Chương 13: Yến tiệc (2)
Giữa đại điện lộng lẫy, ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn lưu ly rọi xuống long sàng vàng rực. Tiếng đàn, tiếng sáo dừng lại trong khoảnh khắc... khi thánh thượng đứng dậy, giọng nói vang lên đầy uy nghi:
"Diệp Minh Nguyệt! Ngươi to gan thật. Dám từ chối cả Thái tử. Thái tử để mắt đến ngươi là phúc phần của cả nhà ngươi, ngươi như thế chẳng phải xem thường Thái tử, xem thường cả Trẫm hay sao!"
Tiếng quát như sấm giáng khiến cả đại điện lặng ngắt. Bao ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Minh Nguyệt.
Nàng quỳ xuống, toàn thân run rẩy, giọng nói yếu ớt nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Thần không dám... Xin Thánh thượng, Hoàng hậu, Thái tử tha tội."
Thánh thượng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó phất tay:
"Nếu đã như vậy thì trẫm sẽ thay ngươi quyết định. Trẫm ban hôn cho Thái tử và Diệp tiểu thư. Ngày lành chọn xong sẽ lập tức cử hành hôn lễ."
Bên kia, Thái tử Thời Lãng mừng rỡ cúi đầu: Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."
Minh Nguyệt cứng người. Nàng cúi đầu thấp hơn, tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch. Khóe mắt nóng ran. Dù cố nén, nhưng cuối cùng một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài.
Diệp phu nhân đứng sau khẽ thì thầm: "Còn không mau tạ ơn..."
Nàng nghiến răng, khẽ nhắm mắt, cố kìm giọng nói khỏi run: "Thần... tạ chủ long ân."
Một tiếng nói như dao cắt.
Thánh thượng vung tay áo: "Được rồi. Tiếp tục yến tiệc. Không nên để mọi người mất hứng. Các ngươi quay lại chỗ ngồi đi."
"Tạ ơn Thánh thượng." Diệp tướng quân và Diệp phu nhân đồng thanh.
Nàng lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Mọi người xung quanh vẫn cười nói vui vẻ, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng nàng, từng lời sắc phong kia như khắc lên tim.
Mẫu thân nói đúng... Trước mặt thiên tử, nàng chỉ là con kiến nhỏ, một bàn tay có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Dù là nàng... hay là Tần Dữ... cũng đều không thể đối đầu với thế lực hoàng thất.
Không chịu nổi không khí ngột ngạt trong điện, nàng khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Tiểu Thu:
"Ta muốn ra ngoài dạo một chút. Trong này... khó thở quá."
Tiểu Thu hiểu ý, lập tức đứng dậy dìu nàng ra ngoài.
Không ai chú ý. Nhưng Thái tử Thời Lãng từ xa vẫn dõi theo, ánh mắt sâu thẳm. Khi thấy nàng rời khỏi, hắn cũng lặng lẽ đứng dậy, bước theo sau, không một tiếng động.
Ra khỏi đại điện nàng xoay người nói với Tiểu Thu:
"Hôm nay ta hơi mệt, muốn về phủ trước. Em vào báo với cha mẹ ta một tiếng để họ khỏi lo đi."
"Dạ, tiểu thư ở đây đợi em. Em sẽ quay lại ngay."
Nàng gật đầu khẽ ừm, từng đợt gió Thanh Lam* lướt qua người nàng, nàng khẽ rùng mình ôm lấy cánh tay. Nàng ngước mắt nhìn ánh trắng sáng rực giữa bầu trời đêm. Không biết Tần Dữ có đang ngắm trăng giống nàng không? Nàng nhớ hắn, nhớ da diết. (Thanh Lam làn gió đầu tiên của đầu hạ)
"Tần Dữ, ta nhớ chàng rồi. Khi nào chàng mới quay về cưới ta đây, ta sắp trụ không nổi nữa rồi..." Nàng lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc này có tiếng bước chân tiến lại gần, nàng nghĩ đó là Tiểu Thu đã quay lại, nàng vội lau những giọt nước mắt kia, rồi từ từ xoay người lại:
"Tiểu Thu em đã báo..." Nàng bỗng khượng lại.
"Thái tử điện hạ, sao ngài lại ra đây? Ngài không ở trong đó dự yến sao?"
"Điều này ta nên hỏi nàng mới đúng? Yến tiệc vừa mới được một nửa, ta chú ý nàng vẫn chưa động đũa. Có phải đang trách ta không?"
"Thần nào dám chứ. Để Thái tử lo lắng rồi. Thần không sao. Chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút không khí cho thoải mái, ngồi mãi trong đó cảm thấy hơi khó chịu..."
"Nàng đừng xưng hô với ta xa cách như vậy có được không? Phụ hoàng đã ban hôn, chúng ta sắp thành người một nhà rồi..." Vừa nói hắn vừa đưa tay muốn nắm lấy tay nàng như cách mà Tần Dữ đã làm trước kia, nhưng nàng lùi lại, hắn lặng lẽ rút tay về, cười gượng.
"Xin Thái tử điện hạ đừng nói như vậy. Cho dù Thánh thượng có ban hôn nhưng chúng ta vẫn chưa thành thân, ta vẫn là Diệp tiểu thư của Diệp phủ, không phải Thái tử phi của ngài. Nên xin ngài đừng cố hành động thân mật với ta được không?" Mặt nàng không cảm xúc, lạnh lùng đáp.
"Vậy Tần Dữ thì được sao?" Hắn lạnh lùng nói.
"Chàng ấy khác với ngài. Ta và chàng là toàn tâm toàn ý, thật lòng yêu nhau. Còn giữa ta và ngài là do lời Thánh thượng ràng buộc miễn cưỡng mà thành." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc đáp.
"Ta thật sự không thích ngài, dù ngài có làm bất cứ điều gì ta vẫn sẽ không đổi ý. Trái tim ta chỉ thuộc về một mình Tần Dữ, cả đời này của ta cũng chỉ muốn một mình chàng ấy làm tướng công."
"Nàng không thích ta cũng chả sao, chỉ ta thích nàng là đủ rồi..."
"Sao ngài lại cố chấp như vậy làm gì? Ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân thích ngài, họ đẹp hơn ta, tài giỏi hơn ta, thích hợp làm Thái tử phi hơn ta. Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải là ta?" Giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào.
"Ta cố chấp? Thiên địa bao la, nử tử cũng nhiều, nhưng lòng ta duy nhất chỉ có một mình nàng. Chỉ cần ta thấy nàng thích hợp là được. Ta chỉ cần mỗi nàng thôi..."
"Tại sao nàng không thể quay đầu lại nhìn ta một lần? Tại sao nàng không thể thích ta dù chỉ một chút thôi? Tại sao mọi người ai ai cũng thích Tần Dữ mà không thích ta?" Giọng hắn cũng nghẹn lại.
Hắn không hi vọng thiên trường địa cửu, chỉ nguyện có một vị trí nhỏ trong tim người. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ viển vông của hắn. Nàng cúi đầu thở dài, nàng thấy Tiểu Thu bước ra:
"Hôm nay thần không khỏe, muốn về phủ nghỉ ngơi, không thể tiếp tục dự yến với Thái tử điện hạ. Xin ngài lượng thứ."
Nàng cúi đầu nói, rồi không chờ hồi đáp đã dứt khoát quay người, để lại hắn một mình đứng đó, ánh mắt lạnh dần.
Ánh mắt Thời Lãng từ si mê hóa thành u tối.
Lần này, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm.
Tần Dữ... ngươi có thể cướp đi vinh quang, chức tước, thậm chí là ánh nhìn của thiên hạ. Nhưng nàng - nàng thì không thể.
Nàng phải là của hắn. Mãi mãi.
Hắn không trở lại yến tiệc. Thay vào đó, về thẳng Đông cung, thì thầm điều gì đó với thị vệ thân cận. Người kia không ngừng gật đầu, lĩnh mệnh rời đi.
"Tần Dữ người có thể cướp bất cứ thứ gì từ ta, nhưng nàng thì không thể, nàng mãi mãi thuộc về một mình ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
"Tần Dữ, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này."
Trên đường trở về phủ, Minh Nguyệt ngồi lặng lẽ trong xe ngựa.
Tiểu Thu ở bên cạnh, tay nắm lấy tay nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Nàng không đáp. Nước mắt lặng lẽ tuôn xuống.
Cả đêm hôm đó, nàng trằn trọc không thể chợp mắt.
Nàng đã mấy lần định viết thư cho Tần Dữ – kể hết mọi chuyện, kể cả việc Thánh thượng ban hôn và Thái tử ép buộc. Nhưng mỗi lần đặt bút, nàng lại buông xuống.
Nếu vì nàng mà hắn phân tâm nơi biên ải? Nếu vì nàng mà hắn gặp nguy hiểm? Nếu hắn thua trận... liệu có ai bảo vệ được hắn?
Cuối cùng, nàng cất bút vào hộp, khẽ thì thầm trong đêm tối:
"Chàng sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Chàng chưa từng thất hứa với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip