Rạp chiếu phim (kết)

Tự làm bậy, không thể sống.

Lần đầu tiên, Kỳ Thiên Hà cảm nhận sâu sắc sự đúc kết của người xưa.

Chu Triệu Hà cười lạnh: "Có gì khác biệt?"

Kỳ Thiên Hà lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói gì, vẻ mặt khó đoán.

Cậu biết mình không thể chủ động làm rõ chuyện này, thân phận người trở về là tấm khiên tốt nhất. Dù không cố ý, cậu cũng đã gián tiếp hưởng lợi từ việc này trong quá khứ. Một khi cậu nói ra, chân tướng của vở kịch phi lý này sẽ càng thu hút sự chú ý, những người coi cậu cùng đẳng cấp tất nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán giữa các người chơi.

Bản chất con người vốn phức tạp, nguyên nhân vốn dĩ là do suy nghĩ sai lầm của chính mình, nhưng lại cứ thích trút giận lên người khác.

Lúc này, Kỳ Thiên Hà mới hiểu được ý của con vẹt: Biết được sự thật sẽ hại nhiều hơn lợi.

Khi hoàn toàn không biết gì về tình hình, người ta sẽ cảm thấy tự tin hơn và ít lo lắng hơn khi làm điều gì đó.

Vô thức, Kỳ Thiên Hà dường như bị tách biệt khỏi những người khác, bước vào hai thế giới khác nhau.

Giọng điệu của Tạ Cảnh Thần lộ ra vẻ hung dữ, hắn liếc nhìn Lâm Vĩnh, cười lạnh nói: "Tìm một chỗ yên tĩnh rồi bắt hắn khai ra danh sách thành viên."

Nghe vậy, Chu Triệu Hà và Kỳ Thiên Hà đồng thời run lên, nhưng biên độ run rẩy của Kỳ Thiên Hà nhỏ hơn rất nhiều.

Kỳ Thiên Hà nhẹ nhàng thở ra...

Thông tin của mỗi người đến Nhật Bất Lạc về cơ bản đều được công khai, đối mặt với một "đối thủ tiềm năng" như vậy có thể tránh được rất nhiều tình huống bất ngờ, đó là lý do tại sao Vu Tướng không dùng biện pháp tương tự để đối phó với cậu.

"Xin lỗi, làm mất thời gian của cậu rồi." Lâm Vĩnh kéo Chu Triệu Hà đi, không quên quay lại giải thích.

Kỳ Thiên Hà vẫy tay với vẻ mặt vô vọng... Đừng xin lỗi, nhanh chóng đi đi, lúc đó thì tôi vui, cậu vui, cả nhà cùng vui.

Lâm Vĩnh bước đi tiêu sái, do dùng đạo cụ nên trên đường đi không có thứ gì dơ bẩn có thể đến gần. Ba người kia đã khuất khỏi tầm mắt, Kỳ Thiên Hà đứng dậy, nhìn quanh, bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề thực tế... Làm sao để có thể thoát khỏi vòng vây của những xác chết cháy đen đang dần dần bao vây đây?

Những xác chết cháy đen vặn vẹo thân thể về phía cậu, hai con bị bỏng nặng nhất đứng một trước một sau như muốn bao vây cậu.

Kỳ Thiên Hà: "Nếu tôi bị loại trong hoàn cảnh này, thân phận người trở về giả của tôi sẽ bị lộ."

"Vậy nên chúng ta không được phép thất bại dù chỉ một lần." Con vẹt ngừng lại. "Nhưng đừng quá căng thẳng, phó bản thay đổi thất thường, người trở về không có nghĩa là bất khả chiến bại."

Kỳ Thiên Hà đồng ý với quan điểm này, Chu Triệu Hà chính là ví dụ.

Con vẹt: "Hơn nữa Vu Tướng về cơ bản cũng giống cậu, hắn cũng sợ."

"……Sợ?"

Con vẹt rất chắc chắn: “Hắn sợ cậu"

Kỳ Thiên Hà cảm thấy có chút khó tin, không phải cậu không tin con vẹt, mà là vài lần trước, khi đối đầu với Vu Tướng, cậu có thể giữ được mạng về cơ bản là do Vu Tướng nương tay.

"Bởi vì cậu vào phó bản rất thường xuyên, đây là điều mà hắn không làm được."

Kỳ Thiên Hà như đang suy tư điều gì đó, thân phận người trở về vừa là vinh quang vừa là xiềng xích, cho dù chỉ một lần thất bại, hình tượng cao không thể với kia cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Có vô số quy tắc tử vong, một số hoàn toàn không tuân theo logic, ngay cả những người chơi mạnh nhất cũng có thể thất bại trong phó bản thông thường. Thân là người đứng đầu của một tổ chức, một khi hình ảnh bất khả chiến bại bị phá vỡ sẽ khiến thế lực của mình sẽ bị giáng một đòn nghiêm trọng.

Con vẹt: "Vậy nên đừng nghĩ nhiều quá, Vu Tướng... hay bất kỳ thế lực nào khác sắp hành động đều cảnh giác với cậu hơn cậu nghĩ."

Mùi khét càng lúc càng nồng, Kỳ Thiên Hà không thể tập trung nói chuyện với nó nữa, cậu có chuyện phải làm.

Cùng lúc đó, Lâm Vĩnh và Tạ Cảnh Thần đã đi đến một cửa hàng đối diện, trước khi thời hạn của [Giới hạn phạm vi hoạt động] kết thúc, họ sẽ ở trong trạng thái an toàn tuyệt đối. Từ góc nhìn của họ có thể thấy rõ Kỳ Thiên Hà sắp biến thành một điểm đen nhỏ, chết trong tay đám thi thể.

Chu Triệu Hà lau máu ở khóe miệng, buồn bực nói: "Đừng giống như tao, là một con hổ giấy chỉ biết diễn kịch."

Lâm Vĩnh khoanh tay, ngoái đầu nhìn lại: "Mày còn biết mình là hổ giấy sao?"

Vết thương trên mặt vẫn còn đau, nhưng Chu Triệu Hà không dám cãi lại. Lúc này, hắn vô cùng hối hận vì đã không nghe lời chị gái mà dễ dàng dùng [Thế mạng] như vậy.

Chu Triệu Hà căm hận nhìn chằm chằm mũi giày của Lâm Vĩnh, lòng thầm mắng Vu Tướng gian trá. Lần này những người gã phái đi đều là người xa lạ, tuy là người chơi kỳ cựu, nhưng hắn không vào phó bản nhiều, nên cũng thả lỏng cảnh giác, cứ tưởng mình chỉ tình cờ gặp bọn họ trong phó bản.

Ai ngờ ngay từ đầu mình đã là con mồi của bọn họ.

Vòng vây bên kia càng lúc càng thu hẹp. Lâm Vĩnh sững sờ một lúc: "Kỳ Thiên Hà định cứ thế mà rời đi sao?"

Hổ giấy cũng không yếu như vậy.

Tạ Cảnh Thần không nói gì, chỉ tập trung vào kết quả.

Như họ nhìn thấy, tình hình của Kỳ Thiên Hà không mấy khả quan, nhưng ánh mắt cậu không đặt trên đám thi thể cháy đen kia, mà là ở một điểm nào đó trong hư không. Đột nhiên, ánh mắt Kỳ Thiên Hà sáng lên: "Đến rồi."

Một bóng đen nhảy từ giữa không trung xuống, dùng móng vuốt đá vào lan can rồi mượn lực thành công nhảy vào vòng vây.

Kỳ Thiên Hà xoa đầu chó địa ngục, nói: "Làm tốt lắm."

Sau đó cậu hắng giọng, ngẩng đầu lên hỏi: "Nhuế Giai Nhất, em ở đâu?"

Lo lắng rằng áp lực như vậy không đủ để ép đối phương ra ngoài, cậu lại đổ thêm dầu vào lửa: "Nhóc đúng là kẻ hèn nhát hại chết bạn mình, La Thập vì nhóc mà quay lại đám cháy, nhóc không cứu người thì thôi lại còn dẫm lên người La Thập, ngay cả một câu ngăn cản những người xung quanh cũng không nói!"

"Nhuế Giai Nhất, nếu đã có gan hãm hại người khác thì cũng có gan bước ra đây đi!"

Trong trung tâm thương mại rộng lớn, giọng nói của cậu được khuếch đại vô hạn, Trần Điểm Thủy đang đi loanh quanh trên tầng 3 cũng dừng lại, nhìn về phía này.

Người kinh ngạc nhất chính là người chơi ôm búp bê vải đang bị Nhuế Giai Nhất đuổi theo, tiếng bước chân phía sau hắn đột nhiên biến mất, Nhuế Giai Nhất bịt tai lại, điên cuồng la hét, nhưng tiếng vọng vẫn xuyên qua kẽ tay, len lỏi vào màng nhĩ, nó nhảy dựng lên, chạy về hướng Kỳ Thiên Hà.

Chu Triệu Hà bị ép phải xem "hiện trường phát sóng trực tiếp" thì mấp máy môi, hắn sai rồi, đây không phải hổ giấy, mà là kẻ điên.

"Sắp đến rồi."

Tầm nhìn của Kỳ Thiên Hà bị che khuất bởi những xác chết cháy đen, con vẹt hỗ trợ quan sát từ xa.

Nghe vậy, cậu vội vàng lấy vé xem phim từ miệng chó địa ngục, con chó này thông minh hơn cậu nghĩ. Để không bỏ sót vé nào, nó đã gom gần hết vé xem phim, chỉ trừ một tấm có in hình đầu La Thập mà Kỳ Thiên Hà đã từng cho nó xem.

Tấm vé xem phim đang nắm chặt bỗng nhiên rỉ máu, dòng chữ "Cuộc đời của La Thập" bị máu làm nhòe đi. Cảm giác cầm tấm vé cũng thay đổi... Kỳ Thiên Hà cảm thấy thứ mình đang cầm trong lòng bàn tay không phải là một xấp giấy, mà là một miếng da mỏng.

"Buông ra." Giọng con vẹt hơi cao lên.

Kỳ Thiên Hà buông tay. Vé xem phim vì máu mà dính chặt vào lòng bàn tay cậu, cậu nhíu mày, gỡ nó ra. Mỗi lần gỡ xuống một tấm, lòng bàn tay lại đau nhói. Khi tấm vé xem phim cuối cùng bị ném xuống đất, lòng bàn tay cậu đã đỏ ửng và sưng tấy, nếu chậm thêm vài giây nữa, da thịt chắc chắn đã bị kéo đứt.

Tấm vé xem phim tự động mở ra, một cánh tay thò ra từ tấm vé, rồi một chân... Cuối cùng là đầu. Chỉ trong chớp mắt, nó đã hoàn thành trò chơi ghép hình một cách chính xác. Mặt La Thập nhuốm máu, nó duỗi chân tay một cách khoa trương, Kỳ Thiên Hà lần đầu tiên nhìn thấy nó dưới ánh đèn sáng rực, ngoài các khớp xương, hai bên vai cũng xẹp xuống một cách bất thường.

Nhận ra ánh mắt của cậu, La Thập khoanh tay lại một góc không thể tin được, chạm vào vết lõm sau vai và nói, "Đây là vết thương để lại khi học sinh béo nhất lớp giẫm lên tôi... Đau quá!"

Mỗi chữ thốt ra, sự căm ghét trên mặt cô bé lại tăng lên một phần.

Cô vẫn bò trên mặt đất như một con nhện, ngước nhìn Kỳ Thiên Hà, liếm môi: "Người thu thập được tất cả vé của tôi phải ở lại làm khán giả của tôi mãi mãi _ _"

Sự xuất hiện của La Thập khiến những xác chết cháy đen xung động ngừng chuyển động, không một ai dám tranh giành con mồi với nó, một số còn trúc trắc di chuyển theo hướng khác.

Chiếc kéo vàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, La Thập thích nhất là cắt khớp xương của người khác, như thể điều này có thể làm giảm bớt nỗi đau khi bị giẫm gãy chân tay của nó.

Nhìn khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, Kỳ Thiên Hà không né tránh mà liếc sang bên cạnh: "Chuyện người xem có thể tạm thời gác lại, nhóc không muốn trò chuyện với bạn cũ sao?"

La Thập sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Nhuế Giai Nhất đang muốn chạy tới.

Nhuế Giai Nhất tức giận đến mức nhìn thấy một đống xác cháy đen từ xa, quyết định nghiền nát tên khốn nạn này trước bọn nó. Kỳ Thiên Hà nhìn sang bên này, ngẩng mặt lên, nở nụ cười ngây ngô: "Tôi chờ nhóc rất lâu đấy."

"Giai Nhất." La Thập vẫn thân mình gọi tên cô bé như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

Nhuế Giai Nhất quay người bỏ chạy, nhưng La Thập không cho cô cơ hội, trực tiếp ném cây kéo trong tay đi. Cây kéo tạo thành một đường parabol hoàn hảo trên không trung, đâm mạnh vào xương chân Nhuế Giai Nhất.

"Giai Nhất, khó khăn lắm mới tìm được cậu."

Nhuế Giai Nhất kéo lê chân đi về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước rất nhiều. Cô hoảng hốt nói: "Chúng ta có thể cùng nhau giết con mồi trước đã, đợi lát nữa cậu trả thù cũ cũng không..."

Kỳ Thiên Hà không cho cô nói hết câu, lợi dụng ưu thế nghề nghiệp công kích cô: "Đúng rồi, bạn của nhóc cố ý khôi phục cảnh tượng trong trí nhớ, ép chúng tôi phải giẫm đạp nhóc. Chậc... Nhóc coi nó là người bạn duy nhất, rủ nó đi xem phim, tặng búp bê cho nó, cuối cùng còn tặng cả mạng sống của mình cho nó luôn."

"Trả nợ đi," Kỳ Thiên Hà cụp mắt xuống, giọng điệu như thôi miên: "Thiếu thứ gì thì trả lại thứ đó."

Những lời này chạm đến trái tim La Thập, cô bé như bị ma nhập nắm lấy mắt cá chân của Nhuế Giai Nhất kéo về phía mình.

"Trả lại cho tôi, trả tất cả lại cho tôi!" Cô bé giật con búp bê ra khỏi cặp sách Nhuế Giai Nhất, rút kéo ra khỏi xương chân rồi giơ cao như thể định đâm vào cánh tay nó.

Kỳ Thiên Hà nắm lấy cơ hội, hít một hơi thật sâu rồi lao tới, nhân cơ hội đó giật lấy con búp bê.

Lúc này La Thập hoàn toàn tập trung vào việc trả thù, tay phải nắm chặt kéo, không để ý nhiều đến móc khóa búp bê. Khi Kỳ Thiên Hà giật lấy nó từ tay cô, cơn giận vì bị lừa lập tức dâng trào trong lòng, kéo đâm thẳng về phía cậu.

Kỳ Thiên Hà liều mạng chạy về phía trước, cậu không biết con búp bê này làm bằng gì, dù xé thế nào cũng không rách, thấy lưỡi kéo sắp sửa đâm vào gáy mình, cậu ném móc khóa búp bê xuống đất rồi nhanh chóng lấy xẻng nhỏ ra, khống chế lực rồi đâm xuống, sau đó vung nó về phía sau, ép La Thập phải lùi lại vài bước.

Chiếc xẻng này có thể đào qua cả quỷ đánh tường, Kỳ Thiên Hà lo vé xem phim bị rách nên không dám dùng quá nhiều lực.

Con búp bê rách ra một lỗi ở giữa, để lộ một đám bông đã hỏng từ lâu.

Kỳ Thiên Hà cúi người rút vé xem phim ra, xung quanh đột nhiên trở nên trống rỗng.

Bóng dáng La Thập vốn đang đi phía sau cậu dần dần trở nên mờ nhạt, những cột đá phía trước, xác chết cháy đen lang thang khắp nơi... tất cả đều bắt đầu trở nên méo mó.

Âm thanh thông bé của trò chơi được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng vang lên vào lúc này:

[Chúc mừng bạn đã nhận được ×1 vé xem phim "Cuộc sống của chị em Tiên La" chất lượng cao;

Người chơi 'Kỳ Thiên Hà' sắp cầm vé rời khỏi đây;

Vui lòng giữ lại vé xem phim. Bạn có thể đổi nó lấy đạo cụ khi phó bản kết thúc.]

Khi tiếng thông báo cuối cùng biến mất, mặt đất nóng bất thường không còn dẫn nhiệt, mùi khét từ thi thể cháy đen cũng không còn ngửi thấy nữa. Cảm giác mệt mỏi nặng nề ập đến, mí mắt Kỳ Thiên Hà sụp xuống không thể kiểm soát, trước khi thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu đã rơi vào hôn mê.

"Mùa hè, mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại những bí mật nho nhỏ _ _"

Tiếng nhạc tràn ngập cảm giác thời gian vang lên, Kỳ Thiên Hà đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trong xe.

Giống như lúc mới đến, quản lý ngồi cạnh cửa liên tục phàn nàn: "Mấy người này ngã xuống bồn cầu khi đi vệ sinh hả?"

Nhìn quản lý vẫn còn sống, Kỳ Thiên Hà ngẩn người, nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, mãi đến khi nhìn thấy Lục Nam lên xe.

Lục Nam ngồi xuống bên cạnh cậu, nhắc nhở: "Giữ vé cẩn thận, đừng để bị giật mất."

Kỳ Thiên Hà nhìn chằm chằm hắn một lúc, xác nhận đây chính là nhân cách chủ.

Lục Nam ngáp: "Tôi mới ngủ một lát mà phó bản đã kết thúc rồi..."

Trong giọng nói còn lộ ra chút bất mãn.

Kỳ Thiên Hà: “…”

Quản lý chửi thêm vài tiếng nữa, rồi đột nhiên quay lại nói: "Nói nhảm cái gì đấy? Nhanh chóng viết báo cáo của mình đi, để cuối tuần có thêm thời gian nghỉ ngơi."

Kỳ Thiên Hà vừa định nói là mình không có giấy bút thì quản lý đột nhiên tiến đến hỏi Lục Nam có còn giữ vé xem phim không.

Lục Nam lắc đầu. Tấm vé xem phim kém chất lượng kia đã bị vỡ tan thành bột trong lúc dịch chuyển rồi.

Nụ cười của quản lý biến mất, hắn quay sang hỏi Kỳ Thiên Hà: "Tiểu Kỳ, cậu còn giữ vé xem phim không?"

Kỳ Thiên Hà giả vờ sờ túi, nói: "Chắc là còn."

"Vậy thì hay quá," Quản lý nói, cười rạng rỡ. "Tôi thích sưu tầm vé xem phim, vừa nãy vô tình vứt nó vào thùng rác rồi."

Kỳ Thiên Hà vẫn thờ ơ, trước khi có được lợi ích, cậu tuyệt đối không cho không thứ gì.

Quản lý: "Ấy, tôi mời cậu ăn chút kẹo cao su."

Ngay khi ngón tay Kỳ Thiên Hà chạm vào giấy gói, một dòng thông tin tự động hiện lên.

[Kẹo cao su: Tươi mát suốt cả ngày, NPC rất thích.

Công dụng: Cải thiện mức độ thiện cảm của NPC.

Hiệu lực: Một ngày trọn vẹn.】

Đây là một đạo cụ rất hữu ích, tiếc là chỉ có một cái.

Quản lý thấy cậu lấy đồ nhưng không phản ứng gì thì không vui: “Tôi định để dành ngày mai ăn, bây giờ miếng cuối cùng cũng đưa cho cậu rồi.”

Kỳ Thiên Hà lúc này mới lấy ra tấm vé xem phim nhàu nát ra.

Quản lý lập tức được xoa dịu, rồi đột nhiên xúc động nói: "Phim hay thật đó, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được chiếu lại, chỉ tiếc cho diễn viên nhí kia. Nếu cô bé còn sống, có lẽ đã trở thành một ngôi sao lớn rồi..."

Kỳ Thiên Hà không biểu cảm nói: "Nếu biết vẫn còn có người thích bộ phim này, cô bé có lẽ sẽ rất vui."

Quản lý cầm lấy vé xem phim rồi ngồi xuống chỗ vũ, hắn đột nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lớn: "Nhanh lên, xe buýt sắp chạy rồi!"

Người chơi ôm búp bê vải một bước nhảy qua ba bậc cầu thang vọt vào.

Không thấy Trần Điểm Thủy đâu, Lục Nam nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu ta không tìm thấy vé?"

"Không đâu." Kỳ Thiên Hà rất chắc chắn về điều này.

Dùng cả kỹ năng duy trì rồi mà còn không thắng nổi thì đúng là hết cứu.

Đang nói chuyện thì bóng dáng Trần Điểm Thủy xuất hiện ngoài cửa sổ xe, kĩ năng duy trì của hắn vẫn chưa hết hiệu lực. Sau khi lên xe, hắn lạnh nhạt gật đầu với hai người, nói: "Ở lại xem kịch nên hơi chậm trễ một chút."

Không lâu sau, Tạ Cảnh Thần và Lâm Vĩnh cũng lên xe, quản lý dường như rất chắc chắn sẽ không có ai khác lên xe nữa, bèn nói với tài xế: "Có thể đi rồi."

Thấy Chu Triệu Hà không lên, ánh mắt Kỳ Thiên Hà lóe lên, cậu đoán khả năng người của Vĩnh Dạ bị quy tắc trừng phạt không cao. Lúc ấy Tạ Cảnh Thần đã tìm được vé xem phim rồi, chỉ cần nhốt Chu Triệu Hà lại, khiến hắn không thể động đậy, tự nhiên sẽ không vượt ải thất bại.

Chiếc xe đi băng băng trong tiếng nhạc du dương, Kỳ Thiên Hà dựa đầu vào cửa kính ngủ một giấc, xem như bù lại khoảng thời gian không được nhắm mắt quá lâu trong rạp chiếu phim.

Ngủ mãi đến khi tiếng thông báo vang lẻn:

[Chúc mừng người chơi Kỳ Thiên Hà đã vượt qua rạp chiếu phim. 

Phần thưởng: Xu trò chơi *110

Phần thưởng ghép đội: Phiếu tăng vận may

Phiếu tăng vận may: Vật phẩm dùng một lần, khi ghép đội với phiếu này, tất cả thành viên đều có 100% cơ hội kích hoạt nhiệm vụ ẩn đặc biệt.

Hạn sử dụng: Vui lòng dùng trước cuối tháng.

Vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau: Tiền tài, tuổi thọ, địa vị…]

  

Kỳ Thiên Hà không nghe kỹ những lời sau đó, dù sao vẫn lựa chọn tuổi thọ như thường lệ, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cái gọi là nhiệm vụ ẩn đặc biệt.

Khi xe dừng lại, trò chơi tự động dịch chuyển Kỳ Thiên Hà trở về thế giới thực. Bên ngoài trời đã tối, phòng khám tối om khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cậu loay hoay bật đèn.

Trần Điểm Thủy và Lục Nam ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, chiếc máy tính bảng họ bật trước khi vào phó bản đã hết pin. Kỹ năng duy trì của Trần Điểm Thủy tự động kết thúc khi hắn trở về, vẻ mặt của hắn lúc này không mấy tốt đẹp.

Kỳ Thiên Hà rót một cốc nước rồi đặt xuống: "Đừng áy náy."

Cậu đã quen với sự vô tình vô nghĩa vô lý của đồng đội.

“…”

Lục Nam thì thực tế hơn, hắn ngả người dựa vào ghế sofa, tâm trạng phấn chấn. "Lần này chúng ta may mắn thật, xác suất kích hoạt phần thưởng đặc biệt khi ghép đội rất thấp, không ngờ chúng ta lại gặp được."

Nói rồi hắn nhìn về phía Kỳ Thiên Hà đang đứng, thản nhiên hỏi: "Phần thưởng của anh là gì?"

Kỳ Thiên Hà: "Một đạo cụ có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn đặc biệt cho tất cả thành viên sau khi ghép đội."

“…”

Lúc này ngay cả Trần Điểm Thủy cũng có vẻ hơi mất tự nhiên: "Cậu chắc chứ?"

Kỳ Thiên Hà nhấp một ngụm nước để làm ẩm cổ họng rồi gật đầu.

Trần Điểm Thủy đứng dậy, nhìn Kỳ Thiên Hà với vẻ mặt phức tạp, quả không hổ là người trở về... Nếu là người thường, sao có thể nói ra một cách tùy tiện như vậy?

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Kỳ Thiên Hà cảm thấy có chút bất an, không biết đạo cụ có vấn đề gì không, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ không hề dao động.

"Bởi vì cậu quá bình tĩnh. Người bình thường nghe nói đến nhiệm kỳ ẩn đặc biệt ít nhất cũng sẽ lộ ra chút hứng thú." Lúc này, Lục Nam tiếp lời, xòe tay ra, nửa đùa nửa thật nói: "Cũng do bọn tôi thiếu kiến thức."

Trần Điểm Thủy gật đầu: "Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn đặc biệt ít nhất cũng là một đạo cụ hiếm."

Tay Kỳ Thiên Hà nắm chặt chiếc cốc hơn một chút.

Con vẹt: "Bình tĩnh, đừng kích động."

Kỳ Thiên Hà quay người đặt cốc xuống, quay lưng về phía họ, không ai nhìn ra được biểu cảm của cậu. "Tôi tưởng mọi người đều được thưởng như nhau chứ."

"Về mặt lý thuyết thì không khác nhau nhiều lắm." Trần Điểm Thủy: "Thứ tôi lấy được là một đạo cụ chữa trị, khá tốt, nhưng vẫn kém hơn của cậu nhiều."

Lục Nam lười biếng dựa vào ghế sofa: "Tôi cũng giống hắn."

Chẳng lẽ trò chơi này có sự thiên vị?

Kỳ Thiên Hà cảm thấy không có khả năng này.

Con vẹt: "Vấn đề là đồng đội."

Kỳ Thiên Hà quay đầu nhìn hai tên đồng đội điên điên của mình, nghĩ lại hình như nhân cách chủ của Lục Nam gần như không xuất hiện trong phó bản này.

Con vẹt: "Phần thưởng ghép đôi phụ thuộc vào sự đóng góp của cá nhân cho đội."

Lục Nam trốn đi, dụ Tắc Kè Hoa vào cuộc, thỉnh thoảng bày trò, còn Trần Điểm Thủy thì ích kỷ vô cùng. Ngược lại, khi làm nhiệm vụ trốn tìm, Kỳ Thiên Hà đã cứu Lục Nam suýt nữa nghịch ngu, đồng thời phát hiện ra thân phận của Tắc Kè Hoa, tất cả đều là điểm cộng.

Kỳ Thiên Hà thở dài: "Quả nhiên mọi chuyện đều phải dựa vào so sánh."

Cậu nhìn hai người trên ghế sofa rồi hỏi: "Hai người có muốn đi cùng không?"

Lục Nam sửng sốt một chút, hơi bất ngờ trước sự hào phóng của cậu, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu: "Tôi xin khiếu."

Gần đây nhân cách của hắn không ổn định, cần phải nghỉ ngơi.

Trần Điểm Thủy cũng lắc đầu: "Nhiệm vụ ẩn đặc biệt rất khó, nếu tôi sử dụng kĩ năng duy trì thì có thể sẽ gây hại cho cậu."

“…”

Đừng như thế chứ!

Mấy người tự nhiên cao thượng nha vậy, tôi biết đi đâu xài ké đạo cụ ghép đôi bây giờ?

Lông mày của Kỳ Thiên Hà giật giật: "Các cậu thật sự không muốn cân nhắc lại sao?"

Lục Nam: "Anh coi bọn tôi là bạn, bọn tôi không thể vì ham muốn ích kỷ mà làm tổn thương anh."

Kỳ Thiên Hà miễn cưỡng nhếch khóe miệng… Đây là ví dụ cho câu ‘Không bột đố gột nên hồ’ sao? Phiếu tăng vận may dù có tốt đến đâu thì cũng phải ghép đội mới có thể kích hoạt. 

Trời đã tối, mọi người đều mệt mỏi sau khi ra khỏi phó bản, Trần Điểm Thủy và Lục Nam không ở lại lâu, lần lượt rời đi.

Kỳ Thiên Hà một mình ôm gối, suy nghĩ xem ai có thể ghép đội với mình.

Nghĩ đi nghĩ lại thì hình như chỉ còn mỗi Liễu Thiên Minh.

"Một người thì không đủ, ít người quá thì không thể tận dụng hết giá trị của đạo cụ này."

Con vẹt đột nhiên xuất hiện: "Chọn đồng đội cẩn thận vào. Phần thưởng ghép đội và tỷ lệ sống sót liên hệ chặt chẽ với nhau, tạm thời đừng nghĩ đến những người khác trong tổ chức của cậu."

Phiếu tăng vận may cuối tháng là hết hạn, trong khoảng thời gian ngắn như này rất khó để tìm được đồng đội có nhân cách và thực lực tốt. Sau khi đi cùng Lục Nam và Trần Điểm Thủy, Kỳ Thiên Hà cảm thấy mình có thể chấp nhận những người có tính cách tầm đó, vì vậy trực tiếp bỏ qua yêu cầu đầu tiên, tập trung vào tỷ lệ sống sót của đồng đội.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Đầu tiên, cậu gửi tin nhắn cho Liễu Thiên Minh, hỏi xem ông có muốn tham gia nhiệm vụ ẩn đặc biệt này không.

Người kia nhanh chóng trả lời: Được.

Sau khi xác định thành viên đầu tiên của đội, Kỳ Thiên Hà đăng nhập vào diễn đàn trò chơi, lần đầu tiên đăng bài.

[Tuyển đồng đội một ngày, chỉ dành cho người đấu giá nghiêm túc, giá khởi điểm 50 xu trò chơi.]

Hiện tại tôi có một đạo cụ có thể kích hoạt nhiệm vụ nhánh đặc biệt cho tất cả thành viên. Tôi đấu giá slot đồng đội còn lại, giá khởi điểm 50, dự tính có khoảng 2 slot.

Lưu ý: Ưu tiên những người chơi chịu hi sinh vì đội (ví dụ: Mang theo đạo cụ ghép đội nhiều người).

Diễn đàn có quy trình đánh giá rất nghiêm ngặt nhưng lại khá cởi mở với các bài đăng giao dịch.

Sau khi xác nhận bài đăng đã được duyệt, Kỳ Thiên Hà lập tức offline để nghỉ ngơi.

Cậu ngủ rất ngon, nhưng nhiều người ở thành phố Thiên Hải lại mất ngủ vì bài đăng này.

Tài xế của Liễu Thiên Minh vừa từ phó bản trở về, đến báo cáo thu hoạch: "Có hai đạo cụ tương đối vô dụng, có thể đem ra bán."

Liễu Thiên Minh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tài xế nhìn lướt qua: "Nhiệm vụ ẩn đặc biệt?"

Liễu Thiên Minh gật đầu: "Cậu ấy vừa mời tôi đi cùng."

Tài xế ngạc nhiên: "Ngài từ chối?"

"Sao lại thế?" Liễu Thiên Minh cười nói: "Nhiệm vụ ẩn đặc biệt rất đáng để thử một phen.”

Tài xế thắc mắc: "Sao Kỳ Thiên Hà không dẫn theo đồng đội của mình?"

Liễu Thiên Minh: "Những người có thể đấu giá slot đa số đều không thiếu xu trò chơi, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, cậu ấy làm vậy là vì muốn đặt năng lực của đồng đội lên hàng đầu."

Tài xế mím môi: "Cậu ta không sợ thu hút tên điên đó sao."

Liễu Thiên Minh tắt máy tính: "Vu Tướng sẽ không làm chuyện liều lĩnh."

Đối phương đã bày quân bài của mình ra trước mặt mọi người, tương ứng, Vu Tướng sẽ tuân thủ theo những quy tắc trong phạm vi nhất định, nếu không, hắn sẽ bị coi là lép vế hơn. (??)

·

Ngủ mãi đến bình minh.

Kỳ Thiên Hà lúc trước cũng từng nghỉ ngơi ở phòng khám nên đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, cậu vén rèm cửa, vừa đánh răng vừa nói với con vẹt bằng giọng mơ hồ: "Giúp tôi xem giá thầu hiện tại là bao nhiêu?"

Con vẹt dùng móng vuốt nhấn nút nguồn, sau khi đăng nhập thành công, nó nói: "Ba trăm xu trò chơi."

“Ầy nhiều đại gia ghê.”

Kỳ Thiên Hà súc miệng rồi nói: "Bình thường phải vào phó bản 3 lần mới được tầm này."

Con vẹt: "Một số tổ chức sẽ thu phí thành viên, 300 xu trò chơi chẳng đáng là bao. Ngược lại, đạo cui hiếm hấp dẫn bọn họ hơn."

Nó bay đến bệ cửa sổ, vừa tắm nắng vừa nói một cách lười biếng, "Nếu may mắn, nhiệm vụ ẩn đặc biệt có thể rơi ra thẻ miễn trừ."

Kỳ Thiên Hà có chút ấn tượng về nó, cậu nhớ đã thấy nó trên diễn đàn, hình như  là một đạo cụ có thể triệt tiêu một lần hình phạt khi không vượt qua phó bản.

Con vẹt: "Thất bại ở phó bản cấp S hoặc cao hơn sẽ làm giảm đáng kể vận may. Loại vận may này thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả trong phó bản, cái giá thò cậu trả không nổi đâu."

Kỳ Thiên Hà cũng biết điều này, nếu không Chu Triệu Hà đã không quyết đoán sử dụng [Thế mạng], cậu đột nhiên quay mặt về hướng Bắc, chắp tay cầu nguyện: "Hi vọng lần này có thể gặp được đồng đội bình thường hơn chít."

Yêu cầu của cậu đối với người khác đã giảm xuống mức chỉ cần bình thường là được.

Con vẹt giẫm lên bánh xe chạy bộ cho chuột, nhìn tên hai người chơi ra giá cao nhất, nó liếc nhìn Kỳ Thiên Hà, nghĩ thầm, cậu mơ đẹp ghê.

Tác giả có lời muốn nói: 

Kỳ Thiên Hà: Làm người phải có ước mơ, lỡ hên xui nó thành thực thì sao.

Con vẹt: Xui thì nhiều chứ lấy đâu ra hên.





Mai: Chuỗi thắng của tuyển thủ Faker trước khu vực LPL, hôm nay lại tiếp tục nối dài rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip