Người ấy đã trở lại (1)
"Tiền tài, tuổi thọ, quyền lực... Chỉ cần tham gia trò chơi này và chiến thắng, cậu có thể lựa chọn bất kỳ thứ nào trong số đó."
Đây là lần thứ mười bốn giọng nói này xuất hiện trong vòng ba tháng nay.
Trong thời gian này, Kỳ Thiên Hà đã đến bệnh viện để kiểm tra, báo cáo kiểm tra sức khỏe bình thường, cậu cũng đã thử làm một bài kiểm tra tâm lý, cũng không có vấn đề gì, cuối cùng, cậu không còn cách nào khác đành hỏi cha mẹ mình.
"Ba mẹ nói thật cho con biết, có phải gia đình mình có hệ thống tổ truyền không?"
"Hệ thống? Đó là cái gì?"
"Đó là thứ khiến con người tiến bộ thông qua việc tạo áp lực cho họ, nhưng chỉ cần tuân theo thì có thể đạt đến đỉnh cao của đời người."
"Ồ, vậy đó chẳng phải là cái chày cán bột sao?"
"..."
Sau khi xác định không phải do bản thân mình có vấn đề, Kỳ Thiên Hà lần đầu tiên chú ý đến giọng nói này kể từ sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
"Thắng thì sẽ được hưởng nhiều lợi ích, vậy nếu thua thì sao?"
"Mất hết may mắn."
Kỳ Thiên Hà im lặng một lát: "Ngoài tôi ra, còn có ai tham gia không?"
"Số lượng người chơi đang tăng lên theo từng phút."
"Nói cách khác, trong tương lai, trạng thái tinh thần của nhân loại sẽ trở thành một vấn đề lớn." Kỳ Thiên Hà trầm ngâm một lát rồi lật giở cuốn hướng dẫn tuyển sinh: "Ngành tâm lý học sẽ trở nên phổ biến."
"..."
"Tôi nghĩ trường đại học này khá tốt. Với điểm số của tôi, chắc chắn sẽ được nhận."
Một tháng sau, Kỳ Thiên Hà đã trúng tuyển vào trường Đại học tốt nhất Thiên Hải với thành tích xuất sắc.
·
Bốn năm nhanh chóng trôi qua.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng duy nhất còn lại vừa chói chang vừa dịu nhẹ.
Thảm thực vật xanh tươi rủ xuống từ bệ cửa sổ, kéo dài đến tận sàn nhà, khiến căn phòng tràn đầy sức sống.
Đây là phòng khám tư nhân cao cấp với các chuyên gia tâm lý hàng đầu, chủ yếu hướng đến giới tài phiệt và một số người nổi tiếng.
Khách hàng hẹn gặp hôm nay là một người đàn ông trung niên ngoài 40, dáng vẻ nho nhã, dễ gần, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ sắc sảo, có lẽ vì quá nhiều chuyện phải lo nên trên đầu ông đã có vài sợi tóc bạc.
Người đàn ông tên là Liễu Thiên Minh, lúc này ông ta khoanh tay, giọng nói như đang bàn chuyện làm ăn: "Nghe nói cậu có một phương pháp đặc biệt có thể giúp người mất ngủ dễ ngủ hơn."
Kỳ Thiên Hà cười nhẹ: "Cùng lắm thì là cải thiện thôi, bên ngoài đồn đãi khoa trương ấy mà."
Ánh mắt của Liễu Thiên Minh dừng lại ở bức thư pháp treo trên tường: Vào trò chơi một đi không trở lại, nhưng nhân gian lại phù hoa rực rỡ. Ánh mắt ông ta hơi thay đổi, hỏi: "Bác sĩ Kỳ cũng thích chơi game sao?"
Kỳ Thiên Hà: "Ngày trẻ từng có quãng thời gian tôi bị nghiện game."
Thực ra trong những năm học cấp 2, cậu thường xuyên bị ba mẹ đánh vì tội la cà ở mấy quán net.
Liễu Thiên Minh đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: "Phương pháp chữa trị của bác sĩ Kỳ hiệu quả như vậy, không biết có hứng thú cứu thêm nhiều người khác không?"
Kỳ Thiên Hà có chút bối rối trước câu hỏi này, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trả lời: "Tôi đã không còn ở cái tuổi muốn làm siêu anh hùng nữa rồi."
Kết thúc chủ đề này, cậu chuyển hướng tập trung sang vấn đề mất ngủ.
Kỳ Thiên Hà nỗ lực nghiên cứu tâm lý học, bản thân cậu cũng có năng khiếu, là một trong số ít bác sĩ trị liệu thực sự có năng lực thôi miên.
Hai giờ sau, khi Liễu Thiên Minh rời khỏi phòng khám, mỏi mệt trên người đã biến mất một nửa.
Sau khi nhìn Kỳ Thiên Hà một cái, ông ta bung dù rời đi.
Kỳ Thiên Hà nhìn theo khách hàng xuống lầu, nụ cười chuyên nghiệp nhạt dần, cậu vươn vai thở phào nhẹ nhõm: "Công việc hôm nay đã xong."
Buổi tối có thể đến quán đồ nướng làm vài xiên thịt rồi nghỉ ngơi một chút.
Quay đầu lại, màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ ảo, một con vẹt không biết từ khi nào đã xuất hiện trước bàn phím, móng vuốt sắc bén hệt như ánh mắt hung dữ của nó lúc này.
"Vui lắm à?"
Giọng nói quen thuộc làm dịu đi đôi chút sự căng thẳng của Kỳ Thiên Hà.
Chính là giọng nói này vẫn luôn cám dỗ cậu tham gia trò chơi.
Vẹt: "Tôi thấy trên mạng bảo là, nếu một người đàn ông yêu đương nhiều năm nhưng không kết hôn, thì về cơ bản anh ta sẽ không bao giờ kết hôn... Tương tự như vậy, thái độ này có thể áp dụng cho bất cứ điều gì. Ví dụ như lần nào cậu cũng bảo đợi thêm một chút, thế là tôi đã đợi bốn năm rồi."
Kỳ Thiên Hà bình tĩnh đáp: "Bốn năm qua tôi vẫn luôn nghiêm túc cân nhắc có nên tham gia trò chơi hay không, nếu không thì sao lúc trước tôi không dứt khoát từ chối cậu?"
Con vẹt nói toạc ra: "Thân phận, cậu cần chuẩn bị vỏ bọc thân phận là một người chơi."
Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Thiên Hà có chút thay đổi, đúng vậy, cậu dựa vào điều này để dùng lời nói ám chỉ thu hút người khác đến phòng khám của mình. Nếu không, cho dù chất lượng chuyên môn của một phòng khám tâm lý mới mở có cao đến đâu, những người có địa vị cao luôn tự phụ về địa vị của mình cũng sẽ không thèm ngó tới lần thứ hai.
Chỉ có người chơi mới có thể thảo luận về trò chơi, mà cậu có thể miễn cưỡng coi là một người chơi dự bị, đã thành công lợi dụng sự phổ biến của trò chơi để thu hút không ít khách quý.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Kỳ Thiên Hà mỉm cười nói: "Nguyên nhân thực sự là do tôi đã quen với sự tồn tại của cậu, với tôi, cậu là một người bạn mà tôi có thể giao lưu."
Móng vuốt sắc nhọn của con vẹt chuyển động, để lộ vẻ lạnh lẽo dưới ánh sáng mờ ảo: "Không, mấy năm nay cậu chưa bao giờ ngừng tìm cách moi thông tin về trò chơi từ chỗ tôi... Chẳng khác gì lợi dụng tôi miễn phí cả."
Không gian nháy mắt trở nên yên ắng.
Một lúc sau, Kỳ Thiên Hà ngồi trên ghế xoay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của con vẹt, giống như đang giao tiếp bình đẳng giữa người với người: "Đúng như cậu đã nói, thứ tôi lấy là thông tin của trò chơi chứ không phải của cậu."
Đồng tử của con vẹt co lại.
Kỳ Thiên Hà: "Chắc chắn sẽ có người chơi từ chối cành ô liu mà trò chơi ném ra, nhưng tôi tin rằng với sự thần thông quảng đại của trò chơi, nó sẽ có biện pháp tương ứng. Một người như cậu sẽ không ở lại đây chỉ vì bị tôi từ chối, chắc chắn phải có lý do gì khác."
Con vẹt ngừng nói.
Trong sự im lặng, Kỳ Thiên Hà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chủ động kết thúc cuộc thảo luận khó chịu này, đổi chủ đề: "Vị khách vừa rồi có chút kỳ lạ."
Từ khi phòng khám mở cửa, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai người chơi xuất hiện muốn trò chuyện với cậu về trò chơi, nhưng mỗi lần như vậy, Kỳ Thiên Hà đều sẽ vô tình cố ý mà đánh lạc hướng sự chú ý của họ.
Người đến hôm nay rõ ràng cũng là một người chơi, nhưng chủ đề trò chuyện lại rất kỳ lạ.
·
Trời mưa tầm tã.
Một người đàn ông cao gầy cầm ô đứng đợi bên cạnh chiếc xe màu đen, thấy Liễu Thiên Minh đến thì vội vàng ra đón, mở cửa xe cho ông ta.
Người đàn ông cao gầy phụ trách lái xe, trên đường hỏi: "Cậu ta có đồng ý không?"
Liễu Thiên Minh mím môi, mang đến cho người ta cảm giác không giận tự uy, một lát sau mới nói: "Nào có dễ dàng như vậy."
Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước.
Vào thời điểm đó, một kẻ điên đã bước vào trò chơi, hắn đã khéo léo lợi dụng luật chơi để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Một người mới lại điên cuồng giết chóc trong trò chơi, còn mang theo đạo cụ hạng nhất rõ ràng là điều không hợp lý, sau đó sự thật được phơi bày, hóa ra đối phương là người đã phá đảo trò chơi rồi quay trở lại.
Người đàn ông cao gầy kia cũng đã từng đối đầu với người này một lần, nghiến răng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi căm ghét trò chơi vì đã cấm người chơi giết hại lẫn nhau."
Cho dù một kẻ điên có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ có một mình, nhưng không bao lâu phong cách tàn nhẫn của y đã thu hút một nhóm người không từ thủ đoạn lập thành một phe, lấy việc làm hại người khác trong trò chơi làm thú vui.
Liễu Thiên Minh bình tĩnh nói: "Có thể chơi đùa quy tắc cũng là một loại bản lĩnh."
Mặc dù khiến người khác khinh thường, nhưng cũng không thể bỏ qua điểm mạnh của họ.
Hơn nữa, thế giới này dường như chỉ chú trọng đến sự cân bằng.
Vào thời điểm vô số người chơi đang đau đầu về cách đối phó với các tổ chức tà ác mọc lên như nấm sau mưa, vài tháng trước, Kỳ Thiên Hà đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì phòng khám mới mở của mình. Nhà họ Kỳ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió kể từ khi vượt qua nguy cơ phá sản vài năm trước, nhìn lại những trải nghiệm trong quá khứ của Kỳ Thiên Hà cùng với những lời ám chỉ trong phòng khám tâm lý, có thể thấy cậu cũng là một người chơi.
Nhưng nhìn vào lịch làm việc sau khi phòng khám mở cửa, lịch làm việc và nghỉ ngơi của ông chủ rất đều đặn, không xuất hiện trường hợp vô cớ đóng cửa phòng làm việc, hoàn toàn không giống với những người chơi bình thường thỉnh thoảng sẽ vô cớ biến mất vài ngày.
Bản thân Kỳ Thiên Hà dường như có năng lực đặc biệt có thể giúp mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái thư giãn, ngay cả những căn bệnh tâm thần nghiêm trọng nhất cũng có thể được cậu cải thiện.
Cho nên, rất nhiều người suy đoán, Kỳ Thiên Hà cũng là một người thành công rút lui khỏi trò chơi, cho nên Liễu Thiên Minh cũng vì vậy mà nảy ra ý tưởng thuyết phục cậu trở lại trò chơi, trở thành thế lực đối kháng với tên điên kia.
Người đàn ông cao gầy thở dài: "Ngoài ác ma ra, làm gì có ai nguyện ý trở về địa ngục?"
Liễu Thiên Minh sắc mặt tối tăm: "Mặc dù bây giờ trò chơi hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ vậy. Tôi nhận được tin tức, mục đích thực sự của tên điên kia là muốn kiểm soát trò chơi, viết lại quy tắc."
Người đàn ông cao gầy kia cảm thấy tim mình thắt lại, vô thức nắm chặt vô lăng hơn một chút.
Kiểm soát... trò chơi?
Người bình thường ai dám có ý tưởng như vậy?
Mưa nhỏ giọt trên cửa kính xe, giọng điệu Liễu Thiên Minh bình tĩnh, nhưng lại nói ra sự thật vô cùng tàn khốc: "Kỳ Thiên Hà đã bị nhắm đến từ lâu, cho dù không muốn, cậu ta sớm muộn gì cũng phải đứng chung một phe với chúng ta."
·
Kỳ Thiên Hà có năng lực tâm lý phi thường, nhưng cậu chưa từng ngờ đến có người lại có thể tưởng tượng một đống thuyết âm mưu phi thực tế về cậu như vậy.
Sự thật là, nhà họ Kỳ có thể an toàn vượt qua nguy cơ phá sản hoàn toàn là nhờ người cha có năng lực của cậu. Cái gọi là thuận buồm xuôi gió chẳng qua là lựa chọn chuyên ngành thích hợp nhờ sự ảnh hưởng của trò chơi. Còn việc những người khác cảm thấy thoải mái sau khi rời khỏi phòng khám của cậu, điều này hết sức bình thường, dù sao cậu học chuyên ngành nhiều năm như vậy cũng chẳng phải là nước đổ lá khoai!
Kỳ Thiên Hà kiên nhẫn làm công tác tư vấn tâm lý, kiên định sống một đời liêm khiết, dưới trạng thái này ngày tháng cứ thế trôi qua.
"Tiền tài, tuổi thọ, quyền lực... Chỉ cần tham gia trò chơi này và chiến thắng, cậu có thể lựa chọn bất kỳ thứ nào trong số đó."
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này, giọng điệu lại lạnh lẽo và rùng rợn.
Kỳ Thiên Hà theo phản xạ muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng đột nhiên dừng lại.
Mỗi lần tên này dụ dỗ cậu trở thành người chơi đều là lúc cậu đang đứng trước một bước ngoặt trong vận mệnh của mình. Lần trước là nhà họ Kỳ đứng trước nguy cơ phá sản, vậy lần này là gì?
Báo cáo khám sức khỏe mới nhất rất bình thường, sự nghiệp của cậu cũng đang trên đà thăng tiến.
...... tuổi thọ.
Sau khi suy nghĩ kĩ, Kỳ Thiên Hà cảm thấy trong lòng thắt lại, cảm rằng đây là chuyện duy nhất có thể khiến cậu bận tâm.
Sức khỏe tốt không có nghĩa là trường thọ, trên thế giới này có vô số tai nạn và nguy hiểm, gần đây cậu luôn cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi mình.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Nghĩ đến đây, Kỳ Thiên Hà đột nhiên thay đổi chủ ý: "Tôi sẽ tham gia."
Nghe vậy, sự lạnh lùng của con vẹt cũng giảm đi đôi chút.
Kỳ Thiên Hà nghiêm túc hỏi: "Có phải có người muốn hại tôi không?"
Con vẹt không trả lời.
Kỳ Thiên Hà tiến lại gần: "Thật ra cậu vẫn luôn rất quan tâm đến tôi, nếu không thì đã không nhất thiết phải bắt tôi chọn mà sớm đi tìm người khác rồi."
Con vẹt không thèm nhìn cậu mà hóa thành một quả cầu ánh sáng rồi biến mất.
Nửa tháng sau, sau khi lần nữa tư vấn tâm lý cho Liễu Thiên Minh, Kỳ Thiên Hà đã xin lỗi và nói rằng tuần tới sẽ đóng cửa vài ngày.
Liễu Thiên Minh sửng sốt một chút rồi đột nhiên bật cười.
Bị người đàn ông đứng ở địa vị cao nhiều năm này nhìn chằm chằm rồi đột nhiên nở nụ cười như một người mẹ hiền từ, Kỳ Thiên Hà đột nhiên cảm thấy không khỏe.
Sau khi tiễn khách quý ra về, cậu đặc biệt treo một thông báo ở cửa phòng khám, nêu rõ phòng khám sẽ đóng cửa vào tuần tới.
Bức ảnh được chụp bởi một người ẩn núp trong bóng tối, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tin tức này đã được truyền đi với tốc độ ánh sáng.
·
Phòng tranh.
Vì không được bảo dưỡng đúng cách nên mọi thứ ở đây đều có vẻ ẩm ướt và lạnh lẽo.
"Tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Kỳ Thiên Hà trong trò chơi."
"Hẳn cậu ta cũng giống ngài, những phó bản đã từng vượt qua trước đây đã bị trò chơi xóa sạch rồi."
Người đàn ông đang nghe báo cáo trông có vẻ ốm yếu, mắt nhắm hờ, không rõ có nghe lọt tai hay không.
Thuộc hạ thận trọng dò hỏi: "Thật ra, nếu ngài đưa ra một số điều kiện, không chừng có thể khiến đối phương phản bội."
Người đàn ông nhìn vào tấm ảnh Kỳ Thiên Hà trên thông báo, ánh mắt sâu thẳm: "Một núi không thể có hai hổ."
Hắn vẫn luôn tin rằng chỉ có bản thân mới có khả năng thoát khỏi trò chơi, nhưng không ngờ lại có thêm một người nữa xuất hiện, mà người có năng lực không phải lúc nào cũng muốn sống dưới sự kiểm soát của người khác.
Tiện tay ném điện thoại sang một bên, người đàn ông cười lạnh: "Tôi muốn xem người này có năng lực gì."
Tự phụ không có nghĩa là kiêu ngạo, người đàn ông nhanh chóng đưa ra quyết định: "Đi thông báo cho mọi người bên dưới mua đạo cụ bằng mọi giá, đồng thời nâng thù lao để thu hút nhiều người chơi gia nhập tổ chức chúng ta hơn."
Bão tố liên tục ập đến, trong trò chơi nhất thời sóng ngầm cuồn cuộn, rất nhiều người chơi ngửi thấy mùi gió bão sắp tới. Sau một hồi tìm hiểu, phát hiện ra rằng những hành động quy mô lớn gần đây đều do một người gây ra... Một người được cho là có khả năng chiến đấu với những kẻ điên, cậu ta sắp quay lại!
Liễu Thiên Minh ba lần đến mời, cuối cùng thành công thuyết phục được một đại lão đỉnh cấp ra khỏi nơi ở ẩn để cùng nhau chiến đấu với tổ chức tà ác đáng sợ trong trò chơi.
Cùng lúc đó.
Kỳ Thiên Hà - một người chơi dự bị, trong lúc không hay biết gì bị tròng lên đầu cái danh "Ánh sáng của chính nghĩa", đang không ngừng tiếp thu lời dạy của vẹt nhỏ, thức khuya để nghiên cứu và lập chiến lược cho người mới.
"Cậu đã nhớ những gì tôi nói chưa?" con vẹt hỏi một cách nghiêm túc.
Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Bí quyết để sống sót đầu tiên là không được để lộ sự tồn tại của cậu."
Cậu không biết nguồn gốc của con vẹt này, nhưng một dạng sống thông minh như vậy rõ ràng không thể là vật phẩm tiêu chuẩn của người chơi.
Con vẹt không tỏ ý kiến: "Còn điều quan trọng nhất..."
Kỳ Thiên Hà: "Tôi hiểu. Học cách ẩn núp, ra tay tàn nhẫn, là người mới, đừng cố khoe khoang, khoe khoang chính là tự mình hại mình!"
Chỉ có cách giảm thiểu sự hiện diện của bản thân, phát triển một cách khiêm tốn thì mới có thể sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip