Hôn lễ của Bá tước (14)

Một khi lão Bá tước qua đời, để tang thêm ba năm cũng là chuyện hợp tình hợp lí.

Sau khi Kỳ Thiên Hà nói xong lời này, Trần Điểm Thủy đột nhiên mất hứng thú với nhiệm vụ tang lễ, thậm chí còn hy vọng Mr.Roster có thể sống lâu trăm tuổi. Nghĩ lại thì, đối phương đã là ma cà rồng rồi, dùng từ "trăm tuổi" để chỉ đối với nghe có vẻ hơi xúc phạm.

"Bây giờ không phải chúng ta nên thảo luận cách thuyết phục Bá tước đẩy nhanh ngày quyết định ứng cử viên sao?"

Khi nói, Trần Điểm Thủy khẽ nhíu mày.

Kỳ Thiên Hà rất muốn nói ‘Thật vô nghĩa, nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá làm gì.’ nhưng vì phép lịch sự, cậu chỉ mỉm cười hỏi ý kiến ​​của một người đang có mặt ở đây khác: "Anh nghĩ sao?"

Liễu Thiên Minh thản nhiên nói: "Ba năm thì hơi dài."

Từ “dài” được đặc biệt nhấn mạnh, như thể người nói chỉ mong rút ngắn nó xuống còn có ba ngày.

Kỳ Thiên Hà suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng không khó. Phân tích theo góc độ tâm lý, ưu thế của Bá tước thực ra không rõ ràng, dù sao thì nguồn cung cũng có hạn."

Chỉ còn lại ba người, tuy rằng cũng không đến nỗi nào nhưng mỗi người đều có mục đích riêng.

Ánh mắt Liễu Thiên Minh chuyển động: "Cậu muốn tạo ra ảo giác cung không đủ cầu sao?"

"Có thể nói là như vậy," Kỳ Thiên Hà nói, "Ví dụ như chủ động theo đuổi hầu gái để tạo ra cảm giác đe dọa cho Bá tước."

Trần Điểm Thủy xen vào: "Nhắc mới nhớ, Bá tước rất thông minh, hiểu biết rộng, hơn nữa trong mắt quản gia và hầu gái, chúng ta chẳng khác gì vật chết cả."

Kỳ Thiên Hà: "Chủ động có thể phá bỏ rào cản."

Cậu còn chưa kịp nói hết lời thì một hầu gái đã bưng dụng cụ pha trà đi ngang qua. Bình thường mọi người sẽ vô thức nhìn lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng cô từ đầu đến cuối không hề liếc họ lấy một cái.

Trần Điểm Thủy nhíu mày: "Không phải cậu bảo phải chủ động sao?"

Kỳ Thiên Hà im lặng một lát rồi bước tới bắt chuyện: "Katie, cảm ơn cô đã giúp tôi sửa cửa." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhân tiện, Katie, tôi hy vọng cô sẽ là người mang nước an thần đến vào tối nay."

Hầu gái dừng lại, nói một cách vô cảm: "Thưa ngài, tôi tên là Linda, còn người sửa cửa cho ngài là Reith."

Nói xong, cô bước đi.

Kỳ Thiên Hà nhìn Trần Điểm Thủy: "Tôi và cô ấy đã biết tên nhau, có thể nói là bây giờ chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới rồi."

Trần Điểm Thủy: "... Chúng ta nên nhận nhiệm vụ trước thì hơn."

Kỳ Thiên Hà hợp tác với quyết định của hắn.

Tiếng nhắc nhở của trò chơi lập tức vang lên:

[Nhiệm vụ tùy chọn 2: Tang lễ.]

Nhắc nhở: 1. Người ta kể rằng thường xuyên nhìn thấy một bóng ma lảng vảng trong lâu đài. 2. Một số thứ thích tấn công con người khi họ đang ngủ vào ban đêm.]

Sau khi xác nhận lại lời nhắc nhiều lần, Kỳ Thiên Hà mới nhận ra được tính nguy hiểm: "Vậy nên phải đến khi chúng ta ngủ say rồi thì mới có cơ hội dụ lão Bá tước ra sao?"

Trần Điểm Thủy phân tích: "Nhiệm vụ sẽ không dẫn đến ngõ cụt, cũng không có khả năng NPC vừa ra đã giết người."

Kỳ Thiên Hà đồng ý với ý kiến ​​của hắn, bây giờ họ đã nhận nhiệm vụ, chỉ có thể được đến đâu thì hay đến đó thôi.

Hôm nào đã xảy ra quá nhiều chuyện, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, vì chuẩn bị cho tang lễ nên quản gia có rất nhiều việc phải giải quyết, bữa tối cũng vì thế mà bắt đầu muộn hơn nửa giờ so với thường lệ.

Khi xuống cầu thang, Liễu Thiên Minh đi ở phía trước, đến bậc nghỉ thì dừng lại một chút.

"Có chuyện gì vậy?" Kỳ Thiên Hà đi vòng qua, thò đầu ra nhìn, thấy Bá tước đã ngồi ngay ngắn trên ghế chính ở đại sảnh bên dưới.

Sự xuất hiện của một người nữa khiến bầu không khí của bữa tối trở nên có chút kỳ lạ.

Bữa ăn của Bá tước đơn giản hơn của người chơi một chút, chỉ bao gồm một ly rượu vang đỏ và một miếng bít tết. Dao nĩa sắc bén cắt dọc một đầu, lực của Bá tước đột nhiên giảm đi, đầu dao khẽ cạo vào bề mặt miếng bít tết.

"Tôi đọc một cuốn sách nói về phong tục phương Đông, trong đó nói rằng người ta sẽ kiêng ăn thịt cá khi có người lớn tuổi qua đời."

Kỳ Thiên Hà: "Mỗi nơi đều có phong tục khác nhau."

Bá tước mỉm cười, cắt một miếng, đưa vào trong đôi môi đỏ của mình.

Kỳ Thiên Hà nhẹ nhàng lắc ly rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn hầu gái, cậu đã chứng minh một cách hoàn hảo ý nghĩa của câu "Túy Ông say đâu phải vì rượu”.

"Reith, cô đã ăn chưa?"

Lúc đầu, Bá tước vốn không coi trọng chuyện này, mãi đến khi tên của hầu gái được gọi, tốc độ nhai nuốt của cô chậm lại một nhịp, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Kỳ Thiên Hà: "Tôi còn chưa cảm ơn cô đã sửa cửa giúp tôi."

Hầu gái không phản ứng gì, giống như một con rối vô cảm.

Trần Điểm Thủy ở bên cạnh phụ họa: "Kỹ thuật nấu ăn của Reith tiểu thư quả thực rất tốt."

Tuy nhiên khi nói giọng điệu của ông hơi có chút không tự nhiên, có lẽ là do kịch bản mà Kỳ Thiên Hà viết quá khoa trương.

Hai người kẻ tung người hứng, ánh mắt Bá tước lóe lên, khi dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò lần nữa, lực cắt trở nên mạnh hơn, như thể muốn biểu thị gì đó nhưng lại thấy khó có thể truyền đạt cảm xúc bằng lời.

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Có một loại cảm giác gọi là 'Tôi dường như chỉ yêu em trong khoảnh khắc’."

Nghe vậy, Bá tước cụp mắt xuống, dùng sức cạo đầu dao lên bề mặt đĩa, âm thanh đó khiến người ta sởn cả da gà.

Kỳ Thiên Hà cười, bình tĩnh bổ sung: "Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới đã từng đọc qua câu này thôi."

Nghiên cứu những thay đổi về tâm lý con người là lĩnh vực mà cậu am hiểu.

Nếu hỏi Bá tước rằng cô có thực lòng thích người chơi không thì câu trả lời chắc chắn là không.

Người chơi càng giống như những món đồ chơi mà cô ấy mong đợi hơn, món đồ chơi có đáp ứng được kỳ vọng của cô hay không là một chuyện, nhưng cho dù là cô không thích nó thì cũng sẽ không để khi mình đang lựa chọn thì bị người khác cướp mất.

Đối mặt với luồng khí lạnh tỏa ra từ Bá tước, Kỳ Thiên Hà vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn ăn uống như bình thường. Ăn xong, cậu chậm rãi lau khóe miệng rồi mỉm cười nhìn một hầu gái khác đang đứng cạnh quản gia.

"Linda, ghim cài áo của cô hơi lệch một chút."

Nhiệt độ của bữa tối vì màn trình diễn của Kỳ Thiên Hà mà giảm xuống âm độ.

Sự giáo dục của Bá tước đã ngăn cô ném thẳng dao nĩa lên đĩa như một lời cảnh cáo, dù vậy, sau khi ăn xong, cô cố ý giữ cổ tay ở một độ cao nhất định, tiếng dao va vào đĩa vang lên rõ ràng.

Bá tước rời đi với vẻ mặt âm trầm, thậm chí còn không ăn món tráng miệng sau bữa tối.

Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên bên ngoài cửa sổ, ánh sáng xanh bạc mạnh mẽ lấn át ánh sáng từ ngọn đèn dầu, chiếu sáng toàn bộ lâu đài trong chốc lát. Biểu cảm của quản gia dưới luồng sáng này trông cứng đơ một cách kì lạ, lão lạnh lùng nói: "Đã lâu lắm rồi mới có trận mưa lớn như vậy."

Tiếng sấm vẫn tiếp tục vang lên, cứ cách khoảng 5-6 giây là lại có thể nghe thấy một tiếng ‘đùng’.

"Có lẽ là do lão Bá tước cảm nhận được cái chết của phu nhân nên đang trút giận." Quản gia nhìn người chơi, nói: "Nhớ khóa kĩ cửa tối nay. Đừng chạy lung tung để rồi bị kẻ xấu bắt được."

Nghe thì giống như đang nhắc nhở, nhưng thực ra lại càng giống nguyền rủa hơn.

Hầu gái đi tới dọn dẹp bát đĩa, Kỳ Thiên Hà chống cằm: "Reith, cần tôi giúp không?"

Hầu gái không trả lời.

Chiếc bàn dài nhanh chóng được dọn sạch, hầu gái và quản gia rời đi, chỉ còn lại người chơi ngồi ở bàn.

Trần Điểm Thủy: "Nghe nói ngoài đời cậu là bác sĩ tâm lý?"

Kỳ Thiên Hà gật đầu.

"Bác sĩ tâm lí phải bình tĩnh hơn người bình thường mới phải," Trần Điểm Thủy bình tĩnh nói, "Tôi khuyên cậu nên đổi cách làm bình thường hơn.”

Để khiến nữ chính đưa ra quyết định, hắn cố tình thể hiện tình cảm với những cô gái khác, khiến nữ chính ghen tuông rồi vì tức giận mà chọn những người đàn ông khác xung quanh cô. Kì thực điều này mới chính là thứ tên trai đểu đó mong muốn, thì ra ngay từ đầu mục đích của hắn đã là giúp người anh em tốt của mình theo đuổi nữ chính.

Chỉ cần nghĩ đến cái kịch bản này thôi là đã cảm thấy cringe ớn rồi.

Kỳ Thiên Hà: "Không phải rất tốt sao?" Cậu cười nói: "Càng máu chó thì hiệu quả càng cao. Chỉ cần sử dụng đúng điều kiện và công thức, nhất định sẽ cho ra kết quả mà chúng ta muốn."

Trần Điểm Thủy liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.

Liễu Thiên Minh không phải làm nhiệm vụ nên không tham gia thảo luận mà trực tiếp đi lên lầu.

Kỳ Thiên Hà và Trần Điểm Thủy bàn bạc những cách ứng phó với lão Bá tước rồi nhanh chóng trở về phòng trước khi màn đêm buông xuống.

Nhiệm vụ bắt đầu vào ban đêm, không gian trên chiếc giường sắt nhỏ có hạn nên Trần Điểm Thủy phải ghép vài chiếc ghế lại làm thành một chiếc giường tạm thời và ngủ qua đêm trong phòng Kỳ Thiên Hà.

Nhắc nhở yêu cầu người chơi phải đảm bảo rằng mình đã ngủ, cũng may tối nay hầu gái đã mang cho họ một ít nước an thần, nếu không thì ngoài cửa sổ sấm sét đùng đùng như vậy họ căn bản không ngủ nổi.

Không lâu sau khi uống nước, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, Kỳ Thiên Hà mơ màng ngủ thiếp đi. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu dường như nghe thấy tiếng động nào đó, cậu cố mở mí mắt ra, chỉ thấy một bóng đen cao bằng nửa người đang tiến đến góc giường.

Đêm nay là một đêm không trăng, chỉ có tiếng mưa rơi, trong phòng tối om, nhưng Kỳ Thiên Hà vẫn nhanh chóng xác định được thứ ở cuối giường.

… Một con chó săn màu đen, cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nếu chỉ là tiếng chó sủa bình thường thì cũng không đáng sợ đến vậy, nhưng tiếng thở hổn hển "hộc hộc" trước khi ăn này lại khiến người ta sởn cả da gà.

Miệng con chó chỉ cách mắt cá chân của Kỳ Thiên Hà vài cm, mỗi lần nó thở, luồng khí hôi thối lại thổi vào mắt cá chân của cậu.

Vào thời khắc quan trọng, Kỳ Thiên Hà giống như bị bóng đè, không thể cử động cơ thể. Cậu cố gắng hết sức quay đầu lại, nhưng chỉ quay được một góc nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Điểm Thủy ở phía bên kia.

Trần _ _

Cậu cố gắng gọi tên người kia, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong tâm trí chính mình.

Con chó săn tiếp tục gầm gừ, tần suất cũng mạnh hơn trước một chút.

Kỳ Thiên Hà nghiến chặt răng, dần dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Bây giờ chân cậu vẫn còn tê, nhưng đã có thể di chuyển, chỉ là tốc độ có lẽ không nhanh lắm.

Tình hình không mấy khả quan, Kỳ Thiên Hà có thể cảm nhận được con chó săn này có thể tấn công bất cứ lúc nào. Cậu rất muốn rụt chân lại, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, một khi cậu cố né tránh, con chó chắc chắn sẽ lao tới và cắn đứt mắt cá chân cậu trong tích tắc.

Cậu duỗi tay ra, chậm rãi di chuyển, nắm lấy một góc gối, hạ quyết tâm cá chết lưới rách rồi dùng hết sức ném chiếc gối qua.

Khi thấy vật lạ bay tới, phản ứng đầu tiên của nó là trốn đi.

Kỳ Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, lấy ra chiếc xẻng nhỏ rồi nhanh chóng nhảy sang phía bên kia giường.

Chiếc giường tạm thời được tạo thành từ nhiều chiếc ghế dựa hiện đang trống rỗng không một bóng người, Trần Điểm Thủy không biết đã đi đâu, khi trên trời lại vang lên tiếng sấm, Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng nhìn rõ con chó đen ở góc giường.

Khung xương của nó rất lớn, nhưng da lại lỏng lẻo, một số chỗ còn lộ ra cả xương, điều đáng sợ nhất là hàm răng của nó, chúng mọc dày đặc, gấp đôi hàm răng của một con chó bình thường. Cảnh tượng này khiến Kỳ Thiên Hà nhớ tới hình ảnh con chó địa ngục trong những bộ phim cũ.

Những con dơi đột biến bay vào từ cửa sổ và treo ngược mình thành một hàng trên mép cửa sổ sắt. Lũ dơi ngày càng nhiều, gần như che kín toàn bộ cửa sổ sắt, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sớm muộn gì căn phòng cũng sẽ tối đen như mực.

Kỳ Thiên Hà không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng khi mình giết lũ dơi biến dị kia sẽ bị con chó tấn công.

Cậu nhớ lại những tiêu bản động vật mà mình nhìn thấy ở phòng thí nghiệm ở tầng ba trong buổi tập khiêu vũ ngày hôm đó, tất cả chúng đều là vật thí nghiệm của lão Bá tước khi ông ta còn sống, hình như có một con chó trong số đó.

Chỉ một giây trước khi căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra.

Con chó hung dữ tiến lên phía trước, đi về phía Kỳ Thiên Hà, Kỳ Thiên Hà không còn cách nào khác đành phải đi về phía mật thất sâu thẳm và đáng sợ.

Đi được một lúc thì cậu bất ngờ nhìn thấy một chiếc giường sắt, Kỳ Thiên Hà mím môi, nghĩ thầm, đây không phải là chiếc giường sắt mà lão Bá tước kéo vào ngày đó sao?

Con chó phía sau đột nhiên tăng tốc và lao về phía cậu, Kỳ Thiên Hà giơ xẻng lên, con chó vẫn chạy thẳng về phía trước nhưng lại không tấn công cậu.

Chưa để cậu kịp thở phào nhẹ nhõm, đàn dơi biến dị đã tràn vào lối vào căn mật thất, chúng nhiều không đếm xuể, tạo thành một đám đen nhỏ.

Một đàn kiến ​​còn có thể ăn thịt một con voi, nói gì đến một đàn dơi biến dị như này.

Kỳ Thiên Hà chạy về phía trước, trong mật thất có rất nhiều ngã rẽ, rất nhanh cậu đã nhận ra đường thoát của mình dường như đã được sắp xếp từ lâu. Tại mỗi ngã tư quan trọng, con chó hung dữ sẽ dừng lại chặn đường cậu, buộc cậu phải chạy sang hướng khác.

Sau khi liên tiếp bị chặn hai lần, Kỳ Thiên Hà nhận ra có điều gì đó không ổn, con chó này giống như một con chó săn, từng chút một lùa cậu vào cái bẫy mà thợ săn đã giăng ra.

"Trần Điểm Thủy."

Trong lúc chạy, Kỳ Thiên Hà thỉnh thoảng nhìn xung quanh, cậu linh cảm rằng đối phương có thể đã tỉnh lại trước mình và cũng bị ép vào mật thất, vì vậy cậu cố gắng tìm kiếm tung tích của đối phương. Bây giờ, chỉ khi hai người cùng hợp tác, một người đối phó với chó săn đột biến, người còn lại tạm thời ngăn cản đàn dơi thì mới có khả năng trốn thoát.

"Tôi ở đây."

Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc đã trả lời cậu, trong quá trình chạy trốn, quần áo Kỳ Thiên Hà đã ướt đẫm mồ hôi. Khi cậu ngẩng đầu lên, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Trần Điểm Thủy, mà là lão Bá tước đang đứng đối diện với Trần Điểm Thủy.

Phía sau cậu, tiếng chó sủa, tiếng dơi bay vòng trên không, còn phía trước lầ lão Bá tước đang cười nham hiểm.

Trần Điểm Thủy nói ra tiếng lòng của Kỳ Thiên Hà: "Nhiệm vụ này không nên gọi là tang lễ, mà nên gọi là tiễn biệt."

Tiễn người chơi đi gặp Diêm vương.

Kỳ Thiên Hà nhìn lão Bá tước, muốn thử giao tiếp với ông ta theo cách của con người lần cuối, đáng tiếc là Mr.Roster dù là khi còn sống hay đã chết thì đều là người vô cùng cố chấp đã không cho cậu cơ hội này, ông ta vỗ tay, con chó dữ và những con dơi biến dị liền cùng lắm vọt tới. Lão Bá tước cũng không hề nhàn rỗi mà bắt tay vào hành động.

… Bây giờ hội người cao tuổi đều đánh đấm dữ dội vậy sao?

"Tôi sẽ xử lý lũ dơi và con chó biến dị." Kỳ Thiên Hà nhanh chóng bình tĩnh lại, một ngọn lửa quỷ xuất hiện trong lòng bàn tay: "Cậu chỉ cần cố câu giờ 2 phút là được."

Nếu cách này không hiệu quả thì chỉ còn nước sử dụng [Tiền giấy cũ] để khiến lão Bá tước chạy đi, nhưng như vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại.

Cách làm hợp lý nhất bây giờ là giải quyết những thứ này trước, sau đó cùng nhau đối phó với lão Bá tước, họ ước chừng có khoảng 50% cơ hội chiến thắng.

Trần Điểm Thủy gật đầu đồng ý, hắn không có kỹ năng tấn công đa mục tiêu nên giao cho Kỳ Thiên Hà đối phó với đám dơi đương nhiên là hợp lý hơn.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Thiên Hà thử sử dụng lửa quỷ đến mức tối đa. Ngọn lửa yếu ớt bùng lên trên cánh và đuôi rắn của con dơi đột biến, khiến chúng bốc cháy gần như ngay lập tức. Số lượng dơi lại trở thành điều bất lợi vào thời điểm này, ngọn lửa lan rất nhanh, ngay cả con chó hung dữ cũng bị ảnh hưởng.

Bị ngọn lửa thiêu đốt, con chó hung dữ tức giận lao về phía Kỳ Thiên Hà, Kỳ Thiên Hà vung xẻng chặn lại, đồng thời liên tục ném ra lửa quỷ.

Là sản phẩm thí nghiệm thất bại của lão Bá tước, con chó này đã chết từ lâu, nhưng giống như lũ thây ma trong Resident Evil, sức tấn công và sức sống của nó đã gia tăng đáng kể, cho dù chỉ còn lại một bộ xương thì vẫn có thể chiến đấu.

Ngọn lửa quỷ của Kỳ Thiên Hà không còn mạnh như lúc đầu, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, dựa vào việc tiêu hao hết sức lực để hoàn thành cuộc chiến sinh tử này là con đường sống duy nhất.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán cậu, đống xương trắng bên kia cuối cùng cũng bắt đầu từ từ rã ra.

"Bốp" một tiếng, ngay lúc cơ thể Kỳ Thiên Hà sắp ngã xuống thì đám xương cốt kia đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành tro bụi.

Kỳ Thiên Hà cố gắng ổn định cơ thể, duỗi ngón tay, thầm nghĩ, thứ này còn khó đối phó hơn gấp mấy lần so với ma cà rồng cấp thấp mà Lý Liên biến thành sau khi biến dị.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại giúp Trần Điểm Thủy.

"Trái tim." Trần Điểm Thủy thấp giọng nhắc nhở: "Điểm yếu của ông ta là ở tim."

Lồng ngực lão Bá tước phập phồng, nhưng không phải do hô hấp bình thường gây ra, Kỳ Thiên Hà đoán trong tim của lão Bá tước có thể cũng giấu một con dơi đột biến.

Hai người phân công nhiệm vụ rõ ràng, Trần Điểm Thủy phụ trách thu hút sự chú ý, để Kỳ Thiên Hà tấn công vào trái tim.

Tầm nhìn trong mật thất rất hạn chế, dựa vào trợ giúp của ánh sáng từ ngọn lửa của Kỳ Thiên Hà mới tốt hơn chút. Thị lực của lão Bá tước không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối, động tác của ông ta cũng nhanh hơn họ rất nhiều.

"Hy vọng là lần này không đầu tư thua lỗ." Hai ngón tay Trần Điểm Thủy kẹp một lá bùa, trước khi dùng còn Kỳ Thiên Hà: "Chỉ có 7 giây thôi."

Nói xong, hắn nghiêng người đánh vào khuỷu tay của lão Bá tước, đồng thời dán lá bùa lên khuôn mặt tái nhợt của ông ta. Kỳ Thiên Hà cũng không khách khí, dùng hết sức lực cuối cùng phóng ra ngọn lửa quỷ. Lồng ngực lãi Bá tước bị đốt thủng một lỗ, một tiếng kêu kỳ quái phát ra từ bên trong.

Một cái bóng vùng vẫy trong ánh lửa, có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của đôi cánh và đuôi rắn, có thể chắc chắn rằng đó là một con dơi đột biến.

Lão Bá tước già không cảm thấy đau đớn, nhưng ông ta có thể cảm nhận được sức sống đang nhanh chóng rút khỏi cơ thể mình.

Kỳ Thiên Hà không quên kích thích ông ta: "Vợ ông đã đợi ông ở dưới lòng đất rất lâu rồi."

Miệng của lão Bá tước mở ra rồi đóng lại tựa như đang gào thét, tuy không có âm thanh nào phát ra, nhưng cũng đủ khiến ngã sởn tóc gáy.

Tai của Kỳ Thiên Hà bỗng nhiên giật giật, cậu đột nhiên quay người lại. Một đàn dơi đột biến đông nghịt mới kéo đến, cùng lúc đó, lão Bá tước ngã xuống đất. Cơ thể ông ta rất nhẹ, khi ngã xuống mặt đất cũng không gây ra quá nhiều tiếng động.

Trần Điểm Thủy: “Không đúng.”

Nhiệm vụ tùy chọn không nên khó đến thế.

Kỳ Thiên Hà suy đoán: "Chẳng lẽ là trong phút cuối lão Bá tước đã làm gì đó?"

Theo quan điểm của cậu, lão Bá tước đáng lẽ có thể cầm cự thêm một lúc nữa, không nên chết dễ dàng như vậy.

Trần Điểm Thủy trầm ngâm vài giây, rồi đột nhiên thở dài: "Hành vi vi phạm quy định."

"Hả?"

"Tôi đã từng gặp trường hợp này một lần rồi", Trần Điểm Thủy nói, "NPC thường tuân theo quy tắc của trò chơi, tuy nhiên vẫn có một số thích chống đối.”

Khóe miệng Kỳ Thiên Hà giật giật: "Chống đối nghĩa là..."

"Dùng cái chết trả giá, vi phạm quy tắc trò chơi."

“…”

Đối mặt với đàn dơi đang lao tới như thủy triều, Kỳ Thiên Hà ném ra một quả cầu lửa rồi cười yếu ớt: "Thật ra, tôi có một tin không mấy tốt lành."

Trần Điểm Thủy đang cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống này nên hỏi cho có lệ: "Cái gì?"

Dù sao cũng không thể nào tệ hơn tình hình hiện tại được.

Kỳ Thiên Hà: "Tôi sắp ngất rồi."

Trần Điểm Thủy sửng sốt vài giây: "Cậu..."

Kỳ Thiên Hà nói được làm được, lập tức ngất đi.

Việc liên tục tấn công trong thời gian dài đã làm kiệt quệ thể lực của cậu, có thể chống đỡ cho đến bây giờ hoàn toàn dựa vào một ý niệm. Khi lão Bá tước ngã xuống, ý niệm 
này của cậu cũng tan biến.

Nhìn thân thể của Kỳ Thiên Hà trượt xuống vách đá từng chút một, cuối cùng ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên của Trần Điểm Thủy là: Tên này đang đùa đúng không?

Mãi đến khi đàn dơi lao tới mà Kỳ Thiên Hà vẫn không có phản ứng gì… hắn mới chắc chắn rằng cậu thực sự đã ngất đi.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Trần Điểm Thủy buộc phải một mình ngăn cản đàn dơi, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên cười hay nên khóc, thầm nghĩ, những người trở về bây giờ đều tùy hứng vậy sao?

Không phải là hắn tàn nhẫn, nhưng lúc này, Trần Điểm Thủy đang nghiêm túc cân nhắc có nên từ bỏ Kỳ Thiên Hà, một mình trốn thoát hay không. Suy cho cùng, hắn không có kỹ năng tấn công đa mục tiêu, cũng không thể tiếp tục tiêu tốn đạo cụ được, dù sao cũng do họ xui xẻo, gặp phải một NPC không tuân theo quy tắc.

Khi Trần Điểm Thủy đang cân nhắc chuẩn bị rút lui thì mười mấy con dơi đã bỏ qua đòn tấn công của hắn mà bao vây Kỳ Thiên Hà đang bất tỉnh. Con mồi tươi ngon ngay trước mặt, lũ dơi nhe răng chuẩn bị cắn từng miếng thức ăn.

Trần Điểm Thủy cũng bị bao vây, không thể rảnh tay ra cứu viện. Hắn chỉ có thể đồng cảm liếc nhìn Kỳ Thiên Hà đang bị bóng đen bao quanh, cầu nguyện cho cậu chết không đau đớn, đồng thời không khỏi thở dài, phó bản vô thường và tàn khốc như thế đấy, ngay cả người trở về cũng có lúc tính toán sai.

Vốn bây giờ phải là thời điểm những con dơi biến dị thưởng thức đồ ăn, nhưng một chuyện kì lạ đột ngột xảy ra, đàn dơi đột nhiên kêu thảm thiết rồi biến thành tro đen. Ngọn lửa bám vào chúng gần như không màu, đốm này nối tiếp đốm kia, giống như đóa hải đường sắp nở, lúc đầu không ai chú ý, nhưng một khi nở rộ thì sẽ cực kì rực rỡ chói mắt.

Một người đàn ông có mái tóc dài và đôi mắt đen bước đi trong ánh lửa, đôi mắt phượng khiến khuôn mặt y trông cực kỳ yêu dị. Người đó ôm Kỳ Thiên Hà đang bất tỉnh trong lòng rồi không quay đầu lại mà lướt ngang qua Trần Điểm Thủy. Những con dơi biến dị không còn dáng vẻ kiêu ngạo như ban nãy nữa mà vội vàng lao ra như thể đang chạy trốn.

Người đàn ông tóc dài không cho chúng cơ hội sống, y nhẹ nhàng búng tay, từ đuôi rắn rồi đến đôi cánh, mọi dấu vết của con dơi đều bị xóa sạch ngay lập tức.

Trần Điểm Thủy không nói nên lời, chỉ có thể theo bản năng đi theo phía sau.

Người đàn ông tóc dài đột nhiên dừng lại, ngay lúc Trần Điểm Thủy đang tự hỏi liệu y có giết mình không thì nghe thấy người nọ ra lệnh: "Mang thi thể đi cùng."

Trần Điểm Thủy sửng sốt một lát, sau đó chạy lại, cõng thi thể tàn tạ của lão Bá tước trên lưng, vì lo mình sẽ bị nhiễm virus nên hắn đã bảo vệ bản thân cẩn thận trong suốt thời gian đó.

Kỳ Thiên Hà bị đặt lên giường. Người đàn ông tóc dài do dự một lúc rồi theo thói quen đắp chăn lên người cậu, khi quay lại nhìn Trần Điểm Thủy, ánh mắt y đã trở về vẻ thờ ơ như trước, y giơ ngón trỏ ra, làm động tác ‘suỵt’.

Trần Điểm Thủy đột nhiên nghe thấy chữ “cấm” quanh quẩn bên tai, nhưng cơ thể lại không có cảm giác khó chịu nào.

"Nếu muốn sống thì ngậm mồm lại."

Người đàn ông tóc dài nói một câu đầy ẩn ý rồi biến mất trong màn đêm, tựa như chưa từng xuất hiện.

·

Hôm sau là một ngày nắng.

Khi Kỳ Thiên Hà tỉnh lại, cậu cảm thấy sau đầu hơi đau, giống như bị thứ gì đó đập vào.

Cậu mở mắt, phải mất vài giây mới tỉnh táo lại, sau đó ngồi dậy từ trên giường, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống. Nhìn sang bên cạnh, Trần Điểm Thủy dường như đã cả đêm không ngủ, hắn dựa vào ghế, hàng mi rũ xuống tạo thành một bóng mờ.

Kỳ Thiên Hà xoa xoa thái dương: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Điểm Thủy liếc cậu một cái rồi nói: "Đi ăn sáng trước đi, cũng quá giờ rồi."

Trên bàn ăn, Kỳ Thiên Hà vẫn chào buổi sáng hầu gái như thường lệ: "Reith, hôm nay cô còn xinh đẹp động lòng người hơn hôm qua."

Có lẽ là để tìm hiểu kĩ hơn, Bá tước đã dùng bữa với người chơi hai lần. Nghe vậy, sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói còn mang theo chút châm chọc: "Cậu có định ngâm một bài thơ luôn không?"

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Thơ ca không thể diễn tả được vẻ đẹp của Reith." Sau đó cậu nói cho có lệ: "Tất nhiên, Bá tước cũng rất xinh đẹp, giống như hoa hồng trong vườn vậy."

Liễu Thiên Minh nhấp một ngụm trà hoa rồi nhẹ nhàng nói: "Không biết cái kịch bản máu chó này sẽ kéo dài tới bao giờ đây."

"Máu chó là cách duy nhất để sống sót." Trần Điểm Thủy đưa ra câu trả lời khác thường.

Liễu Thiên Minh còn tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"

Trần Điểm Thủy im lặng, nhớ lại cảnh Kỳ Thiên Hà được cứu trong đám cháy, ngay cả phim truyền hình cũng không cho ra được hình ảnh sống động như vậy.

"Kỳ Thiên Hà nói đúng," hắn thở dài, "Càng máu chó thì hiệu quả càng lớn."

Trong thời buổi này, nếu không thể là Jack Sue thì phải là Mary Sue, nếu không thì sao có thể khác biệt với người khác?

Liễu Thiên Minh cảm thấy hôm nay Trần Điểm Thủy có chút kỳ lạ, bèn hỏi Kỳ Thiên Hà: "Tối qua thế nào?"

Kỳ Thiên Hà miêu tả: "Nửa đầu đêm thì kịch tính như phim hành động, sau đó thì tôi ngất xỉu mất tiêu, đánh một giấc khá ngon. À, hình như tôi còn mơ thấy một ngọn lửa cực kì lạnh lẽo và xinh đẹp."

Khi cậu nói chuyện với Liễu Thiên Minh, Trần Điểm Thủy chỉ im lặng ăn sáng... Đến rồi đó, lời thoại quen thuộc khi ngốc bạch ngọt mất trí nhớ.

Buồn cười là loại cốt truyện máu chó này lại xuất hiện trong một trò chơi nổi tiếng là tàn khốc.

Đúng như dự đoán… thế đạo thay đổi rồi.

Kỳ Thiên Hà nói chuyện xong với Liễu Thiên Minh thì chạm vào khuỷu tay của Trần Điểm Thủy, cậu cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau tai nạn, nói: "Tự nhiên lại phải đối phó với một NPC như vậy, xem ra chúng ta đều xui giống nhau."

Trần Điểm Thủy bình tĩnh đáp: "Chúng ta không giống nhau."

Trải nghiệm của Kỳ Thiên Hà đêm qua chính là: Được ôm công chúa một cách dịu dàng, được anh hùng cứu mĩ nhân, trong lúc anh hùng nói cười, thuyền giặc tro bay khói tiệt*.

*đây là một câu thơ trong bài Niệm nô Kiều của Tô Thức.

Còn trải nghiệm của hắn thì là: Chứng kiến ​​Mary Sue được chăm sóc trong thời điểm nguy nan, một mình cõng xác của lão Bá tước, bất chấp nguy cơ bị nhiễm bệnh lẻ loi bước đi.

Nghĩ đến đây, Trần Điểm Thủy đột nhiên đặt dao nĩa xuống.

Kỳ Thiên Hà: "Cậu sao vẠy?"

Trần Điểm Thủy buồn bã nói: "Không có gì, chỉ là tôi nuốt không trôi thôi."

Tác giả có lời muốn nói: 

Trần Điểm Thủy: Chúng ta không giống nhau, không giống!

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip