Vĩnh Dạ (8)
Triệu Hòa lại gọi lần nữa.
Hắn liên tục nói: "Sao tự nhiên cuộc gọi lại dừng lại... Sóng yếu sao?"
Kỳ Thiên Hà cảm thấy với loại EQ này, hắn không giống người có thể làm việc nghiêm túc, vì vậy thở dài nói: "Tôi vừa mới vào thang máy."
Triệu Hòa cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề: "Thật ra, bước cuối cùng này có thể thực hiện được hay không đều phải dựa vào anh."
Kỳ Thiên Hà vừa đi dọc bờ sông vừa lắng nghe.
"Tôi cần anh chuyển lá thư đến bàn làm việc của chủ tịch TMT."
Kỳ Thiên Hà dừng lại: "Cái gì?"
Triệu Hòa bất đắc dĩ nói: "Những chuyện khác thì dễ giải quyết, nhưng người ngoài muốn vào TMT thì không dễ dàng, nếu chúng ta phái bọn họ đi, nhất định sẽ bị phát hiện."
Kỳ Thiên Hà im lặng một lát rồi hỏi: "Cậu lấy những tài liệu phạm tội đó bằng cách nào?"
Ngay từ đầu, cậu đã nghi ngờ lời tuyên bố của Triệu Hạc. Gì mà cha làm lao công, lao công nào có khả năng tiếp xúc với các tài liệu mật?
Triệu Hòa bối rối trước câu hỏi này.
Đúng lúc Kỳ Thiên Hà sắp hết kiên nhẫn, định cúp máy lần nữa thì hắn lên tiếng: "Bố tôi đúng là nhân viên vệ sinh trong công ty, ông ấy cũng có giúp một chút, nhưng người lấy được thông tin không phải là ông ấy mà là một thành viên khác trong tổ chức."
Có vẻ như hắn không muốn tiết lộ danh tính của người kia, sau một hồi do dự, Triệu Hòa cuối cùng cũng lộ ra lá át chủ bài: "... Người đó là tình nhân của chủ tịch."
Kỳ Thiên Hà không còn gì để nói.
Triệu Hòa làm xong mới nói: "Tôi đã nhờ người viết thư, đặt dưới cửa phòng anh."
Lần này đổi lại hắn là người đầu tiên cúp máy.
·
Kỳ Thiên Hà trở về nhà thuê, vừa mở cửa đã suýt đập mặt vào tấm bia.
Bỏ qua hình thức trả thù ngốc nghếch này, Kỳ Thiên Hà cúi mắt xuống, nhanh chóng phát hiện ra phong thư màu trắng nằm trên mặt đất, trên đó không ghi tên người nhận. Cậu tìm một đôi găng tay, đeo vào rồi mới bắt đầu kiểm tra nội dung của lá thư... Bên trong có một vài bức ảnh, Kỳ Thiên Hà không biết nhiều về vấn đề tài chính nên chỉ nhìn qua. Bức cuối cùng là ảnh ông chủ ôm bồ nhí ra vào biệt thự. Góc chụp rất thông minh. Đầu của bồ nhí tựa vào vai chủ tịch, mái tóc dài xõa xuống, không nhìn rõ mặt.
Điều này chứng tỏ Triệu Hòa không nói dối, người phụ nữ kia biết về sự tồn tại của camera.
Nội dung bức thư rất đơn giản, cơ bản chỉ có một câu: Chúng tôi vẫn còn rất giữ nhiều thông tin 'thú vị' trong tay, vui lòng mở điện thoại trước 8 giờ tối nay.
Kỳ Thiên Hà nhét bức thư vào y như cũ, gọi con vẹt đang tu luyện ra, nhét một hạt dưa đã tách vỏ vào miệng nó: "Giúp tôi một chút được không?"
Con vẹt lặng lẽ nhìn cậu.
Kỳ Thiên Hà miết phong thư lại rồi hỏi: "Cậu có biết cái gọi là bồ câu đưa thư không?"
Con vẹt không mấy vui vẻ khi phải làm cái này, nhưng vì không chịu được giọng điệu nịnh nọt đột ngột của đối phương nên nó chọn cách nhắm mắt làm ngơ, vỗ cánh bỏ đi.
Sau khi nó rời đi, Kỳ Thiên Hà xử lý qua loa sự quấy rầy của bia đá, suy nghĩ xem nên phản công Nhan Lãng trước hay là giả vờ thân thiện với Nhan Lãng để loại bỏ rắc rối mang tên Vu Tướng.
Đúng lúc cán cân trong lòng vừa nghiêng về một bên, không khí đột nhiên trở nên trong lành hơn rất nhiều. Khi nhìn lại, tấm bia phiền phức kia đã biến mất, thậm chí cả tấm ván gỗ cũng không biết đã biến mất tự bao giờ. Cậu cầm lấy cưa máy, thận trọng đi vòng quanh nhà, xác định rằng hai vật thể kia đã thực sự biến mất không dấu vết.
Kỳ Thiên Hà đang cảm thấy bực bội thì có thông báo mới được đăng trong nhóm: Liverpool sẽ bị tạm dừng từ ngày kia cho đến ngày 29. Công ty sẽ tổ chức hoạt động team building cho nhân viên mới. Vui lòng chuẩn bị trước những vật dụng cần thiết hàng ngày, tập trung tại cổng công ty trước 9 giờ sáng ngày hôm sau và cùng nhau lên xe chuyên dụng.
Kỳ Thiên Hà @ quản lý: Thật đáng mong chờ (mắt lấp lánh.jpg). Xin hỏi địa điểm tổ chức là đâu vậy?
Quản lý trả lời: "Ở trên núi, mọi người nhớ mang thêm quần áo ấm nhé."
Sau đó, địa điểm được gửi vào trong nhóm, Kỳ Thiên Hà nhìn lại hai lần, xác nhận đó chính là Phúc Viên.
“…”
Chọn một nơi từng là nghĩa trang để tổ chức team building, sợ mình sống dai quá à?
Những người chơi khác cũng không cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tin tức này. Trên ngọn núi có nguy cơ xảy ra đủ loại nguy hiểm, có thể là thiên tai, thảm họa do con người gây ra hoặc bị động vật hoang dã tấn công bất ngờ vào giữa đêm. Có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát.
Lúc này, Kỳ Thiên Hà đột nhiên cảm thấy đám người Triệu Hòa cũng rất tốt.
Con vẹt đã truyền thư thành công và quay trở về, cậu cố ý đợi đến tận tối mới gọi điện cho Triệu Hòa để hỏi thăm tiến triển sự việc.
"Tên đó là đồ hèn nhát. Gã đã làm nhiều chuyện trái với lương tâm nên không dám gọi cảnh sát, chỉ có thể bị chúng ta khống chế." Triệu Hòa nói rất tự hào.
Kỳ Thiên Hà cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo đối phương ra tay từ điện thoại."
Triệu Hòa nói rằng những thứ này đã sớm chuẩn bị xong.
Kỳ Thiên Hà đi thẳng vào vấn đề: "Tìm cách bắt hắn hủy bỏ hoạt động team building của streamer lần này."
Không ngờ Triệu Hòa ở đầu dây bên kia lại im lặng. Một lúc sau, hắn nói: "Chỉ sợ là không được.”
Vì sợ bị hiểu lầm, hắn giải thích: "Tôi đã làm việc tại công ty này được vài năm. Cái gọi là team building thực chất là do ít nhất ba công ty đứng sau cùng nhau thúc đẩy."
Sau một hồi im lặng, hắn nói, "Tôi chỉ đoán vậy thôi. Thực ra, tôi và một số cựu nhân viên khác đã bị sa thải từ lâu đã nghi ngờ rằng sự kiện này thực chất là một trò chơi sinh tồn."
Kỳ Thiên Hà kiên nhẫn lắng nghe.
“… Mỗi năm, người tham gia team building chỉ có những streamer mới tới, hơn nữa gần như năm nào cũng xảy ra tai nạn. Năm ngoái, tất cả những streamer mới tham gia đều biến mất hết, lý do là họ bị lạc.”
Kỳ Thiên Hà: "Không có ai điều tra sao?"
Triệu Hòa: "Những người này thường không có quan hệ tốt với gia đình, gia đình chỉ nhận tiền bồi thường rồi bỏ mặc... Có lần tôi đến công ty giao hàng, nghe một quản lý của phòng nhân sự gọi hoạt động team building này là ‘'Kì săn mùa thu'."
Giọng Kỳ Thiên Hà không hề có cảm xúc: "Biết chơi phết đấy."
Triệu Hòa tràn đầy tự tin: “Nhưng năm nay có anh ở đây, tôi tin rằng bọn họ sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm.”
Nghĩ đến đêm hôm đó, đối phương một mình giết chết rất nhiều tên côn đồ có vũ trang, máu trong người Triệu Hòa như sôi lên.
"..." Kỳ Thiên Hà xoa xoa lông mày nói: "Nếu không thể hủy bỏ thì có thể đổi địa điểm không?"
Nếu đến Phúc Viên, mối đe dọa mà cậu phải đối mặt không chỉ đến từ con người mà còn cả ma quỷ.
"Khó lắm." Triệu Hòa thành thật nói: "Quyết định này do nhiều tập đoàn lớn đưa ra, một mình chủ tịch của TMT không có đủ tiếng nói."
May là hắn vẫn coi trọng ý kiến của Kỳ Thiên Hà: "Nếu anh thực sự không muốn đi, có thể để lão khốn nạn đó loại mình anh khỏi danh sách... Không được, chúng ta phải tìm thêm hai người ra làm vỏ bọc, sau đó tìm người thay thế bổ sung vào."
"Thôi bỏ đi, như vậy lộ quá rồi."
Câu này gần giống như đang nói rõ ràng rằng: Này, một trong số những streamer này đang đe dọa bạn.
So với những năm trước, hoạt động team building năm nay được tổ chức sớm hơn nửa tháng. Kỳ Thiên Hà mơ hồ đoán được lý do vì sao lại chọn địa điểm ở Phúc Viên, chắc chắn đằng sau có sự thúc đẩy của ý chí trò chơi. Điều kiện giết người của ma quỷ trước đó đã bị phá hủy, nên thay đổi là điều đương nhiên.
Mặt khác, cậu vẫn còn nhiều điều nghi ngại về bản thân Triệu Hòa. Cậu nhớ rằng khi họ mới gặp nhau, đối phương chỉ nói rằng hắn nghi ngờ sự mất tích của các streamer có liên quan đến TMT, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn biết nhiều hơn thế.
Vì chuyện này, sự nhiệt tình bán hàng của người chơi trong phòng livestream tối nay nhìn chung khá thấp, doanh số bán hàng cao nhất cũng không vượt quá 300. Quản lý vậy mà không nêu tên và mắng mỏ từng người một trong nhóm, có vẻ như trước khi hoạt động team building bắt đầu, chỉ cần họ không làm gì quá đáng thì có thể nhắm mắt cho qua một số việc.
Vào lúc 1 giờ sáng, trong nhóm đột nhiên xuất hiện tin nhắn mới: "Phòng nhân sự đã chuẩn bị xong nội dung sự kiện. Chủ đề của hoạt động team building lần này là 'Thiên đường săn kho báu'. Người tìm được kho báu cuối cùng có thể nhận được phần thưởng là 500.000 tệ cộng thêm nửa tháng nghỉ phép."
Hầu hết nhân viên sẽ vô cùng phấn khích khi nghe điều này, nhưng với Kỳ Thiên Hà biết rõ câu chuyện, cậu thà trả gấp mười lần số tiền này còn hơn tham gia.
Tin nhắn liên tục được gửi đến, quản lý rất nhanh lại gửi thêm một gợi ý trò chơi nữa: "Gợi ý tìm kho báu là 'Một cánh én không tạo nên mùa xuân, một cái cây không tạo nên khu rừng, nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng, đất đỏ cũng biến thành vàng’."
Câu đầu tiên được trích từ <<Đại chí>> của Thôi Nhân, câu thứ hai là một tục ngữ hiện đại.
Điều kỳ lạ là chỉ trong vòng mười phút sau khi gửi tin nhắn này, nó đã từng chút bốc hơi, như thể bị ai đó dùng tẩy xóa đi vậy.
Trong nhóm không có bất kì thông báo nào nhắc nhở tin nhắn bị gỡ, Triệu Điểm Binh to gan trực tiếp tag quản lý, nói rằng mình không nhìn rõ nên muốn lão gửi lại. Thấy không ai phản hồi, hắn liền liên tục @. Đột nhiên, quản lý gửi tin nhắn thoại: "Gửi cái gì mà gửi? Đêm hôm tự nhiên phát điên gì thế!"
Như thể người gửi tin nhắn trước đó trong nhóm không phải lão vậy.
Kỳ Thiên Hà cụp mắt xuống. Nếu người gửi tin nhắn không phải quản lý thì đó là thứ gì?
Cậu không còn chú ý đến tin nhắn trong nhóm nữa, đặt điện thoại sang một bên, lòng đầy suy tư đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, cậu bỗng khát nước, đang uống nước thấy điện thoại có thêm hai tin nhắn.
Một là của Nhan Lãng, cái còn lại là của Vu Tướng. Cả hai tin nhắn đều có cùng ý nghĩa, hỏi cậu có muốn thành lập một đội không.
Một manh mối đêm qua gần như đã nói thẳng: Sau khi vào núi tránh ở một mình.
Vào thời điểm này, việc chọn ai là người đồng hành rất quan trọng, bởi vì một khi vào núi mà đối phương phá vỡ lời hứa tìm người khác làm đồng đội, cậu sẽ phải chấp nhận thất bại.
Kỳ Thiên Hà suy nghĩ một chút, phát hiện không có ai đáng tin cậy để hợp tác. Vết thương của Ngải Tình chưa lành nên sẽ không tham gia. Hình như Nhan Lãng còn có thêm nhiệm vụ khác. Những người còn lại càng không cần phải nói, bọn họ đều là người chơi do Vu Tướng mang tới.
Trong lúc Kỳ Thiên Hà còn đang do dự thì Nhan Lãng lại đang rất hưng phấn.
Dưới góc nhìn của hắn, hai người trở về đang trong mối quan hệ sống còn, đừng nói là hợp tác, không xiên nhau đã là tốt rồi. Nói cách khác, Kỳ Thiên Hà chỉ có thể chọn hắn làm đồng đội.
Nghĩ vậy, hắn gọi điện thoại lần nữa, nói rằng đã tìm được phóng viên chụp ảnh, kế hoạch buổi tối vẫn sẽ diễn ra như bình thường.
"Đáng tiếc là thời gian để tình hình phát triển không đủ, nếu không chúng ta có thể lập tức loại bỏ mối đe dọa tên manh Vu Tướng." Giọng Nhan Lãng tràn đầy sự tiếc nuối.
Ở một không gian khác, Kỳ Thiên Hà không cần che giấu sự giễu cợt trong mắt, cảm thán đây quả là một nước đi tuyệt vời. Sau khi vào núi, đầu tiên là phản bội để đẩy cậu vào chỗ chết, sau đó ra khỏi núi thì vạch trần vụ bê bối của Vu Tướng, cuối cùng một mình hưởng lợi.
Cậu không phản đối mà gửi tin nhắn cho Vu Tướng, sắp xếp một cuộc hẹn với hắn rồi tiện thể chuyển tiếp ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện mà Vu Tướng đã đồng ý cho Nhan Lãng để xóa tan mọi nghi ngờ của hắn.
Trong buổi livestream đêm đó, Kỳ Thiên Hà đã thông báo rằng chương trình livestream sẽ bị tạm dừng trong vài ngày tới do hoạt động team building.
[Tôi nghe nói tiền thưởng team building hàng năm của TMT cực kỳ lớn, thậm chí còn có trường hợp nhân viên giết nhau vì tiền.]
[Hehe, hy vọng buổi livestream tiếp theo sẽ không phải là mùng 1 hoặc ngày rằm.]
…
Kỳ Thiên Hà từ lâu đã quen với những bình luận khó nghe này, livestream xong, cậu tùy tiện ăn chút gì đó để lấp bụng rồi vội vã đến quán bar nơi cậu đã hẹn gặp Vu Tướng.
Trên đường đi lỡ hít vài hơi khí lạnh khiến dạ dày đau thắt.
Con vẹt: "Sao không ra ngoài ăn?"
"Đắt." Kỳ Thiên Hà đã kiểm tra trước chi phí trong quán bar, rẻ nhất cũng mất đến vài trăm tệ.
Tối nay cậu vẫn mặc đồ nữ, còn trang điểm cẩn thận hơn bao giờ hết để tránh bị camera chụp được, đến lúc đó không giải thích nổi.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
"Đợi tôi nói chuyện với Vu Tướng xong cậu hãy đi tìm người chụp ảnh. Chúng ta sẽ tìm cách lấy được bức ảnh sau."
Nếu cần cậu có thể thử dùng mấy tấm ảnh đó để khống chế Vu Tướng.
·
Các quán bar là nơi thể hiện cuộc sống về đêm sôi động của thành phố.
Kỳ Thiên Hà chọn nơi này vì giá thành thấp, khách hàng gồm đủ mọi thành phần, thường xuyên xảy ra ẩu đả.
Sau khi bước vào không lâu cậu liền thấy Vu Tướng đang ngồi ở một góc của quán bar, khí chất của người này rất độc đáo và nổi bật, muốn bỏ qua cũng không được.
"Cậu muốn uống gì?" Vu Tướng hỏi.
Kỳ Thiên Hà: "Anh mời?"
Vu Tướng suy nghĩ một lúc rồi gọi người phục vụ: "Cho hai ly nước chanh và một đĩa salad."
"Gợi ý của trò chơi đã nêu rất rõ ràng," dưới ánh đèn, Vu Tướng mỉm cười, một nụ cười gần như bệnh hoạn, "Người chơi cần phải hợp tác với nhau.”
Từ "hợp tác" thốt ra từ miệng hắn, kết hợp với biểu cảm này, mang theo một cảm giác mỉa mai mạnh mẽ.
Hắn là kiểu người hành động mạnh mẽ quyết đoán. Sau khi người phục vụ đặt đồ xuống, hắn cho Kỳ Thiên Hà xem một đoạn video được quay vào chiều nay. Trong video, Nhs. Lãng vừa mới từ bệnh viện đi ra.
"Nhan Lãng đặc biệt đi tìm Ngải Tình, chắc chắn Ngải Tình lần này cũng sẽ đi." Vu Tướng cười nửa miệng nói, "Nếu cậu hợp tác với hắn thì rất nhanh sẽ bị đá ra thôi."
Biểu cảm trên mặt Kỳ Thiên Hà vẫn không thay đổi: "Có ba thành viên của tổ chức ở đây, anh không cần thiết phải đến thuyết phục tôi."
"Đương nhiên là cần thiết." Vu Tướng xòe tay: "Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào tôi để hoàn thành trò chơi này. Nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi."
Thứ hắn muốn chính là cảm giác vượt trội hơn Kỳ Thiên Hà.
Vu Tướng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu: "Nếu cậu cầu xin tôi, tôi thậm chí có thể nhường cho cậu phần thưởng cuối cùng."
Kỳ Thiên Hà uống một ngụm nước chanh, vị hơi chua, không khỏi nhíu mày: "Không hứng thú."
"Đừng bỏ lỡ cơ hội này", Vu Tướng nhướng mày, phân tích ưu và nhược điểm: "Vấn đề của Nhan Lãng vẫn chưa được giải quyết. Nếu tôi lại âm thầm gây rắc rối thì phó bản lần này cậu sẽ không có lợi đâu."
Đây chỉ là phó bản cấp S thôi, thắng thua không quan trọng. Nhưng hiện nay rất nhiều người chơi cấp cao bên ngoài đang chú ý đến phó bản này. Nếu là người trở về mà ngay cả cấp độ đó cũng không vượt qua được thì cấp dưới sao có thể tin phục chứ?
Kỳ Thiên Hà đặt cốc xuống: "Đôi khi tôi thật ghen tị với vận may của anh."
Vu Tướng cười: "Vận may?"
"Nếu không có hoạt động team building đột xuất này, chúng tôi sẽ không có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau."
Nói xong, Kỳ Thiên Hà gọi điện thoại, sau khi kết nối xong thì ra lệnh: "Thông báo cho phòng nhân sự, bảo họ nói với Nhan Lãng rằng từ hôm nay trở đi, công ty sẽ chấm dứt mọi hợp tác với hắn, ngày mai hắn không cần phải đến nữa."
Trên thực tế, cuộc gọi này là gọi cho Triệu Hòa, vì trước đó Triệu Hòa đã tuyên bố chủ tịch TMT đã đầu hàng nên đây chính là cơ hội tốt để kiểm chứng xem lời của đối phương có phải thật không.
“…”
Vu Tướng chớp mắt.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng khả năng đối phương đùa một trò đùa tệ hại như vậy là rất nhỏ.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Kỳ Thiên Hà bắt đầu bình tĩnh ăn salad: "Sở dĩ tôi không đuổi anh là vì tôi vẫn còn hứng thú chơi."
Sau khi nuốt xong, cậy mím môi lắc đầu: "Rau trong món salad này không được tươi lắm."
Từ lời nói đến biểu cảm, Kỳ Thiên Hà không thể nghi ngờ là một con hổ giấy đủ tiêu chuẩn. Trên thực tế, cậu đương nhiên không thể nào đuổi việc Vu Tướng. Cặp chị em kia và Triệu Điểm Binh hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của Vu Tướng, nếu Vu Tướng xảy ra chuyện, họ càng không thể liên minh với cậu được.
Đẩy Nhan Lãng ra ngoài vừa lúc có thể làm tấm khiên, chủ tịch TMT chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn là một trong những thành viên âm thầm đe dọa mình.
Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, Vu Tướng nhã nhặn lau miệng, hỏi: "Cậu làm thế nào vậy?"
Kỳ Thiên Hà không trả lời câu hỏi của hắn mà nói: "Xem giúp tôi dự báo thời tiết mấy ngày tới đi."
Vu Tướng không hỏi lý do mà lấy điện thoại ra xem: "Ngày kia nhiệt độ sẽ giảm xuống, có mưa to."
Nghe vậy, Kỳ Thiên Hà đặt nĩa trong tay xuống, chậm rãi nói: "Trời lạnh rồi, cho TMT phá sản thôi."
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Thiên Hà: Tôi chỉ muốn yên ổn vượt phó bản, tại sao các cậu cứ nhất định phải ép buộc tôi?
PS: Tất nhiên là công ty không thể phá sản rồi, dù sao thì Kỳ tổng cũng chỉ mới nhậm chức một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip