Nghĩa trấn (1)

Sau khi cầu nguyện một điều không thực tế, Kỳ Thiên Hà thay quần áo thường ngày, cậu liếc nhìn lịch, thấy phòng khám phải đến thứ Hai tuần sau mới mở cửa trở lại, bèn chậm rãi ngồi xuống máy tính.

Đúng lúc này, giá đấu giá đột nhiên tăng thêm 20 xu trò chơi.

Người chơi có giá thầu cao nhất hiện tại để nickname là: Một đốm lửa ngày đông.

Không chỉ vậy, người này còn nói bản thân có đạo cụ ghép đội 6 người, yêu cầu muốn dẫn theo một người đồng đội, 320 xu trò chơi là số tiền tối đa y sẵn sàng trả.

"Nếu đúng là thật thì y đã dùng 320 xu trò chơi để mua hai slot, nhưng tôi cũng có thể đấu giá thêm hai slot nữa với giá đó."

Theo nghĩa nào đó thì đôi bên cùng có lợi.

Con vẹt: "Giá sau đó sẽ không cao nữa đâu."

320 chính là mức trần.

Khi số slot tăng lên, giá sẽ giảm đi một chút.

Kỳ Thiên Hà không định tính toán quá chi li, dù sao xu trò chơi cũng chỉ là hàng tặng kèm mà thôi, quan trọng là tìm được đồng đội có năng lực.

Cậu xuống lầu ăn sáng, sau khi tận hưởng quang cảnh nhộn nhịp và yên bình của trung tâm thành phố, cậu quay lại phòng khám và trò chuyện riêng với ba người chơi hiện đang trả giá cao nhất.

Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất là 40 xu trò chơi, không quá nhiều. Ngay khi nhận được tiền đặt cọc, cậu lập tức gửi thời gian và địa điểm hẹn cho họ, một người trong số đó nói hôm nay không có thời gian, cậu không chút do dự trả lại tiền đặt cọc và tìm người khác. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu nhanh chóng đóng giao dịch.

Thời gian hẹn là khoảng 2 giờ sau, tại một gara ngầm gần đó.

Kỳ Thiên Hà đến sớm hơn nửa tiếng, cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại bên cạnh xe cậu.

Cửa sổ sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt sắc bén của Liễu Thiên Minh: "Cậu đúng là... Quyết đoán thật.”

Kỳ Thiên Hà mỉm cười, đúng là nếu để đến tối thì sẽ kiếm được nhiều hơn vì vẫn còn nhiều người đang chờ đợi và quan sát, nhưng hơn nửa trong số đó hẳn không có ý tốt, Vu Tướng chắc chắn cũng nằm trong số đó.

Không ai có thể ngờ được hôm trước cậu vừa ra khỏi phó bản, hôm sau đã lại vào tiếp, dù có người muốn cản trở, kế hoạch ban đầu cũng chưa chắc đã hoàn thành.

"Lòng người khó đoán mà." Kỳ Thiên Hà nói đùa.

Liễu Thiên Minh liếc nhìn mấy cái camera đang hướng về phía mình, nói: "Cậu suy nghĩ chu toàn thật đó."

Kỳ Thiên Hà cúi đầu đồng hồ rồi lại chắp tay về phía bắc: "Trò chơi, xin hãy phù hộ tôi thuê được đồng đội bình thường."

Bãi đỗ xe ngày thường rất thưa thớt, chỉ cần hơi lớn tiếng chút là có thể nghe thấy tiếng vọng. Nghe thấy tiếng động, tài xế của Liễu Thiên Minh không khỏi liếc nhìn cậu, thấy hành động buồn cười của Kỳ Thiên Hà thì tự hỏi chẳng lẽ đây là linh hồn vui vẻ trong truyền thuyết sao.

Dù sao thì hắn cũng không hiểu được.

15 phút sau, một chiếc xe màu đỏ chạy đến, tiếng nhạc trong xe to đến nỗi cách 10m vẫn có thể nghe thấy.

Căn cứ vào kiểu dáng và màu sắc của chiếc xe, chủ xe hẳn là một phụ nữ, nhạc trong xe đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, người bên trong vậy mà lại là nam, gã đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành và đeo kính râm khiến người ta không nhìn rõ diện mạo.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Hà một lúc rồi đột nhiên tháo khẩu trang ra, từ mặt đến cổ y đều quấn kín băng vải.

Vẻ ngoài của y khiến Kỳ Thiên Hà nhớ đến quái nhân quấn băng mà cậu từng thấy hồi nhỏ, quái nhân quấn băng kia ít nhất còn để lộ đôi mắt, nhưng người này lại không hề có ý định tháo kính râm ra.

"Xin chào." Giọng nói bị biến dạng sau khi được bộ chuyển đổi giọng xử lý: "Tôi là ‘Một đốm lửa ngày đông’.”

Kỳ Thiên Hà hỏi con vẹt: "Máy thay đổi giọng nói sẽ vô dụng sau khi vào phó bản đúng không?"

Con vẹt: "Chuẩn."

Kỳ Thiên Hà ban đầu không phản ứng gì, mãi đến khi thấy người đàn ông quấn băng lấy từ trong xe ra một chiếc túi vải nhung, trên đó thêu một trái tim nhỏ màu đỏ. Chiếc túi này rất hợp với các cô gái dễ thương, nhưng trong tay một người đàn ông cao 1m80 trông có vẻ khá kì lạ.

Con vẹt: "Chiếc túi này có thể mang theo những vật dụng thiết yếu hàng ngày vào phó bản, nhưng không được phép mang theo vũ khí có sức sát thương."

Kỳ Thiên Hà nheo mắt, y dám tùy tiện lấy ra thứ này mà không sợ bị cướp, hiển nhiên không phải người dễ chọc.

"Anh không phải còn dẫn theo một người sao?" Cậu hỏi.

Người đàn ông quấn băng gật đầu.

Kỳ Thiên Hà: "Vậy người đâu?"

Người đàn ông quấn băng: "Đây."

Nói rồi chỉ vào khoảng không bên cạnh.

Kỳ Thiên Hà: “…”

Sau khi im lặng vài giây, cậu tiếp tục chắp tay về phía bắc, cầu nguyện rằng người đồng đội tiếp theo sẽ bình thường.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ khác xuất hiện, một nam một nữ bước ra khỏi xe. Người phụ nữ rất xinh đẹp, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ, người đàn ông có khuôn mặt trẻ con, trạng thái trông có vẻ hơi... điên?

Đầu tiên, gã đi đến chỗ người đàn ông quấn băng, cười toe toét nói: "Biết chị tôi là ai không? Biết bố tôi là ai không?"

Cùng lúc đó, hắn làm hành động khiêu khích với Liễu Thiên Minh và Kỳ Thiên Hà: "Dù sao mấy người cũng không so được với tôi."

Kỳ Thiên Hà nhắm mắt lại, hoàn toàn xua tan kỳ vọng không thực tế về đồng đội, lựa chọn chấp nhận hiện thực.

Người đàn ông quấn băng: "Bây giờ mọi người đã ở đây rồi, chúng ta có thể bắt đầu."

Nói rồi y lấy ra một chiếc la bàn và giải thích cách sử dụng: "Đây là đạo cụ ghép đội 6 người. Mỗi người cần đứng về một hướng nhất định đồng thời đọc những từ được ghi trên đây."

"Đạo cụ ghép đội 6 người?" Người đàn ông mặt trẻ con lắm lời nhìn quanh rồi hỏi, "Vậy người còn lại đâu?"

Người đàn ông quấn băng lại chỉ vào khoảng không bên cạnh mình.

“…”

Không đủ người thì đạo cụ ghép đội không thể sử dụng được, tuy nhiên, mọi người vẫn đứng bên cạnh la bàn với thái độ hoài nghi. Đạo cụ ghép đội 6 người không phải là thứ mà người thường có thể lấy ra được, việc người đàn ông quấn băng đùa giỡn với chuyện như vậy là không thể.

"Truyền thuyết kể rằng có một chiếc gương chiếu yêu có thể soi ma quỷ, soi lòng người, soi mọi thứ trên thế giới..."

Những chữ viết trên la bàn rất kỳ quặc, hầu như mọi người đều cảm thấy kì lạ khi đọc nó.

Người đàn ông mặt trẻ con rất muốn dừng lại, hỏi đây có phải là đạo cụ bị nguyền rủa gì không? Nhưng nghĩ lại thì ngoài đạo cụ ghép đội và túi đựng đạo cụ, gã chưa từng nghe nói đến thứ gì khác có thể lấy ra khỏi phó bản.

[Ghép đội thành công.]

Khi tiếng thông báo của trò chơi vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

[Thành viên: Kỳ Thiên Hà; Liễu Thiên Minh; Chu Thù Sắt; Chu Triệu Ngư;;;.

Nếu không chỉ định phó bản, hệ thống sẽ tự động chọn phó bản phù hợp sau mười giây]

  

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông quấn băng, lúc này, không ai còn nghi ngờ lời nói của gã nữa, quả thực là có 2 người, không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì khiến cả trò chơi không thể dò ra bất kỳ thông tin nào.

[Nghĩa trấn: Độ khó S+.

Giới thiệu bối cảnh: Nghĩa trấn được nhắc đến trong "Chuyện lạ dân gian", nghe nói truyền thống của trấn là sự chân thành và khảng khái. Người dân nơi đây luôn nở nụ cười ấm áp và trao đổi quà tặng. Điều duy nhất khiến họ phiền lòng là lông vũ luôn vô tình rơi xuống.

Mục tiêu sống sót: Rời khỏi Nghĩa trấn.

Gợi ý: 1. Không phải món quà nào cũng được tặng với ý định tốt. 2. Lông vũ có thể chuyển nhượng trước khi trời tối. 3. Lông vũ luôn đi theo cặp.

Thời gian vào phó bản: 15 phút sau.

Cách tham gia: Nắm tay nhau và xoay tròn. Nhớ rằng tất cả các bạn đều là bạn tốt của nhau.]

"Nó coi người chơi là trẻ con đấy à?" Chu Triệu Ngư bĩu môi tỏ vẻ chán ghét. "Xoay tròn? Tôi thà múa Ương Ca còn hơn."

"Triệu Ngư, đừng nói nữa."

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói một câu, Chu Triệu Ngư lập tức im lặng, như thể rất sợ cô ấy.

Chu Thù Sắt nhìn người đàn ông quấn băng rồi nói: "Tôi gọi anh là Ngày đông tiên sinh được không?"

Tên của người đàn ông quấn băng không được hiển thị trong trò chơi, nickname trên diễn đàn của y là ‘Một đốm lửa ngày đông’, Chu Thù Sắt tự động lược bỏ vài chữ đầu, người đàn ông quấn băng không phản đối, chậm rãi gật đầu.

Chu Thù Sắt: "Ngày đông tiên sinh, hệ thống yêu cầu phải nắm tay nhau. Bạn của anh có thể cần phải xuất hiện."

"Cậu ta không phải bạn tôi," người đàn ông quấn băng khàn giọng sửa lại.

Sau một hồi im lặng, gã nói thêm: "Cậu ấy cũng không có tay. Tôi nghĩ trò chơi sẽ thông cảm thôi."

Nói xong, gã di chuyển kim trên la bàn, cây kim dường như dừng lại ở một vị trí nhất định, nhưng người đàn ông quấn băng đã dùng tay ấn nó xuống trước khi nó dừng lại.

Không đào sâu vào vấn đề là phẩm chất cơ bản mà người chơi cấp cao cần có, ngay cả Chu Triệu Ngư ồn ào nhất cũng chỉ cụp mắt, không tiếp tục hỏi nữa.

Kỳ Thiên Hà nhận thấy Liễu Thiên Minh từ nãy đến giờ không nói lời nào, cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, đúng với phong cách kín đáo của ông. Kỳ Thiên Hà cũng không muốn mình quá nổi bật giữa đám người này, bọn họ đều là cao thủ, nếu không cẩn thận, thân phận người trở về giả của cậu sẽ bị bại lộ.

Vẫn còn 13 phút nữa, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí kỳ lạ đến mức khó tả.

Người đàn ông quấn băng đột nhiên quay người trở về xe, dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, y bật loa, tiếng nhạc du dương lập tức tràn ngập bãi đỗ xe.

Cổ họng Kỳ Thiên Hà khẽ động: "Tắt đi, bật vậy sẽ khiến bảo vệ chú ý."

Người đàn ông quấn băng phản ứng chậm nửa nhịp, bài hát phát được một nửa rồi mới tắt loa đi.

Liễu Thiên Minh lấy hai chai nước khoáng từ trong cốp xe ra, đưa một chai cho Kỳ Thiên Hà. Lông mày ông hơi nhíu lại... Cậu nghĩ sao?

Biết ông đang ám chỉ người đàn ông quấn băng, Kỳ Thiên Hà khẽ nói khi mở nắp chai, "Tạm thời chưa thể đánh giá."

Vừa bí ẩn vừa vụng về, cũng có thể đây là một màn kịch cố ý che giấu tính cách thật, không biết có phải ảo giác không, nhưng Kỳ Thiên Hà cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, nhưng cảm giác này vừa hình thành đã biến mất.

Mấy phút tiếp theo, mọi người đều im lặng một cách ngượng ngùng rồi cân chuẩn phút thứ 15 bắt đầu xoay vòng. Đúng như người đàn ông quấn băng đã nói, trò chơi không để ý đến việc thiếu một người, sau một thoáng choáng váng, mọi thứ có thể nhìn thấy nhanh chóng lướt qua. Sau khi cơn choáng váng qua đi, mắt Kỳ Thiên Hà mở to, nhìn thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng đang ở rất gần mình.

Cậu vô thức muốn đưa tay chạm vào những đám mây mềm mại kia, nhưng đúng lúc này chúng lại dịch chuyển đi rất xa. Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt khiến Kỳ Thiên Hà cuối cùng cũng nhận ra tình hình của mình... Cậu đang rơi từ trên cao xuống.

- Mới vào phó bản có 30 giây thôi mà.

- Đây là định để cậu phá vỡ kỷ lục người bị loại sớm nhất trong lịch sử trò chơi sao?

Hai suy nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu, tiếp theo là cơn đau từ vai xuống eo, lồng ngực tê buốt nóng ran, thân thể lại lần nữa nảy lên.

Sau khi rơi xuống lần nữa, Kỳ Thiên Hà mới thả lỏng một chút, khó khăn cử động ngón tay, phát hiện tình hình cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng. Dưới thân có vô số lông vũ trắng muốt, đôi cánh chim xòe rộng xuống dưới, tạo thành một đường dốc lớn, giống như một đường trượt.

Hiện tại cậu chỉ còn cách mặt đất hơn 10m, nếu muốn đáp đất, chỉ có thể dùng cầu trượt.

Kỳ Thiên Hà ấn vào cánh, phát hiện chúng khá chắc chắn, cậu nằm sấp xuống, hai tay giao nhau, áp sát thân mình vào cánh rồi trượt xuống từ mép cánh.

Còn chưa chạm đất đã nhìn thấy vài cái đầu.

Có người vui mừng khôn xiết: "Du khách đến! Lại có du khách mới đến."

Khuôn mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Kỳ Thiên Hà còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất đã có một chàng trai trẻ đỡ cậu dậy, hắn ân cần hỏi: "Anh không sao chứ?"

Kỳ Thiên Hà hé miệng, chưa kịp nói gì thì đã nghe người kia nói: "Tay anh bị bầm rồi, nhà tôi có rượu thuốc, anh đi theo tôi về lau qua đi."

"Nhà tôi cũng có mà." Có người không chịu thua kém.

Chàng trai tỏ ra không vui: "Tôi người đầu tiên phát hiện ra du khách."

Như sợ Kỳ Thiên Hà sẽ đổi ý, chàng trai trẻ gần như kéo Kỳ Thiên Hà về nhà.

Kỳ Thiên Hà rút tay ra, hoạt động tay một chút rồi hỏi: "Hôm nay chỉ có mình tôi là khách du lịch thôi sao?"

Chàng trai: "Vẫn còn vài người nữa, mọi người đều nghĩ sẽ không còn ai đến nữa, nhưng tôi vẫn đợi."

Kỳ Thiên Hà: "Những người đó đi đâu rồi?"

"Một người đến nhà Tinh Tinh, một người đến nhà ông Hạc..." Chàng trai trẻ kiên nhẫn nói xong, chủ động giới thiệu bản thân: "Cứ gọi tôi là Tiểu Võ là được."

Kỳ Thiên Hà dừng lại, quay đầu nhìn con chim trắng tinh phía sau.

Tiểu Võ: "Đây là biểu tượng của Nghĩa trấn, Tín điểu."

Ý nghĩ đầu tiên của Kỳ Thiên Hà là con mòng biển, một loài chim cậu từng thấy trong Thế Giới Động Vật, nhưng hình dáng của nó không giống vậy. Con chim trước mặt cậu có mỏ dẹt, đầu tròn và đôi cánh trắng muốt, hẳn là nên khiến người ta cảm thấy rất dễ thương, nhưng ngược lại, lúc này nó lại hơi nghiêng đầu, như thể đang nhìn chằm chằm cậu.

Tiểu Võ biết Kỳ Thiên Hà có thể đã hiểu lầm: "Tín điểu là loài chim trong truyền thuyết, khác với loài mòng biển bên ngoài."

Kỳ Thiên Hà không nghĩ gần đây có biển nên hỏi: "Cậu từng thấy mòng biển à?"

Tiểu Võ lắc đầu: "Một du khách từng đến đây có nhắc đến."

Theo lời Tiểu Võ, những người chơi khác đã đi theo NPC, Kỳ Thiên Hà cũng không nghĩ ra được lựa chọn nào tốt hơn, cậu bây giờ không một xu dính túi, phải tìm chỗ trọ trước khi trời tối.

Trên đường đi, Kỳ Thiên Hà ngập ngừng nói: "Trong số khách du lịch có bạn tôi, tôi muốn đi tìm họ."

Tiểu Võ vừa rồi còn đang mỉm cười, bỗng nhiên trở nên không vui: "Mỗi nhà chỉ được tiếp một khách du lịch, đây là quy định của trấn."

Người dân ở Nghĩa trấn đều sống trong nhà riêng của mình, khoảng cách giữa các hộ rất xa.

Bất kể Tiểu Võ gặp ai trên đường đều mỉm cười chào hỏi, những người đó cũng đáp lại nụ cười thân thiện của hắn, thậm chí có một dì xách giỏ rau còn chủ động đưa cho Tiểu Võ hai quả táo, nói rằng đó là táo nhà bà trồng, bảo hắn mang về ăn thử.

Kỳ Thiên Hà đang đi về phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại, người phụ nữ xách giỏ rau phía sau đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp và kỳ lạ, có lẽ không ngờ Kỳ Thiên Hà lại đột nhiên quay lại, người phụ nữ cúi đầu lục lọi trong giỏ, giả vờ tìm thứ gì đó rồi vội vã bỏ đi.

Nhà Tiểu Võ ở phía tây thị trấn, theo lời hắn thì trong nhà chủ có một mình hắn.

Vì bị gọi là du khách nên Kỳ Thiên Hà tự động nhập vai, giả vờ tò mò nhìn xung quanh và hỏi thăm tình hình trong thị trấn.

"Thị trấn này rộng bao nhiêu? Mất bao lâu thì có thể khám phá hết?"

Tiểu Võ lấy chìa khóa ra mở cửa, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo: "Ai mà biết được."

Trong nhà hơi bừa bộn, rượu thuốc được đặt ở hàng trên cùng, bên trong ngâm một con rắn nhỏ. Kỳ Thiên Hà nói: "Tôi không uống rượu rắn."

Tiểu Võ: “Vậy có thể dùng để lau.”

Kỳ Thiên Hà cảm ơn lòng tốt hắn và đáp chỉ cần dùng nước lạnh là đủ.

Tiểu Võ sau khi về nhà trở nên khác hoàn toàn so với lúc trước, hắn ngồi bên cửa sổ, im lặng bất động nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn buông xuống, một chiếc lông vũ khổng lồ hiện ra từ chân trời, Tiểu Võ lo lắng đứng dậy, chiếc lông vũ lướt qua cửa rồi tiếp tục bay về phía trước, thấy vậy, Tiểu Võ thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Thiên Hà: "Lông vũ đó có gì đặc biệt sao?"

Tiểu Võ cảm thấy khá hơn nhiều, kiên nhẫn đối xử với cậu như lúc đầu: "Đó là lông của Tín điểu."

"Không phải cậu nói Tín điểu chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao?"

Tiểu Võ bình tĩnh nói: "Chưa từng có ai nhìn thấy Tín điểu còn sống, nhưng lông của Tín điểu thì ngày nào cũng xuất hiện."

Kỳ Thiên Hà nghĩ đến yêu cầu của nhiệm vụ, hỏi: "Vậy mỗi ngày sẽ xuất hiện bao nhiêu chiếc?"

Tiểu Võ giơ tay làm dấu chữ V: "Một đôi."

"Vậy người nhặt được lông vũ sẽ xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Võ nói mơ hồ: "Không sao, chỉ cần đối xử chân thành với người khác là được."

Kỳ Thiên Hà chưa kịp hỏi tiếp thì hắn đã nói: "Tôi đi nấu cơm, anh có thể ra ngoài đi dạo, nhưng phải về trước 10 giờ."

Khi Kỳ Thiên Hà ra khỏi cửa, Tiểu Võ quả thật không ngăn cản, không giống như lúc trước chỉ ước có thể dùng dây thừng trói chặt cậu lại.

Kỳ Thiên Hà suy đoán vài lần, cho rằng vấn đề rất có thể nằm ở chiếc lông vũ, bởi vì lông vũ không rơi vào nhà Tiểu Võ nên hắn tạm thời buông lỏng việc ‘trông coi’ cậu.

Sau khi hoàng hôn buông xuống, trong trấn không còn mấy người qua lại, Kỳ Thiên Hà định tiếp tục đi về phía tây, nhưng chưa đầy 500 mét đã quay lại. Phía tây là một khu rừng rậm rạp, nhưng tiếng nhắc nhở trò chơi lại không hề vang lên, chứng tỏ những cây này cũng nằm trong phạm vi của Nghĩa trấn.

Cậu quay người đi về một hướng khác, đoán rằng khả năng cao có thể gặp được những người chơi khác trên phố.

Đúng như dự đoán, Kỳ Thiên Hà nhìn thấy Liễu Thiên Minh bên ngoài một cửa hàng kẹo. Phong cách ông chú đẹp trai có vẻ rất hợp gu của thị trấn này, cô gái bán kẹo mời ông một ly nước ép rồi hai người trò chuyện chốc lát.

Nghe thấy tiếng bước chân, Liễu Thiên Minh cảm ơn cô gái vì ly nước trái cây rồi bước tới.

Câu đầu tiên ông hỏi là: "Cậu đã lấy được chiếc lông vũ nào chưa?"

Kỳ Thiên Hà lắc đầu.

Lúc này, lại có thêm hai người nữa đi tới, là Chu Thù Sắt và Chu Triệu Ngư, Chu Triệu Ngư vừa chạy vừa gọi: "Chị ơi, chị đi chậm lại một chút", không hề cố ý che giấu quan hệ chị em ruột thịt.

Kỳ Thiên Hà đột nhiên nghĩ đến Chu Triệu Hà, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định không hỏi Chu Thúc Sắc có phải còn một người em trai nữa hay không, dù sao thì trong phó bản trước cậu và Chu Triệu Hà cũng không hòa thuận lắm, còn bàng quan nhìn đối phương bị người của Vĩnh Dạ bắt đi.

Chu Triệu Ngư cầm một chiếc lông vũ trên tay, dùng nó để quạt, gặp ai cũng hỏi biết chị tôi là ai không.

Chu Thù Sắt không biết từ đâu lấy ra một chiếc ba lô, trên một đầu khóa kéo có một vết trắng.

Kỳ Thiên Hà: "Hai người đều lấy được lông vũ sao?"

Chu Triệu Ngư không chút do dự gật đầu: "Dùng để quạt rất tiện, tiếc là không thể mang ra ngoài làm kỷ niệm."

Nhìn phản ứng của Tiểu Võ, việc lấy được lông vũ không hẳn là tốt, gợi ý còn nhấn mạnh rằng lông vũ có thể chuyển nhượng, nhưng Chu Triệu Ngư hiển nhiên không nghĩ vậy.

Kỳ Thiên Hà nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ trong tay thêm hai giây nữa.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Chu Triệu Ngư mỉm cười nói: "Thứ này có thể biến điều ước thành hiện thực."

Sau đó, hắn vênh váo bỏ đi, nói: "Chị ơi, em muốn ăn thịt nướng, chúng ta đi xem có bắt được gà rừng không đi."

Kỳ Thiên Hà thu hồi ánh mắt, chỉ về chỗ ở của mình cho Liễu Thiên Minh: "Có vấn đề gì thì đến tìm tôi."

Liễu Thiên Minh hỏi về hai người còn lại.

Kỳ Thiên Hà lắc đầu vẻ khó hiểu: "Tôi không gặp ai cả."

Sau khi đi bộ quanh trấn một vòng và leo lên một chỗ cao hơn, xác định Nghĩa trấn bị bao quanh bởi núi non bốn bề, ở giữa là một khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sói tru từ trên núi vọng xuống, chắc chắn không thể nào vượt qua núi được.

Kỳ Thiên Hà vội vã trở về trước 10 giờ, Tiểu Võ để lại chút đồ ăn cho cậu, sau khi tùy tiện ăn vài miếng liền lên phòng Tiểu Võ đã đặc biệt chuẩn bị trên lầu để nghỉ ngơi.

Thị trấn nhỏ này tối sớm, sau nửa đêm liền lặng yên không một tiếng động, ngay cả đèn đường cũng không có.

Kỳ Thiên Hà nằm trên giường, bên cạnh là một cái cửa sổ thấp chỉ cao ngang với giường, bên ngoài không có lan can, ai cũng có thể dễ dàng trèo lên.

Nghĩa trấn lúc này đang là mùa hè nóng nực, sau khi đóng cửa sổ, căn phòng liền trở nên cực kỳ oi bức, vì lý do an toàn, Kỳ Thiên Hà cố nhịn không mở cửa sổ. Cậu nghĩ mình sẽ bị mất ngủ, ai ngờ lại ngủ một mạch đến tận sáng. Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy như vừa được vớt lên khỏi hồ nước, việc đầu tiên Kỳ Thiên Hà làm là mở cửa sổ, gió sớm thổi vào, mát lạnh đến nỗi tâm hồn cậu như được gột rửa.

Tiểu Võ đã chuẩn bị xong bữa sáng, là tào phớ vừa mới mua.

"Trông anh khá hơn so với hôm qua đấy.” Hắn nói trong khi ăn.

Kỳ Thiên Hà: "Tối qua tôi ngủ rất ngon."

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn không cảm thấy thoải mái lắm, trong những phó bản trước, đêm đầu tiên chắc chắn sẽ xảy ra chút vấn đề, nhưng trong phó bản cấp S+ lần này, cậu lại có thể ngủ ngon lành, bản thân điều này đã rất không bình thường rồi.

Tiểu Võ: "Lát nữa anh có thể đi xem Tín điểu, nghe nói rằng cầu nguyện vào buổi sáng ở đó rất có ích."

Kỳ Thiên Hà gật đầu, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, trước khi đi đột nhiên hỏi: "Có điều gì cần chú ý không?"

Tiểu Võ nhắc nhở: "Nhớ phải đối xử tốt với những người xung quanh nhé."

Nhân tiện nhấn mạnh rằng cậu phải quay lại trước 7 giờ tối.

Kỳ Thiên Hà nhớ ra hôm qua lông vũ cũng xuất hiện vào khoảng thời gian này, liếc nhìn Tiểu Võ vẫn đang chậm rãi ăn, mím môi rồi đi ra ngoài.

Đôi cánh của Tín điểu hơi ướt, đôi mắt của nó trở nên sống động hơn, như thể một con vật sống.

Hầu hết người chơi đều đã có mặt, ngoại trừ người chơi thứ sáu từ đầu đã không xuất hiện.

Chu Triệu Ngư mặc một tấm giáp bảo vệ tim* cỡ lớn, thậm chí có thể nhìn thấy quần áo bên trong, thứ này nếu để trong nhà thì không có tác dụng bảo vệ, nên hắn cứ vậy trực tiếp mặc ra ngoài.

*nó đây


Lúc đầu, Kỳ Thiên Hà nghĩ đó là đạo cụ, nhưng Liễu Thiên Minh lắc đầu với cậu, bước tới thì thầm: "Tôi có kỹ năng nhận dạng đạo cụ."

Nói rồi chỉ vào mắt mình.

Kỳ Thiên Hà phát hiện màu sắc hai bên mắt ông có chút khác biệt.

Liễu Thiên Minh: "Trừ khi đó là đạo cụ hiếm, còn lại tôi đều có thể nhận dạng được."

Những đạo cụ hiếm vẻ ngoài và chất lượng đều là hàng đầu, sẽ không bao giờ xuất hiện dưới dạng này.

"Vậy thì lạ thật, một tấm giáp bảo vệ tim đột nhiên xuất hiện sau một đêm." Kỳ Thiên Hà trầm ngâm: "Liệu có liên quan đến chiếc lông vũ hôm qua không?"

Liễu Thiên Minh gật đầu, hiển nhiên cũng có suy đoán tương tự.

Chu Triệu Ngư đi vòng quanh Tín điểu, nói: "Bà lão mà tôi ở nhờ nói rằng nếu ước một điều vào buổi sáng thì sẽ thành hiện thực..."

Vừa nói hắn vừa nhắm mắt lại giả vờ ước một điều.

Kỳ Thiên Hà cũng làm theo.

Chu Triệu Ngư có vẻ đặc biệt quan tâm đến cậu nên tiến lại hỏi: "Anh ước gì vậy?"

Kỳ Thiên Hà không nói gì, bước tới vuốt ve cánh Tín điểu rồi tùy ý nhấc lên một mảng lông vũ lớn, bên dưới là một chồng giấy dày cộp, xung quanh còn có mấy tờ giấy nữa.

Hôm qua cậu đã cảm thấy cánh chim có chút xù xì không tự nhiên, nhất là tối qua khi cậu và Liễu Thiên Minh đứng trên cao nhìn xuống, đường nét bên hông có chút không mượt mà.

Giấy đỏ chữ đen, nét chữ khác nhau, nhưng nội dung cơ bản đều giống nhau: Cầu xin Tín điểu tha thứ, để chúng tôi rời khỏi Nghĩa trấn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

"Hình như đây là cách cầu nguyện độc đáo của người dân thị trấn." Kỳ Thiên Hà nhìn từng tờ giấy một. "Xem ra họ không tôn thờ Tín điểu như vẻ ngoài, mà giống như sợ hãi hơn."

Sau khi nhét xấp giấy lại, Kỳ Thiên Hà rủ Liễu Thiên Minh đến hiệu sách trong thị trấn.

Chu Thù Sắt và Chu Triệu Ngư dường như có ý khác, đứng bên cạnh Tín điểu cúi đầu nói chuyện.

Người dân trong thị trấn rất thân thiện, khi Kỳ Thiên Hà hỏi chuyện, họ lập tức nhiệt tình dẫn cậu đến hiệu sách.

Hiệu sách chỉ có vài kệ sách, phân loại rất lộn xộn, hai người chia nhau làm việc, Kỳ Thiên Hà tìm hiểu lịch sử thị trấn, Liễu Thiên Minh phụ trách thu thập thông tin liên quan đến Tín điểu. Sách giới thiệu về Nghĩa trấn rất ít, cuối cùng Kỳ Thiên Hà cũng tìm được một cuốn sách nhỏ, chủ yếu miêu tả cảnh quan, giới thiệu địa hình xung quanh và một chút văn hóa ẩm thực.

Trong đó có một món ăn thu hút sự chú ý của cậu, đó là món canh cát quả. Lời giới thiệu nói rằng trong những năm hạn hán nghiêm trọng, mùa màng mất sạch, có người đào được quả này ở trên núi liền ăn vài quả cho đỡ đói. Sau đó, người nọ mang quả này về, nấu thành canh và chia cho mọi người, từ đó canh cát quả trở thành đặc sản địa phương.

Liễu Thiên Minh phát hiện cậu im lặng nãy giờ bèn đi tới, thản nhiên liếc nhìn cậu rồi hỏi: "Cậu cảm thấy quả này có vấn đề gì sao?"

Kỳ Thiên Hà lắc đầu, chỉ vào chữ "hạn hán nghiêm trọng", cảm thấy có thể từ đó moi ra được nhiều thông tin hữu ích hơn.

"Hỏi thử thì biết."

Liễu Thiên Minh đi đến trước mặt ông chủ, nói muốn thử canh cát quả, hỏi gần đây có chỗ nào bán không rồi thản nhiên nhắc đến chuyện hạn hán nghiêm trọng trong trấn.

Sắc mặt của ông chủ lập tức thay đổi: "Chuyện đó xảy ra cách đây mấy chục năm rồi, sao tôi nhớ được?"

Giọng điệu không tự nhiên, ánh mắt cố tình tránh né... tất cả những biểu hiện này đều phản ánh sự bất an trong lòng lúc này.

Liễu Thiên Minh đặt sách xuống, quay đầu nhìn Kỳ Thiên Hà, ra hiệu ra ngoài nói chuyện.

Khi ra ngoài, ông nói: "Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong những năm hạn hán đó

Kỳ Thiên Hà: "Khi con người quá đói sẽ dễ dàng đánh mất lí trí."

Liễu Thiên Minh mỉm cười nói: "E rằng không chí có lí trí."

Vừa nói xong, Liễu Thiên Minh đột nhiên dừng lại.

Kỳ Thiên Hà nhìn về phía trước: "Ngày đông tiên sinh."

Người đàn ông quấn băng khẽ gật đầu với cậu coi như đáp lại.

Kỳ Thiên Hà vẫn luôn tò mò người chơi thứ sáu là ai, Liễu Thiên Minh hiển nhiên cũng quan tâm đến vấn đề này, đã vào phó bản rồi mà người này vẫn chưa xuất hiện, chuyện này có chút kì lạ.

Liễu Thiên Minh: "Người mà cậu dẫn tới thực là bí ẩn."

Người đàn ông quấn băng: "Chuyện xảy ra đột ngột, chắc hẳn cậu ấy đang rất buồn nên mới trốn tránh mọi người."

Cách dùng từ "chuyện xảy ra đột ngột" rất thú vị, như thể việc bước vào phó bản  không phải chủ ý của người liên quan.

Ánh mắt người đàn ông quấn băng không biết cố ý hay vô tình mà liên tục đảo qua người Kỳ Thiên Hà.

Nỗi lo của Kỳ Thiên Hà cũng giống như những người chơi khác, cậu hy vọng người kia không thực sự có năng lực tàng hình, năng lực này nếu gây hại cho đồng đội thì chắc chắn rất chí mạng.

Cậu giao tiếp với con vẹt: "Giúp tôi kiểm tra xem có người chơi nào ẩn núp ở gần đây không?"

Con vẹt không trả lời.

Kỳ Thiên Hà lại gọi lần nữa.

Vẫn không có phản hồi.

“…”

Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, ánh mắt Kỳ Thiên Hà lập tức thay đổi, cậu ngước mắt lên, nhìn xuyên qua cặp kính râm trên người người đàn ông quấn băng, như muốn nhìn thấu y.

 

Mai: Lại tiếp tục là 1 ngày tự hào về tuyển thủ Faker 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip