Buổi họp phụ huynh (5)
“Nhanh vậy à?”
Tần Dương hơi sững sờ khi thấy Kỳ Thiên Hà hai tay đút túi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Kỳ Thiên Hà: "Mọi việc diễn ra suôn sẻ."
Khương Nhiên đứng bên cạnh tò mò: "Anh làm thế nào vậy?"
Cô đã dùng mọi lý do có thể, điều này cho thấy phó bản có thiết lập là bất kỳ người chơi nào bước vào nhà Cát Tiệp bất kể đi đâu đều sẽ bị cha mẹ cô bé đi theo.
Kỳ Thiên Hà: "Tất cả những người họ thích tôi, tôi không thể cản được."
“…”
Nếu Lục Nam ở đây, hắn chắc chắn sẽ coi Khương Nhiên đang giật giật khóe miệng lúc này là tri kỷ... bởi vì cả hai đều trải qua cái sự hạt nhài mà họ không thể nào hiểu nổi.
Trên đường trở về trường, Kỳ Thiên Hà đưa ra một lý do khá thuyết phục: "Là do năng lực chuyên môn của tôi."
Khương Nhiên quay đầu nhìn cậu, nghĩ thầm: "Chuyên ngành tâm lý học thật sự thần kỳ đến vậy sao?"
Vốn cô luôn cho rằng mấy cảnh phân tích tâm lý trong phim điện ảnh và truyền hình đã thần thánh hóa nghề này quá mức, nhưng giờ đây, nhờ có Kỳ Thiên Hà, cô đã bắt đầu đánh giá lại nó.
Làm nghề này đã lâu, Kỳ Thiên Hà rất hiếm khi trả lời trực tiếp: "Nếu có vấn đề gì về tâm lý, cô có thể đến tìm tôi."
Khương Nhiên chắc chắn có thể được coi là một khách hàng tiềm năng chất lượng cao.
Khương Nhiên gật đầu: "Được."
Có một người đang dựa vào tường ở cổng trường, ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng của hắn, người nọ đứng đó bất động như một bức tượng điêu khắc, vẻ mặt trưởng thành và nghiêm túc quá mức của hắn đặt ở trên cơ thể của một đứa trẻ, trong lúc nhất thời trông cực kì quái dị.
Rõ ràng có ba người đi tới, nhưng Lục Nam lại nhìn thẳng vào Kỳ Thiên Hà: "Xong rồi?"
Chưa để Kỳ Thiên Hà kịp mở miệng thì Tần Dương đã mỉm cười nói: "Đương nhiên."
Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay của người bên cạnh, nói: "Cậu không thấy là ai đích thân ra tay à?"
Vẻ mặt Lục Nam vẫn kiêu ngạo như cũ, nghe vậy gật đầu: "Cũng đúng."
"..." Kỳ Thiên Hà thực sự muốn biết sự tự tin của bọn họ đối với cậu đến từ đâu.
Khi cậu sắp không nhịn được muốn hỏi ra, Khương Nhiên đã hỏi trước: "Sao các người lại tới đây?"
Lục Nam: "Từ chối nhiệm vụ của vong linh sẽ phải trả giá. Thứ nhất, có nguy cơ bị nhóc mập bắt đi, thứ hai, trong khoảng thời gian này không có việc gì khác để làm."
Khương Nhiên: "Văn Tĩnh và Lý Hào..."
Lục Nam: "Văn Tĩnh chủ động đi cũng nhóc mập rồi."
Không ai thấy lạ, Lý Hào trước khi vào trò chơi còn phải dùng nạng phục hồi chức năng, tình trạng của anh ta chỉ tốt hơn Tần Dương một chút, Văn Tĩnh tự nhiên muốn ngăn chặn khả năng bạn trai mình tử vong trong phó bản này.
Kỳ Thiên Hà nhìn quanh rồi hỏi: "Vậy Lý Hào đâu?"
"Đang chơi trò đóng giả gia đình với mấy đứa trẻ." Đối mặt với ánh mắt kì quái của những người khác, hắn nói thêm, "Có lẽ đang cố tìm thêm manh mối."
Kỳ Thiên Hà một mình đi vào tòa nhà dạy học để báo cáo kết quả công việc với Cát Tiệp.
Nhiệm vụ mà vong linh giao cho đều giống nhau, khi một người hoàn thành, nhiệm vụ của hai người còn lại cũng sẽ tự động biến mất.
Cát Tiệp nhận tiền nhưng không tỏ ra vui vẻ mà cẩn thận đếm: "Hai đồng năm xu, sáu mươi đồng mười xu, mười đồng năm mươi xu, hai tờ hai mươi tệ..."
Toàn bộ quá trình đều được tính toán rõ ràng.
"Không tệ, đây đúng là số tiền mà tôi tự mình tích cóp," Cuối cùng Cát Tiệp cũng vui vẻ: "Cậu không nói dối."
Phó bản đầy rẫy cạm bẫy, nếu thật sự không kiếm được tiền, có lẽ người chơi sẽ thật sự tìm 100 tệ để về báo cáo, nhưng chắc chắn sẽ chết thảm.
Kỳ Thiên Hà nhìn Cát Tiệp đang vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
Như đã hứa, Cát Tiệp lấy ra tờ 1 tệ từ trong đống tiền lẻ đưa cho cậu.
Kỳ Thiên Hà đưa tay nhận lấy, khi ngón tay chạm vào mép tờ tiền, một hàng chữ nhỏ tự động hiện lên trong đầu:
[Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ ×1]
[Tiền giấy cũ: Tiền công vong linh đưa.
Cách sử dụng: Dán vào người quỷ hồn, quỷ hồn bị dán sẽ quay lưng về phía người chơi chạy 800m.]
Đọc xong phần giới thiệu, hai mắt cậu sáng lên... Đây thực sự là một thần khí có khả năng cứu mạng, nhân lúc quỷ hồn chạy 800m, cậu có thể lợi dụng thời gian này để trốn thoát.
Ngón tay hơi cong lại giữa không trung, nhưng Kỳ Thiên Hà không trực tiếp cầm lấy, mà là nói: "Cậu có thể lựa những đồng mười xu kia lại đổi lấy tờ 1 tệ này cho tớ được không? Những mệnh giá khác có thể dùng làm phần thưởng cho bản đồ kho báu, hiệu quả sẽ cao hơn."
Cát Tiệp cúi đầu tỏ vẻ bối rối.
Kỳ Thiên Hà chỉ vào một vài đồng xu có vết bẩn rõ ràng: "Trên đó có dầu máy. Vừa bẩn vừa hôi."
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Mặc dù đã biến thành hồn ma, nhưng một số bản năng của con gái vẫn còn đó. Nghe vậy, Cát Tiệp tỏ vẻ ghê tởm, lấy lại tờ 1 tệ, đưa cho anh ta 9 đồng mười xu và 2 đồng năm xu.
Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nhận lấy.
[Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ ×1]
[Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ ×1]
[Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ ×1]
…
Âm thanh nhắc nhở của trò chơi liên tục vang lên.
Kỳ Thiên Hà bỏ từng đồng tiền một vào túi, kiểm tra từng đồng một, đáp án đều giống nhau: Tất cả đồng tiền đều có tác dụng khiến quỷ hồn chạy 800m.
“Quả nhiên là như thế”
Ánh mắt cậu hơi chuyển động. Trò chơi đặt tên cho vật phẩm này là "Tiền giấy cũ" thay vì "Tờ 1 tệ nguyên", điều này có nghĩa là mệnh giá không ảnh hưởng đến hiệu quả của tờ tiền.
Đồng thời, trong lòng cậu cũng có chút hối hận.
Bây giờ là mười lăm năm trước, khi các cửa hàng vẫn còn bán túi nước, năm xu không phổ biến như một hào, nếu quay về vài năm trước nữa, khi mỗi xu đều có giá trị, cậu có thể dựa vào điều này để có thêm đạo cụ.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một khoản lợi nhuận khổng lồ!
Kỳ Thiên Hà nhìn nhà tài trợ của mình một cách dịu dàng, hỏi: "Tớ còn có thể giúp gì nữa không?"
Cát Tiệp dùng nắm đấm đập đập vào đầu, cô bé cảm thấy người trước mặt đang cười một cách kỳ dị, nhưng cô không biết tại sao. Những vấn đề không nghĩ ra bị gạt sang một bên một cách, chấp niệm của vong linh gần như hoàn toàn tập trung vào bản đồ kho báu mà cô bé đang làm.
"Gần xong rồi." Cát Tiệp thản nhiên bay đến lớp học bên cạnh, cắt giấy, gấp những thứ nhỏ... động tác của cô bé rất có trật tự.
Ngay cả nhiều người lớn cũng không thể sánh bằng tay nghề thủ công của cô. Kỳ Thiên Hà chứng kiến quá trình tạo ra một bản đồ kho báu có hiệu ứng ba chiều, có thể gấp lại và mở ra như một tấm thiệp chúc mừng.
Nhược điểm duy nhất là bản đồ kho báu này chỉ có họa tiết chứ không có bất kì chỗ đánh dấu nào.
"Chữ viết tay của tôi không đẹp, Lily đã hứa rằng cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm phần viết."
"Lily?" Kỳ Thiên Hà nắm được từ khóa.
Cát Kiệt không để ý đến cậu, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Sau khi Kỳ Thiên Hà chắc chắn rằng mình không thể moi được thêm thông tin hữu ích nào từ cô bé nữa nên đứng dậy rời đi.
Trời bên ngoài đang tối dần.
Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, nhưng khi buổi họp phụ huynh lần thứ hai bắt đầu, bầu trời tối hơn nhiều so với ngày thứ nhất.
Lý Hào đã thoát khỏi đứa trẻ cứ quấn lấy mình muốn chơi trò chơi tiếp, sự liều lĩnh ban đầu trên người anh ta đã phai nhạt đi rất nhiều.
3 chọn 1, kỳ thực anh ta chỉ có ⅓ cơ hội bị nhóc mập chọn vào rừng, nhưng Văn Tĩnh không dám đánh cược vào xác suất này, chuyện này khiến Lý Hào sinh ra cảm giác tội lỗi và áp lực tâm lý.
"Tôi không phát hiện thêm gì, nhưng có một điều..." Lý Hào trầm giọng nói: "Ba đứa trẻ chết đuối đều không biết bơi."
Kỳ Thiên Hà nhíu mày: "Không biết bơi thì đi hồ chứa làm gì?"
Lý Hào: “Cho nên mới có vẻ kỳ lạ.”
Lục Nam đứng thẳng dậy, thoát khỏi trạng thái dựa vào tường: "Không có ai kiểm tra sao?"
Lý Hào: "Trẻ con lén lút đi nghịch nước là chuyện bình thường, năm nào cũng xảy ra tai nạn như vậy."
Vào thời điểm đó, việc giám sát chưa được phổ biến rộng rãi, vì vậy nếu kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đuối nước và không có vết thương ngoài rõ ràng trên cơ thể thì sẽ không có cách nào để bắt đầu điều tra.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lý Hào nói thêm: "Hơn nữa, kỳ thi vừa kết thúc, bọn trẻ lén lút ra ngoài chơi cùng nhau cũng hợp lý."
Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Khương Nhiên nói: "So với chân tướng, trọng tâm chính vẫn là nhiệm vụ."
Nói xong, cô nhìn về phía Kỳ Thiên Hà: "Tiền đã giao, theo lý thuyết công việc thủ công hẳn là xong rồi."
Kỳ Thiên Hà nhún vai sửa lại: "Phần hình minh họa đã hoàn thành, nhưng còn cần tìm một người tên là Lily để viết chữ."
Lý Hào đau đầu, tức giận nói: "Cũng không phải là có kho báu bị giấu thật, sao lại lắm chuyện thế?"
"Kêu ca cũng vô ích," Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói, "chúng ta chia nhau ra tìm đi."
Đầu tiên là phải xác nhận Lily này còn sống hay đã chết, Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng tìm được một học sinh đi lẻ, trực tiếp hỏi: "Cậu có thấy Lily không?"
Người kia quay đầu, nhìn trái nhìn phải rồi lắc đầu: "Không."
Đứa trẻ này còn khá nhiệt tình, gọi với theo mấy bạn cùng lớp đang chạy quanh cây hòe già: "Các cậu có ai nhìn thấy Lily không?"
"Không."
"Không, cả tối nay tớ đều không nhìn thấy cậu ấy."
"Có phải là cậu ấy ra ngoài chơi với bọn Triệu Lâm Lâm rồi không?"
"Ah! Kia rồi!"
Đứa trẻ cuối cùng lên tiếng hét một tiếng về phía nam: "Lily!"
Cô bé phía trước giật mình, toàn thân run rẩy.
Kỳ Thiên Hà nheo mắt lại, nếu như cậu không nhìn lầm, cô nhóc kia hình như là đi ra từ phía cửa sắt.
"Cố Tiểu Hà tìm cậu kìa!" Đứa trẻ bên cạnh hét lên.
Lily ngạc nhiên tiến lại: "Có chuyện gì vậy?"
Kỳ Thiên Hà phát hiện vai, bụng và chân cô bám đầy bụi, rõ ràng là dấu vết do trèo tường để lại.
"Chúng ta qua đó nói chuyện nhé."
Kỳ Thiên Hà và Lily đi đến bàn bóng bàn trống, cảnh tượng hai người trò chuyện đã bị Tần Dương tình cờ đi ngang qua nhìn thấy.
Hắn đợi đến khi Kỳ Thiên Hà và Lily nói chuyện xong rồi tách ra mới bước về phía trước.
Lily không chào Tần Dương mà chạy vào tòa nhà dạy học.
"Cô bé bị sao vậy?"
Kỳ Thiên Hà bất lực: "Vội đi vệ sinh."
Tần Dương nhìn Kỳ Thiên Hà, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Cậu có muốn giao dịch không?"
Kỳ Thiên Hà không nói gì, gián tiếp cho hắn cơ hội tiếp tục nói.
Tần Dương: "Tôi nghe nói cậu đang thành lập một tổ chức mới..."
Kỳ Thiên Hà không khỏi nhíu mày, cậu chỉ tùy tiện nhắc tới, mà sao trong một đêm cả thế giới đều biết rồi?
Tần Dương: "Cậu giúp tôi vượt qua phó bản này, nếu có thể sống sót, tôi sẽ chính thức tuyên bố với bên ngoài gia nhập phe Nhật Bất Lạc của cậu."
"Công bố với bên ngoài?"
Tần Dương kiên quyết nói: "Đúng vậy."
Hắn trực tiếp thể hiện rõ quan điểm của mình.
… Gia nhập một hạng mục dưỡng lão mà cũng cần công bố với bên ngoài á?
Kỳ Thiên Hà không khỏi hoài nghi đối phương có ý đồ gì không: "Chỉ là phó bản cấp B thôi, không cần phải làm như vậy."
Thực lực tổng thể của Tần Dương không thể nghi ngờ là cao hơn cậu, hơn nữa, người thừa kế của các gia tộc trâm anh thế phiệt đều là những kẻ mưu mô, thủ đoạn, cho dù có rơi vào hiểm cảnh cũng nên nghĩ đến việc chiến đấu hết mình, mà không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, chuyện này có cảm giác không hợp lý và yếu đuối.
Tần Dương thở dài: "Có lẽ cậu chưa từng gặp thất bại."
Kỳ Thiên Hà gật đầu.
Suy cho cùng, cậu chỉ là một người chơi mới, mới tham gia một phó bản.
"Cách đây không lâu, tôi đã thất bại trong một phó bản cấp SS, tôi gặp phải một nhóm đồng đội ngu như heo, vừa vào đã thả Boss ra."
Kỳ Thiên Hà bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với việc này.
Tần Dương: "Nhiệm vụ thất bại không chỉ bị cướp đi vận may ở hiện thực mà còn cả ở trong trò chơi. Tới phó bản cấp S, phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng hình phạt cũng vô cùng khủng khiếp."
Huống hồ kia còn là phó bản cấp SS.
Hắn đưa ra một phép so sánh: "Cùng một lựa chọn, người chơi bình thường làm có thể sẽ không sao, nhưng nếu là tôi thì có thể sẽ gặp nguy hiểm".
Vì vậy, chỉ sau khi bình an rời khỏi phó bản này, hắn mới có cơ hội thực sự để xoay chuyển tình thế.
Nếu là sớm hơn, Kỳ Thiên Hà có lẽ đã từ chối, bởi vì nếu xung quanh cậu có người không may mắn, khả năng bị ảnh hưởng sẽ rất cao. Nhưng bây giờ có đạo cụ, có lẽ vẫn có cơ hội.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Làm người phải biết đề phòng người khác. Kỳ Thiên Hà ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Nhưng làm sao cậu có thể đảm bảo mình sẽ giữ lời hứa?"
Tần Dương lấy ra đạo cụ hợp đồng đã chuẩn bị từ lâu, bắt đầu tuyên thệ trước những hạt pha lê trong suốt, hắn nói rất rõ ràng, chỉ cần Kỳ Thiên Hà cứu hắn khỏi nguy hiểm hoặc chia sẻ từ hai manh mối quan trọng của trò chơi trở lên, hắn sẽ thực hiện lời hứa.
"... Nếu phá vỡ hợp đồng, tôi sẽ chuyển toàn bộ xu trò chơi cho người chơi Kỳ Thiên Hà."
Cùng lúc đó, một thông tin hiện lên trong đầu Kỳ Thiên Hà:
[Người chơi Tần Dương ký hợp đồng với bạn.]
Dưới đây là nội dung hợp đồng chi tiết.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Kỳ Thiên Hà chủ động đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Tuổi tác của họ không chênh lệch nhiều, nhưng họ có thể trông cậy vào việc con cháu của nhau sẽ thường xuyên qua lại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.
Hai bàn tay nắm chặt giữa không trung.
Kỳ Thiên Hà thản nhiên hỏi: "Nghe nói cậu vẫn chưa kết hôn?"
Tần Dương thở dài: "Đừng nhắc tới nữa, ông cụ nhà tôi ngày nào cũng thúc giục tôi."
"Giục tốt lắm!"
“…”
Kỳ Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, nói: "Cậu cũng đã đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, gặp được người thích hợp thì đừng bỏ lỡ. Ông cụ sức khỏe không tốt, cậu cũng nên nghĩ đến ông ấy ..."
“……” Tại sao lời giục cưới cổ hủ này lại nghe giống hệt giọng điệu của thế hệ trước vậy?
Tần Dương cười gượng nói: "Đa số người chơi đều kết hôn muộn. Nói thẳng ra, trong hoàn cảnh của chúng ta, không nên gây họa cho người bình thường."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà trầm ngâm vài giây rồi nói: "Thật ra, chuyện này chúng ta có thể tự giải quyết. Lần này trở về, tôi định mở một công ty mai mối, cung cấp một kênh để mọi người giải quyết chuyện quan trọng cả đời mình."
Tần Dương im lặng.
Bên phía Vĩnh Dạ gần đây đã dùng điều kiện hấp dẫn thu hút được rất nhiều người chơi, mặc dù Kỳ Thiên Hà có danh hiệu người trở về, nhưng cuối cùng vẫn không bằng lợi ích thực tế.
Nếu có cái gọi là 'công ty mai mối' thì mọi chuyện sẽ khác. Cuộc hôn nhân giữa các thành viên trong tổ chức được sắp đặt dưới hình thức xem mắt. Đến lúc đó 2 vợ chồng đều là châu chấu trên cùng một sợ dây, nếu họ xuất thân từ một gia đình quyền quý, mối quan hệ của họ sẽ càng phức tạp hơn, cấu trúc của tổ chức sẽ càng thêm ổn định.
Xấu xa, tàn ác, hiệu quả.
… Nhưng đã hoàn toàn đạp tan mối đe dọa từ kẻ thù.
Đi kèm với sự mở rộng quy mô của Vĩnh Dạ là một sai lầm nghiêm trọng... thiếu sự đoàn kết.
Những người bị thu hút bởi lợi ích chắc chắn sẽ phản bội vì lợi ích lớn hơn.
Kỳ Thiên Hà hiểu rõ điều này.
Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi nhìn về phía Kỳ Thiên Hà, một người đàn ông dùng tình nghĩa làm quân bài mặc cả, trái tim phải hoang vu và tàn nhẫn đến mức nào?
Nhưng cậu lại khác với những kẻ điên bên phe tà ác kia, cậu không lấy việc hại người khác làm thú vui, điều này khiến cậu được định sẵn sẽ làm nên việc lớn.
Nhận ra mình đang bị nhìn lén, Kỳ Thiên Hà quay đầu lại, mỉm cười, vừa nhẹ nhàng vừa vô hại.
Mai: BLG gọi, T1 đã trả lời 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip