Vĩnh Dạ (5)
Gió mạnh thổi quanh núi vài lần, Vu Tướng nghiêm túc cân nhắc trong giây lát xem có nên gọi cảnh sát đến bắt người kia hay không.
Sau đó, một tia tự ghét bỏ mình hiện lên trong mắt hắn, thầm ghét việc suy nghĩ của mình lại bị đối phương ảnh hưởng.
Hắn cúp điện thoại.
Trong căn nhà thuê, chỗ gần thùng rác, Kỳ Thiên Hà nghe tiếng tít tít vội vã thì lắc đầu nói: "Đúng là không thể nói lý mà."
Cánh tay cậu đau nhức, trong lúc nghỉ ngơi, Kỳ Thiên Hà ngồi cạnh thi thể của người đàn ông mặc vest tìm kiếm luật lao động.
Thế giới này rất khác so với thế giới thực. Luật pháp ở đây chủ yếu dành cho nhân viên chính thức, Kỳ Thiên Hà đọc hết mười mấy trang chữ nhỏ, chỉ có một vài dòng ngắn ngủi nói về thực tập sinh, tất cả đều nặng nề gay gắt. Đừng nói đến 5 chế độ bảo hiểm xã hội và 1 quỹ nhà ở, nếu không làm tốt và tự ý nghỉ việc trước khi hết thời gian thử việc còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty.
"Tiền vi phạm hợp đồng vậy mà lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này." Kỳ Thiên Hà thở dài.
Hiện thực tàn khốc chứng mình, đãi ngộ với thực tập sinh thậm chí còn thấp hơn nhiều so với những người học việc ở thế kỷ trước. Họ không những không nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào mà ngay cả các quyền cá nhân cơ bản của họ cũng có thể không được bảo vệ trong thời gian thực tập.
Tấm ván gỗ đột nhiên bắt đầu chuyển động không ngừng.
Kỳ Thiên Hà nheo mắt lại, đoán rằng có người đang nấp trong bóng tối.
Cậu không có thời gian để phân biệt đây là bạn hay thù, vì vậy cậu nhanh chóng di chuyển thi thể đến một nơi xa hơn và trở về nhà trước khi ác linh phát động làn sóng thảm sát tiếp theo.
Sau khi vào nhà, cậu dùng lửa thiêu hủy đôi găng tay rồi nhìn chằm chằm vào tấm ván gỗ, chìm vào suy tư.
Mời quỷ thì dễ, tiễn quỷ lại khó. Làm thế nào để xử lý tấm ván gỗ này là cả một vấn đề, nếu không cẩn thận, người gặp nguy hiểm chính là cậu.
Kỳ Thiên Hà trong chốc lát có chút ghen tị với Vu Tướng, bởi vì rõ ràng là hắn không thiếu đạo cụ. Nếu có đủ đạo cụ, cậu cũng sẽ chọn ở lại Phúc Viên để tìm hiểu xem chuyện quỷ đặt hàng rốt cuộc che giấu manh mối gì.
Sau khi lựa lời, cậu bắt đầu giao lưu với tấm ván gỗ.
"Lúc còn sống anh đã trải qua những chuyện bi thảm nào?"
"Còn mong muốn gì chưa hoàn thành không?"
"Có người hay vật nào muốn trả thù không?"
Cố gắng moi ra thông tin hữu ích từ nó.
Nhưng tấm ván gỗ chỉ đáp lại cậu bằng sự thờ ơ.
Kỳ Thiên Hà nhíu mày, thì ra đây là sản phẩm ba không, vậy thì tại sao nó lại hóa quỷ được?
Tất nhiên cậu không dám nói thẳng lời này trước mặt tấm ván gỗ, Kỳ Thiên Hà đã cảm thấy buồn chán, nhưng lại không dám ngủ vì lo lắng tấm ván gỗ còn ở đó.
Vẹt: "Cậu ngủ đi, tôi trông cho."
Nửa đêm, Kỳ Thiên Hà ngủ không ngon giấc, cậu thức dậy nhiều lần để kiểm tra doanh số bán hàng được chiếu trên tường để tránh trường hợp có người trả hàng giữa đêm mà cậu thì lại ngủ quên không biết gì.
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, tiếng còi báo động đã vang lên khắp khu vực.
Thi thể được tìm thấy cách nhà thuê nơi cậu sống không xa, Kỳ Thiên Hà đang bình thản chờ cảnh sát đến thẩm vấn.
Đầu tiên, thân phận của những người đã chết này không thể bị điều tra, một khi tiến hành điều tra kĩ càng, người ta phát hiện ra rằng họ chính là thủ phạm của nhiều vụ giết người. Thứ hai, nguyên nhân tử vong rất khó xác định, ác linh đã nuốt chửng linh hồn của họ, nhưng trên bề mặt thi thể lại không hề có vết thương nào.
Nhưng thực tế và tưởng tượng có chút khác biệt, mãi đến 9 giờ, khi quản lý phát biểu trong nhóm, vẫn chưa thấy cảnh sát tới cửa.
Quản lý: "Chúc mừng mọi người. Tính đến sáng nay, doanh số của mọi người đều đã đạt tiêu chuẩn. Đáng tiếc Ngải Tình đã bị thương nghiêm trọng khi ra ngoài vào đêm qua, hiện đang ở trong bệnh viện cấp cứu, vì vậy tư cách trở thành nhân viên chính thức của cô ấy chỉ có thể tạm thời bị hủy."
Sau đó, lão bắt đầu nói mỉa: "Ầy, cô gái này cũng thật là, một cô gái lại cứ nhất quyết phải đến hiện trường vụ giết người vào giữa đêm, làm cái gì mà livestream thám hiện..."
Sau khi lảm nhảm một lúc, cuối cùng lão cũng đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ mọi người hãy đến công ty ký hợp đồng chính thức đi."
Kỳ Thiên Hà cầm áo khoác đi ra ngoài.
Cậu không hề e dè mà đi ngang qua thùng rác... Có câu nói rằng nghi phạm rất thích quay lại hiện trường vụ án, nhưng trong xã hội hiện đại, những người đến hóng chuyện có thể vây kín hiện trường vụ án.
Thi thể đã được đưa đi, công tác điều tra tại hiện trường dường như đã hoàn tất, nhưng dây cảnh báo vẫn còn đó.
Từ hướng này nhìn lên, có thể thấy rõ một góc ngôi nhà cho thuê của cậu, Kỳ Thiên Hà tò mò tại sao không có cảnh sát nào đến thẩm vấn mình.
Trên đường đến TMT, cậu vẫn bình tĩnh như thường. Còn 7 ngày nữa mới hết tháng, có thể chắc chắn rằng ngay cả khi ký hợp đồng chính thức, họ cũng sẽ không được bảo vệ nhiều.
Cậu tình cờ gặp Vu Tướng ở cổng công ty, trên ống quần hắn dính một ít đất và cỏ dại, hắn chưa thay áo sơ mi, chứng tỏ vừa xuống núi cách đây không lâu.
"Đêm qua cậu gây ra động tĩnh có hơi lớn." Vu Tướng nhìn cậu với ánh mắt ý vị sâu xa: "Quả nhiên chúng ta là cùng một loại người."
Bên ngoài lan truyền lý do cậu quay trở lại trò chơi là để chống lại cái ác, đúng là vô lý đến mức khiến mọi người bật cười.
Kỳ Thiên Hà lười phản bác, chỉ nghĩ rằng não hắn bị thiếu oxy do leo núi.
Vu Tướng không quan tâm đến việc bị phớt lờ, trước khi bước vào công ty, nói, "Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu."
Nghe vậy, ánh mắt của Kỳ Thiên Hà tối lại, cặp chị em kia và Triệu Điểm Binh đều là người của Vu Tướng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hành động nào nhắm vào cậu.
Lần này quản lý đến sớm hơn mọi người, một chồng hợp đồng đặt trước mặt lão, những ngón tay mập mạp đang gõ nhẹ lên bàn một cách sốt ruột.
"Tại sao vẫn có người chưa tới?" Lão hỏi với giọng nghiêm nghị.
Người vắng mặt là Thi Chí Đoan.
Nhan Lãng là người tốt bụng, lên tiếng nói đỡ: "Hai ngày nay trạng thái của cậu ấy không tốt, có thể là bị bệnh. Lát nữa tôi sẽ chuyển đồ qua cho cậu ấy."
Quản lý có vẻ không vui nhưng không nói gì nhiều, ném hợp đồng về phía trước, để họ tự tìm bản của mình: "Mọi hành động của các cậu đều đại diện cho danh tiếng của công ty. Nếu có vụ bê bối nào bị phát hiện trong tương lai, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng của các cậu ngay lập tức."
Kỳ Thiên Hà liếc qua, thấy nó nghiêm ngặt hơn nhiều mấy mẫu hợp đồng mà cậu thấy trên mạng tối qua.
Lúc này, Trần Như Hoa dùng ánh mắt quyến rũ nhìn quản lý, tựa như có chút sợ hãi nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng nõn: "Quy định trong hợp đồng hình như có chút..."
Sau đó, âm thanh ngày càng yếu dần.
Trước sắc đẹp, thái độ của quản lý có phần tốt hơn, giải thích: "Ngành này chính là như vậy đấy. Tôi đảm bảo các cô các cậu sẽ không tìm được hợp đồng nào ngoài kia tốt như cái này đâu.“
“…”
Khuôn mặt của Trần Như Hoa hơi cứng lại, cô thực sự muốn dùng móng tay móc mắt lão ra dán vào bản hợp đồng để xem tên đầu hói này có thể nói dối trắng trợn nữa không.
Quản lý thúc giục họ ký tên, sau khi xác nhận mọi thứ đều chính xác, lão cssfm bản của công ty đi.
Kỳ Thiên Hà nhìn phần hợp đồng còn lại trên bàn rồi hỏi Nhan Lãng: "Cậu có biết Thi Chí Đoan ở đâu không?"
Nhan Lãng gật đầu: "Chúng tôi ở rất gần nhau, còn cùng nhau ăn sáng nữa."
Hắn nhìn Trần Như Hoa với ánh mắt căm hận, khi quay lại thì thấy người phụ nữ này đang muốn đốt nhà mình.
Trần Như Hoa làm như không nhìn thấy, thậm chí còn mỉm cười với hắn.
Trước khi xung đột giữa hai người nổ ra, Kỳ Thiên Hà nói: "Tôi đi cùng cậu."
Không chỉ cậu, những người chơi khác cũng tò mò về tình hình của Thi Chí Đoan. Họ đã gửi tin nhắn riêng nhưng hắn không nhận được trả lời. Một người còn sống đột nhiên biến mất không dấu vết, nếu nói là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không đúng, bởi vì hắn không có tên trong danh sách nạn nhân được đưa trên bản tin sáng nay.
Căn nhà thuê mà Thi Chí Đoan được phân cho là một trong những căn nhà khá ổn, sau nhà có một phố bán đồ ăn vặt nên xung quanh lúc nào cũng có người.
Cửa ra vào và cửa sổ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá cửa. Vu Tướng gật đầu nhẹ với Triệu Điểm Binh, người nọ đi tới gõ cửa, gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không có ai ra mở.
Triệu Điểm Binh đi ra ngoài tìm một đoạn dây thép, vặn nó lại rồi nhét vào trong lỗ khóa, trong nháy mắt cánh cửa đã mở ra.
Căn phòng có diện tích chưa đến 30 mét vuông nên họ có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ mọi thứ.
Thi Chí Đoan ngồi trên ghế, mặt hướng về phía máy tính, quay lưng lại với họ.
Triệu Điểm Binh thử gọi tên hắn nhưng không có phản hồi, trong lòng đã có phán đoán, bước tới đứng trước mặt Thi Chí Đoan.
Mới một ngày không gặp, Thi Chí Đoan đã như biến thành một người khác... mí mắt sụp xuống, thân thể giống như miếng bọt biển bị bóp nát, mỏng đến mức chỉ còn da bọc xương. Triệu Điểm Binh kiểm tra cẩn thận, không phát hiện vết thương nào đặc biệt rõ ràng, theo thói quen kiểm tra hơi thở của hắn. Nhưng đúng lúc này, Thi Chí Đoan đột nhiên mở mắt, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Vài giọt lệ máu đồng thời chảy ra từ khóe mắt của Thi Chí Đoan.
Triệu Điểm Binh hét lớn: "Wtf!" cơ thể vô thức ngả ra sau.
"Chưa chết?" Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, khi Triệu Điểm Binh hỏi câu đó, trình mắt đã mất đi tiêu cự đột nhiên rơi ra khỏi hốc mắt bị mất nước, lăn đến trước mặt hắn.
Lần này, Triệu Điểm Binh thậm chí còn không chửi thề được nữa.
Không khí trở nên im lặng, trong sự im lặng đó, chỉ có Kỳ Thiên Hà và Vu Tướng tiến lên một bước. Người trước quan tâm đến nguyên nhân tử vong, người sau lại quan tâm đến thi thể.
Vu Tướng đã từng nói với quản lý là mình thích làm tượng sáp, hắn không hề nói đùa, lúc này, hắn véo cổ tay yếu ớt của thi thể, nhận xét cấu trúc xương khá tốt.
Kỳ Thiên Hà đẩy ghế sang một bên: "Nơi đó có ánh sáng, chúng ta có thể nhìn rõ hơn."
Nói xong liền độc chiếm máy tính.
Cậu di chuyển chuột rồi click lung tung, màn hình máy tính sáng lên, con trỏ dừng lại ở một chỗ, không chỉ máy tính bị đơ mà thời gian ở góc dưới bên phải cũng dừng lại... Dừng lại ở 10:30 đêm qua.
Kỳ Thiên Hà nhớ rõ doanh số của Thi Chí Đoan lúc đó đã đạt tới 600.
Việc hắn không bị đuổi việc mà lại đột ngột qua đời đã gây ra một số căng thẳng cho những người chơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thi Chí Đoan đã kích hoạt một điều kiện tử vong nào đó,hơn nữa còn trong tình trạng không ra khỏi nhà, điều đó có nghĩa là mọi người đều có thể vô tình kích hoạt nó.
Thời gian cơ thể của người chơi biến mất sau khi chết không có quy luật, nhanh thì biến mất ngay lập tức, chậm thì đến tận trước khi hỏa táng.
Thi thể của Thi Chí Đoan vẫn còn ở đó, Vũ Hán đã nghiên cứu xong, hắn đứng dậy nhìn mọi người: "Tôi muốn mang thứ này về, có ai muốn cướp nó từ tay tôi không?"
“…”
Im lặng là đồng ý, cặp chị em kia tìm thấy một chiếc túi da rắn, cơ thể sau khi teo lại không nặng lắm, hai chị em mỗi người khiêng một đầu rồi rời khỏi căn nhà thuê.
Khi Vu Tướng và những người khác rời đi, căn nhà nhỏ liền trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.
Kỳ Thiên Hà lễ phép hỏi: "Tôi muốn ở lại đây đêm nay, có thể ở ké phòng cậu được không?"
"..." Cổ họng Nhan Lãng khẽ động: "Không… không thể từ chối."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi rắc rối này.
Khi Nhan Lãng bước ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Kỳ Thiên Hà đang kéo rèm, không biết làm gì mà nhốt mình ở bên trong, hắn lập tức kinh hãi. Trong giây lát cảm thấy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả cái tên Vu Tướng kia.
Khi Kỳ Thiên Hà kéo rèm, con vẹt đã đứng cạnh máy tính, sau một hồi bấm bấm, cuối cùng cũng giải phóng máy tính khỏi trạng thái chết máy.
Âm thanh gõ bàn phím liên tục vang lên, cuối cùng, nó nhấn phím Enter, lắc đầu: "Máy tính không phải là nguồn gốc của mọi chuyện."
Nó quay đầu nhìn Kỳ Thiên Hà, đôi mắt đen như hạt đậu xoay tròn.
Kỳ Thiên Hà suy nghĩ: "Chẳng trách Vu Tướng lại muốn mang thi thể đi."
Thi thể chỉ là vỏ bọc, thứ đối phương muốn lấy chính là đồ đạc cá nhân của Thi Chí Đoan.
Nói xong, cậu lấy một chiếc điện thoại di động từ trong tay áo ra: "Xem cái này đi."
Con vẹt: "Thó được?"
Kỳ Thiên Hà gật đầu, cậu cảm thấy điện thoại sẽ là manh động quan trọng. "Thời gian không còn nhiều nữa, Vu Tướng sẽ sớm phát hiện ra thôi."
Chiếc điện thoại này có cài mật khẩu, chút khó khăn này ngay cả Kỳ Thiên Hà cũng có thể phá được, huống chi là con vẹt.
Thứ đầu tiên Kỳ Thiên Hà nhìn thấy sau khi mở khóa là một bức ảnh, cậu nhấp vào đó rồi phóng to, thấy đó là ảnh chụp màn hình một đơn hàng mua sắm. Thời gian tạo là 10:28 đêm qua, rất gần với thời điểm Thi Chí Đoan qua đời.
Avatar của người gửi tin nhắn riêng cho hắn có màu xám, nickname dường như là tên thật: Trần Bạch.
Một cái tên mà cậu không có ấn tượng và chưa từng nghe thấy trước đây.
Một người một chim dí sát mặt vào màn hình, Kỳ Thiên Hà dán quá gần đám lông vũ nên nghiêng mặt sang một bên hắt xì, cậu xoa chóp mũi, hỏi: "Sao hôm nay tự nhiên cậu năng động thế?"
Bình thường khi cậu vào phó bản, con vẹt toàn thờ ơ đứng nhìn.
“Chắc là do môi trường ở đây khiến tôi cảm thấy có sức sống hơn.”
Kỳ Thiên Hà phiên dịch lời của nó, môi trường tốt = nơi có âm khí nặng.
Cậu thở dài, lại nghiên cứu đơn hàng một lần nữa rồi nhanh chóng tập trung vào mã đơn: "Có chút thú vị đây."
Cậu chỉ vào số '32' ở cuối: "Thông thường, những số cuối sẽ biểu thị số tài khoản người dùng, nhưng theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh, '32' vừa vặn là chữ cái đầu tiên trong tên của Trần Bách... 19264... Tên của Thi Chí Đoan cũng ở đây."
Không chỉ có Thi Chí Đoan, mà tất cả các mã đơn khi tách ra, bỏ đi ba số 0 cuối cùng, tên của Nhan Lãng và người chơi đã chết - Khổng Kinh cũng ở trong đó.
"Mã đơn ở đây dài 18 số. Hoàn toàn có thể thêm tên của một người nữa, ví dụ như Ngải Tình, nhưng lại thêm số '0’ vào. Nói cách khác, một con quỷ chỉ tương ứng với ba streamer. Nếu nó vô tình chốt đơn của 1 trong 3 người này thì streamer sẽ chết."
Trước đây trong phòng livestream của Kỳ Thiên Hà cùng từng có trường hợp quỷ đặt hàng. Không chỉ vậy, cậu còn đích thân đuổi theo nó đến tận bia mồ. Thì ra, không phải là con quỷ tên Triệu Văn kia dễ nói chuyện, mà là do cậu may mắn, không nằm trong phạm vi mục tiêu của đối phương.
Trong lúc lướt điện thoại để xem còn thông tin hữu ích nào khác không, cậu đột nhiên chớp mắt: "Lần này có tổng cộng mười người chơi, dựa theo bội số của ba thì không phải sẽ dư ra một người sao?"
Vậy người dư ra kia...là người hay quỷ?
Con vẹt: "Bây giờ cậu nên nghĩ cách thoát khỏi thực đơn của con quỷ kia đi."
Kỳ Thiên Hà mím môi, kì thực, cách tốt nhất chính là dừng livestream, như vậy quỷ sẽ không thể nào đặt hàng, nhưng nếu không livestream chắc chắn cậu sẽ mất việc.
Đang nói chuyện thì con vẹt đột nhiên biến mất.
Kỳ Thiên Hà nghe thấy tiếng động ngoài cửa, mở cửa ra thì thấy đó là Vu Tướng đã quay lại.
"Điện thoại ở trong tay cậu." Hắn nói với giọng trần thuật sự thật.
Kỳ Thiên Hà cười nói: "Nếu như anh có chút ga lăng, không để hai cô gái kia khiêng túi thì có lẽ đã phát hiện ra từ lâu rồi."
Ánh mắt của Vu Tướng dừng lại, đột nhiên nói: "TMT có lịch sử tồn tại khoảng một thế kỷ, những con quỷ đặt hàng đều là nhân viên trước đây của công ty. Sau khi bị đuổi việc, họ sống trong cảnh nghèo đói suốt quãng đời còn lại."
Hắn thẳng thắn chia sẻ một manh mối mà mình thu thập được ở Phúc Viên tối qua.
Kỳ Thiên Hà nhíu mày: "Nếu như vậy, bọn họ sau khi chết không phải nên tìm công ty trả thù sao? Tại sao lại nhắm vào streamer?"
Câu hỏi của cậu khiến Vu Tướng bật cười.
Kỳ Thiên Hà thản nhiên chờ người nọ cười xong.
“Cậu không biết là…” Vu Tướng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có chút run rẩy vì cười: “Trên đời này, chuyện thường thấy nhất chính là kẻ yếu chà đạp kẻ yếu.”
Đối với những con quỷ này, khi đối mặt với sự bóc lột của công ty, họ tuy giận nhưng không dám lên tiếng, ngược lại căm ghét những streamer thực tập trong công ty. Theo quan điểm họ, tại sao những người làm nghề này lại có thể nhận được mức lương cao hơn họ, lại còn có thể ở lại công ty?
"Nếu tôi không nhầm thì việc thăng chức của chúng ta sẽ khiến đám hèn nhát này vô cùng tức giận." Cuối cùng Vu Tướng cũng ngừng cười, nhẹ nhàng nói thêm, "Tôi muốn biết rõ điều kiện để bọn quỷ giết người."
"Nhưng những manh mối anh cung cấp không quá giá trị."
Vu Tướng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cười khẩy: "Càng hiểu rõ về bối cảnh câu chuyện, khi tổng kết sẽ càng nhận được nhiều xu trò chơi. Đừng nói là cậu không biết điều này."
Kỳ Thiên Hà sửng sốt, cậu thực sự không biết cái này. Để giữ thể diện, cậu bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi, tôi không mấy hứng thú với xu trò chơi nên thường sẽ không để ý đến chúng."
Nói xong, cậu đưa điện thoại di động của Thi Chí Đoan ra.
“…”
Vu Tướng chỉ nhìn thoáng mát rồi nói: "Thì ra là mã đơn."
Hắn ném điện thoại vào thùng rác rồi bỏ đi.
Sau khi hắn đi, Kỳ Thiên Hà ngồi trên ghế sofa phân tích: "Quỷ đặt hàng, quản lý và những kẻ săn người... nguy hiểm chủ yếu đến từ ba phương diện này."
Cái đầu tiên thì dễ giải quyết, vấn đề là nếu không cho khách hàng đặt hàng thì cũng tương đương với việc từ bỏ doanh số, lúc này quản lý chỉ cần nói một câu là có thể đuổi việc cậu.
Con vẹt xuất hiện và kéo một góc rèm ra. Nó ngẩng mặt lên với thái độ kiêu ngạo, nhìn thế giới bên ngoài như thể đang nhìn giang sơn của chính mình. Cuối cùng, nó liếc nhìn Vu Tướng đã đi xa, nói: "Người này có thù với cậu, sẽ mang đến tai họa cho cậu."
"Tôi biết."
Kỳ Thiên Hà: "Buổi livestream tối nay, e rằng hắn sẽ liên thủ với cấp dưới của mình để cổ vũ người xem đến phòng livestream của tôi."
Càng có nhiều người xem, khả năng bị quỷ đặt hàng càng cao.
Đúng như lời Vu Tướng đã nói, trở thành nhân viên chính thức sẽ là nút thắt kích thích những con quỷ này. Không giống như vài ngày trước, khi đó niềm vui của chúng là xem các streamer thực tập bị khán giả làm khó, một số thậm chí còn bị khuyến khích các streamer làm những hành động ngu ngốc như tự làm hại bản thân.
Ngải Tình đang ở bệnh viện để cấp cứu, Kỳ Thiên Hà đã cân nhắc đến việc liên minh với Nhan Lãng, nhưng ngay từ đầu họ đã ở thế bất lợi về quân số.
Không biết nghĩ đến gì, cậu bắt đầu dùng điện thoại lên mạng, sau đó cong môi nói: "Thế gian này không phải quá tệ. Tập trung quá mức vào công việc có thể khiến hiệu suất công việc đạt tới gần 100%."
Cậu đứng dậy quay lại căn nhà thuê, lục lọi một lúc cũng tìm được những thứ mình cần. Vì không thể ngụy trang khi đi xin giấy chứng nhận nên Kỳ Thiên Hà chỉ có thể đội mũ và đeo khẩu trang để che mặt rồi bắt taxi đến đồn cảnh sát.
Trong thế giới thực, muốn đổi tên ít nhất cũng phải mất một tháng, hơn nữa còn phải điền đơn, xin giấy chứng nhận, chạy đến nhiều nơi, v.v. Nhưng ở đây thì khác, chỉ cần đến đồn cảnh sát và phòng hộ tịch là có thể hoàn tất thủ tục ngay trong ngày.
Sau khi đọc xong đơn đăng kí, nhân viên công tác nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ: "Dương Quang Truy Mộng Nam Hài... Cậu có chắc chắn muốn đổi thành tên này?"
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Kỳ Thiên Hà gật đầu: "Sếp bảo tôi đổi, nói rằng tên như vậy sẽ hấp dẫn khán giả hơn."
Cậu rất thuần thục dùng lời lẽ để thể hiện rõ sự đau khổ của một nô lệ tư bản, nhưng trong đầu lại đang tính toán kế hoạch khác.
Mỗi người chơi trên thế giới này đều có một thân phận riêng, thông tin cơ bản của cậu không thay đổi trong thế giới này. Ngoại trừ phần số thứ tự không có ý nghĩa, số dùng để ghi tên người chơi chỉ có tối đa 16 số, chỉ riêng sáu ký tự trong tên cậu đã chiếm tới 10 số, Kỳ Thiên Hà đã tính toán tên của những người chơi còn lại, bất kể kết hợp thế nào thì cũng cần ít nhất 7 số.
Nói cách khác, con quỷ đặt hàng nhằm vào cậu sẽ không bao giờ nhập đủ tên của ba người chơi.
"Tiếc là..." Kỳ Thiên Hà lẩm bẩm khi nhân viên kiểm tra giấy tờ.
Quy định tên họ nhiều nhất chỉ có thể có 6 ký tự tiếng Trung, nếu không cậu còn có thể lấy dài hơn.
Con vẹt: "Chúng ta không thể lấy cái tên nào nghe ổn hơn hả?"
Kỳ Thiên Hà cười: "Vậy cậu nghĩ nên lấy là gì?"
"Kẻ ngu dám nghịch Thần, Nỗi buồn câm lặng của máu..."
Kỳ Thiên Hà giật giật khóe miệng, giả vờ không nghe thấy.
Việc phê duyệt và xác minh danh tính chiếm phần lớn thời gian, phải đến tận trưa cậu mới mang theo thẻ căn cước tạm thời rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Đêm đó, Vu Tướng lấy ra một cây nến quấn dây gai, nói: Tôi sẽ biểu diễn tiết mục chết ngay tại chỗ để mọi người giải trí, mời mọi người đến phòng livestream của Kỳ Thiên Hà để đặt hàng.
Kỳ Thiên Hà: Tên tôi là Dương Quang Truy Mộng Nam Hài, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip