Chương 17: Một tương lai tốt đẹp hơn (2)

P/s: chương kết thúc!! Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ chuyện từ đầu đến giờ! Hy vọng các bạn đều có những giây phút tuyệt vời với Cale!!!

P/s2: tôi đang dự định viết ba ngoại truyện nhỏ của bộ này. Nếu mn thích thì xin follow và like ạ~ 4652 yee~

--------------------------------------------------

Chương 17: Một tương lai tốt đẹp hơn (2)

Chẳng mấy chốc mà trời đã sang đông. Thời tiết khô hanh và những đám lá khô héo úa rụng đầy dưới nền đất. Cale ngắm nhìn bầu trời trông âm u bên ngoài khung cửa sổ, chợt nhớ đến những câu chữ mà cậu từng đọc được trong một cuốn sách.

Ngón tay cậu chạm vào lớp kính trong suốt, lướt qua những đường nét đơn điệu của cảnh vật như đang lướt đầu ngón tay trên cuốn sách thơm mùi giấy mới.

"Trời đã sang đông.

Tôi đứng trong vườn hoa trước hiên nhà, ngắm nhìn những khóm cây trơ trọi.

Từ đằng xa truyền đến tiếng cười đùa của đám trẻ, trong không khí thoang thoảng mùi hạnh nhân thơm phức.

Tôi xuống bếp.

Mẹ tôi bê một khay bánh ra khỏi lò nướng. Bà vuốt những sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống ra sau tai.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng dáng đơn độc của mẹ, thoáng chốc thấy tim mình nặng trĩu.

Mẹ đặt khay bánh xuống chiếc bàn ăn được phủ tấm khăn mới giặt. Bà chạm những ngón tay của mình lên ấy, khẽ vuốt những phẳng nếp nhăn như vết chân chim nơi khoé mắt bà.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương của mặt trời.

Mẹ gọi tôi. Bà mỉm cười hạnh phúc với tôi, tôi chợt thấy sống mũi cay cay.

Trời mưa.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng. Tôi ngồi bên cửa sổ, lướt những ngón tay trên lớp kính trong suốt. Chậm chạp vẽ những nét đơn điệu in trên ấy.

Mùi hạnh nhân thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng dậy, xuống bếp.

Nhưng mẹ không còn ở đó nữa."

Cale thả tay xuống. Đôi mắt cậu trĩu nặng. Những giọt nước mắt đọng lại như những giọt mưa bất chợt đổ xuống. Bầu trời tối sầm lại, những đám mây đen lũ lượt kéo đến, che khuất cái nền trắng tinh khôi của đất trời vào đông.

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng chìm vào đôi tai của Cale. Cậu quay lại. Người đàn ông tóc nâu cao lớn bước vào nhà, dùng tay để phủi đi những mảng màu trắng trên vai, trên tóc. Anh nhìn Cale, bóng dáng nho nhỏ của cậu bên bệ cửa sổ thấp của căn phòng trông mệt mỏi.

Lại đã nửa năm trôi qua. Khi tin chiến thắng truyền về từ chiến trường, mọi người dân của Roan bắt đầu nhìn nhận lại người mà họ coi là rác rưởi. Chiến lược của cậu đem đến cho họ sức mạnh để chiến thắng kẻ thù tàn ác, sự kiên định ấy như kim chỉ nam soi đường dẫn lối họ đến điểm kết.

Đó cũng là lúc, luật hôn nhân đồng tính được thông qua. Cale Thames và Alberu Crossman đã chính thức trở thành vị hôn phu. Trong hàng ngàn hàng vạn người, vị chỉ huy tối cao của họ chỉ nguyện dắt tay chàng hoàng tử tóc vàng xinh đẹp. Tình yêu gần 20 năm của họ cuối cùng cũng đơm hoa.

Ngày ấy, chàng thanh niên tóc đỏ như khoác trên mình cả thế giới. Bộ lễ phục đỏ và thanh kiếm đại diện cho vị hoàng phu đầu tiên trong lịch sử. Baecrox đã đứng ở chỗ của mình, đau đớn và cũng thấy an ủi phần nào. Anh thấy đau đồng thời cũng nhẹ nhõm. Cha anh đặt tay lên vai anh, vỗ vai anh và siết chặt lấy. Ông cảm thấy mất mát lắm. Nhưng biết làm sao được, người quản gia già cũng hạnh phúc rơi nước mắt trước cảnh con trai út của ông đã có được điều mà cậu xứng đáng có được. Ông chỉ hối tiếc thôi. Giá mà họ nhận ra sớm hơn, thì có lẽ Baecrox sẽ có một cơ hội để trở thành người được đồng hành cùng Cale cả đời.

Alberu đứng trước mặt Cale, tay anh run run vì hồi hộp. Anh thấy Cale mỉm cười trấn an anh ấy. Rồi cậu từ từ, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Chiếc nhẫn được làm từ vàng trông cực kỳ tinh xảo có những viên đá quý khảm trên đó. Alberu đổ mồ hôi. Anh nắm lấy tay người yêu, đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay cậu như Cale đã làm.

Trong tiếng huyên náo của những người xung quanh, Cale áp môi mình vào môi anh, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của anh, người chưa một lần bỏ cậu lại một mình trong những lúc cậu muốn ai đó bên cạnh. Cale vòng tay ôm lấy eo Alberu, vị hoàng thế tử trông như anh sắp ngất đến nơi.

Choi Han đứng ở một nơi xa, ngắm nhìn đôi uyên ương ôm hôn nhau thắm thiết. Đôi mắt anh nhòe đi. Anh đứng đó, tựa như một hiệp sĩ đang bảo vệ cho chủ nhân của mình. Anh chứng kiến lễ đính hôn của hai người từ đầu đến cuối. Một người là bệ hạ mà anh từng thề sẽ theo sau đến cuối cùng. Một người là người anh từng ghét cay ghét đắng giờ lại trở thành người mà anh yêu nhất. Người thanh niên tóc đen đã đánh mất cơ hội để có được một người bạn đời, một mái nhà mà anh hằng ao ước. Anh ấy đã hối hận hết lần này đến lần khác rằng có lẽ, nếu anh ấy có thể bình tĩnh hơn thì mối quan hệ của họ sẽ không tan vỡ. Chỉ là trên đời này không có thứ gọi là thuốc hối hận.

Nhóm của họ, gia đình của họ đã dần dần trở nên lớn hơn. Những thành viên mà TCF có được đều đã ở đây, chứng kiến thời khắc lịch sử của người mà họ yêu quý hơn cả sinh mạng. Choi Han biết rằng, đâu chỉ có anh, anh biết cá voi lai Pateson và vua lính đánh thuê cũng cảm thấy như anh và Baecrox. Hoặc sẽ còn những người khác nữa.

Lộp bộp! Lộp bộp!

Tiếng mưa đập vào khung cửa kính phủ đầy trong không gian yên tĩnh. Cale gật đầu với người đầu bếp. Những giọt nước mắt bị cậu lau nhanh thấm vào lớp vải trên tay áo.

Tiếng gỗ trong lò sưởi kêu lách tách vui tai và những tàn lửa đỏ tinh nghịch nhảy múa trên đống lửa. Cale cầm quai chiếc cốc sứ được đặt trên bàn. Đôi mắt nâu đỏ của cậu nhìn vào chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc. Hương thơm của sô cô la nóng luồn vào xoang mũi, đi qua họng xuống phổi, để lại cho những nơi ấy một hơi ấm dễ chịu.

Cale nhấp một hớp. Vị ngọt ngào quyện với vị đắng nhẹ lưu luyến nơi chót lưỡi không chịu buông ra. Giống như chàng trai quyến luyến bàn tay của người tình. Lại như một chiếc lông vũ đang bao bọc lấy dạ dày cậu, sưởi ấm phủ tạng bằng sự mềm mại tuyệt diệu. Người tóc đỏ chớp mắt, làn sương mỏng manh thoát ra khỏi mũi cậu, Cale ngước lên, người đầu bếp lạnh lùng đã lặng lẽ biến mất quay lại với khay bánh quy trên tay.

Những chiếc bánh phủ sô cô la mà cậu yêu thích nằm trên ấy, tròn vành vạnh như vầng trăng vào những ngày giữa tháng. Cale bỗng chốc cảm thấy muốn khóc.

Người đàn ông tóc nâu đặt khay bánh xuống bàn. Anh nhìn đôi mắt đã ươn ướt của Cale mà không khỏi thở dài. Baecrox dịu dàng ôm lấy vai Cale, để cậu úp mặt vào vai anh, thỏa thích khóc thay vì kìm nén nỗi lòng.

Ngoài trời vẫn mưa.

Baecrox nhìn những thân cây trơ trọi đứng xiêu vẹo trong khung cảnh đơn điệu. Chẳng mấy chốc mà mây đen đã tản ra mỗi người một ngả, nghịch ngợm trêu ghẹo những mảnh trắng tinh mềm mại trên bầu trời quang đãng. Có cơn gió lướt qua, thổi bay những mảnh lá đọng dưới nền đất đầy nước. Đất trời đóng băng.

Sau cơn mưa, tuyết trắng lại bao phủ mọi vật. Sự đồng điệu ấy đã phá tan cái lạnh và những nét vẽ đơn điệu của nàng Đông.

Baecrox càng ôm siết lấy Cale nhiều hơn. Cậu chủ của anh đang ôm anh, khóc trên vai anh ấy. Anh biết. Những ngày thế này trong năm thường sẽ kéo dài đến nửa tháng.

Ngày giỗ của Jour.

***

"Cale Thames, anh có nguyện lấy Alberu Crossman làm vợ, bất kể khổ sở hay vui sướng, bất kể giàu sang hay nghèo khó cũng không hối hận?" Vị mục sư già nua đọc lời thề, hướng dẫn cho đôi tân nhân trao đổi nhẫn. Khoé mắt ông nhăn nheo, làn da đầy những nốt đồi mồi của tuổi xế chiều. Tay ông chắp lại như đang cầu nguyện cho hai người trẻ tuổi này có thể cùng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

"Tôi nguyện ý." Người thanh niên tóc đỏ mỉm cười đáp. Cậu chậm rãi hôn lên mu bàn tay người vợ của mình, chờ đợi anh đáp lại lời thề của cậu.

"Alberu Crossman, anh có nguyện ý lấy Cale Thames làm chồng, bất kể khổ sở hay vui sướng, bất kể giàu sang hay nghèo khó cũng không hối hận?" "Tôi nguyện ý." Hoàng đế bệ hạ gật đầu trịnh trọng, hôn lên mu bàn tay Cale.

"Ta tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau." Lời tuyên bố ấy như thả một quả bom ma thuật vào hội trường. Tiếng reo hò phấn khích vang vọng trong đế quốc Roan suốt một tuần trời.

Ba đứa trẻ On Hong Raon mừng rỡ chạy xung quanh hai người họ. Đám người nhốn nháo xung quanh mờ dần rồi biến mất. Trong mắt họ chỉ có nhau.

***

Đêm ấy, Alberu đã được nếm trải cảm giác bị hào quang thống trị lấn át.

Từng thớ thịt, từng cơ bắp của anh căng lên, đổ mồ hôi đầm đìa và thở hồng hộc. Anh phát điên lên vì con cu của Cale trọc thẳng vào khoang ruột của anh ấy mà không có một sự dịu dàng nào.

Anh đau nhưng cơn sung sướng đã lấp đầy anh ấy ngay lập tức. "Cale! Ahhh!! Uh..mn!" Cale cũng phát điên lên vì cái lỗ ngọt ngào của vợ mình còn chặt hơn mọi khi. "Em yêu, em thật tuyệt vời." Cậu khẽ gắt vào tai Alberu, nhếch mép với cơn co giật của anh. "Anh là gì của em, Alberu?" Bằng một giọng trầm quyến rũ và chậm rãi, người tóc đỏ dụ dỗ anh chàng đang điên cuồng gọi tên của cậu và lớn tiếng đến nỗi nếu họ không đặt ma thuật cho căn phòng thì có lẽ ngày mai vị hoàng đế bệ hạ này sẽ không dám nhìn vào mặt ai nữa.

Alberu ngượng chín người. Anh bám vào vai Cale, mím môi rồi hôn lên môi cậu. "Là..ahh..c-chồng..Ugh!" Giọng anh ấy nhỏ nhưng Cale vẫn nghe được vì khoảng cách giữa họ là 0. Cậu cố tình đung đưa hông, chậm rãi đi vào trong anh cho đến khi cái bụng của Alberu phồng lên như mang thai. Động tác của cậu cực kỳ chậm đến nỗi người kia phải sốt ruột. Anh cau mày, đập lên cánh tay của Cale nhưng chỉ nhịn được điệu cười khẩy của cậu.

"Anh không nghe thấy, em vừa nói gì?" Cale, cố ý bắt nạt anh chàng, thậm chí còn dừng lại, cố tình ép Alberu phải nói to câu vừa nãy, phớt lờ đôi mắt đang cầu xin cậu. Hoàng đế bệ hạ cắn răng, anh hít một hơi rồi nói to.

"Cale Thames là chồng của Alberu Crossman!!" Giọng anh khàn khàn vì hét quá nhiều. Alberu thở không ra hơi khi nhìn thấy một nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi chồng mình. Anh ngẩn người vì chẳng mấy khi mà anh thấy cậu cười thế này. Bất giác, anh cười theo cậu.

Nhưng Alberu không thể cười bao lâu khi Cale một lần nữa kéo anh vào cơn tình dục. "Vậy thì, để người chồng này thưởng cho em." Mắt Cale sáng lấp lánh khi cậu nói câu ấy. Hô hấp của Alberu dồn dập, anh rùng mình nhớ đến cơn cực khoái mà anh đã trải nghiệm trong những lần trước.

Alberu bị ấn xuống đất, ngực anh dán lên sàn nhà lạnh lẽo làm anh không nhịn được mà nổi da gà. Cale lấy từ trong túi không gian ra một cây roi ngắn, trên thân có những chiếc gai rất nhỏ, chỉ khiến người bị đánh đau đớn mà không gây ra quá nhiều vết thương.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Alberu. Anh nuốt nước bọt, cảm nhận được con cu lớn của Cale ở trong mông của mình với một cảm giác tuyệt vời. Anh đang bị đẩy lên đằng trước, hai đầu vú ma sát với nền gạch đã cứng lên và con cu của anh nhỏ giọt những giọt nước mắt dâm đãng.

Chát!

"Aa~" Alberu hét lên. Lưng anh vừa bị Cale quất một roi. Vết roi đỏ rực trên làn da sẫm màu của anh khiến Cale liếm môi. Một tay cậu giữ tóc của Alberu, một tay liên tục dùng roi quất anh. Chẳng mấy chốc mà vị hoàng đế đã nhũn ra, run rẩy bắn ra chất dịch trắng đục.

Chat! Chát! Chát!

Tiếng quất roi vang vong trong căn phòng. Alberu gần như không thở nổi, anh chỉ có thể rít lên tên của Cale và những tiếng thút thít nhỏ vì quá sung sướng. "Aa..aa~" Lưng anh giờ đầy những vết roi đỏ rực và anh thấy như con cu của Cale đang lớn hơn nữa. Miệng anh mở to, nước bọt chảy xuống cằm thậm chí còn không thể hét lên được khi Cale thọc vào sâu hơn. Vách ruột non mịn giữ lấy thứ mà nó khao khát, vội vàng muốn hòa quyện làm một với điều mà nó yêu nhất.

Cale rướn người lên phía trước, hôn, cắn vào phần da sau gáy vợ mình. Người nằm dưới cậu cong lưng, mông anh nhổm lên cao hơn, nuốt chửng kích cỡ của chồng mình vào sâu hơn nữa. Alberu rên rỉ, bắp đùi anh đau nhức vì quỳ quá lâu. Cale đập vào mông anh, làn da non màu sô cô la đỏ lên như quả cà chua. Cậu thả tóc anh ra, giật mạnh cánh tay anh để kéo anh ngồi dậy.

"Ha..aah…C-Cale, sâu quá..!" Người đàn ông tóc nâu hét lên, run rẩy trong lòng Cale. Đôi mắt của anh mở to vì độ sâu. Không phải là họ chưa từng thử tư thế này trước đây, nhưng Alberu lại thấy đặc biệt kích thích trong hôm nay. Ngày mà họ chính thức thuộc về đối phương.

Cale khịt mũi, cậu giữ lấy hai bên hông anh, những ngón tay nhợt nhạt của cậu trông thật nổi bật trên nền da nâu sẫm. Hình dạng yêu tinh của Alberu, Cale cười rạng rỡ, không thèm đợi cho vợ mình kịp phản ứng, cậu đập thẳng vào trong anh như một cái máy. Cảm nhận được lưng anh đang cong lên và đổ mồ hôi.

"Cale! Cale!" Alberu thở hổn hển, giọng anh vỡ ra sung sướng và chân anh dạng ra rộng hơn. Anh chủ động nhấp hông, liên tục chà sát nơi nhạy cảm đang nhô ra trong vách ruột. Cảm giác tê dại như bị giật lan ra khắp cơ thể anh, Alberu co rúm người lại, tóc gáy anh dựng đứng hết lên. Bàn tay của Cale lần theo từng đường vân trên cơ thể anh, cấu lên cơ bụng anh và nắm lấy con cu của anh.

Alberu rên rỉ, thở gấp khi những ngón tay của cậu lướt đi trên đó, đầu anh ngả sang một bên, đón nhận nụ hôn ướt của Cale. Bờ môi của cậu mềm mại nhưng không hề dịu dàng. Anh cảm thấy như mình là một miếng thịt thơm ngon đang bị một con sói đói ngấu nghiến. Con sói này vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Đang chiếm hữu và thống trị anh ấy cả thể xác lẫn linh hồn. Đó là chồng anh. Người chồng mà anh đã luôn khao khát có được trong gần 2 thập kỷ.

Tốc độ của Cale bắt đầu nhanh hơn. Alberu bị động hứng chịu những cái đập độc ác. Anh thở hổn hển, rít lên và phát điên khi bắn ra một lần nữa. Cale đến ngay sau anh ấy. Cơ thể anh mềm nhũn, lại tiếp tục căng cứng lên vì những đòn đánh của con cu khổng lồ tuyệt vời. Cale không hề dừng lại, cậu liếm môi, lật ngửa vị hoàng đế lại rồi lấy ra từ trong túi không gian một chiếc còng tay, còng tay vợ mình vào cột giường.

Alberu sửng sốt, nhưng rồi anh nở một nụ cười với Cale, hạnh phúc vì chồng anh đang thỏa mãn ham muốn bị cậu làm nhục của anh. Cale nhấc hai chân của anh lên trên vai mình, mông anh lơ lửng trong không khí lạnh lẽo. Alberu có thể thấy rõ con cu của Cale đang ra vào trong cái lỗ đã sưng đỏ của anh như thế nào. Mỗi khi cậu kéo ra, vách thịt đỏ tươi lật ra ngoài, chảy nước dãi thèm thuồng bị cây gậy lớn chà đạp thêm nữa.

"Sướng không con đĩ? Mày còn chảy nước dãi nữa à? Hả?" Cale hét vào mặt anh, sỉ nhục người đàn ông tóc nâu khi cậu đụ anh chàng không thương tiếc. Anh gần như không thể thở và cơ thể anh, mọi giác quan của anh là một mớ hỗn loạn. "Sướng lắm ahhhh…ugh… Cale! Cale! Thêm nữa! E-Em muốn nữa!" Cái miệng sưng đỏ của anh lẩm bẩm trong cơn mê man, hoàn toàn bị Cale thống trị. Anh nghe được tiếng lách cách của chiếc còng tay đập vào cột giường. Cổ tay anh trầy xước, chảy máu vì những cái đẩy nhanh, mạnh mẽ của Cale. Mắt anh mờ đi vì mồ hôi, nước mắt chảy dòng, cơn cực khoái như nổ tung trong anh, kích thích cơ thể anh đến cực hạn.

Lần thứ ba. Alberu đã bắn ra lần thứ ba trong vòng hai tiếng đồng hồ trong khi Cale mới chỉ ra đúng một lần. Điều đó có nghĩa là phần thưởng mà Cale đã hứa sẽ tiếp tục kéo dài. Alberu tận hưởng ý nghĩ ấy, mặc dù con cu của anh đã không thể phun ra bất kỳ thứ gì nữa, nhưng anh vẫn rất mong chờ thời gian bị Cale hành hạ tiếp theo. Trong những ngày tân hôn của họ.

Bốn tiếng sau…

"Ahh..mn…Cale, e-em không thể..! Làm ơn d-dừnggg..Ugh!" Alberu, hoàn toàn không thể đứng dậy và Cale đang đặt cánh tay dưới khuỷu chân anh ấy, bế anh như bế một đứa trẻ sơ sinh, với con cu khổng lồ của mình đang đóng cọc, khoan vào trong anh. Ở nơi mà họ kết hợp, một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra cùng với tiếng nhóp nhép văng vẳng bên tai cả hai. Tiếng đánh, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ thút thít xin tha của Alberu tạo thành một bản hoà tấu tuyệt vời. Cale tận hưởng những tiếng hét bị bóp nghẹt của anh, cơ thể đẫm mồ hôi của anh và con cu giờ cương cứng mà không thể nhả ra thứ gì của anh.

Bốp!

Cale dùng bàn tay còn lại đánh vào mông Alberu, nghe tiếng rít nhỏ của vợ mình rồi hỏi.

"Em muốn anh dừng lại à? Em có chắc không?" Alberu rên rỉ, anh ấy muốn dừng lại, nhưng ý tưởng bị đánh và bị chồng mình sỉ nhục nhiều hơn cứ lởn vởn trong đầu anh khiến tâm trí anh hỗn loạn. Anh không thể suy nghĩ cho rành mạch trong khi bị Cale đụ như một con đĩ dâm đãng. Cuối cùng, nghe theo bản năng của mình, Alberu khẽ cắn môi, hôn lên môi Cale như một dấu hiệu rằng hãy tiếp tục trà đạp anh ấy.

Cale híp mắt, môi cậu nở một nụ cười nhếch mép tự mãn, hôn nghiến lấy người đàn ông đang run bần bật trong vòng tay mình. Cậu đặt anh xuống giường, nắm lấy cổ chân anh rồi xông thẳng vào trong. Vách ruột mềm mại lại bao lấy cậu, Cale nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhô ra của Alberu. Khiến anh chàng khóc nấc lên từng cơn, quá sung sướng để hét lên dù cổ họng anh đã bốc khói vì sử dụng quá nhiều. Cale cúi xuống, hôn lên trán, lên khắp khuôn mặt anh.

"Bạch! Bạch! Bạch!" Cậu liên tiếp đập vào trong, xâm nhập vào địa bàn của Alberu như một vị vua. Người đàn ông tóc nâu mắt nâu mở rộng bản thân, âm thầm mở cửa sau cho Cale, chờ đợi những cái thúc mạnh mẽ hơn của cậu. Toàn bộ cơ thể anh, không chỗ nào là không gào thét, hưng phấn tột độ khi Cale bắn vào trong anh rồi dừng lại.

"Xin hãy ngậm chặt cái miệng nhỏ của ngài lại, thưa bệ hạ. Hoàng phu này rất mong chờ đứa trẻ trong bụng ngài đấy, thưa ngài." Cậu hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của anh, dịu dàng nói vào tai anh. Con cu của cậu rút ra ngoài, Alberu vội vàng co chặt cái lỗ dường như không thể khép lại ấy vào, khuôn mặt anh đỏ rực trước lời của Cale.

Bụng anh phồng lên vì chứa quá nhiều thứ trong ấy. Alberu cắn răng, sợ mình sẽ làm rơi dù chỉ một giọt. Cale hài lòng vuốt cái bụng căng phồng của anh, cơ bụng của Alberu dường như trở nên mềm mại hơn.

"Ngủ đi." Cậu thì thầm, ôm eo vợ mình rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn không đáp lại sự khó chịu của Alberu. Vị hoàng đế bệ hạ thở dài, anh không còn cách nào khác là làm theo lời Cale, giữ chặt cái lỗ dù nó sẽ làm anh ấy bị ốm vào ngày hôm sau.

Alberu đã đúng, anh sốt cao và ngủ cả hai ngày sau đó. Hoàng đế chỉ muốn úp mặt vào tường mà trồng nấm khi anh mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt thương hại của Tasha. Dì anh, vừa thương hại vừa chế giễu anh ấy trong khi Cale ngồi bên cạnh anh, cười nhếch mép tự mãn. Anh đã phải hoài nghi rằng mình không phải cháu ruột của bà mà là Cale nếu không có dòng máu dark elf đang chảy trong người.

Cale khen ngợi anh rằng anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu ấy sẽ thưởng cho anh sau khi anh khỏi bệnh. Alberu đỏ lên, nhớ đến cái gọi là "nhiệm vụ" mà cậu đang nói đến. Anh chỉ muốn chùm chăn lên đầu cho đỡ nhục. Không thể tin nổi rằng anh đã tin tưởng đó thật sự là con của họ trong cơn mê muội.

***

Chớp mắt đã sang xuân.

Đất trời rực rỡ hẳn lên với những mầm non mới nhú. Vườn hoa trong cung điện của hoàng đế trăm hoa đua nở, chỉ trong một đêm mà nàng xuân đã đến rồi.

Cale uống một tách trà, Ron ở đằng sau cậu, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Cale. Cậu ngồi yên như một bức hoạ tác tuyệt đẹp. Alberu bước vào, khập khiễng đến gần chồng mình. Anh vẫn còn đau sau cuộc làm tình đêm hôm trước. Anh lấy chiếc cốc ra khỏi tay Cale, ngồi xuống đùi cậu, tựa đầu vào vai cậu, để mặc cậu vuốt tóc anh âu yếm.

"Mệt?" Giọng cười khẽ của Cale vang lên bên tai, Alberu gật đầu, chóp mũi anh quanh quẩn mùi sô cô la ngọt ngào trên người cậu, hạnh phúc híp mắt lại. On Hong chạy nhảy trong khu vườn, tiếng cười giòn tan của chúng khiến họ cũng bị lây nhiễm. Chú rồng đen đang ở với mẹ nhóc ấy. Choi Han vẫn là vệ sĩ của cậu, anh tình nguyện dù điều ấy có nghĩa là anh phải chứng kiến người mình yêu ở bên người khác cả đời.

Rosalyn đã trở thành chủ nhân của ma tháp mới như điều cô luôn mong muốn. Và cậu nhóc Lock nay đã 15 tuổi dẫn dắt bộ tộc sói xanh của mình. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều, trầm tĩnh hơn vì sự từng trải trong hai trận chiến. Đó là nỗi đau của chiến tranh. Những đứa trẻ đã trải qua chiến tranh như Lock và những đứa em của cậu đều vậy. Đó là sự thất bại của những người lớn như họ. Nhưng chúng vẫn hạnh phúc và hạnh phúc hơn nhiều dù có trưởng thành sớm.

"Cha ơi! Mẹ ơi! Nhìn này!" Hong, hét lên với cha mình. Cậu nhóc đã biến thành người từ lúc nào. On chạy ngay sau cậu, hai đứa nhóc có những vòng hoa xinh đẹp trong tay chúng. Alberu đón hai đứa trẻ bằng vòng tay dang rộng của mình khi chúng chạy đến, trở lại thành những chú mèo con và đặt vòng hoa lên bàn.

Alberu mỉm cười, cúi đầu xuống để Cale đội vương miện hoa lên cho anh. Hai đứa trẻ có những vòng hoa cho tất cả mọi người ở đó. Raon từ đâu đó xuất hiện với chúa tể rồng Sheritt, rồng trắng.

"Chào mẹ." Cale mỉm cười chào bà, người phụ nữ tóc trắng với những nốt tàn nhang trên mặt. Bà đặt Raon xuống, để cậu nhóc đeo vòng hoa lên cho Cale. Đám nhóc lại rủ nhau đi chơi.

Nói đến những con rồng, con rồng lai Dalziel thực sự đã gây bất ngờ cho họ bằng cách cưỡng hôn Rasheel. Cả gia đình họ đều sửng sốt trong một thời gian dài vì điều ấy, không biết anh đã làm cách nào để khống chế cái tính nóng nảy của rồng xám. Còn Eruhaben, cha cậu, luôn thích ngâm mình trong phòng thí nghiệm của ông. Tất cả mọi người đều có cuộc sống của riêng họ. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, đó là Cale Thames sẽ là người mà họ quan tâm và quý trọng nhất.

Cho đến khi trời ngả tối, Cale nắm tay Alberu, dắt anh qua lối đi của khu vườn xinh đẹp. Bóng của họ kéo dài sau người, tựa như lời hứa trọn đời mà họ đã nói trong buổi hôn lễ của gần 500 năm trước.

Nơi xa, Choi Han mỉm cười. Anh đã chứng kiến cả đời họ, hạnh phúc và hạnh phúc hơn nhiều so với kiếp trước. Vậy là đủ rồi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip