Chương 1 : bắt đầu

nàng là một sát thủ đỉnh cao của đất nước thời hiện đại không  gì là không thể làm được dù chỉ mới 17 tuổi và chỉ cần cái tên Ân Mị vang lên khiến người người khiếp sợ, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ nàng bị chính bạn thân của mình bán đứng trong lúc lấy được bảo vật nhưng lại kích hoạt bom đặt từ trước thời gian chỉ có 2 phút. Nàng bình tĩnh đi đến bàn điều khiển và gọi video call về, một khung cảnh khác / bar / mọi người đều đang rất vui mừng mà bảo nàng về sớm đón sinh thần.

* mọi người, em xin lỗi. Thật ra mà nói em đã định không thể là sống qua được năm 18 tuổi này, hiện tại nếu không nói em sợ không thể nói được nữa. Dưới gối trong phòng em là những bức thư em gửi mọi người còn có cả chìa khoá của tủ két sắt tiền có thể để mọi người xung sướng đến già. Em là cô nhi từ nhỏ là mọi người đã nhận nuôi em, xem em như người thân mà dạy dỗ em rất nhiều thứ, còn chưa kịp báo đáp lại phải đi trước một bước rồu. Xin lỗi em đi trước, nếu có cơ hội em hy vọng sẽ được ở cùng mọi người lần nữa * Nói rồi nàng liền quay bước rời đi, một âm thanh lớn cũng vang lên theo.

Một trận nổ lớn thế lực đen hơn nữa bị tiêu diệt đi chỉ còn lại một thế lực nhỏ cũng không thể gây nên sống gió gì và dần đều bị cục an ninh âm thầm thủ tiêu đi. Ngày tổ chức tag sự của cô hầu như là tất cả các cục kiểm soát an ninh đều đên dự. Sau đó vì để nhớ cô và những thành tích xuất sắc nhằm nhắc nhở và khích lệ những người khác lấy cô làm tấm gương phấn đấu tiến lên bảo vệ đất nước nà lấy tên và ảnh của cô được treo khắp nơi còn xây cả tượng biểu công ân.

* Vậy là đã kết thúc rồi sao.....*  một thanh âm vang lên đôi bàn tay nhỏ cũng dần nhúc nhích đôi mắt nhỏ cũng dần mở ra chớp vài cái nàng liền bàng hoàng bật dậy đưa hai tay lên trước mắt hơ hơ thậm chí còn véo mặt bản thân mình một cái

_  là thật này, ta chưa chết thật này,  lão thiên gia xem ra cũng không đến nổi là  bạc đãi ta. Cơ mà....nơi này là nơi nào cách bố trí này nhìn sao lạ mắt vậy còn cả y phục ta đang mặc nữa... không lẽ ta xuyên không rồi?

tiếng hét của nàng làm kinh động đến tỷ muội thân cận Lan Nhi ở gần đó, nàng ta choàng tỉnh dậy chạy lại chỗ nàng liền tới tấp mà hỏi.

_ công chúa người tỉnh rồi thật tốt quá, người biết không người dọa chết ta và nương nương rồi huhu. à đúng rồi người ngồi đi để nô tì đi kêu người chuẩn bị đồ ăn và y phục cho người và thông báo cho hoàng hậu nương nương một tiếng.

nàng ta cứ thế mà chạy đi để nàng ngồi đó ngây ngốc người, vừa định đứng dậy thì phát hiện ra chân không thể nào cử động được, còn chưa để nàng suy nghĩ tiếp một cơn đau đầu liền ập đến khiến nàng đau đớn đến vật lộn người xuống đất, hai tay ôm lấy đầu từng dàn kí ức hiện lên trong đầu nàng.

Kí ức của nguyên chủ nàng là Huyền Nhược Vũ là nhị công chúa của Huyền Vũ Quốc, ngày trước mẫu thân nàng là Thục Phi còn có cả Hoàng Hậu và 3 vị còn lại chính là 5 người được hoàng đế thánh sủng nhất khiến ai cũng ghanh ghét đặc biệt là lúc cả 5 người mang thai , thậm chí 5 người họ còn có tên gọi là "ngũ đại mỹ nhân". Nhưng lúc mẫu thân nàng khó sinh có kẻ mưu hại khiến mẫu tử chút nữa là mất đi sinh mạng nhưng mẫu thân nàng lựa chọn nàng được sống mà mất đi.

Từ ngày đó vừa sinh ra đã bị tất cả hất nước bẩn là mẫu thân mất là do nàng là âm nữ khắc chết nương thân. Nhưng nàng lại được hoàng hậu và 4 vị nương nương thu nhận chăm sóc, mang phong thái của mẫu thân năm vào 7 tuổi tài nghệ tinh thông nhất là nhảy múa, lại bị người ta hạ độc mà phế đi đôi chân khiến nàng không thể nào đứng dậy được nữa.

Năm 10 tuổi cả gia tộc cửu cửu ( đệ đệ kết nghĩa của Thục Phi ) nàng lại một lần nữa bị kẻ gian vu oan làm cả nhà trên dưới tộc nàng hơn 3000 người một đêm máu chảy thành sông. Thù cao lại chất cao thêm, đến năm 13 tuổi xảy ra bạo loạn người chết thành hàng cả cung rối loạn, loạn thần mưu triều soán ngôi vị đế vương mà người đó lại là cửu cửu của Huyền Vũ đế vương.

Đến năm 16 tuổi âm mưu soán vị thành công tất cả đều được hạ lệnh với danh nghĩa tuẩn táng tiên đế, nàng cũng không thoát được nhưng oán hận quá sâu nhưng nàng trở về cũng không thể làm được gì mà trong lúc đó linh hồn kí chủ lại vô tình xuyên lạc, nữ chủ dùng hết tất cả khả năng còn lại của bản thân đưa nàng trở lại thời gian trở về lại năm cô chỉ vừa tròn 7 tuổi nhưng lại lệch sang 3 tháng đẫn đến không thay đổi được việc chân bị tàn phế chỉ ôm tiếc nuối mà tan biến vào hư không.

_ những kí ức này không phải của ta...lẽ nào là của nguyên chủ sao?? đau đầu quáaaa...

tiếng hét của nàng làm một nữ nhân với bộ hoàng y, trang điểm và những trang sức tuy không quá lộng lẫy nhưng toát lên được vẻ đẹp cao quý, thoạt đầu nhìn như vừa tròn 21-22 nữ tử đó nhanh chóng vén chân váy mà chạy vào với vẻ mặt lo lắng mà đỡ nàng ngồi dậy.

_ Vũ Nhi, con làm con làm sao vậy? . Mau, mau mời đại phu đến đây. Nhanh lên, còn các ngươi mau đỡ con bé lên giường.

Nàng ta vừa ra lệnh hàng loạt người nhanh chóng rời đi,  ta liền lắc đầu  giơ tay ra ý bảo là không sao cả, tay dịnh lấy mép cạnh giường định đứng dậy nhưng khi tay nắm chặt mà vẫn không thể đứng lên nàng cứ nghĩ chân mình tê nhưng lúc nhìn lại ánh mắt của vị hoàng hậu kia và nhìn xuống chân mình lúc này nàng mới nhận ra rằng chân nàng bị phế. Bất lực đến không thể nói nên lời nàng dùng sức cả 2 tay và nửa người ngồi lên giường trước ánh mắt nhìn ngơ ngác của những người trong căn phòng ai lại tin được rằng đây là vị công chúa yếu ớt đó, nhưng đối với 1 nữ nhân từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường bị huấn luyện khắc nghiệt chút này sao có thể làm khó được nàng.

Một lúc sau tất cả mọi người đến chính là 3 vị nương nương đó lần lượt là Đức Phi, Hiền Phi, và Lương Phi thêm cả Hoàng Hậu là 4 người họ cho tất cả người hầu bên cạnh ra ngoài chỉ để lại vài tâm phúc mà nhìn nói đúng hơn thì chính là hộ vệ ngầm. Họ nhìn nàng rồi ngồi vào ghế trao đổi gì đó cho đến một lúc sau cung nữ bên cạnh nàng nàng là Lan Nhi đưa đại phu trở về để xem bệnh tình cho nàng thì 4 người họ mới im lặng mà chờ. Sau một lúc khám đại phu lắc đầu mà chấp tay lại đi đến trước mặt họ 

_" tham kiến hoàng hậu nương nương, tình hình của công chúa vì rơi xuống nước lạnh nên bị nhiễm khí hàn rất nặng e là.... lão phu cũng bất lực, lão thần lực bất tồng tâm xin cáo lui trước "

Nói xong ông ta liền được Lan Nhi tiễn ra ngoài để mặt Nhược Vũ một mặt ngơ ngác còn chưa hiểu việc gì  " ta thế mà mới đó đã bị trù rồi à? " Nhưng còn chưa để suy nghĩ nàng lan ra mà 4 vị nương nương kia đã nháo nhào cả lên... Nàng nhíu mày một cái nhìn họ, đúng lúc này Lan Nhi cũng vừa vào nàng ý chỉ muốn y mời 4 người họ ra ngoài. Lan Nhi vừa nhìn qua cử chỉ nàng liền hiểu nên gật đầu rồi bước lại thỏ thẻ vào tay hoàng hậu, họ nói chuyện một lúc thì cả 4 người đứng dậy bảo Lan Nhi chăm sóc nàng cho tốt. Họ nhìn lướt qua nàng một chút ánh mắt ai cũng u sầu rồi liền ra ngoài.

Lan Nhi tiễn họ một lúc rồi bước vào đóng cửa lại chạy lại chỗ nàng đang ngồi ánh mắt quan tâm cưa nhìn mãi nàng không rời, dường như nàng không lên tiếng y sẽ vẫn vậy mà nhìn nàng mãi. "Khụ" tiếng ho của nàng xua tan đi cái không khí im lặng xung quanh nhưng Lan Nhi lại tưởng nàng khó chịu mà vội vội vàng vàng rót cho nàng ly nước. Không biết làm sau liền cầm lấy uống chút ít rồi đưa y.

Tuy không quá quen thuộc với nơi này, cũng đương nhiên rồi ta đây là lần đầu xuyên đến đây, cũng còn may là bản thân ta tuy là sát thủ nổi danh được huấn luyện nghiêm khắc nhưng lại là một người nghiện phim cổ đại và những chuyên môn về y học. Haizzz, vấn đề sống và thích nghi nơi này xem như ta miễn cưỡng cũng có thể hòa nhập, nhưng còn đôi chân này ta biết làm thế nào đây?

Không phương tiện, không bệnh viện, không bác sĩ, một một máy móc hay internet a, ta phải làm sao đây. Đột nhiên trong đầu nhớ ra trước đây từng đọc qua một cuốn sách y học mà bản thân vô tình phát hiện trong một thư viện cổ của trường quân đội có một cách để giúp bản thân.

Tính nàng là vậy, nói là làm, chỉ cần có kế hoạch và nắm được 1  phần trắm là liền triển khai vì người ta cũng thường nói được ít còn hơn không có. Nàng liền ngoắc Lan Nhi lại nói nhỏ vào tai y.

_ Lan Nhi à, em đến thái y viện lấy cho tỷ 1 bộ kim châm, tốt nhất là loại kim bạc hạng cao, 1 ít thuốc dùng để giải hàn khí và thuốc dưỡng thương, à đúng rồi còn thuốc cầm máu nữa.

Vừa nghe đến từ " thuốc cầm máu " Lan Nhi liền hoảng loạng mà chạy lại chỗ nàng lật lật hỏi nàng một loạt câu hỏi
" công chúa, người bị thương ở đâu sau. Mau nói muội nghe đi"

Nàng nhìn y thoáng qua nàng nhịn không nổi cười nhẹ
" nha đầu ngốc, mau đi đi lát sẽ nói cho em. Ta không có bị thương. Đi nhanh đi"

" Nhưng.... nhưng...." Nàng lắc đầu nghiêm nghị ánh mắt thập phần có tia sát khí nà nhìn y rồi hằng giọng
" Không nhưng nhị gì, đi nhanh lên"

" Vâ...ng..." Tuy không bằng lòng và trong lòng vừa lo lắng, vừa bất an nhưng thấy khí thế và sắc mặt của Nhược Vũ như vậy Lan Nhi cũng đành đồng ý, một tiếng " vâng " rồi liền rời đi đến thái y viện lấy thuốc theo lời của nàng.

Một lúc sau y tay xách tay ôm trở về lại chỗ nàng, nhìn dáng điệu y khiến nàng không khỏi mà bật cười thành tiếng. Lan Nhi đi về phía nàng theo ý nàng mà đặt đồ xuống không khỏi nhìn nàng mà tò mò hỏi
" Công chúa, em đem đủ hết những thứ người căn dặn về rồi nàu, nhưng mà công chúa à những thứ này dùng làm gì a".

Nàng không trả lời mà bảo y đưa mình chiếc bát trên bàn cho mình rồi bảo y đi nấu thuốc, tay cầm còn dao không biết lấy từ bao giờ, cầm dao một nhát rạch vào động mạch ở 2 chân, nàng tuy là loại bị thương này không phải lần đầu nên sẽ rất bình thường nhưng vì thân phận hiện tại và ánh mắt của Lan Nhi nên nàng đành giả trân một chút mà đưa cái bộ mặt đau đớn ra nhưng vẫn kìm nén không phát ra bất kì một âm thanh nào.

Lan Nhi thấy nàng vậy liền trở nên hoảng loạng định hét lên vì biết rõ hơn ai hết thân thể Nhược Vũ vốn đã rất yêu, nếu cứ chảy máu mãi như vậy sẽ chịu không nổi, cô vừa quay lưng định rời đi nhưng cũng thật  may là y ngồi bên cạnh nên nàng nhanh chóng đưa tay bịt miệng y lại rồi ra hiệu im lặng " sụyt  "

" Công....công chúa " tiếng Lan Nhi gọi như muốn nất lên, khoé mắt cũng ẩn hiện đỏ đỏ lên.

"không sao, không cần lo " đáp xong liền thở ra một hơi dài " Phùuuuu " tiếng nàng như trút đi gánh nặng nhanh chóng lấy thuốc Lan Nhi đem về cầm máu lại, Lan Nhi cũng nhanh chóng đem thuốc đã nấu lên cho nàng thậm chí tay còn run run
" công.. công chúa thuốc... aa"

Nhận lấy chén thuốc trong tay Lan Nhi mà bản thân ban đầu rất tự tin nhưng sau khi ngửi và uống vào thật là vừa đắng vừa gát không thể nào tả được nhưng vẫn phải nén nhịn mà uống hết.

Băng bó vết thương xong nàng dùng ngân châm dựa theo những gì đã được dạy, được học và những lần thí nghiệm thực hành ở kiếp trước rồi đưa tay nhận lấy tiếp chén thuốc thứ hai từ tay Lan Nhi, với bộ dạng run run mà lo lắng đó nàng liền nhìn y nở nụ cười nhạt mà bảo " ta không sao ".

Sao khi  uống xong chén thuốc nàng liền bảo Lan Nhi ra ngoài rồi nằm xuống tịnh dưỡng đến 3 canh giờ sau thì tỉnh dậy và rút châm ra, nàng từ từ bước xuống giường đi được 1-3 bước thì đã ngã xuống đất không thể nào cử động tiếp được nữa, vừa hay lúc đó thì Lan Nhi đẩy cửa vào.

Khung cảnh khá ngượng ngùng cả 2 tròn mắt nhìn nhau nhưng rồi Lan Nhi nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy về phía nàng dịu cô ngồi xuống lại giường, cô đặt đĩa điểm tâm lên cạnh giường rồi bắt ghế ngồi đối diện với nàng mà thập phần ánh mắt nghi ngờ
" Công chúa, người đi được sao? "

" Chưa " tiếng nàng đáp tuy có phần khiến y hụt hẫng nhưng cô đưa tay lên xoa đầu y mà cười. " Nhưng mà sắp rồi" nha đầu này nghe đến đây thì liền vui vẻ cười híp cả mắt mà luyên thuyên một hồi thì lại nhớ đến gì đó mà hỏi
" thế ngày mai vẫn phải làm lúc nãy ạ?"

" Em đây là đang chê mạng công chúa nhà em dai quá sao hả?.
Ta với giọng điệu có chút trêu ghẹo lại như trách móc Lan Nhi,  nàng vừa cúi đầu xoa xoa tay ta nà trên môi nở nụ cười
" không có, thế bao lâu mới làm nữa a"

Vừa hỏi, vừa xoa tay nhưng y lại đặt mắt ở phần vết thương ở chân cô.

" 3 ngày sau mới có thể loại bỏ máu độc 1 lần nữa, trong 3 ngày này thì phải bổ sung lại khí huyết và dùng thuốc thì hiệu quả sẽ khả quan hơn. "

"Vâng, em nhất định sẽ chăm sóc chờ công chúa đứng dậy lần nữa... Nhưng mà em thấy rất lạ... Rõ ràng công chúa chưa từng học qua y thuật mà?"

Nghe đến đây quả thật là có chút chột dạ a, Lan Nhi vừa dứt thì nàng cũng dần có những suy tính sâu xa rồi đưa mắt nhìn y  khẽ hỏi
" nếu ta nói ta không phải công chúa của em thì thế nào?".

Cô cứ nghĩ nha đầu này sẽ rất bối rối hay là hoảng loạn đi, nhưng nào ngờ kết quả lại rất kinh ngạc, y lại trả lời 1 câu khiến cô sững người
" dù là ma hay quỷ hay là tiên hay phàm, hay là đoạt xá, em cũng không cần biết gì cả, chỉ cần là người vẫn đối tốt với em, ở cạnh em thì em còn sống một ngày, một lần, em liền bảo vệ người một đời"

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng và yên tĩnh đến lạ, không để những chuyện này nữa cô liền tìm lý do né tránh, cô đọc một loạt danh sách thảo dược rồi bảo Lan Nhi đi chuẩn bị những thứ cô vừa nói.  Đợi sau khi Lan Nhi rời đi rồi bản thân mới nằm xuống giường nhắm mắt lại nhưng lại không biết Lan Nhi nán lại ở ngoài cửa một lúc thấy cô đã dường như đã ngủ rồi mới an tâm mà rời đi.

[ Sáng hôm sau ]

Thanh âm mở cửa cùng tiếng bước chân nhỏ nhẹ bước đến bên cạnh giường khẽ đưa tay lay lay nhẹ vai nữ nhân trên giường, y ghé sát tai nàng mà thỏ thẻ "công chúa, sáng rồi".

Nghe đến âm thanh có phần quen thuộc cô liền mở mắt ngồi bật dậy nhìn Lan Nhi, Lan Nhi thấy cô đã dậy liền lấy nước rửa mặt cho cô và giúp cô mục dục rồi thay y phục, tronh lúc nàng thay y phục thì Lan Nhi nhanh tay dọn bữa sáng cho cô dùng, sau khi dùng xong thì Lan Nhi liền đưa cho nàng bát thuốc cùng với dĩa mức quả. Đợi nàng dùng xong, Lan Nhi dọn dẹp rồi rời bước ra ngoài, một đoạn lâu sau thấy Lan Nhi chắc chắn đã rời đi  cô lại lấy kim châm ra mà cách làm như hôm qua.

Một lúc sau cách đó 3 canh giờ Lan Nhi trở lại với trên tay là một bát cháu thịt gà hầm với các loại thảo dược và thuốc dùng dể bồi bổ, nàng ta nhanh chóng tiến lại chỗ Nhược Vũ rồi đưa cho cô, vừa đưa đến vừa dè dặt mà dặn dò

" cẩn thận nóng a, em mới múc từ trong bếp ra".

Cũng không quan tâm lắm với hiện tại bản thân cần nhất là phải cung cấp lại đủ chất dinh dưỡng để hồi phục và giúp không bị thiếu máu, cô chỉ gật đầu tay cầm lấy bát canh mà bảo " không sao " rồi thổi nhè nhẹ cho nguội uống cạn rồi đưa chén vào lại tay Lan Nhi.

Rất nhanh, thời gian 3 ngày lại đến, hôm nay đã là ngày thứ 3 cần phải lấy máu độc một lần nữa. Đương nhiên thì với bề ngoài điềm tĩnh của Nhược Vũ thì trái ngược với cô Lan Nhi với tâm trạng thấp thỏm, lo sợ mà một lần nữa nhìn vào mắt cô mà hỏi 
" điện hạ.. vết thương vừa sắp kết vẩy... Nếu rạch nữa sẽ đau lắm á"

Nàng nhìn qua ánh mắt y thôi  cũng đủ để nhìn ra được cảnh tượng mà nha đầu này đang nghĩ đến, cắt ngang những suy nghĩ đó của y là ba tiếng  " không có đâu "

Đoạn nói rồi cô cầm con dao lên rạch ở cách đó khoảng 2 đốt tay, bản thân như cảm thấy nhẹ nhõm đi, Lan Nhi liền nhanh chóng chạy cầm lấy đồ đựng máu qua cho cô. Lần này thời gian lấy là 1 canh giờ, nhìn máu cứ như một dòng nước từ hai bên đôi chân nõn nà mềm mại trắng nuột như tuyết chảy ra Lan Nhi nhìn mà không khỏi sót thay của Nhược Vũ, ánh mắt cũng như hôm qua dần đỏ cả lên cứ như sắp khóc.

Sau cùng thì 1 canh giờ cũng hết, Lan Nhi nhanh chóng lấy băng gạc và thuốc  chạy đến nhanh chóng bôi lên cầm máu rồi băng bó  lại cẩn thận cho nàng, xong hết mọi chuyện y dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi ra ngoài giúp Nhược Vũ tiêu hủy đi máu và phần vải đã nhiễm máu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip