CHƯƠNG 7: EM KHÔNG BIẾT NHƯNG EM CẢM NHẬN ĐƯỢC

🌸 CHƯƠNG 7: EM KHÔNG BIẾT NHƯNG EM CẢM NHẬN ĐƯỢC

Có những ngày, ánh sáng trong phòng tập dường như dịu hơn. Nhạc không quá lớn, người không quá đông, và mọi thứ chỉ xoay quanh… ánh mắt của chị.

Lamoon ngồi ở góc cuối, lưng tựa vào tường, cốc trà đào lạnh trong tay đã tan đá quá nửa. Trước mặt là Bích Phương – chị đang tập một đoạn vocal khó, giọng mảnh như sương đầu thu nhưng vẫn giữ sức nặng lạ lùng khiến cả phòng phải im.

> “Chị đẹp thật…” – Lamoon thì thầm, dù chẳng ai hỏi.

Muội ngồi bên, chỉ liếc Lamoon một cái. Không nói. Không cười. Chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của bạn mình, ánh mắt cứ mãi bám lấy một người – mà không hề biết có một người khác cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt giống như thế.

---

📢 Thông báo từ BTC:

> “Ngày mai sẽ có phần thi song ca tự chọn. Mỗi Em Xinh có quyền chọn một người song ca. Tự chọn bài, tự dựng sân khấu.”

Phòng chờ rộ lên tiếng bàn tán.

Phương Mỹ Duyên liếc sang Lamoon:

> “Ê, bà định chọn ai? Hay định solo luôn cho ngầu?”

Lamoon cười khẩy:

> “Solo chi? Tui chọn chị Phương.”

> “Trời má! Coi bộ bà to gan hen!”

> “Tui đâu có gan. Tui chỉ biết tui muốn.”


---

🌒 Buổi tối – Sân thượng ký túc xá

Không ai rủ ai, Lamoon lên sân thượng ngồi một mình. Cô cần thở. Nhưng chưa kịp thở, một giọng nói vang lên phía sau:

> “Sân thượng là chỗ để lặng lẽ thương người khác à?” – Bích Phương.

Lamoon giật mình quay lại. Chị đứng đó, tóc búi hờ hững, môi thoa lớp son nhẹ như chẳng có gì trên gương mặt, vậy mà cứ như… ánh trăng.

> “Chị lên đây làm gì?” “Thấy em lên trước. Thấy em trốn, nên tò mò theo.” “Em đâu có trốn.” “Vậy em đang làm gì?” “…Tự hỏi tại sao người ta cứ thích nhau mà không nói.”

Bích Phương ngồi xuống bên cạnh, thở dài:

> “Vì nói ra thì… sẽ mất một cái gì đó. Hoặc mất người ta, hoặc mất chính mình.”

> “Nhưng không nói cũng mệt.” “Thì em nói thử đi.”

Lamoon im lặng. Không biết là do gió hay do chị gần quá, mà tim cô cứ đập nhanh hơn từng giây.

> “Em muốn chọn chị… cho phần song ca ngày mai.” “Em muốn hát gì?” “Em chưa biết bài… em chỉ biết người.”

Bích Phương quay đi. Nhưng Lamoon kịp thấy môi chị khẽ nhếch lên – nụ cười không phải từ miệng mà từ tận trong mắt.

> “Chị nhận lời đó. Nhưng chị không dễ dãi đâu nha.”

> “Em cũng không dễ dãi. Em chỉ dễ… thương.”

Bích Phương phá lên cười:

> “Trời đất ơi. Cái miệng này… một ngày không cà khịa là ngứa ngáy hả?”

> “Tùy người. Với chị thì… em ngứa nhiều hơn.”


---

🌕 Đêm muộn – Tin nhắn

> Muội: “Nghe nói mai bà hát song ca với chị Phương?” Lamoon: “Ừ.” Muội: “Ừ.”

Chỉ vậy. Không dấu chấm hỏi. Không câu trêu chọc như mọi hôm. Lamoon gõ vài chữ, rồi xóa. Rồi gõ lại, rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô chỉ gửi:

> “Muội. Cảm ơn vì đã luôn ở đó.”

Không có tin nhắn hồi âm. Nhưng Muội – ở phòng bên cạnh – đã đọc, đã chạm tay lên màn hình, rồi gục mặt xuống gối.

Cảm xúc ấy – không nói, nhưng vẫn thương.

---

🌹 Sáng hôm sau – Phòng tập

Bích Phương bước vào. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chị. Lamoon ngồi chờ sẵn, áo croptop trắng, tóc búi cao, lưng thẳng như muốn nói: Hôm nay em nghiêm túc đấy.

> “Em chọn bài gì?” – Bích Phương hỏi. “Chị ngồi đó, em ngồi đây, em nhìn chị.”

> “Cái gì?” – Bích Phương nhíu mày. “Em nói là… bài gì cũng được. Nhưng chị phải ngồi gần em.”

Chị bật cười:

> “Em dễ thương kiểu đáng ghét á.”

> “Chị quen rồi mà.” – Lamoon nháy mắt.


---

🌫️ Tập luyện

Bài hát được chọn: Có Em Chờ – bản phối mới, trầm hơn, chậm hơn.

Lamoon hát chậm, ánh mắt không rời khỏi chị. Có một đoạn, cô đứng sát đến mức ngực gần như chạm vào vai chị.

> “Chị có thấy ngợp không?” – cô hỏi khẽ khi hát đến đoạn “Chỉ cần em ngồi sau, chị sẽ chở hết thế gian”.

Bích Phương không trả lời. Chỉ xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô:

> “Em không cần biết chị thấy gì. Em chỉ cần cảm nhận đi.”

Tim Lamoon hẫng mất một nhịp.

Vì trong khoảnh khắc đó, cô hiểu. Chị không nói. Nhưng chị… cũng thấy.

---

> Em không biết chị rung động từ khi nào. Nhưng em cảm nhận được. Từ ánh mắt. Từ tiếng cười. Từ cách chị không đẩy em ra.

> Và đó là đủ để em… ở lại.


---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip