Chương 33. Vài phần dung túng


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa len vào phòng, nhẹ phủ lên mọi thứ một gam màu ấm áp. Moon Yu Seong khẽ mở mắt, đầu còn hơi ong ong vì giấc ngủ chưa trọn vẹn. Cô trở mình rồi lướt mắt tới "cục bông" đang nằm kế bên.

Pi Han Wool vẫn vùi đầu vào ngực cô, hai tay ôm eo chặt cứng như phản xạ vô thức. Mái tóc rối che nửa gương mặt khiến cậu trông có phần vừa ngây thơ, vừa... đáng ghét.

Yu Seong lặng im vài giây, ngón tay khẽ động, nhưng không hề có ý đẩy ra. Ngược lại— Cô chậm rãi đưa tay vòng qua, kéo sát cậu vào hơn chút như để đáp lại cái ôm mà Han Wool đang vô thức giữ lấy. Cảm giác ấm áp tỏa ra từ người cậu khiến cô không nỡ buông.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, bàn tay vẫn xoa đầu cậu dịu dàng. Chút yên bình lặng lẽ bao trùm cả hai người - thứ vốn dĩ đã hiếm hoi giữa chuỗi ngày đầy giằng co và mưu tính.

Han Wool nhăn mặt nhẹ một cái, có vẻ bị đánh thức bởi cử chỉ kia. Nhưng thay vì mở mắt, cậu chỉ cựa nhẹ, siết tay chặt quanh eo Yu Seong, rồi rúc đầu sâu hơn vào người cô như muốn trốn tránh ánh sáng.

Một tiếng thở dài đầy hài lòng. Khóe môi Pi Han Wool khẽ cong, vẽ lên một nụ cười mờ mờ như cố che giấu. Cậu không nói gì, nhưng biểu cảm ấy lại chứa đầy sự thỏa mãn, và có chút gì đó... chiến thắng.

Yu Seong nhìn thấy hết nhưng chẳng vạch trần. Cô khẽ búng một cái vào trán cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Gì đây? Han Wool? Hôm qua chưa đủ với nhóc à?"

Han Wool không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn nữa vào ngực cô như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Yu Seong thở ra một tiếng, đầu hơi ngửa ra gối, mắt khẽ lim dim. "Được rồi, không hỏi nhóc nữa..."

Nhưng tay cô vẫn xoa đầu cậu, nhịp nhàng như đang dỗ một đứa trẻ chưa chịu rời giấc mơ.

Yu Seong thở khẽ ra một tiếng, tay vẫn xoa đều đều trên tóc Han Wool. Cảm giác mềm mịn ấy khiến cô hơi lười biếng, cũng chẳng muốn dậy nữa. Cả người cô bị cậu giữ chặt, nhưng lạ là... cô lại thấy yên bình một cách lạ thường.

"Chị tưởng tối qua cậu khó ngủ lắm cơ mà." – Cô thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

Han Wool vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng cậu vang lên, trầm thấp và chậm rãi: "Vì có chị nên mới ngủ được..."

Yu Seong khựng lại trong một giây. Lồng ngực hơi thắt lại vì câu nói quá đỗi nhẹ nhàng và tự nhiên ấy. Cô chưa kịp trả lời thì Han Wool đã ngẩng đầu lên, dụi mặt vào hõm cổ cô, khẽ cọ như một con mèo lười.

"Ừm... thơm nữa..." – Cậu khẽ đáp, nửa tỉnh nửa mê.

Yu Seong cứng người trong một thoáng, rồi bật cười. "Vậy thì mau tận dụng thời gian đi chứ?"

"Vâng~" cậu trả lời, giọng vẫn lười biếng nhưng lại có chút nguy hiểm tới khó lường.

Han Wool rúc sâu hơn vào người cô, nhưng mắt đã bắt đầu mở hé. Trong khoảnh khắc cậu cọ cọ vào cổ cô, ánh mắt lướt ngang qua làn da trắng mịn... rồi khựng lại.

Ngay chỗ xương quai xanh, một vết đỏ nhạt còn chưa mờ hẳn, là vết cắn từ tối qua. Do chính cậu để lại.

Mắt Han Wool nheo lại một chút, rồi chậm rãi cong môi thành một nụ cười vừa thoả mãn vừa có chút xấu xa. Cậu không nói gì, chỉ giả vờ dụi mặt thêm lần nữa vào cổ cô, lần này cố tình lướt nhẹ môi qua vết cắn ấy, thì thầm: "Chị à?"

Yu Seong ngả đầu xuống gối, tay vẫn xoa đầu cậu. Han Wool đã mở mắt từ lúc nào, chăm chú nhìn chằm chằm vào cổ cô. Nơi đó—vết đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn. Thô bạo. Rõ ràng. Đẹp một cách rất... bản năng.

Yu Seong cảm nhận rõ ánh mắt Han Wool đang thiêu đốt làn da mình. Cô khẽ nghiêng đầu, tạo khoảng cách vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu - đôi mắt đen kịt như hố sâu không đáy.

"Xem đủ chưa?" - Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.

Han Wool không đáp. Cậu chậm rãi đưa tay lên cổ cô, ngón trỏ khẽ lướt qua vết cắn. Một cử chỉ tưởng dịu dàng nhưng khiến Yu Seong rùng mình.

"Chị có đau không?" - Giọng cậu thấp trầm, mắt không rời khỏi dấu vết mình để lại.

Yu Seong bật cười khẽ: "Nếu chị nói có thì sao?"

"Thì tôi sẽ..." - Han Wool cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt cô - "...làm dịu nó đi."

Cái liếm nhẹ bất ngờ khiến Yu Seong nín thở. Không phải kiểu âu yếm thông thường, mà là sự chạm vào đầy tính sở hữu, như con thú đánh dấu lãnh thổ.

"Biết vậy hôm qua đã không 'gỡ khóa' cho nhóc..." - Cô cố giữ giọng bình thản.

Han Wool ngẩng lên, môi còn ướt ánh nước bọt: "Muộn rồi...Chị à..."

Trong ánh mắt cậu lúc này có thứ gì đó khiến Yu Seong phải dè chừng. Một sự nguy hiểm được bọc trong lớp vỏ ngoan ngoãn. Cô biết rõ rằng mình vừa mắc sai lầm khi đã chính tay xé đi cái ranh giới kìm hãm Han Wool trong suốt những tháng ngày qua.

Không còn đơn giản là trò chơi có luật nữa. Không còn những lần trêu đùa ám muội rồi phủi tay. Giờ đây—chỉ còn âm mưu, tính toán, và một sự khao khát không còn che đậy để đạt được điều mình muốn.

Han Wool từ lâu đã chẳng còn là nhóc con ngây thơ nép trong bóng lưng cô nữa. Không phải người cứ chạy theo, chờ được chạm đến. Mà là kẻ đang từng bước nhấn chìm cô vào thế giới của riêng mình—từng chút, từng chút một.

Yu Seong không đáp mà chỉ nhìn thẳng vào bé con trước mắt. Bỗng nhiên cô bật cười: "Nhóc là đang dọa chị à?"

 Tay cô nhẹ nhàng lướt khẽ rồi nâng cằm Han Wool lên, móng tay khẽ ấn vào môi cậu - đủ đau để ghim chặt lấy ánh mắt không biết điều kia lại.

Han Wool mỉm cười, đôi mắt trở nên tối sâu hơn vài phần. Cậu khẽ nghiêng đầu, rồi trong thoáng chốc...Cậu khẽ hé môi liếm nhẹ lên đầu ngón tay - ẩm ướt và đầy mời gọi. 

Thật chậm rãi...

Đầu lưỡi nóng rực khẽ lan theo viền móng tạo khiến cô thấy lòng mình bắt đầu dấy lên nỗi khát khao và mong chờ có thể nói là không mấy trong sáng với người trước mặt.

"Mẹ kiếp nhóc...Han Wool. Nhóc điên rồi à?!?" Tâm trí cô dần trở nên mụ mị và mất kiểm soát dưới ánh mắt kia.

Mỗi chuyển động của cậu đều có chủ đích như đang muốn đổ thêm chút rượu vào ngọn lửa ấy, vài phần trêu ngươi, vài phần cám dỗ, vài phần lại đang như thể...chờ người khác dỗ dành

Rồi cậu dừng lại, hàm răng trắng đều khẽ cắn nhẹ vào đầu ngón tay cô – không đủ mạnh để làm đau, nhưng lại đủ để tạo nên cảm giác khó quên, như một dấu ấn mà cậu muốn để lại. Đôi môi mềm mại vẫn áp sát, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt Yu Seong, khiến cô cảm thấy như mình sắp mất kiểm soát đến nơi.

Khi rút lưỡi về, cậu để lại một sợi tơ nước bóng loáng kéo dài từ ngón tay cô lên miệng mình, như một lời mời gọi, vừa ướt át vừa trêu ngươi. Ánh mắt cậu chứa đầy sự bí ẩn, đầy quyền lực, nhưng trong khoảnh khắc đó, một sự ngây thơ lướt qua, như thể cậu đang thử tìm kiếm điều gì đó mà chính mình chưa rõ. 

Là một chút vui thích...?

Một chút thỏa mãn...?

Đột nhiên Han Wool nhận ra rằng từ trước đến nay cậu chưa làm chuyện này với bất kỳ ai trừ cô ra. Vậy nên có thể nói là đang tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc từ Yu Seong, giống như một loại bản năng khi đã quay trở về nhà. Nơi mà một con thú săn mồi vừa đánh dấu lãnh thổ.

Rằng nơi này là của riêng nó...

Rằng nếu có một "ngọn cỏ" nhỏ nào dính hơi kẻ khác thì đều phải trả giá...

Cái giá đắt nhất...

Yu Seong khi ấy vẫn chăm chăm nhìn vào ngón tay đang hơi ướt còn lóng lánh tia nước bọt mà Han Wool để lại. Cô biết mình đã nuôi nhầm một con sói con thay vì một bé mèo lười ngoan ngoãn. Nhưng vậy thì đã sao? Cô thích phá vỡ quy cách hơn là ngoan ngoãn tuân theo tiền lệ.

Yu Seong không nói gì.

Chỉ là đột ngột kéo Han Wool sát lại, vùi hẳn cậu vào lòng mình.

Bàn tay cô lùa vào mái tóc cậu, tiếp tục xoa nhẹ, như thể đang dỗ một đứa trẻ vừa làm loạn. Nhưng trong nhịp tay ấy lại chẳng có chút trách mắng nào, chỉ có sự dịu dàng... và một chút bất lực pha lẫn nuông chiều.

"Lì thật đấy," cô lẩm bẩm, môi khẽ chạm vào đỉnh đầu cậu.

Han Wool chỉ cười khẽ, một nụ cười tà mị nơi khóe môi, như thể vừa thắng một ván cược nhỏ.

Cậu siết chặt lấy eo cô, rồi dụi đầu vào ngực cô sâu hơn: "Chị mà muốn dừng thì đã làm rồi."

Giọng cậu trầm lại, vang lên sát bên tai, như làn gió mỏng lướt qua da. "Giờ thì... không còn là lỗi của một mình tôi nữa...."

Yu Seong không đáp. Chỉ khẽ cúi xuống, đưa tay lướt một đường dọc theo gáy Han Wool—một chuyển động nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng lạnh như một lưỡi dao mảnh vừa kề sát da thịt.

Ngón tay cô chạm vào làn da cậu, luồn qua từng sợi tóc, dừng lại ngay đúng nơi sống lưng cậu khẽ rùng lên theo bản năng. Không mạnh. Không nhanh. Nhưng đủ khiến từng cơ bắp của Han Wool căng lên một cách vô thức, như một con thú non nhận ra mình vừa bị chạm tới dây cương.

Cô biết rõ cậu đang thử ranh giới.

Và biết rõ hơn ai hết, rằng nếu muốn, cô hoàn toàn có thể cứng rắn cắt đứt cái thứ ngoan cố bám riết kia bằng một cú lật tay lạnh lùng.

Nhưng cô không làm.

Vì thứ duy nhất trên đời mà Moon Yu Seong từng thật sự dung túng—là Han Wool.

Sói con mang bộ lông mềm của bé mèo ngoan. Vừa biết điều, vừa nguy hiểm. Vừa quấn lấy cô như một kẻ phục tùng trung thành, vừa cài vào lòng cô một thứ cảm xúc ma mãnh chết tiệt.

Và cô đã để nó lớn lên trong tay mình—đã nhìn từng chiếc răng nhọn dần lộ ra, từng bước đi từ ngây dại tới liều lĩnh, mà không một lần ngăn lại.

Bởi cô biết, sớm muộn gì cũng có một ngày... nó sẽ cắn lại cô.

Không phải sự phản bội mà là sự kiểm soát...

Chỉ có điều thứ duy nhất nó được phép cắn sẽ mãi mãi là Moon Yu Seong.

Nếu nó dám để lại dấu răng ở nơi không thuộc về nó...

Yu Seong cụp mắt. Ánh nhìn khẽ tối lại, sâu như giếng cạn chứa đầy đe dọa lặng thinh.

Thế rồi khóe môi cô cong lên. Chậm rãi. Sắc sảo. Như một vết dao cắt qua lụa, không để lại máu, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Giết nhóc không khó đâu..."

"Vậy..." – cậu thì thầm, giọng khàn nhẹ – "...chị nhớ chôn em cạnh mộ chị đấy."

Một câu nói trông có vẻ như đầu hàng. Nhưng thật ra là cúi đầu để xin được ở lại. Một kiểu đầu hàng ngông cuồng chỉ dành riêng cho người cậu chọn.

Yu Seong khẽ cười: "Được thôi...Chỉ cần nhóc muốn...Chị đều sẽ cho được."

Cô im lặng để cậu vùi mặt trong người mình, ngón tay lại lần nữa xoa đầu Han Wool như đang dỗ một đứa trẻ.

Nhưng chính cô cũng biết, trong lòng mình... đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Mà là một con sói con đang học cách thao túng con mồi - thứ chỉ dành riêng cho cô.

Đột nhiên, tiếng chuông nhà vang lên ngay giữa khoảnh khắc ấy.

Han Wool khẽ nhíu mày, đôi tay siết chặt eo cô hơn mấy phần.

Là ai tới sớm vậy...?

Han Wool có chút không vui đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip