Chợ hoa (3)

Lời nói nghe có vẻ tùy tiện nhưng lại như ẩn chứa một ẩn ý nào đó, nếu không phải Kỳ Thiên Hà luôn vô thức hạ giọng khi nói chuyện, có lẽ người khác sẽ nghe ra ý khiêu khích trong đó.

Khang Dương đột nhiên hỏi: "Sao lúc nào mày cũng che mặt lại thế?"

Kỳ Thiên Hà cụp mắt xuống: "Cảm giác tự ti."

“…”

Khang Dương: "Bớt xạo đi."

Hắn dường như quyết tâm tìm ra câu trả lời, không ai lên tiếng bênh vực Kỳ Thiên Hà, mấy người chơi mới thường mắc chứng hoang tưởng bị hại nên ban đầu, hầu hết người chơi đều không để ý đến hành động che giấu khuôn mặt của cậu, nhưng sau khi ba người chơi lần lượt gặp chuyện mà Kỳ Thiên Hà vẫn cứ bình an vô sự, nói đơn thuần là do may mắn thì ai mà tin được.

Sau một hồi im lặng, khi sự kiên nhẫn của Khang Dương dần cạn kiệt, Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng lên tiếng: "Bởi vì tôi quá đẹp nên trước kia từng gặp... biến thái."

Mấy chuyện dơ bẩn này hiếm khi xảy ra trong phó bản, dù sao thì ở nơi mà 1m^2 có đến cả chục con ma thì ai mà còn “cửng” nổi chứ? Tuy nhiên, đúng là có một vài kẻ khốn nạn sẽ thò tay quấy rối người khác.

"Vậy bây giờ mày có thể tháo khăn ra rồi." Khang Dương trực tiếp ra lệnh: "Ở đây không ai có sở thích đặc biệt cả."

Kỳ Thiên Hà có chút không vui, nhìn chằm chằm vào ngón chân mình: "Nhỡ đâu có thì sao?"

Chương Chân Đồng lúc này cũng đứng về phía Khang Dương: "Cậu cứ tháo đi, tôi đảm bảo sẽ không có ai làm gì cậu đâu."

Kỳ Thiên Hà vẫn còn do dự.

Chương Chân Đồng vốn đã nóng tính, thấy vậy liền hỏi một cách thô lỗ: "Cậu nghĩ trong chúng ta có kẻ biến thái thích quấy rối người khác sao?"

Kỳ Thiên Hà nhanh chóng liếc về phía Vu Tướng.

“…”

Chương Chân Đồng im lặng, được rồi, tên kia đúng là không phải người tốt thật. Vu Tướng từng làm quá nhiều chuyện xấu nên ai mà biết được hắn có sở thích quấy rối người khác không. 

Vu Tướng lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Thiên Hà rồi hỏi: "Cậu muốn chết à?"

Kỳ Thiên Hà lập tức run như cầy sấy.

Vu Tướng cạn lời.

Sao trong số những người trở về lại có một kẻ “đặc biệt” như cậu ta chứ?

Một giây trước Kỳ Thiên Hà còn ra vẻ tham sống sợ chết, giây sau ánh mắt lại đảo quanh vô định. Khang Dương đang định trách cậu bày trò thì ánh mắt Kỳ Thiên Hà đột nhiên tập trung vào một điểm: "Con bướm."

Khang Dương nhìn qua, không thấy bóng dáng con bướm nào: "Đừng dùng lời nói dối vụng về như vậy để đánh lạc hướng bọn tôi."

"Khoan đã."

Tạ Kim Thời vẫy tay ra hiệu cho Khang Dương im lặng, bản thân hắn sở hữu năng lực cảm thụ không gian siêu việt, là người đầu tiên phát hiện ra bí ẩn của hoa văn trong lần thay chậu trước, nghe Kỳ Thiên Hà nói, hắn lùi lại vài bước, quan sát toàn bộ khu vực từ góc độ vĩ mô.

Bây giờ họ đang ở chính giữa khu B, mấy chục gian hàng ở hai bên vừa lúc tạo thành hình dáng của một con bướm.

Khang Dương sửng sốt một chút, sau đó cũng hiểu ra, nói: "Chẳng trách ở đây lại có lắm ngã rẽ như vậy, thỉnh thoảng giữa đường lại có một lối rẽ nhỏ."

Hai ngã rẽ đó rõ ràng là râu của con bướm.

Vì điều này, Kỳ Thiên Hà đã cố ý đi cùng Tạ Kim Thời đến khu A để xác nhận xem cửa hàng mà Vu Tướng muốn mua hoa có phải nằm ở cuối râu của con bướm không.

"Tôi cứ tưởng năng lực quan sát của tôi là có một khoảng hai, hóa ra không phải, Vu Tướng giỏi hơn tôi nhiều." Trên đường trở về, Tạ Kim Thời thở dài.

"Hạ Thiên cũng không đơn giản." Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Cô ấy có thể căn chuẩn thời gian tiêu tiền mua hoa vào phút chót, chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì đó."

Tạ Kim Thời vẻ mặt không đổi, hỏi: "Vậy cậu thì sao?"

Kỳ Thiên Hà cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, lẩm bẩm: "Trước khi tôi trả tiền, Vu Tướng đã nhắc nhở tôi một câu, hắn nói: 'Chú ý hoa văn’."

Tạ Kim Thời dừng lại, mặt đầy vẻ nghi ngờ... Vu Tướng có thể tốt bụng như vậy sao?

Kỳ Thiên Hà vẫn còn sợ hãi: "Cho nên tôi nghi ngờ hắn có ý đồ xấu với tôi."

Vừa nói, cậu vừa siết chặt chiếc khăn che mặt hơn.

“…”

Họ vừa về, Chương Chân Đồng đã vội vàng hỏi: "Thế nào rồi?"

Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Một khu vực có khoảng 2-3 bộ phận của con bướm, chúng ta có lẽ nên thử ghé qua các cửa hàng ở vị trí râu bướm."

Chương Chân Đồng đau đầu, hồi đi học, gã học rất dở môn địa lý, nhất là phần xác định định hướng: “Cậu chắc chắn là râu bướm à?"

Nếu là ở cánh thì còn dễ tìm chút.

Kỳ Thiên Hà: "Râu của bướm có nhiều chức năng, chủ yếu là phân biệt mùi hương và duy trì sự cân bằng. Đây là chợ hoa, nên râu và mùi hương có liên hệ mật thiết với nhau."

Chương Chân Đồng đột nhiên ra vẻ anh em thân thiết bước tới, hỏi: "Vậy cậu có biết đường không?"

Kỳ Thiên Hà gật đầu.

Chương Chân Đồng sờ cằm: "Không tệ, có chút bản lĩnh."

Kỳ Thiên Hà giống như tìm được người chống lưng: "Anh Chương, vậy chúng ta vừa vặn có thể bổ sung cho nhau rồi."

Chương Chân Đồng không từ chối, tuy gã coi thường tân binh, nhưng ở phương diện không gian vẫn cần người hỗ trợ.

Đinh đang, đinh đang.

Tiếng chuông nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, nguồn âm thanh rất phân tán, dường như phát ra từ bốn phương tám hướng, khiến người chơi vô thức tụ tập lại với nhau.

Hạ Thiên: "Mọi người nhìn hai du khách kia đi."

Nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, cậu thấy một cặp đôi đang đi về phía một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Cảm giác không gian của Chương Chân Đồng kém không có nghĩa là trí nhớ của gã cũng kém, nơi đó nằm ở giao nhau giữa 2 khu vực B-C, trước đây vốn không có căn nhà gỗ nào.

"Mọi người có muốn đến xem không?" Hạ Thiên hỏi.

Nhưng trước khi cô kịp cất lời thì Vu Tướng đã bước lên trước, Kỳ Thiên Hà đi theo Chương Chân Đồng ở cuối đoàn người. Thị lực của cậu rất tốt, có thể thấy rõ trên hai chuỗi chuông treo bên ngoài nhà gỗ có khắc những hoa văn mơ hồ, đến gần mới nhận ra đó là những con bướm.

Cặp đôi vừa vào nhà gỗ cũng nhanh chóng đi ra, Tạ Kim Thời đứng ra bắt chuyện với họ: "Xin hỏi, trong này có gì vậy?"

Vết bỏng trên mặt hắn thật sự rất đáng sợ, cặp đôi trẻ cố gắng không hoảng loạn, nói bằng giọng đều đều: "Bói toán."

Tạ Kim Thời: "Có chuẩn không?"

Chàng trai: "Ừm, cũng coi như chuẩn."

Cô gái nhếch môi nói: "Dù sao cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa thôi, người bói tính tình khó chịu, còn nguyền rủa tôi nữa."

Tạ Kim Thời: "Nguyền rủa gù cơ?"

Cô gái: "Bà ta khăng khăng là tôi đã chết lúc 8 giờ tối qua."

Tạ Kim Thời nhíu mày, đang định an ủi thì cô gái kia lại tức giận nói: "Rõ ràng là tôi chết lúc 9 giờ."

Nói xong, cô gái vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào người chơi, rồi nắm lấy cánh tay bạn trai cười hỏi: "Mấy người đoán xem đêm qua tôi với anh yêu nhà tôi, ai chết trước?"

Không nghe thấy câu trả lời, nụ cười trên mặt cô gái dần tắt, lệ máu chảy dài trên má, làm hỏng mất lớp trang điểm. "Đoán không ra à?"

Tạ Kim Thời: "Đoán đúng thì có ích lợi gì?"

Cặp đôi trẻ nhìn nhau, cuối cùng cô gái nói: "Tôi có thể kể cho anh nghe một bí mật của người bói."

Mũi Tạ Kim Thời giật giật, mùi hương hoa trên người cô gái nồng hơn trên người chàng trai rất nhiều, nhưng nếu nói dùng mùi hương đó để che giấu mùi hôi thối trên thi thể thì không hợp lý, dù sao theo lời cô ta thù thời gian tử vong còn chưa quá một ngày.

Cảm thấy phải chờ đợi hơi lâu, cô gái nói với vẻ không vui: "Không ai nói gì thì tôi chỉ định nhé… Người ứng với dê trả lời đi."

Khi nói lời này, mắt cô ta đảo khắp nơi, không thể biết là đang nhìn ai.

Mấy người chơi nhìn nhau, không ai bước lên phía trước.

Khuôn mặt cô gái tối sầm lại: "3, 2..."

Khi đếm đến 1, chàng trai trong cặp đôi búng tay, cơ thể Chu Chi lập tức mất kiểm soát, mà là hắn đã chuẩn bị sẵn, trong tay cầm một lá bùa phòng trường hợp bất trắc.

Ngay khi thân thể hắn mất khống chế, tờ giấy lơ lửng giữa không trung, hóa thành ngàn con hạc giấy, bay lượn trước mặt Chu Chi, cuối cùng tan biến thành một quả cầu lửa nhỏ. Trong ánh lửa, một sợi chỉ đỏ mỏng manh hiện ra quanh cổ Chu Chi, bị ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng cháy rụi.

Cô gái tức giận dậm chân, cuối cùng đành trơ mắt nhìn miếng ăn đến miệng rồi còn rơi.

Chu Chi lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu, trên cổ có một vòng vết bỏng đỏ, gió thổi qua lại càng đau.

Cặp đôi trẻ rời đi, bí mật của người bói cũng bị mang đi chung.

Tạ Kim Thời rời mắt khỏi bóng lưng của cặp đôi trẻ, hỏi: "Trong hiện thực cậu cầm tinh con dê à?"

Mọi người đều lo lắng về vấn đề này, Chu Chi lắc đầu: "Tôi cầm tinh con khỉ."

Vậy nghĩa là không liên quan đến con vật cầm tinh.

Kỳ Thiên Hà khẽ nhíu mày, vẻ mặt bị khăn che kín, quy tắc tử vong càng lúc càng hà khắc. Chắc chắn với manh mối hiện có, không ai có thể đoán ra con vật mà bản thân cầm tinh, nếu không phải Chu Chỉ dùng đạo cụ thì đã sớm hẹo rồi.

Con vẹt: "Chính vì khoảng cách độ khó quá lớn nên trò chơi mới miễn hình phạt cho cậu khi thất bại."

Kỳ Thiên Hà không trực tiếp hỏi nó đáp án mà chỉ tò mò: "Cậu có thể đoán được con vật mà bọn tôi cầm tinh không?"

Con vẹt: "Tôi đã có suy đoán, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại."

Kỳ Thiên Hà im lặng, nghĩ đi suy nghĩ lại về những manh mối mình đang có.

Chuông lại reo, một giọng nói khàn khàn từ bên trong vọng ra: "Người ứng với rùa vào đi."

“…”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỳ Thiên Hà.

Vu Tướng: "Người bói gọi cậu kìa, mau vào đi.”

Kỳ Thiên Hà nắm chặt bó hoa hơn một chút, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh: "Không nhất thiết phải là tôi."

Trong mười hai con giáp không có con rùa.

Nhưng đúng lúc này, giọng nói của con vẹt đột nhiên vang lên, nhắc nhở cậu: "Vào đi."

Kỳ Thiên Hà nheo mắt, vậy là đã xác nhận được rồi sao?

Cậu vén tấm rèm tre treo ở cửa lên, trong căn phòng gỗ tối om, một bóng người mặc áo choàng tím ngồi bên bàn tròn, tay cầm một quả cầu pha lê hơi đục. Kỳ Thiên Hà đã thấy cảnh tượng này nhiều lần trong phim ảnh và truyền hình nên tự giác kéo ghế ngồi xuống.

"Đợi đã."

Người mặc áo choàng tím nghiêng đầu về một góc, nơi đó có đặt một chậu nước.

Kỳ Thiên Hà hiểu ý, đi tới rửa tay, khi xắn tay áo lên, cậu hơi do dự vì làn nước có màu đỏ chói mắt, cậu dụi mắt, phát hiện đáy chậu là màu nâu đỏ, không phải máu.

Sau khi nhúng tay vào nước rồi lau sạch, Kỳ Thiên Hà quay trở lại vị trí ban đầu.

Người mặc áo choàng tím làm cử chỉ 'mời', đợi cậu ngồi xuống rồi chậm rãi hỏi: "Tên."

Cái tên giả khi làm người mới "Đại Hải" chắc chắn không hợp để dùng ở đây, Kỳ Thiên Hà đang định nói tên thật của mình thì đột nhiên nghĩ đến phần trống trong tựa đề của "Chuyện ​​lạ dân gian", thế là chữ "Thiên Hà" bật ra khỏi miệng.

Người mặc áo choàng tím bảo cậu đặt một tay lên quả cầu pha lê, còn mình thì dùng hai tay ôm lấy nó.

Ngón tay của người mặc áo choàng tím cực kỳ thon dài, người bình thường không thể nào có xương tay dài như vậy. Đôi mắt nâu của người nọ chăm chú nhìn quả cầu pha lê, toàn thân đột nhiên co giật dữ dội: "Sinh... Tử..."

Rồi bà ta đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đây là từ khóa cho loài hoa may mắn của cậu."

Toàn bộ quá trình bói toán chỉ mất 5 phút, nhưng người mặc áo choàng tím phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại: "Để lại phí xem bói rồi đi."

"Bao nhiêu?"

"Hoa, một nửa."

Kỳ Thiên Hà dừng lại, lấy ra vài bông hoa, trước khi đi không nhịn được giơ chậu nhỏ lên hỏi: "Ngài có muốn con rùa này không?"

Người áo tím không để ý đến cậu, chỉ gõ nhẹ vào nút trên bàn, chiếc chuông bên ngoài reo lên vui vẻ: "Người ứng với hổ vào đi."

Khi Kỳ Thiên Hà ra ngoài, thấy hoa trên tay cậu đã mất đi một nửa, Hạ Thiên lập tức hiểu ra: "Những người có thể tham gia bói toán đều là những người đã nhận được hoa."

Kỳ Thiên Hà mua cùng Vu Tướng cho nên chỉ có một nửa quyền sở hữu.

Tạ Kim Thời và Khang Dương mua cá, A Thạch cũng vậy. Ngoại trừ bọn họ thì tất cả mọi người đều có thể vào, chỉ cần biết con vật mà mình cầm tinh là được.

Người bói không cho họ thời gian suy nghĩ mà nhanh chóng gọi người tiếp theo: "Người ứng với rắn vào đi."

Kỳ Thiên Hà đột nhiên nhìn về phía Vu Tướng, bình tĩnh nói: "Người bói gọi anh kìa, mau vào đi “

Vu Tướng hơi giật mình, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp rồi bước vào.

Tốc độ của hắn quá nhanh, Kỳ Thiên Hà còn đang định nói gì đó thì hắn đã vào trong nhà gỗ.

Hạ Thiên vội vàng hỏi: "Cậu biết con vật mà mọi người cầm tinh sao?"

"Sao có thể chứ?"

"Vậy Vu Tướng..."

Kỳ Thiên Hà: "Cô không thấy tính cách của hắn rất giống rắn sao?" Cậu dừng một chút rồi nói: "Tôi chỉ nhại lại lời hắn vừa nói, định khịa hắn chút thôi."

Lúc trước khi người bói kêu ‘người ứng với rùa vào đi’ Vu Tướng đã nói vậy với cậu. Ai ngờ người này di chuyển quá nhanh, muốn gọi hắn lại thì đã quá muộn.

Thời gian Vu Tướng ở trong nhà gỗ ít hơn nhiều so với Kỳ Thiên Hà, khiến cậu lầm tưởng trong nhà gỗ đã xảy ra một trận chiến đẫm máu. Kỳ Thiên Hà đang định xin lỗi thì Vu Tướng đã nheo mắt nhìn cậu rồi nói: "Cậu cũng khá đấy, có thể đoán ra con vật cầm tinh trước cả tôi."

Khứa này nói cái gì vậy?

Kỳ Thiên Hà ngạc nhiên: "Anh thật sự ứng với rắn?"

Vu Tướng không có tâm trạng chơi trò giả làm người mới với cậu nên đứng sang một bên, coi cậu như không khí.

Tiếp theo, người bói gọi những người ứng với dê, hỏi, mèo vào, ngoại trừ Chu Chi thì không ai trả lời, khi chuông reo lần cuối, căn nhà gỗ biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Hạ Thiên cắn môi, liếc nhìn Chương Chân Đồng: "Chu Chi ứng với dê, vậy xem ra con vật mà chúng ta cầm tinh có thể là hổ hoặc mèo."

Chương Chân Đồng gật đầu, cũng có chút tiếc nuối. Thực ra, với xác suất ½ họ có thể thử mạo hiểm một chút, nhưng nếu chọn sai, rất có thể sẽ phải đối mặt với quy tắc tử vong, rủi ro quá lớn.

"Thú vị thật," Vu Tướng mỉm cười nói, "Con vật cầm tinh ở đây không phải dựa trên 12 con giáp truyền thống."

"Hay là các con vật này xét theo tính tương tự? Hổ và mèo đều là động vật họ mèo." Vừa nói xong, Hạ Thiên liền lắc đầu.

Chương Chân Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như cũng không phải chuỗi thức ăn."

"Có lẽ điểm đột phá nằm ở cậu ta." Hạ Thiên đột nhiên nhìn Kỳ Thiên Hà: "Chỉ có con vật cậu cầm tinh là đặc biệt nhất, sao phó bản lại chọn một con vật mang tính sỉ nhục* làm cầm tinh của cậu?"

*raw: 王八 là một tiếng lóng trong tiếng Trung có hai nghĩa chính: một là rùa, ba ba và hai là lời lăng mạ dùng để chỉ người bị vợ ngoại tình.

"Ai nói là sỉ nhục?" Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Đây là một lời chúc phúc tốt đẹp, chúc tôi sống lâu hơn trong trò chơi, anh không thấy tôi cực kỳ may mắn trong phó bản này sao?"

Nghe vậy, khóe miệng Hạ Thiên giật giật... Tại sao mỗi lần người này nói nhảm, cô đều không tìm được lý do nào để phản bác chứ.

Lòng Kỳ Thiên Hà không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, lời Hạ Thiên nói khiến đầu óc cậu chợt lóe lên vài ý, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nắm bắt được điểm mấu chốt, giống như đang hát sung thì quên mất lời vậy.

Cả nhóm đi vòng quanh nhưng không tìm thấy gì, họ không biết nên đi đâu tiếp theo, đúng lúc mọi người đang bối rối, một người cầm một lá cờ nhỏ bước thẳng qua đám đông đi về phía họ: "Xin lỗi vì đã đến muộn, đường hôm nay hơi kẹt xe."

"Anh là..." Có người nhìn hắn với vẻ bối rối.

"Tôi là hướng dẫn viên mà mọi người thuê." Người đàn ông cầm lá cờ nhỏ ngượng ngùng gãi đầu vì đến muộn. "Cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được."

Đi chợ hoa mà cũng phải thuê hướng dẫn viên du lịch nghe có vẻ hơi kì quái, nhưng sự xuất hiện của NPC đã mang đến một bước ngoặt, người chơi đều im lặng đi theo hắn, không ai thắc mắc gì cả.

Vì lí do nghề nghiệp, Tiểu Vương nói liên tục, không hề tỏ ra buồn chán. "Chợ hoa này rất nổi tiếng, du khách nghe danh đến đây rất nhiều..." Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại. "Suýt nữa thì quên kiểm tra danh sách, zem trí nhớ của tôi này."

Hắn háo hức rút từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, trên đó có đủ loại hình vẽ động vật.

Chu Chi chủ động đi tới, nói mình là dê, Tiểu Vương rất hài lòng, dùng bút đỏ đánh dấu √ vào mặt sau, sau đó, Kỳ Thiên Hà và Vu Tướng cũng đi đăng ký. Vốn dĩ Khang Dương muốn xem qua các loài còn lại để thu hẹp phạm vi, nhưng tờ giấy này có ít nhất mấy chục con.

"Hình như có vài du khách vì chuyện gì đó nên chưa đến, cũng có người chưa biết con vật mà mình cầm tinh." Thấy không có ai đến đăng ký nữa, Tiểu Vương nhíu mày: "Mười phút nữa khu F sẽ mở cửa, ai không xác minh được thân phận sẽ không được vào."

Chợ hoa hiện chỉ có năm khu, theo lời hắn nói, khu vực bí mật này dường như phải thông qua sự kiểm tra của hướng dẫn viên mới có thể đi vào.

Hạ Thiên: "Nếu tôi không vào được thì sao?"

Tiểu Vương lộ ra cười kỳ lạ, nói: "Tất nhiên là ở lại và tiếp tục ngắm hoa ở khu vực bình thường như những khách hàng khác rồi."

Kỳ Thiên Hà đột nhiên thấp giọng nói: "Nhìn kìa..."

Làn da của những du khách vừa nãy còn trò chuyện và cười đùa xung quanh bắt đầu trở nên chảy xệ, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da, tỏa ra mùi khó chịu.

"Bà xã, chậu hoa này đẹp quá phải không?" Một người đàn ông trung niên đang nói chuyện gần đó đột nhiên lưỡi đột nhiên rơi ra, sau đó ông ta lại thản nhiên nhặt nó lên rồi bỏ vào miệng như không có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng kỳ quái này diễn ra ở khắp nơi, ở lại đây chắc chắn sẽ chết.

Hương hoa càng lúc càng nồng, bình thường, mùi hương quá nồng sẽ biến thành khó ngửi, nhưng hương hoa này lại có tác dụng thần kỳ, mùi hôi thối trong không khí được thanh lọc, nhưng mọi người lại dần trở nên khó thở hơn.

Tiểu Vương lấy ra ba tấm thẻ, bảo Kỳ Thiên Hà và những người đã biết con vật mà mình cầm tinh đeo lên.

Kỳ Thiên Hà dùng tay sờ thử, thứ này được làm bằng nhựa chất lượng kém, bên trong là một tờ giấy vẽ hình con vật mà họ cầm tinh.

"Đeo thẻ vào, đừng để bị mất đấy," Tiểu Vương nói. "Được rồi, bây giờ mọi người có thể đi lại tự do nhé."

Kỳ Thiên Hà: "Không phải anh nói 10 phút nữa khu F sẽ mở cửa sao?"

Tiểu Vương vội vàng giải thích: "Không sao đâu, các bạn là người thân phận, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người dẫn các bạn vào."

Thẻ tương đương với quyền tự do hoạt động trong phó bản?

Suy nghĩ đầu tiên của Kỳ Thiên Hà là liệu có xảy ra tình huống tranh cướp thẻ không, nhưng nghĩ lại thì trên thẻ đều dán con vật mà họ cầm tinh, dù cướp được cũng vô dụng.

Nhưng vào lúc này, Tiểu Vương lại nói một cách ẩn ý: "Đúng rồi, trong số mọi người có hai người cầm tinh giống nhau đấy."

NPC luôn có cách khơi gợi mặt tối của người chơi chỉ bằng một lời nói, thời gian có hạn, những người chơi chỉ mua cá đã nghĩ đến việc cướp của người khác, cho dù họ lấy nhầm thẻ thì hậu quả có thể tệ hơn việc không có thẻ sao?

Hạ Thiên và Chương Chân Đồng chưa đến bước đường cùng, con vật họ cầm tinh có thể là mèo hoặc hổ nên họ quyết định cùng nhau đi tìm kiếm thông tin.

Kỳ Thiên Hà tự tin nói: "Dù sao thì cũng không ai cầm tinh giống tôi cả."

Nói xong nhấc chân bước về phía khu E, tựa như muốn đi ăn chút gì đó.

Ánh mắt Khang Dương tối sầm lại, đi theo phía sau.

Tạ Kim Thời suy nghĩ một chút, quyết định không can thiệp, rồi đi đến gần chỗ người đàn ông bị rớt lưỡi lúc nãy, A Thạch cũng nghĩ giống như hắn, cho rằng vị khách du lịch đột nhiên để lộ hành vi kỳ lạ có thể sẽ là NPC giao nhiệm vụ.

Mùi lẩu cay và gà rán bay ra từ khu E.

Kỳ Thiên Hà híp mắt hưởng thụ, ban đầu cậu vốn không đói, nhưng nghe con vẹt phàn nàn rằng trong phó bản này không tìm được đồ ăn ngon mãi khiến cậu vô thức bị ám thị tâm lí rằng mình cũng đang đói.

Con vẹt: “Có người đang theo dõi chúng ta.”

"Tôi biết." Kỳ Thiên Hà bình tĩnh đi tới, mua vài xiên thịt nướng rồi tìm một cái bàn trống ngồi xuống.

Không biết có phải vì khu vực mới sắp mở cửa hay không mà trong khu bán đồ ăn vặt chỉ còn lại vài người.

Vừa mới cắn một miếng cua viên thì một bóng người đã ngồi xuống đối diện cậu, hỏi: "Ngon không?"

Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Đồ ăn rất tươi, vị cay bùng nổ, ngon lắm."

Khang Dương là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội cực đoan, coi trọng hiệu quả, gã đi thẳng vào vấn đề: "Đưa thẻ cho tôi."

Kỳ Thiên Hà nuốt nốt viên cua còn lại rồi nói: "Anh không cướp nổi đâu."

Nụ cười trên mặt Khang Dương vẫn còn đó, nhưng cơ bắp trên người gã hơi căng cứng lại, đây chính là trạng thái trước khi chuẩn bị tấn công.

"Bởi vì phó bản cấm người chơi giết hại lẫn nhau nên đám người mới các cậu mới to gan đến vậy." Gã đứng dậy, tay cầm một con dao găm sắc bén. "Nhưng các cậu không biết rằng trong phó bản có độ khó cao, chỉ cần không bị thương quá nghiêm trọng thì đều có thể bỏ qua."

Sự thật hoàn toàn ngược lại, Kỳ Thiên Hà hiểu rõ điều này hơn ai hết, cậu chỉ ra điểm mấu chốt: "Khả năng chúng ta cầm tinh giống nhau là rất thấp."

Khang Dương nhìn cậu như đang nhìn người sắp chết: "NPC không đặc biệt nhấn mạnh, chứng tỏ vẫn có đường sống."

Kỳ Thiên Hà thở dài, biết là giảng đạo lí không có tác dụng, thực ra cậu cũng không chắc mình có thể đối phó được với Khang Dương hay không, tuy cậu tự tin vào năng lực chiến đấu của mình, nhưng cũng không có gì đảm bảo là đối phương không có đạo cụ chuyên nhắm vào người chơi.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, Khang Dương đã đứng trước mặt cậu, cười khẩy: "Muốn trì hoãn thời gian sao? Đáng tiếc, vẫn còn 5 phút nữa, vậy là đủ rồi."

Nhưng giây tiếp theo, Khang Dương không cười nổi nữa, gã nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp giống như tiếng cảnh cáo của dã thú ở phía sau.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Kỳ Thiên Hà cầm một cây gậy trúc trong tay, móng tay thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên đầu gậy. Sợ bị tấn công bất ngờ từ phía trước, Khang Dương không vội vàng quay đầu lại, mà bước sang một bên, rồi từ từ nghiêng người, cuối cùng cũng nhìn rõ được thứ đang đứng đằng sau.

Đó là một con chó đen to lớn, lông và thịt gần như tách rời, hiệu ứng đe dọa của chó địa ngục thậm chí có thể khiến NPC sợ hãi chứ đừng nói đến người chơi.

Đáng tiếc, bản chất nó vẫn là một con hổ giấy... Nhân lúc sức mạnh của chó địa ngục vẫn còn, Kỳ Thiên Hà bước tới, sờ đầu nó rồi nhìn Khang Dương: "Tôi đã nói rồi, người cầm tinh rùa thường sống lâu mà."

Chó địa ngục sủa lên đồng tình.

Khang Dương theo phản xạ lấy đạo cụ ra, nhưng trong lớp vẫn lo lắng như cũ, con chó này trông như được triệu hồi ra vậy, không biết có bị xếp vào loại quỷ vật không, đạo cụ phòng thân của gã chủ yếu chỉ nhắm vào yêu ma quỷ quái.

Kỳ Thiên Hà từng bước tiến lại gần, giống như Khang Dương vừa làm với mình, từ từ thu hẹp không gian sinh tồn của đối phương, tạo nên cảm giác áp bách.

"Cậu..." Vẻ mặt Khang Dương u ám, gã biết mình có lẽ đã đụng phải người không nên đụng rồi, người chơi mới bình thường sao có thể có kỹ năng này, ngay cả người chơi cấp cao cũng chưa chắc có.

"Aiya _ _"

Khi đến gần, Kỳ Thiên Hà đột nhiên cười khẽ: "Qua bao nhiêu năm rồi mà những người trong trò chơi vẫn thú vị như vậy."

Câu này đã khẳng định suy đoán của Khang Dương: "Người trở về."

Trong lòng gã thầm lôi tất cả kiến thức chửi rủa trong đời mình ra áp dụng cho Kỳ Thiên Hà, bây giờ là thời đại nào rồi, sao vẫn có người thích chơi cái trò chủ tịch giả nghèo này vậy?

Vào thời khắc quan trọng, không hiểu sao Kỳ Thiên Hà lại ngồi xuống, gọi thêm hai xiên đồ ăn rồi lười biếng nói: "Thôi bỏ đi."

Khang Dương sửng sốt: "Cậu không giết tôi sao?"

Người chơi cấp cao đều rất tàn nhẫn, cho dù hôm nay gã không bị giết thì ít nhất cũng phải bị thương nặng.

Kỳ Thiên Hà: "Tổ chức của tôi hướng tới chính nghĩa, sao có thể giống mấy tên trở về thích kiếm chuyện được."

Con vẹt nhắc nhở trong đầu cậu: "Vu Tướng đang ở gần đây đó."

Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà im lặng cầm xiên thịt lên, cắn một miếng để bình tĩnh lại rồi nói thêm: "Đương nhiên, mỗi người đều có chí hướng riêng, tôi không có định lấy ai ra làm bàn đạp cả."

"Thật sao?" Vu Tướng bước về phía cậu, Khang Dương vô thức lùi lại vài bước.

Biểu cảm của Kỳ Thiên Hà hết sức chân thành, như thể thật sự không muốn gây rắc rối gì.

Thấy vậy, sự ghê tởm trong mắt Vu Tướng dâng lên đến mức chưa từng có, đến mức sắp hóa thành thực thể, nhưng phó bản bây giờ còn chưa hoàn thành được một nửa, nếu hành động ngay lúc này có thể khiến người khác hưởng lợi, hắn đành tạm thời từ bỏ ý định tính sổ.

Kỳ Thiên Hà chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương, sau khi xác nhận sắp tới sẽ không xảy ra xung đột kịch liệt nào, cậu mới hoàn toàn yên tâm. Đang định bảo Khang Dương đừng tiết lộ thân phận của mình thì Vu Tướng đã quay đầu lại, nói bằng giọng ra lệnh: "Nếu may mắn sống sót, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy."

Khi người ngoài nhắc đến Vĩnh Dạ thì sẽ lập tức nghĩ đến Nhật Bất Lạc, đặc biệt là trong phó bản Phòng livestream, Vu Tướng còn đích thân vào phó bản gặp Kỳ Thiên Hà, khiến cho hiện tại bất kỳ người chơi nào nhắc đến hai tổ chức này, phản ứng đầu tiên của họ chính là hai bên là kẻ thù không đội trời chung, không ngừng đấu đá lẫn nhau.

Nói trắng ra là, nếu trình độ hiện tại của một bên quá thấp thì hình tượng của bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tác giả có lời muốn nói: 

Suy nghĩ của những người có mặt:

Vu Tướng: Sao tôi có thể bị ràng buộc với một người như vậy chứ?

Kỳ Thiên Hà: Tôi phải cố gắng duy trì vỏ bọc này, tuyệt đối không thể để bị phát hiện là người mới riel.

Con vẹt: Đến bao giờ tôi mới có thể ăn một bữa cơm nóng hổi đây?

Khang Dương: Làm ơn sống cho giống người chút đi, thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò chủ tịch giả nghèo nữa vậy?


Mai: Chỉ muốn nói là, tuyển thủ Faker à, mình yêu cậu nhiều lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip