể đang trong trạng thái của một kẻ săn mồi.

Là tay sai của Pi Yeon Baek hay là của "người cậu" nhà cô?

Dù là gì đi nữa, Yu Seong biết chắc chắn đây không phải lần cuối cùng hắn xuất hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip