Yuki ghét tôi ư ?
Tôi nhìn theo từng bước chân của Yuki đang chạy cùng Hạnh. Tôi nhìn lên bầu trời xanh kia.
Tôi hít thật sâu :
Yuki ghét mình rồi sao ? Cô ấy đối xử với mình thật bội bạc và nhẫn tâm.
Hôm nay tôi sẽ tự đi bộ về.
Trường tôi và nhà tôi cách nhau 400 m, khá gần nhưng mà tôi thích đi ô tô hơn !
Đi trên vỉa hè, tôi thấy Yuki và Hạnh cũng đang đi bộ cùng nhau, tôi lén lúc núp sau vách tường đi theo.
Hai người họ ngồi xuống ở ghế đá ngay công viên nhỏ gần trường.
Yuki nói với Hạnh:
Hạnh à ! Mình hứa sẽ làm bạn của Hạnh cả đời
Tôi cố giữ cơn thịnh nộ của mình.
Hạnh trả lời:
Còn... cô bé lúc nãy.
U...m, nói sao đây, mình thì ko thích cô bé đấy cho lắm, em ấy hay làm mình khó chịu lắm, mình thích Hạnh hơn em ấy đó
Em ấy suốt ngày cứ bám theo mình, tự tiện lấy đồ của mình mà ko xin phép, em ấy cứ nhoi nhoi kiểu gì ấy... có lúc lại hét toáng lên làm mình khó chịu.
Đôi lúc Yuka cứ chọc mình vài câu làm mình rất tức,
Em ấy nói là : chị phải chơi trò đóng kịch cùng em
Mình đã nói ko chịu nhưng em ấy cứ ép.
Con bé ko xứng đáng làm BFF của mình.
Tôi dường như đang bị mất sức lực về tinh thần, tôi khóc... những tiếng khóc vang lên
Hức... h..ức... hứ...c...
Tôi ko thể kìm nén được những lời nói ấy.
Tôi té xuống, khóc ngon lành... tôi nghĩ
Mình đúng là 1 kẻ tệ hại... mình chẳng biết làm thế nào cho Yuki vui hết.
Tôi quyết định rồi
Tôi đứng lên bằng hai chân của mình, bước đến cái chỗ mà hai người kia đang nói chuyện
Tôi vừa khóc vừa hét:
ĐỦ RỒI ĐÓ !!! CH...CHỊ ĐÚNG LÀ NGƯỜI GIẢ DỐI... lúc nào tôi gặp khó khăn, thì chị lại giúp đỡ tôi, tôi nói 1 câu xin lỗi thì chị lại nói ko sao, trước mặt tôi thì chị toả ra tốt bụng... CÒN KHI KO CÓ TÔI THÌ SAO??? Chị nói những lời lẽ đó... sẽ khiến tôi rất đau đớn đó... CÒN ĐAU HƠN CẢ BỊ CẦM TÙ
Hức... h...ức... chị... CHỊ LÀ KẺ PHẢN BỘI!!!
Tôi hét lớn
CÁI ĐỒ NGHỐC....
Tôi chạy một mạch về dinh thự của mình.
Tôi chạy vào phòng đóng cửa một cái RẦM!!!
Chốt cửa lại và tâm tư một mình... tôi khóc nức nỡ
Tôi ôm gối khóc
Tại sao chứ... sao vậy... hức... sao...vậy chứ
Tôi đã làm gì.... ( tiếng khóc của tôi vang lớn )
HỨC... HỨC...HỨC
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại ư?
Lẽ nào là... yuki ?
Hả? Là hạnh sao
Dạ... em chào chị
Hạnh: Yuka à! Chị thay mặt Yuki xin lỗi em
Tôi: xin lỗi ?
Hạnh: hôm nay Yuki có hơi quá l.....
Tôi xen ngan lời nói chị ấy, tôi quát
IM ĐI !!!!!!!! TẠI CHỊ HẾT... TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ
Tôi khóc to kinh khủng
Tôi tức điên quăng mẹ cái iphone xuống đất.
Tôi lại nói thêm 1 câu
HÃY CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!
Tút... tút... tút
Tôi té xuống sàn nhà...
Tôi lấy điện thoại gọi mẹ Yuki
Mẹ yuki: chào cháu!
Dạ chào cô... hức... con...
Sao thế yuka? Sao con khóc
Con...con buồn quá cô ơi... về chị yuki
Hả ??? Về yuki ư? Nó làm gì con?
Dạ... về việc đó... chị ấy đã............. phản bội con...
Tôi cúp máy
Tôi nhìn qua con gấu bông kia. Làm tôi nhớ đến yuki
Con gấu bông đó do chính tay yuki may
QUAY LẠI THỜI YUKI TẶNG GẤU BÔNG
Chúc mừng sinh nhật 7 tuổi nha yuka
Em cám ơn chị nhé!!!
Chị có quà nè!!!
Quà gì thế chị
Em mở hộp quà ra đi.
Um
Wow! Là 1 con gấu bông sao ?
Ừ, đẹp ko yuka ?
Đẹp lắm đó!
Vậy sao, cảm ơn em.
Hmmm... em thích có thêm quà nữa.
Hả ! Quà nữa ư?
Đúng rồi em thích có 1 cái móc quéo.
Em muốn chị hứa gì nào ?
Em với chị phải hứa với nhau là sẽ luôn luôn là BFF
Ko bao giờ rời xa nhau nha chị.
Được rồi!
Hai chúng tôi nói:
Ko bao giờ rời xa!!! Hứa hứa hứa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip