Buổi họp phụ huynh (3)

Một quả cầu lửa mờ nhạt đóng vai trò như đèn pin chiếu sáng văn phòng, Kỳ Thiên Hà rất cẩn thận, chỉ đứng ở cửa quan sát.

Bên trong bừa bộn hơn cậu tưởng rất nhiều, chất đống đủ các loại sách hướng dẫn, giáo án, còn có một quả địa cầu cỡ lớn.

Những vong linh bị mắc kẹt trong rào chắn thỉnh thoảng lại vặn mình cố gắng thoát ra, lửa quỷ cũng theo đó mà lập lòe.

Nghĩ đến tên đã bị ăn, trong mắt Kỳ Thiên Hà hiện lên vẻ tiếc nuối: "Một khi bọn chúng khôi phục tỉnh táo..."

"Không thể nào." Con vẹt tạm thời không quay lại mà đậu trên vai cậu đưa ra câu trả lời khẳng định.

Kỳ Thiên Hà không từ bỏ, sau khi xác định không nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, cậu tiến lên vài bước, lật xem sổ ghi chép trên bàn, nói: "Tôi có thể dạy kiến thức cho đám vong linh không có ý thức này để tạo thành hiệu ứng vịt con với bọn chúng."

Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết lời thì thân hình con vẹt đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn, lông vũ phát sáng rực rỡ, đôi mắt đen như hạt đậu biến thành màu đen tuyền sâu thẳm, thậm chí còn đẹp hơn cả loài phượng hoàng trong truyền thuyết.

Kỳ Thiên Hà chưa từng chứng kiến ​​cảnh tượng kinh ngạc và chói mắt như vậy ngoài đời, không khỏi nhìn đến ngây người, vô thức thốt lên "Wtf".

Trong nháy mắt, con vẹt đã trở lại trạng thái ban đầu, hờ hững chỉ cánh về phía đám vong linh không phản ứng: "Cậu nhìn xem, tình huống như vừa nãy mà nó thậm chí còn không nói nổi 1 câu “wtf”, chứng tỏ nó không có chút trí thông minh nào."

Nói xong, móng vuốt sắc nhọn của nó dễ dàng tóm lấy phần vong linh thuộc về mình, nuốt chửng trước mặt Kỳ Thiên Hà, toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ chậm chạp.

“…”

Nhìn vong linh chỉ biết giãy dụa trong sợ hãi, nửa chữ cũng không thể thốt ra, Kỳ Thiên Hà im lặng.

Cậu lắc đầu bất lực, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ.

Bàn làm việc có một ngăn kéo không khóa, khi cậu mở ra thì thấy bên trong có hai chiếc kéo: một chiếc kéo sắt và một chiếc kéo nhỏ cùn hơn dùng để làm đồ thủ công của trẻ em.

Kỳ Thiên Hà duỗi tay ra, khi ngón tay tái nhợt, thon dài dưới ngọn lửa quỷ sắp chạm vào một chiếc kéo, một luồng khí lạnh khiến người ta run rẩy từ sống lưng truyền đến đốt sống cổ, khiến động tác quay đầu của cậu chậm lại nửa nhịp.

Con vẹt đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quỷ nhợt nhạt.

Thay vì để ý nụ cười ghê tởm ở ngay sát bên tai mình, Kỳ Thiên Hà lại chú ý đến đồng phục học sinh của đối phương khác với những học sinh đang đuổi bắt và chơi đùa trong khuôn viên trường, rõ ràng là họ không chết cùng một thời điểm với Cát Tiệp.

Con vẹt: "Thứ này là quỷ, hiện tại cậu không phải là đối thủ của nó đâu."

Câu nói này đã hoàn toàn chặt đứt ý định sử dụng lửa quỷ để diệt trừ nguy hiểm của Kỳ Thiên Hà.

"Kéo lớn, cầm lấy kéo lớn đi." Quỷ đồng liên tục dụ dỗ bên tai cậu.

"Hehe, rõ ràng là cái nhỏ hơn mà."

Một cái đầu khác đột nhiên nhô ra khỏi thùng rác, Kỳ Thiên Hà giật mình cúi đầu nhìn, bước một bước nhỏ sang bên cạnh.

Hai con quỷ tranh cãi không ngừng về chuyện nên chọn kéo lớn hay kéo nhỏ, cuối cùng, chúng đồng loạt nhìn Kỳ Thiên Hà bằng đôi mắt trống rỗng: "Cậu muốn chọn cái nào?"

Kỳ Thiên Hà liếc nhìn góc quần áo hở ra ngoài cửa, cúi đầu che giấu sự thay đổi trên nét mặt: "Hay là chạy đua đi? Nếu tôi thắng, hai cậu phải thống nhất đáp án."

Mọi trường học đều nhấn mạnh là không được gây tiếng động lớn ở hành lang, nhưng trẻ con lại thích nhất là thách thức các quy tắc.

Hai con quỷ nhỏ nhìn nhau rồi vỗ tay: "Được!"

Khi đi ra ngoài, Kỳ Thiên Hà cố ý bước chậm lại, ngay khi cậu vừa đi ra, một bóng người đã nhanh nhẹn trèo lên cửa sổ, nắm bắt hoàn hảo chênh lệch thời gian, lật người nhảy vào.

Quỷ đã bị dẫn ra ngoài, văn phòng lúc này hoàn toàn trống rỗng, Lục Nam nhẹ nhàng lấy hai cây kéo từ trong ngăn kéo ra, ước lượng vài lần rồi bỏ vào túi, nhếch môi khinh thường: "Ngu ngốc."

Sự im lặng trong hành lang bị tiếng đếm ngược phá vỡ.

"Ba, hai, một... bắt đầu!"

Hai quỷ và một người đồng thời lao từ đầu kia của hành lang về phía trước, tốc độ của quỷ chắc chắn nhanh hơn tốc độ của con người, huống chi là thân hình nhỏ bé hiện tại của Kỳ Thiên Hà.

Khi chúng dẫn đầu về đích, Kỳ Thiên Hà vẫn đang cố gắng chạy nốt nửa chặng đường.

"Cậu thua rồi." Tiếng kêu the thé của quỷ đồng gần như xuyên thủng màng nhĩ.

Kỳ Thiên Hà nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác kia, đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi khóc: "Tớ không có! Tại sao các cậu không nhường tớ!"

Cậu đã diễn tả hoàn hảo dáng vẻ của một đứa trẻ hư không chịu nổi thua cuộc, giữa tiếng gào rú, cậu che mặt chạy xuống cầu thang.

Hai khuôn mặt tái nhợt của quỷ đồng ping đầy dấu chấm hỏi, khi chúng phản ứng lại thì chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh biến mất ở góc khuất.

Con vẹt: "Tốt, biết để Lục Nam dò bẫy."

Bẫy rập trong phó bản, trừ khi đe dọa đến tính mạng, nếu không con vẹt sẽ không nhắc đến dù chỉ nửa chữ, như thể nó đang muốn đốt cháy giai đoạn, khiến Kỳ Thiên Hà phát triển nhanh chóng thông qua quá trình huấn luyện.

"Hắn nhất định sẽ dính bẫy." Kỳ Thiên Hà kiên quyết nói, "Bất kể hắn chọn loại kéo nào trong hai cái kia thì đều không phải là đáp án đúng."

Nhiệm vụ nhắc nhở người chơi phải cẩn thận với trò chơi khăm của trẻ con. Trước mắt, coi Cát Tiệp là NPC đưa ra nhiệm vụ, tất cả những vong linh mà cậu gặp sau đó đều không có ý thức, chỉ có hai con quỷ nhỏ vừa rồi là có thể giao tiếp bình thường.

Về phần hai con quỷ này, một con dí sát mặt vào cậu từ phía sau, một con thì trốn trong thùng rác để dọa người, điều này cho thấy rõ ràng chúng thích chơi khăm.

Kỳ Thiên Hà thò đầu ra, xuyên qua khe hở giữa lan can cầu thang nhìn lên, ít nhất còn có hai tầng lầu phía trên mà cậu chưa lên tới.

Thay vì vội vã đi vòng lên tầng ba, Kỳ Thiên Hà lại lùi lại vài bước, dựa vào tường suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: "Kéo không có trong tòa nhà này."

Linh hồn của Cát Tiệp bị mắc kẹt ở đây, nếu muốn có thể dễ dàng lấy được một chiếc kéo, không cần phải giao phó nhiệm vụ này cho người chơi.

Nghĩ kỹ lại thì Cát Tiệp là một học sinh cuối cấp, nhưng sau khi chết linh hồn lại lang thang trong tòa nhà dạy học của học sinh lớp dưới, điều này không hợp lý.

Ý tưởng mới này không khiến Kỳ Thiên Hà cảm thấy nhẹ nhõm hơn là bao, ngược lại trong mắt còn có chút nghiêm túc. Cát Tiệp không quay lại tòa nhà dạy học mà cô bé từng học trước khi chết, ở đó nhất định có thứ gì đó khiến cô bé sợ hãi hoặc không muốn đối mặt.

Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ dưới lầu, khiến bất kì ai nghe thấy đều sởn tóc gáy.

Vong linh nhỏ nhắn một tay cầm chiếc kéo sắt nhuốm máu, một tay nắm lấy cổ áo Lục Nam, kéo hắn xuống cầu thang như kéo một túi rác.

Hai bên chỉ cách nhau có chục bậc thang, một trên một dưới đứng nhìn nhau.

Kỳ Thiên Hà cố kiềm lại ý muốn chạy trốn, liếc nhìn Lục Nam rồi nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: "Cậu ta vừa rồi định lười biếng, tớ không đồng ý liền bỏ chạy, báo hạt tớ phải tìm cậu ta rất lâu."

Sau một lúc im lặng, cậu nói: "Bây giờ trùng hợp gặp lại, bọn tớ có thể cùng nhau đến tòa nhà giảng dạy ở phía đối diện."

Nhiệt độ xung quanh đã tăng trở lại, sắc mặt Cát Tiệp dịu đi rất nhiều, cô bé buông tay ra, Lục Nam liền lăn sang một bên.

Đầu hắn đập vào tường, cơn đau khiến đôi mắt đỏ thẫm của hắn thay đổi, Lục Nam biến họa thành phúc, chỉ trong nháy mắt hắn hoàn thành việc chuyển đổi nhân cách sang nhân cách chủ.

"Đừng lười biếng." Cát Tiệp giơ kéo trong tay lên cảnh cáo Kỳ Thiên Hà, máu vẫn còn nhỏ giọt từ lưỡi kéo sắc bén.

"Tất nhiên rồi. Cô giáo bảo chúng ta phải là những chú ong chăm chỉ."

Kỳ Thiên Hà gần như nín thở khi bước ngang qua cô bé, kéo theo Lục Nam đang cuộn tròn lại vì đau đớn, khó nhọc đi về phía lối vào tòa nhà dạy học.

Để đề phòng, sau khi ra ngoài, Kỳ Thiên Hà trước tiên cẩn thận kiểm tra tình trạng của Lục Nam, xác nhận hắn hiện tại là nhân cách chủ, sau đó mới cúi đầu chú ý đến vết thương của hắn.

Lúc nãy trong hành lang quá tối, Kỳ Thiên Hà lại phải tập trung đối phó với đám vong linh nên không để ý nhiều đến Lục Nam, khi nhìn kĩ thì lập tức kinh ngạc, trên quần của người sau dính đầy máu, có vẻ như là bị thương ở đùi.

"Tôi suýt nữa đã tàn phế rồi." Lục Nam cố nén đau nói: "May là tôi né nhanh."

Lần này hắn đã phải chịu tổn thất lớn vì nhân cách không ổn định của mình.

Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Nhân cách kia của cậu quả thực là vừa ngu vừa ác."

Tinh thần cảnh giác của Lục Nam không hề giảm đi vì bị thương, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, khi đang nói chuyện, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, Kỳ Thiên Hà nhìn sang, thấy Lý Hào đang nhìn xuống từ cửa sổ ở hành lang tầng ba.

Xuất phát từ lòng nhân đạo, Kỳ Thiên Hà dùng cả hai tay làm động tác ra hiệu anh ta mau xuống dưới.

Lúc trước khi rời đi, vong linh của Cát Tiệp đang di chuyển lên trên, nếu Lý Hào tiếp tục lang thang trong hành lang, khả năng gặp phải cô bé sẽ là rất cao.

Trên tầng ba, Lý Hào tỏ vẻ bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" Văn Tĩnh hỏi.

Lý Hào làm lại động tác của Kỳ Thiên Hà: "Hình như cậu ấy muốn chúng ta nhảy xuống."

Văn Tĩnh suy nghĩ hai giây rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: "Nhảy."

Lý Hào không nghi ngờ quyết định của bạn gái, bắt đầu tìm kiếm điểm đáp đất, dưới lầu có một cây xanh tươi tốt, có thể giảm bớt một phần lực va chạm.

Trước đây bọn họ đã từng làm chuyện này rất nhiều lần trong trò chơi, mặc dù lúc rơi xuống đất rất chật vật, quần áo rách nát, mặt mũi bê bết máu, nhưng không bị thương nghiêm trọng, vẫn có thể đi lại chạy nhảy.

Lý Hào lập tức chú ý tới vết máu trên quần Lục Nam, đang định hỏi thì Kỳ Thiên Hà đột nhiên nói: "Chạy về phía trước!"

Tiếng gió rít gào truyền đến từ phía sau.

Không quay đầu lại, Lý Hào liều mạng chạy về phía trước một đoạn, sau đó mới quay người lại nhìn, thấy một chiếc kéo sắc nhọn cắm ngay chỗ mình vừa đứng.

Cát Tiệp đứng ở cửa sổ, vẻ mặt không chút biểu cảm, không hề nghi ngờ gì nữa, chiếc kéo kia chính là do cô bé ném xuống.

Khi đến khu vực an toàn, Lục Nam dùng đạo cụ để cầm máu ở chân, hiếm khi đưa ra lời giải thích: "Một khi người chơi tìm thấy thứ mà vong linh cần trong tòa nhà dạy học của các lớp dưới và giao nộp, nó sẽ bắt đầu đuổi giết tất cả mọi người."

Lý Hào nghe xong vẫn còn sợ hãi: "Không biết hai người kia thế nào rồi."

Văn Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói: "Khương Nhiên và Tần Dương đều rất thông minh, có lẽ đã rời đi từ lâu rồi."

Gần sân bóng rổ, vài đứa trẻ đang nhảy dây cao su, điều này đem lại chút sức sống, giúp giảm bớt căng thẳng cho mọi người.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Khu vực gần một tòa nhà dạy học khác sôi động hơn nhiều.

Trong lớp thỉnh thoảng vang lên tiếng nói của giáo viên, hai đứa trẻ lặng lẽ dựa vào cửa nghe lén, thấy có người đến thì quay lại ra dấu “suỵt” với bọn họ.

Kỳ Thiên Hà không để ý tới nó, tiếp tục đi lên lầu.

Văn Tĩnh: "Chúng ta tách ra hành động đi, đi chung với nhau sẽ gây ra động tĩnh quá lớn."

Kỳ Thiên Hà gật đầu đồng ý, 4 người ở chung một chỗ sẽ làm giảm hiệu suất, mà họ thì cần phải đạt được mục đích trước khi buổi họp phụ huynh kết thúc.

Cậu và Lục Nam lại trở về trạng thái 2 người một đội ban đầu, Kỳ Thiên Hà chỉ có một yêu cầu: Ổn định. Tuyệt đối đừng thay đổi nhân cách và phản bội đồng đội vào thời điểm quan trọng.

Lục Nam hứa: "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Sau một hồi im lặng, hắn tiếp tục: "Khi nhân cách phụ của tôi đưa cả hai chiếc kéo cho Cát Tiệp, nó đã trực tiếp ném cây kéo nhỏ đi."

Kỳ Thiên Hà nhướng mày: "Xem ra vong linh thích dùng kéo sắt sắc bén hơn."

Lục Nam gật đầu: "Nó còn nói, 'Nhỏ quá, không phải màu bạc, cậu lừa tôi.'"

Câu này đủ để thu hẹp phạm vi, cho thấy thứ họ cần tìm là một chiếc kéo bạc sắc bén. Học sinh tiểu học không được phép mang theo những dụng cụ nguy hiểm như vậy, vậy nên nó chỉ có thể ở chỗ đội ngũ giáo viên.

Khi hai người đang tìm kiếm văn phòng giáo viên, Lục Nam nhìn bóng người trước mặt mình, đột nhiên hỏi: "Tại sao anh lại tiếp tục vào phó bản?"

“…” Đây không phải là yêu cầu của trò chơi sao?

Kỳ Thiên Hà tỏ vẻ bất lực: "Cậu muốn hỏi, mục đích tôi vào trò chơi là gì đúng không?"

Khi Lục Nam đến phòng khám vài ngày trước, hắn cũng đã đề cập đến vấn đề này, nhưng cậu đã chọn cách tránh trả lời vào thời điểm đó.

Lục Nam gật đầu: "Nếu anh không muốn nói thì thôi, tôi chỉ tò mò thôi."

Mấy thứ như ‘tấm lòng cao cả’ gì gì đó sẽ không sinh ra trong số những người chơi, bởi vì chính ham muốn đã thu hút họ vào trò chơi này. Vì vậy, Lục Nam ngay từ đầu đã khinh thường cái gọi là quay lại trò chơi để tiêu diệt tổ chức tà ác của Kỳ Thiên Hà.

"Tôi không thể nói cho cậu biết lý do," Kỳ Thiên Hà dừng lại, suy nghĩ một lát, "Nhưng trước tiên tôi có thể công bố một mục tiêu nhỏ."

Cậu quay người lại, ánh mắt ấm áp và kiên quyết: "Tôi muốn trở thành ông tiên đỡ đầu."

 

Mai: Nhân dịp tôi lò vi sóng với JDG 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip