CHƯƠNG 7
Vài ngày sau, mọi việc ở công ty đều được Lisa sắp xếp ổn thoả, Cô cùng phòng thiết kế sau ba ngày đã hoàn thành bản thiết kế mới, hội đồng quản trị ai cũng đánh giá cao về thiết kế lần này, nên mọi người cũng bỏ qua sự việc lần trước và mong Lisa hãy thận trọng hơn trong công việc.. Sau nhiều ngày mệt mỏi cuối cùng mọi việc cũng trở lại quỹ đạo bình thường nên Cô quyết định cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, cũng cho mình cơ hội thư giãn...
Jennie mấy ngày qua cũng bận rộn, Cô lơ đi Jisoo và cũng là cơ hội để Cô xem thử tình cảm mà Jisoo dành cho mình như thế nào, cả tuần nay Jisoo đi công tác ở Paris, đều đặn mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện cho Jennie nhưng chẳng thấy hồi âm, nôn nóng gọi Lisa thì cô ấy lại đang làm việc cũng chẳng hỏi han được gì, Jisoo nhanh chống hoàn thành công việc rồi trở về nước trong đêm, cả một đường bay dài từ Paris trở về, chuyến bay vừa đáp cũng đã 8h30 sáng, Jisoo nhanh chống về nhà tắm rửa thay cho mình bộ quần áo mới liền chạy đến Manoban Thị tìm Jennie, đã một tuần không gặp nhau, còn không thể liên lạc được, Jisoo nhớ cô đến phát điên mất...
Đến nơi Jisoo đi thẳng lên phòng Jennie mà không ai ngăn cản, vốn dĩ Jisoo đã quá quen thuộc với nhân viên nơi này, Jisoo thẳng tay mở cửa đi vào mà không thèm gõ, nghe tiếng cửa mở đột ngột, Jennie cùng người trong phòng quay đầu nhìn về hướng Jisoo, bên trong phòng Jennie có một người đàn ông, có chút lịch lãm, nhìn có vẻ trẻ tuổi, hai người đang bàn về việc gì đó bổng có sự xuất hiện của Jisoo nên dừng lại... Jisoo cũng biết mình vừa không lịch sự, nên cũng chào hai người rồi bước ra ngoài.Một hồi lâu sau, hai người trong phòng cũng bàn việc xong, Jennie tiễn người đàn ông ra khỏi phòng thì thấy Jisoo lù lù đứng đó, hai người bắt tay tạm biệt rồi người đàn ông cũng rời đi.. thấy Jennie quay trở lại phòng Jisoo cũng lẽo đẽo theo sau. Cô ngồi trên sofa còn Jisoo thì ngồi đối diện, ánh mắt như muốn ăn tươi Jisoo ngay lập tức.. Jisoo nhìn thấy ánh mắt đó cả người tự nhiên rung lên, thật sự đáng sợ mà...
- Chị xin lỗi... Jennie vẫn im lặng..
- Chị tưởng Em một mình trong phòng, nên mới không gõ cửa...
Jennie vẫn im lặng nhìn chầm chằm Jisoo
- Chị sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, Em đừng giận có được không... Chị xin lỗi.!
Nhìn bộ mặt ủ rủ của Jisoo, Jennie nén cười để không phát ra tiếng, đồ biến thái này thật sự rất đáng yêu... Thấy sắc mặt Jennie thay đổi trở nên tươi tắn hơn, Jisoo cũng thở phào nhẹ nhõm.. Để tránh Jisoo thấy mình sắp cười nên cô lên tiếng hỏi..
- Đến đây làm gì?
- Nhớ Em nên đến! Cả tuần rồi sao Em không nghe máy Chị gọi?
- Rất bận... Không rảnh rỗi như Chị!
Nói dứt câu Jennie đứng lên định trở lại bàn làm việc, Jisoo nhanh tay nắm lấy tay Jennie kéo cô ngồi lên đùi mình, choàng tay ôm chặt lấy eo của Jennie,
Dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể cô...
- Thật sự rất nhớ Em...
Jennie tuy bất ngờ nhưng cũng không phản đối việc làm của Jisoo, cô để Jisoo tự nhiên mà chiếm tiện nghi trên người mình, tuy rằng làm lơ Jisoo mấy hôm nay, nhưng trong cô cũng có cảm giác rất nhớ chị, chợt cảm thấy cổ mình nơi trán Jisoo chạm vào nhiệt độ rất nóng, Cô kéo đầu Jisoo ra đặt tay lên trán kiểm tra thử, thật sự rất nóng, tên biến thái này, sao lại để cơ thể bệnh như vậy mà không biết..
- Chị bị cảm sao? Cơ thể nóng như vậy..
- Chị không sao, Chị vừa từ Paris trở về, thay đồ xong lập tức đến tìm em, chắc là không ngủ đủ giấc nên đầu có hơi choáng..
- Tên ngốc này, Chị sốt rồi kìa, vừa trở về không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì...
- Vì người ta rất nhớ Em mà ..
Jennie lo lắng cơn sốt của Jisoo sẽ đến nhanh hơn, nên cô bỏ công việc sang một bên, dắt chị ra khỏi phòng xuống gara xe để chở chị đến bệnh viện, đi được một đoạn thì Jisoo trở nên mê mang, mắt nhắm chặt, cả người chạm đến đâu cũng nóng, gương mặt đỏ bừng, Jennie tăng tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện, sao một hồi cấp cứu bác sĩ trở ra..
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Jisoo
- Bác sĩ, là Tôi... Chị ấy có sao không..
- Cô ấy không sao, Cô đừng lo, chỉ là sốt cao cộng với việc cô ấy chưa ăn gì, nên cơ thể có chút mệt mỏi, tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc hạ sốt và đang truyền dịch, 30p sau sẽ tỉnh lại... Bây giờ cô đi làm thủ tục đóng viện phí đi, rồi trở lại chăm sóc cô ấy .
Nghe bác sĩ nói vậy Jennie gật đầu cảm ơn rồi thở phào nhẹ nhõm, đóng viện phí xong cô tiện đường xuống căn tin mua cho chị một hộp cháo nóng rồi nhanh chống trở lên phòng chăm sóc Jisoo.. Ngồi nhìn Jisoo nằm trên giường bệnh mà lòng Jennie luôn có cảm giác khó chịu....
- Tên biến thái này cả bản thân cũng không chăm sóc tốt ở đó còn đòi yêu thương Tôi, Chị mau tỉnh lại, Tôi sẽ cho Chị biết tay..
Jennie một mình lẫm bẩm,một lúc sau thì thấy Jisoo cũng trở mình từ từ mở mắt ra, đầu vẫn còn quay cuồn, chắc là do chưa ăn gì nên cơ thể không có sức, Jennie thấy vậy liền nhanh đến đỡ Jisoo..
- Thấy cơ thể như thế nào, đã ổn hơn chưa?
Jisoo gật đầu, rồi tựa lưng mình vào giường nhìn Jennie nở nụ cười...
- Chị không sao, em đừng lo..
- Bản thân cũng không biết tự chăm sóc, vừa về đã chạy đến chổ tôi rồi ngất xỉu, Tôi không đẻ kịp để đền cho Ba Mẹ Chị đâu.. Jisoo vẫn nhìn cô cười mà không nói gì
- Ăn chút cháo đi, Tôi mới mua ăn cho nóng..
Jisoo gật đầu, cầm lấy hộp cháo mà Jennie đưa cho mình, tay rung rung chút nữa đã làm rơi, cô thấy vậy nên đi tới giành lại từ tay Jisoo rồi nhẹ nhàng múc một muỗng cháo thổi thổi đưa đến miệng Jisoo...
- Há miệng ra nhanh...
Jisoo liền há miệng nuốt nhanh xuống bụng, cũng không quên làm ra vẻ ủy khuất trách Jennie...
- Em chăm sóc người bệnh mà quá hung dữ.. Phải dịu dàng một chút...
Jennie đặt hộp cháo ngược lại vào tay Jisoo liếc một cái.. Liền đứng lên định đi ra ngoài...
- Chị đi mà tìm người dịu dàng đến chăm sóc..
- Chị giỡn thôi mà... chỉ cần mình Em chăm sóc là đủ rồi...
Nắm chặt tay Jennie không để cô rời đi, cuối cùng thì cũng ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo, cơ thể Jisoo cũng đã hạ nhiệt độ một chút, sau khi uống thuốc xong Jisoo nằm xuống nghỉ ngơi rồi cũng đi vào giấc ngủ, Jennie kéo chăn đấp cẩn thận cho chị rồi cũng đến sofa ngồi check gmail xem công việc... Tầm 3h chiều bác sĩ vào kiểm tra, tình hình Jisoo đã ổn hơn, có thể trở về nhà, uống thuốc vài ngày bệnh sẽ khỏi... Cô cùng Jisoo cũng nhanh chống rời bệnh viện, cô đưa chị trở về nhà, trên đường về có ghé vào cửa hàng mua ít thịt và rau củ để nấu cháo cho Jisoo..
Jisoo ở một mình cũng khá lâu, do chị hay la cà cùng bạn bè, nên đã quyết định ra ngoài sống, để Ba Mẹ khỏi lo lắng khi mình đi sớm về khuya, Jennie cũng biết chị ở một mình, nên định sẽ nấu cho chị buổi tối tẩm bổ một chút cho cơ thể rồi mới trở về.. Về đến nhà, Jisoo đã đi tắm, Jennie thì bắt tay vào bếp chuẩn bị buổi tối, loay hoay một chút thì Jisoo cũng trở ra, chị đã hạ sốt, cơ thể cũng khoẻ hơn rất nhiều, Chị đi đến vòng tay ôm lấy Jennie từ sao, nói vào tai cô..
- Có cần Chị giúp gì không..?
Jennie bị hơi thở nóng ấm của Jisoo thở vào tai, cả người cứng đờ, mặt cũng dần đỏ lên, vội xoay xoay người đẩy nhẹ Jisoo ra..
- Chị ra bàn ngồi yên, đừng phá Tôi là được..
Jisoo hôn lên má Jennie cái "chụt" rồi nhanh chống chạy lại bàn ăn ngồi nhìn cô, Jennie ngượng chín cả mặt, không dám quay đầu lại mắng chị, tiếp tục nấu ăn.. Không lâu sau thì thức ăn cũng đã dọn sẳn trên bàn, cô nấu mấy món thanh đạm, ít dầu mỡ cho Jisoo ăn, cũng tiện tay bắt thêm nồi cháo thịt bằm để khuya lỡ chị có đói cũng có cái mà ăn.. Hai người ngồi vào bàn, Jisoo ăn với vẻ mặt hớn hở, liên tục gắp thức ăn cho Jennie, thật sự đây là bửa cơm ngon nhất từ khi Jisoo dọn đến căn nhà này.. Sau khi ăn xong, Jennie kêu Jisoo lập tức đi uống thuốc, còn cô thì dọn dẹp, xong xuôi mọi thứ, cô trở lại phòng khách thấy Jisoo đang ngồi trước máy tính làm việc, nhìn từ vị trí này góc nghiên của Jisoo thật hoàn hảo, trong Jisoo lúc nghiêm túc làm việc, thật sự rất mê người.. Cô đi đến cầm túi sách định rời đi..
- Tôi về trước.. Chị nhớ nghỉ ngơi sớm.. tôi có nấu cháo, có muốn ăn thì hâm lại cho nóng... À khuya nếu có sốt thì nhớ uống thuốc, viên màu trắng đấy...
Nghe Jennie dặn dò mình như người mẹ đang dạy con, Jisoo nhìn cô bật cười..
- Chị biết rồi.. Em không ở lại sao?
- Ở lại làm gì...
Vốn Jisoo đang định kì kèo bắt cô ở lại với mình đêm nay, nên khi nghe cô muốn về liền giở trò, tự nhiên ngã ngang ôm đầu than đau, làm Jennie cũng giật mình chạy lại...
- Chị bị sao vậy..?
- Tự nhiên đầu Chị bị đau quá trời, Em phải ở lại chăm sóc, nếu khuya Chị lại sốt ngất xỉu thì phải làm sao?
- Thôi Chị đừng có giả vờ, tự nhiên như không lại đau đầu..
- Chị thật sự rất đau mà..
______________________________________
Đang say rồi, nên viết nhiêu đây thôi nha 🥰
Mọi người Ngủ ngon.. LOVE U🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip