Chương 5. Chơi theo luật


Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng thẩm vấn, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Công tố viên đẩy cặp kính lên sống mũi, giọng nói khô khốc và cứng rắn như một bản án đã được định sẵn.

"Pi Han Wool sẽ phải ở lại trại giam này ít nhất hai mươi bốn giờ để phục vụ điều tra. Đây là quyết định cuối cùng."

Moon Yu Seong đứng dựa người vào tường, khoanh tay lại như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười. Cô nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như dao cắt.

"Chỉ hai mươi bốn giờ thôi à? Tôi cứ tưởng các người muốn giam cậu ấy cả đời cơ đấy."

Công tố viên không thay đổi sắc mặt trước thái độ khiêu khích của Yu Seong, nhưng rõ ràng ông ta không thích điều đó. Ông gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức ép.

"Cô Moon, đây là cuộc điều tra chính thức. Cô không có quyền can thiệp."

Yu Seong bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Ồ, vậy sao? Tôi thì cứ tưởng các người mới là kẻ đang làm trái luật cơ đấy." Cô nghiêng đầu, giọng điệu mang theo sự mỉa mai lộ liễu. "Bắt một người khi không có bằng chứng rõ ràng, giữ cậu ấy lại mà không có bất kỳ cáo buộc chính thức nào. Tôi không nghĩ đó là cách hệ thống tư pháp nên vận hành đâu." 

Luật sư bên cạnh đột nhiên lên tiếng "Cô thì biết cái quái gì liên quan đến pháp luật cơ chứ? Đừng có ra vẻ ta đây hiểu biết nữa..." 

Chát----

" Chậc tay tôi tê quá nên phải vận động một chút, ông có thể lặp lại câu nói lúc nãy không, tôi thực sự nghe không rõ...?" Yu Seong đột nhiên tát mạnh vào mặt vị luật sư kia, đôi tay sau đó còn thu về xoay xoay vài cái như đang khởi động. 

" Cô có biết mình vừa mới đánh người của nhà nước không hả!?!" Ông ta gào lên như để lấy lại sĩ diện cho chính mình.

"Không phải chỉ là đánh đồng nghiệp thôi sao? Nếu ông muốn tôi có thể gọi giáo sư của tôi tới~" Giọng của Yu Seong trở nên khiêu khích, lấy từ trong túi áo một tấm thẻ, thứ đang được chìa ra trước mặt ông ta là Chứng chỉ hành nghề luật sư của Phần Lan. Phía dưới đề tên Moon Yu Seong, người đã tốt nghiệp Đại học Hensinki với bằng Thạc sĩ.

Han Wool ngồi sau khoanh tay, ánh mắt chăm chú dõi theo màn kịch hay mà cô đang dỗ cho cậu vui. Người của pháp luật lại đang bảo vệ kẻ vi phạm pháp luật? Chuyện này quả là nực cười...

Công tố viên nhíu mày, bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại.

"Nhưng Pi Han Wool là một người nguy hiểm. Cậu ta là con trai của Pi Yeonbaek, và chúng tôi có quyền nghi ngờ cậu ta liên quan đến những hoạt động phi pháp."

Yu Seong không nhịn được mà bật cười lớn hơn, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất trong ngày. Cô chống một tay lên bàn, cúi người về phía trước, gương mặt gần như chạm vào phạm vi an toàn của công tố viên.

"Vậy ra chỉ vì là con trai của Pi Yeonbaek, các người có quyền mặc định cậu ấy có tội?" Cô hỏi, giọng châm chọc. "Tôi không biết là hệ thống luật pháp của các người lại dựa trên phán đoán cảm tính như vậy đấy."

Công tố viên giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lộ ra một chút khó chịu.

"Nếu cô có bằng chứng chứng minh Pi Han Wool vô tội, hãy đưa ra đi."

Yu Seong đứng thẳng người lại, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn ánh lên sự khiêu khích quen thuộc.

"Bằng chứng à? Chậc, chắc các người nghĩ tôi sẽ để Han Wool ngồi đây mà không có kế hoạch gì sao?" Cô nhún vai, nhìn sang Han Wool vẫn đang ngồi im lặng ở góc phòng. "Nhưng này, trước khi nói đến chuyện bằng chứng, tôi nghĩ chúng ta nên nói đến chuyện bồi thường đi. Nếu các người bắt cậu ấy vô cớ, các người có sẵn sàng chịu trách nhiệm khi sự thật sáng tỏ không?"

Công tố viên hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh trước thái độ ngang tàng của Yu Seong.

"Chúng tôi chỉ làm theo quy trình."

"Quy trình?" Yu Seong phá lên cười, lần này thực sự là một tràng cười dài. Cô chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào đối phương như đang đánh giá một kẻ ngốc. "Vậy quy trình nào cho phép các người giam giữ một người mà không có chứng cứ rõ ràng? Hay chỉ vì cậu ấy mang họ Pi, các người nghĩ có thể làm gì cũng được?"

Bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn.

Han Wool vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua Yu Seong một thoáng. Cậu biết rõ cô đang cố tình khiêu khích họ trước mặt cậu để làm cậu nguôi giận phần nào. Cô luôn là như vậy—một kẻ không bao giờ chịu ở thế yếu, ngay cả khi đối đầu với những kẻ có quyền lực trong tay. Đơn giản vì cô quyền lực hơn họ rất nhiều, rất rất nhiều...

Yu Seong rời mắt khỏi công tố viên, quay sang Han Wool, vẻ mặt dịu đi vài phần. Cô cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm vài câu như an ủi.

"Đừng lo. Chị đây sẽ không để họ làm tổn thương nhóc dù chỉ là một sợi tóc đâu."

Han Wool chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô. Cậu biết cô sẽ không bỏ mặc mình, nhưng khi nghe những lời này, một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào lòng.

Yu Seong cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nguy hiểm.

"Nhóc đã là người của chị, Han Wool. Nên bất cứ ai muốn đụng vào nhóc ... đều phải hỏi ý Moon Yu Seong này trước..."

Công tố viên cau mày, như thể đang phải đối mặt với một cơn đau đầu dữ dội.

"Cô Moon—"

Yu Seong giơ tay lên, ra hiệu cho cô ta im lặng.

"Yên nào, giờ tôi sẽ chơi theo luật của mấy người... ít nhất là lúc này." Giọng cô trở nên mềm mỏng hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự đe dọa ngầm. "Nhưng đừng mong tôi để yên nếu Han Wool chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Công tố viên nheo mắt, như thể đang suy nghĩ xem cô đang thực sự đe dọa hay chỉ đang đùa cợt.

Yu Seong thở ra một hơi, rồi đứng thẳng dậy.

"Hẹn gặp lại, công tố viên. Tôi mong lần sau chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện như thế này."

Cô quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô dừng lại, liếc mắt nhìn về phía viên luật sư đang đứng bên cạnh công tố viên.

"Nhân tiện, nếu hai người còn định giam Han Wool vô lý thêm nữa thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi có thể rất phiền phức nếu tôi muốn đấy."

Cô định bước ra ngoài nhưng rồi lại ngừng lại. "À, còn nữa, tôi sẽ là luật sư bào chữa cho Han Wool. Các người chuẩn bị tài liệu kỹ càng vào nhé, tôi không dễ thua kiện như vậy đâu~"

Cô nhìn Han Wool rồi nháy mắt nở nụ cười ấm áp với cậu. Cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó, để lại trong phòng một bầu không khí nặng nề. Công tố viên lặng lẽ điều chỉnh lại cặp kính, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Moon Yu Seong..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip