Chương 16: Tin dữ (3)

Phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ làm rung động chiếc rèm trúc ngoài hiên.

Minh Nguyệt ngồi dựa đầu giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng lạnh lẽo. Thời Lãng ngồi đối diện, dáng vẻ ung dung, như thể hắn chỉ đang đến thăm một người bệnh thường tình.

"Nghe nói nàng mấy ngày qua không chịu ăn uống. Là do tin tức của Tần Dữ khiến nàng quá đau lòng sao?"

Giọng hắn ôn hòa, nhưng từng chữ lại khiến lòng nàng dậy sóng.

Minh Nguyệt chậm rãi lên tiếng, đôi mắt không rời gương mặt hắn:

"Thái tử điện hạ thật có lòng. Nhưng ta muốn hỏi ngài một việc..."

Thời Lãng khẽ nhướng mày: "Là việc gì?"

"Túi hương đó, làm sao ngài biết trong đó có lá bùa bình an? Ngài nói là đoán, nhưng làm sao có thể đoán trúng đến như vậy? Đó là vật chỉ có ta và Tần Dữ biết."

Ánh mắt Thời Lãng thoáng dao động, nhưng hắn lập tức khôi phục lại vẻ điềm tĩnh:

"Ta chỉ vô tình nhìn thấy, đoán thôi. Túi hương của nữ nhi tặng người trong lòng, bên trong có gì là điều dễ đoán mà."

"Vậy sao?" Nàng gằn giọng, môi mím chặt.

"Ngài còn nhớ hôm Tần Dữ đến phủ đề thân không? Ngay hôm ấy, chiếu chỉ dẹp loạn được ban xuống."

"Lúc đó ta tưởng là trùng hợp. Nhưng giờ nghĩ lại... có quá nhiều điều trùng hợp đáng ngờ."

"Ta không hiểu nàng đang ám chỉ điều gì." Giọng Thời Lãng trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén.

Minh Nguyệt không sợ, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ như dao:

"Ngài biết Tần Dữ sẽ về, biết ta sẽ gặp lại chàng, biết ta vẫn còn tình cảm với chàng. Cho nên... ngài đã sớm sắp xếp tất cả."

"Chuyện dẹp loạn, chuyện ban hôn, thậm chí cả cái chết của Tần Dữ... ngài đều có liên quan, đúng không?"

Im lặng. Một khoảng lặng như kéo dài cả thế kỷ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thời Lãng thoáng hiện vẻ u ám không thể che giấu.

Hắn nhìn chỗ chăn có phần nhô lên, hình như có điều gì đó không đúng, và hắn đã đoán ra được nàng dường như nàng đã biết hết mọi chuyện. Hắn chỉ chậm rãi nói:

"Hành thích thái tử có thể bị tru di cửu tộc đó. Nàng không sợ à?"

Lòng nàng giật thóp, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, trên tay nàng đang cầm thanh đoản đao của Tần Dữ.

"Xem ra ta đã đoán đúng tất cả?"

Rồi hắn cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên:

"Phải thì đã sao, không phải thì đã sao? Nàng thông minh như vậy nên nhận ra từ sớm rồi chứ."

Minh Nguyệt cảm thấy từng mạch máu trong người mình như đông lại. Nàng siết chặt góc chăn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ:

"Tại sao? Tại sao ngài lại làm như vậy?" 

"Chỉ đơn giản thôi ta hận hắn. Dựa vào đâu hắn đột nhiên xuất hiện, liền nhận được tất cả lời khen từ mọi người, nhận được tất cả tình yêu của nàng." Hắn đứng dậy tiến lại gần nàng, ánh mắt dữ tợn nhìn nàng, nàng bất giác lùi về sau vài bước.

"Phàm thứ gì là của mình, sẽ mãi mãi là của mình, còn cái gì không là của mình thì phải bằng mọi cách biến nó thành của mình. Nàng hiểu không?"

"Ngài điên rồi. Ngài đúng thật là hết thuốc chữa rồi." Nàng hét lớn.

Thời Lãng gào lên như một con thú dữ bị thương. Hình như trong mắt hắn ngập nỗi bi thương:

"Đúng ta điên rồi. Ta yêu nàng đến điên rồi, ta yêu nàng đến chết đi sống lại. Tại sao nàng không cảm nhận được? Tần Dữ có cái gì tốt hơn ta chứ." Càng nói hắn càng tiến lại gần nàng, nàng sợ hãi lùi về sau.

"Ngài đừng qua đây, nếu không ta sẽ chết cho ngài xem."

Nàng giơ lên, đặt mũi dao kè lên cổ mình, chiếc cổ trắng nõn rướm máu.

Hắn chỉ cười nhạt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nàng:

"Chết? Nàng thử đi. Nếu nàng chết ta sẽ đem cả Diệp gia và Tần gia bồi táng cùng nàng. Nàng có tin không? Ta nói được nhất định làm được."

Nàng sợ hãi nhìn hắn buông lỏng con dao, hắn nhanh chóng hất con dao ra xa, nắm chặt lấy vai nàng kéo nàng lại gần, nàng càng vùng vẫy, hắn lại càng thô bạo siết lấy nàng.

"Ngài mau buông ta ra." Hắn nắm chặt lấy nàng muốn nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nàng nhìn ta đây. Ta yêu nàng đến như vậy tại sao nàng lại không thể yêu ta. Ta có thể làm bất cừ điều gì vì nàng. Tại sao nàng cứ nhất thiết phải yêu tên Tần Dữ kia chứ, hắn hơn ta ở điểm nào. Hả?"

"Thứ ngài nói căn bản không phải tình yêu. Ngài chỉ đang ghen tị với những gì Tần Dữ có mà thôi, kể cả ta. Ngài biết không? Tình yêu không nên là giày vò mà là cứu rỗi lẫn nhau, là tác thành. Yêu là hạnh phúc! Vì yêu một người nên lúc nào cũng mong người ấy vui vẻ, bất kỳ điều gì cũng có thể làm vì người ấy. Mong muốn người ấy được hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của người ấy, khi người ấy hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc..." Vừa nói nước mắt nàng vừa rơi.

Những điều nàng thốt ra như trúng tim đen của hắn, hắn trở nên kích đống nắm chặt lấy tay nàng hơn, nàng vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Đó mới là tình yêu... Ngài căn bản không hiểu tình yêu là gì? Tình yêu của ngài chỉ khiến ta thống khổ, chỉ khiến ta ghê tởm, buồn nôn mà thôi." Nghe những lời nàng nói hắn dần buông lỏng nàng ra, rồi dùng ánh mắt si tình có chút bi thương mà nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

"Ta không cần biết trước đây nàng yêu ai, ta cũng mặc kệ nàng có hận ta ra sao, đối với ta điều này không quan trọng, ta chỉ hi vọng nàng đến bên cạnh ta..."

"Điều ta muốn thực sự không nhiều, chẳng cần nàng yêu ta đậm sâu, chỉ cần nàng mỗi ngày thích ta một chút, rồi từng ngày, từng tháng, từng năm, ta sẽ đợi nàng đến khi nào nàng thích ta dù chỉ một chút thôi có được không?" Hắn nói tiếp.

"Khiến ngài thất vọng rồi. Ta không thể..." Nàng lạnh lùng đáp.

"Ta thật sự rất thích nàng, rất muốn bên nàng trọn đời. Nàng có thể cảm nhận được đúng không? Nàng có thể cảm nhận được ta yêu nàng đúng không?"

Nàng vẫn không một lời hồi đáp, chỉ quay đầu né tránh lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn nhắm mắt thở dài lấy lại sự bình tĩnh, thả lỏng cánh tay nàng:

"Đối với ta mà nói, có đợi được hay không không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần có thể được nhìn thấy nàng, nghe tiếng nàng, được ở bên nàng, thì làm gì cũng không quan trọng."

"Ta buồn ngủ rồi mời Thái tử về cho..." Nàng xoay người tiến lại giường nằm xuống quay lưng về phía hắn, hắn tiến lại gần

"Nguyệt Nhi, nàng có tin hay không, từ ngày đầu tiên ta và nàng gặp nhau, đến hiện giờ ta đứng ở đây, mỗi giây mỗi khắc ta đều thật lòng. Ta yêu nàng cũng là thật không phải vì điều gì cả. Nàng hiểu không?"

"Đừng gọi ta như thế!" Nàng rít qua kẽ răng, nước mắt lặng lẽ trào ra: "Ngài không xứng!"

"Nếu như ta không làm những chuyện tổn thương đến nàng. Nàng có phải cũng thích ta đúng không?"

"Không đâu..." Nàng lạnh lùng đáp.

"Ha... Nàng yêu cũng được, hận cũng được, thậm chí là bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được rồi."

Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng buông gối rồi trùm chăn nằm quay lưng lại với hắn.

"Hắn đã chết rồi, nàng cứ việc hận ta đi, hận vẫn hơn là không để mắt tới..." Ánh mắt hắn đượm buồn, hắn thở dài rồi nói tiếp.

"Không còn sớm nữa, nàng mau nghỉ ngơi đi..."

Ánh sáng rọi qua lớp mành mỏng. Thời Lãng nhìn nàng một lúc lâu, rồi cuối cùng quay người bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời.

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Minh Nguyệt như sụp đổ. Nàng ôm chiếc túi hương, lệ rơi không ngừng.

Chàng không thể chết. Nàng tin như thế.

Tần Dữ, dù chỉ còn một tia hy vọng, nàng cũng nhất định sẽ tìm thấy chàng.

Ngoài hành lang, bước chân Thời Lãng dừng lại. Hắn cố tình lớn giọng, từng chữ vang vọng rõ ràng vào trong phòng:

"Canh giữ cẩn thận! Không được để tiểu thư ra ngoài nửa bước. Bảy ngày nữa, lập tức thành hôn!"

Lệnh vừa dứt, cả không gian bỗng lạnh băng. Trong phòng, Minh Nguyệt nằm bất động, lệ lặng lẽ tuôn dài. Không phải khóc vì uất ức hay yếu đuối, mà là khóc cho niềm tin đã chết, cho một tấm lòng từng chân thành bị giẫm đạp không thương tiếc.

Bên ngoài phủ, xe ngựa lăn bánh trở về hoàng cung. Thời Lãng ngồi trầm mặc một lúc lâu rồi quay sang thị vệ bên cạnh, ánh mắt lạnh như sương tuyết:

"Lập tức truy tìm tung tích Tần Dữ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu phát hiện hắn còn sống... giết không tha. Dù phải lật tung cả thiên hạ này, cũng phải mang thi thể hắn về cho ta."

"Tuân mệnh!" Thị vệ khom người, sắc mặt biến đổi.

Thời Lãng chưa dừng lại. Giọng hắn vang lên, đều đều nhưng độc địa:

"Đến Tần phủ, chuẩn bị chứng cứ. Bất kể thật giả, ta cần thứ có thể chứng minh Tần gia âm mưu mưu phản. Bắt toàn bộ người trong phủ, giam vào ngục, đợi ngày xét xử."

"Thần rõ. Thần lập tức đi chuẩn bị."

Khi chỉ còn một mình trong xe, bàn tay hắn siết chặt mép áo, móng tay bấu sâu vào da thịt. Hắn khẽ nghiến răng, thì thầm:

"Tần Dữ... Là ngươi ép ta đi đến nước này..."

Trong đôi mắt đen tối ấy không còn là ánh sáng của một thái tử đoan chính, mà là hố sâu không đáy của lòng hận, của tham vọng, của nỗi ám ảnh về một tình yêu không bao giờ thuộc về mình.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của nàng không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của nàng đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của nàng hiểu được sự lạnh lẽ, hiểu được sự lừa dối và hiểu được sự bẩn thỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip