Chương 4 : Thức Tỉnh - Tu Luyện

Sau khi các hoàng tử và công chúa trở về vì tội đã náo loạn cả ngự thư phòng nên ngoài việc bị răn đe của hoàng đế thì cũng  bị các nương nương trách phạt một trận, sau đó thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường còn các công chúa và hoàng tử cũng trở nên an tĩnh hơn.

Bên đó lúc Nhược Vũ mở mắt ra ngồi dậy nhìn trời chỉ vừa tờ mờ ló sớm thì thấy Hạo Vũ đã dậy từ lúc nào nào, hơn nữa chính là y còn nghiêm túc mà tu luyện, Nhược Vũ đưa tay lên ngáp nhẹ rồi đi thay y phục.

Lúc thay xong y phục bước ra, ánh mặt trời cũng lộ xuống, vừa hay  Lan Nhi cũng vừa mở cửa bước vào với thanh âm như thường ngày.
_Ta  đem bữa sáng đến rồi đây, dậy hết cả đi.
Sau đó thì chờ Hạo Vũ thay y phục, xong cả 3 người ngồi vào bàn ngồi ăn, ăn được nữa chừng thì bất chợt Bắc Ly đi đến, cả 3 người còn ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì Bắc Ly đã lên tiếng trước..

_ Các người ăn đi.. ta chờ bên ngoài cũng được.

Nhưng chưa để hắn rời đi Nhược Vũ đã lên tiếng kéo y lại ngồi xuống Lan Nhi nhanh chóng lấy thêm chén đữa đưa qua chỗ Bắc Ly,  Nhược Vũ gắp thức ăn vào chén cho y 
" ăn trước đi đã, nghe giọng điệu ngươi chính là có chuyện phải dùng sức rồi đi, mau ăn đi ".

Vậy là cả 4 người ngồi đó dùng bữa, lúc sau khi dùng xong thì Lan Nhi dọn dẹp, cả 3 người ngồi lại chờ cô trở về.

Lúc Lan Nhi trở lại Bắc Ly liền đứng dậy đưa họ ra trước sân mà bảo :

_ Nhiếp Chính Vương bảo ta đến để rèn luyện cho 3 người sẵn ta rèn luyện thêm, nên từ bây giờ 3 người nghe theo sự sắp xếp của ta.

Nói vừa dứt lời y liền bảo cả 3 đứng ngay thẳng mà đứng tấn trong vòng 3 canh giờ ai không đứng được thì không được dùng 1 món thức ăn.
Thật là quá đáng rồi đi? Cứ như là hành hạ hay là tra tấn bọn ta không bằng, thật không cam lòng.?

Tất cả đều đã trong tư thế đứng tấn nhưng với Nhược Vũ 3 canh giờ với cô có là gì lúc trước cô còn bị bắt đứng cả 10 ngày mười đêm  nên cô liền giơ tay bảo bản thân chỉ cần tu luyện là được.

Bắc Ly thế vậy mà lại gật đầu đồng ý, mà thật ra trước đó lúc đi về y và Nam Cung Thần có từng nói chuyện, Nam Cung Thần nhìn ra được về thân thể của Nhược Vũ nên cũng dặn qua chuyện này.

Vậy là Nhược Vũ liền vào phía sau họ trong nơi mát cô lấy quyển sách mà Nam Cung Thần đưa cho bản thân ngồi đọc một lúc rồi bắt đầu chấp tay lại tu luyện.

1 canh giờ, mặt trời cũng mạnh lên nhưng 3 người vẫn không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, tư thế và vẻ mặt vẫn như lúc đầu. Họ cứ vậy mà đứng dưới trời nắng dường sư sắp không trụ được,  còn riêng Nhược Vũ thì ở phía mát sau.

Trong khi đó phía 4 huynh đệ Thái tử vì vụ việc kia đã bị hoàng hậu đốc thúc việc tu luyện nên chẳng thể rời đi. Các công chúa thì học lễ nghi và các tài năng khác, dường như chỉ có 4 người Nhược Vũ họ là vất vả nhất.

2 canh giờ trôi qua mặt trời gắt lên, cả 3  cũng đã mồ hôi dần trôi xuống từng giọt trên má, nhưng thời gian vẫn còn hơn nữa nén hương nên đành nhắm mắt lại cố gắng trụ tiếp vào nữa tuần hương còn lại.

Cứ nghĩ như vậy sẽ mau qua nhưng tưởng là tưởng vậy đột nhiên một trận gió mát thổi qua còn mang theo khí lạnh thổi đến, cả 3 chỉ nghĩ nó là gió bình thường, nhưng đến nửa khắc sau cảm thấy không đúng vì những làn gió lạnh này ngày càng mạnh họ như sắp đóng băng mà bên trong đó lại còn có cảm giác tê tê như sét đánh tất cả mở mắt ra nhìn nhau thì dưới chân mỗi người đã đóng một lớp băng mỏng.

Cả ba kinh hoàng nhìn nhau rồi nhìn xung quanh cả mặt sân, cây cối và khắp nơi của Phi Vũ Cung đều đã đóng thành băng mà hơi lạnh lại thoát ra từ phía sau, họ nhanh chóng đạp bỏ lớp băng mà quay đầu lại thì xung quanh Nhược Vũ lúc này một làn gió mang hơi lạnh thoát ra xung quanh thậm chí trong đó  còn có ẩ hiện một vài tia chớp xẹt qua làm cả 3 người ngơ ngác ra.

Lan Nhi nhìn vậy liền biết sự tình không ổn định chạy vào ngấ Nhược Vũ lại nhưng trên người Nhược Vũ như đã hình thành phải một lớp kết giới làm cô bị bật ra nếu không phải có Bắc Ly và Hạo Vũ đỡ chắc cô đã bay đến tận nơi nào cũng không thể xác định, hơn nữa còn bị thương chính là chuyện không tránh khỏi.

Lúc này những làn khí đó càng ngày càng lan lớn ra, Bắc Ly đành bắn liên tục lên trời 1 loại pháo như pháo hoa mà cầu cứu.

Bên đó Nam Cung Thần đang ở Thiên Ly Doanh để xem huấn luyện và an bài mọi chuyện thì nhìn thấy pháo hoa Bắc Ly bắn liên tục liền hiểu có chuyện xảy ra, hắn giao lại mọi chuyện cho Vô Ảnh còn bản thân thì nhanh chóng đến chỗ của Bắc Ly.

Lúc Nam Cung Thần đến thì chỗ mà Bắc Ly và 2 người Hạo Vũ, Lan Nhi đứng đã là trên thành bờ tường cách đó ít nhất cũng hơn vài trăm mét.

Lúc này Nam Cung Thần vừa đến còn chưa kịp để Bắc Ly nói thì đã một cái phất tay của hắn đã bóp nát kết giới mà Bắc Ly dựng nên rồi bình thường một cách tự nhiên mà nói với Bắc Ly

_ Kết giới còn yếu, cảnh giới của con hiện tại đừng nên tùy tiện bày kết giới

Hạo Vũ nhìn hắn với con mắt kinh ngạc mà nghiến chặt răng  tay nắm thành đấm : rốt cuộc thì ngươi mạnh đến mức nào chứ...

Nam Cung Thần không để ý họ mà trực tiếp bước vào đám sương khói mang hơi lạnh dày đặc kia, 3 người đứng ở phía ngoài không biết sự tình bên trong thế nào nhưng đành phải đứng đợi.

cho đến mãi 1 canh giờ sau Nam Cung Thần ôm Nhược Vũ trở ra, đám sương trắng cũng dâng biến mất, những vết băng trên nền đất xung quanh cũng dần tan ra. Nhưng để lại việc cho họ đó là một khoảng sân ngập đầy nước lạnh.

Nam Cung Thần chỉ nhìn họ một cái, lại một câu bảo
" không sao nữa rồi, tất cả đều xuống cả đi đi " r

Vừa dứt lời hắn liền  ôm Nhược Vũ vào phòng, đặt cô lên giường liền gọi Bắc Ly ra ngoài để lại trong phòng là Hạo Vũ và Lan Nhi chăm sóc cho cô.

Bắc Ly tuy không hiểu rốt cuộc là chuyện gì nhưng chỉ nén lại nhìn qua Nhược Vũ một lát rồi  nhanh chóng rời đi theo Nam Cung Thần ra ngoài, vừa ra ngoài Bắc Ly liền thấy Nam Cung Thần đứng chấp tay sau lưng hướng mắt nhìn lên trời mà chờ hắn.

Chỉ vừa bước đến gần hành lễ, còn chưa kịp để y nói gì Nam Cung Thần đã lấy ra  một túi lớn và 3 cái túi nhỏ mà đưa cho Bắc Ly dặn dò với giọng điệu dường như có chuyện đại sự.

_ Đồ ở bên trong này đưa cho nhị công chúa, bảo y 3 ngày thì dùng tất cả 1 viên, nếu cảm thấy ổn thì có thể dời lại 5-7 ngày tiếp theo.
Còn nữa, 3 cái túi còn lại 2 cái màu xanh là của Hạo Vũ và Lan Nhi, họ dùng theo mức là 3 ngày 1 viên trong 7 cái lọ đó, của con là cái màu đỏ, cách 2 ngày 1 viên.
Thời gian này ta sẽ ra biên cương cùng phụ thân con, nên trách nhiệm của con càng trở nên nặng hơn trước, con vừa phải lo việc trên triều cùng hoàng thượng, còn phải theo sát họ tu luyện và cả con cũng phải tu luyện thật tốt, chờ  ngày ta trở về sẽ giúp con đột phá nguyên anh.

Cứ nghĩ là đã hết rồi thì bất ngờ Nam Cung Thần lại nói thêm

_ Còn nữa đối với Nhược Vũ tốt nhất đừng để y động đến chân khí

Hắn cứ nói vậy rồi vỗ vai Bắc Ly một cái, để hắn chỉ có thể là 1 ánh nhìn Nam Cung Thần rời đi, Bắc Ly liền thở dài một tiếng, mặc dù rất trách hắn nhưng cũng không thể làm gì khác vì vốn dĩ nó sớm muộn y cũng phải gánh vác.

Bắc Ly cất đi túi thuốc của mình và người rồi cầm theo 2 túi thuốc khác trở vào trong phòng của Nhược Vũ và Lan Nhi, đưa cho họ thuốc và cách mà Nam Cung Thần đã nói.

Lúc Bắc Ly  rời đi chỉ vừa ra khỏi của thì tiếng Lan Nhi vọng ra, cô liền chạy theo đến cửa mà kéo tay áo hắn lại.

_ Bắc Ly tướng quân, nếu nhiếp chính vương bảo người đến rèn luyện cùng bọn ta vậy thì người hãy ở lại đây cùng bọn ta đi để tránh việc đi đi lại lại.

Bắc Ly nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ cứ nghĩ những lời bản thân cô vừa nói là hắn nghe nhầm nhưng câu sau đó lại khiến cho hắn đơ cả  người.

_ Đây là ý của điện hạ nhà ta a, lúc sáng y có nói qua với Lan Nhi rồi. Lan Nhi cũng đã chuẩn bị về phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cho người rồi a. Người... Có thể ở lại...

Bắc Ly nhìn cô rồi nhìn vào phòng cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý với cô nhưng cũng nói :

_ Được, ta đồng ý với cô sẽ ở lại. Chỉ là ta cần về Tướng Quân phủ sắp xếp lại mọi chuyện đã, hôm sau sẽ ở lại, sẵn cô xem có muốn mua gì để dự trữ hay gì không nói ta mua giúp cô.

Lan Nhi nghe đến đây liền hai tay ôm lấy vỗ nên một tiếng mà mắt long lanh nhìn y, hai tay lại nắm tay áo Bắc Ly cúi mặt mà như nghẹn thốt ra từng từ một.

_ Ta... Có thể, cùng người... Đi mua hay không?

Nghe câu này chính bản thân hắn cũng không biết mình làm sao lại trở nên có chút cảm giác kì lạ, hắn liền đồng ý còn bảo cô chuẩn bị gì thì chuẩn bị hắn chờ cô ở cửa chính.

Vừa nói dứt lời hắn liền nhanh chóng rời khỏi để Lan Nhi với vẻ mặt vui mừng hơn hở còn xoay vài vòng rồi Lan Nhi nhanh chạy vào chỗ của Hạo Vũ và Nhược Vũ.

Cô nói mọi chuyện với Hạo Vũ rồi lại dặn dò rất nhiều chuyện đến người không muốn chú ý cô như Hạo Vũ cũng nhìn cô rồi bảo :

_ Không biết cô nói có mệt hay không?
Chứ ta nghe đang rất mệt, những chuyện cô nói dù cô không nói ta cũng sẽ làm. Được rồi, muốn đi đâu làm gì thì mau đi đi.

_ Ý ngươi ta phiền đó hả?

Hắn không đáp cũng không rằng chỉ bói một câu ngắn gọn.

_ Ra ngoài, để ta và nhị tỷ còn nghỉ ngơi.

Vừa dứt lời hắn liền nhìn cô rồi khẽ lắc đầu.

Nghe hắn nói vậy Lan Nhi tức điên lên đứng chống nạnh lên mag nói rất nhiều, Hạo Vũ cũng chỉ đành ngồi mà nghe cô nói, đến lúc Lan Nhi dừng lại cô lại ngạc nhiên đến tức giận mà nắm tay lại thành đấm hận không thể đánh hắn một cái thật đau người.

Đến lúc Lan Nhi uống chén trà mà nhìn lại thì thấy hắn  từ lúc nào lại nằm lên cạnh người của Nhược Vũ mà ngủ ngon lành như vậy, những lời cô nói hắn vậy mà lại xem là lời ru ngủ à, đến lúc này cô mới biết thời gian trôi qua cả nữa khắc rồi, cô cũng mới nhớ ra là Bắc Ly nói chờ cô, cô liền vội vã mở ngắn kéo ra lấy vội một túi bạc vài trăm lẻ, thay bộ y phục màu hồng, chân váy thì ngắn chỉ vừa dài hơn khỏi đầu gối tầm 2 tất , chuẩn bị xong hết tất cả rồi, cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài chỗ Bắc Ly đang đứng đợi.

Vừa chạy ra cửa cô cứ nghĩ Bắc Ly có khi nào đã bỏ cô lại rời đi rồi hay không thì chính cảnh sau lại cho thấy không phải vậy.

Lúc cô ra đến thì Bắc Ly đứng dựa lưng vào cánh cửa mà nhắm mắt lại thiếp đi, cô đi nhẹ nhàng hơn lên trước cho đến khi trước mặt y thì đột nhiên Bắc Ly mở mắt ra.

Hai mắt nhìn nhau một lúc thì Lan Nhi vội lùi ra mà gãi đầu nhìn, Bắc Ly cũng không hiểu gì liền quay người rời đi, Lan Nhi mãi cứ đứng đó đến lúc Bắc Ly gọi thì cô mới hồi thần mà lập tức chạy theo.

Trên đường để ra khỏi cung Bắc Ly nhìn Lan Nhi đang đi bên cạnh tò mò mà hỏi cô.

_ Này, bình thường cô mặc y phục đều hở thế này à? Không sợ sau?

Lan Nhi vừa đi vừa cúi đầu, hay tay đan vào nhau vừa ngượng vừa khó tả nhưng nghe đến câu hỏi của Bắc Ly cô liền ngước mặt lên nhìn y rồi nhìn sơ lược lại bản thân rồi lại nhìn lên y một lần nữa mà trả lời y

_ Hở sau? Ta thấy đâu có hở gì đâu, rất kín đáo rồi còn gì, mắt ngài có vấn đề sau?.

Cơ mà ngài mới bảo gì cơ? Sợ á, trong cung này ai đánh lại ta đâu mà sợ, có họ sợ ta đánh họ thì có ý chứ.

Bắc Ly nghe câu trả lời của cô khuôn mặt vốn đã không có cảm xúc giờ lại càng trở nên cứng nhắc mà cũng chẳng đáp gì y mà cứ thế đi tiếp tục, vậy là không khí giữa 2 người lại trở nên im lặng lại cho đến khi họ đến trước cổng thành.

phía trước có một chiếc xe ngựa và một vài người đứng đó, Lan Nhi tò mò nhìn xung quanh còn nghĩ là vị nương nương nào đó được hoàng thượng cho xuất cung.

Đang lúc cô còn đang ngơ ngác thì Bắc Ly đã bước lên xe ngựa nhìn cô thơ thẩn mà chẳng lên, lúc này thị vệ bên cạnh Bắc Ly, Huyền Minh thấy chủ tử mình không kiên nhẫn với nữ tử này mà nhíu mày lại, hắn nhanh chóng bế cô lên đặt cô lên xe ngựa chỗ Bắc Ly.

Lúc lên đến xe cô mới cảm nhận được liền chút nữa là ngã xuống xe, Bắc Ly liền nắm tay cô lại rồi kéo cô vào trong xe, vào xe an tỉnh ngồi xuống cô lén đưa mắt nhìn Bắc Ly thì cô mới nhớ ra ngoài thân phận là tướng quân thì Bắc Ly từng được hoàng thượng phong với danh phận là vương gia, nên thân phận y cũng là một tiểu vương gia có người hầu và xe ngựa cũng không có gì là lạ cả.

Cô nhìn Bắc Ly mấy lần liền bị y nhìn với ánh mắt kì lạ mà dò hỏi.

_ Có gì muốn hỏi sau.

Tuy một câu nói rất ngắn nhưng đánh đúng chỗ của Lan Nhi, cô vừa nhìn Bắc Ly lại vừa suy nghĩ mà so sánh về Hạo Vũ và Bắc Ly.

" 2 người, tính cách lạnh lùng, lạnh nhạt lại còn đặc điểm ít nói mà nói ra cao lắm chỉ có vài từ... Haizzz, đúng là cặp huynh đệ "

Lúc này một bàn tay đưa ra trước mặt Lan Nhi mới làm cô ngẫn người ra, nhìn qua mới thấy Bắc Ly nhíu mày lại nhìn cô, cô liền cười cười rồi hỏi về người vừa đưa cô lên xe là ai.
Điệu bộ Bắc Ly lúc này trong mắt cô lại khiến cô rất ghét.

_ Y là Huyền Minh, là một cô nhi từ nhỏ được phụ thân ta thu nhận về nuôi dạy, có thể nói y cũng là một phần nhìn ta trưởng thành.

Lan Nhi lúc này lại thấy cô cùng hứng thú liền bám tiếp mà hỏi, vậy tại sao lại lấy họ Huyền? Còn nữa hắn bao nhiêu tuổi, thực lực thế nào??.

Trước hàng loạt câu hỏi của Lan Nhi làm Bắc Ly sửng người, y dừng ánh mắt lên khuôn mắt đang ngóng trông của cô mà nhíu mi hỏi một câu.

_ Cô thích ka ấy à?

Lan Nhi còn tưởng ánh mắt ấy của hắn sẽ trả lời rất nhiều rốt cuộc chỉ nhận được một câu ngắn mà còn lạc đề, cô tức giận mà quát lớn Bắc Ly :

_ Thích cái gì mà thích, ta có mà thích ngươi ấy.
Mau trả lời ta đi đừng có đánh trống lãng, ta đang chờ kết quả mà đừng lạc đề được không.

Những người bên ngoài một phần thì kinh sợ vì có người dám quát tiểu tướng quân nhà họ, còn một số người thì lại nhịn cười trong đó có cả Huyền Minh, vì họ là đang xem câu nói của Lan Nhi như bao cô nương khác tỏ tình tiểu tướng quân nhà họ.

Bắc Ly có chút ngẩn người ra rồi, vì trước nay chưa ai lớn tiếng với hắn dù là phụ thân hắn đi chăng nữa thì đối với hắn cũng chỉ có sự nuông chiều nhưng nhìn vẻ mặt của Lan Nhi hắn cũng đành bất lực thở dài một tiếng rồi trả lời cô.

_ Huyền là trong hiệu của ta, ý là Huyền Ly. Phụ thân muốn thay ta bồi dưỡng nên một tổ chức lấy tên là  Huyền Tông, nên họ mới lấy là họ Huyền.

Còn Huyền Minh là người xuất sắc cũng là người đứng đầu và là người được thu nhận đầu tiên, y năm nay là 17 niên thực lực của y là nguyên anh tầng thứ 9 chỉ còn một bước là có thể đột phá hoá thần.

_ thế còn ngươi? Ta nghe nói ngươi là người đột phá nguyên anh sớm nhất ở Huyền Vũ?

Hắn nói xong liền rất chú ý đến ánh mắt Lan Nhi liền ngó nhẹ qua một cái nhưng còn không biết câu trả lời Lan Nhi lại hỏi về thực lực của hắn, hắn nhất thời cũng không biết nói thế nào.

Lan Nhi nhìn ra hắn trở nên bắt đầu có chút kì lạ liền nhích lại ngồi sát Bắc Ly rồi nhìn y mà thì thầm

" như này đủ gần rồi, sẽ không có ai nghe đâu, nói ta nghe đi, ta hứa sẽ không nói với ai đâu."

Bắc Ly nhìn cô như vậy cũng đành hết cách liền chỉ nói ngắn gọn.

_ Năm ta 10 tuổi vì giữa nhiếp chính vương và phụ thân nên đã đột phá được đến hoá thần cảnh, nhưng vì xảy ra chiến loạn, lúc đó ở nhà ta nhận được tin liền trốn mẫu thân  đi theo đội quân do hoàng thượng phái đi đến biên cương giải cứu phụ thân, tuy là đánh thắng nhưng ta bị kẻ khác mai phục nên thực lực bị đánh trở về kim đan.

Lan Nhi nghe tới đây thật sự là thương cảm cũng như là đồng tình mà sót thương cho y, chính cô cũng hiểu cảm giác như vậy.

Năm đó cô tu luyện được 5 ngàn năm ảo hoá thành người, mãi cố gắng mới có thể đạt được đến hoá thần tầng chín chỉ còn một chút nữa là cô đạt được đến cảnh giới luyện hư, trong lúc cô trải qua thiên kiếp lại bị một đạo sĩ bất phân chính tà đã thương khiến cô một đêm trở lại là kim đan, cô còn giữ được tính mạng vì cô đã hy sinh công lực của một chiếc đuôi để trốn thoát, nhưng lần đó cô đại tổn  thương nguyên khí nhưng cũng vì gặp được Nhược Vũ nên mới có thể sống và tu luyện lại cho đến tận bây giờ cô cũng chỉ là kim đan tầng chín như Bắc Ly.

Chính là vì nguyên do như vậy mà Lan Nhi vỗ lên vai Bắc Ly một cái rồi thêm một câu an ủi như bao người khác.

" Ông trời sẽ không phụ lòng người đâu "

Cứ tưởng dừng lại ở đấy, nhưng cô lại càng có hứng thú hơn với chuyện của nhiếp chính vương, cô liền hỏi tiếp Bắc Ly
" vậy còn nhiếp chính vương? "

Bắc Ly càng nhìn cô không khỏi nhướng mày một cái, nhưng lại bị cô ngang nhiên đưa tay kên búng một cái rồi lại kéo tay áo y mắt long lanh.
Bắc Ly liền nhìn cô một cái rồi lắc đầu.

_ 15, chuẩn bị độ kiếp.

_ Hả???? Sao lại cao đến vậy???

_ Vì...

_ Nói ta nghe đi mà. Ta thề, hứa không nói ai đâu.

Bắc Ly nhìn cô với ánh mắt bất lực không biết nha đầu này theo bản thân là muốn đi chơi hay là đi theo mà xem hắn thành một cái nơi dò thông tin.

Hắn chỉ nói ngắn gọn với cô mà không bảo rõ hết, có lẽ như người ta nói
" biết ít sống lâu, kẻ biết nhiều thọ đoản".

" Hừ " cô hừ lên một tiếng, tất cả oán khí đều dồn lên người hắn, cô không quan tâm hắn nữa mà vén màng xe ngựa lên mà bắt chuyện với Huyền Minh, hắn cũng rất tốt mà nói hết những gì hắn biết cho cô

_ Là, thiên phú y rất cao, chỉ vừa tròn 4 tuổi đã tự bản thân thức tỉnh được mọi năng lực từ linh căn đến linh thú cả thú thần, sau được bệ hạ đưa đến một tông môn, nhưng 7 năm sua đó khi sư môn y bị đồ sát, trong lúc cuối cùng sư phụ và sư nương y còn có 7 huynh đệ truyền hết công lực cả đời cho y.

_ Ồ, ra là vậy, mà này, ngươi nghĩ rằng y có thể độ kiếp thành công hay không?

Lan Nhi với ánh mắt có phần long lanh nhìn y, một phần cũng là tò mò.

_ ta nghĩ với nhiếp chính vương chắc là đủ sức

Hắn trả lời như vậy Lan Nhi cũng rõ ràng mà gật đầu, nói một tiếng cảm ơn với Huyền Minh rồi che màn lại, cứ tưởng vậy là thôi nhưng sau đó nha đầu nàng thế mà lại nằm vào người Bắc Ly ngủ ngon lành, thế mà cô  còn xem y là gối ôm, thú cưng mà vừa ôm vừa  vuốt ve.

Hắn lắc đầu nhìn cô một cái rồi cũng nhắm mắt lại, được một lúc tới Nam Ly phủ nhưng Lan Nhi còn chưa tỉnh, cũng không biết thế nào hắn liền ôm cô xuống xe mà đi vào phòng mình đặt cô nằm lên giường, y dặn dò mọi chuyện xong xui lại cùng Huyền Minh thảo luận bố trí lại tướng quân phủ.

Bên đó, các hoàng tử và công chúa thì đang bị giám sát khắc nghiệt nhưng cũng vì vậy mà họ giỏi hơn, các công chúa thì, cầm kì thi hoạ đều đạt được đến gần như hoàn mĩ, còn bên các hoàng tử thì khả năng chịu đựng và các thao tác cũng trở nên nhanh nhẹn và linh hoạt hơn.

Bên này, Nhược Vũ mở mắt ra thì cả ngày bị Hạo Vũ sai vặt hết đồ ăn đến này rồi cái khác, nhưng vì có Nhược Vũ dùng những thứ ngày trước cô được bồi dưỡng lên người Hạo Vũ nên Hạo Vũ tu luyện tăng lên nhanh chóng đáng kể về thân thủ, tốc độ tu luyện.

Còn về thể chất thì có thể nói nếu đánh tay đôi thì có thể thắng được thái tử là không khó.

Sau cô lại giúp Hạo Vũ thức tỉnh được năng lực và linh căn của bản thân, Hạo Vũ là linh căn mộc - thủy biến hệ là hệ băng, linh lực thì chính Nhược Vũ cũng không biết mình thế nào nên Hạo Vũ cũng vậy đành chính là chờ nhiếp chính vương trở về mà hỏi.

Tất cả đều như vậy mà trải qua cả 3 ngày yên tĩnh.

Một bên khác phía biên cương có nhiếp chính vương cùng với lão tướng quân thì đã ổn định được.

Trong khi đó cả 3 ngày ai cũng khổ cực chỉ mỗi Lan Nhi là rãnh rỗi ở phủ tướng quân, ăn rồi lại nằm rồi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip