Vĩnh Dạ (11)

Kẻ ác có nhiều cách sống khác nhau, lúc nãy khi ở trong lều, Kỳ Thiên Hà đã tìm kiếm trên Internet, đoàn trưởng đoàn kịch trước mặt cậu và tên hiệu trưởng độc ác mà cậu gặp trong phó bản trước có bản chất tương tự nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, họ quan tâm đến giáo dục hoặc từ thiện, thỉnh thoảng sẽ quyên góp rất hào phóng.

Lúc này, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa tới 5m.

Đoàn trưởng đoàn kịch không trực tiếp hành động mà mở một góc hộp dụng cụ ra, nhìn Ngải Tình đang dựa vào cây bất tỉnh, trong lòng có chút nghi ngờ.

Kỳ Thiên Hà vẻ mặt lo lắng: "Cô ấy vừa mới ngã đập đầu, có cần đưa xuống núi đến bệnh viện điều trị không?"

"Ngất xỉu?" Đoàn trưởng đoàn kịch nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện bớt vui sao."

Nói xong, đầu tiên gã bật máy gây nhiễu tín hiệu, sau đó lấy nỏ từ trong túi ra, nhắm mũi tên sắc nhọn vào giữa trán Kỳ Thiên Hà.

Kỳ Thiên Hà dường như không biết nguy hiểm sắp tới: "Trước tiên cứu người đã, trò chơi thì để lát nữa chơi cũng được."

Lời nói thật thà của cậu khiến mọi người bật cười, thậm chí cả đoàn trưởng đoàn kịch cũng nhìn cậu với vẻ đồng cảm: "Đừng nói cậu vẫn nghĩ mình vẫn đang chơi trò truy tìm kho báu đấy nhé?"

Nói xong, gã đột nhiên hạ thấp khung đỡ, chĩa nỏ vào đầu gối của Kỳ Thiên Hà.

Kỳ Thiên Hà ra vẻ sợ hãi, chậm rãi nghiêng người sang một bên.

Một cơn gió dữ thổi qua, mũi tên đáng lẽ có thể xuyên qua xương bánh chè lệch sang một bên, trượt khỏi mục tiêu.

Đoan trưởng đoàn kịch sửng sốt một lúc, không hiểu vì sao mình lại bắn trượt ở khoảng cách gần như vậy, gã nheo mắt lại, lại giơ nỏ lên.

Kỳ Thiên Hà không ngạc nhiên khi vệ sĩ để cho đoàn trưởng đoàn kịch bắn mũi tên đó. Triệu Hòa ngay từ đầu đã không có ý tốt, hắn mồm thì bảo cậu hợp tác quay một đoạn video ghi lại cảnh ban quản lý cấp cao của công ty truy lùng nhân viên. Nhưng nếu những cảnh tàn khốc đó không được ghi lại thì làm sao đoạn video này có sức thuyết phục được?

Thực tế tàn khốc chứng minh rằng vào những thời điểm quan trọng, con vẹt vẫn là đáng tin cậy nhất.

Theo lẽ thường, khoảnh khắc tiếp theo hẳn là thời điểm thích hợp để đoàn trưởng đoàn kịch tận hưởng thú vui săn bắn, nhưng mỗi lần gã hít một hơi và dùng sức, cơn đau ở bụng lại càng dữ dội hơn.

"Bọn mày... đi bắt nó cho tao."

Không muốn từ bỏ con mồi đã bắt được, gã quay sang ra lệnh cho cấp dưới làm việc.

Kỳ Thiên Hà thừa dịp không có ai chú ý, liếc mắt nhìn vệ sĩ một cái đầy ẩn ý, ​​ngụ ý nếu đối phương không ra tay thì sẽ nói ra thân phận của hắn.

Vệ sĩ bước chậm lại, cố tình đi sau những người khác vài bước. Khi bọn họ chuẩn bị tấn công Kỳ Thiên Hà, hắn đã quyết đoán ra tay. Hắn có vẻ rất giỏi đánh lén, chỉ vài động tác đã hạ gục được hai tên vệ sĩ khác.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đoàn trưởng đoàn kịch “Mày… mày…" vài lần, cơn đau ở bụng cộng thêm kinh ngạc khiến gã không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Vệ sĩ lười nói chuyện vô nghĩa với gã, hắn dùng một tay túm lấy cổ áo của đoàn trưởng đoàn kịch rồi ném gã vào thân cây to như ném rác, đoàn trưởng đoàn kịch kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt lại, không biết còn sống hay đã chết.

Vệ sĩ không nhìn gã mà mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Hà: "Xin lỗi, tôi tính nhầm thời gian thuốc phát huy tác dụng."

Lúc này, tài xế nhảy ra khỏi bụi cây, lắc đầu ra hiệu chỉ có thể sử dụng nửa đầu đoạn video vừa quay được, phải tìm đoạn tiếp theo.

Vệ sĩ quay lại nhìn Kỳ Thiên Hà: "Có lẽ phải nhờ cậu giúp đỡ thêm lần nữa rồi."

Nghe vậy, trong mắt Kỳ Thiên Hà hiện lên ý cười, nhưng lại lắc đầu từ chối: "Ngay từ đầu các người đã có kế hoạch đến tìm tôi, muốn lừa tôi làm mồi nhử không công."

Vừa nói, cậu vừa hơi quay đầu lại nhìn Ngải Tình đang nhắm mắt, ánh mắt cậu dừng lại, "Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô tỉnh rồi."

Người đang dựa vào thân cây từ từ mở mắt ra.

Kỳ Thiên Hà: "Bồ nhí của chủ tịch đúng không?"

Ngải Tình đứng dậy phủi lá rụng trên người: "Cậu đoán ra từ khi nào vậy?"

"Cách đây không lâu," Kỳ Thiên Hà dang tay ra, "Trong số mấy streamer, Triệu Hòa lại cố tình muốn giao dịch với tôi."

Vu Tướng có tính khí thất thường, quan trọng nhất là bên cạnh hắn có một vài thuộc hạ đi theo, kêu hắn hợp tác chỉ sợ chưa kịp quay video hắn bị đám quản lý cấp cao của công ty tra tấn và hành hạ đến chết thì đã bị đám người Triệu Điểm Binh thay nhau đánh rồi.

Trong số những người chơi còn lại, Khổng Kinh và những người khác chết quá sớm, Nhan Lãng quyết tâm lợi dụng Ngải Tình làm vỏ bọc, chỉ còn lại mình cậu có thể lợi dụng.

Để thực hiện được việc lựa chọn mục tiêu này, nhất định phải nắm được toàn diện thông tin về người chơi, vậy chỉ còn lại Ngải Tình, người vẫn còn đang bị nghi ngờ về thân phận.

Kỳ Thiên Hà dừng lại: "Nhưng tôi không hiểu vì sao cô lại cố ý làm mình bị thương?"

Ngải Tình tỏ vẻ chán ghét: "Lão già biến thái kia lại muốn thân mật với tôi, nếu không làm thế này thì sao có thể tránh khỏi sự dây dưa của lão?"

Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà thở dài: "Thật ra, tôi nên đoán ra sớm hơn, chủ là..."

"Chỉ là thấy việc chủ tịch để bồ nhí của mình làm streamer thực tập là không hợp lý?"

Kỳ Thiên Hà gật đầu.

Ngải Tình cười khẽ: "Lão muốn tôi trông chừng mấy cậu, đảm bảo không có sự cố gì xảy ra trước khi tổ chức team building. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng lão muốn tôi theo để xử lí luôn."

Vậy giả thiết đặt ra là chủ tịch đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của bồ nhí.

"Đừng phí lời với cậu ta nữa."

NPC không hiểu được nghĩa ẩn trong cuộc trò chuyện của người chơi, tài xế nhìn thời gian rồi giục: "Quay tiếp video mới là chuyện quan trọng.”

Ngải Tình nhướng mày nhìn Kỳ Thiên Hà: "Cậu lại phải làm mồi nhử tiếp rồi."

Kỳ Thiên Hà đi đến bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Nếu tôi chết, cô không sợ sẽ kích hoạt quy tắc tử vong của quỷ sao?"

"Đừng sợ," Ngải Tình bình tĩnh nói, "Chỉ cần biết giới hạn, giữ lại cho cậu một hơi là được."

"Tàn nhẫn ghê." Kỳ Thiên Hà bình luận.

Bị bắt làm con tin với một cơ thể bị thương nặng nhưng chưa chết, thì còn đau đớn hơn gấp nhiều lần, thà chết còn hơn.

Sau khi đi được một khoảng cách tương đối an toàn, Ngải Tình phát hiện Kỳ Thiên Hà đang tiến lại gần mình. Cô không nhịn được cười: "Cậu định dùng chiêu cũ, đánh lén tôi nữa à?"

Kỳ Thiên Hà vậy mà nghiêm túc gật đầu.

Lúc này, sự chú ý của Ngải Tình đều đổ dồn vào câj, cô đang định cười sự ngạo mạn của cậu, nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì đã cảm thấy đầu mình đau nhói... Là đau thật, hơn nữa lực còn mạnh hơn nhiều so với lực mà Kỳ Thiên Hà đánh cô trước đó.

Còn chưa biết thứ gì tấn công mình thì Ngải Tình đã hoàn toàn ngất đi.

Vệ sĩ và tài xế ở gần đó đều sửng sốt, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến ​​một con vẹt giơ cánh lên đập một người bất tỉnh. Nhưng Kỳ Thiên Hà không cho bọn họ cơ hội nói "Đm!", lập tức nhân cơ hội đánh tài xế bất tỉnh, tên vệ sĩ khó đối phó thì giao cho con vẹt.

Một phút sau, khu rừng lại trở nên im lặng, Kỳ Thiên Hà cầm máy ảnh lên bỏ vào ba lô, cậu dùng nột tay kéo sợi dây thừng, kéo Ngải Tình đang đè lên tấm ga trải giường đi, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu.

"Lại trở về điểm xuất phát..."

Vừa ngân nga một bài hát không giai điệu, cậu vừa dạo bước một mình giữa rừng.

Tiếng hát truyền đến bơi những của những cô hồn dã quỷ trên núi, cảm giác duy nhất của tụi nó là... không phải ai cũng là con người.

Đáng tiếc Ngải Tình không nghe được tiếng quỷ nói, nếu không có thể cô sẽ nhảy dựng lên như xác chết vùng dậy vì bị cộng hưởng, vung tay và hét lớn "Cấm búp bê Nga Matryoshka*.”

*Tên một bộ truyện cũng của tác giả này

Kỳ Thiên Hà không cố ý tìm kiếm tung tích của Vu Tướng, không biết có phải là do quy luật hấp dẫn giữa thiên địch hay không. Trong lúc cậu đang lang thang vô định, đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

Không xa phía trước, Vu Tướng đang đối mặt với đám người chủ tịch TMT, mặc dù thân hình gầy gò của hắn bị đội vệ sĩ bao quanh, nhưng không hề có vẻ yếu thế hơn chút nào.

Không phải ai cũng uống đồ uống, các thành viên của Vĩnh Dạ rất cảnh giác, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng chứ không nuốt. Mấy quản lý cấp cao khác đều uống, chỉ trừ chủ tịch TMT vì ghét đồ ngọt nên uống ít hơn. Bây giờ hai người kia trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm, có lẽ đang bị đau bụng.

Kỳ Thiên Hà dừng lại, chuyển máy ảnh sang chế độ chụp đêm. Khi nhìn thấy giám đốc thư viện quay lưng lại với mình, rút ​​một khẩu súng ngắn ra và chĩa vào Vu Tướng, sắc mặt cậu hơi thay đổi, lập tức trốn sau một cái cây.

Tiếng súng không vang lên như dự đoán.

Địch đông ta yếu ngược lại khiến tình hình trở nên có lợi cho Vu Tướng, hắn di chuyển linh hoạt giữa các vệ sĩ, khiến đối phương không thể nhắm được mục tiêu.

Bên kia, Kỳ Thiên Hà cẩn thận thò nửa đầu ra, camera đã ghi lại chính xác động tác sắc bén của Vu Tướng. Đối mặt với những kẻ bao vây, hắn sử dụng một loạt động tác chiến đấu như nước chảy, dễ dàng bẻ gãy cổ tay của vài tên vệ sĩ.

Bởi vì một mình Vu Tướng đã đủ mạnh, nên dù Triệu Điểm Binh có muốn giúp cũng không có chỗ giúp.

Thấy vậy, Kỳ Thiên Hà hít một hơi thật sâu, lại trốn sau gốc cây, khóe miệng giật giật. Nghĩ lại lúc mình tham khảo ý kiến ​​của Lục Nam và những người chơi cấp cao khác, họ đã nói như nào với cậu... Thực lực của cậu với thủ lĩnh tổ chức Vĩnh Dạ tương đương nhau?

  

Này mẹ nó kêu tương đương nhau?

Quả thực là giết người không đền mạng mà.

Cảnh đánh như cực kỳ dữ dội, thậm chí các hiệu ứng đặc biệt của phim cũng không thể tạo ra được cú sốc thị giác như vậy, đến cuối cùng, Kỳ Thiên Hà đã trở nên tê liệt, tập trung vào việc quay video. Không rõ những người khác ngã xuống đất còn sống hay đã chết, nhưng tư thế xin tha của chủ tịch TMT cực kỳ chuẩn.

"Ra ngoài đi." Ánh mắt sắc bén của Vu Tướng chuẩn xác quét qua phía này.

Kỳ Thiên Hà kéo Ngải Tình đi về phía trước, cảnh tượng khó có thể diễn tả bằng lời.

Triệu Điểm Binh và đôi chị em kia đột nhiên hiểu ra vì sao Vu Tướng lại nhận xét Kỳ Thiên Hà là "không quan tâm đến thể diện".

"Buổi tối tốt lành." Sau lời chào hỏi tượng trưng, ​​Kỳ Thiên Hà không để ý đến họ mà hướng máy ảnh về phía chủ tịch TMT: "Phỏng vấn một chút, xin hỏi tại sao ông lại dùng hoạt động team building để săn giết nhân viên?"

Chủ tịch nhìn thấy Ngải Tình bị kéo đi thì cho rằng cô bồ nhí của mình đã gặp tai nạn, sợ rằng gã cũng sẽ chịu chung số phận nên thành thật trả lời mọi câu hỏi: "Để thể hiện sự quyết tâm".

"Sự quyết tâm?"

Chủ tịch TMT gật đầu, nói: "Đầu tiên công ty kiếm được lợi nhuận bằng cách bán thông tin cá nhân. Sau đó, chúng tôi sẽ chọn một số nhân viên không có nhiều liên lạc với gia đình và bán họ cho những kẻ có sở thích hành hạ người khác đé e chết với giá cao."

“… Ngành này đã tồn tại từ lâu. Để xây dựng lòng tin giữa mọi người, sự kiện như thế này được tổ chức hàng năm, bản thân tôi cũng phải tham gia.”

Chỉ khi tất cả mọi người đều trở thành những con châu chấu trên cùng một sợi dây thì mới không thể phản bội lẫn nhau.

Kỳ Thiên Hà như đang suy tư điều gì đó, liên tục hỏi rất nhiều câu hỏi, cuối cùng tàn nhẫn đánh ngất chủ tịch TMT.

Trần Như Hoa ngạc nhiên: "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Kỳ Thiên Hà nhấn nút tạm dừng: "Quay video lại làm bằng chứng rồi giao cho cảnh sát và phóng viên."

“…”

Kỳ Thiên Hà lướt qua Trần Như Hoa nhìn về phía Vu Tướng rồi bình tĩnh nói: "Tôi đã nói với anh rồi, thời tiết gần đây đang trở lạnh."

Vậy để TMT phá sản thôi.

Trần Như Hoa không nhịn được hỏi: "Trong thế giới này có sự phân biệt đối xử nghề nghiệp cực kỳ nghiêm trọng, cậu có chắc chắn sẽ có người quản lý việc này à?"

Sau một hồi im lặng, cô nói tiếp: "Tôi nghĩ việc này đã sớm bị một vài người đoán được."

Kỳ Thiên Hà kiểm tra đoạn video để chắc chắn không có vấn đề gì, sau đó cất máy quay đi, nói: "Buôn người, giao dịch trên web đen... Ai cũng biết trên đời này tồn tại những mặt tối này, nhưng biết mà không làm là một chuyện, đến khi bị vạch trần lại là chuyện khác."

“… huống chi, một khi vụ bê bối này bị phanh phui, công ty sẽ khó có thể tiếp tục hoạt động, nhân viên sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, đương nhiên họ sẽ lo lắng rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh giống như những người thất nghiệp khác.”

Sau khi nghe phân tích, Trần Như Hoa nhìn cậu một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa.

Kỳ Thiên Hà lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm nơi có sóng để gọi cảnh sát.

Một cành cây đột nhiên rơi từ trên không xuống, suýt đập vào chân cậu.

Kỳ Thiên Hà sửng sốt một lát, phát hiện đất dưới chân mình không biết từ lúc nào đã trở nên cực kỳ mềm mại. Gió thổi bay đất từ ​​các ngôi mộ trên núi, phủ kín bầu trời như một cơn mưa rào bất ngờ giữa mùa hè.

Trần Như Hoa vô thức đưa tay hứng lấy vài hạt cát, thốt lên: "Đẹp quá."

Mỗi hạt cát đều riêng biệt, giống như những hạt đậu vàng rực rỡ, chói lọi đến mức lóa mắt ngay cả dưới ánh trăng mờ ảo.

Hầu hết những thứ đẹp đẽ trong phó bản đều rất nguy hiểm. Trước khi mọi người kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu này, đất mộ đã dâng cao tới bắp chân họ. Đất mềm biến thành đầm lầy, càng cố thoát ra thì càng lún sâu hơn.

Nửa phút sau, nhiệt độ của đất từ ​​từ tăng lên, có chỗ đã đông lại thành khối, thoạt nhìn không khác gì gạch vàng.

Mọi người nhìn nhau, cùng lúc nghĩ ra một câu trong gợi ý: Chỉ cần mọi người đồng lòng, đất đỏ cũng biến thành vàng.

"Ba người là một đám đông," Vu Tướng nhìn xuống đống đất mộ đang lan rộng, "Nếu có hơn ba người tụ tập lại thì sẽ gặp phó nguy hiểm."

Trần Như Hoa nuốt nước bọt nói: "Nhưng trước đây không phải chúng ta cũng có hơn ba người sao?"

Vậy tại sao bây giờ mới ra tay?

Kỳ Thiên Hà cúi xuống chạm vào cát, kết cấu mềm mại và dính dính khiến cậu cảm thấy khó chịu. "Có lẽ đám quỷ vừa nãy còn đang bận xem kịch."

Nghe vậy, mí mắt Trần Như Hoa giật giật.

Trong số họ chỉ có Ngải Tình là đang nằm, ngay khi biến cố xảy ra, hầu hết cơ thể cô đã bị che phủ, cảm giác ngạt thở khiến cô tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bầu trời toàn là cát vàng, lớp đất dưới cơ thể tựa như đã biến thành một đôi bàn tay khổng lồ, cố gắng kéo cô vào lòng đất.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Tứ chi của cô bị cát vàng trói chặt, muốn lấy đạo cụ cũng không nổi, chỉ có thể nhìn cơ thể mình từng chút một rời xa mặt đất.

"Chuyện quái gì vậy?" Ngải Tình ngạc nhiên.

Sao cô vừa tỉnh lại thì toàn bộ vở kịch đã kết thúc rồi?

Câu hỏi cuối cùng còn chưa kịp nói xong thì người đã biến mất.

"Tìm cách tách nhau ra." Vu Tướng không biết dùng cách gì đã giải thoát đôi chân của mình khỏi mặt đất.

Những người khác, bao gồm cả Kỳ Thiên Hà, cũng đồng thời sử dụng đạo cụ.

Kỳ Thiên Hà thử cắm [Tiền giấy cũ] xuống đất, không ngờ lại có tác dụng rất lớn, chỉ trong chốc lát, cát xung quanh cậu đã rút lui theo hướng ngược lại như thủy triều.

Cặp chị em bám sát theo sau thoát khỏi xiềng xích, cùng lúc chạy về phía nam. Kỳ Thiên Hà ra ngoài sớm hơn Triệu Điểm Binh, cho nên cậu và Vu Tướng không chút do dự mà chọn cùng một hướng. Triệu Điểm Binh chậm nửa nhịp, sửng sốt, mắng một câu: "Cậu có thể biết xấu hổ chút không?"

Rõ ràng là hắn và Vu Tướng mới là một đội!

Kết quả là hắn bị bỏ lại một mình. Không thể lập nhóm ba người, nhưng cũng không thể đi một mình, hậu quả của việc bị bỏ lại phía sau sẽ không bao giờ tốt đẹp.

Giọng nói của Kỳ Thiên Hà từ xa truyền tới: "Còn có chủ tịch TMT kìa."

Triệu Điểm Binh gầm lên: "Quy tắc tử vong chỉ áp dụng với người chơi, mang theo NPC cũng vô dụng."

"Nghĩ theo một góc độ khác điz cát vàng đang vòng qua chủ tịch TMT. Rõ ràng là NPC không nằm trong phạm vi tấn công. Nếu cậu ôm chặt gã có thể cát vàng cũng sẽ vòng qua cậu."

Triệu Điểm Binh tức giận đến mức chửi thề: "Vậy sao cậu không ôm đi?!"

"Tôi sợ mất mặt _ _"

Kỳ Thiên Hà đã chạy được một quãng xa, mấy chữ cuối cùng gần như không nghe rõ nữa.

Triệu Điểm Binh đứng nguyên tại chỗ, trong lòng buồn bực, một người không biết ngại thế mà lại dám không chút xấu hổ nói là mình sợ mất mặt? Trên đời này hiếm khi thấy một người có giá trị quan còn méo mó hơn sếp của mình.

Không biết đã chạy bao lâu, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, Kỳ Thiên Hà và Vu Tướng lần lượt dừng lại.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Vu Tướng vì vận động quá sức mà đỏ lên một chút, hắn nói một cách mỉa mai, "Cậu đúng là giỏi thật đấy."

Kỳ Thiên Hà điều chỉnh hơi thở để giảm bớt cảm giác khó chịu do chạy đường dài gây ra, đột nhiên cậu nhíu mày: "Tại sao cát vẫn còn đi theo chúng ta?"

Khi cát dưới chân ngày một nhiều hơn, cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô lý... Có khi nào con vẹt cũng được tính là một người không?

Vì cảm thấy có lỗi, Kỳ Thiên Hà hành động trước, nhìn vào bụng của Vu Tướng.

"... Cậu muốn chết à?"

Kỳ Thiên Hà cong môi, nữ giả thành nam từ xưa đến nay không hiếm.

Vu Tướng đột nhiên rút từ trong túi ra một tờ giấy cắt cỡ bằng lòng bàn tay, trên đó có hai hình người nhỏ bé đang nắm tay nhau, hắn ra lệnh cho tờ giấy cắt: "Đi đến phía trước đợi ta."

Hình người nhỏ bé nắm tay nhau trôi đi, nhưng cát vàng vẫn không có dấu hiệu tản ra.

Lần này đến lượt Vu Tướng lạnh lùng nhìn Kỳ Thiên Hà: "Cậu cũng giấu người."

Giọng điệu rất chắc chắn.

"... Không có." Kỳ Thiên Hà cố chấp nói, nói xong liền chạy tiếp.

Vu Tướng cười khẩy rồi đuổi theo.

_ _ Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Kỳ Thiên Hà thở dài, nghiến răng chạy về phía trước, trao đổi riêng với con vẹt: "Cậu rốt cuộc là thứ gì?"

Nếu biết trước nó được tính là con người thì cậu đã không phải mất nhiều công sức để tìm đồng đội như vậy.

Con vẹt im lặng một lúc: "Cậu nói gì thì là vậy."

“…”

Họ chạy ngược gió, tóc cậu bị thổi rối tung.

Kỳ Thiên Hà quay đầu nhìn Vu Tướng đang đuổi theo mình, sắc mặt hơi thay đổi: "Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

"Ồ……"

Sự lạnh lùng trong tiếng cười không là gì so với sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, Vu Tướng nhắc nhở cậu: "Đừng quên, nếu lúc nãy cậu không đi theo tôi thì bây giờ tôi đã ở bên cạnh Triệu Điểm Binh rồi."

Không ai muốn đầu hàng, thà duy trì thế bế tắc này cho đến khi kiệt sức và thở không ra hơi.

Theo thời gian chạy ngày càng dài, hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nhọc hơn, cát bị gió thổi rơi xuống người họ, tạo nên một áp lực vô hình.

Cổ họng đau rát vì vận động mạnh, Kỳ Thiên Hà trầm giọng nói: "Nếu cứ tiếp tục thì sẽ không có ai thoát được."

Ánh mắt Vu Tướng lạnh lùng, nói không chút do dự: "Hoặc là đuổi người mà cậu giấu đi, hoặc là ba chúng ta cùng chết."

“…”

Tác giả có lời muốn nói: 

Con vẹt: ...Rõ ràng đây là bộ phim về ba người, nhưng tôi lại mãi vẫn chưa có tên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip