Hôn lễ của Bá tước (11)
Tại sao cậu ta có thể dùng đầu mình làm lồng chim?
Một vẻ bối rối hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt của ‘’bản ngã chân chính’’.
Lần này đến lượt Kỳ Thiên Hà hỏi: "Sống hay không sống, đó là vấn đề?"
Vừa dứt lời, cậu không kiềm được mà phân tâm, tự hỏi có phải mình bị con vẹt ảnh hưởng rồi không, lại bắt đầu trích dẫn những câu nói nổi tiếng.
Kỳ Thiên Hà phủi bụi bẩn trên người, nheo mắt lại: "Cho nên, kẻ giả mạo, xin hãy chết đi."
Bàn tay của 'bản ngã chân chính' hoàn toàn mất lực, tuột khỏi cổ Kỳ Thiên Hà, nhưng Kỳ Thiên Hà lại bóp chặt lấy cổ họng hắn, hỏi: "Cậu là ai?"
Tôi là cậu.
Ba từ đơn giản này bị những quy tắc vô hình ràng buộc, khiến hắn không thể thốt ra được một từ nào.
Kỳ Thiên Hà khẽ mỉm cười, gạt bỏ vẻ chật vật lúc trước, nhẹ nhàng vỗ về con vẹt: "Đến đây, biểu diễn cho cậu ta một trò ảo thuật đi..."
Còn chưa để cậu nói hết câu, con vẹt đã lạnh lùng nhắc nhở: "Cậu kiềm chế lại chút đi."
Kỳ Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn thân thể giống hệt mình dần dần biến mất. '’Bản ngã chân chính'’ nhìn xuống lòng bàn tay mình, đó là thứ đầu tiên tan biến, vẻ mặt hắn trở nên ngày càng u ám, nhưng vào giây phút cuối cùng, khi chỉ còn lại cái đầu là chưa tan biến, "bản ngã chân chính" đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, cúi đầu nhìn về phía ngực cậu: "Chỗ này của cậu, bị bệnh."
Trái tim cậu, đang bị bệnh.
Kỳ Thiên Hà nhìn hắn qua khoảng không, thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc tiêu cực kia, mãi đến khi '’bản ngã chân chính’' biến mất. Hình ảnh phản chiếu dường như xuyên qua không khí, bay về phía mắt cậu _ _ lúc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại một hình ảnh thu nhỏ của cái ác.
Một luồng ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Kỳ Thiên Hà đột nhiên tỉnh táo lại, thấy con vẹt giơ một cánh lên, vẫy vẫy trước mặt mình: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Nụ cười của cậu có chút miễn cưỡng: "Có lẽ là do di chứng nên tôi hơi mệt."
Vừa nói, cậu vừa dụi mắt và lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi hình ảnh thu nhỏ đó. Sau khi cảm thấy khá hơn một chút, Kỳ Thiên Hà nhìn thấy một sợi dây chuyền thánh giá nằm im trên mặt đất. Cậu chậm chạp chạm vào cổ mình, nơi đó trống không.
"Thứ này… có thể hóa thành người sao?"
Con vẹt nói thẳng: "Chỉ là chút trò vặt mà thôi. Một khi đeo vào, nó sẽ tiến hành tra khảo linh hồn cậu."
Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao bà lão này suốt ngày điên điên khùng khùng, đeo thứ này vào thì ai mà còn bình thường cho nổi. Nếu mỗi ngày đều thấy một bản ngã tiêu cực đứng trước mặt mình, nhấn mạnh rằng nó mới là bạn thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị bệnh tâm thần.
Trong lúc Kỳ Thiên Hà đang đấu tranh tâm lí vì chiếc vòng cổ thì Trần Điểm Thủy cũng gặp phải rắc rối. Hắn đang đối mặt với lão Bá tước, cánh tay hắn bị thương, một hàng máu từ vai chảy xuống, các ngón tay cuộn chặt lại, nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Hắn nhìn xung quanh, cố gắng tìm điểm đột phá. Nhớ lại những hành động của mình trong vài ngày qua, không có chỗ nào xảy ra sai sót, khả năng duy nhất là có người đã động tay động chân. Lúc này, toàn bộ căn phòng đều trở nên vặn vẹo, mây đen bên ngoài cửa sổ đột nhiên tản ra một chút, vài tia nắng chiếu vào, có thể nhìn rõ bụi bặm lơ lửng trong không khí.
Những hạt bụi đứng yên bất động, một cặp kính đột nhiên xuất hiện trong tay Trần Điểm Thủy. Sau khi đeo vào, hắn thấy từng hạt bụi được kết nối với nhau bằng nhiều sợi dây mảnh, tạo thành họa tiết hoa hồng 3D.
Hắn bị mắc kẹt trong vô số hình ảnh hoa hồng, chỉ cần tiến lại gần hơn chút nữa thì trên người sẽ bị cắt ra một vết.
"Sổ tay, sổ tay của ta có đẹp không _ _"
Lão Bá tước có một đôi mắt hẹp dài, bởi vì làm những thí nghiệm kỳ lạ, những vết máu tụ lớn trên cánh tay và cổ ông ta ngay cả sau khi chết cũng không biến mất.
Sổ tay?
Người đầu tiên màTrần Điểm Thủy nghĩ đến là Kỳ Thiên Hà, người rời đi lâu nhất trong buổi khiêu vũ ngày hôm đó, khi người nọ quay lại phòng tập nhảy, hình như có giấu thứ gì đó trong áo khoác.
Nghĩ đến đây, hắn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mình đã làm một việc không cần thiết. Cho dù hắn không đốt quyển Kinh Thánh của Kỳ Thiên Hà thì lão Bá tước vẫn sẽ tìm đến cậu ta vì quyển sổ tay này.
Lão Bá tước đưa tay đẩy về phía hắn, khi Trần Điểm Thủy né tránh, trên lưng hắn đã bị cắt ra mấy vết.
Không đúng, ánh mắt hắn tối sầm lại, 2 ngày trước, khi Kỳ Thiên Hà và Lý Liên ở cùng một phòng, bên đó phát ra một tiếng động lạ. Âm thanh đó lớn đến nỗi hắn cũng có thể nghe thấy. Mà thời điểm Kỳ Thiên Hà thực sự gặp rắc rối và bị lão Bá tước truy đuổi trong mật thất là đêm qua, sau khi hắn đã phá hủy cuốn sách.
Nếu vậy thì Kinh Thánh chắc chắn có thể cung cấp sự bảo vệ.
Trần Điểm Thủy không nương tay nữa, ném ra một con rối, trong nháy mắt hắn đã thay đổi vị trí, xuất hiện ở đầu giường. Cuốn sách dày nặng vẫn còn đó, nhưng nó không còn giữ được kết cấu lúc trước nữa. Khi mở ra, hắn phát hiện không chỉ ở giữa bị xé mất một khoảng mà còn kẹp đầy phần còn lại của cuốn sổ tay.
"Là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi..."
·
Kỳ Thiên Hà gọi một hầu gái đi ngang qua lại, nói: "Phiền cô giúp tôi đổi cửa."
Hầu gái trần thuật lại sự thật: "Tôi vừa mới đổi chiếc giường sắt cho ngài cách đây 40 phút."
Có người ngủ mà đầu tiên là làm hỏng giường, sau đó làm hỏng luôn cả cửa không.
Kỳ Thiên Hà cười: "Tôi có hơi… phá của."
Hầu gái nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi quay người lại, nói: "Xin hãy đợi một lát."
Lúc Kỳ Thiên Hà đang ngồi bên ngoài chờ người đến sửa cửa thì Liễu Thiên Minh tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy mức độ hư hại của cánh cửa liềh biết cậu gặp rắc rối.
"Cậu gặp phải gì thế?"
Kỳ Thiên Hà: "Một sinh vật khó nhằn, ngoại trừ vẻ ngoài thì không có gì đáng để chú ý."
Liễu Thiên Minh không hỏi thêm câu nào nữa, đang định đi qua thì đột nhiên quay lại nói: "Tôi quên nói với cậu, tôi lấy cuốn sổ trong phòng cậu đưa cho Trần Điểm Thủy rồi."
Sau một hồi im lặng, ông nói thêm: "Trần Điểm Thủy có lẽ cho rằng chính cậu là người làm chuyện đó."
Kỳ Thiên Hà im lặng một lát, ra vẻ ‘tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’: "1 xu trò chơi, tôi sẽ nhận hết mấy chuyện này."
Dù sao thì cậu cũng không thể đến để giải thích chuyện này được, càng giải thích chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn.
Liễu Thiên Minh cảm thấy buồn cười, đây có được tính là Kỳ Thiên Hà đang tống tiền ông không? Cho dù Trần Điểm Thủy biết được sự thật thì cũng không thể làm gì được, dù sao phó bản cũng chính là như vậy, đôi khi nếu bạn không làm hại người khác, người khác còn tới làm hại bạn. Huống chi, Trần Điểm Thủy có thể đã ea tay rồi.
"Còn một điều nữa, hắn không chết, chỉ bị thương thôi."
“……” Vậy nên rốt cuộc anh định làm gì?
"Tôi không ngờ Trần Điểm Thủy lại dùng hết đạo cụ để chạy thoát, vậy vụ mua bán này không lời rồi."
Số lượng đạo cụ rơi ra trong một phó bản có giới hạn, khi Kỳ Thiên Hà đi tìm chiếc vòng tay đã nhận được một cái từ bà lão, nên nếu tiếp tục tìm kiếm thì sẽ rất khó khăn.
Kỳ Thiên Hà suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh nói Trần Điểm Thủy bị thương, vậy hắn bị thương ở đâu?"
Liễu Thiên Minh nhìn cậu thật sâu.
Kỳ Thiên Hà cúi đầu suy tư: "Bá tước rất có thể là một người cuồng nhan sắc, nếu hắn trở nên xấu xí, cơ hội của tôi sẽ tăng thêm một chút."
"Vậy thì có lẽ cậu phải thất vọng rồi," Liễu Thiên Minh bình tĩnh nói, "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, người hầu đang băng bó vết thương trên cánh tay cho hắn."
Trong lúc ông đang nói, một cô hầu gái da ngăm đen đi tới, tay cầm một hộp dụng cụ, cúi đầu làm việc một cách im lặng. Các NPC trong lâu đài đã dùng hành động thực tế chứng minh cho họ thấy trí tuệ nhân tạo là gì, mỗi người đều có thế mạnh riêng và có thể đảm đương hầu hết các công việc hàng ngày.
Kỳ Thiên Hà: "Tôi có thể xin thay cửa chống trộm không?"
Hầu gái thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên: "Thưa ngài, ngài đang chặn mất ánh sáng."
Trong phòng không còn đồ vật gì giá trị, nên Kỳ Thiên Hà không cản đường nữa mà đi ra ngoài.
Hành lang ban ngày vẫn có vẻ rùng rợn và u ám ngư cũ, tấm thảm có lẽ chưa được giặt sạch, dẫm lên cảm giác rất cứng rắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài vết máu dính nhớp, chẳng còn lại chút vẻ đẹp ban đầu nào.
Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, âm thanh từ bên ngoài truyền đến không lớn lắm, nhưng vẫn có thể nghe thấy qua bức tường đá dày, đủ để tưởng tượng ra nỗi sợ hãi của người trong cuộc. Kỳ Thiên Hà cảm thấy giọng nói này quen quen, vừa chạy xuống vừa nói: "Hình như là của người làm vườn."
La hét chủ yếu là người chơi, NPC từ trước đến nay chỉ đứng ngoài xem trò, Kỳ Thiên Hà vô thức cho rằng Lý Liên đã xảy ra chuyện, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, cho dù người chơi có chết thảm đến đâu, có lẽ cũng không thể lay chuyển được cảm xúc của NPC.
Cũng không biết người làm vườn nghĩ gì mà vẫn tưới hoa vào những ngày mưa, bây giờ đường ống nước đã bị tùy tiện ném sang một bên, nhưng nước bên trong vẫn chảy. Nơi đó tình cờ có một chỗ trũng, toàn bộ nước đều tụ lại một chỗ, rễ cây hoa hồng gần như bị ướt sũng.
Liễu Thiên Minh nhìn quanh, chỉ vào một chỗ rồi nói: "Nơi đó."
Hai người chạy tới và dừng lại cùng một lúc.
Bà lão phía trước đang nằm dài trên cánh đồng hoa hồng, động mạch ở cổ bị cắn đứt, máu và đất hòa lẫn vào nhau, bà đang thở một cách khó khăn.
Kỳ Thiên Hà đưa tay muốn giúp bà băng bó vết thương, nhưng chắc có tác dụng gì, bà lão cụp mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền hình thánh giá trên ngực cậu.
Kỳ Thiên Hà đột nhiên hiểu ra, bà lão bị tấn công là vì mất đi sợi dây chuyền có thể xua đuổi tà ma, nhưng sợi dây chuyền này cũng đồng thời là xiềng xích, giày vò tâm hồn con người ta mỗi ngày.
"Ta bị lời ngon tiếng ngọt làm cho mù quáng, ta có tội..." Không có sợi dây chuyền, bà lão nói rõ ràng hơn trước: "Ta đã sinh ra một con quỷ..."
Kỳ Thiên Hà nhíu mày, cầm sợi dây chuyền: "Nếu bà cho rằng Bá tước là ma quỷ, vậy sao không dùng sợi dây chuyền này để đối phó với cô ấy?"
Cho dù không giết được thì cũng có thể tạo ra một chút thương tổn.
Vẻ đau đớn trên mặt bà lão xen lẫn đấu tranh, đây là đứa con do bà dứt ruột đẻ ra, sao có thể không có chút tình cảm nào được? Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị che khuất bởi lòng căm thù. Bà là một tín đồ thành kính, không thể chấp nhận việc chồng mình nghiên cứu về ma cà rồng, con gái lại mắc bệnh di truyền, cuối cùng chủ có thể thốt ra những lời mắng chửi để trút giận.
Khi Bá tước đến chỉ kịp nghe lời oán giận cuối cùng của bà.
Cơn mưa trút xuống khuôn mặt nhăn nheo của bà lão, hoàn toàn dập tắt chút nét đẹp còn sót lại từ thời thanh xuân của bà.
Đôi mắt của Bá tước tràn ngập nỗi buồn, cô há miệng vài lần, môi run rẩy, nhưng không hiểu sao ngay cả một tiếng khóc cũng không phát ra được. Không biết qua bao lâu, cô lặng lẽ quay người, quản gia cũng đi tới xử lý thi thể.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Kỳ Thiên Hà đột nhiên có cảm giác bị theo dõi rất mạnh, cậu đột ngột xoay người lại, nhìn thấy một bóng người đang chạy nhanh vào lâu đài.
"Để tôi đi xem thử." Liễu Thiên Minh không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt vô cùng hứng thú, vội vàng đuổi theo.
Kỳ Thiên Hà đứng đó một lúc rồi rời đi.
Trời mưa hơi chua, Kỳ Thiên Hà không trực tiếp trở về phòng mà đi tắm trước. Sau khi ngâm mình trong nước nóng, mọi mệt mỏi trong cơ thể dường như đều tan biến.
Khi sắp tới phòng, bước chân của cậu chậm lại.
Sau khi hầu gái sửa xong cửa thì không khóa cửa lại, lúc này có một người đang đứng bên trong, khi cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra thì quay đầu lại.
Kỳ Thiên Hà suýt nữa thì cho rằng mình đã vào nhầm phòng, còn đi ra ngoài nhìn xung quanh để xác nhận đây có phải là phòng mình không.
"Đến để trả thù?"
Trần Điểm Thủy: "Tôi đốt Kinh Thánh của cậu, cậu còn dùng sổ tay để hại tôi. Đây là một hành động công bằng."
Kỳ Thiên Hà vẫn cảnh giác với hắn ngư cũ, sau khi vào phòng liền đứng sang một bên, giữ khoảng cách thích hợp.
Trần Điểm Thủy: "Tôi muốn xác nhận một chuyện, nhưng trước đó, cần phải có người tìm cách trì hoãn tiệc đính hôn."
"Vậy đó là lý do cậu đến tìm tôi à?" Kỳ Thiên Hà thấy buồn cười: "Bá tước đã nói rõ ngày mai sẽ công bố ứng cử viên, còn muốn tôi đi làm công tác tư tưởng cho cô ấy, khuyên cô ấy nuốt lời sao?"
Trần Điểm Thủy: "Nếu đúng như vậy thì mọi người đều có lợi."
Hắn nở nụ cười bí ẩn, nói: "Tôi nghĩ Liễu Thiên Minh chắc chắn đã phát hiện ra, bây giờ đang đi xác nhận lại."
Kỳ Thiên Hà không hoàn toàn tin những lời hắn nói, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, cậu đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, chờ Liễu Thiên Minh xuất hiện và xác nhận.
Khoảng 15 phút sau, Liễu Thiên Minh xuất hiện, Kỳ Thiên Hà nhắc lại lời Trần Điểm Thủy nói, Liễu Thiên Minh chậm rãi gật đầu: "Hắn nói đúng."
Kỳ Thiên Hà không hỏi chi tiết, ở đời không ai cho không ai thứ gì, muốn có thông tin mà không phải trả bất kì cái giá nào thì chỉ có nằn xuống ngủ một giấc thôi.
“Cụ thể cần kéo dài bao nhiêu thời gian?”
Trần Điểm Thủy và Liễu Thiên Minh đồng loạt nói: "Càng lâu càng tốt."
Kỳ Thiên Hà dường như đang suy tư điều gì đó, cậu chìm vào suy nghĩ một lúc rồi đi tìm Bá tước.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trần Điểm Thủy đột nhiên nói: "Anh không thấy có chút kỳ lạ sao?"
Liễu Thiên Minh liếc hắn một cái rồi im lặng không nói lời nào.
Trần Điểm Thủy: "Người chơi có thể đạt được thể chất đặc biệt trong phó bản này, nhưng hình như cậu ta không biết gì về nó cả."
Liễu Thiên Minh từ lâu đã cảm thấy Kỳ Thiên Hà cực kỳ mâu thuẫn. Đôi khi cậu cực kỳ thông minh, nhưng đôi khi lại có vẻ như ngay cả những kiến thức cơ bản cũng không biết. Hầu hết thời gian đều có vẻ nhẹ nhàng lịch sự, nhưng đôi khi lại vô cùng tàn nhẫn.
Cho nên khi Trần Điểm Thủy đề nghị Kỳ Thiên Hà đi thuyết phục Bá tước, ông không hề ngăn cản.
Trần Điểm Thủy tiếp tục nói: "Lúc trước khi tôi gặp Bá tước ở cầu thang, cô ấy nói muốn công bố ứng cử viên mà mình yêu thích nhất vào tối nay."
Bá tước luôn khát khao có một gia đình, sau khi bà lão mất, cô mất đi người thân duy nhất của mình, nên nảy ra suy nghĩ như vậy cũng không có gì kì lạ. Muốn thuyết phục Bá tước hoãn ngày cưới vào thời điểm quan trọng này là cực kỳ khó, vì vậy đây là cơ hội tốt để kiểm tra thực lực của Kỳ Thiên Hà.
Lúc này Kỳ Thiên Hà đã có mặt trong phòng Bá tước.
Có lẽ Bá tước thực sự buồn, trong tình trạng bình thường, cô sẽ không dễ dàng để cậu đi vào.
Ngoài chiếc quan tài và hoa hồng ra, trong phòng chỉ còn lại một đống sách, ở đó một thời gian dài, dù là Kỳ Thiên Hà cũng bắt đầu cảm thấy có chút buồn bực.
Cậu nhìn Bá tước: "Tôi tin rằng ngài có thể cảm nhận được rằng sau tiệc đính hôn, người ngài chọn có thể sẽ không thể cùng ngài đi hết quãng đời còn lại."
Kỳ Thiên Hà luôn có lòng hiếu kì mạnh mẽ về sự tồn tại của NPC. Những nhân vật này vừa như hiểu rõ được thân phận của mình nên luôn tuân theo các quy tắc, lại vừa như không hiểu gì cả. Họ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, mọi cảm xúc bộc lộ ra đều vô cùng chân thực.
Bá tước lặng lẽ chăm sóc những bông hồng trong các khe tường, đôi mắt cô ánh lên vẻ hung dữ không hề phù hợp với vẻ đẹp của mình.
Kỳ Thiên Hà: "Tôi và các dũng sĩ khác đều đến từ phương Đông."
Nói xong còn không quên khoe ra mái tóc đen và đôi mắt đen của mình.
Thấy Bá tước không có hành động gì, Kỳ Thiên Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ cô đột nhiên hỏi phương Đông là gì, mọi người không phải đều nói tiếng Trung sao?
May là giả thiết của trò chơi không đến nỗi điên rồ như vậy, Bá tước được thiết kế với ngoại hình chuẩn châu Âu nhưng thay đổi ngôn ngữ, nếu không những người chơi không giỏi ngoại ngữ có lẽ đã chết.
Bá tước hoàn toàn không nhận ra ngôn ngữ mà cô đang nói có gì đó không ổn với, cô vuốt ve những cánh hoa hồng, sự hung dữ trong mắt dần chuyển thành tàn bạo.
Kỳ Thiên Hà nói: "Ở quê tôi có một phong tục gọi là để tang ba năm."
Vẻ mặt của bá tước dịu đi một chút: "Để tang?"
Kỳ Thiên Hà: "Khi người lớn tuổi trong gia đình qua đời, phải qua thời gian để tang thì mới có thể tổ chức hôn lễ."
Sau đó, cậu tiến lại gần Bá tước một chút, thao túng cô, "Phản đối việc kết hôn và ly hôn chớp nhoáng, ngài cứ coi đây là cái cớ để mọi người có thể dành thêm ba năm bên nhau để tìm hiểu. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài, đúng là vẹn cả đôi đường."
Sát ý trong mắt Bá tước dần biến mất, thay vào đó là sự phấn khích.
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Thiên Minh: Không biết cậu ta có thể kéo dài được bao nhiêu ngày?
Sau khi Liễu Thiên Minh nước mắt tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip