chapter 4

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}
*Nhân vật ảo*
Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/ Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
____________________________________
Sáng hôm sau hắn thức dậy vì nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà nhưng hắn mệt không dậy nổi, chắc đêm qua ngấm nước mưa lâu quá nên bị cảm rồi cũng nên.

Nằm một hồi cũng không ngủ tiếp được nên hắn đành phải vác cái thân xuống nhà thôi. Vừa xuống tới chưa thấy hình mà đã nghe tiếng của thằng Anh nó xin tha mạng rồi

Đức Duy: Cái gì vậy trời mới sáng sớ-

Hắn vừa dụi mắt đã thấy bà cả cho thằng Hào cầm roi đánh vào lưng thằng Anh rồi, hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết, sao lại loạn thế này.

Đức Duy: Cái gì vậy không phải chứ bình thường có cho người đánh ai bao giờ đâu, hôm nay vì chuyện hôm qua mà má lôi nó ra đánh hả?

Hoàng Hà: Mày khai mau, mày là cái gì trong cái nhà này mà không nhớ hả còn cả gan dám trộm đồ của thằng Duy nữa.

Bà tức giận mà cho người đánh nó đến tím cả lưng.

Quang Anh: Dạ con..hức do hôm qua cậu..hức cái áo là..là do cậu cho con ạ chứ con nào dám trộm đồ của cậu ạ..hức...

Đức Duy: Má! cái gì đây không có con là má lôi nó ra đánh như vậy hả?

Hoàng Hà: Tao đánh cho mày thấy chuyện nào phải ra chuyện đấy. Người ở nhà này không có chuyện ngang hàng với chủ!

Đức Duy: Cái gì? Hôm qua đã bảo chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở nhà mà không đi chơi bời thôi mà sao hôm nay lại đổi ý nhanh vậy.

~hồi tưởnggg~
Vào lúc tờ mờ sáng nay khi cả nhà còn đang ngủ say giấc thì riêng con Phương nó đến phòng bà cả gõ cửa để nói gì đó.

Hoàng Hà: Ai vậy?

Huỳnh Phương: Dạ là con, Phương ạ.

Bà cả mở cửa ra thấy nó cũng bất ngờ lắm sao, hôm nay lại đến gõ cửa phòng bà chứ.

Hoàng Hà: Có việc gì nói đi.

Huỳnh Phương: Dạ bà lúc tối qua con thấy thằng Anh mặc áo của ai mà trông đắt tiền lắm ạ.

Hoàng Hà: Cái áo đó đâu?

Bà cả vừa hỏi xong nó liền đưa cái áo sau lưng ra cho bà xem, lúc này bà thấy hơi ngạc nhiên vì nó là cái áo mà bà tặng cho thằng con trai thứ trong nhà nói cho dễ hiểu là cái áo bà tặng Đức Duy năm cậu lên 15.

Hoàng Hà: Được rồi đưa cái áo đây cho tao sáng tao xử nó.

Là vậy nên mới có chuyện sáng nay đấy
~hết hồi tưởnggggg~

Hoàng Hà: Bây giờ chỉ đơn giản như vầy thôi cứu nó với điều kiện mày phải cưới vợ hay là mày không cưới vợ cũng được nhưng phải nhìn nó bị đánh đến chết mày dám không?

Đầu hắn bây giờ rối lắm chẳng biết nên làm gì nữa, không cứu thì nó đau nhìn nó khóc với bị đánh sao hắn chịu nổi mà cứu thì phải lấy vợ. Aaaaaaa sao mà rối quá vậy nè. Bà cả thấy nó rối ren như vậy đành phải chơi biện pháp mạnh hơn thôi.

Hoàng Hà: Con Phương mày xuống bếp nấu một ấm nước phải thật nóng cho tao.

Huỳnh Phương: Dạ bà.

Đức Duy: Má tính làm gì nữa...

Hoàng Hà: Tao làm gì thì tí nữa mày sẽ biết thôi.

Nói xong bà nhìn thẳng vào Quang Anh làm em sợ lắm chỉ biết rối rít xin tha.

Quang Anh: Bà ơi..hức xin bà tha cho con, con không dám vậy nữa đâu ạ..huhu...

Hoàng Hà: Im miệng mày không có quyền lên tiếng ở đây!

Huỳnh Phương: Dạ thưa bà con nấu xong rồi ạ.

Hoàng Hà: Đưa đây. Thằng Hào mày lột áo nó ra cho tao!

Quang Anh: Con xin bà mà con không dám như vậy nữa bà mong bà tha tội cho con.

Em gần như hét lên, em sợ lắm ấm nước đó mà đổ lên người em thì chỉ có đường chết.

Hữu Hào: Bà ơi con không làm được việc này đâu bà, bà tha cho nó đi bà coi như con xin bà ạ.

Hoàng Hà: Mày nghĩ mày đang làm gì vậy mày được tao mua về là để hầu tao, nghe theo lời tao chứ không phải chống đối. Hay như này đi nếu mày không lột áo nó ra thì coi như mày bị đuổi không còn là người của nhà này nữa, chọn đi.

Hữu Hào:*Tao xin lỗi mày nhiều lắm Anh sau lần này chắc cả đời tao không còn dám nhìn mặt mày mất nhưng mà tao còn phải lo cho em tao đi học nữa, tao xin lỗi mày*

Quanh Anh: Anh ơi em xin anh mà làm ơn..hức huhu...

Thằng Hào nó đứng dậy tay nắm chặt lấy áo thằng Anh xé ra một mảng lớn phía sau lưng.

Hoàng Hà: Được rồi! Mày nhìn cho kĩ đi Duy rồi hãy chọn một cách thật kỹ lưỡng .

Hắn bây giờ rối lắm rồi bà cả thì cầm cái ấm nước như định đổ xuống lưng em vậy.

Đức Duy: Má con xin má dừng lại đi có được không má.

Hoàng Hà: Chọn!

Bà vừa nói tay thì đổ một ít nước trong ấm xuống lưng em. Cảm giác đau rát thấm vào da thịt em, em sợ quá chỉ biết hét lên thôi.

Quang Anh: ÁAAAAAAAAAAA ĐAU QUÁ XIN BÀ DỪNG TAY!!

khoảng khắc em la lên, tay hắn đau như cắt mà hết lên xin bà dừng tay, chân thì chạy đến ôm lấy tấm lưng trần của em. Tay run lẩy bẩy ôm lấy em mà khóc giây phút đó chỉ biết khóc mà thôi.

Đức Duy: ĐỦ RỒI CON LẤY VỢ CHỈ CẦN CON LẤY VỢ LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ VẬY THÌ MÁ DỪNG LẠI ĐI!

Hoàng Hà:* Con trai ta chưa bao giờ như vậy với bất kỳ ai mà nay vì một thằng nam nhân mà hạ thân xuống cầu xin*

Nghe thấy đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra lần đầu tiên cầu xin bà vì một điều gì đó mà hơn nữa lại dành cho một thằng nhóc người ở trong nhà này giờ đây bà chẳng biết làm gì cho đúng với thằng con trai bà nữa. Bà bỏ ấm nước xuống mà đi vào phòng suy nghĩ lại mọi chuyện sao thế nhỉ. Đây là lần đầu tiên bà tức giận với ai đến vậy từ khi chồng bà mất..
______________________________
Hiện giờ thằng Anh nó đang ngồi nép vô một góc để không cho cậu đụng tới nó dù chỉ một chút nó sợ bà lắm rồi nó không dám lại gần hắn đâu.

Đức Duy: Mày sao vậy ra đây coi tao bôi thuốc cho.
Con không cần cậu về phòng đi không bà lại nhìn thấy con ở cùng cậu rồi lại đánh con mất, con sợ đau lắm.

Đức Duy: Bây giờ mày cãi lại tao hả?

Hắn trợn mắt lên nhìn em tỏ vẻ không vừa ý để em sợ mà tự bò lại chỗ hắn. Nhưng hắn sai rồi,em vẫn ngồi đó không chút động tĩnh gì hết.

Quang Anh: Cậu đừng nghĩ là con sợ cậu con sợ bà cho người đánh con hơn.

Đức Duy: Ừ mày ngon rồi, mày được lắm bà ấy sai người đánh mày được thì tao cũng vậy thôi, mày muốn bị đánh nữa à?

Quang Anh: Con...co-

Từ ngoài gạch cửa thằng Hào nó đứng ngoài đó, định là sẽ vào xin lỗi em nhưng có cậu ngồi đó nên nó không dám hó hé lời nào hết.

Đức Duy: Mày là thằng cầm roi đánh nó với xé áo nó sáng nay à?

Hữu Hào: Tao xin lỗi mày nhiều lắm Anh chỉ tại tao còn phải lo cho em tao đi học nên tao không dám từ chối bà nên phải làm làm như vậy, tao xin lỗi mày nhìu lắm, chắc mày đau lắm....

Đức Duy:* Thằng này ngon lơ mình luôn ta*

Em trầm mặt xuống một tí mà suy nghĩ, sau cùng thì nó cũng chỉ lo cho gia đình nó mà nên buộc phải như vậy thôi em cũng có thể thông cảm được.

Quang Anh:* Mình không có được gia đình hạnh phúc rồi thì coi như giúp anh ấy một lần, có được việc mà kiếm tiền cho gia đình anh ấy vậy*

Quang Anh: Ừm không sao đâu, mà anh còn phải lo cho em của anh nên em hiểu mà cũng không đau lắm đâu anh đừng lo nhé.

Hữu Hào: Được thật sao anh cảm ơn em nhiều lắm và cũng xin lỗi em .

Quang Anh: Vâng, không sao đâu anh đừng quá lo lắng.

Thằng Hào nó vui lắm nhưng cũng phần nào thấy có lỗi với em nữa nó nghĩ chắc nguyên tuần này việc gì nặng nó sẽ giúp em làm xem như lời xin lỗi và cảm ơn nữa.

Đức Duy: Sao mày với nó thì tươi cười còn với tao thì mặt mày hầm hầm suốt thế không ưa tao à, tao dẫn mày đi chơi cho mày đồ cõng mày về thế mà một nụ cười với tao lời cảm ơn cũng không có.

Quang Anh: Cậu thôi đi cậu đưa con đi chơi thì để con đi lạc lúc còn cần cậu nhất cậu ở đâu, còn còn cõng con về thì cũng bị ăn một roi vào lưng cho đồ con thì sáng nay cậu cũng thấy rồi đó. Cậu muốn con chịu mấy thứ này lắm đúng không vậy thì thà là cậu cứ cho người đánh con đi, cậu làm như vậy làm con cứ nghĩ cậu...

Đức Duy: Cậu làm sao?

Quang Anh: Ai mà biết cậu tự biết đi con đi đây.

Đức Duy: Gì vậy? Nói đã rồi bắt mình hiểu, mày đi đâu ở đây tao bôi thuốc cho, sao mày khóc..

Hắn giữ tay em lại, thấy em khóc hắn cũng thấy có lỗi lắm chẳng biết nói gì nữa.

Quang Anh: Không đau cậu bỏ con ra.

Em hất tay hắn ra, mà chạy ra sau vườn ngồi đó. Em lúc này chỉ biết khóc thôi, em không dám ở gần hắn lâu đâu sợ bà lại đánh em. Hằn đằng này thì nghĩ một lúc cũng đứng dậy đi chậm rãi đi ra khỏi đó tìm em.

Đức Duy: Đừng khóc nữa!

Quang Anh: Con không muốn thấy cậu nữa, cậu đi đi cậu đi đi mà..

Đức Duy: Quang Anh! Được rồi...mày nghe tao nói một lần đi có được không?

Quang Anh: Co...con..

Đức Duy: Nhaaa một lần thôi!

Quang Anh: Được...được rồi cậu nói đi.

Đức Duy: Tao xin lỗi mày, để mày chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nhưng mà á mày đừng có giận tao nha mày cứ ở bên tao như bây giờ có được không.

Quang Anh: Tại sao ạ?

Đức Duy: Hả?

Quang Anh: Tại sao cậu cứ muốn con ở bên cậu vậy ?

Em nghiên đầu mà hỏi hắn. Em thắc mắc lắm, hắn với em có là cái gì đâu mà cứ phải ở bên hắn chứ.

Đức Duy: Thì...chắc là tại mày đẹp hay gì gì đó tao..tao cũng không biết nữa chỉ là.... có mày bên cạnh tao thì dễ chịu hơn thôi.

Hắn trả lời với em thế thôi chứ hắn cũng chả biết vì sao nữa nói chung là có em là được♡

Quang Anh: Con....đẹp sao?

Đức Duy: Ừ.

Quang Anh: Hihi cậu là người đầu tiên bảo con như thế đấy ạ .

Em quay qua nghiên đầu mà cười một cái ngây ngốc với hắn. Aaaa làm sao đây tim hắn lỡ một nhịp rồi .

Đức Duy:*Đẹp thật..*

Quang Anh: A con quên mất phải vào nấu cơm nữa cậu vào sau nhé con phải vào nhà giúp hai chị nấu cơm nữa. Chào cậu con đi ạ.

Em vừa chạy vừa tung tăng vào nhà tưởng chừng như vui lắm ấy.

Đức Duy: A nó....đi nãy giờ rồi à.

Sát thương của nụ cười đó cao thật làm hắn choáng từ nãy đến giờ.

Đức Duy:*Làm sao để giữ nó mãi đây nhỉ*

Chuyển cảnh:

Anh đi ra sân trước thấy thằng Hào nó ngồi một đống ở đó thẫn người ra anh mới hỏi.

Cao Đạt: Mày làm gì vậy củi không chẻ mà ngồi thẫn ra mày nghĩ gì thế?

Hữu Hào: Dạ cậu không có gì đâu ạ.

Cao Đạt: Mày hốn hận chuyện lúc nãy đúng không?

Hữu Hào: Cậu cả biết ạ? Con nhớ lúc đó cậu có ở đó đâu?

Cao Đạt: Má dữ như vậy lần đầu tiên tụi bây thấy đúng không, thấy nói to nói nhỏ trong nhà kìa.

Hữu Hào: Dạ hôm nay bà dữ thật.

Cao Đạt: Mà bỏ đi mày đi lên chợ huyện với tao không?

Hữu Hào: Con được đi theo cậu ạ?

Nó nghe người nó thích nói vậy nó cũng vui mà sáng mắt ra .

Cao Đạt: Ừ! đi theo xách đồ chịu không?

Hữu Hào: Dạ được cậu.

Cao Đạt: Đi!

Hữu Hào: Dạ.

Cả hai một thân lớn một thân nhỏ cứ thể la ca ra tới chợ huyện. Đi hết một vòng tay của thằng Hào xách cũng nhiều rồi.

Cao Đạt: Về thôi mua nhiêu đây đủ rồi, mày xách cũng nặng.

Tối đến Hắn lén lút đi xuống phòng bà cả mà xin bà cho thằng Anh theo hầu riêng cho mỗi cậu thôi.

Đức Duy: Má ơi má con đồng ý cưới vợ rồi mà, má cho nó theo hầu riêng cho con đi có được không má.

Hoàng Hà: Không là không sao mày cứ nhây hoài thế !

Bà vô tình đáp lại lời cầu xin hắn. Hắn chẳng biết nên làm gì nữa.

Đức Duy: Má ơi, con trai của má lớn rồi cũng cần có người hầu riêng cho con chứ.

Hoàng Hà: Mày thấy tao có người theo hầu bao giờ chưa Duy ?

Đức Duy: Dạ không.

Hoàng Hà: Đúng! Tao già hơn mày mà còn chẳng cần thì mắc gì mày cần?

Đức Duy: Thôi mà má lần này thôi con hứa không xin má thứ gì nữa đâu mà.

Hắn chấp lại mà năn nỉ hết cách với bà chỉ để cho thằng Anh theo. Bà cũng mệt rồi đồng ý đại cho nó vui rồi đuổi nó về phòng.

Đức Duy: Deeeeeeeeeeee vui quá đii.

Đêm hôm đó có một tên điên không ngủ được mà cứ nhoi nhoi lăn lộn trên giường vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip