Hôn lễ của Bá tước (kết)
Có một số việc một khi nói ra sẽ không còn thú vị nữa.
Nghĩ đến lòng tự trọng của con vẹt, Kỳ Thiên Hà từ bi nói: "Con người không có ai là hoàn hảo, chim cũng vậy..."
"Không phải chỉ là một trò ảo thuật thôi sao?" Con vẹt ngắt lời cậu, cười khẩy: "Chỉ là chuyện vặt mà thôi."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
Con vẹt: "Đi tìm một cái hộp tới đây."
Kỳ Thiên Hà đi khắp nơi nhưng không tìm thấy gì, trong nhà không có thứ gì như thế cả, giờ này hầu gái đã sớm trở về phòng để nghỉ ngơi.
"Quên đi, để tôi tự ra tay." Con vẹt bay ra khỏi cửa sổ, không lâu sau ngậm một chiếc hộp mở trong mỏ quay trở lại. Nó bảo cậu nhắm mắt lại trong ba giây rồi mở ra.
Kỳ Thiên Hà làm theo lời nó, 3 giây sau, một chiếc vòng cổ xuất hiện trong hộp, lại qua 3 giây nữa, chiếc vòng cổ biến mất.
"Có phải là rất thần kì không?" Giọng nói của con vẹt vang vọng trong không khí.
Sau đó, trong nháy mắt vòng cổ đã quay trở lại.
Kỳ Thiên Hà thấy vậy thì lông mày giật giật, dùng ngón trỏ nhặt sợi dây chuyền lên: "Cậu nói thử tôi nghe coi, có sợi dây chuyền nào biết mọc lông xanh không?"
“…”
Sợi xích có vẻ ngoài kỳ lạ run rẩy trên ngón tay cậu rồi biến thành một con vẹt.
"Tôi không giỏi biến thành đồ vật." Con vẹt bình tĩnh nói: "Cậu cũng nên linh hoạt chút đi, rải thêm chút cánh hoa hồng lên để Bá tước không nhận ra."
Kỳ Thiên Hà tay cầm hộp, nhưng đầu lại nghĩ đến một chuyện khác: con vẹt có thể biến hình, vậy cái hình dạng chim kia có phải cũng chỉ là một lớp ngụy trang thôi không?
Trước kia cậu đã từng nhiều lần nghi ngờ chuyện này, thậm chí có lúc còn đưa ra một phỏng đoán rất vô lý... Con vẹt không phải là AI gì đó, mà là một người chơi giống như mình.
Tiếc là con vẹt không cho cậu cơ hội để đặt câu hỏi đã lại lần nữa bay đi, ngậm vài cành hoa hồng ném xuống đất.
Con dơi đột biến cộng sinh với rễ cây bị ném đến choáng váng, nó há miệng muốn cắn người nhưng bị con vẹt mổ chết chỉ sau vài nhát, đó chưa phải là kết thúc, con vẹt sau đó biểu diễn màn bứt cánh hoa bằng móng vuốt sắc nhọn của nó, những bông hoa hồng đang nở rộ lập tức tách ra thành nhiều mảnh.
Làm xong, nó dùng móng vuốt đẩy đống canh hoa ra: "Chừng này chắc đủ rồi."
"… Cảm ơn."
Mọi vật liệu đều đã được con vẹt chuẩn bị xong, thân phận hiện tại của Kỳ Thiên Hà là một tên ăn bám, không tiện nghi ngờ nó, chỉ có thể làm theo phương pháp mà đối phương cung cấp, chuẩn bị thực hiện một trò ảo thuật lấy giả tráo thật vào ngày mai.
Qua nửa đêm, con vẹt vẫn không biến mất, nó lười biếng nằm bên cạnh gối, không biết đang nghĩ gì. Hôm nay hầu gái không mang nước an thần đến, nhưng Kỳ Thiên Hà lại ngủ thiếp đi một cách ngon lành, khi ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần biến mất, ánh sáng chiếu vào mặt cậu đột nhiên trở nên nóng bỏng. Kỳ Thiên Hà tỉnh dậy sau giấc mơ, phản ứng đầu tiên là cậu mới ngủ được một chút mà trời đã sáng rồi.
Thấy cậu đã tỉnh, con vẹt bay vào hộp để chuẩn bị.
Chiếc vòng cổ mọc lông xanh này thực sự rất xúc phạm mắt thẩm mỹ của mọi người, điều đáng sợ là chiếc vòng cổ này còn có thể nói chuyện: "Biến thành vật chết còn khó hơn là biến thành vật sống".
Khi Kỳ Thiên Hà dùng cánh hoa che phủ, phát hiện lông nó không hoàn toàn là màu xanh, mà là tỏi hợp của rất nhiều màu sắc, chẳng qua màu chủ đạo là màu xanh biếc mà thôi.
"Chẳng phải nên ngược lại sao?" Cậu hỏi.
Con vẹt giải thích: "Các cơ quan nội tạng của sinh vật được sắp xếp theo quy luật nhất định."
Ngón tay Kỳ Thiên Hà cứng đờ: "Đừng nói nữa."
Mới sáng ra đã phải nghe chuyện kinh dị rồi.
·
Bữa sáng hôm nay rất thịnh soạn.
Bá tước thay một chiếc váy đen phức tạp hơn, ăn được một nửa, cô đột nhiên đặt dao nĩa xuống, những người khác thấy vậy cũng dừng ăn.
"Tôi rất vui vì các vị đã bôn ba vạn dặm để đến đây," Bá tước nói một cách bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang thông báo về chuyện hệ trọng cả đời mình. "Sau vài ngày tìm hiểu nhau, tôi đã quyết định được người mình sẽ đính hôn."
Kỳ Thiên Hà đột nhiên nắm lấy tay Trần Điểm Thủy, hỏi: "Đây có phải là người anh em tốt này của tôi không?"
Bá tước cười lạnh, quay đầu nhìn Liễu Thiên Minh, khẽ gật đầu.
Hành động này đã thay cho câu trả lời.
Sau đó, Bá tước hỏi quản gia: "Khi nào thì địa điểm tổ chức đám cưới sẽ sẵn sàng?"
Quản gia: "Nếu giản lược một số khâu thì tối nay sẽ xong."
Bá tước quyết định: "Vậy tối nay đi."
Hôm sau lẽ ra phải là ngày bận rộn nhất trong lâu đài, nhưng mọi thứ đều diễn ra theo trật tự không khác gì thường lệ, thậm chí còn ít ồn ào hơn cả lúc chuẩn bị cho đám tang ngày hôm qua. Buổi chiều, hầu gái đến đo số đo của Liễu Thiên Minh và đưa quần áo mới cho Kỳ Thiên Hà.
"Có phấn khích không?" Kỳ Thiên Hà thay quần áo mới, đi tới nói đùa: "Anh có từng nghĩ có ngày mình sẽ tổ chức đám cưới trong phó bản không?"
Liễu Thiên Minh kiểm tra cúc áo rồi bình tĩnh nói: "Đây là lần thứ tư."
“…”
"Có một khoảng thời gian tôi thường xuyên gặp phải mấy phó bản tình yêu kiểu cực đoan như thế này, trong đó có một lần tất cả những người tham gia đám cưới, kể cả cô dâu, đều là thây ma."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, quản gia đột nhiên gõ cửa, yêu cầu mọi người tập trung sớm để tránh bị lỡ giờ.
Tiệc đính hôn được tổ chức ở khu vườn bên ngoài, đèn dầu không phù hợp trong trường hợp này nên toàn bộ được thay bằng nến, quản gia di chuyển máy quay đĩa đến gần cửa, âm thanh có hơi rè, hầu gái đứng ở một bên, vô cảm cất tiếng hát.
Đây là một bài hát có tiết tấu chậm, không hề có tác dụng thúc đẩy bầu không khí mà ngược lại khiến không gian trở nên nặng nề và áp lực.
Sau khi hát xong, hầu gái từ từ bước đến chỗ người chơi rồi bắt đầu một điệu nhảy kỳ lạ.
Bạn nhảy của Kỳ Thiên Hà là Reith, so với những người khác, Reith có thân hình hơi rắn chắc nhưng làn da lại rất đẹp.
Kỳ Thiên Hà phối hợp với đối phương xoay một vòng rồi hỏi: "Cô làm việc ở lâu đài bao nhiêu năm rồi?"
Giọng nói và nhiệt độ cơ thể của Reith lạnh giống hệt nhau: "Không nhớ nữa."
Kỳ Thiên Hà nhớ lại con vẹt đã mô tả người làm vườn là một ma cà rồng có thực lực tương đương với Lý Liên, có cảm thấy tất cả NPC trong lâu đài này có lẽ đều giống nhau.
Sau khi khiêu vũ xong, Kỳ Thiên Hà hỏi: "Khi nào tiệc đính hôn bắt đầu?"
Hầu gái lạnh lùng đáp: "Sớm thôi."
Ngay cả trong tiệc cưới, Bá tước vẫn mặc đồ đen. Thay vì đi tìm vị hôn phu của mình trước, cô lại đi về phía Kỳ Thiên Hà, thấy vậy, hầu gái bèn đứng sang một bên.
Kỳ Thiên Hà mỉm cười nói trước: "Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, tôi sẽ tặng chiếc vòng cổ."
Linh cảm của cậu luôn là điềm gở thì trúng, điềm tốt thì lúc hên lúc xui, Bá tước đã bỉ đi sự mong manh của một cô gái, tháu độ cứng rắn nói: "Trả di vật của mẹ ta cho ta."
Trong giây lát, quản gia, người làm vườn, hầu gái, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu, trong mats những người này không hề có chút ánh sáng nào, dưới ánh nến lập lèo, các cơ trên khuôn mặt họ căng chặt. Ánh mắt của Bá tước bên cạnh cậu càng lạnh lẽo hơn, Kỳ Thiên Hà có thể tạo ra thế cân bằng là nhờ vào chiếc vòng cổ chữ thập, nhưng lợi thế chắc chắn sẽ nghiêng về phía NPC.
Vì đã chính thức trở mặt, Kỳ Thiên Hà không còn ậm ừ nữa: "Nếu tôi giao sợi dây chuyền ra, ngài có thể đảm bảo tiệc đính hôn sẽ tiếp tục không?"
Ánh trăng nhuốm máu, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt ốm yếu của Bá tước, tựa như đang chiếu vào một xác chết đang phân hủy: "Tất cả mọi người ở đây đều phải tuân thủ đức tính trung thực và giữ lời."
Kỳ Thiên Hà im lặng một lát, sau đó giả vờ tin tưởng lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị từ lâu, mở ra trước mặt Bá tước, giống như muốn lấy nó ra, đích thân đưa cho cô.
Bá tước ngăn cậu lại: "Đưa cả cái hộp cho ta."
Kỳ Thiên Hà bí mật trao đổi với con vẹt, xác nhận lại lần nữa: "Như này có thật sự ổn không?"
Con vẹt: "Cô ta chỉ là một boss nhỏ thôi, không thể nào nhìn thấu được lớp ngụy trang của tôi được đâu."
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh chiếc vòng cổ mốc meo, Kỳ Thiên Hà thật sự không hiểu nổi nó lấy tự tin ở đâu ra.
Quản gia bước tới, thay Bá tước lấy chiếc hộp, Bá tước chạm nhẹ ngón tay lên chiếc vòng cổ, không cảm thấy gì. Cô nhíu mày, hạ tay xuống một chút, mùi khét lập tức bốc ra từ làn da mỏng manh của cô.
Bá tước không để ý đến vết thương trên tay mà nở một nụ cười méo mó. Cô đóng hộp lại, bảo quản gia cất đồ đi rồi chậm rãi thốt ra bốn từ: "Buổi lễ tiếp tục."
Không có thảm đỏ, vật trang trí duy nhất là những đóa hồng mọc tự nhiên trong vườn.
Hầu gái đẩy vào một chiếc bánh lớn nhiều tầng vào, từng lớp kem đỏ tươi không được phết đều, mấy tầng trên cùng còn méo mó, giống như một chiếc bánh được nhặt từ thùng rác. Điểm đặc biệt duy nhất là thứ ở trên cùng không phải là cặp búp bê nhỏ bé đáng yêu mà là một trái tim trông rất thật.
Khi cắt bánh, một nửa chiếc bánh đã có dấu hiệu tan chảy, Bá tước đích thân đưa nó và với một ly rượu vang đỏ cho Liễu Thiên Minh.
Ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong rượu, Liễu Thiên Minh lắc lắc ly rượu, không uống ngay.
Bá tước nâng ly: "Mong giữa tôi và anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có sự dối trá."
Liễu Thiên Minh nhìn cô thật sâu, nhấp một ngụm rượu trong ly, khóe miệng còn lưu lại một vệt đỏ tươi không cách nào lau sạch.
Trần Điểm Thủy tiến lại gần Kỳ Thiên Hà, nói: "Liễu Thiên Minh hẳn đã nhận được thông báo của trò chơi."
Kỳ Thiên Hà gật đầu đồng ý. Ly rượu vang này rất có thể là món quà của Bá tước và là chìa khóa để có được thể chất đặc thù.
Rượu có tác dụng phụ rất mạnh, cơ thể Liễu Thiên Minh nhanh chóng trở nên mất ổn định, ly rượu trong tay rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Ông lấy tay che chặt ngực, hai mắt đỏ ngầu, đầu ngón tay dùng quá nhiều lực, máu rỉ ra từ các khe hở.
Kỳ Thiên Hà và Trần Điểm Thủy nhìn nhau, đồng thời sinh ra dự cảm không tốt.
Kỳ Thiên Hà liếm đôi môi khô khốc, nói: "Sau khi Lý Liên trở thành ma cà rồng cấp thấp liền liên tục kêu đói. Liệu Liễu Thiên Minh có giống như vậy không?"
Xét về mặt cấp bậc, Lý Liên là sản phẩm thất bại cấp thấp, sức tấn công không mạnh, mức độ đói khát cũng chưa đến mức giết chóc không ngừng. Nhưng ánh mắt Liễu Thiên Minh nhìn họ lúc này không khác gì đang nhìn đồ ăn, cơ bắp săn chắc của ông phồng lên, như một con báo hoang chuẩn bị lao tới.
Bá tước nhẹ nhàng cắt phần bánh còn lại bằng dao, cuối cùng lau sạch phần kem dính trên lưỡi dao rồi nhìn vị hôn phu của mình một cách thích thú.
Liễu Thiên Minh vẫn còn tỉnh táo, nhưng có vẻ như ông không thể cầm cự được lâu nữa. Ông giống như một lữ khách đã đói bụng nhiều ngày, hình bóng của Kỳ Thiên Hà và Trần Điểm Thủy trong tầm mắt ông đã trở nên mơ hồ, thay vào đó là mùi kem ngọt ngào.
Kỳ Thiên Hà lùi lại vài bước, nhìn Bá tước: "Bữa tiệc đính hôn đã kết thúc rồi đúng không?"
Bá tước mỉm cười, nói: "Ngay khi các người rời khỏi lâu đài, bữa tiệc đính hôn tự nhiên sẽ kết thúc."
Máy quay đĩa phát ra những nốt nhạc cuối cùng rồi tự động dừng lại.
Người làm vườn và hầu gái nở nụ cười kỳ lạ, còn quản gia thì nói với đôi môi nứt nẻ: "Ở lại đây, sống một cuộc đời lâu dài và chân thực với chúng tôi."
Kỳ Thiên Hà cười lạnh.
Bây giờ vấn đề không phải là nên ở lại hay không nữa, mà là nếu không cẩn thận sẽ trở thành bữa ăn của Liễu Thiên Minh.
Ánh mắt cậu nhanh chóng liếc về phía con đường gần đó, thấp giọng nói, “Chạy.“
Không chỉ có cậu và Trần Điểm Thủy chạy đi, mà cả Liễu Thiên Minh cũng đang đuổi theo.
Tốc độ của Liễu Thiên Minh rất kinh người, chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Trò chơi sẽ không đẩy người chơi vào chỗ chết, có lẽ Bá tước đã bị trói buộc nào đó nên không phải tự mình ra tay, thay vào đó, cô đánh thức những con dơi biến dị đang ngủ say.
Rễ của những cây hoa hồng ven đường liên tục rung chuyển, chẳng mấy chốc đầu dơi bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất.
Kỳ Thiên Hà đột nhiên không nhịn được mà quay đầu lại, người đầu tiên nhìn thấy không phải Liễu Thiên Minh, mà là quản gia nhanh nhẹn hơn. Vì vận động quá sức nên đôi mắt trợn trừng của quản gia dường như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào: "Cậu không phải tò mò về cách ra ngoài mua nhu yếu phẩm hằng ngày sao..."
Gió thổi vào miệng lão, đôi má gầy gò của lão phình ra một cách quái dị. “Nếu không muốn bị quái vật ngăn cản thì phải trở thành quái vật.”
Vừa nói, quản gia vừa nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn ra. Có vài lần, Kỳ Thiên Hà cảm thấy sau lưng có tiếng gió thổi mạnh, cảm giác như quản gia đã đuổi kịp mình, cậu không dám quay đầu lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt cao lớn trước mặt, coi đó là điểm mốc.
Khi họ sắp đến đích, Kỳ Thiên Hà cảm thấy bả vai đau rát, một vài con dơi biến dị đã thoát khỏi mặt đất đang bay trong không trung. Những con ở gần sẽ vung đuôi rắn để tấn công, nếu không phải do Kỳ Thiên Hà may mắn thì mặt cậu chắc chắn đã bị hủy hoại ngay tại chỗ.
Trần Điểm Thủy cũng để cho con dơi quất vào mình, thà để mình bị thương còn hơn là dùng đạo cụ để chống trả.
Cuối cùng cũng chạy đến cổng nhưng cổng đã khóa chặt, xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy vị trí chốt mở.
Cùng lúc đó, một bóng đen nhanh chóng tiến tới từ phía sau, Kỳ Thiên Hà không thể không quay lại. Lúc này, quản gia chỉ còn cách cậu 2-3 bước, Liễu Thiên Minh cũng đã tới, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt vô cảm.
Liễu Thiên Minh đang ở trong giai đoạn tác dụng phụ của thể chất đặc thù, chỉ cần trì hoãn đủ thời gian là ổn, nhưng quản gia và con dơi thì không thể trì hoãn được.
Kỳ Thiên Hà vừa định nói gì đó, nhưng lại dẫn tới phản tác dụng, quản gia từng bị dính chưởng của kỹ năng Bíp bíp nhìn thấy đôi môi cậu chuyển động, ý định tra tấn con mồi biến mất, không chút do dự lao về phía cổ cậu.
Kỳ Thiên Hà sau khi chắc chắn rằng Bá tước không có ở đây thì lập tức rũ bỏ vẻ hoảng loạn, lấy sợi dây chuyền thánh giá đã giấu ra, dí về phía quản gia.
Một luồng sáng mờ ảo xuất hiện trên bề mặt cây thánh giá, nụ cười trên khuôn mặt quản gia đông cứng lại, lão cúi đầu tỏ vẻ không thể tin được, toàn bộ lớp da trên ngực lão dường như bị một cái bàn ủi đốt cháy, khói đen bốc ra từ lớp thịt thối.
"Vòng cổ… sao cậu có thể..."
Loại đau đớn này ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn, sức mạnh của quản gia kém xa so với Bá tước, vết thương không có dấu hiệu lành lại mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Liễu Thiên Minh là đồng đội của cậu, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không Kỳ Thiên Hà không muốn dùng thứ này để đối phó với ông, may làlý trí của đối phương đã dần trở lại, ít nhất là sau khi nhìn thấy quản gia bị thương, hành động cắn người đã dừng lại một lúc.
Kỳ Thiên Hà liếc nhìn Trần Điểm Thủy đang tìm chốt mở, trầm giọng nói: "Nếu không được thì dùng vũ lực phá cửa."
Mở chốt không khó, nhưng lũ dơi trên không trung lại liên tục quấy nhiễu hắn.
Trần Điểm Thủy không còn cách nào khác, hắn đã tìm thấy chốt mở từ vài giây trước, nhưng tiếc là nó đã bị đuôi của con dơi phá hủy. Hắn có rất nhiều đạo cụ, nhưng về cơ bản tất cả đều nhắm vào ma quỷ, vì thiếu công cụ thiên về sức mạnh nên hắn đành phải dùng một hòn đá để đập vỡ cửa.
Tiếng đập mạnh khiến da đầu tê dại, Kỳ Thiên Hà muốn lấy xẻng nhỏ ra giúp, nhưng quản gia đang nhìn chằm chằm vào cậu, động tác cũng bị hạn chế. Xét đến việc Trần Điểm Thủy chưa từng trải qua thử thách của sợi dây chuyền thánh giá, việc giao nó một cách thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến phản tác dụng, khiến toàn đội đều đi vào chỗ chết.
Cậu đổi ý, khua cây thánh giá để mở đường, cố gắng buộc quản gia phải rút lui.
Thế bế tắc nhanh chóng bị phá vỡ, quản gia bắt một vài con dơi nhét vào vết thương, rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu.
Lúc này Kỳ Thiên Hà lần đầu tiên sử dụng kỹ năng triệu hồi, một con chó địa ngục đáng sợ đột nhiên xuất hiện.
Con chó này trông còn hung dữ hơn so với lúc cậu nhìn thấy nó trong mật thất đêm đó. Chó địa ngục không có khả năng tấn công, Kỳ Thiên Hà làm vậy là để thử khả năng "đe dọa" được nhắc đến trong phần mô tả kỹ năng.
Trời không tuyệt đường người, chó địa ngục chắc chắn là ví dụ điển hình cho câu cáo mượn oai hùm, nó mở miệng phát ra tiếng gừ gừ trước khi ăn, đừng nói là quản gia, ngay cả Kỳ Thiên Hà, chủ nhân từ trên trời rơi xuống của nó, cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ chưa từng có.
Quản gia bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Kỳ Thiên Hà nắm bắt thời cơ, cười nhạo nói: "Đánh không lại còn không biết chạy về mách chủ à?"
Quản gia nhìn cậu với vẻ bực tức, do dự một lúc rồi chạy về thật nhanh.
Khoảng cách từ cổng đến khu vườn không quá dài, với tốc độ của ma cà rồng chỉ mất 2-3 phút cả đi cả về, Kỳ Thiên Hà không còn chần chờ nữa, cậu nhờ Trần Điểm Thủy giúp trông chừng Liễu Thiên Minh, nhân lúc đó lấy chiếc xẻng nhỏ để phá cửa.
Liễu Thiên Minh rất giỏi tìm kiếm cơ hội, ngay lúc cậu xoay người lại, ham muốn ăn đã chiến thắng lý trí, ông bất chấp sự đe dọa từ chó địa ngục, lao thẳng về phía trước.
Chó địa ngục chỉ là hổ giấy không có chút tác dụng gì, Trần Điểm Thủy tạm thời trở thành tuyến phòng ngự cuối cùng, giúp ngăn cản đòn tấn công, nhưng hiệu quả không tốt lắm.
Nhìn Liễu Thiên Minh dễ dàng bóp nát hòn đá mà mình ném ra, trong mắt Trần Điểm Thủy hiện lên vẻ tiếc nuối: "Không hổ là 1 trong 10 thể chất đặc thù."
Kỳ Thiên Hà không biết nên cười hay nên khóc: "Bây giờ không phải lúc cảm thán chuyện này đâu."
Phía sau cùng lúc vang lên tiếng bước chân của hai người, tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, Kỳ Thiên Hà biết đó là Bá tước và quản gia, cậu gần như dùng hết sức bình sinh vung chiếc xẻng lên đập liên tục vào cánh cổng sắt.
"Sao cậu dám lừa ta..." Khi tiếng kêu bén nhọn này truyền đến, cánh cửa sắt nặng nề đã bị đập biến dạng, thân thể của Kỳ Thiên Hà bị quán tính lao thẳng ra ngoài. Trần Điểm Thủy nhanh chóng chạy theo, Liễu Thiên Minh vì đuổi theo con mồi cũng đồng thời bước ra.
Do bị ngã nên tay cậu bị trầy thì một mảng lớn, Kỳ Thiên Hà không để ý tới đau đớn, quay đầu lại nhìn thấy Bá tước đang đứng ở cổng sắt, sự căm ghét trên khuôn mặt cô ngay cả đêm đen cũng không thể che khuất.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Kỳ Thiên Hà chậm rãi nhếch khóe miệng: "Nói như thể cô chưa từng lừa tôi vậy."
Sau một hồi im lặng, cậu dùng khẩu hình nói hai chữ "tạm biệt".
[Xin chúc mừng người chơi Kỳ Thiên Hà đã hoàn thành Đám cưới của Bá tước.
Phần thưởng: Xu trò chơi *95
Phần thưởng ghép đội: Xu trò chơi *70
Vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau: Tiền tài, tuổi thọ, địa vị... để thanh toán phần thưởng, đề xuất chọn phương án tuổi thọ là tối ưu nhất.]
Cảm giác nhẹ nhõm của Kỳ Thiên Hà phai nhạt đi một chút. Trò chơi liên tục đề xuất cậu chọn tuổi thọ, chứng tỏ rằng nguy hiểm trong hiện thực vẫn chưa qua đi. Cảm giác luôn có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu quả thực không dễ chịu chút nào.
[5 giây sau sẽ dịch chuyển tức thời... 5, 4, 3...]
Đếm ngược kết thúc, ánh mắt oán độc của Bá tước bắt đầu mờ đi, Kỳ Thiên Hà cảm thấy một cảm giác mất trọng lực mãnh liệt. Sau vài hơi thở, thứ cậu nhìn thấy trước mắt không còn là tòa lâu đài cổ nữa mà là một tấm gương, trong gương phản chiếu một khuôn mặt yếu ớt. Trong gương còn phản chiếu một người khác, khi Kỳ Thiên Hà nhìn thấy Liễu Thiên Minh đang ở cách mình rất gần, theo bản năng lấy sợi dây chuyền thánh giá ra, lại phát hiện trong tay trống rỗng.
Liễu Thiên Minh tỉnh lại sớm hơn cậu, cười nói: "Kết thúc rồi."
Cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào, cậu ngồi xuống, dựa vào gương, chỉ đến lúc này mới cảm thấy mình đã chân chính trở lại hiện thực.
Sau một hồi im lặng, cậu hỏi: "Anh có được thể chất đặc thù chưa?"
Liễu Thiên Minh gật đầu: "Nhưng chỉ số đã bị suy yếu, tốc độ chậm hơn nhiều so với tốc độ hiển thị trong phó bản."
Kỳ Thiên Hà: "Chuyện thường thôi, nếu không khi gặp nguy hiểm, anh chạy còn nhanh hơn cả quỷ, vậy quỷ biết làm sao giờ?"
Liễu Thiên Minh sửng sốt một lát rồi không nhịn được bật cười.
·
Sau nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ trong phó bản, thần kinh Kỳ Thiên Hà có hơi suy nhược, đi vài bước đã cảm thấy đau đầu. Liễu Thiên Minh kêu tài xế đưa cậu về nhà. Vừa về đến nhà, Kỳ Thiên Hà liền nằm xuống giường, vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Bá tước oán giận tra hỏi cậu, yêu cầu cậu giao nộp di vật của bà lão.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã chạng vạng, vào thời điểm này, một mình nằm trong phòng ngủ không làm gì cả dễ dẫn đến cảm giác trống rỗng.
Nhìn lại những thành quả đạt được từ phó bản, Kỳ Thiên Hà tương đối hài lòng. Mặc dù kỹ năng cậu nhận được có hơi vô dụng, nhưng viên Ngọc trai máu cậu nhận được từ bà lão lại rất hữu dụng, hơn nữa kỹ năng Bíp bíp cũng đã lên cấp mười.
Tiếng chuông điện thoại di động làm gián đoạn dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu, thấy đó là số lạ, cậu do dự hai giây rồi mới bắt máy.
"Là tôi đây." Giọng của Trần Điểm Thủy không hề có dấu hiệu mệt mỏi như vừa bước ra khỏi phó bản.
Ngược lại, Kỳ Thiên Hà ngáp một cái rồi nói: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn nói chuyện ghép đội với cậu."
Cơn buồn ngủ của Kỳ Thiên Hà nháy mắt biến mất, cậu ngồi thẳng dậy, lúc ấy để lại thông tin liên lạc của mình cho Trần Điểm Thủy trong phó bản, cậu cũng không đặt nhiều hy vọng, không ngờ đối phương lại thực sự đồng ý.
Trên đường trở về từ chỗ của Liễu Thiên Minh, cậu đã đặc biệt tìm các bài đăng liên quan đến việc ghép đội trên diễn đàn và biết được rằng đội càng có nhiều người, tỷ lệ sống sót của các thành viên trong đội càng cao thì phần thưởng càng phong phú, thậm chí đôi khi còn có thể kích hoạt phần thưởng đặc biệt.
Tuy nhiên, đạo cụ ghép đội không phải là vật dụng phổ biến, đạo cụ ghép đội hai người còn phổ biến một chút, nhưng càng nhiều người thì giá cả cũng theo đó mà tăng theo cấp số nhân.
Kỳ Thiên Hà thăm dò hỏi: "Cậu có đạo cụ ghép đội ba người?"
Trần Điểm Thủy bình tĩnh hỏi lại: "Nếu không thì tôi gọi cậu làm gì?"
Kỳ Thiên Hà: "Chúng ta gặp nhau rồi bàn bạc cụ thể đi."
"Được."
Hai người đồng ý gặp mạt lúc 8:30 sáng hôm sau, tại phòng khám của Kỳ Thiên Hà.
Trần Điểm Thủy lần đầu đến đây, phải nói là bố cục ở đây khá sang trọng, tone màu chủ đạo và cách bài trí rất tinh tế, vừa bước vào liền khiến người ta vô thức thả lỏng. Bởi vì liên quan đến việc ghép đội nên Kỳ Thiên Hà cũng gọi Lục Nam đến, sau khi gặp mặt liền chủ động làm giới thiệu: "Đây là Lục Nam, một cộng sự rất đáng tin cậy, chỉ là thỉnh thoảng khi phát bệnh sẽ phản bội chúng ta trong phó bản."
"..." Trần Điểm Thủy và Lục Nam bắt tay nhau: "Tôi là Trần Điểm Thủy."
Lục Nam khẽ gật đầu, sau đó nói với Kỳ Thiên Hà: "Mỗi lần vào phó bản, cậu thật sự đều mang về một người ‘anh chị em'."
Kỳ Thiên Hà khẽ ho một tiếng: "Cậu ấy không tham gia tổ chức, chỉ là quan hệ hợp tác đơn giản mà thôi."
Hai bên đều không thích nói chuyện vô nghĩa. Sau khi Kỳ Thiên Hà giới thiệu sơ qua về việc ghép đội, Trần Điểm Thủy nói thẳng: "Tôi có đạo cụ. Ban đầu vốn định giữ lại để dùng sau, vì tôi nghĩ sẽ không dễ dàng tìm được người có đủ kỹ năng ghép đội."
Mặc dù có thể che giấu điểm chí mạng của mình và tìm bạn bè để ghép đội, nhưng nếu họ phản bội trong thời gian cooldown, hai người sẽ trở thành kẻ thù. Nếu vậy thì phần thưởng ghép đội cũng không lời.
Lục Nam: "Tôi thì sao cũng được, nhưng tôi có một điều muốn nói trước. Gần đây trạng thái tinh thần của tôi không ổn định, không thể đảm bảo rằng nhân cách phụ của mình sẽ không quấy rối trong trò chơi."
Trần Điểm Thủy không còn cách nào khác, ra hiệu mình đã biết.
"Không sao đâu." Kỳ Thiên Hà hờ hững phất tay: "Dù sao Trần Điểm Thủy vẫn có một kĩ năng, khi dùng sẽ lòng vững như đá, ai cũng đếch quan tâm, đây là cơ hội tốt để hai người lấy độc trị độc."
“…”
Giá cả giao dịch của đạo cụ ghép đội ba người không hề rẻ, nếu Trần Điểm Thủy không đột nhiên có được kỹ năng duy trì thì họ sẽ không dễ dàng được xài ké như vậy. Kỳ Thiên Hà hiểu rõ điều này nên hạ thấp yêu cầu của mình đối với đồng đội xuống vô hạn.
Hơn nữa, con vẹt thường nói rằng muốn cho cậu chứng kiến bản chất tàn ác của con người trong phó bản, vì vậy cậu nên chuẩn bị tinh thần trước, lần này chính là cơ hội.
Sau khi xác định hai người không phải đang nói đùa, Trần Điểm Thủy thản nhiên nói: "Nếu không có vấn đề gì, ngày hẹn sẽ là thứ hai."
Lục Nam tính toán số ngày kể từ lần vào phó bản trước rồi gật đầu: "Được, tôi không nghĩ trò chơi sẽ bắt tôi phải vào một phó bản khác trước thứ tư tuần sau đâu."
Việc ghép đội đã được giải quyết. Mấy ngày tiếp theo, Kỳ Thiên Hà chủ yếu bận rộn với công việc kinh doanh, cậu rất có tiềm năng để trở thành một người cuồng công việc. Trong thời gian này, Liễu Thiên Minh có tới một lần, khi tư vấn, biểu cảm của ông có chút kỳ lạ: "Hầu hết người chơi sau khi ra khỏi trò chơi đều tìm nhiều cách để giải tỏa cảm xúc, tránh các vấn đề về tinh thần, nhưng cậu thì ngược lại."
Không phải đi tư vấn tâm lý đã là tốt rồi, vậy mà cậu còn chơi trội đi tư vấn tâm lý cho người khác.
Kỳ Thiên Hà nhún vai: "Do cuộc sống ép buộc thôi."
Cậu là người đặt nhiều hy vọng vào tương lai, tin rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của trò chơi, nên không muốn xa rời thế giới thực, cậu cũng rất trân trọng công việc hiện tại của mình.
Rất nhanh thứ tư đã đến.
Ba người đúng giờ gặp nhau tại phòng khám của Kỳ Thiên Hà.
Dưới mắt Lục Nam có quầng thâm nghiêm trọng, có vẻ như đêm qua ngủ không ngon.
Trần Điểm Thủy mặc một chiếc áo khoác màu đen, kiểu quần áo này rất kén người mặc, nhưng dáng người hắn cao, mặc lên rất hợp.
"Vậy thì bắt đầu thôi." Sau khi hỏi ý kiến hai người kia, Trần Điểm Thủy lấy ra một sợi dây nhiều màu, đồng thời buộc vào cổ tay của ba người, sau khi thắt nút xong, thông báo của trò chơi liền xuất hiện:
[Ghép đội thành công.
Thành viên: Trần Điểm Thủy, Kỳ Thiên Hà, Lục Nam.
Nếu không chỉ định phó bản, hệ thống sẽ tự động chọn phó bản phù hợp sau mười giây.]
Mười giây trôi qua, một phó bản phù hợp xuất hiện.
[Rạp chiếu phim: Độ khó S+.
Giới thiệu bối cảnh: Vào khoảng giữa năm, công ty đã tổ chức một hoạt động xem phim tập thể và yêu cầu mỗi nhân viên viết bài đánh giá về trải nghiệm của họ.
Mục tiêu sống sót: Lên xe buýt trở về công ty an toàn.
Gợi ý: 1. Để ý những diễn viên mất tích. 2. Cẩn thận với những người trốn vé. 3. Đừng bao giờ ngủ quên khi đang xem phim.
Thời gian vào phó bản: Một giờ sau.
Cách thức tham gia:
Xem kênh truyền hình Thiên Hải.]
Trong phòng khám không có TV nên Kỳ Thiên Hà đã tìm một chiếc máy tính bảng để thay thế.
Kênh này đang phát quảng cáo giảm cân, ba người đàn ông trưởng thành ngồi cạnh nhau bất động, lại không thể chuyển kênh, ngẩn người.
Trần Điểm Thủy: "Có hạt dưa không?"
Kỳ Thiên Hà: "Đây là phòng khám tâm lý, tôi chỉ có kẹo có thể giúp thư giãn thôi."
Trần Điểm Thủy không mấy hứng thú với đồ ngọt, lắc đầu ra hiệu không muốn ăn.
Một lúc sau, Lục Nam lại hỏi: "Có cà phê đá không? Tôi cần tỉnh táo chút."
Mấy cái quảng cáo phóng đại này khiến hắn sắp ngủ luôn rồi.
Đừng nói Lục Nam, ngay cả Kỳ Thiên Hà cũng có chút buồn ngủ, cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Cố thêm chút nữa thôi.”
Bây giờ là thời gian ngủ trưa, ánh nắng giữa trưa quá nóng, rèm cửa đã kéo lại, bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên u ám. Không biết đã trôi qua bao lâu, ngay khi Kỳ Thiên Hà dựa vào ghế sofa chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng rè rè chói tai.
Cơn buồn ngủ nháy mắt tan biến, màn hình nhấp nháy vài lần rồi đột nhiên xuất hiện một mảng trắng xám.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Những chấm đen trắng nhỏ tràn vào, Kỳ Thiên Hà nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy một nửa cơ thể mình đã bị mosaic, trong quá trình tan biến và biến mất, cậu chính thức bước vào phó bản.
·
"Mùa hè, mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại những bí mật nho nhỏ _ _"
Tiếng hát vang lên ngắt quãng, những người trên xe buýt lần lượt thức dậy, trong số đó có một người là người mới, người này sững sờ một lúc rồi hét lên vì sợ hãi.
"Tiểu Lưu, cậu hét cái qq vậy?"
Quản lý trừng mắt nhìn cậu ta.
Thông thường, không người chơi nào muốn tiếp xúc với người mới, nhưng bây giờ có vẻ như họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để ý đến cậu ta. Quản lý rõ ràng là một NPC, nếu người mới tiếp tục gây rắc rối như thế này rồi để NPC nhận ra điều gì đó thì sẽ rất phiền.
Người chơi lâu năm ngồi cạnh cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đảm nhận công việc phổ cập tri thức. May là người mới này là một sinh viên đại học có khả năng tiếp thu những điều mới mẻ rất tốt, sau khi nhận ra thế giới xung quanh mình đã thay đổi thì cũng dần chấp nhận hiện thực.
Người mới đến rất thông minh, đầu tiên nhỏ giọng tự giới thiệu mình tên là Lưu Kiến, sau khi biết người chơi lâu năm họ Chương liền gọi người nọ là "anh Chương”.
Chương Thần Công cảm thấy cậu ta khá hiểu chuyện nên nói thêm vài câu: "Đừng động vào hai người ở hàng thứ ba."
Lưu Kiến vội vàng hỏi lý do.
"Bọn họ thuộc một tổ chức tên là Vĩnh Dạ, danh tiếng nơi đó rất tệ, đã từng nhiều lần lừa gạt người khác trong phó bản."
Lưu Kiến sợ hãi gật đầu.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, có thêm ba người nữa bước lên xe.
"Đm," Chương Thần Công chửi thề, "Sao toàn là nhân vật khó chơi thế?"
Lần này không cần người kia giới thiệu, Lưu Kiến cũng có thể nhận ra những kẻ này không dễ đối phó, trong số họ một người thì trên mặt có vết sẹo kinh khủng, trông rất hung dữ, người thứ hai thì ôm một con búp bê vải kỳ lạ, thỉnh thoảng lại cười một cách quái dị, cuối cùng là người đàn ông cao gầy, mặt ngựa, ánh mắt luôn tràn đầy ác ý khi nhìn người khác.
Sau đó, một người chơi khác xuất hiện, gã đàn ông mặt ngựa cao gầy cố tình ngáng chân người kia. Người chơi ngã sấp mặt đứng dậy định tính sổ với gã, kết quả suýt thì bị gã đấm gãy hàm.
Người chơi kia nhanh chóng nhận lỗi, gã đàn ông mặt ngựa cao gầy đang định làm càn thì quản lý nói: "Đùa nghịch thì đùa nghịch, nhưng đừng đi quá xa."
Gã đàn ông mặt ngựa cao gầy lúc này mới dừng lại.
Năm phút sau, quản lý thò đầu ra khỏi cửa sổ, nói: "Sao giới trẻ bây giờ đều không để ý đến thời gian thế này sao? Đã muộn thế rồi mà vẫn chưa đến."
Trong lúc hắn đang nói thì có ba người chạy tới, vừa chạy còn vừa phàn nàn lẫn nhau _ _
"Cậu bị điên à? Vừa vào đã đâm tôi?"
"Tôi đúng là bị điên đấy."
"Đừng cãi nhau nữa, đều là bạn bè cả mà."
"Gâu!"
Tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại, ba người lần lượt lên xe và xuất hiện trước mắt mọi người.
Một người trong số họ mặc áo khoác da, vẻ mặt u ám, trên eo có găm một mũi phi tiêu, nhưng dường như hắn đang mặc một loại áo giáp mềm nào đó nên đầu phi tiêu không đâm vào người. Trần Điểm Thủy rút phi tiêu ra trả lại cho Lục Nam, người vừa xuống tay với hắn: "Kiềm chế cảm xúc của cậu đi, lần sau chú ý chút."
"Tha thứ cho cậu ấy lần này đi, khi về tôi sẽ đãi cậu một bữa nhé." Chàng trai trẻ nhẹ nhàng nói nhỏ để trấn an những người bạn đồng hành của mình, cậu có vẻ là người có tính tình tốt, làn da trắng nõn, khi cười lên còn lộ ra lúm đồng tiền hơi nông.
Tất nhiên là dưới điều kiện không để ý đến con chó bên cạnh.
Con chó săn màu đen có hàm răng trắng sắc nhọn, trên người dường như không có chút thịt nào, gần như chỉ là một lớp da mỏng phủ lên bộ xương. Con chó thỉnh thoảng lại gầm gừ một tiếng nho nhỏ, như thể sắp lao lên cắn ai đó.
Sức đe dọa của chó địa ngục khiến quản lý tỏ vẻ không vui: "Ai bảo cậu mang theo thú cưng? Vứt nó ra ngoài ngay!"
Kỳ Thiên Hà cười: "Cũng đau ai nói là không được mang theo chó."
Con chó địa ngục bên cạnh cậu nhe răng đe dọa, quản lý tỏ vẻ không vui nhưng cuối cùng cũng không ép buộc nữa.
Kỳ Thiên Hà dắt chó đi ở phía trước, gã đàn ông mặt ngựa cao gầy vốn đang định ra oai phủ đầu giờ dừng lại, lặng lẽ rút chân về.
Thông tin của Kỳ Thiên Hà không phải là bí mật trong giới, Chương Thần Công nhận ra cậu, trầm giọng nói với người mới bên cạnh: "Cậu ta tên là Kỳ Thiên Hà, là người trở về."
"Người trở về?"
Chương Thần Công không có kiên nhẫn giải thích từng cái một, nói ra trọng điểm: "Cậu ta và Vĩnh Dạ là kẻ thù không đội trời chung, nghe nói cậu ta tôn trọng công bằng và chính nghĩa, mục đích quay lại trò chơi chính là muốn tiêu diệt Vĩnh Dạ."
Lưu Kiến nuốt nước bọt, vô tình nói ra lời trong lòng: "Sao tôi lại cảm thấy... người này càng giống một tên biến thái hơn nhỉ?"
Đúng lúc này, Kỳ Thiên Hà dắt chó đi ngang qua, Lưu Kiến không khỏi rùng mình.
“Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi." Kỳ Thiên Hà có chút ngượng ngùng, dừng lại xin lỗi: "Nhưng chó của tôi đã bị xích rồi, tôi sẽ để ý nó."
Hai luồng khí nóng phả ra từ mũi con chó địa ngục, đầu nó liên tục dụi về phía ghế.
Lưu Kiến không dám động đậy, mãi đến khi Kỳ Thiên Hà đi ngang qua cậu ta và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Kiến thấy vậy, da đầu tê dại, nói: "Anh Chương, anh chắc chắn người nọ đại diện cho công lý chứ?"
Nếu là ở trong một tình huống khác, bị một người mới tra hỏi, Chương Thần Công chắc chắn đã tức giận mắng một trận, nhưng lúc này hắn lại im lặng.
Lưu Kiến thì thầm: "Anh Chương, vị quản lý kia khác với những người khác, có phải là NPC trong trò chơi không?"
Chương Thần Công gật đầu.
Lưu Kiến: "Anh coi, ngay cả NPC cũng sợ cậu ta."
Làm sao đây có thể là người tốt được?
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Thiên Hà: Người đời luôn mang định kiến với tôi.
Kết thúc phó bản + chương chuyển tiếp + vào phó bản mới trong một chương, quả nhiên sống là phải có ước mơ, tôi có khả năng cập nhật những chương dài hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip