Buổi họp phụ huynh (6)

Tần Dương nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình, rõ ràng không có gió, nhưng hắn vẫn rùng mình.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Kỳ Thiên Hà chủ động chia sẻ cuộc trò chuyện vừa rồi với Lily: "Trẻ con rất dễ dụ, chỉ cần nói vài câu là có thể moi được thỏa thuận của cô bé với Cát Tiệp."

Tần Dương nhìn thấy hi vọng liền hỏi: "Cô bé đồng ý viết chữ rồi?"

Kỳ Thiên Hà lắc đầu: "Quên không nói, trẻ con cũng cố chấp hơn cậu tưởng. Cô bé lấy lý do đau bụng để chạy trốn, nhưng..."

Sau từ nối, có thể là hy vọng hoặc tuyệt vọng.

Kỳ Thiên Hà thuộc vế trước: "Nhưng cô bé đã hứa với ba ngày sau có thể giúp tôi."

Tần Dương: "... Mỗi lần thời gian khởi động lại đều là lúc họp phụ huynh."

Kỳ Thiên Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen: "Tôi có cảm giác lần sau sẽ là một thời điểm khác."

Hai lần quay về quá khứ đã cung cấp gần như tất cả các manh mối có thể đưa ra.

Kỳ Thiên Hà không biết đang nghĩ gì mà nhìn về phía tòa nhà dạy học: "Tôi còn có việc phải làm."

Tần Dương thức thời không đi theo.

Kỳ Thiên Hà một mình đi vào tòa nhà dạy học, tính toán thời gian thì con vẹt hẳn là đã trở về, cho nên thử gọi nó ở trong đầu.

Không có tiếng trả lời, nhưng trên bệ cửa sổ lại truyền đến tiếng vỗ cánh.

Con vẹt giận dỗi vỗ cánh, làm bụi từ các góc bệ cửa sổ đã lâu không được lau chùi bay tán loạn.

Kỳ Thiên Hà đã từng thấy bộ dạng của con vẹt khi nó tẩn bộ xương vàng, cũng đã từng thấy lúc nó biến thành một con chim rực rỡ lung linh. Lúc đó, trong mắt nó không hề có chút nhân tính nào... Mặc dù nó thực sự không phải người, nhưng loại thờ ơ và thâm thúy đó... không phải là thứ nên có ở động vật bình thường.

Nó hoàn toàn khác với trạng thái hiện tại.

Kỳ Thiên Hà không khỏi nghiêm túc cân nhắc khả năng chim cũng mắc chứng tâm thần phân liệt.

Con vẹt thấy cậu chậm chạp không đi tới, đôi mắt như hạt đậu đen tràn đầy vẻ cảnh cáo.

Kỳ Thiên Hà lên tiếng trước: "Cậu gầy đi rồi."

Nghe được mùi giả tạo, trước khi con vẹt kịp nổi điên, Kỳ Thiên Hà đã chủ động đưa vong linh bị giam trong lửa quỷ ra: "Nhanh bồi bổ cơ thể."

“…”

Đúng là khiến người ta không thể từ chối.

Bởi vì được ăn ké, con vẹt cuối cùng cũng tha thứ chuyện bị bán đi với giá 100 tệ.

Kỳ Thiên Hà thầm than thở trong lòng, dễ dỗ quá, dù sao <<Thất Nhật Kinh>> cũng là do con vẹt luyện, nó mới là người có công lớn nhất trong việc bắt vong linh.

"Cậu có nghe được tin tức gì từ chỗ bố mẹ Cát Tiệp không?"

Con vẹt lắc đầu.

Làm gì có người bình thường nào đi tâm sự với một con chim chứ?

Kỳ Thiên Hà: "Cậu trở về đúng lúc lắm, chúng ta vào rừng đi dạo đi."

Con vẹt không phản đối, biến mất tại chỗ.

Sau khi xuống cầu thang, Kỳ Thiên Hà nhìn quanh, tìm thấy mục tiêu liền gọi: "Lý Hào."

Lý Hào ngơ ngác tìm nơi phát ra âm thanh.

Kỳ Thiên Hà đi tới, ra vẻ quen thuộc nói: "Có lẽ có manh mối quan trọng, chúng ta cùng đi xem thử đi."

Cho dù Lý Hào có ngốc đi nữa, anh cũng biết phải cảnh giác với những người vô cớ đối tốt với mình.

Cảnh tượng này vừa vặn bị Tần Dương nhìn thấy, hắn nhìn Kỳ Thiên Hà với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lý Hào viện cớ từ chối không đi, nhưng Kỳ Thiên Hà vẫn cố gắng thuyết phục.

Tần Dương xung phong: "Tôi đi với cậu."

Kỳ Thiên Hà xua tay từ chối: "Nhiều người quá không thích hợp."

Sau đó lại tiếp tục công lược Lý Hạo.

Mí mắt Tần Dương giật giật, không nhịn được hỏi: "Tôi có chỗ nào kém hắn?"

Gia thế, tính cách, năng lực… nhân phẩm, hắn cái gì cũng có, thế mà hắn tự mình đưa đến cửa lại từ chối. Quá đáng lắm.

Kỳ Thiên Hà sửng sốt, không hiểu sao đối phương lại so đo chuyện nhỏ nhặt này, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi."

“……” Tần Dương nhìn Kỳ Thiên Hà dẫn người đi.

"Có vẻ như cậu rất thích kể... Mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo." Lý Hào đi theo cậu chỉ vì không muốn dính líu vào tình cảnh ngượng ngùng vừa rồi.

"Chuyện cười?" Kỳ Thiên Hà dừng lại, nhíu mày.

Lý Hào: "Thì trêu chọc Tần Dương không có bạn gái đó."

Kỳ Thiên Hà nhíu mày, cạn lời nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi làm vậy là muốn cậu cùng tôi đi vào rừng cây."

Trước sự kinh ngạc của Lý Hào, cậu giải thích: "Rừng cây là nơi nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất chính là những người bị nhóc mập kia bắt đi. Chúng ta có thể lợi dụng chênh lệch thời gian để đuổi kịp rồi đến đó sau."

Lý Hào nghi ngờ hỏi: "Vậy sao tối qua cậu không đi?"

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

"Người bị bắt đi ngày đầu tiên là Tần Niệm Niệm. Tôi không đặt nhiều hy vọng. Văn Tĩnh thì khác. Cô ấy cẩn thận lại thông minh, cho dù gặp nguy hiểm, cô ấy cũng sẽ tìm cách để lại lời nhắn." Kỳ Thiên Hà nhìn anh ta nói: "Hai người là một cặp, có lẽ lời nhắn đó chỉ có cậu mới có thể phát hiện ra."

Hợp tình hợp lí, nói có sách mách có chứng.

Lý Hào sửng sốt một lát, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Tôi hiểu lầm cậu rồi."

Kỳ Thiên Hà không quan tâm đến những chi tiết này, khẽ nói: "Vẫn nên cẩn thận chút, sau khi vào thì đi chậm lại, đừng gây ra tiếng động."

Lý Hào gật đầu, tuy rằng liều lĩnh, nhưng anh ta cũng không ngu đến mức tự đi tìm đường chết.

Sân thể dục ban đêm vắng tanh, nếu có người xuất hiện lập tức có thể nhìn thấy, để tránh rắc rối, hai người đi vòng qua tường, băng qua sân thể dục đi vào rừng.

Không có ánh sáng chiếu rọi đường đi, nếu vô tình giẫm phải lá rụng, họ sẽ là người đầu tiên giật mình.

Lý Hào thì thầm: "Rừng cây lớn như vậy, rất khó tìm."

Kỳ Thiên Hà chỉ cho anh ta một phương hướng, mặt đất phía trước có một ít bột phấn phát ra ánh sáng, giống như ánh trăng chiếu xuống. Nhưng những cái cây ở đây ít nhất đã vài trăm năm tuổi, cành lá đan xen che trời, ánh trăng không thể dễ dàng xuyên qua.

Lý Hào sau một lúc mới nhận ra: "Là bột dạ quang của Văn Tĩnh."

Kỳ Thiên Hà nhíu mày: "Thứ này có thể mang vào trò chơi?"

"Đạo cụ." Lý Hào: "Là vật phẩm tiêu hao chỉ có thể xài 1 lần."

Bởi vì quá vô dụng nên Văn  Tĩnh sau khi có được chưa từng dùng nó, vậy nên trong chốc lát anh ta cũng không nghĩ ra.

Càng đi xa, khoảng cách giữa bột dạ quang càng lớn, cho đến khi không còn dấu vết gì nữa. Hai người lui về đoạn đường cuối cùng nơi họ nhìn thấy bột dạ quang.

Lý Hào tựa hồ cảm giác được gì đó, ngồi xổm xuống, nắm một nắm đất, dùng ngón tay xoa xoa, mềm mại, ướt át, dính dính, đưa lên mũi ngửi thấy mùi máu. Anh ta lập tức nắm chặt tay, đoán rằng vết máu này có lẽ là của nhóc mập hoặc là bạn gái mình.

Kỳ Thiên Hà bảo anh ta lui về phía sau một chút, trên mặt đất miễn cưỡng có thể thấy được mấy dấu chân không liền mạch, cỏ dại gần đó xiêu vẹo, đổ rạp sang một bên, giống như bị ngoại lực đè xuống.

Cậu thử bắt chước lại chuyển động của người đó, sau khi ngã, người nọ không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi bị ép đến dưới một gốc cây lớn.

Lý Hào không bỏ cuộc mà hỏi: "Cậu nói xem Văn Tĩnh có khả năng còn sống không?"

"Không."

“…”

"Chúng ta đang ở trong trạng thái trẻ con, gặp phải nguy hiểm thì không có năng lực phản kháng." Kỳ Thiên Hà chỉ vào một mảng máu lớn dính trên mặt đất: "Dựa theo lượng máu chảy ra thì khả năng sống sót rất nhỏ."

Lý Hào: "Có lẽ đây là máu của hung thủ."

Kỳ Thiên Hà lạnh lùng nói: "Cậu đọc quá nhiều truyện cổ tích đẹp đẽ rồi."

“…”

Lý Hào cũng biết đây chỉ là mơ tưởng hão huyền, nếu có kỳ tích xảy ra, Văn Tĩnh đã sớm đến đây hội họp với bọn họ rồi.

Kỳ Thiên Hà sờ soạng thân cây cổ thụ, cuối cùng phát hiện một vết khắc ở eo, hình như là chữ "người".

Cái chết xảy ra chỉ trong tích tắc, lúc đó Văn Tĩnh chắc hẳn không còn nhiều thời gian nữa nên chỉ có thể chọn những từ đơn giản nhất để viết.

Lý Hào cũng xác nhận chữ này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là người làm hại cô ấy."

Kỳ Thiên Hà bảo anh ta nhìn xung quanh xem có thứ gì đáng chú ý không.

"Kẻ giết người là kẻ đạo đức giả và hai mặt... Dù sao thì hắn cũng không phải là người tốt."

Kỳ Thiên Hà nghi ngờ “ừ” một tiếng.

"Một phần vỏ cây bị lột ra." Lý Hạo chỉ vào bên cạnh chữ '人'. Ngoại trừ vỏ cây, còn có máu, đoán chừng là trong quá trình dùng sức đã làm bật móng tay.

"...Tiểu Tĩnh có một đồng nghiệp hay bày trò tiểu nhân còn thích tỏ ra cao quý. Cô ấy thường than phiền với tôi rằng cây không có vỏ thì chắc chắn sẽ chết, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ."

Kỳ Thiên Hà dường như đang suy nghĩ: "Đưa cậu tới đây quả thực là quyết định đúng đắn."

Lý Hào không cảm nhận được niềm vui khi giải được câu đố mà lại hoang mang nói: "Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, làm sao cô ấy có thể chắc chắn đối phương là người như vậy?"

Khi bạn bị ai đó truy đuổi, bạn sẽ cảm thấy kẻ giết người thật tàn bạo và đáng sợ... Trọng tâm chắc chắn là về tính cách hơn là đạo đức.

"Có lẽ cô ấy đã nghe thấy gì đó, hoặc nhìn thấy gì đó", Kỳ Thiên Hà dường như đã đoán ra điều gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Lý Hào: "Bây giờ đi luôn à?"

Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Vết máu vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, hung thủ rất có thể sẽ quay lại hiện trường để rửa sạch."

"Vậy chẳng phải càng tốt sao?" Lý Hào: "Chỉ cần chúng ta trốn vào một góc là có thể tìm ra hung thủ là ai."

Kỳ Thiên Hà buông tay: "Núp sau cây dễ bị phát hiện, ở xa thì lại khó mà nhìn rõ, cho dù miễn cưỡng nhìn rõ, cũng chưa chắc có thể nhận ra là ai."

Không đáng để mạo hiểm mạng sống của mình để trả lời những câu hỏi chết người thế này.

Lý Hào bị thuyết phục, họ nhanh chóng rời đi.

·

Buổi họp phụ huynh sắp kết thúc, Kỳ Thiên Hà không chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Tần Dương, cậu vẫy tay, chủ động chia sẻ manh mối với hắn.

Lý Hào không hiểu sao lại có ảo giác như mình bị vứt bỏ sau khi hết giá trị lợi dụng.

Kỳ Thiên Hà thành thật nói, nếu không phải có Lý Hào chắc cậu cũng không tìm được tất cả manh mối mà Văn Tĩnh để lại, chứ cậu không hề tìm cớ đuổi hắn đi, cậu nói trước mặt hai người kia: "Tôi đã từng gặp Lily. Cô bé đi từ hướng cửa sắt về, có dấu vết trèo tường. Có thể suy ra trong rừng cây lúc đó có bốn người: nhóc mập, Lily, Văn Tĩnh và một tên giết người mà Văn Tĩnh cho là kẻ hai mặt."

Nhóc mập mất tích, Văn Tĩnh gặp nạn, muốn biết chân tướng, phải cạy miệng Lily ra.

Lý Hào: "Chúng ta đi tìm Lily."

"Quá muộn rồi." Hành lang đột nhiên trở nên ồn ào, Tần Dương bất đắc dĩ nói: "Buổi họp phụ huynh kết thúc rồi."

Kỳ Thiên Hà không để ý đến buổi họp phụ huynh, mà là Khương Nhiên và Lục Nam vừa mới từ tòa nhà dạy học đi ra. Cách đây không lâu, Lily bị đau bụng chạy vào tòa nhà dạy học để đi vệ sinh, với năng lực của hai người đó, chắc chắn đã tiếp xúc với Lily khi cậu đến sân thể dục.

Kỳ Thiên Hà và Tần Dương sóng vai đi tới đó.

Lý Hào ở phía sau cảm thấy tâm tình phức tạp, không hề nghi ngờ, Kỳ Thiên Hà và Tần Dương đã thành lập liên minh, cho nên mới có thể thẳng thắn chia sẻ tin tức như vậy.

Khương Nhiên lại chọn đồng hành với Lục Nam.

Anh ta sẽ bị bỏ lại.

Bản thân thành thạo tán quyền và Taekwondo, nhưng ưu thế thể chất vô dụng trong phó bản này, nếu không có Văn Tĩnh, hành động một mình cơ hội chiến thắng khá thấp. Lý Hào nhanh chóng đuổi theo Kỳ Thiên Hà: "Cái đó..."

Kỳ Thiên Hà không quen với sự ngượng ngùng của anh ta: "Sao vậy?"

Lý Hào: "Tổ chức các cậu còn tuyển người không?"

“.... Tạm thời thì không.”

Gần đây có quá nhiều thành viên tham gia, có chút kì quặc.

Lý Hào không bỏ cuộc, cố gắng hết sức để thể hiện ưu thế của mình: "Tuy rằng tôi không bằng Tần Dương, nhưng sức 1+1 vẫn lớn hơn 2."

Anh có một cô bạn gái thông minh.

Tần Dương nghe vậy thì bĩu môi: "Dục tốc bất đạt."

Tần Dương còn chưa kịp nói hết, thái độ của Kỳ Thiên Hà đột nhiên thay đổi: "Tôi suýt nữa đã quên mất chuyện này..."

Cậu chủ động vỗ vai Lý Hào, ra vẻ thân thiện: "Từ nay về sau chúng ta sẽ là anh em."

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip