Chương 11: Chúng ta...(1)
P/s: Song fic Doll House. Tôi đã thay đổi lyrics để phù hợp với câu chuyện.
P/s2: lần đầu tiên viết thể loại kinh dị nên cần sự góp ý của mọi người. Ai thấy không ổn chỗ nào thì bảo tui với nha.🥲🥲🥲
P/s3: 6290 từ~ Xin follow hehe🙏
P/s4: Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu~
--------------------------------------------------
Chương 11: Chúng ta...(1)
Cale mở bừng mắt.
"Cale, em tỉnh rồi à?" Baecrox cúi đầu hỏi cậu.
Cái đầu đỏ ngọ nguậy trong vòng tay anh. Sau đó cả người cậu cứng đờ lại. Xung quanh Cale đứng đầy là người!
Cale há hốc miệng vì sốc. Cậu nhớ là cậu đã ngủ thiếp đi sau đó thì những ký ức bắt đầu xuất hiện như thời gian gần đây. Ngay sau khi Cale thoát khỏi giấc mơ về bài kiểm tra trên đảo gió thì cậu cũng tỉnh lại.
Ai có thể nói cho cậu biết tại sao gia đình cậu lại ở ngay trong phòng cậu? Và tại sao họ trông nhếch nhác thế này? Cale chưa kịp có câu trả lời cho những câu hỏi của mình thì đột nhiên. Cậu cảm thấy một lực nhẹ giật mép áo sơ mi của mình.
Cale cúi đầu xuống. Đôi mắt nâu đỏ của cậu bắt gặp một cặp mắt rồng xanh thẳm. Đôi mắt đang mở to và những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cứ rơi ra khiến Cale phải hoảng hốt.
"Sao? Làm sao thế?" Giọng cậu khàn đặc và yếu ớt nhưng Cale không chú ý. Cậu chăm chăm nhìn nhóc con Raon Miru luôn vui vẻ nay lại đang khóc lóc thảm thiết. Thế rồi cậu sực nhận ra gì đó rồi nhìn lên. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng của cậu đều đang khóc. Từ chúa tể rồng Sheritt, rồng vàng Eruhaben và những con rồng khác rồi đến Choi Han, Alberu, Baecrox, chị em cá voi, cặp song sinh, Litana,... và những đứa trẻ. Ai nấy đều đẫm nước mắt với khuôn mặt tiều tụy như chưa ngủ cả năm trời.
Họ trông...hừm. Cale ngẫm nghĩ rồi cậu cúi đầu xuống để thấy thêm bốn đôi chân nhỏ xíu của hai chú mèo con nữa. Chúng cũng đang nắm chặt lấy mép áo của cậu. Hai đôi mắt mèo màu vàng kim long lanh nước.
"Có chuyện gì mà mọi người lại như vậy?" Cale hỏi. Cậu thấy ánh mắt lo lắng của hai huyng-nim nhà mình chĩa vào cậu mà không hiểu ra sao. Cale hôn lên trán Baecrox để an ủi anh rồi ra hiệu cho anh thả cậu ra.
Ba đứa trẻ chui tọt vào lòng Cale ngay khi cậu dang hai tay ra. Chúng vùi mặt vào bụng, ngực cậu rồi lặng lẽ khóc. Cale xoa lưng rồi xoa đầu chúng mong sao chúng có thể nín khóc. Rồi đột nhiên. Cale ngừng lại, bàn tay đang vuốt lưng nhóc rồng con cứng đơ.
"C-Cha! C-Cha ơi...hức!" Đôi tai của Cale bắt được một âm thanh rất nhỏ của Raon Miru. Cậu sửng sốt rồi chớp chớp mắt. Raon lại ngẩng đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cale nhìn chằm chằm lại nhóc ấy trong sự hỗn loạn.
"R-Raon!?" Mọi người bật cười. Lần đầu tiên họ nghe thấy thiếu gia nói lắp. "Nhóc vừa gọi ta là gì cơ!?" Cale lắc lắc đầu như không thể tin nổi. Cậu vẫn nhớ lúc On rồi Hong gọi cậu là cha. Đứa duy nhất không làm thế lúc đó là Raon. Thật lòng là Cale có hơi thất vọng, nhưng cậu đâu thể ép thằng bé làm vậy cho được?
Một lần nữa, Cale lại nghĩ đến những vấn đề vừa nảy ra trong đầu mình. Cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lắm chuyện thế?
"Cha! Con là con trai Raon Miru của cha Cale. Năm nay con sáu tuổi. Con là một con rồng vĩ đại và hùng mạnh!" Rồng con hét lên. Dù có màu đen nhưng mọi người vẫn thấy được hết đôi má phúng phính của nhóc con đang đỏ lựng. Những cô gái trong phòng đều thấy họ thật hạnh phúc vì được chứng kiến thời khắc lịch sử này.
Sheritt cười khúc khích. Mặc dù bà coi Cale như con trai và Raon lại coi Cale như cha nhóc. Mối quan hệ thế này thật buồn cười nhưng không ai ở đây lại thấy vậy, ngay cả Sheritt. Họ chỉ thấy khung cảnh này thật đáng yêu.
"Hèm! Ehèm!" Cale ôm lấy mặt Raon rồi nhẹ nhàng trao cho đứa con trai của mình một cái thơm lên má. Alberu có thể thấy đôi tai đỏ bừng của Cale khi cậu nhận ra mọi người đang nhìn cậu. Anh vội vàng ôm lấy ngực mình. Trái tim anh mỗi khi nhìn thấy Cale đáng yêu đều sẽ đập nhanh một cách bất thường, Alberu tưởng như lồng ngực mình sắp nổ tung đến nơi.
"Chào mừng nhóc! Con trai của ta!" Sau đó Cale lại nở một nụ cười rạng rỡ. Ba đứa nhóc ôm lấy cậu trong niềm hạnh phúc. Quyết định đúng đắn nhất trong đời là ở lại với Cale, người cha tuyệt vời của chúng.
Mọi người cũng mỉm cười. Vui vì thấy được khuôn mặt rạng rỡ của Cale. Sau một lát an ủi ba đứa trẻ rồi để chúng ngủ. Cale nhìn quanh căn phòng của mình. Tất cả đều có vẻ căn thẳng khi bị Cale nhìn qua. Hệt như đám nhân viên cuối tháng bị sếp mắng. Không hiểu sao mà cậu lại thấy vẻ nao núng trên khuôn mặt của gia đình cậu. Trừ tên Clopeh vẫn đang nhìn Cale bằng ánh mắt biến thái như mọi khi. Thật lạ là cả Toonka cũng có vẻ mặt tương tự.
Cậu còn thấy đống giấy dính máu ngay cạnh giường mình nữa. Bộ trong lúc cậu ngủ những con người hung ác này đã giết chết ai à!? Nghĩ vậy, Cale rùng mình.
Cậu cúi xuống để đắp chăn cho đám trẻ rồi hỏi.
"Vậy thì, ai sẽ kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Giọng cậu nghe vô cảm và bình tĩnh như mọi khi. Nhưng không hiểu sao tất cả những người có mặt ở đây đều có cảm giác chột dạ. Họ đưa mắt nhìn nhau và sau đó Cage là người bị chọn trúng. Cô liếc xéo đám người rồi ngồi xuống cạnh giường em trai mình.
"Dongsaeng, là thần chết..." Theo nội dung dần sâu hơn, gia đình Cale có thể thấy khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Cale trở nên tái mét hoàn toàn.
"...Vậy đấy." Cage kết thúc câu chuyện của mình. Cô nhìn Cale đang run rẩy mà không biết làm sao. Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Không khí đè nén đến nỗi không ai dám thở mạnh. Baecrox hơi do dự, rồi anh chậm rãi ôm siết lấy Cale. Alberu và Cage làm theo anh. Cale vùi đầu vào hõm vai họ mà khóc. Tiếng khóc như bị bóp nghẹt đó như có ma lực, bất kể là ai cũng không cử động được dù chỉ một inch. Chân tay họ đóng băng và trái tim họ vỡ tan. Họ lặng người đi khi họ nghe được tiếng khóc không còn kìm nén của Cale.
'Chết tiệt!' Choi Han bặm chặt môi mình lại. Đôi mắt đỏ sọng của anh trông như anh sắp mất đi lý trí. Anh đã phải tự mình nhìn thấy cuộc sống trong kiếp thứ hai của Cale-nim. Một cuộc sống thật mệt mỏi. Lòng anh đau khi anh thấy Rok Soo thậm chí còn không thể khóc khi cậu bé bị chú mình hành hạ. Kim Rok Soo đã không khóc khi những người là người thân duy nhất của anh chết đi. Nhưng cũng chính người đó, đã khóc, khi cậu biết hai người đó còn sống khoẻ mạnh ở đâu đó. Và giờ Cale Henituse đã khóc khi cậu nhớ lại toàn độ ký ức của mình. Những ký ức đau buồn đó là hành trang mà cậu sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời cậu.
Anh không thể không kìm bản thân lại khi anh nghe tiếng khóc như xé nát tâm hồn của gia đình họ. Từ Cale. Từ người mà anh yêu. Đó là chàng trai đã làm việc chăm chỉ để cứu thế giới này dù những thứ cậu nhận được chỉ toàn sự đau đớn.
Eruhaben cũng tiến đến gần rồi ôm chặt bốn người họ. Hành động của ông đã đánh thức những người khác khi họ bước những bước khó nhọc về phía Cale. Gia đình họ rất lớn, họ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến khi Cale thực sự thể hiện bản thân cậu.
***
*Vụt!!* *Cheng!!"
*Choi Han chuyển động thanh kiếm của mình để đỡ đòn tấn công của chàng thanh niên trông giống hệt bản thân trước mặt. Anh thở dốc. Lồng ngực và cổ họng đều nóng rát như bị lửa thiêu cháy. Đôi mắt anh nheo lại vì lực phản chấn từ thanh kiếm và cảm giác run rẩy từ những cơ bắp đau nhức.
"Tập trung!" Choi Han hét lên. Cơ bắp trên cánh tay anh căng lên khi anh chém về phía người kia. Tiết tấu trận đấu bị đẩy nhanh hơn khiến *Choi Han bắt đầu thấy chật vật. Lượng hô hấp lớn và những hạn chế về sức bật và thể lực đang áp đảo anh ta.
"KENG!!!"
Choi Han gạt phăng thanh kiếm trên tay anh ta. Anh tung người lên rồi đạp một cú mạnh vào ngực người kia khiến anh ta ngã ngửa ra sau. *Vụt!!* Thanh kiếm đã kề sát cổ của anh chàng kia ngay lập tức. Anh nhìn người đang nằm trên nền đất với vẻ chật vật bằng ánh mắt sắc bén. Anh có thể thấy cái nhăn mày đau đớn và những vết thương rỉ máu ngày càng nhiều của *Choi Han. Quần áo anh ta tả tơi và khuôn mặt thì lấm lem, trông chẳng khác gì tên ăn mày cả.
Anh nhếch mép. Dù rất muốn chém đứt đôi tay đã đánh *Cale của tên khốn này, nhưng anh sẽ không làm vậy. Vì quyết định tha thứ hay không là của *Cale, anh không có quyền can thiệp vào quyết định của cậu. Đối với anh, từ trước đến nay anh luôn là người nghe theo mọi mệnh lệnh của Cale. Lần này cũng vậy. Nếu Cale đã quyết định sẽ giúp đỡ *TBOAH thì anh sẽ chấp hành mọi quyết định của cậu.
"Đứng dậy!" Choi Han hét lên. Anh thấy *Choi Han chống tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy. Anh ta đã bị yêu cầu không sử dụng hào quang của mình trong khi cuộc huấn luyện diễn ra.
"Quên hào quang đi. Chỉ sử dụng cơ thể và kinh nghiệm trong dạ lâm của anh để đấu với tôi. Bao giờ anh vượt qua 5 chiêu thì chúng ta sẽ nói đến những vấn đề khác." *Choi Han cắn răng. Quên hào quang và hãy chiến đấu như trong khu rừng bóng tối đó như khi lần đầu tiên bị dịch chuyển tới thế giới này.
Như lúc đó.
*Choi Han hạ thấp người xuống, anh dồn trọng tâm của nửa thân dưới vào năm ngón chân của mình. Gót chân nhấc lên khỏi mặt đất và thanh kiếm trong tay được đặt nằm ngang cách một khoảng với khuôn mặt. Có lẽ khi người khác nhìn thấy tư thế này, họ sẽ thấy nó thật khó chịu và cũng khó với những người không giỏi trong việc giữ thăng bằng. Nhưng cả hai Choi Han đều không gặp bất kỳ vấn đề gì khi duy trì cùng một động tác. Đó cũng là một tư thế khiến cho việc phát lực của đôi chân trở nên thuận lợi hơn. Nhìn chung nó cũng khá giống với tư thế chuẩn bị của đô vật.
Tiếng lưỡi kiếm va vào nhau nảy lửa và tiếng Choi Han quát lên hai chữ "đứng dậy" vang lên hết lần này đến lần khác. *Choi Han đã không đếm được anh đã ngã xuống rồi thua bao nhiêu lần chỉ trong một buổi sáng.
Anh nhìn sang một góc khác của sân đấu tập. Cậu nhóc *Lock đang nói chuyện gì đó với Lock. Hai chú sói về lý thuyết là cùng một người nhưng trải nghiệm khác nhau nên tính cách cũng khác nhau. Nhưng điều anh không ngờ là hai đứa trẻ đã trở nên thân thiết trong một thời gian ngắn như thế.
"Đứng dậy!" Cơ thể anh tự động bật dậy khỏi nền đất khi nghe thấy mệnh lệnh bất chấp những vết thương và sự đau đớn của cơ bắp do tập luyện quá sức mang lại.
Trong lúc đó.
Eruhaben dẫn theo hai Rosalyn đi đến phòng thí nghiệm chung của hai người họ. Nơi có những thiết bị tân tiến nhất mà Cale đã chi tiền ra mua cho rồng vàng và nàng chủ nhân ma tháp xinh đẹp Rosalyn.
*Rosalyn cũng có hơi ghen tị vì đống nguyên liệu thí nghiệm đắt đỏ trong phòng. Nhưng chỉ một xíu thôi, rốt cuộc thì cô nàng có một tâm lý vững chắc. Chỉ khi nhắc đến người bạn mà cô trân trọng là *Cale thì cô mới vậy. Giờ thì *Rosalyn còn coi *Cale như cậu em trai nhỏ nữa. Vì không ai là không bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của Cale kia mà, bất kể là Cale nào.
"Này Rosalyn, thiếu gia Cale và Baecrox là người yêu à?" Cô gái tóc đỏ ngồi xuống ghế rồi đặt cây quyền trượng nhỏ của mình lên đùi. Ánh mắt sáng lấp lánh của cô trông có hơi đáng sợ một chút.
"Oh! Đúng vậy đó. Để tôi kể cho cô nghe chuyện của họ...." Rosalyn cũng có vẻ hào hứng không kém. Eruhaben yên lặng lùi ra sau vài bước cách xa họ.
"Còn Alberu điện hạ thì sao? Rồi Choi Han?" Đừng tưởng cô không nhìn ra vẻ mặt chua lòm của họ khi thấy Baecrox hôn trán Cale nhé. Cô gái cười trộm trong khi vẫn nhìn Rosalyn.
"Không chỉ có hai người họ thôi đâu. Dongsaeng là tuyệt nhất mà." Rosalyn tuyên bố. Đúng là chẳng ai phản đối được lời của cô.
Eruhaben có vẻ mặt trống rỗng khi ông nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự, aigoo ta đã là ông già rồi đừng bắt ta nghe những chuyện thế này chứ.
Ở một nơi khác.
Hai Alberu đang có một cuộc thi đấu nhỏ. Họ đã nhìn chằm chằm vào nhau được gần nửa tiếng rồi.
"....Đau không?" Alberu cuối cùng cũng lên tiếng.
"...Anh đang hỏi chuyện gì? Làm tình? Không đâu, *Cale rất tuyệt! Mặc dù ta thường bị ngất nh-" *Alberu trả lời với vẻ giễu cợt trên mặt khi anh thấy mặt của Alberu đỏ bừng bừng.
"Ng-Ngất...!?" Rốt cuộc là đến mức nào chứ!? Mà khoan đã, giờ không phải là lúc nói những điều này. Họ phải huấn luyện những này trước khi để họ quay lại thế giới của họ. Alberu lắc đầu, hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng chính anh là người đã khơi ra chủ đề này.
Ron và Beacrox cùng nhau dạy cặp cha con ở thế giới khác. Nhưng những trận đấu tập của họ càng giống như đang tra tấn hai người kia hơn. Chỉ nửa buổi mà trông *Ron và *Baecrox đã tàn tạ không kém gì *Choi Han.
***
Rất nhanh đã đến lúc những người từ *TBOAH đã phải trở lại thế giới của họ. Trước khi đi.
"Ghi nhớ mọi thứ chúng tôi đã dạy các bạn và giành chiến thắng. Nếu các bạn thất bại lần này, sẽ không có *Cale Henituse thứ hai hy sinh bản thân mình nữa đâu." Lời của Cale giống như một thanh búa nện lên lồng ngực họ. Sự nặng nề của trách nhiệm cứu lấy thế giới và nỗi hổ thẹn vì đã đánh mất một người quý giá đến vậy khiến trái tim họ trùng xuống. Nhưng không chỉ có sự hổ thẹn ở đó, họ biết.
Trong những ngày qua, dẫu bản thân khác của họ có đang trừng phạt *Choi Han, *Ron và *Baecrox nhưng họ vẫn dạy ba người. Cách để mạnh mẽ hơn và cách để giữ cho bản thân chiến thắng trong cuộc chiến. Năm người họ đã lấp đầy trái tim mình bằng một thứ khác. Quyết tâm. Sự quyết tâm đó thậm chí đã lấn át được mong muốn trả thù tên khốn White Star. Họ quyết tâm bảo vệ được *Cale. Và nếu cậu cho phép, họ muốn trở thành gia đình cậu.
"Chúng tôi sẽ ghi nhớ lời này. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong những ngày qua." *Alberu đặt tay lên ngực rồi anh chào Cale và những người trong gia đình cậu. Người tóc đỏ gật đầu với anh. Raon ôm cổ Cale từ đằng sau và dán chặt vào lưng cậu. Hai chú mèo con đang nằm trong vòng tay Cale. Chúng vừa meo meo hạnh phúc vừa nhét bánh quy vào miệng cha mình. Những chiếc bánh quy phiên bản đặc biệt là sản phẩm từ tay của *Alberu. Chúng thực sự ngon và theo đánh giá của Cale, chúng ngon hơn bánh quy do huyng-nim Alberu của cậu làm. Vì anh ấy lớn tuổi hơn à? Hay vì số bánh mà *Alberu đã nướng cho cậu trong quá khứ?
Cale không chắc nhưng nó ngon hơn. Dẫu không bằng bánh quy của White Star nhưng vẫn rất tuyệt. Bởi thế mà *Alberu đã nướng rất nhiều bánh quy cho Cale và những đứa trẻ. Chắc số bánh đó sẽ cầm cự được một thời gian. Hay là không? Anh cũng không chắc vì chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy có ít nhất là bốn miệng ăn. *Alberu bóp trán, anh thấy như tay mình vẫn còn mùi bột mì sót lại. Mấy ngày nay anh đã nhào bột nhiều đến nỗi run tay, rồi còn phải chịu cơn ghen của Alberu nữa. Nghĩ đến đây anh lại lườm người kia.
"Này Alberu, tỏ tình đi. Cẩn thận có kẻ ra tay trước đấy." *Alberu ném câu đó vào mặt bản thân khác của mình rồi mặc kệ vẻ há hốc miệng của người kia khi anh quay lại nhìn những người trong thế giới của mình. Họ cũng đang tạm biệt bản thân khác của họ và Cale nữa. Riêng ba tên khốn *Ron, *Baecrox và *Choi Han thì lại nhận được cái nhìn sắc lẹm của bản thân khác. Anh lắc đầu, cũng chẳng khác được. Họ xứng đáng với điều đó mà.
"Tạm biệt." Họ nói lời cuối rồi mọi thứ trong mắt họ quay về bóng tối. Trước khi sức mạnh của thần chết nuốt chửng giác quan của họ, điều cuối cùng họ nghe thấy là tiếng của Cale và những đứa con của cậu.
"Cha ơi! Bao giờ chúng ta sẽ đi du lịch?" Đây là Raon Miru.
"Đúng meo~ Con muốn ăn cá nướng!" Năng động thế này thì là Hong rồi.
"Hoặc chúng ta sẽ đốt lửa trại rồi ăn thịt nướng nữa nya~" Cô nhóc On đúng là rất chu đáo.
"Rồi. Rồi. Sẽ có hết." Ừ Cale đây. Giọng câu nghe lười biếng nhưng họ chắc là cậu sẽ lo hết cho mấy đứa nhóc thôi.
***
*TBOAH
Cale đang ngủ say. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng của một người đàn ông già nua cố gắng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.
"5 phút nữa.." Cale bật thốt lên. Cậu quay lưng lại với nơi giọng nói vừa phát ra để tiếp tục ngủ.
"Thiếu gia, đã đến giờ thức dậy rồi. Xin hãy dậy đi ạ. Ron này không muốn thiếu gia bỏ bữa đâu." Ông già mỉm cười trìu mến với cậu con trai nhỏ muốn ngủ thêm 5 phút.
"Cha." Baecrox gọi. Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào người ở trên giường. Trái tim của anh dần bình tĩnh lại ngay khi anh nhìn thấy những sợi tóc màu đỏ loà xoà lộ ra bên ngoài tấm chăn. Trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng thở của ba người, lời càu nhàu đáng yêu của Cale khiến tên đầu bếp không thể không nhếch mép.
Dẫu có giả vờ như một tên rác rưởi thì Cale của họ vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu.
Trong khi đó Cale vẫn tiếp tục ngủ. Đợi đến khi cậu tỉnh lại đã là buổi trưa. Cậu vừa ngồi dậy vừa che miệng ngáp. Cale xoa xoa mắt rồi đột nhiên, cậu chú ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường. Cậu ngơ ngác nhìn rồi lẩm bẩm.
"Baecrox huyng? Không phải mình còn đang nằm mơ đấy chứ?" Cale chớp mắt mấy lần nhưng mỗi lần mở mắt ra cậu lại thấy được khuôn mặt dịu dàng của tên đầu bếp. Cậu suýt nữa thì bật dậy khỏi giường khi cậu nhận ra đây không phải là giấc mơ nào cả. Đó rõ ràng là huyng của cậu!!
Chuyện gì đây!? Sao vậy? Do cậu chê bai món ăn của Baecrox? Có phải cậu sắp bị tra tấn không? Cale rùng mình mà không nhận ra bản thân vừa nói những lời đó ra khỏi miệng.
"Dongsaeng." Baecrox thấy đôi mắt mở to của cậu nhóc lại tập trung vào mình. Anh nghẹn lại một chút vì những cảm xúc đang dồn lên trong ngực. Tên đầu bếp xoa đầu cậu, khiến cho mái tóc vốn rối tung lại càng lộn xộn hơn. Người đàn ông lớn hơn ôm Cale vào lòng trong khi cậu vẫn đang hoảng loạn. Anh có thể nói rằng biểu hiện của cậu rất dễ bị nhận ra vì dù vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng cơ thể cậu hơi run. Biên độ nhỏ đến nỗi nếu anh không ôm chặt Cale thì anh sẽ không nhận ra điều đó. Baecrox hơi vỗ nhẹ lên lưng cậu muốn giúp cậu bình tĩnh lại. Anh không có ý doạ Cale, nhưng anh không thể yên lòng nổi nếu không đến đây.
...Cale Henituse. Con người chưa từng công khai thể hiện cảm xúc của bản thân từ sau khi lên 7 không thể không ngỡ ngàng. Cậu cảm thấy lạ rằng người đàn ông được gọi là Baecrox mà cậu coi là huyng này lại có lúc thể hiện cảm xúc cá nhân rõ ràng đến thế. Không phải cậu chưa từng thấy nó nhưng Cale đột nhiên thấy nó thật xa vời. Giống như những hành động như xoa đầu hay ôm ấp này của anh đã cách xa cậu rất lâu. Đến mức mà Cale thấy như thể họ là những người xa lạ.
Trong trí nhớ của Cale, đúng là đã 12 năm kể từ khi cậu bắt đầu hành động như rác rưởi. Kể từ thời điểm đó trở đi, Cale không bao giờ muốn tiếp xúc quá nhiều với những người khác. Trừ Ron và Beacrox là những người duy nhất. Cặp cha con vừa là người hầu vừa là cha là anh của cậu.
Dẫu cho cậu luôn chê đồ ăn mà Baecrox nấu nhưng cậu biết rằng những món ăn mà cậu ăn mỗi ngày vẫn là thành quả từ tay anh. Cậu rất vui vì họ vẫn có được sự ăn ý như trước khi huyng của cậu đã nhận ra hành động của cậu một cách dễ dàng.
Mọi thứ đều bình thường. Nhưng Cale luôn cảm thấy thế giới của cậu đang sai lệch. Có gì đó không đúng đang xảy ra xung quanh cậu cho tới ngày hôm nay. Khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra Baecrox ngồi ngay cạnh giường mình. Cale nhanh chóng phát hiện ra tại sao cậu lại có cảm giác mơ hồ với mọi thứ xung quanh mình từ thời điểm mà cậu lên 8.
Tất cả những người khác, người hầu, lính canh, hiệp sĩ, dân thường rồi cả gia đình bá tước nữa. Họ giống như những con rối không có cảm xúc được điều khiển bởi ai đó trong bóng tối. Tất cả mọi thứ đều vô hồn và không có bất kỳ sức sống nào từ họ.
Những con búp bê biết đi. Đó là đánh giá của Cale về họ.
Hãy tưởng tượng cậu đang sống trong một thế giới toàn những con búp bê được bọc trong bộ da người đi lại, mua bán, ăn uống,...giống như con người. Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cale không biết đã có chuyện gì xảy ra với thế giới này? Hay đó chỉ do cậu tưởng tượng ra. Nhưng ngay khi Baecrox ôm lấy cậu, Cale nhận ra, thế giới từng không hề có một chút sức sống trong mắt cậu đột nhiên chuyển động. Mọi người không còn là những con búp bê biết đi nữa mà thật sự trở thành con người.
Cale chậm rãi ôm lại người đàn ông tóc nâu, vùi đầu vào vai anh với một cảm xúc yên tâm chưa từng có từ rất lâu. Cậu sụt sịt. Sự sợ hãi vì bị không khí rùng rợn trong lãnh thổ Henituse bủa vây mỗi ngày làm thần kinh của cậu suy nhược.
Bỗng nhiên, đôi tay đang ôm cậu rơi xuống và đột nhiên, tiếng nhạc vui nhộn như được phát ra từ một chiếc máy hát cũ vang lên.
[Này cưng, hãy mở những bức tường kia ra.
Chơi đùa với những con búp bê của cưng đi.]
Cale giật thót. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ của cậu bắt gặp đôi mắt nâu vô hồn của Baecrox. Cale chậm rãi buông lỏng tay ra, người đàn ông ngã ngửa ra sau. Cậu có thể nhìn thấy hai tay anh, từ khuỷu tay trở xuống đã bị thứ gì đó xé toạc. Máu chảy xuống nệm giường tạo thành những mảng đỏ đen ghê tởm. Hai chân anh ta cũng bị bóp nát, từ đầu gối trở xuống chỉ còn những mảnh xương vụn trộn lẫn với thịt nát trở thành một mớ kinh tởm. Cale nắm chặt lấy cánh tay của mình, cậu cố gắng hết sức để lê người xuống khỏi chiếc giường.
Người đàn ông mở to mắt, đôi mắt nâu vô hồn của anh ta di chuyển theo từng cử động của Cale. Trên cổ anh ta bắt đầu xuất hiện những vết bầm lớn.
"Crack!" "Crackkkk!"
Tiếng nứt vỡ vang vọng trong căn phòng như dội vào tai Cale. Cậu ngồi xuống trước cơ thể nhuốm máu của Baecrox. Khuôn mặt cậu trông mệt mỏi và sợ hãi. Cale dùng bàn tay run run của mình để vuốt mí mắt của anh xuống.
Cậu ngửi thấy mùi máu tanh tưởi ngày một gần hơn. Cale đứng dậy, người quản gia và là sát thủ già Ron đứng ngay phía sau cậu. Hai chân ông ta vặn vẹo theo một góc độ kỳ lạ và cánh tay bị đứt rơi xuống trên nền đất.
Không biết từ bao giờ, khung cảnh xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc ở dinh thự Henituse của cậu nữa.
Chiến trường.
Cale nhìn xuống bản thân. Cậu đang mặc bộ quần áo trong quân đội, trên tay cậu là thanh kiếm hai lưỡi dính đầy máu. Cale lại nhìn lên, những con Wyvern bay lượn trên bầu trời thi thoảng lại xà xuống để nuốt chửng những kẻ xấu số. Cánh tay cầm kiếm của Cale run lên và lồng ngực cậu bỏng rát. Cậu thấy sợ hãi bởi những đôi mắt vô hồn của những kẻ đã chết đang chĩa thẳng vào cậu.
Cale nuốt nước bọt, cậu không biết bản thân đang làm gì giữa đống xác chết này. Sau đó cậu thấy một con Wyvern lao thẳng xuống tường thành nơi cậu đang đứng. Anh chàng quản gia Hans chặn trước mặt cậu bị năm con quái vật tranh giành.
Người tóc đỏ mở to mắt. Cơ thể cậu bị một lực mạnh giữ chặt lại. Cale nhìn xuống, bốn đôi tay đang bám chặt lấy hai chân cậu. Một người đàn ông, một người phụ nữ, một cậu nhóc và một cô bé.
[Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo.]
Khuôn mặt họ rách toạc. Nửa cơ thể của họ đã bị xé rách hoàn toàn. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là đôi mắt đang theo dõi mọi hành động của Cale như một cái máy. Cale rùng mình, cậu thấy như trái tim mình vỡ vụn. Em trai, em gái của cậu. Hai đứa trẻ đáng yêu đó là lý do duy nhất khiến cậu ở lại Henituse giờ đã chết.
Cậu lần lượt vuốt mắt của họ rồi nhìn lên một lần nữa.
[Khi cưng rời đi, thì cũng chính là lúc cuộc vui bắt đầu.]
Đầu Hans bị xé ra, con quái vật đang nhai nát cái đầu màu cam quen thuộc. Cale có thể nhìn rõ máu túa ra ra khỏi cổ người quản gia và màu trắng của não người trộn lẫn với nó. Cơ thể Hans bị xé thành năm mảnh. Những con Wyvern có vẻ vừa lòng với bữa ăn nhẹ của chúng. Mắt Cale run lên. Những cảm xúc sục sôi trong lồng ngực cậu ngày một lớn hơn.
[Mẹ, tỉnh dậy nhanh đi.
Bố là một thằng khốn nạn này.
Và thằng con trai cưng của mẹ lại thất bại.
Chẳng ai thèm lắng nghe.
Sự thật đằng sau những tờ giấy dán tường lấp lánh.
Đừng để chúng biết được sự thật phũ phàng này.]
Một cái đầu lăn đến bên chân Cale.
Clopeh Sekka-Hiệp sĩ hộ mệnh phương Bắc. Vết chém trên cổ sắc bén và dứt khoát. Cale thấy một hào quang màu đỏ bao quanh cậu. Cậu cố gắng để hít thở sâu nhưng thay vào đó cậu chỉ ngã xuống.
Cale gục xuống. Cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng cả gia đình bá tước, gia đình mà cậu đã hy sinh thời gian 12 năm để bảo vệ đã chết. Tiếng nhạc vui nhộn vẫn văng vẳng bên tai.
[Dạt ra, về chỗ hết.
Ngồi yên ở ngay vị trí của mình dùm cái.
Ngựa lên và đeo những chiếc mặt nạ búp bê vào.]
*Bộp* *Bộp* Bộp*
*Crackkkk!!!* *Két*
Baecrox mở mắt, chân tay anh ta trở về vị trí cũ của chúng và những người khác cũng vậy. Chiến trường biến mất.
Cale mở mắt. Trần phòng Henituse quen thuộc hiện ra trong mắt cậu.
[Đứa nào cũng nghĩ trông nó thật hoàn hảo.
Xin đừng để họ biết được chuyện gì đang diễn ra sau tấm rèm.]
***
8h sáng.
"Ugh..." *Chớp mắt* Chàng trai tóc đen tỉnh dậy sau cơn choáng váng vì bị dịch chuyển trở lại. Anh bật dậy khỏi chỗ đang nằm rồi ngồi đờ ra. Phải mất một lúc thì cơn choáng mới biến mất và Choi Han bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nơi anh đang ngồi là khu vực gần với dinh thự của lãnh chúa. Đó là một nơi khá ẩn nấp nên không có người chú ý đến anh. Choi Han đứng dậy.
Tòa nhà phụ. Đó là nơi anh gặp được Cale lần đầu tiên. Cuộc gặp đầu tiên của họ. Tay Choi Han run lên. Anh vội bặm môi lại rồi thả lỏng cơ mặt của mình. Trước khi anh cố gắng đột nhập vào tòa nhà phụ thì đột nhiên. Một con dao găm bay thẳng tới cổ anh từ bên cạnh. Choi Han nghiêng người bắt lấy con dao bị ném đến bằng bàn tay trái ngay trước khi nó đâm vào cổ anh.
"...Ron." Anh nhìn sang cánh cổng vừa được mở ra. Một người đàn ông tầm 60 tuổi đang đứng đó với con dao găm trên bàn tay còn lại. Ông ta nhếch mép nhìn anh với biểu cảm cáu gắt hiếm gặp.
"Lão già chết tiệt." Choi Han không nhịn được tiếng chế giễu. Anh tiến đến gần Ron. Người quản gia sát thủ cũng chẳng thèm nói gì mà chỉ tránh sang một bên.
Dẫu không muốn đến mấy thì ông cũng chẳng thể nói lời nào. Vì việc hiện tại mà họ cần làm đầu tiên là kiểm tra tình trạng của Cale. Họ đều rất nóng lòng muốn gặp cậu.
Ngay khi bước vào tòa nhà, một người đàn ông có mái tóc nâu và đôi mắt nâu đang đứng đó. Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của anh Choi Han bắt được một thứ cảm xúc nôn nóng mà anh chưa từng nhìn thấy. Baecrox hiếm khi nào thể hiện bản thân kể cả là trước mặt kẻ thù. Nhưng anh cũng biết tên đầu bếp có thể thế nào nếu nhắc đến Cale. Không phải lần đầu tiên mà họ tranh cãi về vấn đề Cale Henituse là tên cặn bã với nhau. Chuyện đó xảy ra còn nhiều hơn cơm bữa nữa kìa.
Toà nhà có rất ít người hầu. Choi Han vừa bước theo Ron và Beacrox vừa suy nghĩ. Từ khi bước vào đây không giây nào là anh ngừng cau mày. Bởi anh biết những người hầu sẽ chỉ tránh xa cậu vì danh tiếng của Cale. Nhưng từ những ký ức về các kiếp sống của cậu và về trận chiến thì Cale chưa bao giờ đánh người khác, kể cả có là người hầu. Cậu sẽ chỉ nổi cáu vì họ mắc sai lầm trong khi những người đó nhầm tưởng rằng đó là bản tính 'rác rưởi' của cậu.
Cale, cậu thanh niên đó đã sống cả đời trong khi không ngừng hy sinh bản thân mình cho người khác. Trong khi Cale phải chật vật với đủ thứ trong cuộc sống của mình thì những kẻ khác lại chế giễu cậu bằng đôi mắt mù của họ. Choi Han không đủ tư cách để nổi giận với những người đó. Vì chính anh cũng là một trong số họ. Không lẽ anh có thể giận dữ với những kẻ đó sau khi tước đoạt mọi thứ còn lại của Cale? Dẫu cho họ có tởm lợm đến mấy thì anh cũng không phải người có quyền phán xét đúng sai. Người đó phải là Cale mới đúng.
Choi Han nhìn lên. Anh thấy cánh cửa phòng đóng chặt ngay trước mặt mình. Ron mở cửa. Anh có thể nghe thấy ai đó càu nhàu rằng mình muốn ngủ thêm 5 phút. Choi Han không bước vào trong được vì hai người họ không quen biết vào thời điểm này. Anh lắng nghe giọng nói già nua của Ron giống như đang dỗ dành một đứa trẻ rằng đã đến giờ nó phải tỉnh dậy.
Người đàn ông tóc nâu đứng cạnh anh ta nở một nụ cười nhỏ. Anh đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đã từng ngừng đập. Trái tim mà Cale đã trao sự sống một lần nữa. Anh lườm tên kiếm sư tóc đen một lần nữa trước khi bước vào căn phòng.
Mái tóc đỏ trông bù xù và khuôn mặt say ngủ của cậu trông thật đáng yêu.
Baecrox nhìn lại cha mình với vẻ mặt như đang hỏi: "Choi Han thì sao?" Anh thấy cha anh ra hiệu cho anh để ý đến Cale rồi bước ra khỏi phòng.
Hiện tại Alberu, Rosalyn và Lock đều không có mặt ở đây. Điều họ cần làm ngay bây giờ là gặp nhau càng sớm càng tốt. Nhưng Alberu là hoàng thế tử của vương quốc Roan, anh không thể tự ý rời khỏi vị trí của mình để tới đây một cách tự do được. Anh sẽ đến đây vào ban đêm trong bộ dạng đã cải trang của mình. Trong khi đó thì Rosalyn và Lock có lẽ đang cố thuyết phục tộc sói lam rời khỏi ngôi làng đó. Ron, Baecrox và Choi Han sẽ ở lại điền trang Henituse bảo vệ Cale và đợi ba người họ. Vấn đề duy nhất bây giờ là tộc sói. Nếu Rosalyn và Lock không thể khiến những con sói đến làng Harris thì họ sẽ phải can thiệp bằng vũ lực. Tất nhiên họ không mong muốn một trận chiến như thế chút nào, nhưng đó là vấn đề sẽ tác động đến cả thế giới nếu họ không đối đãi với nó một cách thận trọng.
***
Ban đêm.
Alberu xuất hiện cạnh tòa nhà phụ của Henituse với bộ dạng đã cải trang của mình. Anh bí mật gặp bộ đôi cha con sát thủ và Choi Han, người hiện là khách của bá tước trong phòng Cale.
Họ dễ dàng đến được phòng của Jour Thamer. Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip