Hôn lễ của Bá tước (1)
Cửa ra vào và cửa sổ của phòng khám đều đóng kín khiến bên trong trở nên tối tăm và chật chội.
Kỳ Thiên Hà mở cửa sổ để đón chút không khí trong lành và tưới nước cho đám hoa cỏ trước khi nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi.
Con vẹt mang chăn đến đắp lên người cậu.
"Nên dành thời gian về nhà thôi." Kỳ Thiên Hà vắt tay lên trán, đột nhiên mở mắt nhìn lên trần nhà.
Không biết cậu nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên ngồi dậy hỏi: "Nếu sử dụng đạo cụ ghép đội thì cậu có chiếm 1 slot không?"
"..."
Con vẹt cố kìm lại suy nghĩ muốn dùng cánh bộp vào đầu cậu một cái, chậm chạp nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Kỳ Thiên Hà đột nhiên hiểu ra: "Vậy cậu chỉ được coi là nửa người khi trong phó bản sao?"
Ngay cả những chuyên nghiệp tâm lý hàng đầu cũng khó mà đọc được cảm xúc trên khuôn mặt của các loài khác nhau. Nhưng sau khi nói xong cậu lại phân tích rất nhiều thứ từ hành vi của đối phương, ví dụ như phần cánh hơi nhếch lên, Kỳ Thiên Hà lập tức đổi chủ đề: "Ngay cả trò chơi cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn thân phận thực sự của cậu. Xem ra cậu còn lợi hại hơn tôi tưởng."
Phầu cánh nhếch lên chuyển sang tư thế thẳng đứng cứng ngắc, con vẹt nghiêng đầu sang một bên: "Cũng tạm thôi."
Sau khi dỗ dành tiểu tổ tông này xong, Kỳ Thiên Hà lại nằm xuống, nhắm mắt lại. Cậu ngủ suốt ba tiếng, khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài tối đen như mực.
Điện thoại hiển thị có một tin nhắn chưa đọc, người gửi là Liễu Thiên Minh, ông hỏi cậu khi nào muốn vào phó bản và bảo cậu phải quyết định càng sớm càng tốt nếu không muốn chờ quá lâu. Lúc này Kỳ Thiên Hà mới biết Liễu Thiên Minh đã nửa tháng không nhận được nhiệm vụ trò chơi nào, nhiều nhất một tuần nữa sẽ nhận được hướng dẫn cho phó bản tiếp theo.
Sau khi xem lịch hẹn với khách hàng gần đây, Kỳ Thiên Hà rep lại: 'Thứ bảy tuần này.'
Vì cần phải thành lập một tồ đội để vào phó bản, cộng thêm việc sắp xếp công việc hằng ngày nên kế hoạch về nhà trước đó phải hoãn lại. Trong thời gian này, Lục Nam đã tới làm tham vấn tâm lý một lần, sau khi tham vấn, họ nói về chủ đề Vĩnh Dạ: "Nghe nói giữa anh và Vũ Hán không xảy ra xung đột lớn nào."
Kỳ Thiên Hà khóa hồ sơ bệnh án lại, buồn bực nói: "Giữa bọn tôi không có thù oán cá nhân, nhiều nhất chỉ là đấu khẩu chút thôi."
Sao giọng điệu của Lục Nam lại nghe như thể thế chiến thứ 3 chuẩn bị nổ ra vậy?
Lục Nam không nói gì, từ trước đến nay điều hắn bội phục nhất ở người đàn ông này là khả năng nói dối không chớp mắt.
Thời gian tham vấn đã trôi qua, Kỳ Thiên Hà hiếm khi cung cấp dịch vụ trò chuyện riêng miễn phí nên đã đuổi Lục Nam đi với lý do là mình còn việc khác phải làm. Trên đường về nhà, cậu gọi điện cho Tần Dương nói về việc mở một công ty mai mối.
"Nếu cậu rảnh thì phiền cậu giúp tôi kiểm tra những thủ tục cần thiết."
Ý là cậu đang rất bận... Tần Dương nghi hoặc: "Không phải cậu vừa mới ra khỏi phó bản sao?"
Theo logic thì hẳn bây giờ cạu phải rất rảnh mới đúng.
Kỳ Thiên Hà: "Thứ bảy này tôi lại phải vào phó bản tiếp."
"Trò chơi sắp xếp?"
"Không phải," Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói, "Tôi đã hẹn với người khác cùng nhau tổ đội."
Ở đầu dây bên kia, Tần Dương đang chuẩn bị cho party với bạn bè thì đột nhiên, cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu. Ngay cả người trở về cũng nỗ lực như vậy, mình có lý do gì để lãng phí thời gian chơi đùa một cách thoải mái?
Kỳ Thiên Hà không ngờ rằng một cuộc điện thoại có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của người khác, lúc này cậu bắt đầu bận rộn liên lạc với khách hàng để xem liệu có thể rời thời gian điều trị đã thỏa thuận đến sớm hơn được không.
Sau đó cậu hầu như không có nghỉ ngơi ngày nào vì lịch làm việc quá dày đặc, cuối cùng cũng đến thứ Bảy, từ sớm cậu đã lái xe ra ngoài.
Địa điểm mà Liễu Thiên Minh gửi tới không dễ tìm, sau một hồi rẽ trái quẹo phải, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một tòa nhà độc đáo ở đằng xa.
Có người ra mở cửa cho anh, sau khi vào trong còn phải lái xe một đoạn nữa. Cậu đã nhìn thấy nhiều đình viện, nhưng xây dựng tráng lệ như vậy đúng là rất hiếm thấy, dù sao thì thành phố Thiên Hải là nơi mà tấc đất tấc vàng.
Một khoảng đất trống trong sân được đặc biệt giữ lại để xây dựng một hồ nước nhân tạo, Liễu Thiên Minh lúc này đang ngồi trên bờ câu cá.
Kỳ Thiên Hà đến không đúng lúc, làm một con cá của Liễu Thiên Minh sợ hãi bơi đi mất.
Nhìn thấy chiếc cần câu vừa nãy còn rung lắc giờ đã ổn định trở lại, Liễu Thiên Minh thở dài tiếc nuối: "Cậu nhớ ghi sổ là nợ tôi một con cá nhé."
Kỳ Thiên Hà đến đây không phải để bị ăn vạ, cậu mang theo một giỏ trái cây làm quà, sau khi nói vài lời lịch sự liền trực tiếp nói về việc lập đội.
Chiếc cần câu được giương ra trước mặt cậu, lưỡi câu sắc nhọn vẫn còn ướt đẫm nước.
Ánh mắt Kỳ Thiên Hà lộ ra chút kinh ngạc, sau đó hỏi: "Là thứ này?"
Liễu Thiên Minh nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của cậu, xác nhận cậu chưa từng sử dụng bất kỳ đạo cụ ghép đội nào. Sau đó ông bắt đầu cung cấp kiến thức cơ bản: "Các đạo cụ ghép đội bình thường thường xuất hiện trong phó bản, vì vậy chúng có đủ mọi hình dạng."
Kỳ Thiên Hà nhìn quanh cần câu rồi khiêm tốn hỏi: "Thứ này dùng thế nào?"
"Câu cá, hai người muốn ghép đội chỉ cần dùng nó câu đủ mỗi người 5 con cá là được."
"..."
Mười phút sau, tài xế chịu trách nhiệm chở Liễu Thiên Minh xuất hiện với một xô đầy cá nhảy.
Liễu Thiên Minh không tốn chút sức lực nào đã câu đủ số cá cần thiết, sau đó đưa cần câu cho Kỳ Thiên Hà.
"......" Đùa cậu à.
Kỳ Thiên Hà vẻ mặt kì quái bắt chước ông câu cá. Khi con cá thứ năm bị mắc câu, cậu đột nhiên nhận được lời nhắc nhở trong trò chơi:
[Ghép đội thành công.]
Thành viên: Kỳ Thiên Hà; Liễu Thiên Minh.
Nếu không chỉ định phó bản, hệ thống sẽ tự động chọn phó bản phù hợp sau mười giây.]
Kỳ Thiên Hà đoán phó bản được chỉ định hẳn là giống như chiếc chìa khóa mà Vu Tướng đã đưa cho cậu trước đó, một phương tiện có thể dẫn trực tiếp đến một phó bản nào đó.
Trò chơi này đúng giờ hơn bất kỳ ai, chỉ mười giây sau đã sắp xếp xong phó bản:
[Đám cưới của Bá tước: Độ khó S.
Giới thiệu bối cảnh: Có một nữ Bá tước bí ẩn sống trong lâu đài, sự cô đơn kéo dài khiến cô vô cùng khao khát tình yêu, cùng lúc đó, một vài dũng sĩ đến từ phương xa đều muốn kết hôn với nữ Bá tước giàu có xinh đẹp và bí ẩn này.
Mục tiêu sống sót: Sống sót đến khi tiệc đính hôn của nữ bá tước kết thúc.
Gợi ý: 1. Tình yêu của bạn dành cho Bá tước phải thật sự chân thành. 2. Những người được Bá tước chọn sẽ nhận được món quà đặc biệt.
Thời gian vào phó bản: 0 giờ đêm nay.
Cách tham gia: Đứng trước gương đọc Châm ngôn 19 trong Kinh thánh.]
Liễu Thiên Minh cười đầy ẩn ý: "Thời buổi này không có nhiều phó bản lãng mạn đâu."
Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Hi vọng vị Bá tước này sẽ không ăn luôn trái tim yêu chân thành."
Vì phó bản được mở ra ngay trong ngày nên cậu tạm thời ở lại nhà Liễu Thiên Minh, may là ở đây có rất nhiều sách, rất thích hợp để giết thời gian.
Nhưng dù bộ sưu tập có phong phú đến đâu thì trong phòng sách cũng không có Kinh Thánh, thế nên khi đồng hồ điểm 0 giờ, hai người đứng trước gương, mỗi người cầm một chiếc điện thoại di động, đọc lại từng chữ thông tin mà họ đã tìm được trên Internet.
"... Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ chẳng được yên hàn."
Khi cậu đọc đến câu này, trên mặt gương xuất hiện một lớp sương mù, hình ảnh bên trong dần dần trở nên mơ hồ, nhưng chỉ ít lâu sau, ảnh phản chiếu gần như sắp không nhìn thấy được nữa bước ra khỏi gương và đưa tay về phía Kỳ Thiên Hà, ma xui quỷ khiến, Kỳ Thiên Hà nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đó.
"Cậu có thể chấp nhận con người thật của mình không?"
Câu hỏi thì thầm đó cứ quanh quẩn bên tai cậu, như có ma chú làm lu mờ khả năng suy nghĩ và phán đoán bình thường của cậu.
"Người nói năng dối trá sẽ chẳng được yên hàn..."
Khi tỉnh táo trở lại, Kỳ Thiên Hà thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt là một chiếc bàn dài, vài ngọn đèn dầu chỉ có thể cung cấp chút ánh sáng yếu ớt cho tòa lâu đài rộng lớn.
Bao gồm cả Kỳ Thiên Hà, tổng cộng có bốn người, tất cả đều là đàn ông, trên tay mỗi người đều cầm một quyển Kinh Thánh dày nặng, đồng thời đọc một câu.
Lúc này, những người chơi đã tỉnh táo lại, ngừng đọc, bắt đầu đánh giá lẫn nhau.
"Tôi thấy được quyết tâm của các vị." Một giọng nói vang lên cắt ngang cái nhìn tò mò của họ.
Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy phía trước là một lão quản gia đã có tuổi đang nhìn họ, môi lão mỏng và khô đến nỗi như thể chúng sẽ nứt ra khi nói.
"Tôi cũng tin rằng tất cả các vị đều chân thành muốn kết hôn với Bá tước." Cơ mặt quản gia cứng đờ, khiến người ta không cảm nhận được chút thân thiện nào: "Hỡi những dũng sĩ đến từ phương xa, tuy rằng các vị đều cao lớn, tuấn tú, nhiệt huyết tràn đầy, nhưng tiếc rằng chỉ một người có thể kết hôn với Bá tước."
"Ngài nói sai rồi," Kỳ Thiên Hà bắt chước giọng điệu của lão, "Bá tước là trăng trên trời, được tắm mình dưới ánh trăng đối với chúng ta mà nói đã là xa xỉ, vậy nên chúng ta không ngại sống chung với nhau chút nào."
"..."
Lão quản gia nhìn cậu một cách không mấy tử tế, nói, "Vinh quang của Bá tước không thể chiếu rọi cho tất cả mọi người. Xin đừng nghi ngờ phẩm cách kiên trinh của ngài ấy."
"Là tôi đường đột." Kỳ Thiên Hà nhanh chóng nhượng bộ.
Lão quản gia đột nhiên nở một nụ cười có phần kỳ lạ, nhìn những người chơi rồi hỏi: "Cho phép tôi hỏi các vị một lần cuối, các vị có thực lòng muốn kết hôn với Bá tước không?"
Trước khi nghe câu trả lời, lão lại bổ sung một cách vô hồn: "Những kẻ nói dối sẽ phải trả giá."
Tố chất tâm lý của người chơi rất mạnh, họ chắc chắn không thực lòng, nhưng để để lại ấn tượng tốt với NPC, họ vẫn không do dự gật đầu, thậm chí có người còn nói vài câu đạo đức giả như kiểu đời này sẽ không cưới ai ngoài Bá tước.
Thấy vậy, quản gia hài lòng gật đầu rồi ra lệnh cho hai hầu gái không có chút cảm giác tồn tại nào ở hai bên: "Đi mang đồ tới đây."
Ngay khi hầu gái quay người lại, người chơi đột nhiên có một cảm giác không lành.
Trước khi đồ được mang đến, quản gia không nói thêm lời nào, bầu không khí trở nên căng thẳng vì sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi này. Khoảng năm phút sau, hầu gái xuất hiện trở lại, thứ trong tay cô được che lại bằng một tấm vải trắng, nhìn thoáng qua trông giống như một tấm bài vị.
Quản gia đích thân nhấc tấm vải trắng lên.
Trộm vía đó không phải là bài vị như trong tưởng tượng của họ, mà là một chiếc gương đồng cổ được khảm những viên hồng ngọc lớn.
"Đây là một trong những món đồ sưu tập quý giá của Bá tước," Quản gia vuốt ve mép gương đồng, đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ si mê, "Nó có thể phản chiếu nội tâm của người khác."
Nghe vậy, mọi người đều vô thức thay đổi tư thế, lấy tay che ngực.
Quản gia nhìn người chơi trước đó đã nói đời này sẽ không cưới ai ngoài Bá tước: "Cậu đi trước đi."
Người chơi đó do dự một lúc.
Biểu cảm của quản gia lập tức thay đổi: "Lẽ nào cậu không muốn?"
Không chần chừ thêm nữa, người chơi đó đứng dậy, đi tới trước tấm gương. Tấm gương phản chiếu hình ảnh mơ hồ của của hắn nhưng không có gì khác khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia đứng sang một bên để tránh bị phản chiếu trong gương: "Để trở thành bạn đời của Bá tước thì phải thành tâm và không được có bất kỳ sự lừa dối nào. Cậu thấy tôi nói đúng không?"
Người chơi sửng sốt một lúc nhưng không nói một câu khẳng định nào: "Không ai có thể đảm bảo rằng mình cả đời đều sẽ không phạm sai lầm."
Quản gia vậy mà thực sự gật đầu đồng ý. "Vì vậy, tôi quyết định cho cậu một cơ hội. Nhưng trước đó, hãy nhìn vào gương và nói cho tôi biết điều nghiêm trọng nhất mà cậu từng giấu Bá tước là gì?"
"Giấu cái gì?" Trán người chơi đó đổ đầy mồ hôi: "Tôi và Bá tước thậm chí còn chưa từng gặp nhau."
Quản gia ngắt lời: "Chuyện có thể giấu rất nhiều, chẳng hạn như chuyện tình cảm trong quá khứ, hay việc cậu đến đây vì nhòm ngó tài sản của Bá tước... Hoặc là chuyện phủ nhận trước đây hai người từng gặp nhau."
Môi người chơi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Khi hắn bình tĩnh lại và chuẩn bị nói, quản gia đột nhiên nhấn mạnh lần nữa: "Người nói năng dối trá sẽ chẳng được yên hàn..."
Người chơi nhắm mắt lại, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh: "Tôi có bạn gái, nhưng tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của Bá tước..."
Chưa kịp dứt câu thì đột nhiên có thứ gì đó rơi ra khỏi miệng hắn, người chơi sững người, nhận ra đó là một chiếc răng còn dính đầy thịt và máu. Hắn chậm chạp đưa tay chạm vào bên má mình, cảm thấy miệng đau nhói.
Thấy vậy, miệng quản gia cong lên, gằn từng chữ như là thẩm phán: "Cậu nói dối... Đây không phải là điều nghiêm trọng nhất mà cậu giấu."
Người chơi đó có bạn gái ngoài đời thực, vốn nghĩ rằng đó có thể là một trong những lý do, nhưng hắn không ngờ tấm gương lại nghiêm khắc đến vậy. Hắn cố nén đau đổi chủ đề: "Tất nhiên đây không phải là lý do chính..."
Nửa khuôn mặt hắn sưng lên, mỗi lần mở miệng đều cảm thấy đau nhói. "Tôi đến đây vì món quà của Bá tước."
Mặc dù phát âm hơi mô hồ nhưng cuối cùng hắn cũng nói được ra.
Lời này hoàn toàn là thực lòng. Món quà mà người chơi có thể nhận được trong lời nhắc nhở của phó bản chính là thứ mà hắn mong muốn nhất lúc này, thử hỏi có người chơi nào không bị cám dỗ bởi đạo cụ?
Quản gia thầm thở dài: "Dục vọng của cậu xuất phát từ lòng tham."
Tim của người chơi thắt lại.
Quản gia nói: "Như tôi đã nói, bất kỳ ai dám biểu đạt tình cảm chân thành của mình đều có cơ hội. Nếu cậu có thể vượt qua các bài kiểm tra tiếp theo, có lẽ sẽ có thể giành được sự ưu ái của Bá tước."
Không nói rõ bài kiểm tra cụ thể là gì, Bá tước đưa cho hắn ba cánh hoa hồng khô.
Người thứ hai bước lên là một người chơi đã vượt phó bản hơn mười lần, gã không ngần ngại nói: "Tôi có thể sẽ giết Bá tước."
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Vài từ này lập tức khiến vẻ mặt của quản gia trở nên khó coi, lão khịt mũi lạnh lùng, chỉ đưa ra một cánh hoa hồng.
Người chơi trước đó đã có được một chút an ủi về mặt tâm lý, hiện tại xẩm càng có được nhiều cánh hoa hồng thì càng tốt.
Chỉ còn lại Liễu Thiên Minh và Kỳ Thiên Hà.
Quản gia nhìn Liễu Thiên Minh, hỏi: "Bí mật lớn nhất mà cậu giấu Bá tước là gì?"
Liễu Thiên Minh đứng dậy, đi đến trước gương: "Tôi muốn khám phá bí mật của Bá tước."
So với đạo cụ thì ông càng chú ý đến mức độ khám phá phó bản hơn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổng kết phó bản.
"Các người là lũ giả dối!" Quản gia chửi thề nhưng vẫn đưa cho ông một bông hồng hoàn chỉnh.
So với câu trả lời của hai người đầu tiên, câu trả lời này khó mà chấp nhận được.
Đến lượt Kỳ Thiên Hà, cậu liếc nhìn quản gia trước rồi hỏi: "Dù tôi có nói gì thì cũng không bị phạt chứ?"
Quản gia: "Bá tước rất tốt bụng và hào phóng, ngài ấy có khát khao to lớn với tình yêu. Bất kể bạn đời tương lai của ngài ấy che giấu bí mật gì thì ngài ấy đều sẵn sàng cho người đó một cơ hội."
Kỳ Thiên Hà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng người mờ nhạt trong gương, cậu im lặng một lúc rồi hạ quyết tâm, chậm rãi nói: "Thật ra, tôi... không được."
Vừa dứt lời, hai hầu gái vốn không có biểu cảm gì ở hai bên đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Môi quản gia run rẩy: "Không được nghĩa là..."
Kỳ Thiên Hà quay mặt đi, ho nhẹ: "Bất lực."
***
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, con quạ đang đậu trên cành cây khô kêu to, dưới ánh trăng tròn, Kỳ Thiên Hà đứng một mình ở cửa.
Đợi khi cậu cuối cùng cũng phản ứng lại liền chạy nhanh về phía trước và vỗ mạnh vào cánh cửa sắt u ám: "Cho tôi vào! Chúng ta vừa nãy không phải đã nói rõ... Bá tước đồng ý cho mọi người một cơ hội sao!"
Nhìn những người chơi khác, không phải đang nhăm nhe tài sả thì cũng là nhòm ngó tính mạng, sao có thể so được với cậu?!
Con vẹt xuất hiện: "Tôi còn tưởng chấp niệm của cậu sẽ là một đạo cụ chứ."
Kỳ Thiên Hà nhíu mày nói: "Còn phải xem là so sánh với cái gì nữa."
Nói xong, cậu nhìn tòa lâu đài cổ kính dưới ánh trăng, nói: "Chúng ta phải tìm cách vào trong thôi."
Bị đuổi ra có nghĩa là ngay cả cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cũng không có.
Cánh cổng sắt cao hơn 3m được phủ đầy gai nhọn dày đặc, hiển nhiên không thể trèo qua bằng sức người, Kỳ Thiên Hà xắn tay áo lên, lấy đạo cụ [Xẻng nhỏ] ra bắt đầu đào đường hầm.
Không hổ là đạo cụ đặc thù có thể đào xuyên qua cả quỷ đánh tường, chỉ cần một xẻng, ngay cả tảng đá cứng cũng có thể dễ dàng bị vỡ.
Những con quạ trên cây kêu ngày một to hơn, như thể đang cười trò hề này.
Con vẹt dùng cánh thổi bay chúng khỏi cành cây, thế giới cũng vì vậy mà trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xúc đất.
Đào một hồi, Kỳ Thiên Hà dừng lại lau mồ hôi trên mặt, lắc đầu nói: "Đây là thế giới gì vậy?"
NPC cũng đã bắt đầu lựa người rồi.
Một xẻng đất khác được hất lên theo hình cánh quạt, Kỳ Thiên Hà hỏi: "Quản gia làm như vậy không phải là trái với quy tắc sao?"
"Trò chơi chỉ bảo vệ tính mạng của người chơi trong tình huống họ không vi phạm luật chơi. Nếu lão không giết cậu thì không tính." Sau một hồi im lặng, con vẹt nhìn vào trong lâu đài, quản gia lạnh lùng nhìn họ qua cửa sổ sắt: "Giống như bây giờ lão thấy cậu đào được hầm cũng không thể giết cậu vậy."
Kỳ Thiên Hà nhíu mày: "Vậy chẳng phải là mọi NPC đều có thể can thiệp vào tiến trình của người chơi sao?"
Con vẹt: "Vấn đề là lão đuổi cậu ra ngoài với lý do rất chính đáng."
Giết người cướp chả gì đấy còn có thể được cứu, chứ như cậu thì hết cứu.
"..."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà đặt tay lên xẻng, thở dài một hơi, lần đầu tiên có ý định chửi thề, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng trong trò chơi này, cậu đã thua cuộc ngay từ vạch xuất phát rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Thiên Hà: Đây là cái gọi là đối xử bình đẳng mà mấy người nói sao?
Nữ Bá tước: Xin lỗi, tôi đột nhiên nhận ra rằng có những thứ mà tình yêu không thể nào vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip