Buổi họp phụ huynh (7)

Tần Dương cảm thấy không công bằng, hắn không chỉ muốn gia nhập, còn muốn tuyên bố lập trường của mình, một khi tuyên bố với mọi người rằng mình là thành viên của Nhật Bất Lạc, tức là sẽ không còn đường lui nữa.

Còn Lý Hạo chỉ cần bỏ ra một người bạn gái.

Khoan khoan_ _

Hình như Lý Hạo vẫn chưa bỏ bạn gái… Tần Dương đau đớn ấn ấn đầu.

Ngay khi phụ huynh bước ra, trẻ con lập tức như đàn ong vỡ tổ kéo đến. Một số bị mắng, một số thì được xoa đầu khen ngợi, mang lại một ít hơi thở sự sống cho phó bản.

Thấy Lục Nam và Khương Nhiên bị cha mẹ dẫn đi, Kỳ Thiên Hà đã bỏ lỡ cơ hội giao lưu với họ, chỉ có thể đi theo bậc phụ huynh đang không ngừng quở trách mình trở về.

"Cố Tiểu Hà."

Đi được nửa đường, Lục Nam đột nhiên đuổi kịp họ, theo sau là mẹ hắn, đối phương tỏ vẻ ngượng ngùng: "Tên nhóc thúi này cứ khăng khăng muốn ở lại chơi với Tiểu Hà một đêm."

Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà đi sang một bên, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao thuyết phục được cha mẹ mình.

Lục Nam: "Những đứa trẻ có thành tích tốt luôn được đối xử đặc biệt."

Nhân vật hắn sắm vai lần này là người đứng đầu lớp.

Ngày mai là cuối tuần, bọn họ đều là nhân viên cùng một đơn vị, mẹ của Cố Tiểu Hà đương nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, bà rất thích Lục Nam, trong mắt người lớn, có thể chơi với những đứa trẻ xuất chúng cũng là một loại bản lĩnh.

Bố của Cố Tiểu Hà là tài xế xe tải, thỉnh thoảng mới về nhà.

Sau khi về đến nhà, mẹ Cố ở phòng khách xem TV, Kỳ Thiên Hà đóng cửa lại rồi nói chuyện với Lục Nam. Lục Nam cũng chú ý tới miêu tả tính cách của kẻ giết người: "Văn Tĩnh chắc hẳn phải có lý do mới đưa ra phán đoán như vậy."

Kỳ Thiên Hà đi tới kéo rèm lại, sau đó đổi chủ đề hỏi: "Cậu và Khương Nhiên phát hiện ra gì rồi?"

Lục Nam: "Tôi không tiện vào nhà vệ sinh nữ. Khương Nhiên nói Lily nhốt mình trong buồng vệ sinh khóc lóc. Khi cô bé đi ra thì chân đã mềm nhũn, có vẻ rất sợ hãi."

Kỳ Thiên Hà cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

"Còn anh thì sao?" Lần này đến lượt Lục Nam hỏi.

Kỳ Thiên Hà quay lại chủ đề trước: "Hai mặt, đạo đức giả, vô liêm sỉ... Đây là tóm tắt điển hình về tính cách, chứng minh hung thủ không phải là côn đồ hay một tên lưu manh du côn."

Nói được một nửa, cậu quay lại nhìn hắn: "Cậu có từng nghĩ, là một người chơi, Văn Tĩnh không biết người bản xứ trong phó bản không?"

Lục Nam hơi giật mình: "Ý anh là..."

"Thân phận", Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói, "Thân phận của hung thủ rất đặc biệt, Văn Tĩnh nhất định biết được thân phận này từ chỗ người khác. 'Người khác' này hoặc là nhóc mập, hoặc là Lily."

"... Từ lúc cô ấy đến khu rừng cho đến lúc bị giết không lâu lắm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ có một khả năng có thể dẫn cô ấy đến kết luận này. Tôi đoán lúc đó một đứa trẻ đã hét lên như này..."

Kỳ Thiên Hà chậm rãi thốt ra một từ: "Thầy."

Mặc dù đã hơi ngờ ngợ nhưng Lục Nam vẫn cảm thấy có chút buồn bực.

"Tất nhiên, cũng có thể đứa trẻ ấy gọi là 'Hiệu trưởng'."

Trong trường, số lượng giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam, số lượng giảng viên và nhân viên nam không quá nhiều, hơn nữa nạn nhân tập trung ở một lớp, nếu là hung thủ giáo viên thì phải là giáo viên nam của lớp này.

"Hơi thiếu thuyết phục," Lục Nam phân tích một cách hợp lý: "Vỏ cây có thể là do Văn Tĩnh vô tình cào rách khi cô ấy đau đớn giãy dụa trước khi chết."

Kỳ Thiên Hà nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Một lát sau, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng lại ở một chỗ: "Đừng quên ngày đầu tiên họp phụ huynh, cậu suýt nữa bị vong linh của Cát Tiệp làm cho tàn phế."

Khi trẻ con đùa nghịch cùng lắm là xô đẩy nhau, vết thương nghiêm trọng nhất thường tập trung ở mắt, mũi và các cơ quan khác trên mặt.

Kể cả không phải trẻ em, người lớn đâm người khác cũng sẽ chọn eo hoặc bụng.

Ký ức của nhân cách phụ vẫn còn đó, sau khi nhắc đến, Lục Nam lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó, xác định khi ấy vong linh kia đã đâm thẳng vào hạ bộ của mình.

Trong thời đại này, giáo dục giới tính vẫn chưa thực sự phổ biến, trẻ em còn chưa có nhận thức về vấn đề này, hành vi này hoàn toàn không hợp lý.

Kỳ Thiên Hà: "Hành vi thể hiện khi tức giận là chân thật nhất. Cô bé ghê tởm bộ phận đó từ tận đáy lòng."

Nghĩ đến những gì Cát Tiệp có thể đã trải qua trước khi chết, vẻ mặt của Lục Nam trở nên cực kì lạnh lùng: "Kẻ thủ ác đúng là một tên súc sinh."

Khi họ hỏi thăm tin đồn về Trường tiểu học số 7, không ai nhắc đến vụ việc này. Ngược lại, ngôi trường này có danh tiếng rất tốt, điều này gián tiếp ám chỉ rằng hung thủ thực sự đã ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm.

"Những đứa trẻ đó không đơn thuần là chết đuối", Kỳ Thiên Hà nheo mắt, "Kẻ giết người rất thông minh. Hắn chọn thời điểm sau kỳ thi để tạo ra ảo giác rằng bọn trẻ bị chết đuối khi đang chơi dưới nước."

Chọn thời điểm rất hoàn hảo, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ cho rằng đó là do trẻ nhỏ nghịch ngợm.

Lục Nam nhanh chóng nhìn ra một vấn đề thực tế hơn: "Vong linh của Cát Tiệp nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy."

Chất chứa oán hận như vậy, lại trùng hợp biến thành vong linh, một khi bùng nổ thì sẽ rất nguy hiểm.

Kỳ Thiên Hà đối với chuyện này rất bình tĩnh, dù sao quỷ quái đạt tới cấp Boss, bất kể mạnh hay yếu thì cậu cũng không thể đối phó được, chỉ khác biệt là sẽ bị giết trong một giây hay nhiều giây mà thôi.

"Tiểu Hà, đừng chơi quá muộn."

Mẹ Cố đi từ phòng khách tới, gõ cửa dặn dò một câu.

Kỳ Thiên Hà đáp: "Con biết rồi" rồi chủ động mở cửa.

Mẹ Cố cầm theo một chiếc chăn, bảo cậu đưa cho Lục Nam để đắp.

Một lúc sau, Kỳ Thiên Hà nói rằng mình khi ngủ sẽ nghiến răng làm phiền người khác rồi dọn ra sofa, trạng thái tinh thần của Lục Nam không ổn định, cậu không đủ can đảm để nghỉ ngơi trong cùng một không gian với hấn.

Khi cậu thức dậy trời đã hơi hửng sáng.

Trước khi ngủ, cậu vẫn đang nằm trên ghế sofa, bây giờ lại quay về giường của mình.

Người phụ nữ giục cậu mau chóng chuẩn bị, đừng để đến trường muộn.

Thoát khỏi lời nguyền của vòng lặp họp phụ huynh, bây giờ cuối cùng điểm xuất phát cũng đã thay đổi, ngược lại khiến người ta bất an.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Ít nhất thì hai lần trước đã lần mò tìm ra những điểm nguy hiểm, nhưng bây giờ tất cả lại bắt đầu từ con số 0.

Kỳ Thiên Hà đeo cặp đi về phía trường, khi đến trường đã thấy những người chơi khác đứng đợi ở cổng.

"Anh chậm quá." Mí mắt của Khương Nhiên cụp xuống, tựa như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Kỳ Thiên Hà: "Bữa sáng mất khá nhiều thời gian."

Lễ chào cờ được tổ chức vào thứ Hai nên học sinh thường đến sớm, khuôn viên trường rất náo nhiệt, người chơi không rảnh hồi tưởng về những ngày tháng đi học thời trẻ của mình, họ nhìn quanh một cách có chủ đích, tìm kiếm Lily.

Những mãi đến khi vào lớp cũng không thấy cô bé đâu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi sáng vang lên, trong lớp vẫn còn một chỗ trống. Chỗ ngồi của Lý Hào vừa vặn ở ngay phía trước Kỳ Thiên Hà, thấy cô giáo vẫn chưa đến, anh ta quay lại, dùng sách che miệng, thì thầm: "Cô ấy không đến sao?"

Kỳ Thiên Hà lắc đầu.

Phải có lý do nào đó khiến phó bản lựa chọn thời điểm này.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lily thở hổn hển chạy vào rồi vội vã vọt đến chỗ ngồi của mình.

Kỳ Thiên Hà tìm đúng góc độ, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ bút bi, giả vờ nhặt bút, đi đến tổ bên cạnh nháy mắt với Tần Dương. Tần Dương khom người giúp cậu nhặt bút, lúc đưa bút, Kỳ Thiên Hà khẽ nói: "Hỏi xem lớp này có giáo viên nam không?"

Kỳ Thiên Hà quan tâm tới Lily hơn. Vào ngày họp phụ huynh, cô bé đã hứa ba ngày sau sẽ giúp cậu viết chữ, hôm nay chính là ngày thứ ba.

Trong giờ tự học buổi sáng không có nhiều cơ hội để nói chuyện, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Kỳ Thiên Hà chặn Lily đang định đi vệ sinh ở lối vào hành lang.

Lily tránh ánh mắt của cậu, như thể đang hối hận.

Thái độ của Kỳ Thiên Hà trở nên cứng rắn hơn.

Đôi mắt của Lily đột nhiên đỏ lên, bị giáo viên chủ nhiệm đang đi về phía họ nhìn thấy, thế là Kỳ Thiên Hà bị mắng một trận.

Sau khi Kỳ Thiên Hà trở về lớp học, Tần Dương nói đùa: "Bị mắng à?"

Kỳ Thiên Hà thở dài: "Bên cậu hỏi thăm được gì chưa?"

Tần Dương: "Chỉ có giáo viên thể dục là nam thôi, nhưng tôi không nghĩ đó là ông ấy."

"Ồ?"

"Vợ ông ấy bị đau tim phải nhập viện nên ông ấy vẫn luôn ở viện để chăm sóc vợ, học sinh còn từng rủ nhau đến thăm cô ấy."

Về phần thông tin của hiệu trưởng thì không cần hỏi thăm cũng biết. Chân dung và phần giới thiệu cũng như ảnh ông tham dự một số sự kiện được in trên bảng thông báo.

Ông là một người đàn ông 40 tuổi trông rất cổ hủ và nghiêm khắc, nhìn qua không giống kẻ mặt người dạ thú chút nào.

Kỳ Thiên Hà không thể một mình xử lý tốt cả hai bên, cho dù cậu không làm những việc này, những người chơi khác cũng sẽ chú ý đến. Sau khi nói chuyện với Tần Dương vài câu, thừa dịp ra chơi cậu tiếp tục công việc đi tìm Lily.

Lily dường như quyết tâm không nói chuyện với cậu, vừa thấy mặt cậu là trốn, nghĩ đến việc cô bé đến muộn vào sáng nay, Kỳ Thiên Hà đoán rằng cô bé có thể đã bị đe dọa.

Lily đã có mặt tại hiện trường vào đêm nhóc mập mất tích và Văn Tĩnh gặp nạn, vì vậy kẻ giết người chắc chắn sẽ cảnh cáo cô bé một phen.

Tần Dương và những người chơi khác không biết đã đi dàu, trong lớp cũng không còn nhiều học sinh.

Kỳ thi giữa kỳ và buổi họp phụ huynh đã kết thúc, vậy nên bọn trẻ hoàn toàn thả lỏng, vừa đến giờ ra chơi chạy đi mất, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại hai ba người. Kỳ Thiên Hà ngồi thẳng dậy, suy nghĩ biện pháp ứng phó.

Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên.

Kỳ Thiên Hà nghe thấy tiếng con vẹt, mắt sáng lên: "Cậu có biện pháp?"

"Tôi đã giúp cậu giải quyết rồi." Con vẹt bình tĩnh nói, "Trẻ con có thể trốn người, nhưng sẽ không trốn một con vật."

Vẻ mặt Kỳ Thiên Hà thay đổi, hỏi quá trình chi tiết.

Con vẹt: "Bán nghệ."

“…”

Con vẹt: "Con bé còn chưa đến tuổi tin vào thần thánh. Tôi dùng tiếng người nói chuyện với con bé, khiển trách nó vì đã không giữ lời hứa. Con bé đã nhiều lần hứa sẽ thực hiện lời hứa của mình sau bữa trưa."

Kỳ Thiên Hà không ngờ nó lại âm thầm giúp mình, cậu sửng sốt một lát rồi nói: "Cảm ơn."

"Không cần đâu." Con vẹt lạnh lùng nói.

Kỳ Thiên Hà: "Lần sau, tôi sẽ đãi cậu tất cả vong linh mà tôi bắt được."

Con vẹt thản nhiên "ồ" một tiếng.

Biết rằng như vậy vẫn chưa đủ, Kỳ Thiên Hà còn hứa: "Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lòng tốt của cậu."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào.

Kỳ Thiên Hà vội vã đi ra ngoài, nhìn thấy đám người chen chúc nhau, không thể chen vào được.

"Có chuyện gì thế?" Cậu tìm một người có chút quen mắt hỏi.

"Lily ngã cầu thang!"

Giáo viên yêu cầu học sinh giải tán, trưởng khoa cũng đến, hành lang rối loạn, đám học sinh hỗn loạn bị giáo viên chủ nhiệm cưỡng chế đưa về lớp của mình.

Sau nhiều lần cảnh cáo và giải thích, tiếng nghị luận trong lớp vẫn không dừng lại.

Có người vẫn còn bàng hoàng: "Cổ của Lily bị gãy... Tớ tận mắt chứng kiến, mắt cậu ấy vẫn mở..."

Xe cứu thương đến rất nhanh nhưng thứ mang đi chỉ là một xác chết.

Sắc mặt Kỳ Thiên Hà khó lường, sau vụ án mất tích có một bé gái trượt chân ngã xuống cầu thang, cậu đã nghe được tin này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy, bây giờ mới là cuối tuần sau buổi họp phụ huynh.

Vì vậy, hai nút thời gian trong trò chơi là nhóc mập mất tích và cái chết của Lily.

Quá khứ không thể thay đổi, nếu bất kể ra sao Lily cũng sẽ chết, vậy trò chơi chẳng phải đang đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành sao?

Kỳ Thiên Hà đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác.

Lily đã hứa sẽ thực hiện lời hứa trước khi chết, liệu chấp niệm này có tiếp tục sau khi cô bé chết không?

Trước khi cậu kịp suy nghĩ tiếp, một luồng khí nhẹ đột nhiên truyền vào tai cậu, Kỳ Thiên Hà vô thức quay đầu lại, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, giống như một vòng xoáy dày đặc, muốn kéo cậu vào trong và nghiền nát.

"Hứa... Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không..."

Giọng nói mang theo oán hận và nức nở của Lily thì thầm vào tai cậu:

"12 giờ đêm nay tôi sẽ đến tìm cậu, chúng ta sẽ cùng nhau đi chú thích cho bản đồ kho báu..."

Cùng lúc đó, tiếng thông báo của trò chơi bất ngờ vang lên:

[Nhiệm vụ tập thể ban đầu "Tìm cây bút mà vong linh Lily yêu thích" đã được cập nhật thành nhiệm vụ có mục tiêu ‘Lời hứa đến chết cũng không phai’.

Mời người chơi Kỳ Thiên Hà đến trường một mình vào 12 giờ đêm nay, mang theo ba ngọn nến.

Hãy nhớ: Lily đang đợi bạn trong mưa.]

"..." Kỳ Thiên Hà bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Đây là kết quả của việc cậu bán nghệ à?"

Con vẹt im lặng một lát: "Xem ra tôi thực sự không thích hợp để ra ngoài buôn bán."

Dù sao thì giá thị trường hiện tại của nó cũng chỉ có một trăm tệ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip