Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 15
TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Jungwon vẫn chưa liên lạc với tôi sau câu tỏ tình đó. Tôi thật sự rất muốn gặp em ấy hỏi cho ra lẽ, hàng ngày nghe em ấy cười gọi Enjin noona đã quen, bất chợt biến mất như vậy tôi không quen lắm. Tôi quyết định gọi cho anh Jake hỏi cho ra lẽ.
Enjin: Anh ơi, hơn một tuần rồi Jungwon không liên lạc với em. Em gọi em ấy cũng không nghe ạ.
Jake: Ơ Jungwon không nói cho em sao? Nó sang Úc rồi, nghe nói là bận gì đó, cũng không nói với anh khi nào về, nhóc này hay nhỉ, anh phải gọi mắng nó lấy lại công bằng cho em.
Enjin: Đừng ạ, có lẽ em ấy có lý do riêng. Em cảm ơn anh ạ.
Tôi nghe xong như sụp đổ hoàn toàn. Khi tôi bắt đầu dần có tình cảm với em thì em lại bỏ đi mất. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?
Hôm sau đi học tôi vẫn không khá hơn chút nào, mặt mày ủ rũ. Seohee và Sunoo hình như cũng biết lý do. Sunoo thì cứ bày trò cười rồi mua mintchoco cho tôi, ít ra cũng đỡ hơn phần nào.
Lúc ra về tôi gặp Miyeon nhưng ánh mắt con bé hôm nay rất khác.
Miyeon: Đây chẳng phải tiền bối Enjin của chúng ta sao? Ơ kìa, hôm nay anh Jungwon không đi với chị sao. À, em quên, anh ấy đi Úc mất rồi nhỉ? Hình như là vì chuyện hôm trước do thấy chị quá phiền nên muốn tránh đi một thời gian đó.
Enjin: Việc chị đi đâu với ai chị nghĩ em không cần lo.
Miyeon tiến lại gần nói nhỏ vào tai tôi giọng đầy khiêu khích.
Miyeon: Nói cho chị biết, anh Jungwon đã từng hôn em rồi đó, anh ấy nói anh ấy thích em hơn chị rất nhiều. Một người gia thế không ra gì, cha mẹ ở đâu không biết, trí nhớ thì mất một phần. Haizzz em thấy thương thay chị đó.
Tôi dùng tay đẩy nhẹ con bé ra thì con bé ngã xuống đất khóc ầm lên.
Miyeon: Chị Enjin chị quá đáng vậy ạ? Em thấy chị buồn lại gần an ủi chị sao chị lại đẩy em ngã rồi mắng em như thế. Em biết là chị không thích em nhưng chị có cần như vậy không?
Tôi thật sự ngơ ra vì không hiểu được chuyện gì, có lẽ vì Miyeon nói quá to và cũng là lúc ra về nên mọi người túm tụm lại xem.
Miyeon: Mọi người ơi em không sao, có lẽ do chị Enjin nhất thời tức giận nên mới thế. Em xin lỗi chị ạ.
: Không phải Enjin hiền lắm sao?
: Hình như không có ai đi cùng mới lật mặt thật ra.
: Con cáo già đó thật kinh khủng.
Miyeon đứng lên chốt hạ một câu cuối cùng vào tai tôi.
Miyeon: Ôi chị thua rồi, video tôi ngã đã được gửi đến tay anh Jungwon và trang diễn đàn của trường. Chúc chị may mắn.
Miyeon: Mọi người ơi, mọi người đi về đi em và chị ấy không có gì đâu ạ.
Nói xong Miyeon cười nhếch, lườm tôi và bỏ đi. Mọi chuyện xảy ra theo ý Miyeon mà tôi không thể nào kịp làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip