Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 5
TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Tự nhiên đầu của tôi nhói lên một cách kinh khủng, tại sao nghe Jungwon kể đầu tôi lại đau như thế nhỉ, dấu hiệu này giống hệt như những hôm trước. Tôi vô thức ngồi thụp xuống rồi hai tay ôm lấy hai tai mà khóc khiến Jungwon cũng hoảng hốt theo.
Jungwon: Enjin noona, chị sao vậy, chị không ổn ở đâu sao, chị đừng làm em sợ mà.
Tiếng Jungwon ngày một nhỏ dần rồi mắt tôi trở nên tối đen đi. Một lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, ngoài cửa là tiếng Sunoo đang chất vấn Jungwon còn Seohee thì ngồi cạnh giường mặt đầy lo lắng.
Sunoo: Rốt cuộc là em nói gì với Enjin, lúc nãy cậu ấy còn diễn tốt thực hành biểu diễn sao lại ngất ở trên ban công?
Jungwon: Chuyện riêng của em và chị Enjin, anh có thể không hỏi được không ạ?
Sunoo: Anh mong em sẽ hạn chế những việc đó lại, anh không thích việc Enjin tự nhiên ngất lịm đi như thế.
Jungwon: Thật sự không phải lỗi của em. Mà anh Sunoo, anh thích chị Enjin à? Sao anh cứ liên tục nói khó cho em vậy ạ?
Sunoo: Đúng! Anh thích Enjin.
Sunoo và Jungwon thật sự tranh luận rất to, ngay cả câu thổ lộ của Sunoo tôi và Seohee đều nghe thấy rất to và rõ ràng, có vẻ hai người họ không biết tôi đã tỉnh dậy.
Seohee: Đừng cãi nhau nữa Enjin tỉnh rồi, hai người vào đây với cậu ấy đi.
Sunoo và Jungwon lập tức đi vào, Sunoo thì chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì còn Jungwon lại có vẻ thật sự lo lắng.
Jungwon: Enjin noona, chị sao vậy ạ? Khi nãy đang nói chuyện với em thì noona bỗng nhiên ngất đi khiến em thật sự sợ lắm.
Enjin: Ai đưa chị xuống đây vậy?
Sunoo: Là nhóc Jungwon đó đó, cậu nghĩ mình đang buồn bã khi bị cậu bỏ rơi thì mình có sức lực để lên đó bế cậu xuống không?
Sunoo mặt vẫn lạnh lùng đáp lời tôi.
Enjin: Mình xin lỗi mà. À, cảm ơn em Jungwon chị nặng như thế này, vất vả cho em rồi.
Jungwon: Noona à, em là Jungwon 17 tuổi chứ không phải Jungwon của ngày cấp 1 nữa đâu. Bây giờ em có thể cõng chị từ trường về nhà luôn đó.
Sunoo: Đương nhiên là anh không cho phép chuyện đó xảy ra.
Enjin: Nè Sunoo, cậu thật sự thích mình đó hả?
Sunoo: Cậu nghe nhầm đấy, mình về lớp trước đây, mình sẽ xin phép giáo viên cho cậu và Seohee được nghỉ tiết sau.
Sunoo là đang trốn tránh mình sao?
Jungwon: Seohee noona, em có thể ở riêng với Enjin noona một lát không ạ?
Seohee: Ừ được chị xuống canteen mua sữa cho Enjin. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với tôi, ý gì đây hả nhỏ kia.
Jungwon: Em nghĩ chị không phải chưa gặp em mà là phần kí ức ngày trước của chị đã mất, chị nhớ trước khi chị học ở đây chị đã học cấp 2 ở đâu không?
Enjin: Là trường Shillim.
Jungwon: Ngày mai là cuối tuần, chị hãy dậy sớm nhé 8 giờ sáng mai em đón chị đến chỗ này.
Hôm nay em ấy không tươi cười nữa rốt cuộc giữa tôi và em ấy có chuyện gì. Vẻ mặt của em sao lại vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip