Chương 24. Chỉ tiêu
Cuối cùng, Han Wool quyết định ngồi xuống sofa, chân co lên ghế, tay chống cằm, ánh mắt đượm chút lười biếng và chờ đợi.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, cậu chỉ cảm nhận được cơn buồn ngủ vẫn còn lảng vảng, đôi mắt thi thoảng díu lại nhưng vẫn cố chấp không chịu ngủ tiếp. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ không hẳn là khó chịu nhưng cũng chẳng thoải mái chút nào.
Và rồi—
Cạch!
Cánh cửa đột ngột bật mở, kéo Han Wool khỏi trạng thái lơ mơ. Đôi mắt nâu hơi nheo lại khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Yu Seong bước vào, trên tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh, trông có vẻ như vừa từ siêu thị về.
"Chị đi đâu mà sáng sớm không thấy đâu hết vậy?" Han Wool lên tiếng, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.
Yu Seong nhướn mày, đá nhẹ mũi giày cao gót lên giá trưng cạnh tường rồi dùng một tay tháo giày ra. "Đi mua đồ." Cô giơ túi trong tay. "Phải ăn sáng chứ ?"
Han Wool nhìn cô một lúc, chớp mắt vài cái như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin. Cậu lầm bầm "Tưởng chị bỏ tôi lại rồi chứ...?"
Yu Seong khựng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô chẳng nói gì thêm mà chỉ bước thẳng vào bếp, đặt túi đồ lên bàn, bắt đầu lôi từng món ra. Han Wool nhìn theo, rồi như một thói quen, cậu cũng đứng dậy đi vào trong bếp, ánh mắt vô thức dõi theo cô.
"Tôi là phục vụ của nhóc à?" Yu Seong ngoắc tay, nhưng tay kia lại cầm một cây dao sắc bén, ánh kim loại lóe lên dưới nắng bên cửa sổ khiến Han Wool có chút do dự.
Cậu liếm nhẹ môi, chần chừ một chút rồi cũng lẳng lặng bước lại gần. Họ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Yu Seong đưa cho cậu vài củ hành tây rồi bảo gọt vỏ, còn mình thì lo cắt thịt.
Không gian bếp thoáng chốc trở nên nhộn nhịp, mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa, mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Han Wool lặng lẽ nhìn sang Yu Seong, trông cô lúc này rất khác—không còn vẻ gai góc, bất cần thường ngày, mà có chút dịu dàng, có chút... gần gũi.
Giống một gia đình...?
Đột nhiên Yu Seong bất chợt lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ đang nói điều rất bình thường. "À, tuần sau nhóc sẽ được tới trường lại..."
Han Wool khựng lại giữa chừng, con dao trong tay suýt nữa làm đứt miếng hành cậu đang cắt. Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Yu Seong, ánh mắt ngạc nhiên rõ rệt.
"Tôi bị đuổi học rồi mà?"
Yu Seong liếc cậu một cái, nhếch môi. "Cái hội đồng kỷ luật đó đối với tôi nực cười lắm, Han Wool~"
Cậu im lặng vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cau mày hỏi "Nhưng... chị làm thế nào? Sao đột nhiên chị lại có quyền bác bỏ cái đơn đó vậy?"
Yu Seong thoáng dừng tay, nhưng rất nhanh sau đó cô tiếp tục thái thịt, như thể câu hỏi này chẳng có gì đáng để bận tâm. Cô không nhìn cậu mà chỉ hờ hững đáp, "Không có gì là đột nhiên hết Han Wool à....Còn lí do á? Chuyện đó là bí mật~"
Han Wool nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời nửa vời đó. Cậu định hỏi tiếp nhưng ngay lúc đó, Yu Seong đã đặt dao xuống, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy thách thức.
"Nhóc nghĩ chị là ai đây?" Cô cười nhẹ, giọng điệu pha chút giễu cợt nhưng lại mang theo sự tự tin tuyệt đối. "Mấy chuyện nhỏ nhặt này không phải rất dễ với Yu Seong sao?"
Han Wool khựng lại, cảm giác như mình vừa bị chặn họng. Cậu mím môi, định phản bác nhưng cô đã quay lưng lại, tiếp tục công việc của mình, như thể cuộc đối thoại chưa từng xảy ra.
Cậu thở dài một hơi, lắc đầu đầy bất lực. Biết ngay mà, hỏi Yu Seong mấy chuyện này chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Nhưng sao cô lại giấu cậu, ngay cả khi cô có thể tự tin như thế?
Ngay lúc đó, Yu Seong đã xoay người lại, tay vẫn cầm con dao, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu.
"Thay vì tò mò chuyện đó, sao không lo mà học hành cho đàng hoàng đi?" Giọng cô trầm xuống, mang theo một tia đe dọa không thể nhầm lẫn. "Tôi đã lấy được lịch thi cuối học kì 1 của trường rồi. Từ giờ tôi sẽ làm gia sư độc quyền cho cậu. Nếu không trên 80 điểm thì nhóc chết chắc đấy."
Han Wool há hốc mồm, suýt nữa làm rơi con dao khỏi tay. "Tám... tám mươi? Chị nói vô lý vừa thôi chứ?"
Ngay lúc đó, đôi mắt Han Wool chợt cay xè, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cậu nhăn mặt, chớp mắt liên tục.
Yu Seong nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Aigoo, nhóc khóc rồi à? Chỉ mới nghĩ tới chuyện học thôi mà đã tủi thân thế này sao?"
Han Wool lập tức gắt, "Là do hành! Do hành đấy, chị đừng có nói bậy!"
Yu Seong bật cười, đầy vẻ thích thú. " Ờ, ờ. Tất cả đều là lỗi của chị được chứ? Là tại chị đã khiến Han Wool nhà ta phát khóc rồi."
Cậu lườm cô. Nếu không phải vì cậu sợ cô sẽ bị cay mắt giống mình thì giờ này cậu đã bịt miệng Yu Seong lại rồi. Dường như không thể làm gì hơn, cậu lại tiếp tục thái hành trong nước mắt và tiếng cười của Yu Seong. Đúng là bi kịch mà.
Yu Seong khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhưng ánh mắt sau đó lại mờ ám, quyến rũ kì lạ. " Nhưng vô lý cũng thành có lý cả thôi....Nếu nhóc làm tốt chị đây sẽ có thưởng~"
Han Wool lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. "Thưởng gì?"
Cô nhún vai, chậm rãi đáp. "Bất cứ thứ gì nhóc muốn chị đều cho được~"
Han Wool lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, nhưng không phải kiểu hồn nhiên vui mừng, mà là một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn. Nụ cười của cậu chậm rãi kéo dài, khóe môi nhếch lên một góc đầy toan tính, khiến cả gương mặt trở nên u ám một cách lạ kỳ. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, như thể đang nghiền ngẫm một kế hoạch nào đó, vừa tinh quái, vừa có chút tà mị khó đoán.
"Bất cứ thứ gì cũng được à?" Cậu hỏi lại, giọng thấp xuống, như một tiếng thì thầm ngọt ngào nhưng ẩn chứa nguy cơ khó lường nào đó.
Yu Seong cười nhạt, cúi xuống cắt thịt, không nhìn cậu mà thản nhiên nói: "Trước khi tính tới chuyện nên chọn quà gì thì nhóc nên học cách đạt 80 điểm trước đã."
Han Wool chậm rãi nghiêng đầu, nụ cười không biến mất, chỉ càng trở nên sâu hơn như một kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi thú vị. Nhưng rồi, cậu lại khẽ nhún vai, giấu đi ý đồ trong mắt, làm ra vẻ uể oải mà thở dài.
"Thế thì khó thật đấy..." Cậu than vãn, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút nào nghiêm túc, cứ như đang cố tình kéo dài trò chơi này lâu hơn một chút.
Yu Seong liếc nhìn cậu, khẽ cười khi nhìn thấu được tâm tư của Han Wool.
Vậy hóa ra trở thành "học sinh đặc biệt" của Yu Seong cũng không tệ lắm nhỉ?
Tám mươi điểm sao? Được thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip