CHƯƠNG 2: CHỊ CÓ NHÌN ANH ẤY KHÁC EM KHÔNG?
🌸 CHƯƠNG 2: CHỊ CÓ NHÌN ANH ẤY KHÁC EM KHÔNG?
Sau buổi ghi hình đầu tiên, Lamoon mệt lử. Cô nằm dài trong phòng ký túc xá của chương trình, đầu vẫn ong ong vì ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo,
và—chị.
Bích Phương.
Nụ cười đó. Ánh mắt đó. Giọng nói chỉ vỏn vẹn hai từ "Chào em"... đủ để cô đem về mơ nguyên một đêm.
---
📱 Tin nhắn từ Muội
> Muộii✨: Ghi hình xong chưa, idol của tui? 😏
Lamoon: Vừa xong. Chân như muốn gãy.
Muộii✨: Có gặp chị Bích Phương chưa?
Lamoon: Gặp rồi. Chị ấy chào tui đó.
Muộii✨: Wow... chị ấy mà chào tui, chắc tui xỉu.
Lamoon: Tui cũng suýt vậy. May chưa làm lố.
Lamoon mỉm cười, ôm điện thoại vào ngực. Muội – bạn thân từ năm cấp 3, người luôn bên cạnh cô từ lúc mới thi hát trên sân trường, giờ vẫn luôn là người đầu tiên hỏi thăm mỗi khi cô đi diễn, đi thu âm, hay chỉ đơn giản là cần một người nghe.
Cô không biết rằng ở đầu bên kia, Muội đang cười nhẹ, nhưng mắt không cười.
---
🌟 Tăng Duy Tân – khách mời tập 2
Buổi sáng hôm sau, cả dàn nghệ sĩ tụ tập tại sân chính của chương trình. MC bước lên sân khấu:
> “Xin chào các Em Xinh ! Hôm nay chúng ta có một vị khách mời đặc biệt – ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân!”
Không khí bùng nổ.
Tăng Duy Tân bước ra, cười tươi, vẫy tay. Anh vốn nổi tiếng là duyên dáng, thân thiện và… cực ăn ý với Bích Phương trong nhiều sân khấu trước. Không ít fan đã gán ghép họ thành “cặp đôi quốc dân” của V-pop.
Và rồi điều gì đến cũng đến.
> “Hôm nay, khách mời Tăng Duy Tân sẽ tham gia thử thách song ca ngẫu nhiên với một trong các Em Xinh!”
---
🎤 Bích Phương - Tăng Duy Tân: Sự trùng hợp… hay sắp đặt?
Tên được chọn: Bích Phương.
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Khán giả trường quay reo hò. Một stylist buông câu nửa đùa nửa thật:
> “Ôi trời ơi, thuyền lại ra khơi nữa rồi đó nha!”
Lamoon đứng phía sau, không biết nên cười hay nên cúi đầu. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ – kiểu mà nghệ sĩ phải học để trông bình thường trước máy quay – nhưng trong lòng có gì đó… trĩu nặng.
---
👀 Chị có đang cười khác với em không?
Tăng Duy Tân và Bích Phương luyện tập trong studio mở. Cả hai cười nói rôm rả, chỉnh micro cho nhau, thỉnh thoảng lại… chạm mắt. Lamoon đứng ở một góc, chăm chú nhìn.
Lần đầu tiên, cô thấy chị cười… không giống khi cười với cô.
Nó tự nhiên hơn. Không phải kiểu lịch sự dành cho người lạ. Nó… thật.
> "Chị có từng nhìn em như vậy chưa?"
Cô không biết mình vừa nghĩ câu đó thành lời. Nhưng cảm giác nhói lên trong tim – thì thật không thể chối cãi.
---
🌧️ Muội gọi điện giữa đêm
Đêm muộn. Lamoon nằm cuộn trong chăn, mắt mở trừng. Chuông điện thoại rung lên:
> Muộii✨: "Tui biết cậu chưa ngủ."
> Lamoon: "Sao lại biết?"
> Muộii✨: "Cậu là đứa mà nếu thương ai, sẽ nghĩ về người ta 24/24. Không có thời gian cho ngủ đâu."
> Lamoon: "Tui không thương ai hết."
> Muộii✨: "Ừ. Tui cũng không."
Cả hai cười nhẹ. Nhưng lại là kiểu cười không ai vui.
---
🍃 Và rồi… một ánh mắt
Sáng hôm sau, khi Lamoon bước vào phòng tập, cô cảm thấy một điều gì đó khác.
Bích Phương đang nhìn cô.
Không phải nhìn lướt. Mà là… nhìn thật.
Chị không nói gì. Chỉ gật đầu.
Nhưng lần này—
Lamoon gật đầu lại, và mỉm cười.
---
> Lần đầu tiên, em không thấy chị xa vời.
Lần đầu tiên, em nghĩ… chị đang thấy em, thật sự.
---
> Hết chương 2.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip