Chương 22. Người cậu kỳ lạ
Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng con đường vắng vẻ phía trước cổng một quán trà cổ. Moon Yu Seong đứng tựa lưng vào tường, tay nhét vào túi áo khoác, ánh mắt trầm ngâm nhìn dòng người thưa thớt lướt qua. Cô không thích những cuộc hẹn bất ngờ vào sáng sớm, đặc biệt là khi người hẹn lại là ông cậu kỳ lạ của mình – Moon Joo Hyuk.
"Cháu đến sớm hơn ta nghĩ đấy, Yu Seong." Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau cô.
Yu Seong không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi, có chút bông đùa nhưng mang theo sự cảnh giác. "Vậy à? Chắc là do cậu tính toán sai thôi."
Moon Joo Hyuk bật cười, chậm rãi bước tới, dáng vẻ ung dung nhưng trong ánh mắt sắc bén kia vẫn phảng phất chút gì đó không thể nắm bắt. Ông kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho cô về phía đối diện. Yu Seong nhún vai rồi cũng yên vị trước bàn trà, chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cậu không gọi cháu ra đây chỉ để uống trà sáng, đúng không?"
"Đúng như mong đợi từ ta." Moon Joo Hyuk đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Ta nghe nói cháu vừa về nước đã xen chân vào một số chuyện liên quan tới pháp luật nhỉ? Cháu không nhớ ba năm trước hậu quả đã tồi tệ như thế nào à?"
Đối diện với ánh mắt bình thản của ông ta, cô bỗng cảm thấy như mình bị kéo ngược về quá khứ—về cái đêm mà mọi thứ sụp đổ.
"Cháu quay lại rồi, cậu không bất ngờ sao?" Giọng cô bình thản, nhưng trong đáy mắt lại là một cơn bão chưa dứt.
Ông cậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống đĩa, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cô. "Ta biết sớm muộn gì cháu cũng quay lại. Có điều, ta không nghĩ cháu lại dám đặt chân về nơi này vì một kẻ như nó."
Yu Seong siết chặt chén trà trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ sứ thấm vào da thịt. "Ba năm trước, cậu cũng đã nói hệt như vậy."
Ba năm trước—
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc ông cậu nhìn cô với ánh mắt đầy áp lực, giữa căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống những tập hồ sơ chất chồng. Trong tay ông ta là một bản báo cáo điều tra, bên trong chứa những thông tin khiến cô không thể thở nổi.
"Bố mẹ cháu không chết vì tai nạn. Cháu đã nói đúng, Yu Seong à...." Giọng ông ta trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm không thể lẫn vào đâu nhưng lại có chút nghèn ngẹn, quặn thắt khó tả. "Chuyện này có liên quan đến Pi YeonBaek."
Yu Seong mở to mắt, cả người cứng đờ. "Cậu nói gì...? Cháu biết chuyện họ ra đi không phải tình cờ nhưng....Sao lại liên quan tới bố của Han Wool ở đây?"
Ông ta ném xấp tài liệu lên bàn, những trang giấy lật qua lật lại như đang cười nhạo cô. "Vậy nên, ta không thể để cháu tiếp tục dính líu đến nó. Nếu cháu còn cố chấp, chính cháu cũng sẽ rơi vào vết xe đổ của chị ấy... Ta đã mất mẹ cháu nên ta càng không thể mất thêm cháu nữa...."
Cô cắn chặt răng, hơi thở dồn dập. "Han Wool không liên quan đến chuyện này!"
"Không liên quan?" Ông cậu cười lạnh, đứng dậy, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. "Cháu nghĩ bố nó sẽ để yên khi biết cháu là ai sao? Đến lúc đó, cháu nghĩ ta có thể bảo vệ cháu thêm bao lâu nữa?"
Yu Seong muốn phản kháng, nhưng lý trí của cô đã bị kéo vào vực thẳm hoài nghi. Cái chết của bố mẹ cô, những bí mật gia tộc mà cô chưa từng biết... tất cả như những sợi xích vô hình siết chặt cô lại.
"Cháu có hai lựa chọn." Giọng ông ta trầm thấp, như một vị quan tòa đưa ra phán quyết. "Hoặc là đi du học và sống, hoặc là ở lại và tự đẩy mình vào chỗ chết. Và nếu cháu chọn cách thứ hai... Han Wool cũng sẽ không toàn mạng."
Những lời đó như một nhát dao lạnh buốt cắm sâu vào tim cô.
Trở lại hiện tại—
Cô khẽ thở ra, bàn tay vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng. "Vậy ra, mọi thứ cậu làm là để bảo vệ cháu?"
Ông cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên quyết. "Cháu là đứa trẻ mà ta yêu thương nhất. Nhưng nếu cháu còn tiếp tục bước vào con đường này, ta sẽ không tha thứ."
Yu Seong bật cười nhạt. "Nếu vậy, cậu cũng nên chuẩn bị đi. Trốn tránh đủ lâu tới phát ngán rồi, cháu yêu của cậu cũng không định cô đơn ở đó mãi tới già đâu~"
Chén trà trong tay cô khẽ nghiêng, từng giọt rơi xuống mặt bàn, loang thành những vòng tròn lạnh lẽo.
Moon Joo Hyuk chậm rãi nhìn cô, lời nói vừa yêu thương lại xen lẫn đe dọa. "Yu Seong à...Mọi chuyện đôi khi không đơn giản như cháu nghĩ...Rốt cuộc lí do gì khi ấy đã khiến cháu chấp nhận rời bỏ cậu ta đây?"
Yu Seong không hề nao núng, ánh mắt cô đối diện thẳng với ông cậu. "Có lẽ là lúc đó cháu đã quá hèn nhát? Chậc, nhưng giờ cơ hội sửa đổi cho cháu quay về rồi. Cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy..."
Ông cậu nhìn chằm chằm vào Yu Seong, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của cô. Sau một khoảng lặng nặng nề, ông ta nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự dò xét. "Cháu quay về vì điều gì đây? Vì thứ tình yêu ngớ ngẩn giữa cháu và tên nhóc kia à?"
Yu Seong khựng lại.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đối thoại này, cô không thể phản bác ngay lập tức.
Yêu sao....?
Yu Seong nhíu mày.
Cô không quen với từ đó. Không quen với cảm giác bị ràng buộc bởi một người khác. Nhưng nếu không phải là tình yêu, vậy thứ đang khiến cô đánh cược tất cả vì Han Wool là gì?
Cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này hay nói chính xác hơn là không muốn suy nghĩ tới. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ đơn thuần thích trêu chọc Han Wool. Cậu ta dễ xấu hổ, dễ kích động, và phản ứng của cậu luôn khiến cô cảm thấy thú vị. Khi họ còn nhỏ, cô thích nhìn thấy cậu nhăn mặt mỗi khi bị mình chơi đùa. Khi lớn lên, cô lại càng hứng thú với cách cậu phản kháng nhưng vẫn luôn rơi vào thế bị động trước cô.
Vậy nên... có lẽ đó chỉ là thói quen?
Chỉ là trò tiêu khiển?
Nhưng nếu thực sự là vậy... tại sao ba năm trước, lúc cô quay lưng bỏ đi, tim cô lại nhói tới thế?
Tại sao khi nhìn thấy cậu bị còng tay, cô lại cảm thấy tức giận đến mức muốn đập nát tất cả?
Tại sao khi Han Wool xuất hiện trước cửa nhà sau ngần ấy năm, cô lại tự đắm mình trong hàng tá suy nghĩ như vậy?
Yu Seong cười nhạt với chính mình. Cô không thích những câu hỏi như thế này.
Cô chưa từng là kiểu người bị ràng buộc bởi cảm xúc. Đối với cô, mọi thứ trên đời đều có thể kiểm soát—kể cả con người. Nhưng Han Wool... cậu ta là ngoại lệ duy nhất.
Có lẽ, ngay từ đầu, cô chưa từng thật sự xem cậu là một trò đùa.
Cô nhớ về những lần cô bảo vệ cậu khỏi những kẻ muốn lợi dụng cậu. Nhớ những lúc cô vô thức che chắn cho cậu, ngay cả khi chẳng có ai ép buộc cô phải làm vậy. Nhớ cả khoảnh khắc cô sẵn sàng đối đầu với cả ông cậu của mình, chỉ để giữ cậu ở bên.
Nếu tất cả những điều đó chỉ là một trò đùa, vậy thì trò đùa này đã kéo dài quá lâu rồi.
Một trò đùa mà hai người đã dành cả thời thơ ấu chỉ để vờn nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip