Chương 27. Bánh dâu tây...?
Sau ba tiếng đồng hồ vùi đầu vào học, Yu Seong cảm thấy có chút chán nản. Không phải vì Han Wool không hiểu bài, mà là vì phải chôn chân một chỗ quá lâu khiến cô khó chịu.
Ánh mắt cô lướt qua cậu, người vẫn đang tập trung viết bài. Tiếng bút chì sột soạt vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Chống cằm nhìn Han Wool, Yu Seong bỗng lơ đãng lên tiếng:
"Đi không?"
Han Wool ngẩng đầu, có chút bất ngờ. "Đi đâu?"
Yu Seong đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác. "Không biết nữa... Hay tôi dắt cậu đi ăn nhé?"
Cậu chớp mắt. Hiếm khi nào Yu Seong chủ động rủ cậu đi đâu mà không có lý do cụ thể. Nhưng cũng chẳng cần lý do, chỉ cần cô muốn đi, cậu sẽ đi cùng. "Được thôi, nghe chị tất."
Phố đêm nhộn nhịp, ánh đèn neon phản chiếu trên ô kính cửa hàng ven đường. Yu Seong bước chậm rãi, hai tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng dừng lại trước một cửa hàng thú vị nào đó.
Han Wool đi bên cạnh, im lặng nhưng luôn âm thầm để mắt đến cô.
Thông thường, Yu Seong luôn sắc bén, trêu chọc cậu không ngơi nghỉ. Nhưng hôm nay, cô lại trầm lặng hơn thường lệ. Không châm chọc, không khiêu khích, cũng không thử thách cậu.
Sự im lặng này khiến Han Wool cảm thấy có chút khó chịu...
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Yu Seong bỗng dừng bước trước một tiệm bánh nhỏ bên đường. Mùi bơ sữa phảng phất trong không khí khiến cô khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Không nói không rằng, cô siết chặt tay Han Wool, kéo cậu dừng lại theo mình.
"Vào đây đi." Giọng cô nhẹ tênh nhưng chẳng hề để lại cơ hội từ chối.
Han Wool thoáng khựng lại. Chưa kịp phản ứng, Yu Seong đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng vào trong. Chuông gió leng keng, hương bánh ngọt lập tức bao phủ cả hai.
Cậu liếc nhìn bàn tay bị cô nắm chặt, ánh mắt phức tạp. Sự ấm áp này quen thuộc đến mức cậu không nỡ rút tay ra.
Họ chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trong không gian ấm áp, Yu Seong nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phố đêm nhộn nhịp. Đối diện, Han Wool đang cẩn thận lau nĩa để ăn bánh dâu.
"Không ngờ chị lại có hứng rủ tôi đi ăn khuya." Han Wool vừa nói vừa chống cằm.
Yu Seong đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng cốc. "Thích thì đi thôi."
Han Wool liếc nhìn ly cà phê đen đặc sánh của cô, nhíu mày. "Chị uống cái này không thấy đắng à?"
Yu Seong cười nhạt. "Quen rồi. Còn cậu ăn bánh dâu ngọt vậy không ngán à?"
Han Wool bĩu môi. "Không. Tôi thấy nó ngon mà..."
Cậu cầm nĩa lên, định cắt một miếng bánh dâu thì Yu Seong đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
"Han Wool à~"
Cậu thoáng rùng mình. Mỗi lần Yu Seong kéo dài giọng như vậy chắc chắn là có chuyện. Cậu vẫn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục lau nĩa một cách bình thản.
Yu Seong nghiêng đầu, chớp mắt. "Bánh dâu của cậu có vẻ ngon nhỉ?"
Han Wool vẫn im lặng, tập trung vào đĩa bánh trước mặt như thể nó là thứ quan trọng nhất trần đời. Nhưng chưa kịp đưa nĩa lên miệng thì một bàn tay đã thản nhiên đặt lên cổ tay cậu.
Yu Seong nhướn mày, giọng điệu vô cùng tự tin. "Cho chị một miếng đi?"
Han Wool nhìn đầy phòng bị. "Chị có thể gọi một phần khác."
Yu Seong chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rồi cô mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy thách thức. "Nhưng chị thích ăn của cậu hơn cơ..."
Han Wool suýt nữa nghẹn lời. Cậu nhanh chóng kéo đĩa bánh về phía mình, mắt cảnh giác. "Chị không có phần thì kêu phục vụ mang ra đi."
Yu Seong chống cằm, thở dài đầy uất ức. "Không thích! Chị muốn ăn ngay bây giờ!"
Han Wool nhìn cô chằm chằm, cố giữ vững lập trường. Nhưng ánh mắt Yu Seong như thể đang muốn nói: Nếu cậu không cho tôi thì sau này đừng mong bước vào nhà.
...Cậu biết cô chỉ đang diễn trò nhưng vẫn cảm thấy có lỗi.
Cuối cùng, Han Wool thở dài, cắt một miếng bánh nhỏ, xiên vào nĩa rồi đưa tới trước mặt Yu Seong.
"Chỉ một miếng thôi đấy..."
Yu Seong cười tít mắt, chậm rãi cúi xuống cắn lấy miếng bánh. Hương dâu tây lan tỏa trong miệng khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng, Han Wool đúng là biết chọn thật đấy...
Nhưng thay vì ăn xong rồi cảm ơn, Yu Seong lại thản nhiên liếm nốt phần kem còn sót lại trên nĩa trước mặt cậu rồi cười khẽ một cách đáng ngờ. Giống như thói quen vô thức sau khi ăn xong. Động tác này hoàn toàn tự nhiên, nhưng lại khiến tim cậu rơi vào hỗn loạn điên cuồng.
"Ngon thật đấy~"
Han Wool hoàn toàn không phải kiểu người ngây thơ không hiểu chuyện. Hành động đó của Yu Seong rõ ràng có chút cố ý, giống như đang trêu chọc sự kiên nhẫn của cậu. Cộng thêm cả nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý kia nữa...
Chết tiệt...Cô là đang muốn chơi trò gì đây?
Han Wool nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ tập trung vào miếng bánh trên đĩa của mình, nhưng vành tai lại hơi đỏ.
Cô nhìn phản ứng đó, khóe môi nhếch lên không bỏ qua khoảnh khắc ngắn ngủi cậu nuốt nước bọt một cách khó nhận ra.
Han Wool làm bộ thản nhiên, cầm nĩa của mình cắt một miếng bánh rồi đưa vào miệng. Chậm rãi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cậu chợt nhận ra—chiếc nĩa này vừa ở trong tay Yu Seong.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. "Mình vừa gián tiếp...?"
Mặt Han Wool thoáng cứng lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại cong lên một chút.
Cậu đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn Yu Seong, giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đắc ý không giấu nổi. "Quả nhiên là bánh mình chọn...Bao giờ cũng ngon..."
"Chậc...Còn không phải vì có 'gia vị' à?" Yu Seong cười khẽ, liếc nhẹ về phía chiếc nĩa mà cậu đang cầm trên tay.
Han Wool liếm môi, như thể nghiền ngẫm điều gì đó. Trong mắt cậu, cô đang ngồi vắt chéo chân, khuôn miệng vui vẻ có chút mong chờ tới câu trả lời. Không chần chừ, với dáng vẻ bình thản vốn có, cậu khẽ cười rồi lại cắn tiếp một miếng bánh.
Nhưng...Yu Seong không ngờ tới Han Wool lại dám ngậm luôn nĩa trong miệng, lúc này cậu mới liếc về phía cô, nở nụ cười đắc ý. "Có 'gia vị' thì cũng là do tôi chọn cả mà~"
"Chậc," cô thở dài đầy vẻ suy tư, rồi chậm rãi nói, "Hình như tôi chiều cậu quá đáng rồi thì phải?"
Han Wool khựng lại, đôi mắt hơi mở lớn.
Cậu quay sang nhìn Yu Seong, nhưng cô chỉ cười nhẹ, mang theo chút gì đó vừa trêu chọc, vừa có chút... cưng chiều.
Han Wool khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Yu Seong, chiếc nĩa đã hạ xuống tay vô cùng thong thả nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thích thú. "Vậy à? Chắc không phải chị định tước bỏ đặc quyền của tôi đấy chứ?"
Yu Seong không vội trả lời, chỉ vươn tay chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. "Cũng có thể."
Han Wool hơi nheo mắt, tay cậu xoay xoay chiếc nĩa trong tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Vậy tôi phải làm gì để được chị tiếp tục 'chiều chuộng' đây?" Giọng cậu chậm rãi, mang theo một chút đùa cợt nhưng lại chẳng hề giấu đi sự trêu ngươi.
Yu Seong nhướng mày, ngón tay vẫn gõ đều nhịp lên bàn. "Cậu nghĩ sao?"
Han Wool khẽ cười, cúi người lại gần một chút, ánh mắt sáng lên đầy khiêu khích.
"Nếu tôi nói..." Cậu hạ giọng, ánh mắt không rời khỏi cô, "Tôi không ngại để chị 'chiều chuộng' thêm chút nữa thì sao?"
Yu Seong im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Tham lam thật đấy, Han Wool."
Han Wool nhún vai, ánh mắt vẫn không thay đổi. "Thì tôi học từ chị mà."
Nhưng một điều cậu biết rất rõ—
Trái tim cậu, từ nãy đến giờ, chưa đập chậm lại được chút nào.
Cô khẽ bật cười, tiếp tục uống cà phê. Không khí giữa hai người có phần yên bình. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán và tiếng người chuyện trò khe khẽ.
Nhưng đúng lúc đó—
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau họ.
"Yu Seong?"
...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip