Chương 9: Lễ hội
Về tới Diệp phủ, nàng vịn tay hắn bước xuống xe. Không ai nói gì một lúc, rồi hắn cất tiếng trước, giọng nhẹ như gió:
"Tối mai dưới phố có lễ hội. Nàng có muốn đi chơi với ta không?"
Nàng gật đầu liên tục, mắt sáng rỡ như ánh trăng phản chiếu mặt hồ: "Tất nhiên là đi rồi! Vậy mai tầm giờ Dậu nhé."
Hắn khẽ ừm, nhìn nàng bước vào phủ rồi mới rời đi.
Tối đó, nàng lục tung cả rương y phục, lựa đi lựa lại suốt mấy canh giờ mới chọn được một bộ ưng ý. Tiểu Thu chỉ biết đứng bên che miệng cười, trêu nàng chẳng khác gì thiếu nữ lần đầu hẹn hò.
"Tiểu Thu, ta nên mặc bộ này không? Em nhanh nhanh chải tóc cho ta đi, sắp trễ rồi." Giọng nàng hối thúc.
Y phục màu hồng phấn phối đỏ đào, điểm sắc tím và xanh ngọc, được thắt bằng dải lụa in hoa văn tinh xảo – tượng trưng cho một tiểu thư đài các, quý phái nhưng không quá phô trương. Tóc nàng được búi nửa, gắn trâm hoa đào và chuỗi ngọc thả rủ nhẹ nhàng, như vương vấn âm vang của tiếng tỳ bà giữa đêm khuya.
(tham khảo hình ảnh)
Giữa giờ Dậu, nàng bước ra khỏi phủ. Dưới tán liễu đong đưa trong gió, hắn đã đứng chờ. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống tóc hắn, làm nổi bật gương mặt lạnh mà dịu dàng.
Nàng chạy lại, vỗ nhẹ vai hắn: "Để chàng đợi lâu."
Hắn quay sang, cười khẽ: "Ta đã nói rồi, chỉ cần là nàng, đợi bao lâu cũng đáng."
Hai người nắm tay nhau dạo phố.
Kinh thành những ngày thường đã náo nhiệt, lễ hội này lại càng đông vui gấp bội. Đèn lồng treo cao, pháo hoa rực rỡ, tiếng cười nói vang vọng khắp ngõ phố. Mùi bánh nếp, hạt dẻ nướng, kẹo hồ lô lan tỏa trong không khí, thơm đến mê người.
(tham khảo video)
https://drive.google.com/file/d/18_oWfd6EhqV4NrUrwXQ8m4RahTkI53gf/view?usp=sharing
Họ dừng lại trước một quầy hàng mặt nạ.
Mặt nạ gỗ được khắc thành nhiều hình thù đáng yêu: thỏ, hổ, lợn, mèo, hồ ly... đủ màu sắc. Nàng tiện tay cầm lấy chiếc mặt nạ thỏ trắng, áp lên mặt, rồi nghiêng đầu cười duyên hỏi:
"Thế nào? Có đẹp không?"
Hắn ngắm nàng, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Đẹp. Đến mặt nạ cũng không che nổi vẻ đẹp của nàng."
Nàng bật cười, e lệ bỏ mặt nạ xuống, tay kéo tay hắn đi chỗ khác:
"Chàng lúc nào cũng nói mấy câu sến sẩm thế!"
Hắn không đáp, chỉ cười nhẹ bước theo. Người qua kẻ lại đều không khỏi ngoái đầu nhìn đôi nam nữ sóng vai, nắm tay nhau đi giữa lễ hội... như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người họ.
Họ không biết cách đó không xa, là thân ảnh của Thời Lãng, đôi mày hắn nhíu lại, lạnh lùng nhìn theo bóng hai người họ, trên tay vẫn còn đang nắm chặt chiệc mặt nạ gỗ hình thỏ.
Hắn vứt mạnh xuống đất đầy giận dữ, rồi quay người rời đi. Hắn biết hôm nay có lễ hội nên cố tình xuất cung để đưa nàng đi chơi, không ngờ khi đến phủ nàng đã đi mất, ra ngoài phố thì bắt gặp hai người vui vẻ bên nhau khiến hắn không khỏi bực tức mà quay về cung, hình như hắn đang nãy lên ý tưởng gì đó xấu xa.
Nghe được tiếng xì xầm nàng nhìn quanh thấy nhiều nữ nhân đang nhìn chằm chằm về phía Tần Dữ mà bàn tán, nàng nghe được man mán tất thảy đều là khen hắn anh tuấn, cường tráng,... dường như hắn cũng nghe được những điều đó bèn đưa mắt nhìn nàng, nàng nói:
"Tần Dữ, chàng xem, những nữ nhân đó rất thích chàng" Giọng nàng trêu chọc.
"Người khác có thích ta hay không, ta không quan tâm. Chỉ cần nàng thích ta là đủ rồi."
"Chàng học những lời nói sến sẩm này ở biên cương à?" Nàng ngại ngùng bước đi nhanh hơn.
"Đợi ta với." Hắn cười lớn chạy theo.
Hai người tiến lại tiệm bán trâm cài gần đó: "Chàng nhìn xem cái nào đẹp?"
Hắn nhìn một vòng rồi đưa tay cầm lấy chiếc trâm vàng hình hoa đào (tham khảo hình ảnh)
"Ta thấy cái này rất hợp với nàng."
Nàng nhìn thấy cũng đẹp thật rồi nói với hắn: "Chàng cài thử cho ta đi."
Hắn nhẹ nhàng cài lên tóc nàng: "Nàng thấy đẹp vậy thì cứ mua nó đi."
Ánh mắt y dịu dàng ngắm nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau, nàng có hơi e thẹn.
Trăng trên mặt nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
Trả tiền xong hai người lại tiếp tục đi dạo, hắn mua cho nàng rất nhiều đồ ăn nào là bánh ngọt, hồ lô ngào đường, trái cây,... chỉ cần là cái nàng liếc mắt qua hắn đều mua.
Bạch Vũ chật vật tay xách nách mang những món đồ Tần Dữ mua cho nàng, lủi thủi đi phía sau họ. Họ đi tới một cây ước nguyện đang có rất nhiều người xung quanh, trên tán cây xanh mướt đầy rẫy những mảnh giấy màu đỏ ghi những ước nguyện của người dân.
"Ta nghe nói chỉ cần ghi ước nguyện lên giấy rồi treo nó lên, thần linh sẽ nhìn thấy và hoàn thành ước nguyện của mình, treo càng cao thần linh càng dễ nhìn thấy." Nàng quay mặt nhìn Tần Dữ với ánh mắt mong đợi rồi nói.
"Vậy nàng có muốn thử không. Ta giúp nàng treo nó ở chỗ cao nhất."
Nàng mỉm cười khẽ gật đầu, nàng cầm bút nắn nót ghi ước nguyện của bản thân, vừa ghi nàng vừa che chắn không cho hắn đọc: "Chàng không được đọc lén đâu đấy."
"Ta biết rồi."
Lúc này hắn cũng vừa ghi xong, cả hai đều ước nguyện cho đối phương, hắn cầm hai tờ giấy quăng lên đoạn cao nhất của cây. Hai người lại đi dạo đến bờ sông, mọi người đang súm sụm lại thả đèn hoa đăng, nàng cũng muốn thả bèn khoác tay kéo hắn lại gần:
"Ở chỗ kia đang thả đền hoa đăng kìa. Ta và chàng lại đó đi. Ta cũng muốn thả..."
Cầm đèn hoa đăng trên tay nàng cẩn thận bước xuống từng bậc thềm đến gần dòng sông sáng lung linh, nàng và hắn cùng thả xuống, nàng nhắm mắt chắp tay thầm ước:
"Hy vọng Tần Dữ mãi một đời bình an và cùng con đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau không chia lìa."
Hắn ở bên cạnh, nhìn nàng đắm đuối, nàng vẫn đang nhắm chặt mắt, mi nàng cong vút, da trắng hồng hào đầy sức sống, nàng xinh đẹp đến nhường nào khiến hắn tham lam ngắm mãi không thôi.
Môi hắn khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng này hắn chỉ dành duy nhất cho mình nàng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình bóng nàng. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn hắn:
"Sao chàng nhìn ta dữ vậy."
"Ban nãy nàng ước điều gì mà chăm chú thế?"
"Không nói cho chàng biết đâu. Nói ra nó sẽ không linh nghiệm nữa."
"Hay là qua kia ngồi nghỉ lát đi nãy giờ đi dạo cũng mệt rồi." Nàng chỉ tay về phía tiểu đình đối diện rồi kéo tay hắn qua đó.
Nhìn khung cảnh phồn hoa trước mắt nàng khẽ nói:
"Nếu chúng ta cứ mãi như này thì tốt biết mấy." Hắn nhìn nàng trầm ngâm.
"À. Tại sao chàng lại chọn cây trâm này? Nó có gì đặc biệt sao?" Nàng vội lái qua chuyện khác.
"Bởi vì nó có hoa đào." Hắn từ tốn đáp.
"Hoa đào?" Nàng khẽ chạm nhẹ lên cây trâm, đúng là hoa đào thật, ban nãy nàng không nhìn rõ, chỉ cần là đồ Tần Dữ tặng nàng đều thích.
"Tại sao lại là hoa đào?"
"Bởi vì lần đầu tiên ta gặp nàng là lúc nàng đang chơi đùa với những cánh hoa đào đang rơi. Nàng biết không? Khung cảnh ấy thật diễm lệ, thật khiến ta nhớ mãi không quên. Hình bóng của nàng cũng dần dần khắc sâu vào tim ta." Hắn nắm lấy tay nàng rồi đặt tay nàng vào chỗ tim đang đập kia của hắn.
"Thì ra chàng thích ta từ lúc đó"
"Vậy còn nàng? Nàng thích ta khi nào"
"Ta... ta... thì là lúc chàng cứu ta khỏi cánh rừng đó."
"Cũng lâu như vậy mới khiến nàng thích ta được." Hắn chỉ phì cười rồi đưa tay xoa đầu nàng.
"Vậy nếu lúc đó ta vẫn không thích chàng. Đến tận bây giờ vẫn không thích chàng, rồi đồng ý lời ban hôn của Hoàng hậu, rồi ta sẽ trở thành Thái tử phi thì sao? Chàng sẽ như thế nào?" Nàng buông lời trêu đùa.
Hắn khẽ chau mày, rồi hùa theo nào giọng hắn châm chọc nói:
"Vậy thì ta cưới một nữ nhân khác ở biên cương thôi. Tới lúc đó ta sẽ mời nàng tới uống rượu mừng."
"Chàng dám."
Nói rồi nàng nắm lấy cánh tay của hắn, nàng cắn mạnh xuống cho thỏa cơn giận của mình, hắn nhăn mặt nhưng không rên đau lên tí nào, mặc nàng cắn tới chảy máu.
Nguôi được cơn giận nàng liền nhã ra bĩu môi trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn về cánh tay vừa bị cắn kia. Nàng mới hoảng hốt, không nghĩ là nàng cắn mạnh đến vậy, tay hắn đã rươm rướm máu, nàng lo lắng nhìn hắn nói:
"Xin lỗi. Ta không cố ý."
"Không sao là lỗi của ta, ta không nói trêu chọc nàng. Là ta đáng đời."
"Nó để lại sẹo thì phải làm sao?" Ánh mắt nàng lo lắng hơn.
"Có tí sẹo mới ra dáng nam nhi được. Chỉ cần là thứ thuộc về nàng ta sẽ mãi mãi mang theo."
Thấy nàng vẫn còn chút ân hận hắn nói tiếp:
"Phàm là những gì khiến nàng vui vẻ, ta đều sẽ làm."
Nghe vậy mặt nàng cũng giãn ra rồi cười nói:
"Đây là chàng nói đó, sau này đừng có hối hận."
"Nếu ta nói mà không làm được, sẽ bị trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh..."
"Không cho chàng nói như vậy." Nàng vội đưa tay lên trước miệng hắn, ngăn không có hắn nói tiếp.
Nàng tựa vào lòng hắn thỏ thẻ nói: "Chàng sẽ ở bên ta cả đời chứ?"
Tần Dữ nhìn nàng bàn tay vuốt tóc mai nàng bay:
"Một đời đã là gì. Thiên trường địa cửu, dù kiếp này hay kiếp sau, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng."
"Chi bằng ngày mai chàng đến phủ ta đề thân có được không? Ta không muốn đợi nữa..."
Hắn nhìn nàng cười gật đầu rất khẽ rồi thốt lên một câu: "Được..."
Tần Dữ tiến đến hôn lên má nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, đủ khiến nàng đỏ mặt nhìn hắn.
Bất chợt, Tần Dữ ôm trọn gương mặt nàng, cúi xuống hôn nàng, nàng bất ngờ nhìn ánh mắt nhắm chặt của hắn, nhìn hàng mi cụp xuống quyến rũ, nàng vụng về vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, cảm nhận được nụ hôn chứa chan tình yêu mà hắn dành cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip