Người ấy đã trở lại (2)

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa người chơi dự bị và người chơi thực sự là Kỳ Thiên Hà có thể nhìn thấy giao diện trò chơi mà người khác không nhìn thấy.

[Người chơi: Kỳ Thiên Hà 

Xu trò chơi: 0/5000]

5000 là giá chuộc thân.

"Tham gia một trò chơi thường có thể nhận được bao nhiêu xu trò chơi?"

Con vẹt: "Trung bình là khoảng 50."

Nói cách khác, phải đảm bảo giành được ít nhất một trăm chiến thắng và đạt tiêu chuẩn bình quân trong mỗi ván thì mới có cơ hội rời đi.

Kỳ Thiên Hà không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh bày tỏ quan điểm: "Trên mạng có nói, nếu ngưỡng vào của một vật rất thấp nhưng ngưỡng ra lại rất cao thì nhất định là lừa đảo."

“…”

Trước khi kịp tiếp tục phát biểu ý kiến về quan điểm 'trò chơi = lừa đảo', Kỳ Thiên Hà trong chớp mắt phát hiện giao diện trò chơi đột nhiên được cập nhật:

[Người chơi: Kỳ Thiên Hà

Xu trò chơi: 0/5000

Level: Biệt thự Mộng Ảo

Thời gian vào phó bản: 8 giờ tối thứ Bảy tuần này]

Bây giờ đã 0 giờ, vậy chẳng phải là hôm nay sao?

Để chắc chắn, cậu còn mở điện thoại ra xác nhận ngày.

Đêm đã khuya, mọi thứ đều yên tĩnh, Kỳ Thiên Hà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, đột nhiên sinh ra cảm giác không chân thực. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu quyết định vứt mấy chuyện phiền não này ra sau đầu, có gì để sáng rồi tính.

“Buồn ngủ quá.”

Trước khi hoàn toàn bị sự mệt mỏi nhấn chìm, Kỳ Thiên Hà nhắm mắt lại, nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.

Dưới ánh trăng ảm đạm, con vẹt vùng vẫy vài giây trước tấm chăn chỉ đắp ngang eo, nhưng vẫn không thể ngậm nó trong miệng để kéo nó lên cao hơn.

Trước khi biến thành ánh sáng trắng và biến mất, con vẹt liên tục tự an ủi bản thân rằng nó chỉ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thể chịu nổi khi thấy chiếc chăn chỉ đắp một nửa chứ không phải vì lo cái tên người chơi dự bị trơ tráo này sẽ bị cảm lạnh đâu.

Kỳ Thiên Hà đêm đó ngủ không yên giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cảm giác như bị bóng đè, rất ngột ngạt.

Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một cái notebook đang đè lên người mình.

"Đăng ký." Con vẹt xuất hiện từ hư không ra lệnh.

Thiết lập trang web rất độc đáo, hình nền là một cái miệng, phần giữa là giao diện đăng ký, giống như sắp bị quái vật nuốt chửng.

Bỏ qua hình nền khiến người ta khó chịu, Kỳ Thiên Hà liếc nhìn, ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cần phải xác thực bằng tên thật!

Con vẹt: "Chỉ người chơi mới có thể đăng ký, không được phép sử dụng thông tin của người khác."

Ngay sau đó, một chuỗi số dài dằng dặc hiện ra, cho biết đó là mã giới thiệu.

Kỳ Thiên Hà dưới ánh nhìn chăm chú của nó hoàn thành việc đăng ký, thành công đăng nhập vào diễn đàn, tất cả các bài đăng ở đây đều liên quan đến trò chơi. Một dòng chữ nhỏ hiện lên ở hàng trên cùng: Quyền quản lý thuộc về trò chơi, nghiêm cấm công bố thông tin sai lệch và không đúng sự thật.

Cậu lướt qua tiêu đề các bài đăng, điểm chung là đều không màu mè hoa lá hẹ, nói đúng trọng tâm.

Kỳ Thiên Hà tìm thấy một bài đăng nổi bật, dòng chữ "Hướng dẫn cho người mới" đặc biệt thu hút sự chú ý.

Nội dung không nhiều lắm, nhưng các khía cạnh chính hầu như đã được đề cập. Có thể tóm tắt là có phần thưởng khi hoàn thành mỗi trò chơi, trước khi bạn gom đủ 5.000 xu trò chơi, trò chơi có thể ra nhiệm vụ bất cứ lúc nào và bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia.

May là chết trong trò chơi sẽ không trực tiếp dẫn đến cái chết ngoài hiện thực mà chỉ bị mất hết vận may.

Dòng cuối cùng được thêm dấu chấm than màu đỏ đậm, người đăng bài đặc biệt lưu ý rằng không nên mang tâm lý ăn may, vì mất hết may mắn là một chuyện rất đáng sợ.

Kỳ Thiên Hà hiểu rất rõ điều này, có lần cậu đi ngang qua một tòa nhà, nếu chậm vài giây sẽ bị vật từ trên cao ném trúng. Vận may là một điều rất bí ẩn, không biết phải giải thích thế nào.

Con vẹt thấy cậu tắt máy tính liền hỏi: "Sao cậu không xem kỹ hơn?"

Kỳ Thiên Hà lắc đầu, bài đăng nhấn mạnh rằng trong trò chơi không có hai phó bản giống hệt nhau, vì vậy rõ ràng là không thể học hỏi kinh nghiệm vượt ải của người khác. Chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa là cậu phải tham gia trò chơi, tình hình cụ thể phải đợi sau khi cậu thực sự tham gia mới có thể biết rõ.

Theo bài đăng, người chơi không được mang bất cứ thứ gì vào phó bản ngoại trừ quần áo thường ngày đang mặc. Tốc độ thời gian trôi qua giữa hai thế giới là không giống nhau, dù bạn có ở trong trò chơi bao lâu thì ngoài đời thực cũng không quá bảy ngày.

Sau khi ăn xong, Kỳ Thiên Hà ngủ một giấc, nghĩ dù sao cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ.

Lúc này đã là 7:59 tối, chỉ còn một phút nữa là vào trò chơi. Kỳ Thiên Hà nằm trên giường, vẫn duy trì tư thế thoải mái, lặng lẽ chờ khoảnh khắc đó đến.

Một phút dài như một thế kỷ, khi cậu tỉnh lại từ trong bóng tối, bức tường trước mặt cách cậu khoảng 4m, trên tường treo đầy những kiệt tác trị giá hàng chục triệu. Kỳ Thiên Hà đặt chân xuống sàn, giẫm lên tấm thảm mềm mại, cảm thấy hơi khát.

Trong căn phòng xa hoa này, ngay cả ly nước cũng là vật dụng xa xỉ được các bậc thầy đặc biệt làm ra.

Kỳ Thiên Hà đầu tiên thử chạm vào giấy dán tường, cảm giác hoàn toàn chân thực.

Cửa khép hờ, cậu bước đến cửa, qua cầu thang hình xoắn ốc thấy vài người đang đứng dưới lầu.

Trên mu bàn tay mỗi người đều có một con số màu đỏ, đại diện cho số lần họ tham gia phó bản. Con số '1' màu đỏ tươi ở trên mu bàn tay của Kỳ Thiên Hà vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Cậu bước xuống cầu thang, trong lúc đi nhẹ nhàng nói: "Tôi cảm thấy mình sẽ không được chào đón."

Đối với những người chơi kỳ cựu, họ cần phải luôn cảnh giác khi tham gia phó bản, vì vậy không có tâm trạng quan tâm đến những người chơi mới dễ gây rắc rối.

Giọng nói lạnh lùng của con vẹt vang lên trong đầu cậu: "Tỷ lệ tử vong của người mới trong phó bản rất cao, đôi khi ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không đủ."

"Ồ?"

Ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không đủ?

"Người từng bị đá ra làm kẻ chết thay có rất nhiều." Vẹt: "Sau này, vì người mới thường vô tình thả những thứ bẩn thỉu ra nên hầu hết người chơi đều tránh xa bọn họ. Dần dà, không hành động cùng với người mới đã trở thành một quy tắc bất thành văn được công nhận."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Nó dừng một chút rồi nói tiếp, "Cậu tự cầu phúc đi, đây ít nhất đã là lần thứ sáu những người này vào phó bản, sẽ không ai quan tâm tới một người mới như cậu đâu."

Ở dưới lầu.

Các người chơi đều có năng lực quan sát nhạy bén, mặc dù không nghe rõ Kỳ Thiên Hà đang lẩm bẩm điều gì, nhưng có thể chắc chắn rằng môi cậu đang mấp máy.

"Tên này có bệnh à? Hay là bị dọa đến ngu luôn rồi?"

Nhưng chưa kịp nói hết lời khinh thường đã bị người bên cạnh ngắt lời: "Câm mồm."

"Là Kỳ Thiên Hà." Một cô gái đột nhiên lên tiếng.

Người đàn ông gầy gò lúc trước nói Kỳ Thiên Hà có bệnh quay đầu lại tò mò hỏi: "Cô biết cậu ta à?"

Sau đó, gã phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là ngoại trừ mình, biểu cảm trên mặt hầu hết mọi người đều thay đổi đôi chút.

Đây là một căn biệt thự vô cùng xa hoa, cầu thang xoắn ốc rất dài, trước khi Kỳ Thiên Hà đi xuống, cô gái vội vàng nói: "Nhà họ Kỳ mấy năm trước suýt nữa thì phá sản, nhưng sau đó lại phất lên nhanh chóng. Nhưng Kỳ Thiên Hà lại không kế nghiệp cha mình mà chọn học ngành tâm lý học, nửa năm trước đã mở một phòng khám tâm lý cao cấp."

“…Chị gái tôi từng đến phòng khám đó, thấy trên giấy dán tường có một dòng chữ.”

"Cái gì?"

“Vào trò chơi một đi không trở lại, nhưng nhân gian lại phù hoa rực rỡ.”

Người đàn ông gầy gò vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Cô gái lắc đầu: "Toàn bộ quá trình chỉ là tư vấn tâm lý bình thường, nhưng thần kì là mỗi lần sau khi ra khỏi đó, chị tôi đều cảm thấy đặc biệt thoải mái."

“…Sau khi phòng khám mở cửa, tôi đã hỏi những người quen về Kỳ Thiên Hà, phát hiện rằng từ sau khi nhà họ vượt qua nguy cơ phá sản, cuộc đời cậu ta đều thuận buồm xuôi gió.”

Ánh mắt người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm vào con số '1' chói mắt trên mu bàn tay của Kỳ Thiên Hà: "Nói như vậy thì người này đã là người chơi từ 8 năm trước... nhưng tại sao số lại hiển thị đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia trò chơi?"

"Thông tin của mấy người quá lỗi thời rồi." Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im lặng ngắt lời nói họ, chen vào: "Giống như tên điên kia, cậu ta cũng là người trở lại."

Những lời này vừa thốt ra, giống như một đòn nặng nề giáng vào tâm lí mọi người.

Bọn họ cũng nghe nói qua gần đây thế lực tà ác đang phát triển mạnh, nhưng không biết nhiều, hiện tại chủ yếu là những công hội lớn bên trên tranh đấu. Với tư cách là người chơi tự do, có thể tùy ý sử dụng đạo cụ, nhưng cái giá phải trả khi làm một người chơi đơn độc là có ít kênh thông tin hơn nhiều so với các thành viên trong hiệp hội.

Được người đàn ông trung niên nhắc nhở, người đàn ông gầy gò kia kinh hãi, nghĩ đến những lời vừa nãy bản thân nói về đối phương, không khỏi thầm cầu nguyện Kỳ Thiên Hà đừng nghe thấy.

Kỳ Thiên Hà phát hiện những người này vẻ mặt khó lường, khi bước qua bậc thang cuối cùng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chào hỏi: "Chào mọi người."

Gần như cùng một lúc, ba nam hai nữ ở dưới lầu đều mỉm cười, chủ động tiến lên bắt tay với cậu rồi đồng thanh nói: "Xin chào."

Kỳ Thiên Hà: “…”

Sự nhiệt tình mãnh liệt đột nhiên đập thẳng vào mặt khiến cậu không kịp trở tay.

"Tôi tên là Hà Mạnh Lâm, chúng ta có thể gặp nhau âu cũng là duyên phận." Người đàn ông gầy gò bởi vì chột dạ, dần đầu bày tỏ thiện ý.

"Phùng Quân."

Cô gái lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Tôi tên là Cô Cốc, tên tôi có hơi lạ, anh cứ gọi tôi là A Cốc là được." Sau đó giới thiệu người bạn đồng hành hơi hướng nội của mình: "Cô ấy tên là Thẩm Thiền."

Người đàn ông trung niên bình tĩnh nhất, chỉ bắt tay với Kỳ Thiên Hà rồi nói: "Mục Cường."

Cố ý che giấu thông tin không có tác dụng gì nhiều, nếu thật sự muốn tìm tung tích trong hiện thực, dựa vào đặc điểm khuôn mặt là có thể tìm ra.

"Kỳ Thiên Hà." Kỳ Thiên Hà nhìn quanh những người này, cảm nhận được sự đề phòng mơ hồ và... thiện chí kỳ lạ.

Chưa kịp làm quen với thì một giọng nói đã vang lên trong đầu cậu:

[Biệt thự Mộng Ảo: Độ khó B.

Giới thiệu bối cảnh: Có một tên sát nhân đáng sợ đang ẩn núp trong căn biệt thự này.

Mục tiêu sống sót tối thiểu: Thành công sống sót trong bảy ngày

Mục tiêu sống sót cao nhất: Tìm ra manh mối ẩn giấu và khám phá ra danh tính thực sự của tên sát nhân

Gợi ý: 1. Các bạn là một nhóm mâu thuẫn nhưng đoàn kết. 2. Đừng tin bất cứ ai trong căn phòng này. 3. Các bạn là đối thủ đáng gờm nhất.]

Khi tiếng nhắc nhở của trò chơi vang lên, mọi người đều nhìn về phía những người chơi gần nhất, họ vô thức dời mắt đi chỗ khác, một sự căng thẳng khó tả lan ra.

Gợi ý mơ hồ ám chỉ tên sát nhân nằm trong số họ.

Hà Mạnh Lâm trực tiếp nói thẳng ra: "Nếu tên sát nhân thật sự là một người trong chúng ta thì dễ. Trò chơi hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau, nếu muốn giết người, nhất định phải có phương pháp đặc thù, người này nhất định có chỗ khác những người khác."

Kỳ Thiên Hà nhíu mày, trước đó chỉ có một mình cậu tỉnh lại trong phòng, những người chơi còn lại hình như đều ở trong đại sảnh.

Rõ ràng là Cô Cổc và Thẩm Thiền ngoài đời có quen biết nhau, còn lại ba người đàn ông tựa hồ lúc trước cũng đã từng hợp tác, loại bối cảnh ẩn núp giết chóc như này khả năng cao nhất là hình thành một nhóm nhỏ, mà cậu khả năng cao là người đầu tiên bị nhắm tới.

Để tránh tình huống bất lợi hơn trong tương lai, cậu cố ý cười khẩy: "Dù sao thì tôi cũng không phải là kẻ giết người..."

Cậu dừng lại, cố ý kéo dài âm cuối: "Nếu không thì trò chơi cũng quá tuyệt đường sống của người khác rồi."

Cậu là người mới, chẳng biết gì cả, việc đóng vai một nhân vật như vậy gần như tương đương với cái chết.

Nhưng những lời này vào tai người khác lại cho ra ý nghĩa khác.

… Nếu tôi là kẻ giết người, mọi người đang ngồi ở đây đều sẽ trở thành hũ tro.

Lời này tuy thô nhưng thật, trong mắt những người chơi khác, nếu một người chơi đã phá đảo trò chơi trở lại đóng vai kẻ giết người thì những người khác sao có thể sống sót?

Là một bác sĩ tâm lý, Kỳ Thiên Hà rất giỏi nhìn mặt đoán ý, cậu đã sớm phân tích ra Cô Cốc và Mục Cường thuộc loại đối thủ tương đối dễ mượn sức. Trong số những người này, Hà Mạnh Lâm là người có tính cách bốc đồng nhất, từ thái độ của gã khi xuống cầu thang vừa rồi, có thể thấy gã là một kẻ thích đi ngược với đám đông.

Kỳ Thiên Hà nói xong lời này thì yên lặng đợi Hà Mạnh Lâm phản bác, hơn nữa đã nghĩ ra biện pháp giải quyết luôn rồi.

Lúc này Hà Mạnh Lâm mới ý thức được lời nói của mình vừa rồi là nhằm vào Kỳ Thiên Hà, bất kể người này có phải là sát nhân hay không, nếu như đắc tội quá nhiều với cậu, đối phương thật sự muốn ra tay, gã tất nhiên sẽ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả. Nghĩ vậy, gã lập tức nói: "Tôi nghĩ..."

Ánh mắt của Kỳ Thiên Hà hơi sáng lên, tới rồi.

Hà Mạnh Lâm kiên quyết nói: "Cậu nói rất đúng, rất hợp lý… không sai chữ nào!"

“…”

 

Mai: Trộm vía hôm nay mèo bông và cả đội đánh ổn, dù hơi lượn chút nhưng thôi thắng là được 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip