Vĩnh Dạ (3)

So với tiếng vỗ tay nhiệt liệt trước đó, bầu không khí bây giờ lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Kỳ Thiên Hà tự thấy mỗi từ mình nói ra đều vô cùng đáng giá, cũng không hề nói dối, nhưng đổi lại là những ánh mắt kỳ quái từ mọi người.

Quản lý ho vài tiếng rồi nói: "Tiểu Kỳ... cậu ngồi xuống trước đi."

Kỳ Thiên Hà vẻ mặt không đổi  ngồi xuống, lấy ra một quyển sổ nhỏ mang theo bên mình, đối mặt với quản lý, tỏ vẻ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe lời chỉ dạy của hắn.

Thấy vậy, sắc mặt quản lý tốt hơn nhiều, gật đầu với cậu.

Vào lúc này, tất cả người chơi đều đạt được sự nhất trí: Từ giờ trở đi, mọi lời người đàn ông này nói đều không thể tin được.

Nói dối trắng trợn đến mức này không phải là điều mà người thường có thể làm được!

"Công ty luôn đề cao tinh thần nhân văn, xây dựng một gia đình đoàn kết, thân thiện." Quản lý là người chịu trách nhiệm đào tạo họ, nói xong liền dẫn người chơi đi tham quan giao diện quảng cáo và tìm hiểu về lịch sử công ty.

Khi đi qua phòng triển lãm, bên trong trưng bày rất nhiều tượng sáp.

“Trong đây có một vài thứ là do cấp trên đích thân tham gia vào quá trình sản xuất”, quản lý đặc biệt nói rõ.

Nếu như là ở nơi khác, Kỳ Thiên Hà có lẽ có thể dùng con mắt nghệ thuật nhìn mấy thứ này, những pho tượng này rất giống thật, đặc biệt là khuôn mặt. Ngay cả những bản phác thảo cũng không nhất thiết có thể mang lại cho mọi người cảm giác trực quan như vậy, như thể chúng đã từng là vật sống.

Vu Tướng đột nhiên cười khẽ nói: "Tôi cũng rất hứng thú với tượng sáp. Nếu có cơ hội được bàn luận với cấp trên thì thật là vinh dự ba đời."

Quản lý chỉ cho rằng hắn đang nịnh bợ.

Nhưng người chơi nhìn những bức tượng sáp sống động như thật này, lại nghĩ về những hành động xấu xa trong quá khứ của Vu Tướng, họ lập tức càng trở nên cảnh giác hơn.

Kỳ Thiên Hà phát hiện Vu Tướng hình như rất thích gây rối, đêm trước còn đặc biệt nhắc nhở mọi người trong nhóm không được mở cửa cho shipper. Nếu hắn không nói, mọi người đều có thể đưa ra phán đoán hợp lý, nhưng đặc biệt nhấn mạnh sẽ khiến mọi người suy nghĩ nhiều, dẫn đến phản tác dụng.

"Quản lý." Một nhân viên nữ đột nhiên gọi lão hói, đưa cho ông ta một tập hồ sơ xin việc dày cộm.

"Đều là đến đây để xin việc à?"

Nhân viên nữ gật đầu.

Quản lý: "Đăng ký thông tin đã rồi tối nay cho bọn họ live thử."

Kỳ Thiên Hà cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi: "Không phỏng vấn trước sao?"

Trước khi quản lý kịp nhìn cậu với ánh mắt không vui vì dám nghi ngờ quyền uy của mình, cậu đã nói trước: "Nhỡ đâu người đó và bức ảnh không nhất quán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty thì sao?"

Nét mặt quản lý lúc này mới giãn ra, nói: "Mục tiêu của công ty rất cao cả, hy sinh một chút lợi ích để tạo cơ hội việc làm cho những người này cũng không sao."

Trần Như Ngọc ở phía sau lẩm bẩm: "Trình độ nói dối trắng trợn này sắp bằng Kỳ Thiên Hà luôn rồi."

Kỳ Thiên Hà: “…”

Quản lý như không nghe thấy, nói: "Lứa người mới mấy cậu đợt này đều không tệ. Đừng nói là tôi không cho mấy cậu cơ hội, ngày mai sẽ thống kê thành tích của các người, chỉ cần doanh số của các cậu đạt trên 600 là có thể trở thành nhân viên chính thức."

Những người chơi đi phía sau nhìn nhau, đều cảm thấy cơ bắp của nhau giãn ra một chút trong chốc lát, không xét theo thứ hạng mà xét theo doanh số, đây đúng là tin tốt.

Đã là xếp hạng thì luôn có thứ tự, những người xếp cuối cùng sẽ bị loại bỏ, nhưng doanh số thì khác, chỉ cần chăm chỉ tàn nhẫn một chút thì có thể tăng vọt.

Buổi huấn luyện kéo dài hơn hai giờ, xong việc, khi mọi người đang đợi thang máy, Vu Tướng thản nhiên nói: "Trong những bức tượng sáp đó chứa người."

Những lời này vốn chỉ dành cho Kỳ Thiên Hà nghe, nhưng tất cả người chơi đều có thể nghe thấy.

Triệu Điểm Binh là một trong ba người do Vu Tướng dẫn tới, nghe vậy, vỗ ngực bảo đảm: "Sếp yên tâm, có tôi ở đây, ngài sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cửa thang máy mở ra, Vu Tướng tránh sang một bên, định đi thang máy tiếp theo.

Kỳ Thiên Hà không nhúc nhích, chỉ nhìn những người khác đi vào rồi cửa thang máy đóng lại.

Cậu không rời đi không phải vì Vu Tướng, mà đơn giản là vì cậu không muốn hoad trang trước mặt quá nhiều người.

Sau khi chắc chắn thang máy đã đi xuống, Kỳ Thiên Hà lấy bộ tóc giả từ trong túi ra, chỉnh trang lại vẻ ngoài, quấn một chiếc khăn lụa quanh cổ và tô một lớp son môi đỏ thẫm.

"... Tại sao không dùng đạo cụ che giấu?"

Đôi môi này đỏ đến độ trông như thể muốn ăn thịt người đến nơi vậy, trên khuôn mặt tái nhợt của Vu Tướng hiện lên vẻ ghét bỏ, quả thật không hiểu nổi sở thích tệ hại của cậu.

Đạo cụ?

Giọng điệu bình thảm khiến Kỳ Thiên Hà siết chặt ngón tay cầm son, cậu lạnh lùng nói: "Tôi thấy anh có năng lực làm vua lắm đấy."

Vu Tướng không hiểu: "Cái gì?"

Kỳ Thiên Hà: "Trong nạn đói, dân chúng đói khát, khắp nơi đều là xác chết. Tấn Huệ Đế hỏi: 'Sao các ngươi không ăn thịt?' Đáng tiếc ngàn năm đã trôi qua, chứ nếu Tấn Huệ Đế còn sống, hai người nhất định sẽ trở thành tri kỷ."

Mấy tên chó nhà giàu sao mà hiểu được những khó khăn mà người mới nghèo khổ phải đối mặt?

“…”

Ting!

Cửa thang máy lại mở ra.

Kỳ Thiên Hà bước vào, ngón tay đã gần chạm vào nút đóng cửa, cậu nhìn về phía Vu Tướng bên ngoài, cau mày: "Anh có vào không?"

Cuối cùng Vu Tướng vẫn bước vào cửa thang máy.

Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này cũng giúp hắn thấy được một nét tính cách đặc biệt của Kỳ Thiên Hà: Thích nói mấy điều vô nghĩa một cách nghiêm túc.

… Aka giảng đạo lý.

Nghĩ đến từ này, Vu Tướng nhếch môi một cách mỉa mai, cảm thấy thật buồn cười.

Quầy lễ tân không có ai, Kỳ Thiên Hà sau khi cải trang định vốn định dùng cơ thể Vu Tướng để che chắn, hiện tại đã tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Khi họ bước ra khỏi cửa, Kỳ Thiên Hà đi ngang qua một người, mặc dù đeo kính râm, nhìn như đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng cậu vẫn dùng dư quang quan sát người khác. Khi đến cửa, cậu quay lại nhìn lần nữa, xác nhận đó chính là shipper giả mạo đã bị cậu đe dọa bằng cưa máy khi giao hàng vào đêm hôm đó.

Nhân viên của cùng một công ty?

Kỳ Thiên Hà nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, mọi người trên thế giới này đều có chấp niệm với quần áo làm việc. Tất cả nhân viên của công ty TMT, tất nhiên không bao gồm các streamer, đều mặc đồng phục làm việc giống nhau.

Nhưng shipper giả chỉ mặc đồ thường ngày.

Trong lúc suy nghĩ, cậu vô tình nhìn thấy Vu Tướng đang vẫy xe taxi, Kỳ Thiên Hà vội vàng hỏi: "Có thể đi chung không?"

Số dư trong thẻ có hạn, lại không có tuyến xe buýt trực tiếp dẫn từ phòng cậu thuê đến công ty. Xét theo hiện trường vụ án của hai người chơi đầu tiên, có thể thấy họ không sống quá xa nhau.

Vu Tướng: "Giữa tôi và cậu không cần phải chơi mấy trò vô nghĩa này."

Kỳ Thiên Hà nghi hoặc "ừm" một tiếng.

Vu Tướng hơi xoay cổ tay: "Do thám nơi ở rồi gây rối là thủ đoạn cấp thấp."

Nói xong, hắn đóng cửa xe taxi lại.

“…”

Giọng nói bình tĩnh của con vẹt vang vọng trong đầu cậu: "Trong rừng có đủ lòai chim, cậu không thể mong đợi tất cả các loài chim đều có thể hiểu tiếng người như tôi được."

“…”

Thực tế có vẻ như vậy thật. Kể từ khi vào trò chơi, cậu toàn ông nói gà bà nói vịt với những người chơi khác, sinh vật sống duy nhất cậu có thể nói chuyện là con vẹt này.

Kỳ Thiên Hà thay đổi ý định, tháo tóc giả ra rồi quay lại công ty. Thật không may, nhân viên lễ tân vừa đi lấy nước đã trở về, cậu lấy lý do để quản đồ để lên lầu.

Cô lễ tân nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cậu, im lặng một giây nhưng cũng không ngăn cậu lại.

Thang máy trước đó dừng ở tầng 15, Kỳ Thiên Hà âm thầm ghi nhớ số tầng, khi thang máy đến lần nữa đội lại tóc giả để tránh bị shipper giả nhận ra.

Tầng 15 là nơi họ đến để thăm quan các bức tượng sáp cách đây không lâu.

Lúc này là ban ngày, đèn không bật, có lẽ là để bảo quản tượng sáp tốt hơn, ban ngày tất cả rèm cửa đều được kéo lại.

Tối tăm, không khí ngột ngạt, có thể nói không ngoa rằng mọi thứ ở đây đều khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Kỳ Thiên Hà vốn đang lo lắng về việc bị theo dõi, nhưng sau khi nhìn xung quanh, cậu phát hiện cả tầng này vậy mà lại không hề lắp một cái camera nào. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, cậu bắt đầu lặng lẽ di chuyển về phía bảo tàng tượng sáp.

Phía trước vọng đến tiếng nói chuyện ngắt quãng.

"Theo giá chúng ta đã thỏa thuận trước đó, tôi sẽ chuyển tiền sớm nhất có thể với lý do mua một bức tượng sáp." Shipper giả nói, giọng điệu có chút không vui: "Nghe nói ông định xét nhân viên chính thức dựa vào doanh số bán hàng."

"Thông tin nhanh nhạy đấy."

Ánh mắt của shipper giả hiện lên chút tức giận: "Như vậy, tỷ lệ thực tập sinh chuyển lên chính thức không phải sẽ cao hơn sao?"

"Gieo cho người ta hi vọng rồi làm họ tuyệt vời chẳng phải sẽ thú vị hơn à?" Quản lý đưa cho gã tập sơ yếu lý lịch mà mình vừa nhận được hôm nay, mấp máy môi, nghiêng người thì thầm.

Shipper giả liên tục vỗ tay.

Quản lý: "Cậu cũng nên cẩn thận đừng để lòi đuôi cái ra."

Sau khi shipper giả rời đi, quản lý không biết đã gọi cho ai.

"Tiền sẽ sớm về, chúng tôi sẽ cân nhắc việc tăng giá sau."

Cậu không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe quản lý vừa cười vừa nói, "Những kẻ giết người thích tìm một cái cớ chính đáng cho hành động tàn bạo của chúng. Chúng không coi người thất nghiệp lang thang là con người, chúng nói mình đang dọn rác cho xã hội, nhưng thực tế chúng lo rằng ai đó sẽ báo cáo vụ giết người với cảnh sát ngay sau khi giết những người làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều."

Kỳ Thiên Hà không dám đến quá gần nên nghe không rõ mấy câu cuối của quản lý, nhưng cũng đã đoán được mối liên hệ giữa shipper giả và công ty.

Công ty TMT tuyển dụng streamer thực tập mà không đặt ra bất kỳ tiêu chí nào, thu hút một lượng lớn người thất nghiệp lang thang, sau đó bán thông tin của họ cho những kẻ giết người trong thành phố. Trong số đó, những nhân viên bị sa thải trong thời gian thực tập sẽ trở thành mục tiêu bị săn giết, nếu khi thời gian thực tập kết thúc mà không được chuyển lên nhân viên chính thức cũng sẽ bị sát hại.

"Chẳng trách... đêm đó tên sát nhân dễ dàng tìm ra nơi ở của tất cả người chơi."

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỳ Thiên Hà hơi tối lại. Công ty này đã làm rất tốt việc kinh doanh mà không cần vốn. Những streamer hữu ích nhất được giữ lại để tạo ra lợi nhuận cho công ty, còn lại sẽ bị coi như rác mà bán cho mấy tên giết người tàn bạo. Những kẻ giết người thích nhắm vào những người thất nghiệp để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực, vì những người này có rất ít bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể cung cấp manh mối sau khi họ bị giết, công ty TMT chỉ lấp đầy khoảng trống này và giúp họ sàng lọc.

Còn về việc người xếp cuối cùng khi livestream sẽ chết thì càng vô lý hơn. Đúng như con vẹt đã nói, Khổng Kinh có cách để sống sót, chỉ cần hắn rời khỏi phòng trọ và trốn bên ngoài vào đêm đó, kẻ giết người đến chỗ hắn sẽ tay không.

Thấy quản lý sắp rời đi, Kỳ Thiên Hà nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang.

Để chắc chắn, cậu từ bỏ việc đi thang máy, chạy bộ xuống lầu.

Trên đường trở về, Kỳ Thiên Hà cứ nghĩ đến việc quản lý nói muốn gieo cho streamer hi vọng rồi làm họ tuyệt vọng. Đối tác của đám giết người là công ty TMT, quản lý chỉ là một trong những người chịu trách nhiệm giao dịch, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi thì có vẻ như lão không hề quan tâm đến năng lực làm việc của những streamer và số tiền họ có thể kiếm được cho công ty sau này... Mà muốn chứng kiến ​​quá trình họ bị tra tấn và giết chết hơn.

"Nếu vậy thì tôi cũng không ngoại lệ."

Cậu cẩn thận suy nghĩ về nơi mà quản lý sẽ đặt bẫy.

Sợi tóc kẹp trên cửa trước khi ra ngoài vào buổi sáng vẫn còn đó, không có dấu hiệu có người đột nhập vào.

Kỳ Thiên Hà vừa bước vào phòng đã uống một ngụm nước, đột nhiên tự hỏi: "Tháng này có ngày 31 không?"

2 ngày nay chỉ lo hòa nhập vào thế giới mới, không để ý nhiều đến ngày. Bây giờ nhìn lại... ngày 24 tháng 7.

Nhiệm vụ vượt ải là trước cuối tháng không bị đuổi việc, điều đó có nghĩa là cậu còn phải chịu đựng thêm 8 ngày nữa.

Sau khi ngồi trước máy tính suy nghĩ một lúc, Kỳ Thiên Hà gửi tin nhắn riêng cho quản lý, nói rằng mình muốn tổ chức một sự kiện tri ân fan, giật quà với giá một xu.

Quản lý chỉ trả lời một câu: "Tự chi tiền."

"Được, cảm ơn quản lý (cười đáng yêu.jpg)."

Sau khi buông điện thoại, cậu suýt bị giọng điệu sến súa của chính mình làm buồn nôn.

Nói đây là giật quà, nhưng thực tế link chỉ được gửi trong group fan, sự kiện này chỉ dành cho những khách hàng đã đặt mua cưa máy, mỗi người có thể mua hai gói giấy ăn với giá một xu.

Giấy là vật dụng thiết yếu trong cuộc sống nên nhanh chóng bị giật hết.

Kỳ Thiên Hà thậm chí còn gửi tin nhắn riêng cho từng khách hàng, hỏi những khách hàng đã đặt hàng trước đó xem họ đã mua sản phẩm chưa, trong suốt quá trình này, cậu luôn giữ thái độ rất khiêm tốn, thực sự đã làm đúng như lời nhắc nhở về nhiệm vụ là phải coi khách hàng như thượng đế.

Khi không có ai xung quanh, con vẹt thường sẽ lộ ra hình dạng thật của mình.

Nhìn thấy hành động của Kỳ Thiên Hà, con vẹt nhanh chóng hiểu ra lý do và nảy sinh lòng cảm thông sâu sắc với vị khách kia.

·

Lời nói của quản lý như đã mang lại sự an tâm cho người chơi, trong buổi livestream tối nay, tinh thần của họ đã tốt hơn nhiều, đặc biệt là Thi Chỉ Đoan, người xếp cuối cùng ,sau khi Lý Thiết xảy ra chuyện. Doanh số tích lũy trong hai ngày qua của hắn không hề nhỏ nên không khó để hắn đạt được mục tiêu 600 mà quản lý đề ra.

Doanh số bán hàng của Kỳ Thiên Hà đã vượt mốc 1000, cậu vẫn nở nụ cười trong suốt buổi livestream, tuy nhiên khi chọn khách hàng, cậu cố tình chọn ít số nhiều so với hai ngày trước. Mặc dù vẫn đứng đầu nhưng so với tốc độ chốt đơn kinh khủng trước đó thì không là gì cả.

Hơn hai giờ trôi qua, thông thường, livestream sẽ tự động kết thúc vào thời điểm này, nhưng hôm nay đã quá thời gian quy định mười phút rồi mà vẫn chưa thấy đếm ngược kết thúc livestream.

Lông mày của Kỳ Thiên Hà hơi di chuyển... xem ra nửa đêm nay sẽ có chuyện vui đây.

Hầu hết những người chơi khác đều nghĩ như vậy. Số lượng người xem trong phòng livestream tối nay rõ ràng cao hơn trước, như thể mọi người đều đang đợi xem kịch hay.

Biến cố xảy ra vào lúc nửa đêm.

Dữ liệu về doanh số bán hàng của người chơi trên hình chiếu đột nhiên thay đổi, không phải tăng mà là giảm.

Trong vòng chưa đầy năm phút, doanh số bán hàng của Kỳ Thiên Hà đã sắp giảm xuống dưới 1000. Tình hình của những người khác cũng không khá hơn là bao, những người có doanh số lớn còn có thể miễn cưỡng dừng ở mốc 500, có người đã sắp giảm xuống còn có 10.

Lần này, quản lý trực tiếp hét lớn trong nhóm: "Nuôi lợn còn có ích hơn nuôi các cậu! Lũ vô dụng, nếu sáng mai không đạt doanh số cơ bản thì tất cả các cậu cút hết cho tôi!"

Giọng lớn đến mức gần như gào lên, không chỉ Kỳ Thiên Hà mà khán giả bên ngoài màn hình cũng nghe thấy.

[Hôm nay là ngày tốt, cuối cùng streamer cũng bị mắng rồi! ]

[Streamer, anh còn nhớ tôi không? Tôi vừa đặt hàng ngày hôm qua, nhưng hôm nay đột nhiên không muốn mua nữa nên đã hoàn hàng.]

[Hehe, tôi cũng vậy! Đừng hiểu lầm, tôi cố ý đó. ]

[Hoàn hàng +1, love u moah moah.]

Kỳ Thiên Hà tỏ vẻ buồn rầu: "Không đủ doanh số thì tôi sẽ thất nghiệp, phải làm sao đây?"

Khán giả dường như chỉ chờ có vậy liền bắt đầu spam:

[Tôi muốn xem livestream ngoài trời!

Đến hiện trường vụ giết người được đưa tin trên báo ngày hôm qua đi!]

[Đúng vậy, nếu streamer dám đi thì tôi sẽ đặt hàng lần nữa!]


Kỳ Thiên Hà nghiêm túc chỉ ra sự thật: "Nhưng điều này tương đương với việc mọi người sử dụng miễn phí các video giáo dục trước đây của tôi."

Bình luận chế giễu cậu không biết tự lượng sức mình, ý tưởng cốt lõi chỉ có một: Bọn tôi chỉ coi cậu như một chú hề để mua vui thôi, vì vậy đừng có tự đề cao bản thân quá.

Kỳ Thiên Hà không hề tức giận, bình tĩnh nói: "Đối với những khách hàng đã từng đặt hàng trong phòng live của tôi, tôi sẽ đích thân giao giấy ăn mà bạn mua với giá một xu đến tận nhà trong thời gian sớm nhất, tiện thể, chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp về cuộc sống và đạo lý."

Vì cậu chỉ là KOL nên các đơn hàng sẽ được các nhà phân phối xử lý trực tiếp, vì vậy cậu không thể tiếp cận chúng. Kỳ Thiên Hà không còn cách nào khác ngoài việc bỏ tiền túi, tri ân fan chỉ là vỏ bọc, mục đích thực sự là lấy được địa chỉ nhà hoặc công ty của những người này.

[……]

[Ahhhhh! Cậu đe dọa tôi! ]

Bình luận xuất hiện nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây, nhưng Kỳ Thiên Hà vẫn bình tĩnh: "Khi nào đến nhà mọi người, tôi sẽ đặc biệt nhờ người quay video ghi lại biểu cảm trên khuôn mặt các bạn khi nghe tôi nói, sau đó đăng lên tài khoản mạng xã hội của tôi."

Suy cho cùng, chỉ có một số ít người đặt hàng, trong phòng livestream có đến mấy ngàn người xem, phần lớn là để xem trò vui.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Kỳ Thiên Hà nắm bắt được tâm lý của những người này, lại cười nói: "Mọi ngươi có muốn xem không? Có khi trong đó còn có người mà các bạn quen nữa đó, muốn xem thì nhấn 1."

Ở ác gặp ác.

Vài bình luận giận dữ đầu tiên nhanh chóng bị thay thế bằng một loạt bình luận "1".

Cùng lúc đó, điện thoại của Kỳ Thiên Hà không ngừng rung lên.

… Không phải những tin nhắn chửi rủa đến từ quản lý, mà là từ group fan, cậu thậm chí không xem cũng biết họ gửi gì; doanh số bán hàng theo dự báo đang tăng lên, những người yêu cầu hoàn tiền đã đặt hàng lại.

Cuối cùng, doanh số bán hàng chỉ còn cách lúc đầu 130.

Có một người không chịu đặt hàng lại.

Kỳ Thiên Hà cụp mắt xuống, không ai trong số những khán giả này là người tốt, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không dùng những thủ đoạn tương tự để gây rắc rối cho cậu một lần nữa trước khi công bố số liệu thống kê về thành tích vào sáng mai, cậu phải dùng một chiêu dọa cho tất cả bọn họ sợ.

Giết gà dọa khỉ luôn là cách hiệu quả nhất để thiết lập quyền lực.

"Để tôi xem nào... có một khách hàng họ Triệu đã sử dụng khóa học miễn phí."

Tên của đối phương là Triệu Văn, Kỳ Thiên Hà có ấn tượng với anh ta. Sau khi đặt hàng, những khách hàng khác đều yêu cầu trò chuyện riêng để tránh video của họ bị đánh cắp, chỉ có Triệu Văn không đặt ra bất kỳ hạn chế nào mà để cậu trực tiếp bíp bíp trong phòng livestream.

Cậu tìm thấy hai gói giấy ăn, Kỳ Thiên Hà tắt đèn tungsten đi, cân nhắc việc sử dụng điện thoại di động để livestream.

Bối cảnh của trò chơi dường như khuyến khích người chơi ra ngoài khám phá vào đêm nay, nó hành động như một kẻ ngốc, như thể sợ rằng cậu sẽ không phối hợp.

"Mọi người không phải muốn xem livestream ngoài trời sao? Vừa lúc tôi sẽ giao khăn giấy miễn phí đến tận nhà bạn."

Sau khi điều chỉnh góc độ, cậu cầm lấy cưa máy, thay giày rồi ra ngoài.

[… Không phải cậu bảo là nói chuyện về cuộc sống à, tại sao lại mang cưa máy theo?]

Đối mặt với những câu hỏi trong bình luận, Kỳ Thiên Hà mỉm cười: "Mọi người đoán xem?"

Đêm tối rất đẹp, nhưng tiếc là hôm nay có rất ít sao.

Luôn có một mức độ rủi ro nhất định khi ra ngoài vào ban đêm, nếu không phải là sáng mai sẽ tổng kết doanh số, Kỳ Thiên Hà cũng không muốn mạo hiểm.

Bản chất của khán giả đang xem livestream rất rõ ràng: Mềm nắn rắn buông.

Để đối phó với những người như vậy thì nhất định phải mạnh mẽ hơn bọn họ. Nếu bạn nhượng bộ dù chỉ một chút, bọn họ sẽ càng được nước lấn tới.

Kỳ Thiên Hà bước đi chậm rãi, cố gắng kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Trên đường không còn người đi bộ, phòng trọ được bao quanh bởi những con đường yên tĩnh. Thỉnh thoảng, người ta có thể nhìn thấy những chai bia vỡ nằm trên sàn bê tông, với mặt pha lê dính đầy máu.

Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện một vụ cướp, Kỳ Thiên Hà cảm nhận được vài bóng người lén lút trong bóng tối nên đã khởi động cưa máy.

Gần như ngay lập tức, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió.

Kỳ Thiên Hà chưa bao giờ mong bình minh đến như bây giờ, nhưng thực tế là cậu vẫn còn phải chịu đựng điều này thêm vài giờ nữa. Cậu cực kỳ cẩn thận trên đi đường, cuối cùng cũng đến được ngã tư một cách an toan tuy nhiên, vì ngại cậu mang theo một chiếc cưa máy nên những chiếc taxi đi ngang qua nhìn thấy cậu đều không những không dừng lại mà còn nhanh chóng phóng qua.

May trời không tuyệt đường sống, cách đây không xa có vài cái xe đạp công cộng.

Kỳ Thiên Hà rất đẹp trai, khi mái tóc cậu tung bay trong gió đêm, khán giả trở nên khoan dung với cậu hơn một chút. Tuy nhiên, sự khoan dung này nhanh chóng chuyển thành ghen tị, theo họ, việc khuôn mặt này đặt trên người một streamer thực tập quả là một tội lỗi.

Đối mặt với những lời mỉa mai hơn nữa, Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nói: "Gần đến rồi."

[Tôi đang rất phấn khích! Nút tai đã sẵn sàng, đợi lúc streamer giảng đạo lý thì dùng.]

[Ha ha, không biết thằng nào xui xẻo, cược 50 xu, nó sẽ nôn đến mức quỳ một chân xuống mất thôi.]

[Cược một tệ! Hy vọng streamer có thể khiến tên đó nôn hết ra.]

Khán giả đặc biệt thích tìm niềm vui từ nỗi đau của người khác. Lúc này, bọn họ và Kỳ Thiên Hà đã đứng cùng một chiến tuyến.

Nụ cười của Kỳ Thiên Hà có phần tà ác, giọng điệu đầy vẻ đe dọa và mỉa mai, trông giống hệt như một nhân vật phản diện.

"Hệ thống dẫn đường cho biết vẫn còn ba phút nữa, không biết vị khách hàng này có đang xem livestream của tôi không, bây giờ trốn đi vẫn còn kịp."

"Cưa máy sẽ cắt toạc cửa nhà bạn, âm thanh chói tai sẽ văng vẳng bên tai bạn, và rồi tôi sẽ nhẹ nhàng giải thích cho bạn về triết lý sống."

"Còn một phút nữa."

Lúc này, Kỳ Thiên Hà cảm thấy mình như đã bị ma hóa hoàn toàn, những tài khoản chế giễu cậu nhiều nhất trước đó đột nhiên im bặt.

Đây chính xác là hiệu quả mà Kỳ Thiên Hà mong muốn, sau đó cậu tăng tốc độ đạp xe.

Một phút sau cậu đã tới đích, không có tòa nhà cao tầng nào gần đó, nhưng có một dãy nhà gỗ rất cũ ở đằng xa, nhưng lệch khỏi cung đường hướng dẫn.

"Số 46, tiểu khu Phúc Viên." Kỳ Thiên Hà xác nhận lại vị trí một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy.

[Đợi đã! Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, Phúc Viên không phải là tên một nghĩa trang ở thế kỷ trước sao?]

Kỳ Thiên Hà nhìn thấy bình luận này thì sửng sốt, vội vàng search trên mạng nhưng tìm được rất ít thông tin. Cuối cùng cậu cũng thấy bài đăng của một người dùng cách đây ba năm trên diễn đàn siêu nhiên. Nội dung đại khái là chính quyền địa phương sẽ xây cầu, thông báo cho các gia đình di dời mộ về Tây Sơn. Cuối cùng, không biết vì lý do gì mà cây cầu không được xây dựng, Phúc Viên dần dần cũng không ai quản lý và biến thành núi hoang. Mặc dù hầu hết các ngôi mộ đã được di chuyển vào thế kỷ trước nhưng vẫn còn một số ngôi mộ cô đơn không thể liên lạc với người nhà.

Kỳ Thiên Hà đại loại đã biết khách hàng của mình thuộc giống loài nào nên lặng lẽ quay lại xe đạp.

… Phúc Viên thì để là Phúc Viên, còn bày đặt thêm chữ ‘tiểu khu’ vào thì bố thằng nào mà biết được.

Cậu quyết tâm tránh xa rắc rối, nhưng bánh xe đợt nhiên yếu đi rồi bắt đầu quay và rung lắc tại chỗ như thể chúng gặp phải lực cản, Kỳ Thiên Hà không còn cách nào khác, đành phải nhảy xuống.

Cậu đã thử và xác nhận rằng dù mình có đi theo hướng nào thì cũng sẽ bị chặn lại bởi một rào cản vô hình. Sau mỗi lần thám hiểm, tiếng xào xạc của những cây xung quanh lại càng to hơn, và dần dần tần suất rung lắc của cành cây cũng ngày càng tăng lên.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ cơn gió _ _

"Tôi đang đợi cậu đây."

"Đợi cậu dùng cưa máy cắt toạc bia mộ của tôi, đợi cậu đến nhà tôi làm khách."

"Cậu không phải nói là một phút sao, đến nhanh đi."

Kỳ Thiên Hà: “…”

Cậu thử giao tiếp với con vẹt.

Con vẹt: "Có thể từ khoảng cách xa như vậy bố trí Quỷ đánh tường, trình độ của đối phương chắc cũng phải ngang hàng với thần thánh."

"Quỷ đánh tường?"

Gần như cùng lúc đó, một tiếng khịt mũi lạnh lẽo vang lên, cũng giải thích tình hình hiện tại.

Kỳ Thiên Hà đột nhiên quay đầu lại, phát hiện trong đây không chỉ có mình cậu bị nhốt, mà còn có Vu Tướng không biết xuất hiện từ bao giờ.

Vu Tướng tháo một cặp kính kỳ lạ xuống, để lộ đôi mắt u ám, nhìn thẳng vào Kỳ Thiên Hà: "Tôi còn tò mò không biết trò che giấu che giấu hơi thở trẻ con này sao lại giấu có thể được cậu, hóa ra tất cả đều đã nằm trong kế hoạch."

Sáng sớm hắn đã yêu cầu Trần Như Ngọc xác định địa chỉ của đối phương, khi bị khán giả trong phòng livestream ép đến hiện trường vụ án, hắn còn cố tình đi vòng qua chỗ Kỳ Thiên Hà, đặc biệt nói rõ đây là lần đầu tiên các streamer mới biểu diễn, mà việc hắn phải làm chính là tổ chức một màn phản công.

Việc theo chân cậu suốt chặng đường thực sự đã kích thích sự tò mò của khán giả, họ háo hức muốn biết hắn sẽ thực hiện hành động gì tiếp theo.

Vu Tướng sử dụng điều này để dụ dỗ vài người đặt hàng, để họ đưa ra ý tưởng trong phòng livestream rồi sẽ chọn ngẫu nhiên kế hoạch của hai người xem để thực hiện.

Trên đường đi, hắn ké đủ fame của Kỳ Thiên Hà cho phòng livestream.

Sau khi tiến lên vài bước, Vu Tướng nhìn về phía ngọn núi cằn cỗi ở đằng xa, nói: "Cậu không ngần ngại dùng chính mình làm mồi nhử để khiêu khích ác linh... Ha ha, vì muốn giết tôi cậu đúng là không từ thủ đoạn mà." Hắn quay đầu nhìn Kỳ Thiên Hà, khóe miệng chậm rãi cong lên: "Sao vậy, chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà, sao phải chơi lớn như vậy?"

“…”

Giọng của con vẹt lại vang lên trong đầu cậu: "Có thể nghĩ ra quả kịch bản này đều là đồng đội ngu như heo. Chúc mừng, cậu một phát gặp luôn hai người."

Kỳ Thiên Hà ngẩng đầu nhìn trời rồi im lặng.

… Thế giới này không đáng sống nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu: "Tôi còn cứu nổi không?"

Con vẹt: "Chúa sẽ phù hộ cho cậu."

“…”

Tác giả có điều muốn nói: 

Con vẹt: Chúng ta không phải đã thống nhất là cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh sao?

Kỳ Thiên Hà: … Hiếm khi tôi có thể mạnh mẽ như vậy.

Ác linh: Với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn, tôi trân thành cảm ơn vì cậu đã đến, cảm ơn vì đã tự giao đồ ăn nhẹ đến tận cửa nhà tôi!

PS: Nhân vật phản diện, ý tưởng và bước đi đều đúng, nhưng hắn lại tính sai biến số là Kỳ Thiên Hà.

PPS: Thực ra, nhân vật phản diện rất mạnh, đây chỉ là thử nghiệm thôi, nên hắn khá tùy ý.

 



Mai: T1 3-0 HLE nên em bão 30 chương luôn cho cháy ạ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip