CHƯƠNG 3: MỘT CỐC NƯỚC, MỘT ÁNH MẮT
🌸 CHƯƠNG 3: MỘT CỐC NƯỚC, MỘT ÁNH MẮT
Phòng tập thanh nhạc sáng sớm, ánh nắng rọi qua khung cửa kính, đọng thành dải ánh sáng vàng nhẹ. Bên trong, mười mấy cô gái đang khởi động giọng, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.
Lamoon ngồi bên góc bàn, lưng tựa vào cây đàn piano, tay cầm cốc nước lọc đá. Cô lim dim, mắt đảo quanh phòng.
> "Sớm mà náo quá trời… Cứ như chuẩn bị casting cho vai chính phim truyền hình không bằng."
Bên cạnh, Muội bật cười khẽ:
> "Thì cũng đang... tranh spotlight mà."
Lamoon nhếch môi, liếc Muội:
> "Thấy rõ. Có mấy người miệng thì hát nhưng mắt cứ liếc về hướng anh khách mời hôm qua hoài à."
Muội nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng:
> "Còn cậu? Mắt cậu dính một chỗ suốt từ sáng."
> "Ờ." – Lamoon nhún vai – "Tui nhìn Bích Phương thì có gì sai? Người ta xinh thì tui nhìn."
Muội không đáp, chỉ khẽ gật đầu, giấu đi nụ cười buồn.
---
Từ phía xa, Bích Phương bước vào. Hôm nay chị mặc croptop màu đen phối quần jean ống loe, tóc cột nửa gọn gàng. Nhìn đơn giản nhưng khiến cả phòng dường như giảm âm một nửa.
> “Ôi chào các em yêu,” – Chị nói, giọng ngọt ngào, ánh mắt lướt qua cả phòng – “Hôm nay mình luyện thanh buổi sáng nhẹ thôi nhé. Nhưng tối nay sẽ có một tiết mục hát đôi chọn lọc. Các em chuẩn bị tinh thần nha~”
> “Chị Phương hôm nay lại xinh quá trời…” – Quỳnh Nhi thì thầm, kéo tay Trang Nhung đứng cạnh.
Lamoon nhấp một ngụm nước, thầm nghĩ:
> "Đừng có làm bộ giả nai nữa mấy má… mấy má là đang đấu audition vì chị ấy chứ gì."
Rồi cô đứng dậy, chỉnh cổ áo, đi thẳng về phía Bích Phương.
> “Chị ăn sáng chưa?”
Bích Phương hơi bất ngờ. Chị nhìn Lamoon, rồi cười nhẹ:
> “Chưa. Mới uống cà phê thôi.”
> “Không tốt đâu. Cà phê bụng đói dễ run giọng. Chị mà hát trật tông, mai fan mấy đứa này nó khóc á.”
> “Em đang lo cho chị hay cà khịa vậy, em yêu?”
Lamoon nhướng mày, không né:
> “Em vừa lo vừa cà khịa luôn đó chị. Gọi là... dịch vụ hai trong một.”
Bích Phương bật cười. Chị khẽ đưa tay lên chỉnh lại dây buộc tóc, hỏi bâng quơ:
> “Em cứ nói chuyện thẳng thừng vậy với ai cũng được à?”
> “Không. Em chọn người. Người nào làm tim em loạn thì em mới đối đầu kiểu vậy.”
> “Ồ?” – Chị nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại – “Vậy chị là người làm tim em loạn?”
Lamoon liếm môi. Một chút táo bạo pha chút nghịch ngợm hiện rõ:
> “Chị nghĩ sao mà hỏi vậy? Nếu không loạn, chắc em đâu rảnh sáng sớm cầm nước đi rình chị.”
> “Rình hả?”
> “Ừ thì… nhìn thôi. Tự giác thôi. Rình cho vui, khỏi gây thương tích.”
---
Ở góc phòng, Thùy Trang và Hồng Phấn đang giả vờ tập thanh, nhưng mắt cứ dán theo cặp Lamoon – Bích Phương. Cả hai thì thầm với Linh Đan:
> “Trời ơi, Lamoon mà dám giỡn với chị Phương vậy luôn á hả?” “Chắc thân lắm rồi á. Ghen ghê!”
Muội nghe được, cắn môi. Cô lùi nhẹ ra phía sau, ngồi xuống cạnh Kiều My – một thí sinh khác đang xếp lại sheet nhạc.
> “Muội không đi tham gia cùng nhóm hát chiều nay à?” – Kiều My hỏi.
> “Tớ… không. Đăng ký solo.”
> “Cậu không sợ bị lẻ à?”
> “Không lẻ đâu. Tớ quen vậy rồi.”
---
📍Buổi chiều – giờ nghỉ trưa
Lamoon ngồi ở ban công sân thượng, tay cầm hộp cơm. Gió thổi lùa nhẹ vạt áo. Cô thả lỏng người, vừa ăn vừa thở dài.
> “Nãy tập mà chị nhìn tui lâu ghê.”
Muội bước đến, cầm chai nước:
> “Thì… ai nhìn cậu chẳng lâu. Cậu đanh đá vậy ai mà không nhớ.”
> “Ý là chị ấy đó. Bích Phương.”
> “Tui biết.”
Lamoon ngước nhìn Muội, rồi nghiêng đầu cười nhẹ:
> “Muội, cậu mà là nam, chắc tui cưới rồi.”
Muội cười, giấu ánh mắt đi:
> “Ừ. Nhưng tui không là nam.”
> “Ừ ha.” – Lamoon nhai một miếng cơm – “Mà cũng không sao, tui đâu có hỏi chị Phương là nam hay nữ.”
---
🌙 Buổi tối – thử thách hát đôi
Các thí sinh được chia ngẫu nhiên. Lamoon ghép cặp cùng Mỹ Hương. Cả hai chọn bài ballad nhẹ, nhưng khi đến phần diễn cảm, Hương không giữ được nhịp.
> “Xin lỗi Lamoon, tui run quá…” – Mỹ Hương lí nhí.
Lamoon bước đến, khẽ kéo tay Hương lại gần, thì thầm:
> “Tui là người đỡ bạn hát, chứ không phải người đẩy bạn rớt. Vô lại đi, lần này nhìn tui, đừng nhìn ai khác.”
Tiếng đàn dạo lại từ đầu. Lamoon nhìn thẳng vào ánh đèn sân khấu, môi khẽ cong lên như một lời thách thức dịu dàng. Khi cô cất giọng, cả phòng im lặng.
Ở hàng ghế đầu, Bích Phương đặt tay lên ngực. Chị không hiểu vì sao… tim mình đập hơi nhanh.
> “Em này… em hát kiểu làm người ta muốn tin.”
---
> Và chị biết, chị đang bắt đầu tin.
---
> Hết chương 3
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip