Chương 25. Không hiểu thật mà...


Yu Seong khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt lướt qua Han Wool đang ngồi đối diện. Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ, giọng điệu có chút nhàn nhã nhưng lại không che giấu được ý đồ sâu xa.

"Trên trường học tới phần nào rồi?"

Han Wool ngẩng đầu, hơi nhíu mày như thể không hiểu vì sao cô lại hỏi chuyện này. "Chị quan tâm làm gì?"

Yu Seong cười nhạt, chậm rãi rút một tờ giấy trắng từ xấp tài liệu bên cạnh, tiện tay cầm lấy cây bút. "Xem cậu có thực sự đủ trình để đòi trên 80 điểm hay không."

Han Wool bật cười, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú. "Nghi ngờ năng lực của tôi à?"

Yu Seong nghiêng đầu, hất cằm về phía tờ giấy trước mặt. "Vậy thì chứng minh đi. Làm bài kiểm tra thử, nếu cậu qua được... Chị đây sẽ cân nhắc tin tưởng."

Han Wool hừ nhẹ, vươn tay giật lấy cây bút từ tay cô, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Chị nghĩ chút bài tập vớ vẩn này làm khó được tôi sao?"

Yu Seong khoanh tay, nhếch môi cười. "Làm đi rồi hãy nói."

Han Wool xoay bút giữa những ngón tay, liếc nhìn tờ giấy trắng trước mặt rồi ngước lên, nheo mắt nhìn Yu Seong.

"Chị tự ra đề?"

Yu Seong chống cằm, nhún vai một cách thản nhiên. "Tất nhiên. Vì đích thân tôi ra nên sẽ không quá khó đâu~"

Cô nhanh chóng viết vài dòng lên giấy, nét chữ sắc sảo, gọn gàng. Sau khi đặt cây bút xuống, Yu Seong đẩy tờ giấy về phía Han Wool, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Đây, một bài kiểm tra nho nhỏ. Mười phút, không tra mạng, không hỏi bài. Tự thân vận động nhé~"

Han Wool liếc qua bài kiểm tra, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú. "Chị chắc chắn mình không gài tôi chứ?"

Yu Seong chớp mắt, nở một nụ cười ẩn ý. "Gài gì? Nếu cậu đủ giỏi thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Han Wool khẽ cười, lắc đầu, nhưng vẫn cầm bút lên. "Được rồi, chị cứ chờ mà xem."

Cậu cúi đầu xuống, bắt đầu đọc đề. Nhưng chỉ sau vài giây, khóe môi cậu giật nhẹ.

"... Chị chắc đây là bài kiểm tra cấp ba?"

Yu Seong nghiêng đầu, hồn nhiên chớp mắt. "Ừ, chỉ là một chút nâng cao thôi mà."

Han Wool: "..."

Cậu hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác muốn vò nát tờ giấy, sau đó cầm bút lên, cắn răng bắt đầu làm bài. Yu Seong tựa cằm lên tay, quan sát cậu đầy thích thú.

Được rồi, để xem nhóc con này có thực sự làm được không.

Yu Seong lười biếng nhìn Han Wool xoay xoay cây bút giữa những ngón tay, dáng vẻ thong thả như thể bài kiểm tra trước mặt chẳng là gì to tát. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu bắt đầu nhíu mày, tốc độ viết chậm dần, thỉnh thoảng còn dừng lại nhìn chằm chằm vào đề bài như thể nó là thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Yu Seong nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. "Cậu học đến đâu rồi?"

Han Wool vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp qua loa. "Học hết rồi."

"Thật?" Giọng Yu Seong kéo dài đầy nghi hoặc.

Han Wool gõ bút xuống bàn, bực bội. "Không tin tôi à?"

Yu Seong nhướng mày. "Ờ, không tin."

Han Wool: "..."

Cô chậm rãi rút điện thoại ra, mở vào trang tài liệu của trường Yuseong, ngón tay lướt nhanh qua danh sách chương trình học. Một lúc sau, cô ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ. "Han Wool à."

Giọng điệu của cô khiến cậu hơi khựng lại. "...Gì?"

Yu Seong đẩy điện thoại tới trước mặt cậu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình. "Trường cậu đã học hết phần này từ ba tuần trước rồi. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, cậu học tới đâu rồi?"

Han Wool: "..."

Không khí có chút trầm mặc.

Yu Seong nghiêng đầu. "Nhóc định nói với tôi là giáo viên dạy hụt chương trình? Hay tại cậu có mắt như mù nên ngồi trong lớp cũng chẳng học được gì đây?"

Han Wool chậm rãi ngả người ra ghế, chống cằm nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, như thể không hề mất mặt khi bị vạch trần. "Vậy giờ tính sao ha?"

Cô thu lại điện thoại, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt đầy hứng thú. "Tất nhiên là học lại từ đầu rồi. Mau đưa đề đây. Tôi sẽ giảng..."

Tờ đề của Han Wool được chuyển đến trước mặt cô, phần bài làm của cậu à...

Trắng trơn....

Yu Seong hất cằm về phía sách vở trên bàn. "Mở sách ra."

Han Wool thở dài, chậm rãi lật cuốn sách bài tập, ánh mắt uể oải như thể đang chuẩn bị bước vào một cuộc tra tấn tinh thần.

Yu Seong cầm bút lên, gõ nhẹ vào dòng tiêu đề trong sách. "Đây, chương này. Cậu nhìn kỹ vào."

Han Wool chống cằm, lười biếng liếc qua trang sách. "Ờ, rồi sao?"

Yu Seong nhíu mày. "Nhóc còn nhớ công thức của phần này không?"

Han Wool im lặng ba giây.

Rồi cậu cười nhẹ, cố tình kéo dài giọng. "...Ờmm... hình như có một cái gì đó liên quan đến số mũ?"

Cô hít một hơi sâu, kiềm chế bản thân không đập thẳng cuốn sách vào mặt cậu. "Không phải hình như mà là chắc chắn. Đưa bút đây."

Han Wool nhún vai, quăng cây bút cho cô. Yu Seong lật nhanh một trang, viết công thức xuống giấy, giảng giải từng bước một.

"Đây là công thức cơ bản, trọng yếu để làm các bài sau nên hãy cố gắng nhớ, được chứ?" Cô chỉ vào từng ký hiệu. "Cái này là—"

Han Wool nhíu mày, ngắt lời. "Khoan đã, phần này từ đâu ra?"

Yu Seong: "..."

Cô nhìn chằm chằm vào cậu như thể vừa nghe một chuyện động trời. "Từ đâu ra? Từ đâu ra á?"

Han Wool gật đầu, mặt tỉnh bơ. "Ờ..."

Yu Seong đặt bút xuống, xoa thái dương, cảm giác huyết áp tăng đột biến. "Han Wool, cái này là kiến thức lớp dưới. Lớp dưới mà?!?"

Han Wool chống cằm, thở dài đầy triết lý. "Nhớ hết làm gì?"

Yu Seong: "..."

Không được. Cô không thể đánh học sinh của mình.

Yu Seong hít sâu, cầm bút lên, kiên nhẫn viết lại công thức, lần này giảng chậm hơn. "Được rồi, vậy nhớ lại đi, đây là cách áp dụng—"

Han Wool nhìn giấy, rồi nhíu mày lần nữa. "Cái dấu này là gì vậy?"

Yu Seong: "..."

Cô siết chặt cây bút trong tay, cảm giác bản thân sắp mất lý trí.

"Han Wool."

Han Wool ngước lên, nhướng mày. "Sao?"

Yu Seong cười lạnh. "Cậu có chắc là đã từng học phần này không?"

Han Wool chớp mắt. "...Ờm... chắc?"

Yu Seong đặt bút xuống bàn. "Được rồi, tôi sẽ giảng lại, chú ý nhé?"

Cô đang làm ra vẻ kiên nhẫn nhất có thể nhưng đây là một sai lầm. Chưa từng có gì khiến cô mất bình tĩnh nhưng việc dạy Han Wool học thực sự khiến cô sắp phát điên lên rồi.

Yu Seong chống tay lên trán, cảm giác như bản thân sắp bùng nổ đến nơi.

Cô đã giảng lại bao nhiêu lần rồi? Năm lần? Bảy lần? Mười lần?

Cô không nhớ nữa.

Han Wool ngồi đối diện, tay chống cằm, mặt vẫn tỉnh bơ như không.

Yu Seong hít sâu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Không sao...Tôi sẽ giảng lại"

Han Wool gật đầu y như học sinh gương mẫu. "Vâng~"

Yu Seong cẩn thận chỉ từng bước một, viết công thức ra giấy. "Bước này, tôi đã nhấn mạnh ba lần rồi. Cậu chỉ cần thế này—" Cô cố tình gõ nhẹ bút xuống bàn mỗi khi nói đến điểm quan trọng.

"Áp dụng công thức đầu tiên. Hiểu không?"

Han Wool nhìn một hồi, rồi chớp mắt. "Ừm..."

Một giây. Hai giây.

"... Không."

Yu Seong: "..."

Cô siết chặt bút đến mức tưởng như nó sắp nứt tới nơi.

"Vậy chỗ nào không hiểu?"

Han Wool cười ngây ngô, chỉ vào toàn bộ bài giải. "Chắc là... hết?"

Rắc!----

Cây bút chì trong tay Yu Seong... gãy đôi.

Han Wool: "...???"

Yu Seong đột nhiên cười như lên cơn rồi bật ra một câu chửi thề.

"Mẹ nó chứ, Han Wool, cậu thật sự muốn tôi phát điên đúng không? Đúng không???"

Không gian tĩnh lặng.

Han Wool thoáng cứng người, cảm giác bất an lạ lùng.

Yu Seong vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại có gì đó không ổn.

Han Wool khựng lại.

Yu Seong ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn mông lung như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Có chút thất vọng pha lẫn bất lực. "Tôi đã giảng cho cậu tới lần thứ mấy rồi...?"

Han Wool cứng đờ, lòng bỗng dưng hoảng loạn. Cậu chưa từng thấy Yu Seong yếu đuối thế này. Mạnh mẽ, bất cần – đó mới là chị mà cậu biết. Vậy mà bây giờ chỉ vì dạy cậu học mà cô sắp khóc?

"Chị..." Han Wool gọi khẽ, nhưng lại không biết nói gì tiếp.

"Tôi... tôi sẽ học nghiêm túc hơn." Han Wool vội nói, giọng trầm xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác có lỗi.

Yu Seong lén nhìn phản ứng của cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Nhưng ngay lập tức, cô lại cúi đầu, hít một hơi thật sâu.

"Nếu mà cậu còn không hiểu, tôi thực sự sẽ suy sụp mất..." Giọng cô nhỏ dần, tay khẽ vén tóc ra sau tai, gương mặt trông như vừa bị tổn thương sâu sắc.

Han Wool mím môi, ánh mắt tối lại.

"... Chị đừng khóc." Han Wool trầm giọng, cắn môi, gật đầu chắc nịch. "Tôi thề sẽ nghiêm túc học..."

Yu Seong trong lòng cười ha ha nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lau lau khóe mắt, hít một hơi thật dài rồi đưa cho Han Wool quyển sách. "Được rồi... Vậy làm lại bài này đi."

Han Wool thở dài, cầm bút lên, tập trung vào bài tập hơn bao giờ hết.

Trong lòng Yu Seong đắc thắng. "Chậc, chỉ cần diễn một chút thôi mà đã có thể dụ bé con học bài nghiêm túc rồi~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip