extra 1.1
minhyung chậm rãi lái xe trên đường về nhà, trong xe vẫn bật playlist của hai người như thường lệ, bây giờ playlist không còn chia tách biệt ra như trước nữa mà cả hai đều dùng chung một cái.
mà thực ra bật playlist của ai cũng được, họ simp nhau mà, họ thuộc lòng những bài hát yêu thích của đối phương hết rồi.
minhyung vừa tập trung lái xe vừa cố gắng nhìn sắc mặt của người yêu ngồi cạnh mình. hyeonjoon vì lo lắng quá mà hôm nay cậu còn không nói được câu gì hết, chứ bình thường mỗi khi ngồi cùng nhau trên xe thế này, cái miệng nhỏ của cậu sao mà chịu ngồi yên.
“bé yêu, cậu ổn không?”
đến đèn đỏ, minhyung liền quay sang nắm lấy tay hyeonjoon rồi đưa lên môi, hôn một cái.
“ừm, tớ không sao hết. tớ hơi lo lo một xíu thôi hì hì, dù sao cũng là lần đầu tớ gặp bố mẹ cậu mà”
minhyung lại nhoài người ra, đặt nụ hôn lên trán cậu.
“không sao hết, tớ ở đây rồi. họ quý cậu lắm đó, sẽ không có chuyện gì đâu. hyeonjoonie tin tưởng tớ nhé”
hyeonjoon mỉm cười nhìn gương mặt của người yêu, hai đôi môi của họ lại chạm khẽ vào nhau.
“ừm được, tớ lúc nào cũng tin tưởng cậu, minhyungie”
minhyung an tâm trở về chỗ ngồi, nhưng một tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu, thỉnh thoảng lại hôn một cái thủ thỉ lời yêu khiến cậu an tâm hơn.
hắn yêu chiều cậu như vậy? moon hyeonjoon sao còn lo lắng gì nữa.
xe hai người từ từ di chuyển vào trong khuôn viên nhà của minhyung, mà đây sao gọi là “nhà”, phải là dinh thự mới đúng. hyeonjoon đã từng được hắn đưa đến một vài lần rồi, mà lần nào cậu cũng choáng ngợp cả.
thiếu gia lee minhyung có một không hai này, thế mà lại yêu cậu đấy hì hì. moon hyeonjoon không nhịn được, quay sang hôn chụt vào má hắn một cái.
“ơ bé yêu, bé chơi ăn gian nhé, không chơi hôn lén”
minhyung cũng hơn thua, không chịu mà quay sang hôn lại vào má cậu một cái, lợi dụng sơ hở liền hôn thêm một cái vào môi nữa.
“đến nhà rồi, mình vào nhé”
“được, minhyungie”
minhyung tháo dây an toàn ra cho cậu rồi xuống xe để chạy sang, mở cửa xe cho người yêu. hyeonjoon hồi đầu còn không quen, chứ sau này cậu mê những hành động ga lăng của hắn đến nghiện, mỗi lần từ chối, hắn lại phạt hôn cậu một cái
“tớ biết cậu tự làm được, thế cậu có bạn trai để làm gì?”
thì có bạn trai để được yêu được chiều thế này đó.
hyeonjoon xuống xe, nhìn vào dinh thự xa hoa trước mắt liền có chút lo lắng, minhyung cầm bó hoa lấy từ trong cốp ra. bó hoa lúc nãy hyeonjoon đã đòi hắn mua, thôi thì không có quà, ít nhất cũng phải có hoa chứ.
“bé yêu, đừng lo lắng, cứ tự nhiên thôi”
minhyung nắm lấy tay của hyeonjoon, hai bàn tay khẽ siết chặt vào nhau khớp từng ngón. hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, rồi từ từ dẫn cậu vào.
“con chào bố, con chào mẹ, con dẫn hyeonjoonie về rồi đây ạ”
“con chào hai bác ạ, con là moon hyeonjoon ạ”
một khoảng lặng bỗng nhiên bao trùm lên căn nhà, moon hyeonjoon cậu sợ tới mức bàn tay run rẩy liên hồi, minhyung phải dùng hết sức để trấn an cậu. nhìn chủ tịch lee và phu nhân đang ngồi ở ghế, gương mặt lạnh toát không một biểu cảm, ánh mắt dán thẳng vào phía hai người.
hai cái người này, lại bắt đầu rồi đấy.
“haizz thôi nào bố mẹ, đừng trêu cậu ấy nữa, hyeonjoonie khóc bây giờ”
“phụt haha, ôi trời hyeonjoonie, con trai yêu, con đáng yêu quá, mẹ xin lỗi nhé haha. mẹ đùa thôi”
phu nhân lee bỗng nhiên cười thành tiếng, cả chủ tịch lee cũng thôi nét nghiêm nghị đáng sợ vừa rồi, đứng lên nở nụ cười hiền chào đón cậu.
nụ cười của chủ tịch lee giống lee minhyung quá, khiến người đối diện cảm thấy thật an tâm.
“ôi hyeonjoonie, con trai đi đường có mệt không? vào nhà với mẹ này, haha mẹ doạ con sợ hả haha, không sao đâu, mẹ với bố chỉ muốn trêu con tí thôi”
hyeonjoon ngạc nhiên đến đơ cả người, vậy là không phải họ ghét cậu sao?
hyeonjoon liền đặt ánh mắt hoang mang lên nhìn minhyung, hắn phải bật cười gật đầu với cậu một cái, hyeonjoon lúc này mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
“hì hì dạ, cháu không mệt đâu ạ. cháu đi vội quá, không kịp mua gì cho hai bác, nghe minhyung bảo bác thích hoa tulip, nên cháu có mua tặng cho nhà mình một bó. hai bác nhận cho cháu vui nhé ạ”
hyeonjoon cười nói một hồi, sao tự dưng sắc mặt của phu nhân lại chìm xuống rồi, cậu lại nói gì sai hả? hyeonjoon vội vàng nhìn lên minhyung, lại chỉ thấy hắn đang đứng nhìn mẹ mình trong bất lực.
sao mẹ hắn lớn tuổi rồi mà cứ thích trêu trẻ con thế nhỉ?
“thôi nào mẹ, đừng có trêu người yêu con nữa, cậu ấy sợ, lại chạy mất bây giờ”
“không, lần này mẹ giận thật đấy nhé. mẹ giận hyeonjoonie vì con khách sáo với mẹ quá đấy nhé”
trời ơi, trái tim của hyeonjoon cứ treo lên rồi lại rơi xuống liên tục vì phu nhân lee thôi.
“à dạ cháu…”
“phải gọi mẹ xưng con, mình là người một nhà rồi mà, con trai nhỉ?”
hyeonjoon nhìn ánh mắt hiền hậu của phu nhân, nhìn nụ cười trìu mến của chủ tịch, và cảm nhận cái ôm của minhyung ở eo mình.
hai chữ “gia đình”, cuối cùng, moon hyeonjoon cũng đã có ngày hiểu được ý nghĩa của nó rồi.
“dạ, mẹ”
đôi mắt cậu long lanh nước nơi hốc mắt, phu nhân lee nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu
“giỏi lắm con trai, cả nhà đều yêu con. cảm ơn con, vì đã chấp nhận lee minhyung, đã giúp nó thay đổi đến chừng này, và giúp nhà chúng mình, có lại được hạnh phúc như ngày hôm nay. mẹ yêu cả hai đứa”
phu nhân lee xoa đầu hyeonjoon nhẹ nhàng âu yếm bao nhiêu, đến đầu của lee minhyung, bà lại vò rối tung lên bấy nhiêu.
“aigoo cái thằng nhóc ngốc này, con mà dám làm hyeonjoonie buồn, thì đừng có trách mẹ đấy nhé. con trai, thằng nhóc thối này dám làm gì con, con cứ việc về đây, mẹ sẽ xử lý giúp con, nhé. đừng có ôm uất ức vào trong lòng đấy”
ơ kìa, sao ai cũng nghĩ hắn bắt nạt hyeonjoon thế nhỉ? minhyung bây giờ sơ hở ra là bị các mẹ doạ đánh, trong khi hắn tới một cọng tóc của cậu, hắn còn chả dám làm cho nó rối tung lên, hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế cơ mà.
“hì hì, dạ vâng, con nhớ rồi ạ. minhyungie không dám làm gì đâu ạ, cậu ấy thương con lắm”
“hừ, con đừng có bênh nó đấy nhé”
“hì hì, dạ vâng, con biết rồi mà, mẹ đừng lo nhé”
“thôi được rồi, naeunie, hyeonjoonie, với mindongie vào ăn cơm thôi, bố chuẩn bị xong hết rồi đây”
sao cơ? mindongie á? hyeonjoon ngạc nhiên nhìn sang minhyung, ý là hắn giải thích cái tên mindong đi.
“ơ kìa bố, sao bố lại gọi thế? có người yêu con ở đây mà”
“haha mindongie thối này, có gì đâu mà phải ngại. hyeonjoonie, ngày xưa minhyung có tên ở nhà là mindong đó, ngày đó dễ thương bao nhiêu, thì bây giờ đáng “ghét” bấy nhiêu”
haha hoá ra là vậy, mindong mindong mindong, đáng yêu chết hyeonjoon mất thôi.
“thôi được rồi, mình vào nhà ăn cơm đi”
“dạ vâng ạ”
chờ tới khi mẹ naeun - phu nhân lee đi trước, minhyung liền cúi xuống hôn chụt vào má cậu một cái, thành công khiến hyeonjoon giật nảy mình lên. chết tiệt, cái tên này, có bố mẹ ở đây mà làm gì thế hả?
“haha bé yêu, em thấy sao? bố mẹ thoải mái mà, đúng không?”
“ừm em không ngờ luôn đó minhyungie, em…em thấy hạnh phúc chết đi được”
hyeonjoon chôn sâu mái đầu vào lòng hắn vì xấu hổ, minhyung vừa cười vừa ôm chầm lấy cậu mà xoa xoa vuốt vuốt con hổ con.
“haha bố mẹ thương em hơn cả anh đó, em mau đồng ý lấy anh đi để còn về làm phu nhân lee nữa”
“xí còn lâu nhé mindongie ngốc nghếch”
ah con hổ con này lại dám trêu hắn à, minhyung hôn liên tục lên “bộ lông vàng” của hổ con trong ngực mình, hắn đang “phạt yêu” cậu đấy. nhìn xem, hổ con của cậu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương thế này cơ mà.
“e hèm, hai anh tình tứ thế đủ rồi đấy, mindong thả con trai mẹ ra để còn vào ăn cơm mau lên”
hyeonjoon bị bố mẹ trêu, mặt đỏ tía tai đi vào bên trong, trên đường đi cậu còn phải tranh thủ cấu vào eo hắn một cái để “trừng phạt”.
đến bàn ăn, hyeonjoon liền không khỏi bất ngờ, vì trên đó, toàn các món yêu thích của cậu, tất nhiên là rất nhiều cơm trộn và các món làm bằng cơm trộn rồi.
“con trai yêu, mẹ nghe minhyung nói con thích những món này, nên mẹ đã dặn họ làm đó, con nếm thử xem có hợp với khẩu vị của con không?”
minhyung nhìn đôi mắt kia, là biết cậu sắp khóc rồi đấy. hắn vội vàng kéo ghế ra cho hyeonjoon ngồi, hắn cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh mà nắm lấy bàn tay cậu ở dưới, xoa xoa mu bàn tay nhỏ nhắn thay lời dỗ dành ngọt ngào.
“con…con thực sự cảm ơn mọi người, con…”
“aigoo không sao hyeonjoonie, haha mình là gia đình mà, đây là những thứ cơ bản của một gia đình phải có mà, quan tâm, thấu hiểu và yêu thương nhau. hyeonjoonie đừng khóc, sau này con không còn phải một mình nữa đâu”
minhyung ngồi cạnh thấy đôi mắt cậu đỏ ửng lên rồi, mà cậu vẫn quyết giữ không cho nước mắt rơi xuống, haizz cứ giữ như thế, rồi mắt lại đau hết lên thôi. hắn không chịu được nữa, đứng dậy xin phép bố mẹ đưa hyeonjoon vào nhà vệ sinh để ổn định lại tinh thần.
“ừ ừ được được, con đưa hyeonjoonie vào đi, bố mẹ đợi ở ngoài này được mà. hyeonjoonie, con trai yêu, con không cần phải nhẫn nhịn nữa đâu, ở gia đình này, cảm xúc của hai con là trên hết. con cứ thoải mái buồn, vui, giận, dỗi, không ai phán xét con cả, cứ sống đúng với tuổi trẻ của mình đi nhé”
“hức mẹ…”
aigoo hyeonjoon không ngăn được cơn nghẹn ngào nữa rồi, cậu bật khóc ngon lành trong vòng tay của mẹ. tiếng nức nở của một đứa trẻ, được mẹ ôm trọn vào trong lòng mà yêu thương từng chút một.
minhyung chỉ biết đứng cạnh nhìn mà trong lòng không khỏi xót xa, haizz hyeonjoonie của hắn đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi.
“hyeonjoonie không sao hết, có mẹ ở đây rồi”
“có mẹ ở đây rồi”, cuộc đời của moon hyeonjoon cậu, vậy mà cũng được nghe thấy câu nói này sao? hồi còn ở cô nhi viện, cậu trưởng thành sớm hơn so với bạn bè, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình để tất cả mọi người không ai phải tị nạnh nhau.
cậu là đứa trẻ ít được chụp ảnh nhất, cậu cũng là đứa trẻ ít được tặng quà nhất, cậu cũng là đứa trẻ ít được nghe mẹ ru nhất, và cậu cũng là đứa trẻ ít được mẹ ôm nhất. vì mái ấm có quá nhiều người, có quá nhiều hoàn cảnh còn đáng thương hơn cậu, cậu không thể nào ích kỷ mà tranh giành từng thứ nhỏ con đó với những đứa bé khác được.
vậy mà bây giờ, tất cả những thứ tưởng chừng như hoang đường đó, lại đang đến với cậu đây. hyeonjoon có bố, có mẹ, có minhyung, có người để yêu, có người để được yêu, có nơi để đi và có nhà để về.
“hức con…con cảm ơn mẹ, con cảm ơn bố, con cảm ơn mọi người nhiều lắm, con không biết phải làm sao để đáp lại tình cảm này nữa”
“sụyt con yêu, đừng nói như vậy. tình yêu gia đình là thứ thiêng liêng nhất, nó thiêng liêng nhất vì không có gì có thể đong đếm được nó cả. tình yêu mà nhà mình dành cho con cũng vậy, con chỉ cần là chính con, sống thật tốt, ăn thật ngon, thật hạnh phúc bên minhyung, là bố mẹ mãn nguyện lắm rồi”
“được rồi con trai yêu, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, mindong mau đưa hyeonjoonie vào để lau mặt đi”
hyeonjoon vẫn còn sụt sịt từng tiếng nấc, cảm ơn mẹ rồi ngoan ngoãn về lại vòng tay của minhyung.
“bé yêu, cẩn thận, đi vào đây”
hắn sợ cậu vẫn chưa ổn định lại được, nên vừa đi vừa ôm lấy đầu cậu để tránh bị cộc đầu.
vào đến nhà vệ sinh liền bế thóc cậu lên bàn rửa tay, hai tay hắn ôm nhẹ lấy hai bên má mà xoa xoa, lau đi vài giọt còn vương trên khoé mi.
“aigoo bé yêu, em ổn hơn chưa?”
hyeonjoon đã nín khóc được rồi, chỉ là cậu vẫn chưa ngừng cơn nấc được, cả người cứ run rẩy mãi, đôi mắt ướt đẫm chăm chú nhìn xuống dưới sàn, trông đến là tội nghiệp.
minhyung cúi mặt xuống, ép hyeonjoon nhìn vào mắt hắn, môi hắn chạm khẽ vào môi cậu một lúc, cho tới khi cảm nhận không còn cơn nấc nào từ người trong lòng nữa, hắn mới mút nhẹ đôi môi kia một cái rồi dứt ra.
nhanh chóng lấy khăn mặt rửa qua nước lạnh, đắp nhẹ lên đôi mắt đang sưng húp kia. hyeonjoon cảm nhận được khí lạnh trên mắt liền thoải mái, thả lỏng cơ thể ra một chút.
“bé yêu, có đỡ hơn không?”
“ừm có minhyungie”
minhyung nhẹ nhàng làm thuần thục từng thao tác một, chốc lại nhúng nước tiếp rồi xoa nhẹ nhàng trên mắt cậu, hyeonjoon ngồi hưởng thụ mà cảm thấy toàn thân như trút được tảng đá nặng nề.
“ừm đỡ rồi minhyungie, không cần chườm nữa đâu”
“thật sao? để tớ xem nào”
hắn phải nâng mặt cậu lên, quan sát cẩn thận đôi mắt long lanh kia, xác định đúng là đỡ sưng rồi mới an tâm, tranh thủ cúi xuống hôn sâu lên mỗi bên mắt một cái.
đôi mắt xinh này của hắn, sau này không được khóc nữa đâu đấy nhé. khóc vì hạnh phúc thì được.
“ưm minhyungie, hôn môi nữa”
chết tiệt, bé yêu thấy hắn hôn mắt của mình xong mà rời đi ngay, cậu liền kéo lại, ngây thơ chỉ vào đôi môi đang chu ra của mình. cái tên này, sao lại dám không hôn môi cậu chứ!?
“haha tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. giờ tớ hôn bù nhé”
minhyung một tay đỡ lấy đầu cậu ở phía sau, một tay nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi. hyeonjoon ngồi trên cao, chân không chạm được xuống đất liền nghịch ngợm quấn lấy eo hắn thành một vòng. nụ hôn sâu của cả hai phát ra tiếng động, vang khắp cả căn phòng vệ sinh rộng rãi của nhà hắn. mỗi lần hắn mút lấy lưỡi cậu là lại một lần tiếng “chụt” vang lên khiến người nghe phải đỏ mặt.
“ưm được rồi minhyungie”
cái tên lee minhyung này, cậu mà không vùng vẫy là hắn không tính rời ra luôn đấy à?
cả hai tách nhau còn có một sợi chỉ bạc kéo theo, hyeonjoon ánh mắt mơ màng nhìn vào bạn trai trước mắt, trong vô thức mà bật cười hạnh phúc.
“hmm sao thế hyeonjoonie? có chuyện gì vui hả?”
“không hì hì, tớ tự dưng thấy cuộc đời mình sao mà lại tốt đẹp quá. hai mươi năm đổ về trước, tớ cũng đã có không ít lần âm thầm oán trách ông trời sao lại cứ bỏ quên tớ thế? rốt cuộc tớ đã làm gì sai mà lại bị đối xử bất công như vậy chứ? tớ đã ngoan ngoãn suốt từng đấy thời gian tớ có mặt ở trên đời này mà. vậy mà hoá ra, tớ lại trách lầm ông trời mất rồi hì hì, ông ấy đã đổi lấy hai mươi năm đấy của tớ, để bây giờ, tớ có được lee minhyung đó hì hì”
minhyung nghe bé yêu líu lo trong lòng mình, hắn lại gom góp hết những dịu dàng trong cuộc đời mình ra, ôm chầm lấy bé yêu vào lòng.
“ừm, và hyeonjoonie, cậu có biết không? cuộc đời của cậu, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. cảm ơn hyeonjoonie, vì đã không bỏ cuộc trong suốt hai mươi năm qua. vì từ bây giờ, đến hai mươi năm nữa, ba mươi năm nữa, bốn mươi năm nữa,...đến suốt cuộc đời này, cậu sẽ luôn có lee minhyung ở bên. cảm ơn cậu, vì vẫn luôn kiên cường đến thế, tất cả sự cố gắng đó, bây giờ đã được đền đáp hết rồi đây. tớ tin ông trời có mắt mà, ông sẽ không bỏ rơi những đứa trẻ ngoan và mạnh mẽ như hyeonjoonie đâu, ông chỉ đang âm thầm tích góp quà lớn hơn, xứng đáng hơn cho những đứa trẻ đó thôi hì hì”
“hức minhyungie, sao cậu lại yêu tớ thế hả?”
hyeonjoon vòng hai tay ôm chặt lấy bờ lưng vững chãi của hắn, từng lời từng lời của minhyung như có ma thuật, bây giờ trái tim của cậu, đã hoàn toàn được chữa lành hết thảy rồi. bây giờ chúng chỉ toàn sự ngọt ngào mà minhyung mang lại thôi.
“tớ cũng không biết nữa hyeonjoonie, có lẽ tớ yêu cậu, vì cậu khác biệt với những người khác. cuộc đời tớ, chưa bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu, cho tới khi tớ gặp cậu. tớ cũng chưa bao giờ hiểu được chân thành là gì, cho tới khi hyeonjoonie đến với tớ. hyeonjoonie rất xinh, rất đẹp, cậu đẹp ở mọi dáng vẻ mà cậu có. sự chân thành, sự chăm chỉ, sự kiên cường, sự nhẫn nại…tất cả mọi thứ, tớ đều yêu hết”
“hmm thế minhyungie yêu nhất dáng vẻ nào của tớ?”
“tớ yêu nhất dáng vẻ khi hyeonjoonie là người yêu là của tớ”
aishhh chết tiệt, cái tên lee minhyung này, sao lại thả thính mượt như thế chứ!? moon hyeonjoon tan ra thành nước rồi đây.
“hì hì, bé yêu, đừng ngại, từ bây giờ, đây là gia đình của cậu, cậu cứ thoải mái đến bất cứ lúc nào, sẽ luôn có người chào đón cậu”
minhyung nâng gương mặt đỏ ửng cứ dụi sâu trong lòng mình ra, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn trân quý.
“được rồi, giờ mình ra ăn nhé”
“hì hì được, minhyungie”
hyeonjoon được hắn bế xuống, cả hai nắm chặt tay nhau ra ngoài. bố mẹ thấy cậu liền vội vàng tiến tới để hỏi han, xoa đầu cậu đầy yêu thương.
“hyeonjoonie, con ăn cái này này, món này mẹ đã dặn riêng làm cho con để tẩm bổ đấy, hyeonjoonie phải béo lên tí nữa mới được”
“ơ kìa mẹ, thế còn con thì sao? con cũng thích ăn cái này mà”
minhyung nhìn mẹ đẩy cả bát gà hầm về phía hyeonjoon liền giả vờ giận dỗi.
“aigoo con cao to thế này, ăn nữa để con bắt nạt hyeonjoonie của mẹ hả?”
minhyung ra cái vẻ phụng phịu, bĩu môi chọc chọc vào bát của mình, bỗng nhiên một miếng gà được cho vào bát hắn, là hyeonjoon gắp sang. cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống giả vờ ăn mà không biết gì hết, nhưng chân cậu ở dưới cứ động nhẹ vào chân hắn, ý là bé yêu cho hắn đó.
aishhh moon hyeonjoon là gì mà sao lại đáng yêu thế hả!?
“hyeonjoonie, ngày xưa con sống với ai? họ có làm gì gây khó dễ cho con không?”
bất chợt mẹ hỏi vậy, làm hyeonjoon cũng có chút giật mình. cậu lại nhìn sang minhyung, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía cậu, nhận được tín hiệu an toàn từ hắn rồi, hyeonjoon mới yên tâm quay lại trả lời mẹ.
“dạ, con sống ở cô nhi viện ạ. mọi người ở đó đối xử với con tốt lắm ạ, con lớn lên khoẻ mạnh thế này, tất cả là nhờ mọi người ở đó hết đó ạ”
aigoo con trai nhà ai mà ngoan quá thế này? một câu ạ, hai câu ạ. mẹ lee quá là cưng cậu đi.
“vậy sao? thế thì tốt quá rồi, khi nào hai đứa cưới, hyeonjoonie dẫn mẹ đến gặp mọi người để cảm ơn được không, coi như là gặp thông gia ấy mà”
s-sao cơ? hyeonjoon nghe mẹ nói từ “cưới” liền nuốt không trôi hạt cơm, bị sặc một phát mà vội vàng cầm cốc nước minhyung đưa để uống.
“haha hyeonjoonie, con không phải ngại đâu. chuyện hai đứa cưới nhau, trước sau gì cũng diễn ra mà, mẹ là mẹ mong lắm rồi đấy”
bố mẹ hắn thật sự đồng ý cho cậu lấy hắn sao? bố mẹ hắn không lo về chuyện cháu chắt gì à? hyeonjoon là con trai mà, mấy chuyện đó…
“hyeonjoonie, con đừng lo về chuyện sinh con đẻ cái hay bố mẹ có cháu để bế. bây giờ là thời đại nào rồi, bố mẹ chỉ cần con mình hạnh phúc thôi. chuyện con cái là việc của hai đứa, hai đứa muốn thì có thể nhận con nuôi, còn không thì thế nào cũng được, cuộc đời của riêng các con mà, các con tự ý quyết định thôi. bố mẹ không can thiệp đâu, chồng nhỉ?”
chủ tịch lee đang ngồi bóc tôm cho cả nhà, nghe vợ mình nói cũng liền gật đầu một cái
“đúng rồi hyeonjoonie, bố mẹ bây giờ già rồi, nhà có mỗi một cậu con trai, nó lớn lên khỏe mạnh, trở thành người tốt, lại còn yêu được người như con. sau này tốt nghiệp, mindong ra làm nối nghiệp thay bố, tiếp tục quản lý tập đoàn cũng được, còn nếu mindong không thích, thì để người khác trong gia tộc nhậm chức thay, cái chức chủ tịch này biết bao người thèm khát mà. chỉ là bố may mắn được ông nội tin tưởng nên giao cho, mà từ hồi lên làm, cả bố cả mẹ đã để mindong thiệt thòi quá nhiều rồi. bây giờ bố mẹ chỉ biết bù đắp cho hai con bằng cách này thôi”
chủ tịch lee vừa nói vừa gắp tôm vào bát cho từng người, minhyung ở bên cạnh thì lại đang tập trung gỡ xương gà cho hyeonjoon. hai người đàn ông của gia đình này, đúng là giống nhau y đúc.
hyeonjoon nghe hết lời nói chân thành của bố mẹ, cõi lòng cậu như ngập trong mật ngọt, hạnh phúc như thế, ngọt ngào như thế, mà lại là sự thật chứ chẳng phải là mơ.
“dạ vâng, con hiểu rồi ạ. con và minhyungie sẽ sống thật tốt, bố mẹ yên tâm nhé ạ”
hyeonjoon nói xong, chân cậu liền đá nhẹ vào chân hắn một cái, minhyung từ tốn gắp hết thịt gà hắn đã gỡ vào bát cậu, rồi mới ngẩng đầu lên trả lời bố mẹ
“dạ vâng, bố mẹ không cần phải lo lắng hay áy náy quá về chuyện ngày xưa nữa đâu ạ. con hiểu mà, ai cũng đều có những nỗi khổ riêng, mình thông cảm cho nhau một chút là được. bố mẹ cứ sống thoải mái trọn vẹn những năm tháng này đi ạ, sau này tốt nghiệp, con sẽ tiếp quản tập đoàn. con còn phải lo cho bạn đời của con nữa mà, ăn chơi lêu lổng mãi sao được”
aishh lee minhyung là cái đồ đẹp trai dẻo mỏ, nói xong hắn còn nhướn mày với cậu nữa chứ, làm cậu ngại chết thôi.
“haha được được, aigoo chồng ơi, con trai mình lớn thật rồi, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành quá đi mất thôi, em hạnh phúc quá”
“haha đúng đúng, vợ ôm anh bình thường được rồi, không cần phải giả khóc quằn quại thế đâu haha”
“cái gì? thế ý anh là chê tôi lắm chuyện chứ gì? thế thôi không thèm”
“ơ ý anh đâu phải thế, ý anh là mấy cái trò của vợ đáng yêu chết đi được”
aigoo nhìn bố mẹ lee tình cảm với nhau kìa, giờ thì cậu hiểu vì sao lee minhyung lớn lên lại ngọt ngào như thế rồi đấy. gia đình hắn tràn ngập yêu thương thế này cơ mà.
“haha bé yêu, em thấy không? bố mẹ anh yêu em thế cơ mà”
minhyung ghé nhẹ vào tai của người yêu mà thầm thì
“hì hì, em thấy rồi. em đang hạnh phúc cứ ngỡ là mơ đây”
“thế bé yêu cưới anh nhé?”
“xí còn lâu”
aiya cái con hổ con này không dễ dụ chút nào nhỉ? hắn đã dụ đến thế rồi cơ mà.
bữa ăn một nhà bốn người ngày hôm đó của gia đình minhyung nhộn nhịp, rộn ràng khắp cả dinh thự rộng lớn. người làm cũng phải mỉm cười hạnh phúc theo, cuối cùng thì ông bà chủ và cậu chủ cũng sum vầy rồi.
“con yêu, bao giờ rảnh, cứ về đây nhé. con chỉ cần báo với mẹ một tiếng, mẹ sẽ lập tức bay về đây để đi chơi với con, con đừng ngại”
“hì hì dạ vâng ạ, con sẽ về đây thường xuyên hơn nhé ạ”
“được rồi, hai đứa về cẩn thận nhé”
chủ tịch lee nhẹ nhàng xoa đầu hai người con của mình mà dặn dò.
“hyeonjoonie, nhóc thối mindong mà bắt nạt con, con nhớ về đây với mẹ nhé, đừng chịu đựng một mình, con nhớ chưa?”
“dạ vâng, con nhớ rồi ạ. con cảm ơn bố mẹ nhiều, con đi đây ạ”
hyeonjoon vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, rồi khều khều tay minhyung ở phía trong ra, ý là mau chào cùng cậu đi.
“con chào bố mẹ nhé, con với hyeonjoonie xin phép về đây. hai người giữ gìn sức khoẻ nhé ạ”
“ừ ừ, nhớ đi đường cẩn thận đấy mindongie”
“bố mẹ yêu hai đứa”
phải cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi dinh thự, cả minhyung lẫn hyeonjoon đều thở phào nhẹ nhõm một hơi thật đều nhau như được hẹn trước. cả hai liền nhìn nhau mà bật cười vì sự trùng hợp bất đắc dĩ này, đúng là càng yêu nhau thì càng giống nhau mà.
“bé yêu, hôm nay em thấy thế nào?”
“hì hì, bé yêu hôm nay là người hạnh phúc nhất thế giới. cảm ơn anh minhyungie, em yêu anh”
“haha anh cũng yêu em, rất rất nhiều, hyeonjoonie”
minhyung lại sơ hở mà lợi dụng cậu một lần nữa
“thế bé yêu cưới anh nhé?”
“ha…còn lâu nhé, đừng có hòng mà lừa em”
tiếng cười khoái chí của hyeonjoon vang lên vì trêu được minhyung, chiếc xe của đôi tình nhân nhẹ nhàng lăn bánh về lại ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cả hai.
về được tới nơi, mắt hyeonjoon đã díu chặt vào nhau rồi, minhyung liền vội vàng đỗ xe rồi bế cậu xuống. hyeonjoon hôm nay thật giống như một hoàng tử nhỏ của hắn, cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ minhyung để hắn bế cậu vào nhà.
minhyung cứ bế một hyeonjoon mơ màng vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi đánh răng cho cậu, cả quá trình đều cố gắng làm nhanh nhất có thể để hyeonjoon được đi ngủ.
“xong rồi đây, bé yêu ngủ được rồi”
minhyung đặt nụ hôn sâu lên trán cậu rồi đi thay đồ cho mình, thì bỗng nhiên lại có bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn
“ưm minhyungie…”
“ơi tớ đây, tớ đi thay quần áo, một tí thôi. bé yêu ngủ đi”
minhyung quay lại hôn lên môi cậu một cái, nỉ non trả lời khiến cậu an tâm mà buông hắn ra. hắn làm tất cả mọi thứ trong vòng chưa đầy mười phút, vội vàng lên giường để ôm hyeonjoon vào lòng.
vậy mà moon hyeonjoon vẫn chưa ngủ? hai mắt cậu vẫn mở hờ hờ ra để nhìn thấy minhyung, sau khi xác nhận hắn nằm cạnh cậu rồi, cậu mới yên tâm mà nhắm mắt vào. minhyung đỡ hyeonjoon nằm lên cánh tay mình, một tay bắt đầu theo thói quen mà vỗ nhẹ vào lưng cậu, môi hôn cứ rơi lên đỉnh đầu của người yêu nhỏ trong lòng.
“ưm minhyungie…”
“ơi bé yêu, sao thế? tớ đây, bé ngủ đi”
“sau này, minhyungie không cần phải cố gắng một mình đâu, tớ có thể đi làm, tớ sẽ cố gắng cùng minhyungie vì cuộc sống của chúng ta mà”
hoá ra bé yêu của hắn quyết tâm chờ hắn là để nói câu này sao? trái tim lee minhyung bị moon hyeonjoon nắm lấy mà xoa bóp đến tan chảy rồi đây.
minhyung ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên khắp ngũ quan xinh đẹp kia.
“được, sau này, nếu bé yêu muốn, bé yêu cùng vào làm với tớ, bọn mình cùng nhau cố gắng, tớ cảm ơn bé yêu”
“ưm được, không cần cảm ơn tớ đâu, gia đình là phải san sẻ, giúp đỡ nhau”
hyeonjoon cứ vừa nhắm mắt vừa nũng nịu mà nói bên tai hắn.
“moon hyeonjoon, anh yêu em”
"em cũng yêu anh, lee minhyung”
đêm đó, đôi tình nhân đã ôm nhau một ngủ một giấc thật say trong căn nhà nhỏ được vun đắp bởi tình yêu của cả hai, còn đôi tình nhân lại cùng lớn lên bởi tình yêu của gia đình.
-----------------------------------------------------------
cho order một chiếc bố mẹ chồng như này với ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ anw thì qua câu chiện của bé yêu mhj, tuôi cũng mong mọi ngừi sẽ luôn sống thật tốt và không bỏ cuộc như bé yêu mhj của chúng ta nhen, bé yêu đã phải mất tới 20 năm để có được hạnh phúc ó (≧▽≦) ông trời hong bỏ rơi ai hết, ông chỉ đang âm thầm chuẩn bị phần quà lớn hơn choa chúng ta thui nên là mọi người hãy luôn kiên cường như bé yêu của chúng ta nhé, camon mọi người vì đã tới chơi với tuôi hihi (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip