I.
Vì anh Chovy win nên lại vít fic hẹ hẹ. Tôi cũng không biết 4h sáng tôi cook ra cái gì nữa. =))))))))) Thực sự là cũng lười viết intro nên là tóm gọn thui nha.
Tag(s): Hurt/comfort, possessive, fluff, smut, out of character.
Pairing: Park Dohyun x Jung Jihoon.
kim chủ x diễn viên =))))))))
—
Jung Jihoon lại vừa mới thắng thêm một hạng mục phim ảnh nữa rồi. Mới rời khỏi thảm đỏ Baeksang không lâu, nó lại phải vội vàng lên xe của trợ lý để tiếp tục cho một buổi photoshoot cho tờ báo Vogue vào quý sau. Trên đường đến buổi chụp, diễn viên nổi tiếng nọ cũng chẳng rảnh ranh gì, nó phải giơ máy lên chụp vài tấm selfie với cái cúp nghệ thuật danh giá, sau đó đăng lên mạng xã hội để tri ân người hâm mộ vì đã ủng hộ. Đọc những dòng bình luận khen ngợi tới tấp khiến Jihoon nheo mắt cười, cơ mà nụ cười ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi dòng tin nhắn đến từ Park Dohyun – kim chủ của nó – đã phá tan sự vui sướng ấy. Nó thở dài một cách uể oải, ước gì có thể vứt quách cái điện thoại một chỗ, nhưng nó thừa biết trợ lý bên cạnh nó cũng là người do tên điên ấy cài vào, nên con mèo đỏng đảnh chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả lời tin nhắn.
Park Dohyun: Sao? Thắng giải thì em bé có vui không?
Jihunie: Bình thường thôi.
Park Dohyun: Em vừa cười tươi lắm mà.
Jihunie: ?
Lại nữa rồi – cái cảm giác rợn người ấy lại một lần nữa tràn ngập vào tâm trí, khiến Jung Jihoon đứng hình vài giây. Nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, tay níu chặt lấy sợi dây an toàn, gõ những dòng hồi âm trong sự hoảng sợ xen lẫn bất an.
Jihunie: Anh Siwoo nãy giờ đâu có chụp hình em? Sao anh biết?
Park Dohyun: Đoán thôi.
Park Dohyun: Mèo ngốc lại nghĩ nhiều rồi.
Jihoon nhăn mặt – rõ ràng đây chỉ là một câu trả lời nguỵ biện đầy kẽ hở. Có lẽ với một người bình thường, nó sẽ lựa chọn tin tưởng, cơ mà người đương trò chuyện với nó là Park Dohyun. Mọi thứ thuộc về người đàn ông đó luôn khiến nó e sợ, đến nỗi chỉ cần nghĩ đến gương mặt anh ta đã đủ khiến adrenaline trong người nó tăng liên tục. Có lẽ kiếp trước nó đã trót dại làm nên chuyện gì đó tày trời – để rồi kiếp này nó phải trả giá bằng việc vô tình để thiên mệnh dẫn dắt cho gặp hắn. Nếu có thể – có thể thôi, Jihoon thầm nghĩ, nó ước sao cuộc đời mình chưa bao giờ có cái tên Park Dohyun. Thật may mắn vì hắn ta chưa đủ khả năng để đọc được suy nghĩ, bằng không nếu ý nghĩ này của nó bị hắn đoán được, Jung Jihoon chẳng rõ mình sẽ dày vò đến cỡ nào nữa.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở studio, cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn của con mèo nọ. Diễn viên thiên tài chỉ có thể tạm thời uống ngụm nước trong vội vã để trấn an bản thân, rồi tiếp tục thực hiện công việc trong ngày một cách đầy tích cực và nhiệt huyết. Buổi chụp diễn ra khá đơn giản, tuy nhiên vì phải chụp nhiều concept cho số báo mới, lúc Jihoon được thả về nhà đã là nửa đêm. Vừa đặt chân vào nhà, nó đã ngay lập tức cau mày khi nhận ra sự xuất hiện đầy thừa thãi – một đôi giày tây đen được đặt ngay ngắn cạnh đôi dép bông đi trong nhà. Chẳng mất quá nhiều thì giờ để con mèo bắt đầu ngửi hơi được mùi nguy hiểm trong chính căn hộ của mình, vì nó hoàn toàn đoán được người đã về đây trước mình là ai. Nén lại một hơi thở dài, Jihoon rón rén tiến vào phòng khách. Không có ai ngồi đó cả, nhưng cửa phòng ngủ thì đã sáng đèn. Trong lòng mèo con lại càng trào dâng lên nỗi sợ hãi – Park Dohyun tự dưng vô phòng ngủ đợi nó thì chẳng có cái gì tốt lành cả.
Jihunie: Anh ở trong à?
Park Dohyun: Không đi vào mà còn rón rén đứng đó làm gì?
Jihunie: Anh có tàng trữ đồ cấm không?
Park Dohyun: Sao em không tự kiểm tra?
Jihunie: Em có bao giờ kiểm tra được à?
Park Dohyun: Anh bảo em vào.
Lại ra lệnh, Jung Jihoon bĩu môi, nhưng bản năng vẫn không cho phép nó trái lời người kia. Con mèo nọ lặng lẽ từng bước chân tiến vào phòng ngủ, để rồi bắt gặp cảnh tượng chủ tịch tập đoàn T.H giàu nứt đố đổ vách đang yên lặng ngồi trên giường đọc sách. Nhận thấy mèo con của mình cuối cùng cũng chịu về ổ, Park Dohyun đóng sách lại, vẫy tay ra hiệu cho nó nhanh chóng lại gần mình. Dù cực kỳ không cam tâm, nhưng Jihoon vẫn ngoan ngoãn lại gần hắn. Ngay khi vừa bước đến thành giường, nó đã suýt hét lên vì cái ôm bất chợt của đối phương. Người kia giang tay ôm nó vào lòng – hoặc nói đúng hơn là siết chặt lấy eo nó, tay mân mê mặt dây chuyền kim cương do chính hắn đeo vào đêm trước khi công tác. Đoạn, Dohyun cắn nhẹ lên vành tai mèo con, miệng thủ thỉ những câu từ khiến Jung Jihoon ngại đỏ cả mặt: "Nhớ anh lắm không?"
"Một tháng không có anh, em sống thoải mái lắm." Nó kiêu hãnh trả lời, rồi lại cảm thấy rợn gáy khi nhận ra người kia im lặng không đáp. Nó nuốt nước bọt, cố gắng lay nhẹ tà áo đối phương giống như nũng nịu lấy lòng, "Em đùa thui, dĩ nhiên là em nhớ chồng rồi." Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của con mèo nọ, chủ nhân của nó vẫn mảy may chẳng đáp lời. Thay vào đó, hắn dồn sự chú ý vào cần cổ của người kia, cắn nhẹ rồi lại mơn trớn, cho đến khi thành công để lại một màu đỏ tươi trên nền tuyến trắng. Jihoon thoáng chau mày – cơn đau thoáng qua là đủ để nó biết Park Dohyun lại bày trò gì. Dù vậy, nó biết mình vừa lỡ miệng chơi ngu, nên nó đã hoàn toàn mất quyền phản kháng. Jihoon tự dưng cảm thấy tội nghiệp cho thợ makeup của mình vào ngày hôm sau, vì có vẻ để che dấu vết trên cổ nó cần một lượng kem nền kha khá.
"Lại phân tâm rồi." Dohyun cau mày, hắn cảm thấy từng giây từng phút trôi qua, mèo con luôn thách thức giới hạn của hắn. Vốn dĩ, hắn chỉ định sẽ đến và ôm con mèo của mình sau khi chuyến công tác dài hạn kết thúc. Chỉ là vô tình trên đường trở về từ sân bay, hắn lướt được một đoạn fancam của diễn viên Chovy vào mấy ngày trước trong một buổi fansign. Mèo nhà hắn cười rất vui vẻ – mắt híp lại, môi cong lên – đáng yêu hơn cả Mundo nữa. Tuy thế, sự dễ thương của nó cũng không thể che đi việc con mèo này đã vô tình quên mất đi thoả thuận giữa hai người. Trước khi bước vào mối quan hệ bao nuôi này, Park Dohyun đã nghiêm cấm nó không được fanservice quá đà với fan – kiểu như làm trái tim, chạm tay, chung quy là kiểu gì cũng khiến hắn ngứa mắt cả. Hắn không muốn nhớ cụ thể con mèo nhà mình đã làm gì để nuông chiều người hâm của mình nữa, nói theo câu thoại của phim nào đó rồi cười tít mắt, hay là làm trái tim nhỉ? Kiểu gì cũng khiến hắn phát ghét.
"Em đâu có." Jihoon bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ khựng lại vì nhận ra biểu cảm của Park Dohyun có gì đó không đúng. Cái kiểu nheo mắt lại này khiến adrenaline trong người nó bỗng dưng tăng vọt. Nó ước gì mình có cánh để có thể bay ra khỏi chốn này. Mèo con cảm giác bản thân lại lỡ dại chơi ngu có thưởng tiếp rồi.
"Anh ơi? Chồng ơi? Anh giận à? Vì em dùng thẻ của anh quẹt nhiều tiền quá sao?" Nó lắp bắp hỏi, trong đầu cố nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã chi tiêu những gì, có đến mức khiến tập đoàn phá sản không nhỉ. Rõ ràng ban sáng nó kiểm tra giá cổ phiếu công ty vẫn thấy tăng vù vù kia mà.
"Anh có bao giờ tiếc tiền với em à?" Kim chủ của mèo con cau mày, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy thì lại không nỡ nặng lời với nó. Hắn vuốt ve tấm lưng mà bao nhiêu người ngoài kia đương mong mỏi, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đặt lên môi người đối diện một nụ hôn sâu. Jung Jihoon thoáng ngẩng người, cơ mà cũng chẳng tốn quá ba giây để nó nhanh chóng vòng tay qua cổ đối phương, thậm chí còn thè lưỡi muốn được hôn sâu hơn nữa. Cho đến khi hai người dứt ra khỏi phút giây mặn nồng ấy, gương mặt mèo con đã đỏ bừng, hơi thở thì dồn dập, nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ. Park Dohyun lúc này mới hài lòng, hắn vuốt ve bắp đùi trơn mịn, cúi xuống thủ thỉ bên tai người tình: "Có hứng thú khám phá đồ cấm với anh không?"
"Anh..." Jung Jihoon mím môi, lý trí trong đầu nó giục giã nó ngay lập tức lắc đầu, nhưng dây thần kinh cảm xúc sợ hãi kim chủ lại chẳng cho nó cơ hội làm điều đó. Dường như nhận ra được sự vâng lời thầm lặng của người kia, cơn giận trong hắn mới phần nào nguôi ngoai đi đôi chút. Hắn kéo ngăn tủ đầu giường, nhanh chóng lấy ra một cái lắc chân màu đỏ, con mèo nọ nhíu mắt lại để nhìn cho rõ – hình như là đính kim cương trên đó. Không một động tác thừa, hắn từ tốn đeo lên cổ chân của nhân tình. Bởi vì vừa đi chụp ảnh bìa tạp chí về, trang phục của diễn viên Jihoon cũng rất đơn giản: áo sweater đen phối với quần đùi cùng màu. Điều này vô hình chung lại khiến da nó trắng hơn một tone, khiến cho màu đỏ của cái lắc chân trở nên vô cùng nhức mắt.
Nó quơ chân trên không trung, giống như một con mèo đang khám phá món đồ chơi mới. Theo từng cử động của đôi chân thon gọn ấy, cái lắc chân rung lên, tạo nên những thanh âm leng keng vui tai. Park Dohyun im lặng ngắm nhìn mèo con của mình, giống như loài rắn săn mồi ẩn nhẫn chờ thời. Đoạn, hắn bất ngờ cầm lấy cổ chân đối phương, gác lên vai mình một cách gọn ghẽ giống bao lần, môi cong lên đầy hứng thú: "Mọi khi em than vãn rằng anh làm em phải kêu la nhiều, nên anh tuyển dụng cái lắc chân này để kêu hộ em đấy. Có thích không?"
Jung Jihoon rợn người, nó muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng vây của đối phương, cơ mà đã quá muộn. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều là những ký ức mà con mèo nọ luôn khát khao được chôn sâu ở đâu đó và vĩnh viễn không bao giờ nhớ ra. Tối hôm đấy, mèo con bị bắt phải kêu meo meo đến khi người mềm nhũn lại, đôi chân không còn sức lực nữa nhưng vẫn bị ép buộc phải gác lên vai người kia. Park Dohyun chọn cách dày vò nó bằng việc làm tình liên tục chỉ bằng một tư thế truyền thống. Hắn bảo rằng điều này rất tốt – hắn có thể thấy mèo con đắm chìm trong nhục dục ái tình, có thể nghe thấy tiếng lắc chân kêu bên tai, có thể dễ dàng tiến sâu vào bên trong mà không gặp quá nhiều khó khăn. Về sau, nó thậm chí còn chẳng được phép rên rỉ nữa, vì kim chủ bắt nó ngậm những ngón tay của hắn mà liếm mút. Mãi đến khi thần trí của nó hoàn toàn đảo điên, miệng đã liên tục một câu chồng hai câu nhanh hơn nữa, con mèo vẫn chưa biết chủ nhân của mình phát điên vì cái gì.
"Chồng ơi...." Nó nỉ non, đôi tay yếu ớt cố gắng tìm thấy người kia, tầm nhìn giờ đây đã nhoè dần vì khoái cảm ập đến như thuỷ triều dâng. Park Dohyun cúi người thấp xuống để nó dễ dàng câu lấy cổ hắn, bắp chân vẫn chưa giây nào được rời khỏi bờ vai tầm cỡ Thái Bình Dương của hắn. Hắn thở dài, vuốt ve gương mặt điển trai luôn nằm trên hotsearch của nó, "Kêu to lên, Jihoonie. Biết đâu chồng em sẽ mủi lòng. Em có muốn anh ghi âm cho em nghe giọng em ngọt ngào thế nào không? Để anh thu âm lại cho em làm đĩa CD tặng fan nhé. Bình thường thích fan service lắm đúng không?"
Ồ. Jung Jihoon cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Hoá ra thằng cha già này ghen với cả fan. Nó muốn mở miệng ra nói thêm điều gì đấy, nhưng ngay lập tức phải khựng lại vì những cú thúc chẳng khác nào chày giã gạo của đối phương. Thở dốc một cách mệt nhọc, mèo con hận không thể quay về mấy ngày trước để tự đấm vào mặt mình vài cái.
Dù sao thì, Park Dohyun tuy giận thì vẫn được hưởng lợi. Cũng chẳng mấy khi mèo con ngoan ngoãn đeo lắc chân rồi nỉ non rối rít xin lỗi chồng như thế này.
"Bé ngoan." Hắn thủ thỉ bên tai người tình, "Phạt một lần cho nhớ. Đừng bao giờ quên giao kèo với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip