Chương 20. Hờ hững


Bàn tay Yu Seong đang đặt trên gáy Han Wool bỗng siết chặt hơn, rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ—cô đẩy cậu ra.

Không hề báo trước, không một động tác dư thừa nào, chỉ là một cú đẩy dứt khoát và lạnh lùng.

Han Wool không ngã, nhưng cậu vẫn lùi một bước theo quán tính. Hơi ấm vẫn còn vương trên da thịt, nhưng khoảnh khắc mất đi tiếp xúc khiến tim cậu khựng lại trong một giây thoáng qua.

Yu Seong không nhìn cậu lấy một lần.

Cô xoay người, ung dung sải bước về phía sofa, như thể khoảnh khắc vừa rồi chẳng hề tồn tại. Không một lời giải thích, không một chút do dự. Sự điềm tĩnh của cô quá tàn nhẫn, như thể cô chưa từng đặt nặng sự hiện diện của cậu, như thể tất cả chỉ là một trò đùa vô vị đối với cô.

Han Wool đứng đó, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Cậu vốn không xa lạ gì với việc bị đẩy ra, nhưng không hiểu sao lần này lại có chút... trống rỗng.

Cậu liếc nhìn bàn tay mình, ngón tay vô thức siết lại.

Cảm giác ấm áp trên vai, trọng lượng của cằm cậu tựa lên cô, mùi hương thoang thoảng trên người Yu Seong—tất cả vẫn còn đây, nhưng lại cứ như một ảo giác mong manh mà cậu không thể giữ chặt.

Tại sao lại tiếc nuối như thế?

Cậu cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo mình, nơi Yu Seong vừa nắm lấy trước khi kéo cậu sát vào. Khoảnh khắc ấy rõ ràng đã ở rất gần, nhưng sau cùng, cô vẫn là người quyết định nên dừng lại ở đâu.

Han Wool chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng lưng Yu Seong đang ngồi xuống sofa, ung dung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chị à..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn, không còn vẻ lười biếng như mọi khi.

Yu Seong không đáp, cũng không thèm ngoái lại.

Han Wool khẽ liếm môi, khóe miệng cong lên đầy hứng thú, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia cảm xúc không dễ gọi tên.

"Chị giỏi thật đấy."

Nhưng lần này, không phải là lời khen có ý thách thức.

Mà là một câu nói đầy nuối tiếc, pha lẫn một chút thất bại.

Yu Seong ngồi xuống sofa, ngả lưng ra sau, mắt khẽ nhắm lại như thể chẳng hề để tâm đến Han Wool nữa. Cô vắt chéo chân, bàn tay thảnh thơi đặt lên tay vịn, từng cử động đều chậm rãi và hờ hững.

Cô không nói gì, không phản ứng trước giọng điệu đầy ẩn ý của Han Wool, cũng không ngoái lại nhìn cậu.

Sự im lặng của cô chẳng khác gì một cú tát thẳng vào lòng tự trọng của Han Wool.

Cậu vẫn đứng đó, hơi nheo mắt, nụ cười nhếch môi nhưng đáy mắt lại tối đi vài phần.

Không phải cậu không hiểu ý cô.

Yu Seong quá giỏi trong việc kiểm soát tình huống, và một khi cô đã muốn giữ khoảng cách, thì cậu sẽ chẳng có cơ hội phá vỡ nó.

Bàn tay cô nhấc lên, cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn, bấm mở TV.

Màn hình sáng lên, một chương trình tin tức hiện ra, nhưng rõ ràng cô chẳng tập trung chút nào. Động tác này chỉ đơn thuần là một lời tuyên bố—rằng câu chuyện vừa rồi đã kết thúc, và Han Wool không có quyền kéo dài nó thêm nữa.

Nhưng chính sự dửng dưng này lại khiến Han Wool cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Cậu nhướng mày, chậm rãi bước tới, nhưng thay vì ngồi xuống bên cạnh, cậu lại đứng trước mặt cô, hơi cúi người xuống, tay chống lên lưng ghế, nhốt cô trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

"Chị thực sự không có gì để nói à?" Cậu hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại không hề có chút bông đùa nào.

Yu Seong cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thẳng vào Han Wool.

Không hề né tránh, không hề dao động.

Cô chậm rãi đặt điều khiển xuống bàn, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao mỏng.

"Về chuyện gì?"

Giọng điệu của cô nhẹ như không, nhưng chính sự thản nhiên này lại khiến Han Wool cảm thấy như mình vừa bị cô đánh gục thêm một lần nữa.

Cậu bật cười khẽ, chống một tay lên trán, hơi lắc đầu như thể không biết nên làm gì với cô.

"Chị đúng là nhẫn tâm thật đấy."

Yu Seong không đáp.

Cô chỉ hờ hững liếc qua cậu một cái, rồi vươn tay lấy lon nước trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp, uống một ngụm.

Han Wool vẫn nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng—Yu Seong không đẩy cậu ra vì ghét bỏ, mà vì cô muốn giữ thế chủ động.

Cô chưa bao giờ để bất kỳ ai điều khiển mối quan hệ này.

Và điều đó khiến Han Wool vừa cảm thấy hứng thú, vừa cảm thấy... bất lực.

"Lần sau chị sẽ không đẩy tôi ra nữa đâu." Cậu đột ngột lên tiếng, nửa như cam kết, nửa như một lời thách thức.

Yu Seong khẽ nhếch môi, đặt lon nước xuống bàn.

"Thử xem."

Rồi cô lại ngả lưng ra sofa, bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yu Seong liếc nhìn Han Wool, ánh mắt không mấy kiên nhẫn. Cô gác chân lên sofa, chống cằm nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cất giọng đều đều.

"Đi tắm đi."

Han Wool hơi nhướn mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. "Chị quan tâm đến tôi thế à?"

Yu Seong không đáp, chỉ cầm lấy chiếc gối bên cạnh, không chút do dự mà ném thẳng vào mặt cậu. Han Wool nghiêng đầu né đi, cười khẽ.

"Được rồi, được rồi, tôi đi ngay đây. Đừng bạo lực thế chứ."

Cậu rời khỏi vị trí, vừa đi về phía phòng tắm vừa cố tình cởi bỏ áo khoác một cách chậm rãi. Nhưng Yu Seong chẳng buồn quan tâm. Cô đứng dậy, hướng thẳng về phía bếp, như thể đã hoàn toàn gạt sự tồn tại của cậu sang một bên.

Han Wool cười nhẹ, lắc đầu, rồi cũng lười biếng bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip