Chương 29. Chủ động...
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn phòng của Yu Seong vẫn sáng, đối lập hoàn toàn với màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.
Han Wool ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng khách, mắt nhìn màn hình tivi nhưng tâm trí lại lang thang ở một nơi nào đó xa xôi. Cậu chốc chốc lại hướng về cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng hẳn, trong lòng chất chứa điều gì không rõ ràng.
Cuối cùng, Han Wool khẽ thở dài, tắt tivi rồi đứng dậy. Cậu bước vào bếp, rót một tách trà hoa oải hương còn ấm, mùi hương dịu dàng lan tỏa, len lỏi vào từng góc nhỏ của căn hộ.
Cậu bước đến phòng Yu Seong, khẽ đẩy cửa bước vào.
Cậu không gõ cửa...
Như thói quen lâu ngày...
Yu Seong đang ngồi trên giường, một tay lật trang sách, một tay chống cằm. Khi thấy Han Wool, cô buông sách xuống, nhướng mày trêu chọc: "Muộn rồi mà nhóc còn lượn qua đây? Nhớ chị quá à?"
Han Wool không phản ứng, chỉ đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm thấp: "Sao chị chưa ngủ?"
Yu Seong tựa lưng vào đầu giường, cười khẽ. "Do không quen ngủ sớm thôi..."
Han Wool im lặng một lúc, ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng, màu đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lên mọi thứ, tạo cảm giác yên bình đến lạ.
Yu Seong chừng như cũng đoán được suy nghĩ của cậu. Cô không trả lời luôn mà chỉ lẳng lặng nhìn bóng mình phản chiếu trong tách trà, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng nói mang theo chút bâng quơ:
"Vì chị ghét cô đơn..."
Yu Seong nghiêng đầu, cười khẽ - một nụ cười pha lẫn chút đau đớn lẫn điên cuồng, ngón tay lướt nhẹ trên thành thủy tinh. "Chỉ là nó khiến tôi có cảm giác mình đang được an toàn thôi. Dù thực tế tất cả đều giả tạo..."
Han Wool không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đen sẫm phủ xuống bóng dáng người con gái trước mặt như thể đang xem xét từng cử chỉ nhỏ nhất của cô.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Yu Seong khoanh tay, tựa lưng vào gối, gương mặt điềm nhiên như thể hoàn toàn làm chủ tình hình. Nhưng Han Wool biết rõ—đôi mắt cô đang chờ đợi điều gì đó.
Vậy thì... cậu sẽ không khiến cô thất vọng.
"Nếu chị sợ cô đơn đến thế..." Cậu khẽ cất giọng, chậm rãi nhưng đầy tính toán, giọng nói mềm mại nhưng như thể có một lưỡi dao sắc bén đằng sau. "Vậy tôi ở lại đêm nay với chị nhé?"
Yu Seong thoáng khựng lại, lời này của Han Wool đã kéo cô ra khỏi quá khứ để trở về thực tại. Một nụ cười mơ hồ nở trên môi, nhưng ánh mắt lại thầm lắng xuống.
Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên như thể vừa nghe thấy điều gì thú vị.
"Gì đây?" Giọng cô kéo dài, lười biếng mang theo sự nguy hiểm tiềm ẩn. "Nhóc con muốn làm gì chị sao?"
Han Wool không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ vươn tay, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào sợi dây áo trên vai cô, vuốt nhẹ một đường.
Rất chậm rãi.
Rất cố ý.
Không chỉ là hành động không đơn thuần, mà như đang kéo dài thời gian, đẩy không gian giữa họ đến gần hơn từng chút, từng chút một....
"Chị nghĩ tôi có thể làm gì?" Cậu hỏi ngược lại, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô, từng âm thanh lôi cuốn tỏ ý thách thức.
Cô lười biếng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm Han Wool, ngón tay vuốt nhẹ theo đường xương hàm của cậu, như thể đang cân nhắc thứ gì đó.
"Nhóc con càng ngày càng hư rồi nhỉ?"
Han Wool không hề né tránh, mà còn cúi đầu thấp hơn, giảm khoảng cách giữa hai người gần tới mức khó phân biệt. Lần này, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
"Hư?" Cậu cười khẽ, giọng nói mang theo vị quyến rũ, như thể đang chơi trò nguy hiểm. "Còn không phải tại chị luôn chiều tôi quá đáng sao?"
Yu Seong hơi nheo mắt.
Cô chưa kịp đáp thì Han Wool đã tiếp tục hành động.
Cậu đột ngột đưa tay, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cô, khẽ vén những lọn tóc rối ra sau tai, động tác ấm áp, ngọt ngào đến mức tưởng chừng như dịu dàng.
Nhưng Yu Seong không phải kẻ ngây thơ đến mức tin vào cái vẻ ngoài giả tạo mà cậu đang muốn diễn này.
Đôi mắt cô thoáng lóe lên tia nguy hiểm, nhưng chưa kịp làm gì, thì Han Wool đã bất ngờ cúi thấp hơn nữa, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai cô.
"Sao thế, chị?" Giọng cậu thấp hơn hẳn, mang theo hơi ấm trêu ngươi, như thể mỗi lời nói đều là ngọn lửa thiêu đốt bầu không khí. "Hay là chị 'dạy' lại tôi đi, được chứ?"
Yu Seong hơi nheo mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm từ từng hành động của cậu.
Nhóc con này... đang cố tình ép cô vào thế bị động.
Cô bật cười, nhưng lần này, giọng cười không còn đơn thuần là sự thích thú nữa—mà là sự cảnh giác xen lẫn nguy hiểm.
Cô đột ngột vươn tay, nâng cằm Han Wool, ép cậu ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn khẳng định ai là người kiểm soát trong tình huống này.
"Chậc...Nhóc không ngoan chút nào cả, Han Wool~"
Han Wool không hề phản ứng trước hành động này.
Cậu không hề lùi bước.
Thay vào đó, cậu chỉ nhếch môi, ánh mắt tối lại như một lời thách thức không thể chối từ.
Han Wool chậm rãi nuốt nước bọt, trên môi vẫn nở nụ cười tà mị như đang trêu chọc cô. Yu Seong đương nhiên không thể bỏ qua khoảng khắc ấy - Khoảng khắc mà cô nhìn thấy yết hầu của cậu đang gần ngay cổ tay mình.
Hình như Han Wool lớn thật rồi nhỉ?
Rồi, cậu đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, từng ngón tay khẽ vuốt dọc theo làn da mịn màng, như thể đang mân mê một niềm vui thú nào đó.
"Ngoan hay không..." Cậu nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý, mang theo sự mê hoặc lạ lùng. "Chẳng phải do chị quyết định sao?"
Không khí đột nhiên trở nên nghẹt thở.
Yu Seong nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt, rồi chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm cằm cậu. Cô không thể che giấu cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thú vị trong cuộc chơi này.
Cô bật cười khẽ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu Han Wool muốn chơi trò này... vậy thì cô cũng không ngại.
Cô cầm lấy tách trà đã nguội, nhẹ nhàng xoay nhẹ trong tay, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại mềm mại đến đáng sợ.
"Vậy thì..."
Cô nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.
"Cứ ở lại đi."
Han Wool nhìn cô, rồi bất ngờ cúi người xuống hơn nữa, đôi mắt tràn ngập sự nguy hiểm.
"Được thôi." Cậu khẽ thì thầm, giọng trầm khàn. "Chị đừng hối hận."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Ánh đèn vàng phủ xuống, hắt lên hai bóng người đối diện nhau như một ván cờ vừa mới bắt đầu.
Lần này Han Wool đã giành thế làm "quân trắng" rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip