Hôn lễ của Bá tước (12)
Liễu Thiên Minh và Trần Điểm Thủy đã thảo luận ngắn gọn về vấn đề này, nhưng họ còn chưa kịp rời khỏi phòng của Kỳ Thiên Hà thì chủ phòng đã quay trở lại.
Liễu Thiên Minh khẽ nhíu mày: "Thất bại?"
Vừa nói ra lời này, ông liền cảm thấy có gì đó không ổn, cho dù thất bại thì cũng không thể quay lại nhanh như vậy.
Trần Điểm Thủy đứng một bên, không để lộ biểu cảm, trong lòng thầm nghĩ, liệu Kỳ Thiên Hà có phải thực sự chỉ là một con hổ giấy hay không.
"Không," Kỳ Thiên Hà rót cho mình một cốc nước rồi bình tĩnh nói: "Bá tước đã vui vẻ đồng ý."
Vui vẻ… đồng ý?
Liễu Thiên Minh nhìn cậu, tựa như đang cố gắng tùm ra vẻ đùa cợt trên khuôn mặt của Kỳ Thiên Hà.
Tuy nhiên vẻ mặt Kỳ Thiên Hà lại rất bình tĩnh, mặt mày cũng đầy vẻ nghiêm túc: "Bá tước có thể mua những cuốn sách mới nhất đang thịnh hành, chắc hẳn phải có cách riêng để liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi sẽ hỏi quản gia chuyện này sau."
Liễu Thiên Minh vô thức nói: "Quản gia chưa chắc sẽ nói cho cậu biết."
"Tôi đã nghĩ ra lý do rồi..." Một bóng người đi ngang qua hành lang. Kỳ Thiên Hà thấy vậy thì ngẩn người một lát, sau đó đuổi theo, quả thật là quản gia: "Đợi một lát."
Trong số tất cả mọi người, quản gia ghét phải đối phó với người này nhất, thật không may, với tư cách là một quản gia có năng lực, không được phớt lờ khách cũng là một trong những yêu cầu tối thiểu.
"Có chuyện gì thế?"
Kỳ Thiên Hà: "Xin hỏi, gần đây có chỗ nào bán đồ dùng sinh hoạt không? Lần sau ra ngoài có thể dẫn tôi đi cùng không?"
Quản gia lạnh lùng nói: "Sẽ có người phụ trách việc chuẩn bị hằng ngày."
"Tôi muốn mua rất nhiều thứ. Tôi muốn mua một chiếc chăn mới vì chiếc hiện tại có hơi lỗi thời, còn muốn mua một số quần áo để thay. Mấy người không biết số đo của tôi, vì vậy mua về có thể không vừa người..." Kỳ Thiên Hà lẩm bẩm một mình, "Dù sao thì đây cũng không chỉ sống ở đây 1-2 năm nên cần phải lập một kế hoạch dài hạn."
Trong lúc cậu đang nói chuyện với quản gia, Trần Điểm Thủy và Liễu Thiên Minh đứng ở không xa phía sau cậu.
Quản gia nói một cách vô cảm: "Bá tước có yêu cầu rất nghiêm ngặt về người mà ngài muốn gả, ngài ấy chưa chắc đã chọn cậu."
Kỳ Thiên Hà: "Không phải tôi, mà là tất cả mọi người."
Quản gia thản nhiên nói: "Nói dối sẽ phải trả giá."
Đúng lúc này, cửa phòng Bá tước đột nhiên mở ra, cô ấy vì mắc một căn bệnh lạ dẫn đến sợ ánh sáng nên hiếm khi ra ngoài vào ban ngày. Hôm nay là một ngày mưa, nhiệt độ của ánh sáng mặt trời còn lại chiếu trên cơ thể cô gần như không đáng kể.
Giống như lúc trước, trang phục của Bá tước luôn là những chiếc váy phức tạp với nhiều lớp ren, chẳng qua giờ đây trên đầu cô có thêm một bông hoa nhỏ màu trắng rất bắt mắt. Khi cô bước đi, những cánh hoa mỏng manh run rẩy: "Đúng vậy." Bá tước nói: "Họ sẽ sống ở đây trong ba năm.“
Quản gia, Liễu Thiên Minh, Trần Điểm Thủy... những người này không phải là người có biểu cảm phong phú, nhưng khi nghe những lời này, biểu cảm của ba người bọn họ gần như xoay tròn một vòng, một lúc lâu sau, sắc mặt vẫn tái mét như cũ.
“Ngài nói là ba năm?" Quản gia xác nhận.
Trên khuôn mặt nữ Bá tước lộ ra vẻ e thẹn hiếm thấy. Cô hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vị dũng sĩ này nói rằng ở quê hương họ, khi người thân qua đời, người ta phải để tang ba năm."
Sau đó cô nói với Kỳ Thiên Hà: "Cậu không cần phải lo lắng về đồ dùng sinh hoạt hàng ngày."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà quay lại nhìn đám người Liễu Thiên Minh, vẻ mặt mang theo chút tự đắc: "Bất ngờ không?"
Giống như bạn đang lưỡng lự có nên nạp thẻ hội viên không, sau khi nghiến răng trả tiền cho một tháng thì bất ngờ từ trên trời rơi xuống, chính phủ đã gia hạn cho bạn thêm 35 tháng nữa.
Vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của Liễu Thiên Minh hiện lên một tia chết lặng, ông dùng lý trí để nhắc nhở bản thân, người chơi giết hại lẫn nhau sẽ phải trả một cái giá lớn.
Bá tước và quản gia có chuyện cần thảo luận nên tránh mặt người chơi trong suốt cuộc trò chuyện, nhưng bên phía người chơi lúc này cũng có chuyện muốn bàn nên không cố ý nghe lén.
Khi cánh cửa đóng lại, có ba người đang đứng trong phòng.
Kỳ Thiên Hà: "Bây giờ có thể nói ra lợi ích là gì rồi chứ?"
Cậu đã hoàn thành lời hứa của mình.
Liễu Thiên Minh không có tâm trạng để giải quyết chuyện này, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên.
Trần Điểm Thủy cũng im lặng, hắn đã từng từng gặp đủ loại người chơi, người như Kỳ Thiên Hà bình thường hay tỏ ra khiêm tốn, phần lớn đều là để che giấu năng lực thật sự của mình. Nhưng sau khi tiếp xúc, Trần Điểm Thủy chỉ có một cảm giác, đó là tất cả mọi người đều đã hiểu lầm Vu Tướng, hắn là một người bình thường biết bao!
"Sao cậu lại làm thế?" Cuối cùng hắn hỏi.
"Tôi chỉ tò mò mình có thể ở trong phó bản được bao lâu thôi." Kỳ Thiên Hà nhún vai khi họ nhìn nhau: "Đã từng có ai thử điều này chưa?"
Trần Điểm Thủy: “Có, nhưng tất cả đều thất bại, không có ngoại lệ.”
Lúc này, Liễu Thiên Minh cuối cùng cũng lên tiếng: "Trò chơi sẽ đưa ra một khoảng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, càng gần ngày kết thúc thì nguy hiểm càng lớn, hẳn ai cũng hiểu rõ điều này."
"Đương nhiên rồi," Kỳ Thiên Hà mỉm cười, "Cho nên bây giờ là một cơ hội tuyệt vời."
Mục tiêu sống sót của phó bản là sống cho đến khi tiệc đính hôn của Bá tước kết thúc, khoảng cách đến lúc đó còn tận hơn ba năm nữa nên không cần phải vội.
Nói xong, cậu lại quay về chủ đề chính, cong ngón tay gõ vào bức tường phía sau: "Chúng ta hãy nói về lợi ích đi."
Trần Điểm Thủy là người rất cẩn thận, trong lòng vẫn còn nhiều điều nghi ngờ đối với Kỳ Thiên Hà. Là một người chơi cấp cao mà lại không biết gì về thể chất, quả thật rất đáng nghi.
"Trong lâu đài có lẽ ẩn chứa một phương pháp có thể tăng cường sức mạnh và sự nhanh nhẹn của con người..." Hắn cố tình nói một cách mơ hồ.
Kỳ Thiên Hà gật đầu suy nghĩ: "Giống như thuộc tính nhân vật trong trò chơi bình thường, có thể không ngừng tăng lên."
Điều này khiến sự nghi ngờ của Trần Điểm Thủy càng sâu sắc hơn, cậu thực sự không hiểu những lời này có nghĩa là gì.
Ngay lúc hắn đang cân nhắc xem có nên nói thẳng ra không, nói thẳng xong thì có rút dây động dừng không thì Liễu Thiên Minh đột nhiên nói: "Lão phu nhân là bị Lý Liên giết chết."
Kỳ Thiên Hà bị những lời này thu hút sự chú ý.
Liễu Thiên Minh: "Lúc tôi đuổi theo thì thấy Lý Liên miệng đầy máu." Ông nhớ lại tình hình khi đó, lắc đầu: "Động tác của hắn chẳng những không chậm chạp mà ngược lại còn rất linh hoạt."
Kỳ Thiên Hà mơ hồ nắm được điểm mấu chốt: "Ma cà rồng cấp thấp?"
Liễu Thiên Minh gật đầu: "Lúc trước chúng ta đã từng thảo luận qua, tuổi tác của Bá tước và mẹ không hợp lý, Bá tước còn quá trẻ, nhưng sự trẻ trung này chỉ giới hạn ở vẻ bề ngoài. Cô ấy là ma cà rồng."
Kỳ Thiên Hà "Ừm" một tiếng, người sắp chết thường nói lời thật lòng, bà lão đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng con gái mình là một con quỷ. Lâu đài không cho phép nói dối, cộng thêm chiếc vòng cổ tra khảo linh hồn. Nếu trước đây chỉ là suy đoán thì bây giờ cậu đã đã có thể hoàn toàn chắc chắn.
Liễu Thiên Minh: "Còn có, lúc trước khi tôi đi trộm bánh cho người làm vườn, phát hiện trong tủ lạnh có nửa bình máu. Cuộc đối thoại giữa hai đầu bếp cũng rất thú vị. Một người nói muốn trộm một giọt, một người thì mắng hắn là chán sống, dám trộm cả máu của Bá tước."
Kỳ Thiên Hà trầm ngâm: "Vậy nên trong một số món ăn cụ thể, có thể thêm vài giọt máu của Bá tước?"
Liễu Thiên Minh gật đầu: "Trên đĩa đều có ghi tên của mọi người, quản gia sẽ bảo người hầu kiểm tra trước khi bưng đồ ăn lên. Đồ ăn mọi người ăn đều giống nhau, nhưng rất khó để biết được nguyên liệu là gì."
Sự biến đổi của Lý Liên không phải đột nhiên xảy ra mà là một quá trình tuần tự.
"Nói thẳng ra thì đây là một loại virus rất đáng sợ. Nếu không sẽ không bị nhiễm bệnh do vô tình nuốt phải." Kỳ Thiên Hà suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng cũng không thể chắc chắn được, chân của Lý Liên bị đinh đâm thủng, có thể trên đinh có loại virus đó."
Khi nhiều điều kiện kết hợp lại với nhau thì bất kể điểm kích hoạt là gì, thì cuối cùng ngay cả thần tiên cũng hết cứu.
"Lý Liên chỉ là một ví dụ thất bại thôi," Liễu Thiên Minh bình tĩnh nói, "Bá tước nhất định có cách nào đó để giảm bớt tác dụng phụ này."
Kỳ Thiên Hà và Trần Điểm Thủy hiểu rõ hơn về điểm này. Họ đã lần lượt chiến đấu với Mr.Roster, lão Bá tước rất mạnh, nhưng tinh thần lại không minh mẫn, có thể nói là đang ở trong tình trạng điên loạn. Không giống như Bá tước, cô ấy thậm chí còn giữ được những cảm xúc và tình cảm mà chỉ con người mới có.
Nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ có đề cập đến việc người được Bá tước chọn sẽ nhận được một món quà đặc biệt, bây giờ nghĩ lại, món quà này có thể không phải là đạo cụ, Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng hiểu được điều gì khiến hai người này phấn khích như vậy.
_ _ Cải thiện thể chất.
Ngay khi họ định nói chuyện thêm thì tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn cuộc thảo luận của họ, quản gia đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Người chơi... hay chính xác hơn là Kỳ Thiên Hà có thể sẽ phải ở lại đây ba năm, điều này khiến lão bất ngờ.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
"Tối mai, lâu đài sẽ tổ chức hai sự kiện cùng lúc, một là truy tìm kẻ giết người, hai là đám tang. Bá tước kêu mấy người chọn một sự kiện để tham gia."
Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở trò chơi đã lâu không thấy xuất hiện:
[Nhiệm vụ tùy chọn 1: Truy tìm kẻ giết người: Mẹ của Bá tước đã bị sát hại trong lâu đài. Xin hãy tiêu diệt những nô lệ máu cấp thấp tàn bạo trước 0h ngày mai.]
[Nhiệm vụ tùy chọn 2: Tang lễ: Hiện vẫn chưa rõ tung tích thi thể của lão Bá tước, Bá tước muốn cha mẹ mình được chôn trong cùng một chiếc quan tài. Xin hãy tìm thấy thi thể của lão Bá tước trước 0h ngày mai.]
[Lưu ý: Nhiệm vụ 2 có phần thưởng bổ sung.]
Này mà còn cần cân nhắc à?
Đương nhiên là chọn nhiệm vụ 1 rồi.
Bá tước đã được coi là mạnh, vậy mà ngay cả cô cũng sợ lão Bá tước, phải đặt bẫy ở hành lang vào ban đêm và chuông trong phòng để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp, huống chi là người chơi? Nhiệm vụ 2 có thề nói là nhiệm vụ sống còn.
Kỳ Thiên Hà lựa chọn sống hèn: "Lão phu nhân sinh thời đối xử với tôi rất tốt, tôi sẽ báo thù cho bà ấy."
Nghe vậy, Liễu Thiên Minh liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp, rủi ro và lợi nhuận tỷ lệ thuận với nhau, Nhiệm vụ 1 an toàn hơn, nhưng Kỳ Thiên Hà đưa ra quyết định có phải là quá nhanh rồi không.
"Tôi cũng chọn truy tìm kẻ giết người." Liễu Thiên Minh nói.
Không lâu sau đó, Trần Điểm Thủy cũng đưa ra quyết định tương tự.
Quản gia quay người rời đi, dường như là để báo cáo tình hình với Bá tước.
Liễu Thiên Minh cực kỳ hào phóng, sau khi quản gia rời đi, ông chủ động chia sẻ manh mối: "Tôi đang đuổi theo Lý Liên đến phòng bếp thì bị cắt đuôi, nếu may mắn thì người hẳn vẫn còn ở đó."
Trần Điểm Thủy: "Sửa lại, hắn không còn là người nữa."
Lý Liên thật sự có lẽ đã rời khỏi phó bản rồi, thứ ở đây bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, nếu không thì trò chơi đã không đưa ra nhiệm vụ truy tìm kẻ giết người.
Không chần chừ thêm nữa, mọi người nhanh chóng chạy vào bếp, lúc nãy khi Liễu Thiên Minh đuổi đến đây, Lý Liên đã dựa vào thân thể nhanh nhẹn, chạy dọc theo xà nhà như một con khỉ rồi biến mất, có thể hắn đã bị đầu bếp chặn lại.
Bây giờ lại là một tình huống khác.
Kể từ khi nhận nhiệm vụ, manh mối đã chỉ ra kẻ giết người có thể đang ẩn náu trong bếp, đầu bếp cũng rất hợp tác cho họ vào trong, trong khi bản thân thì trốn bên ngoài để bảo vệ mạng sống của mình.
Liễu Thiên Minh đã từng đến đây để trộm bánh cho nên rất quen thuộc với kết cấu bên trong phòng bếp, trực tiếp chỉ thẳng về một hướng. Nơi đó có rất nhiều thịt hun khói và xúc xích chất đống, còn có một cái lọ lớn chuyên dùng để đựng dưa muối. Lúc này, đống xúc xích ở trên hơi chuyển động, hẳn là vì động tĩnh ở bên dưới.
Ba người nhìn nhau, Kỳ Thiên Hà tìm một cái xẻng dọn sạch đống đồ bên trên. Trước khi đồ vật rơi xuống, một bóng đen đột nhiên lao ra. Tốc độ nhanh nhất mà cậu từng thấy là cảnh rắn nhảy bật lên trong sa mạc khi xem Thế giới động vật trước đây, bóng đen này hoàn toàn có thể so sánh được với nó.
Kỳ Thiên Hà ném xẻng ra chặn lại, đồng thời nhanh chóng né sang một bên, nhưng quần áo vẫn bị những chiếc đinh sắc nhọn cắt trúng.
Sự chậm chạp trước đó của Lý Liên đã hoàn toàn biến mất, hai mắt đỏ ngầu khom người ngồi trên lu nước, nhe nanh ra. Trên hai chiếc nanh dài còn dính máu và thịt vụn, trông rất ghê người.
Đối mặt với con thú đang chuẩn bị lao tới như báo, Liễu Thiên Minh từ từ đeo một đôi găng tay vào. Đây là lần thứ hai Kỳ Thiên Hà nhìn thấy đôi găng tay này, lần trước là khi Liễu Thiên Minh dùng nó để nhổ hoa hồng trong vườn. Bây giờ xem ra thứ này cực kỳ hữu ích.
Trần Điểm Thủy cầm một lá bùa trên tay, hắn và Liễu Thiên Minh liên thủ với nhau, nhanh chóng giao chiến với Lý Liên. Kỳ Thiên Hà đứng sang một bên, hoàn toàn không cơ cơ hội ra tay.
Cũng không thể trách cậu được, hiện tại, đạo cụ hữu dụng nhất mà Kỳ Thiên Hà có là [Tiền giấy cũ], nhưng chức năng của nó là khiến ma quỷ chạy xa 800m. Nhiệm vụ là truy tìm kẻ giết người nên không thể để Lý Liên trốn thoát được.
Sức mạnh của ma cà rồng ở các cấp độ khác nhau rất khác nhau, một ma cà rồng cấp thấp vừa mới tiến hóa như Lý Liên thì tương đối dễ đối phó.
Trong lúc chiến đấu, con mắt ở giữa găng tay đột nhiên mở to, động tác của Lý Liên khựng lại trong giây lát khi bị ánh sáng từ con mắt đó bắn trúng. Trần Điểm Thủy nhân cơ hội này dán lá bùa lên trán Lý Liên, ma cà rồng ban nãy còn điên cuồng và nhanh nhẹn kia lập tức đứng im tại chỗ.
Rắc rối đã tạm thời được giải quyết, Liễu Thiên Minh thậm chí còn không thèm liếc hắn thêm cái nào, ngược lại quay lại nhìn Kỳ Thiên Hà đang đứng bất động trong góc.
Kỳ Thiên Hà có chút xấu hổ, thành thật nói: "Có lẽ đây không phải nơi mà tôi có thể phát huy tác dụng."
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một luồng ánh sáng đen lóe lên trong mắt Liễu Thiên Minh rất nhanh, giọng điệu binh tình nhưng cực kỳ âm trầm: "Cậu đã nghe nói đến thể chất đặc thù chưa?"
Kỳ Thiên Hà: "Thể chất đặc thù là gì?"
Nghi hoặc xuất phát từ tiềm thức trong nháy mắt không thể nào giả vờ được.
Liễu Thiên Minh nheo mắt lại… cậu thực sự không biết.
Trần Điểm Thủy lúc này mới lên tiếng: "Thể chất đặc thù rất hiếm, ví dụ như hắn ta..." Hắn trực tiếp lấy Lý Liên làm ví dụ: "Đây là thể chất ma cà rồng khiếm khuyết, tốc độ nhanh, độ nhanh nhẹn cao, còn có..."
Chỉ vào vết thương đã lành hẳn trên cánh tay Lý Liên, hắn nói: "Khả năng phục hồi rất mạnh, không có người chơi cấp cao nào không muốn có được thể chất đặc thù, vậy mà ngay cả kiến thức cơ bản này cậu cũng không biết?"
Kỳ Thiên Hà chớp mắt, cậu chỉ tập trung đọc hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu trong các bài đăng trên diễn đàn. Còn những lưu ý dành người chơi cấp cao thì hãy còn quá sớm đối với cậu.
Chẳng qua lần đầu tiên nghe thấy điều này, cảm thấy khá mới mẻ, cậu đi vòng quanh Lý Liên, hỏi: "Nghĩa là thể chất này rất mạnh?"
Trần Điểm Thủy lúc này vô cùng nghi ngờ thân phận của "người trở về" trước mặt, lạnh lùng nói: "Thể chất ma cà rồng có thể xếp vào top10 thể chất hàng đầu."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà giống như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới, tò mò nhìn Lý Liên.
Trần Điểm Thủy nháy mắt với Liễu Thiên Minh, Liễu Thiên Minh nhíu mày thầm nghĩ, nếu là thứ khác thì không nói, nhưng thể chất ma cà rồng rất nổi tiếng, những người chơi cấp cao đều biết điều này. Cho dù cậu chỉ là một nghề chơi cấp cao bình thường thì cũng nên biết mới phải.
Kỳ Thiên Hà không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của hai người kia, đột nhiên nhớ đến lời giới thiệu của <<Thất Nhật Kinh>>: Vào ngày luyện thành sẽ tiêu trừ dục vọng của bản thân, đạt được thân thể vạn linh, tất cả ma quỷ đều phải cúi đầu thần phục.
Phải chăng thân thể vạn linh cũng là một loại thể chất?
Khi cậu đang suy nghĩ, một ngọn lửa quỷ nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay cậu. Ngọn lửa chạm nhẹ vào người Lý Liên rồi đột nhiên nổ tung như một khối bột phồng lên, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro đen.
Kỳ Thiên Hà nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày… top10 thể chất hàng đầu? Đùa cậu à?
<<Thất Nhật Kinh>> mới bước vào giai đoạn tu luyện cơ bản, còn rất xa mới có thể tu luyện thành thân thể vạn linh, vậy mà con ma cà rồng cấp thấp này ngay cả một tia lửa nhỏ cũng không chịu được.
Kỳ Thiên Hà lặng lẽ thu hồi ngọn lửa quỷ, vỗ nhẹ vào lớp tro đen bắn tung tóe trên mu bàn tay, quay đầu nhìn Liễu Thiên Minh nói: "Chỉ có thế thôi?"
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Về lý do tại sao con vẹt không xuất hiện trong chương này:
Con vẹt: Cảm ơn đã nhắc, tôi đang tức chết rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip