Hôn lễ của Bá tước (16)
Con người không còn có thể ngăn cản Kỳ Thiên Hà tụng niệm nữa.
Ma quỷ cũng vậy.
"Đóa hoa của tâm hồn sẽ an ủi linh hồn đã chết, a, tôi đã nhìn thấy một tia sáng có thể thanh lọc mọi thứ chiếu rọi vào..."
Dưới tác động mạnh mẽ của việc buồn nôn, quản gia quát lớn: "Quý khách xin dừng lại!"
Tiếng đọc đột ngột dừng lại.
Mặt trăng lại một lần nữa nhô lên một nửa sau những đám mây, thảm cỏ lại một lần nữa gợn sóng trong gió.
Kỳ Thiên Hà tỏ vẻ ngây thơ, rối rắm hỏi: "Đừng lo, tôi vẫn có thể tiếp tục."
Cậu đang định nói tiếp, nhưng vừa mở miệng rồi đột nhiên ngậm lại. Má của quản gia phồng lên một cách bất thường, chỉ ước mình có thể lập tức chạy đến dưới gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Kỳ Thiên Hà nhếch khóe miệng: "Mỗi người trong lòng đều có thể là một mảnh đất thuần tịnh, chỉ khác là gieo hạt giống gì..."
"Đừng nói nữa," một bàn tay vươn ra từ phía sau đặt lên vai cậu. Trần Điểm Thủy vẻ mặt khó coi nói: "Quân mình mà cậu cũng không tha nữa hả."
Kỳ Thiên Hà lúc này mới bình tĩnh lại một chút, quy kết tác dụng khủng khiếp này cho đạo cụ: "Nhưng nó vẫn còn một phút hiệu lực, nếu không dùng thì sẽ lãng phí."
Cuối cùng Trần Điểm Thủy không chịu nổi nữa, hung hăng nói: "Câm... miệng."
Kỳ Thiên Hà bình tĩnh lại, nhanh chóng quay sang nói với quản gia: "Tôi muốn cầu nguyện thay họ."
Quản gia thấy cậu muốn mọi người đều phải chết thì có.
"Được rồi." Bá tước lên tiếng kết thúc trò hề này, liếc nhìn Kỳ Thiên Hà bằng đôi mắt trong trẻo: "Lễ cầu nguyện kết thúc ở đây."
Môi Kỳ Thiên Hà khẽ động, đây là dấu hiệu cho thấy cậu sắp nói chuyện.
Một số người theo phản xạ muốn bịt tai lại.
Kỳ Thiên Hà biết điểm dừng, không liều lĩnh thách thức giới hạn của Bá tước, cậu nắm chặt sợi dây chuyền thánh giá trong tay, sợi dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
"Trong dịp đặc biệt này, lần đầu tiên tôi thấu hiểu trái tim mình. Sự do dự của tôi thực sự không xứng đáng với vẻ đẹp và sự bí ẩn của Bá tước." Kỳ Thiên Hà nói rồi nhìn một hầu gái: "Reith, cô có nghĩ vậy không?"
Hầu gái lúc này rất muốn ném cây nến vào mặt cậu.
Dưới ánh nhìn chết chóc của Bá tước, Kỳ Thiên Hà đổi chủ đề: "Cho nên tôi muốn tặng ngài chiếc vòng cổ này vào ngày ngài tìm được tình yêu đích thực của đời mình và tổ chức tiệc đính hôn để chúc mối quan hệ của hai người mãi mãi trong sáng và hoàn mỹ."
Biểu cảm của Bá tước lúc này mới dịu đi đôi chút, rõ ràng là chiếc vòng cổ này quan trọng hơn với cô ấy.
Kỳ Thiên Hà cố tình khoa trương đeo lại chiếc vòng, Bá tước thu lại nỗi sợ và ham muốn đối với chiếc vòng cổ thánh giá trong mắt, liếc nhìn Trần Điểm Thủy và Liễu Thiên Minh.
Rõ ràng cô hứng thú với Trần Điểm Thủy hơn, ánh mắt dừng lại trên người hắn nhiều thêm một giây.
Trần Điểm Thủy: "Nếu cuối cùng Bá tước vẫn chọn tôi..."
"Tìm cách khiến cô ấy bỏ cuộc."
Trần Điểm Thủy: "Cố ý làm chuyện khiến Bá tước không vui?"
Khó lòng nắm chắc được ranh giới này, nếu lỡ vô tình vượt qua ranh giới rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của NPC.
Kỳ Thiên Hà vẫn bình tĩnh nói: "Cậu chỉ cần tỏ ra thân mật hơn với tôi là được."
Trần Điểm Thủy suy nghĩ một chút, miễn cưỡng làm động tác vai kề vai thông thường giữa các chàng trai. Quả nhiên, Bá tước phía đối diện tỏ ra vẻ không hài lòng rõ ràng.
Kỳ Thiên Hà kiêu ngạo nói: "Đây gọi là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng."
“…”
Bị NPC ghét đến mức này thì có gì đáng tự hào chứ?
Sau khi trải qua sự tàn phá của kỹ năng Bíp bíp, sắc mặt mọi người lúc này đều không tốt lắm. Bầu không khí kinh khủng ban đầu đã biến mất từ lâu, các giai đoạn còn lại đều được giản lược. Chiếc quan tài được đặt xuống hố sâu, Bá tước nhắm mắt lại và cầu nguyện lời cầu nguyện cuối cùng. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến bông hoa trắng nhỏ trên mái tóc vàng của cô bị thổi bay.
Kỳ Thiên Hà vô tình cố ý mà xoa xoa cây thánh giá, như đang ám chỉ Bá tước nên sớm chọn bạn đời.
Khi mọi việc đã xong xuôi, hầu gái thắp lại những ngọn nến rồi cúi xuống đặt từng ngọn nến cạnh ngôi mộ.
Đất đã được lấp lại, tiếng quạ kêu khàn khàn thỉnh thoảng vọng lại từ những ngọn cây xa xa. Trong lòng Kỳ Thiên Hà đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lúc còn sống là một cặp oan gia, sau khi chết lại được chôn cùng nhau mãi mãi. Lòng "hiếu thảo" này của Bá tước đúng là thứ nà người thường không thể thẩm nổi.
Ngay khi lễ tang chính thức kết thúc, tiếng thông báo của trò chơi cũng đúng giờ xuất hiện.
[Nhiệm vụ tùy chọn 2: Tang lễ (Đã hoàn thành)
Phần thưởng: Kỹ năng (Triệu hồi).]
Kỳ Thiên Hà sửng sốt một chút, cậu còn tưởng rằng sẽ là đạo cụ hiếm chứ, cậu kiểm tra thanh kỹ năng và tìm thấy một kỹ năng bổ sung.
[Kỹ năng 2: Triệu hồi.]
Mô tả kỹ năng: Có thể triệu hồi một con chó địa ngục không có linh hồn.
Chó địa ngục: Giỏi dò đường, đào hố và đe dọa. Vì chủ nhân và linh hồn ban đầu đã biến mất nên nó không còn khả năng tấn công, nhưng nó có vẻ ngoài hung dữ và khí thế mạnh mẽ.]
Kỳ Thiên Hà quay đầu lại, phát hiện Trần Điểm Thủy cũng đang nhìn mình.
"Cũng là phần thưởng kỹ năng sao?" Trần Điểm Thủy hỏi.
Kỳ Thiên Hà gật đầu, mơ hồ nói: "Có thể triệu hồi chó địa ngục."
Trần Điểm Thủy thở dài: "Cậu may thật đấy."
Kỳ Thiên Hà cố gắng mỉm cười.
Trần Điểm Thủy: "Kỹ năng này của tôi có chút vô dụng, nó giúp tăng cường sức chịu đựng của trái tim."
Kỳ Thiên Hà rất hứng thú, muốn nghe chi tiết.
Trần Điểm Thủy: “Có thể hiểu đơn giản là giảm cảm giác sợ hãi và tăng khả năng chịu đựng căng thẳng.”
Kỳ Thiên Hà: "Có giới hạn thời gian không?"
Thấy cậu trong nháy mắt đã nắm được ý chính, Trần Điểm Thủy mỉm cười nói: "Một ngày."
Kỳ Thiên Hà lập tức hiểu được công dụng của kỹ năng này, khi mọi người nhìn thấy những điều đáng sợ, não họ sẽ dễ trở nên trống rỗng hoặc hành vi của họ có thể trở nên hoảng loạn, nhưng với kỹ năng này, họ có thể đưa ra quyết định và triển khai nó một cách bình tĩnh.
Tuy nhiên Trần Điểm Thủy lại cho rằng nó có chút vô dụng, điều này cho thấy kỹ năng này có khuyết điểm.
Cậu nghĩ đến những con dơi sống trong tim của lão Bá tước và Lý Liên rồi đưa ra phỏng đoán: "Sử dụng nó có khiến cậu trở nên máu lạnh và tê liệt, thậm chí có xu hướng hành động cực đoan à?"
Trần Điểm Thủy đột nhiên phát hiện, Kỳ Thiên Hà khi nghiêm túc có năng lực phân tích rất mạnh, bèn trực tiếp trả lời: "Trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể đâm sau lưng đồng đội."
Thế này thì về sau hắn không còn dám dễ dàng hợp tác với người khác nữa.
"Tuyệt quá!" Ánh mắt Kỳ Thiên Hà sáng lên: "Tôi có thể giới thiệu cho cậu một người bạn, hai người quả thật là đồng đội trời sinh."
Trần Điểm Thủy nhíu mày: "Cậu có ý gì?"
Kỳ Thiên Hà: "Bạn tôi bị đa nhân cách, khi ở trong trạng thái không ổn định sẽ dễ dàng chuyển sang nhân cách hung bạo. Lần trước trong một phó bản tên là Buổi họp phụ huynh, cậu ấy đột nhiên phản bội, muốn giết chết tôi."
“…”
Lần này Kỳ Thiên Hà đã thu được rất nhiều lợi ích, nhận ra được chỗ tốt của phó bản cấp S. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng xài ké đạo cụ ghép đội của Liễu Thiên Minh được, vì vậy chủ động nói: "Chi bằng lần sau chúng ta cùng nhau lập đội đi, cậu cung cấp đạo cụ ghép đội, tôi sẽ kéo người tới."
Trần Điểm Thủy cảm thấy lời này quá vô lí, muốn từ chối, nhưng lại không tìm được kẽ hở nào trong lời nói của đối phương. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong một lúc lâu, vậy mà thực sự cảm thấy rất thuyết phục.
"Cậu để tôi suy nghĩ kĩ đã." Hắn nói.
Khi bước vào lâu đài, hai người đi song song với nhau, nhìn từ phía sau trông rất thân mật.
Ấn tượng của Bá tước về Trần Điểm Thủy đột nhiên giảm xuống, ngược lại nhìn Liễu Thiên Minh với vẻ xem trọng. Liễu Thiên Minh nắm lấy cơ hội mà Kỳ Thiên Hà tạo ra, qua loa nói vài câu quan tâm, trong lúc nói còn vờ như vô tình nhắc đến sợi dây chuyền thánh giá: "Dù sao cũng là di vật của mẹ người, tốt nhất là nên lấy lại càng sớm càng tốt."
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Bá tước, Liễu Thiên Minh bình tĩnh nói: "Ít nhiều cũng có thể gửi gắm tình cảm của người vào nó."
Bá tước cụp mắt không nói gì, khi lên lầu, Liễu Thiên Minh tránh sang một bên, lịch sự mời cô đi trước. Sau khi tận mắt chứng kiến Bá tước bước vào phòng, ông mới từ từ đẩy cánh cửa đang khép hờ bên cạnh ra.
Kỳ Thiên Hà và Trần Điểm Thủy đều ở đây.
Kỳ Thiên Hà nhướng mày: "Thành công?"
Liễu Thiên Minh: "Chiếc vòng cổ này chính là chìa khóa, nếu may mắn, Bá tước sẽ công bố ứng cử viên trong hai ngày tới."
"Cô ấy là người quyết đoán." Nghĩ đến ngày cậu nhắc đến chuyện để tang, Bá tước lập tức cài một bông hoa trắng nhỏ, Kỳ Thiên Hà mỉm cười lắc đầu: "Có lẽ ngày mà chúng ta sẽ biết được câu trả lời."
Hiện tại đã là đêm khuya, ba người không nói chuyện lâu liền trở về phòng của mình.
Kỳ Thiên Hà nằm trên giường, trằn trọc không ngủ, nghĩ đến mục tiêu sinh tồn lần này của mình... Sống sót cho đến khi tiệc đính hôn kết thúc. Cậu lẩm nhẩm mấy từ này, trong lòng cảm thấy bất an, như thể từ "kết thúc" đang nhấn mạnh điều gì đó.
Dưới ánh trăng, bóng một chú chim xuất hiện trên tường.
Con vẹt xuất hiện và đậu ở đầu giường: "Cậu lo lắng về bữa tiệc đính hôn à?"
Kỳ Thiên Hà không cần phải giấu giếm nó, nói thẳng: "Chỉ sợ quá trình này sẽ không diễn ra yên bình."
Sống sót đến bữa tiệc đính hôn và sống sót cho đến khi bữa tiệc kết thúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Con vẹt hiếm khi cho cậu lời khuyên về những vấn đề mà cậu có thể tự mình phán đoán, lần này cũng không ngoại lệ. Kỳ Thiên Hà nằm bất động trên giường gần một giờ, khi màn đêm không còn tối đen như trước nữa, cậu đột nhiên nói: "Chiếc vòng cổ này không thể trao cho Bá tước được."
Trong lâu đài, Bá tước luôn phải cảnh giác với hai người, một là người cha mất trí, hai là bà mẹ điên của mình.
"Nếu bọn họ đều là ma cà rồng, lão Bá tước có thể điều khiển dơi thì cô ta hẳn cũng có thể."
Những bông hoa hồng được trồng trong phòng của Bá tước, hay chính xác hơn là một đám dơi đột biến đang ngủ say là thứ dùng để đề phòng lão Bá tước; những chiếc đinh trong hành lang không có tác dụng gì nhiều với lão Bá tước, cùng lắm là làm chậm chuyển động của ông ta, mục đích chính của chúng là để bảo vệ cô khỏi bà lão.
Bà lão hiển nhiên là con người, mắt bà mờ đục và thị lực có lẽ không tốt lắm, nên dùng đinh để ngăn chặn bà là phương pháp thích hợp nhất.
"Bây giờ hai người có thể gây nguy hiểm cho Bá tước đã không còn nữa. Nếu chiếc vòng cổ này cũng không còn..."
Kỳ Thiên Hà đột nhiên ngừng lẩm bẩm, tựa như đã có thể thấy trước thảm kịch sắp xảy ra.
"Liễu Thiên Minh và Trần Điểm Thủy hẳn là phải nhận ra những điều này mới đúng..."
Nhưng không ai trong số họ dừng lại.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Kỳ Thiên Hà ngồi dậy, chiếc chăn suýt nữa thì rơi xuống đất, con vẹt theo bản năng muốn nhặt lên, nhưng đột nhiên bị nhấc lên, xoa xoa: "Lập trường khác nhau. Yêu cầu của Liễu Thiên Minh là thể chất đặc thù, cho nên muốn bảo đảm tiệc đính hôn sớm bắt đầu, còn Trần Điểm Thủy… hẳn là hắn còn bài tẩy."
Con vẹt thoát khỏi nanh vuốt của cậu, bay đến nơi xa hơn một chút: "Cậu có thể đợi đến khi tiệc đính hôn kết thúc rồi mới trao lại chiếc vòng cổ."
"Bá tước rất khôn ngoan, tôi sợ cô ta sẽ chiến đến cùng."
Vẫn phải chuẩn bị đầy đủ trước thì hơn.
Con vẹt bay đi, Kỳ Thiên Hà cảm thấy tay mình trống rỗng, nhưng vẫn đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, nghĩ cách làm sao để trốn thoát mà không phải giao nộp chiếc vòng.
"Phó bản cấp S đôi khi chínhlà ngõ cụt đối với người mới, cậu đã tự đưa mình vào thế khó rồi." Con vẹt lạnh lùng quan sát, mỉa mai nói.
Kỳ Thiên Hà thừa nhận mình đã quá nóng vội, không nên dùng chiếc vòng cổ này làm con bài mặc cả.
Nghĩ lại thì không thể đổ lỗi hoàn toàn cho sự nóng vội của mình được, chỉ cần chiếc vòng cổ còn trong tay cậu thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột lợi ích với Bá tước. Suy cho cùng cũng là do cậu không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân ,các loại đạo cụ mà cậu hiện có cũng rất hạn chế.
Khi cánh cửa bày đóng lại, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra, Kỳ Thiên Hà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con vẹt: "Cậu..."
Con vẹt ngẩng đầu cao một chút, nghĩ thầm người này cuối cùng cũng hiểu được nó cũng là một lá át chủ bài.
Mặc dù không nên quá ỷ lại vào người khác, nhưng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ khi cần thiết.
Kỳ Thiên Hà: "Cậu có thật là gì cũng biết không?"
“Cũng tạm.”
Kỳ Thiên Hà tiến lại gần nó: "Tạm là cỡ nào?"
“Cái gì cũng biết." Con vẹt liếc nhìn Kỳ Thiên Hà, sau đó Kỳ Thiên Hà thức thời giúp nó khôi phục lại bộ lông vừa bị cậu sờ rối về trạng thái ban đầu.
Con vẹt hài lòng nói: "Không khó, bắt đầu từ người làm vườn đi, thực lực của hắn chỉ hơn Lý Liên một chút. Nói trắng ra hắn chỉ là một nô lệ máu bị kiểm soát, có ham muốn mãnh liệt với máu của Bá tước. Trước tiên cậu cứ..."
“Quá phiền phức.”
Con vẹt dùng cánh xoa xoa đầu cậu, cảm nhận được niềm vui khi xoa đầu người khác: "Người trẻ không nên quá tham vọng."
Kỳ Thiên Hà ngắt lời: "Dạy tôi làm ảo thuật đi."
Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến con vẹt không kịp phản ứng, đôi cánh vẫn đặt trên đầu cậu.
"Không phải có tiết mục ảo thuật có thể làm cho những thứ trong hộp biến mất sao?" Kỳ Thiên Hà: "Nếu Bá tước nhất định muốn lấy vòng cổ trước rồi mới bắt đầu tiệc đính hôn, tôi sẽ đặt vòng cổ vào trong hộp ngay trước mặt cô ấy, sau đó dùng ảo thuật lấy nó ra."
Con vẹt thu cánh lai lặng lẽ đứng sang một bên.
Sau khi chờ đợi hồi lâu mà không có phản hồi, Kỳ Thiên Hà nghi ngờ nhìn nó: "Không được sao?"
Kỳ Thiên Hà đã từng xem qua một số video bật mí những trò ảo thuật, chẳng hạn như thả đồng xu vào chai thủy tinh, lấy quân bài từ trên không trung... những trò ảo thuật mà người ngoài thấy rất thú vị này thực ra chỉ là những trò cơ bản nhất.
Nhưng nhìn vào trạng thái hiện tại của con vẹt, cố tình quay đầu sang một bên không nhìn thẳng vào cậu, khả năng cao là không biết.
Không phải lúc đầu bảo là cái gì cũng biết sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Thiên Hà: Thì ra cũng có thứ mà cậu không biết.
Con vẹt: Trời lạnh rồi, đánh sập phó bản này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip