Hiện thực

"Nhật Bất Lạc?"

Hà Mạnh Lâm lập đi lặp lại cái tên này, vẫn chưa hiểu rõ: "Tại sao lại gọi như vậy?"

Kỳ Thiên Hà : "Nó thể hiện khát vọng của tôi về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai."

Tục ngữ có câu, còn nước còn tát, sau này khi thoát khỏi trò chơi thì cậu có thể thoát khỏi ảnh hưởng của <<Thất Nhật Kinh>>.

“……” Càng khó hiểu hơn.

Kỳ Thiên Hà chỉ cười, cúi đầu nhìn thời gian, hơi nhướng mày, Hà Mạnh Lâm hiểu ý, chủ động trao đổi thông tin liên lạc rồi không làm phiền cậu nữa.

Kỳ Thiên Hà đặt phần trà còn lại lên bệ cửa sổ cho nguội bớt rồi đổ vào chậu hoa, sau đó kiên nhẫn chờ vị khách đã hẹn trước trong ngày hôm nay.

Đinh.

Tiếng cửa thang máy mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân đều đặn.

Lúc Hà Mạnh Lâm rời đi không đóng cửa, một bóng người mặc áo gió màu đen xuất hiện ngay ngoài cửa. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái với người đàn ông này, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng lại tạo nên khí chất đặc biệt của hắn.

Có một số người tự mang trên mình khí chất riêng, Kỳ Thiên Hà đột nhiên nhớ tới giáo viên chủ nhiệm cực kỳ nghiêm khắc của mình hồi cấp hai.

Liễu Thiên Minh là người rất đúng giờ, đến rất chuẩn giờ, lúc Kỳ Thiên Hà quan sát ông, ông cũng đang quan sát Kỳ Thiên Hà... Khí chất thay đổi, nụ cười chuyên nghiệp nhẹ nhàng và hơi thở lạnh lùng quanh người tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Mới chỉ một tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau, vì vậy chắc chắn phải có lý do cho sự thay đổi này, lý do có khả năng nhất là cậu đạt được một số cơ hội trong trò chơi.

Liễu Thiên Minh nói ra một sự thật bằng giọng điệu khẳng định: "Thu hoạch không nhỏ."

Kỳ Thiên Hà không phủ nhận bất cứ điều gì không cần thiết mà chỉ trò chuyện vài câu về những chủ đề không liên quan như thời tiết, sau đó chuẩn bị đi vào công việc chính.

Khi cậu đang lấy đồ, Liễu Thiên Minh đột nhiên nói: "Tôi nghe nói cậu thành lập một tổ chức."

Nụ cười trong mắt Kỳ Thiên Hà hơi nhạt đi, nhanh như vậy đã nhận được tin tức, hoặc là Hà Mạnh Lâm làm việc quá phô trương, hoặc là... đối phương đã theo dõi cậu từ lâu.

Hiểu được sự cảnh cáo nhẹ trong mắt cậu, Liễu Thiên Minh cười nói: "Tôi rất giỏi trong việc thu thập tình báo, có thể dùng làm át chủ bài cứu mạng."

Việc tìm ra mối liên hệ giữa những người chơi trong hiện thực có thể giúp tránh bị người khác bắt tay nhau hãm hại trong phó bản.

Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Thiên Hà lóe lên, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, có đôi khi không chỉ phải đề phòng ma quỷ, mà còn phải đề phòng người." Dừng một chút, cậu lại nói bằng giọng bình thường: "Anh cho rằng có người sẽ cố ý giả làm người chơi mới để hạ thấp cảnh giác của người chơi lâu năm sao?"

Liễu Thiên Minh cười nhạt nói: "Số lần vào phó bản không thể giấu được ai."

"Vậy nếu dùng đạo cụ thì sao?"

Liễu Thiên Minh hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ dò xét.

Kỳ Thiên Hà không e dè mà nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Tôi thấy có người trên diễn đàn buôn bán đạo cụ, muôn hình vạn trạng, đột nhiên thấy tò mò thôi."

Liễu Thiên Minh lúc này mới nói: "Ít nhất thì tôi chưa từng nhìn thấy."

Kỳ Thiên Hà dường như đang suy tư điều gì đó, ngừng hỏi những câu hỏi liên quan đến trò chơi, như thể thứ họ vừa thảo luận là một chủ đề không quan trọng.

Hầu hết người chơi thường ngày đều ở trong trạng thái ngủ nông, chỉ cần một tiếng động rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ tỉnh giấc và phản ứng nhanh chóng, giống như những người lính đã hình thành phản xạ có điều kiện theo bản năng từ lâu, nếu cố làm bất cứ điều gì trong khi họ đang ngủ, bạn sẽ chết rất thảm.

Khi đối mặt với những người chơi cực kỳ cảnh giác chỉ có thể sử dụng phương pháp thôi miên nhẹ nhất để giúp họ đi vào trạng thái thư giãn.

Liễu Thiên Minh bị mất ngủ do làm việc cường độ cao trong thời gian dài nên Kỳ Thiên Hà tạm thời sử dụng đạo cụ có thể kích hoạt âm thanh để hỗ trợ rồi tiến hành thôi miên ông.

Sau khi xác nhận hơi thở của đối phương dần trở nên đều đặn, Kỳ Thiên Hà bước ra khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh.

Cuối hành lang có một cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng Kỳ Thiên Hà lại ra đây hít thở không khí trong lành và thư giãn.

Bây giờ là đầu thu, thỉnh thoảng sẽ có gió mạnh khiến mọi người khó chịu, giống như lúc này, gió thổi đến không báo trước khiến lá rụng bay khắp nơi.

Bụi đất bốc lên, không khí có chút ngột ngạt, một con bọ rùa bay tới, đậu trên vai Kỳ Thiên Hà.

Con vẹt không chào hỏi gì đột nhiên xuất hiện, dùng đuôi phủi con bọ rùa đi, móng vuốt móc vào quần áo để đứng vững.

Kỳ Thiên Hà nhìn cây cối cách đó không xa, lắc đầu: "Cậu nói xem có phải Liễu Thiên Minh đang cố ý thử tôi không?"

Con vẹt "ồ" một tiếng, kéo dài âm cuối: "Có lẽ vậy."

Kỳ Thiên Hà: "Là do tôi sơ xuất."

Phòng khám của cậu ngay từ đầu đã lợi dụng trò chơi, khiến mọi người lầm tưởng rằng cậu cũng là người chơi, đáng tiếc quyền hạn của người chơi tương lai bị hạn chế, khi cậu thực sự bước vào trò chơi mới muộn màng nhận ra số lần cậu vào phó bản sẽ xuất hiện dưới dạng một con số đỏ như máu trên mu bàn tay.

Nếu những khách hàng VIP cao cấp trước đây biết cậu mấy ngày trước mới vào trò chơi lần đầu tiên, liệu họ có cảm thấy bị lừa không?

Đến lúc đó, đừng nói đến chuyện kết bạn, không trở mặt thành thù đã là tốt rồi.

Đuôi con vẹt giật giật: "Vậy sao cậu lại cố ý nhắc đến chuyện đạo cụ?"

Kỳ Thiên Hà cười nói: "Đối với người đa nghi, tôi càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy có chỗ sâu xa, không làm gì mới có vẻ bị động."

Tuy nhiên trong lòng cậu không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, thực ra muốn che giấu số lần vào phó bản rất dễ, chỉ cần sau khi vào tìm một miếng băng gạc quấn lên che đi con số lóa mắt kia là xong, nhưng như vậy thì càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi, dễ gây ra sự phẫn nộ và điều tra từ những người chơi khác.

Khi Liễu Thiên Minh tỉnh lại đã là hơn hai giờ sau, dựa theo thời gian trị liệu, ông đã nằm quá nửa giờ.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

"Lát nữa tôi không có khách", Kỳ Thiên Hà vừa nói vừa đẩy cửa, "Huống chi hôm nay tôi chỉ làm công việc đơn giản nhất thôi."

Hỗ trợ giấc ngủ là một kỹ năng vô dụng có được từ thôi miên, so với mức phí cao của việc điều trị tâm lý thì cậu lời to rồi.

Liễu Thiên Minh mặc áo gió vào: "Có thể ngủ một giấc ngon, đối với tôi cũng đáng giá."

Kỳ Thiên Hà tiễn ông ra cửa: "Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt."

Tài xế mở cửa, trước khi lên xe, Liễu Thiên Minh quay lại nói: "Thời gian gặp lại cụ thể là hai ngày sau."

Kỳ Thiên Hà sửng sốt một lát, nghĩ đến hai ngày nữa phải tham gia tiệc sinh nhật, chủ tiệc là một ông lão rất có danh vọng, đến lúc đó người có địa vị nhất định phải đến chúc mừng.

Gió vẫn thổi, Kỳ Thiên Hà nhìn những chiếc lá rơi xoay tròn, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một cái cây lớn, cậu bước nhanh về phía trước, nhặt mấy đầu thuốc lá dưới gốc cây, rõ ràng cách đây không lâu có người đã đứng ở đây một thời gian dài.

Cậu đứng ở chỗ đầu lọc thuốc lá, một bên là đường cái, một bên là… phòng khám của cậu.

"Theo dõi?"

Ánh mắt Kỳ Thiên Hà trở nên lạnh lẽo, trò chơi đề xuất lựa chọn phần thưởng tuổi thọ là phương án tối ưu nhất, chứng minh cậu không sống được bao lâu nữa, mà một người cơ thể khỏe mạnh lại không sống được bao lâu thì chỉ có thể là chết trong một tai nạn bất ngờ.

Cũng không biết tai nạn này có liên quan gì đến việc âm thầm theo dõi không.

Kỳ Thiên Hà không nghĩ nhiều về chuyện này nên cũng không thuê vệ sĩ.

Với một người chơi, việc cứ vài ngày lại biến mất một lần là chuyện bình thường, thuê vệ sĩ ngược lại sẽ càng rắc rối hơn.

Mặc dù cậu tin rằng bản chất trò chơi là một âm mưu dễ vào khó ra, nhưng cậu vẫn tin vào uy quyền của trò chơi về mặt lời hứa của nó. Chỉ cần cậu duy trì tỉ lệ thắng trong phó bản, những rắc rối trong thực tế có thể được giải quyết dễ dàng.

·

Buổi tối hai ngày sau, ông Tần tổ chức tiệc mừng thọ, Kỳ Thiên Hà đã đến đó từ sớm.

Ông cụ Tần rất coi trọng thanh danh của mình, càng lớn tuổi càng thích náo nhiệt, lần này ông tổ chức tiệc mừng thọ long trọng như vậy chủ yếu là để giúp cháu trai mở rộng mạng lưới quan hệ. Tiệc sinh nhật gần giống như một bữa tiệc tối, ở giữa có thêm một buổi đấu giá từ thiện.

Kỳ Thiên Hà vừa đến đã gọi điện thoại cho ba mẹ, sau khi đi làm, vì để gần phòng khám hơn, cậu đã một mình chuyển ra ngoài ở. Mặc dù sống trong cùng một thành phố, nhưng gia đình họ 1-2 tháng mới gặp nhau một lần.

Nhưng ba mẹ cậu còn chưa xuất hiện thì một vở kịch hay đã đến trước.

Phía trước đang diễn ra một cảnh châm chọc mỉa mai, hai người trẻ tuổi ngày thường có mối quan hệ không tốt, bây giờ một bên vì gia cảnh của người còn lại lụn bại mà nói chuyện rất khó nghe.

Kỳ Thiên Hà bất ngờ nhìn thấy người quen cách đó không xa liền đi qua chào hỏi. Đối mặt với tiếng cãi vã truyền đến từ bên cạnh, cậu có chút cảm khái: "Kết bạn với người tốt đúng là có ích, khi nhà tôi đối mặt với nguy cơ phá sản cũng không ai chế giễu thẳng mặt tôi."

Người quen miễn cưỡng cười. Bốn chữ "mềm nắn rắn buông" này ở đâu cũng đúng, giống như người đang bị chế giễu kia, bởi vì ngày thường quá kiêu căng nên đã đắc tội không ít người, lý do là vì nhiều tên nhà giàu mới nổi thích coi thường những thế gia trăm năm đang suy tàn.

Còn về việc không ai dám thừa nước đục thả câu khi nhà họ Kỳ đối mặt với nguy cơ phá sản đơn giản là do cha của Kỳ Thiên Hà ngày thường làm việc quá mức tàn nhẫn, vậy nên trước khi nhà họ sụp đổ hoàn toàn, không ai dám khiêu khích một con hổ có vẻ đang trên đà suy yếu.

Tất nhiên Kỳ Thiên Hà không biết những chuyện này, thứ nhất là vì cậu không mấy hứng thú với chuyện làm ăn, thứ hai là do cậu bị vẻ ngoài của cha mình lừa gạt.

Người quen chạm ly với Kỳ Thiên Hà rồi uống rượu trong tiếng thở dài.

… Cũng không thể trách Kỳ Thiên Hà trong mắt gắn filter, những người như vậy nếu không tiếp xúc sâu thì rất dễ bị cảm quan lừa gạt.

Đang suy nghĩ thì nghe thấy có người gọi tên Kỳ Thiên Hà.

Người đàn ông bước nhanh tới, rõ ràng ngũ quan của ông khi tách ra trông rất đẹp, nhưng khi xếp chúng lại với nhau lại có vẻ bình thường, hai bên thái dương đã điểm bạc, ông vừa đi vừa xoa xoa tay, tựa như bị thời tiết bên ngoài làm lạnh, khi nhìn thấy con trai mình thì lập tức cười toe toét, trong nụ cười còn mang theo chút ngốc nghếch.

Dù là ai thì cũng thấy đây là một người trung thực dễ bị bắt nạt.

Kỳ Thiên Hà cũng rất vui khi nhìn thấy cha mẹ, nếu tiếp sau đó không phải mẹ cậu theo thói quen cằn nhằn thì khung cảnh ấm áp này có thể kéo dài thêm một chút.

"Ông nhìn những người trên phố đi, làm gì có ai mặc ít như ông? Rồi cuối cùng người bị đau khớp khi trời trở lạnh cũng là ông chứ ai, đã mặc quần nỉ chưa?"

Nụ cười của Kỳ Thiên Hà cứng đờ: "Mẹ, trong bữa tiệc của người khác thì không nên cãi nhau."

Mãi đến lúc này mẹ Kỳ mới dừng lại một chút.

Cha Kỳ: "Cha sẽ đi gặp ông Tần trước, đám trẻ các con tụ tập làm quen với ngau đi."

Trong lúc nói chuyện còn ẩn ý liếc nhìn cô gái trẻ xinh đẹp ở đằng kia, ​​ám chỉ con trai mình đã đủ tuổi để yên bề gia thất.

Kỳ Thiên Hà không phản bác cha mẹ về chuyện này, chỉ giả vờ gật đầu, hai vị phụ huynh vừa đi liền vẫy tay chào tạm biệt người quen, chạy ra sân sau hít thở không khí trong lành.

Hoa viên nhà họ Tần đặc biệt tìm người chăm sóc, hôm nay còn lắp thêm đèn led, trông rất đẹp.

Kỳ Thiên Hà đung đưa ly: "Muốn uống không?"

Con vẹt chui ra, mổ một cái rồi bình luận, "Cũng tạm thôi."

Nhìn vào những ánh đèn màu nhấp nháy, Kỳ Thiên Hà bày tỏ suy nghĩ ẩn giấu trong đầu kể từ khi rời khỏi phó bản: "Cậu nghĩ ngoài đời thực có tồn tại một bệnh nhân tâm thần phân liệt tên là Triệu Thành Quân không?"

Liệu người nọ có thể cũng là một người chơi, lợi dụng trò chơi để loại bỏ nhân cách phụ của chính mình không?

Con vẹt đứng về hướng gió, không nói lời nào.

Kỳ Thiên Hà đặt ly rượu sang một bên, mở điện thoại ra lướt diễn đàn: "...Có người ra giá cao để mua đạo cụ, hóa ra là xu trò chơi có thể chuyển nhượng, nhưng số lần giao dịch trong một năm lại có hạn."

Những lời còn lại bị cắt ngang bởi một giọng nói từ xa vọng tới.

"Tôi biết ngay là anh lại đến chỗ nào đó vắng vẻ để lười biếng nữa mà."

Vừa chào hỏi xã giao với ông Tần xong, mẹ Kỳ đã vòng từ khúc cua ra đây nói: "Tôi bảo anh đi gặp gỡ nhiều cô gái hơn... Ể, con vẹt đó từ đâu ra thế?"

Kỳ Thiên Hà cười nói: "Đây là thú cưng của con, con lén mang nó vào đấy."

Mẹ Lỳ cảm thấy rất thú vị: "Nó có thể nói được tiếng người không?"

Kỳ Thiên Hà: “…Không.”

Cũng may con vẹt không để tâm, lặng lẽ đứng sang một bên.

"Vậy mà nó không bay đi. Con huấn luyện nó thế nào vậy?" Mẹ Kỳ tò mò gọi chồng đến xem.

Cha Kỳ nhìn chằm chằm vào con vẹt vài giây rồi đột nhiên nói: "Cầm lấy 100 triệu này và tránh xa con trai tao ra."

Con vẹt: "……"

Kỳ Thiên Hà giật mình, ngẩng đầu nhìn cha mình.

Cha Kỳ đứng thẳng dậy, trên mặt nở nụ cười tươi tắn: "Lúc lướt Tik Tok cha hay thấy mấy kịch bản kiểu này, cảm thấy rất thú vị."

Kỳ Thiên Hà không dời mắt, lần đầu tiên dùng kiến ​​thức chuyên môn phân tích biểu cảm trên mặt cha, khi xác định cha không nói dối thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip