chapter 6
Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}
Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}
*Nhân vật ảo*
Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}
Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}
Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}
Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}
Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}
Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}
Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/ Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}
Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}
Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}
_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
_________________________________________
Chiều tối, cổ em mỏi nhừ quay qua thấy hắn em hoảng lên.
Quang Anh:* Thôi xong rồi người ở mà cả gan nằm lên người cậu chủ như vậy chắc không ai như mình quá*
Không lâu sau hắn dậy thấy em đang dọn mấy khúc củi cháy còn lại một nữa đem vứt còn số khoai thì đáng ra là không có thừa đâu tại hắn lấy nhiều quá nên ăn không hết.
Đức Duy: Mày dọn làm gì? Nhà này cũng còn ai sử dụng nữa đâu cứ để vậy đi
Quang Anh: A cậu dậy rồi ạ, tại con thấy để như vậy thì bày bừa quá nên con dọn do gọn lại thôi ạ.
Đức Duy: Vậy dọn đi
Em đang dọn thì nghe tiếng gì đó khá lớn bên trong nhà hình như là tiếng chai vỡ.
Em với hắn chạy vào thì thấy mẹ của Quang Anh nằm dưới đất máu thì tràn ra một vũng lớn đứng bên cạnh là bố của Quang Anh tay cầm bình rượu đã vỡ mất một nửa còn dính vài giọt máu li ti trên đó.
Quang Anh:* Là mẹ..*
Bố: Tôi Biết Bà Còn Tiền Nên Ngoan Ngoãn Mà Nôn Tiền Ra Đây Thì Còn Giữ Được Cái Mạng Thối Tha Của Mày.
Mẹ: Tôi nói là tôi hết tiền rồi ông bị điếc à.
Bố: Con chó đưa tiền ra cho tao.
Quang Anh: ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MẸ TÔI.
Ông cầm phần còn lại của chiếc bình lao tới tính đập một lần nữa vào đầu của bà ấy bỗng dưng ông khựng lại khi nghe thấy giọng can ngăn của ai đó, ông quay sang nhìn mới thấy đứa con khi xưa bán đi vì để trả nợ giờ lại trước mặt ông.
Mẹ: Qu..Quang Anh sao con ở đây
Đầu ông ta bỗng chốc nghĩ ra thứ gì đó...
Bố: Ấy con trai hiểu nhầm rồi đây chỉ là sơ suất nhẹ thôi ta không đánh mẹ con đâu mà. Vả lại sao con lại ở đây chứ.
Hắn cau mày trước lời ông ấy nói
Đức Duy:* Ông ta điên à thằng Anh nó không la lên thì người đàn bà nằm đó chắc cũng chẳng còn mạng nữa chứ sơ suất cái gì*
Quang Anh: Nhưng rõ ràng ông tính đánh mẹ tôi mà
Bố: Ta đã bảo chỉ là sơ suất thôi. À mà đây là bạn con à.
Em nghe ông nói vậy liền đưa hai tay ra che chắn cho hắn. Hắn chả có tí thiện cảm nào với ông ta cả vì hắn không thích người nói dối.
Quang Anh: Không là cậu chủ của tôi ông muốn làm gì cậu ấy
Bố: Không có không có tôi không dám đắt tội với cậu chủ đây. Chỉ là nếu tối nay không có chỗ đi thì có thể ở lại đây qua đêm rồi về cũng được.
Quang Anh:* Mình thì không cần nhưng mà cậu thì phải làm sao đây*
Em đấu tranh với suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý mà ở lại
Quang Anh:* Được rồi tất cả chỉ vì cậu chủ thôi*
Quang Anh: Được thôi tôi sẽ ở lại chỉ vì cậu chủ thôi nhưng mà còn mẹ tôi.
Bố: Mẹ của con thì ta sẽ băng bó cho bà ấy sau đi theo ta, ta dẫn con đến phòng.
_________________________
Tối đến khi em ngủ say chỉ còn lại hắn thức giấc. Do hắn ngủ lúc chiều nhiều quá nên bây giờ hắn không ngủ được nữa. Hắn quay sang nhìn em mà nghĩ.
Đức Duy:* Ngủ gì lắm vậy trời, khát nước quá không biết bên ngoài có ai không nữa đụng trúng cha già đó thì coi như xui vậy*
Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa rồi nhanh thụt chân lại mà nấp sau cửa để nghe ngóng một thứ gì đó.
Bố: Mày điên à thân không lo còn lo cho nó, nó với thằng nhóc khá giả đó mà bán đi thì không những trả hết nợ mà còn dư tiền cho mày đánh bài đấy.
Mẹ: Mày thôi đi tao sẽ không bao giờ bán con tao đi một lần nào nữa hết.
Bố: Mẹ có tiền là ngon rồi, thời gian qua nó cũng có ở đây đâu mày cũng quen rồi đấy thôi.
*CHÁT*
Ông nói rồi giơ tay lên tát thẳng vào mặt bà. Hắn đứng bên trong phòng nghe thấy hết tất cả mà cúi mặt xuống quay sang nhìn em ngủ, hắn chẳng biết nên làm gì cho em nữa.
Đức Duy:* Không biết mày đã trãi qua bao nhiêu thứ rồi nhỉ Quang Anh*
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em. Hắn đưa hai tay em lên vai hắn, hắn cõng em đứng dậy lén đi ra khỏi đó..... Giờ đây hắn lang thang trên con đường tối tăm trên lưng còn cõng thêm một em bé nữa.
Đức Duy: Biết đi đâu đây tiền thì không có mà còn phải lo cho mày nữa. Tao không nghĩ có ngày mình phải lang thang tới vậy luôn á. Quang Anh mày dậy coi phụ nghĩ cách cho sống qua đêm nay điiii
Quang Anh: Thật sự là không còn nơi nào để đi sao cậu?
Đức Duy: Dậy rồi hả nhanh vậy mới nhắc mà
Quang Anh: Cậu nói nhiều vậy con ngủ được cũng thần kỳ lắm ạ
Đức Duy: Đi xuống khỏi lưng tao nhanh lên
Quang Anh: Vânggg
Em nghĩ hắn tình nguyện cõng thì cứ để hắn cõng còn đuổi thì em xuống thôi.
Quang Anh: Nhưng mà sao cậu không ngủ ở đó.
Đức Duy: Cái đó không sướng bằng nệm của tao nên tao không ngủ được
Quang Anh: Đúng là cậu chủ nhỉ
Đức Duy: Hết chỗ đi rồi chắc phải quay về cái chòi đó rồi mày.
Quang Anh: Vâng ạ cậu đi đâu thì con theo đó thôi.
Đức Duy:* Không biết mình đi tắm nó có theo không nhỉ?*
Quang Anh: Cậu có mỏi chân không cậu?
Đức Duy: Sao lại hỏi vậy
Quang Anh: Nếu cậu mỏi thì cậu lên lưng con đi con cõng cho, bình thường cậu cõng con nhiều rồi bây giờ con cõng lại cậu.
Đức Duy: Thôi khỏi đi
Quang Anh: Sao ạ cậu không mỏi sao
Đức Duy: Hmm...
Hắn ngắm nghía từ đầu đến chân em mà buông lời phán xét
Quang Anh: Sao cậu nhìn con lắm thế
Đức Duy: Không phải là tao mỏi nhưng màaa
Quang Anh: Nhưng mà?
Đức Duy: Thân mày như vậy mày đi bình thường tao còn sợ mày bị gió cuốn đi mất mà chưa kể nếu mày cõng được tao đi thì mày nghĩ mày đi được bao nhiêu bước.
Quang Anh: Sao cậu xem thường con, cậu đừng nghĩ nhìn con như vậy mà xem con yếu con cũng mạnh mà cậu cứ lên đi.
Đức Duy: Được thôi để tao xem mày thể hiện được bao lâu.
Hắn chỉ vừa leo lên lưng em thôi mà em đã muốn ngã nhào về phía trước rồi chẳng biết là sẽ cõng được không nữa em hơi lo cho cái lưng gầy của em rồi.
Đức Duy: Tao leo lên rồi đấy đi đi để tao xem mày đi được bao xa.
Quang Anh:* Hơi nặng một tí nhưng mà chắc sẽ ổn thôi, tôi mà đi xa hơn cậu thì cậu đừng hòng mà xem thường tôi nữa*
Quang Anh: Được rồi con đi đây
Đức Duy: Mày có chắc là được không vậy, mặt mày đổ mồ hôi ra hết rồi kìa trời có nóng đâu.
Quang Anh: Con làm được mà cậu tin con đi.
Đức Duy: Ừ ừ
Hắn cười mà trả lời cậu. Hơi lằng nhằng một tí nhưng mà cũng tới nơi rồi thật ra suốt quãng đường ấy hắn cứ nhón chân mà đi theo em vì hắn cao hơn em một chút nên em cứ nghĩ nguyên cả người hắn đang trên lưng em nên cũng không nghĩ gì.
Đức Duy: Tới đây thôi, đường vào trong đấy trơn với đất không đấy đi không cẩn thận ngã là cái chắc.
Quang Anh: Con đã cõng cậu đi đến tận đây rồi không lẽ cậu không tin con hả.
Đức Duy: Ừ được rồi thế mày đi đi.
Em cõng hắn đi đến được nữa chặn đường để vào rồi chòi rồi, nhưng mà cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả em bước hụt nên cả hai giờ đang nằm ở dưới ruộng rồi. Hắn nằm bên dưới đỡ em không thì em đã phải hứng hết cú đó rồi.
Quang Anh/Đức Duy:* A gần quá rồi*
Quang Anh: Co...con xin lỗi cậu lúc nãy cậu nói không đi được đáng ra con phải nghe cậu mà dừng lại thì cậu đã khô_
Hắn bỏ ngoài tai những điều em nói. Hắn nhướn người lên tay trái thì đẩy đầu em lại sát mặt hắn. Môi chạm môi mặt hắn như không có cảm xúc nhưng mặt em thì đỏ tới tai luôn rồi.
Đức Duy:* Thồi xong luôn hôn rồi, giờ sao đây nó không thích mình thì chịu luôn còn nó thích mình thì coi như là may mắn*
Quang Anh:* Cậu có người mình thích rồi mà sao lại còn hôn mình hay là lúc đó cậu không cố tình*
Em đẩy hắn ra mà chạy vào trong chòi ngồi gọn vào một góc, hiện giờ chẳng biết đối mặt với nhau làm sao cả. Hắn thì đứng bên ngoài cũng không dám bước vào mà nói chuyện với em nữa. Hắn biết có lẽ từ giờ phút này chẳng thể nhìn em bằng ánh mắt như trước nữa rồi thay vào đó có thể len lỏi vài tia ấm áp dành cho em♡
Đức Duy:* Giờ sao đây, ngu rồi tự nhiên làm gì không biết*
Quang Anh:* Mình hôn cậu rồi. Tức là mình đắt tội với cô gái mà cậu thích rồi*
Đức Duy:* Được ăn cả ngã về không vậy*
Hắn mạnh dạng đi vào ngồi trước mặt em. Chuẩn bị tinh thần mà nói với em.
Đức Duy: Quang Anh tao thích mày
Quang Anh: Hả
Đức Duy: Tao nói là tao thích mày
Quang Anh: Nh..Nhưng chẳng phải cậu có người cậu thích rồi sao? Nếu người c..cậu thích nghe đ..được sẽ buồn lắm.
Em lắp bắp như sắp khóc đến nơi mà giải thích cho hắn việc thích em là không nên đâu. Hắn thì ngược lại chỉ bình tĩnh chỉ vào em. Em không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì nữa.
Quang Anh: Sao cậu chỉ con?
Đức Duy: Tại vì người mà tao thích chính là mày đó mày không thích tao hả.
Quang Anh: C..con nếu mà bà biết thì sẽ giết con mất với lại con với cậu còn là con trai nữa làm sao có thể thích nhau đươ_
Đức Duy: Vậy nếu bỏ qua hết những điều đó thì mày sẽ thích tao chứ..
Quang Anh: Con..con...
Em yên lặng một lúc lâu rồi em mới nói tiếp.
Quang Anh: Con có..
Hắn nghe em nói lòng như nở hoa vậy.
Đức Duy: Vậy là mày cũng thích tao hả hả hả hả
Quang Anh: Dạ..Dạ con cũng thích cậu nữa
Nói ra hết rồi cả hai cũng chẳng biết nói gì nữa mà ngồi yên lặng nhìn nhau.
*nhích nhích nhích nhích
Hắn ngồi nhích từng chút rồi giờ lại ngồi sát em không một kẽ hở. Em và hắn cả hai ngại ngùng chẳng biết nói gì để phá tan cái bầu không khí này nữa.
Đức Duy: Mày....
Quang Anh: Vâng?
Đức Duy: lúc sáng á tao có nói không là gì nên không thể xưng anh với mày đúng không.
Quang Anh: A lúc đó con ngủ quên mất..
Đức Duy: Ừ thì....kệ đi lúc đó không quan trọng bây giờ lúc này mới quan trọng nè
Quang Anh: Dạ cậu nói đi
Đức Duy: Nhưng mà tao không thích gọi anh hay bây giờ nha tao xưng Duy gọi mày là Anh mày xưng là Anh gọi tao là Duy. Anh hiểu chưa hay Duy nói lại cho Anh hiểu nhé.
Quang Anh: Dạ Anh hiểu rồi Duy không cần nói lại đâu phiền Duy lắm.
Đức Duy: Một cái nữa là không được dạ khi chỉ có hai đứa nhé.
Quang Anh: D_
Đức Duy: Ay
Em quen miệng lại nói dạ rồi khựng lại mà nói theo lời hắn nói
Quang Anh: Anh biết rồi hihi
Đức Duy: Anh buồn ngủ chưa đó Anh ngủ đi Duy canh cho.
Quang Anh: Anh buồn ngủ rồi Duy cùng nằm kế bên Anh nhé
Nói rồi cả hai 1 Anh 1 Duy nằm xuống cạnh nhau. Hắn đưa cánh tay phải ra cho em gối đầu lên vì sợ em nằm ở dưới sàn cứng đầu em sẽ đau mất.
Đức Duy: Ừ mà đêm nay trắng sáng quá Anh nhỉ
Quang Anh: Ừ sao cũng đẹp nữa nhưng mà Duy đẹp hơn
Lần đầu hắn nghe em giở giọng tán tỉnh đấy bình thường chỉ toàn hắn nói thôi.
Đức Duy: Hè hè Anh cũng giống ngôi sao đó vậy vì Anh luôn tỏa sáng trong lòng Duy
Quang Anh: Đỡ hộ
Quang Anh: A
Em chọt nhận ra cái gì đó mới giờ mới nhớ ra.
Quang Anh: Duy lúc nãy ngã áo Duy bẩn cả rồi
Đức Duy: Kệ đi ngắm Anh thì cái gì cần nhớ cũng quên hết thôi
Quang Anh: Bẩn
Đức Duy: Haha
Cứ thế đêm đó cả hai bên nhau cười nói đến khi mệt rồi ngủ mà quên đi trời đất
Quang Anh: Người thương ngủ ngon...
Đêm đó trãi qua một cách yên bình với hai người họ nhưng đâu đó ở nhà thì vẫn có người đợi cậu ba nhà này về tính chuyện gì đó.
Hoàng Hà: Mày về đây.
_____________________
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip