CHƯƠNG 4: EM BIẾT CHỊ NHÌN EM MÀ

🌸 CHƯƠNG 4: EM BIẾT CHỊ NHÌN EM MÀ

Buổi sáng ở khu ký túc, Lamoon ngồi co chân trên ghế, tóc rối nhẹ, tay ôm ly sữa đậu nành. Cô vừa ngáp vừa bấm điện thoại, miệng lầm bầm:

> “Mới có 7 giờ. Đúng là chương trình hành xác nghệ sĩ trẻ.”

Muội bước vào, đưa cho cô một ổ bánh mì trứng.

> “Ăn đi. Đừng làm idol chị em xỉu vì đói, kỳ lắm.”

Lamoon chun mũi:

> “Tui là idol của ai? Còn chưa nổi mà idol cái gì.”

> “Của tui. Nhưng mà không cần nổi đâu, nổi lên rồi... xa tui.”

Câu nói buông nhẹ. Nhưng Lamoon không để ý. Cô đang mải nhìn vào điện thoại—là ảnh Bích Phương hôm qua đăng. Một chiếc ảnh selfie hơi mờ, tóc rối, caption:

> “Dậy chưa các em yêu?”

Lamoon thở ra, khẽ cười.

> “Dậy rồi nè, em yêu của chị.”

Muội nhìn cô. Mắt cụp xuống, cười nhẹ, không nói gì thêm.

---

💬 Tại phòng tập thanh nhạc

Thử thách ngày hôm nay là trình diễn đơn ca theo chủ đề “Giai điệu đầu tiên”. Mỗi Em Xinh sẽ chọn một ca khúc từng khiến mình rung động nhất thuở mới biết yêu âm nhạc.

Tên các Em Xinh được gọi liên tục:

> “Chuẩn bị đầu tiên: Phương Duyên – 'Một Nhà'!”
“Tiếp theo: Kim Nhã – 'Em Gái Mưa'.”
“Rồi tới Lê Ngọc, rồi Lamoon nha!”

Lamoon chỉnh dây micro, đứng lùi lại cuối phòng. Bích Phương đang ngồi ở dãy ghế giám khảo tạm thời hôm nay, tay chống cằm, mắt dõi theo từng tiết mục. Cứ mỗi lần ánh mắt chị lướt qua Lamoon, cô lại thấy tim mình lộn một vòng.

> “Làm gì mà nhìn dữ vậy? Em biết chị nhìn em mà.”

Lamoon nói thầm, mắt không rời khỏi Bích Phương. Tự tin có, nghịch ngợm có. Nhưng trong lòng cô, vẫn là cơn sóng ngầm nhộn nhạo.

---

🎤 Tiết mục của Lamoon

Khi tên mình được gọi, Lamoon bước lên, cầm mic. Không chào khán giả, cũng chẳng nhìn vào ống kính. Cô nhìn… chị.

> “Bài hát này là bài em tập đầu tiên trong đời. Lúc đó chưa biết đánh nhịp, chưa biết cảm nhạc… chỉ biết hát vì thích.”

Một nhịp trống vang lên. Rồi tiếng nhạc của "Yêu Thầm" vang lên—lựa chọn không phổ biến, nhưng giọng Lamoon làm ca khúc trở nên mềm, mướt và buồn như tơ trời lặng gió.

> “Chị không biết… em yêu thầm chị mấy năm trời.”
“Chị không hay… mỗi lần chị hát, em thuộc cả từng hơi thở.”

Bích Phương ngồi yên. Mắt chị dán lên cô gái đang đứng hát kia. Không rời.

Khi hát đến câu cuối, Lamoon ngừng một nhịp. Rồi nhìn thẳng vào mắt Bích Phương.

> “Nên nếu hôm nay, em có lỡ nhìn chị hơi lâu một chút…
thì xin lỗi, em không biết giấu đi nữa rồi.”

Cả phòng im lặng vài giây sau tiết mục.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên.

> “Hay quá!” – Hà My, một Em Xinh khác reo lên.
“Đỉnh thật!” – Thanh Trúc gật gù.
“Em hát kiểu… như nói cho một người thôi ấy.” – Mai Thy mỉm cười.

Muội đứng một góc, cười. Nhưng tay siết lại dưới tà áo.

Bích Phương đứng lên, tiến lại.

> “Em tên gì nhỉ?” “Lamoon.”

> “Moon gì?” “Lamoon. Tên thật là Hằng.”

> “Hằng... hát hay thật đó.”
Chị nghiêng đầu. Cười.
“Chị để ý em rồi đó nha, Lamoon yêu.”

Trái tim Lamoon như ngừng đập.

> “Ơ… dạ…”

> “Dạ gì? Có hồi hộp không?” “Có. Nhưng em còn biết run nữa.”

> “Run gì?” “Run tim, run tay, run chân... và run cái miệng vì bị chị gọi 'yêu'."

Cả phòng cười. Bích Phương cũng cười. Nhưng chị nhìn Lamoon kỹ hơn lúc trước. Như thể… đang thắc mắc điều gì đó.

> “Em có gì cần giấu chị không, Moon yêu?”

Lamoon mím môi, rồi cười nhẹ:

> “Dạ có. Nhưng chưa dám đưa chị chìa khóa.”


---

🌙 Đêm hôm đó

Trong phòng ngủ, Lamoon nằm xoay mặt vào tường. Tin nhắn từ Muội hiện lên:

> Muội: “Cậu khiến mọi người nhớ tên cậu rồi đó.”
Muội: “Cậu khiến người ấy nhớ cậu rồi đó.”

Không có tin nhắn trả lời. Nhưng Muội biết Lamoon đang đọc. Và biết mình… mãi chỉ là cái tên trong hàng danh sách, không phải trong ánh nhìn.

Muội ôm điện thoại. Thở ra thật chậm.

> “Nếu tình cảm là một cuộc thi… thì tui không bao giờ đăng ký.”

> “Vì tui biết, tui chỉ đủ để đứng phía sau sân khấu, nhìn người mà mình thương… đi về phía ánh đèn.”


---

> Hết chương 4.


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip